Bị ù ù cạc cạc kéo lên thuyền giặc làm trong lòng Thẩm Mặc hết sức khó chịu, nhưng vì sư phụ là cốt cán của môn nhân Vương Học, cho nên dù y có muốn hay không trên người cũng đã bị đóng dấu Vương Học, không rửa sạch được.

Trong lòng y thậm chí còn bắt đầu oán trách Từ Vị, đang yên đang lành lôi mình vào cái hội phi pháp này làm gì? Nhưng lại không nghĩ xem, nếu chẳng có quan hệ với Thẩm Luyện, những vị như Đường Thuận Chi, Vương Kỳ, Từ Vị thèm vào quan tâm tới tiểu đồng sinh chưa mọc đủ lông như y làm gì.

Trong vô tri vô giác, Thẩm Mặc kết thúc bài học đầu tiên của mình trong sư môn, nói thực tình, trừ nghe được Vương Kỳ là biểu ca của Từ Vị ra thì y chẳng bỏ vào tai câu nào.

Đợi sau khi trở về, Thẩm Mặc liên tiếp gặp ác mộng mấy đêm liền, toàn là mơ mình đang làm bài thi thì bị mấy tên quan sai hung thần ác sát xông vào, đeo gông lên cổ y, sau đó trói lôi y đi, làm Thẩm Mặc hoảng sợ vùng vẫy, vừa kêu oang oang :
- Ta chỉ đi có một lần, lần sau không dám nữa.

Lúc này thân thế của y đột nhiên bị ấn mạnh xuống, người lập tức tỉnh lại, Thẩm Mặc mở mắt nhìn thấy Trường Tử mặt đầy lo lắng gọi mình:
- Chuyết Ngôn mau dậy đi nếu không thì muộn mất.

Thẩm Mặc vẫn chưa hết sợ, thở hồng hộc hỏi:
- Muộn cái gì?

- Hôm nay thi phủ mà.
Trường Tử nói lớn:
- Chỉ còn nửa canh giờ nữa thôi.
Thường ngày Thẩm Mặc có giờ giấc rất chuẩn xác, căn bản không cần ai gọi dậy cả. Mẹ Trường Tử đã làm sẵn cơm sáng đợi rồi, ai ngờ hôm nay là ngày quan trọng như thế y lại ngủ quá giấc.

"Á!" Thẩm Mặc tức thì tỉnh lại, bật mình xuống đất, đánh răng rửa mặt thay y phục, nhanh tới làm người ta hoa cả mắt. Trường Tử còn chưa phản ứng lại thì y đã xách giỏ, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.

Bên ngoài trời vẫn đầy sao, cha Trường Tử sớm đã chuẩn bị xe chờ sẵn, vừa thấy Thẩm Mặc đi ra liền nói:
- Cơm sáng ở trên xe, công tử lên xe ăn đi.

Thẩm Mặc chui lên xe, còn không quên dặn:
- Đại thúc, mau đi nhanh.

Bị Diêu đại thúc ra sức thúc giục, xe ngựa chạy như bay, Thẩm Mặc muốn ăn chút gì trong xe, thế nhưng xe xóc nảy quá mức, y sợ cắn phải lưỡi, cho nên chỉ đành nhịn.

Đại khái đi được một khắc, xe ngựa liền dừng lại, Thẩm Mặc thẩm nhủ :" Thần tốc thật!" Liền thỏ đầu ra hỏi:
- Đại thúc, tới rồi sao?

Nhưng nghe cha Trường Tử bất lực nói:
- Tắc rồi ...
Thẩm Mặc nghe thế thò đầu nhìn về phía trước, liền thấy đằng trước đèn lồng đuốc lửa hội tụ thành một con rồng dài. Phản ứng đầu tiên của y là :" Thật tráng lệ." Tiếp đó ý thức được không ngờ gặp phải hiện tượng kẹt xe cực kỳ hiếm thấy trong thời đó.

Nếu như mắt có thể nhìn xuyên bóng đêm, ngươi sẽ thấy con đường bên hồ nằm ở đầu nam Thiệu Hưng chật ních những cổ kiệu, xe ngựa, thậm chí là còn có xe lừa, xe trâu có cả người cưỡi ngựa.. Tới ngay cả trong dòng sông cũng nhồi nhét đầy thuyền lớn thuyền nhỏ.

Kỳ thực cũng không có gì lạ cả, phía dưới Thiệu Hưng có tới tám cái huyện, trừ Sơn Âm và Hội Kê ra còn có Dư Diêu, Tiêu Sơn, Tân Xương, Chư Kỵ, Thượng Ngu. Những khảo sinh từ bốn phương tám hướng đổ tới, tụ hội lại vì cùng một mục đích, nhân số gấp năm lần thi huyện Hội Kê, không tắc đường mới là lạ.

Thời gian eo hẹp, y cũng không kịp nghĩ nhiều, xách giỏ nhảy xuống xe nói:
- Đại thúc, cháu đi đây, thúc về trước đi.
Diêu đại thúc lấy từ trong lòng ra một đĩnh bạc đưa cho y:
- Hôm qua ta đã nghe ngóng rồi, bên trong đồ ăn gì cũng bán, công tử vào rồi mua một chút mà ăn.

Thẩm Mặc nửa tin nửa ngờ nhận lấy bạc, không kịp nói nhiều, liền như cá luồn vào trong dòng người xe nườm nượp, cắm đầu chạy tới phủ học.

Nhìn thấy y xuống xe chạy vào trong, rất nhiều khảo sinh cũng chạy theo, mọi người đuổi nhau, không ai nhường ai, cuối cùng tại khắc điểm danh cuối cùng, tới được tuyến cảnh giới.

Chạy một quãng đường xa như vậy, Thẩm Mặc mệt tới mức không đứng thẳng lên nổi, y đột nhiên cảm thấy chân trái lành lạnh, không ngờ giày đã mất từ lúc nào.

Thẩm Mặc không khỏi choáng váng, thầm nhủ :"Sao ta lại đen đủi như thế?" Nhưng lúc này khảo sinh đã đi vào trong, ỵ bị dòng người đẩy vào, thiếu chút nữa mất nốt chiếc giày còn lại.

Giống như thi huyện, những người đưa khảo sinh đi thi đều bị quan sai ngăn ở bên ngoài, chỉ có đồng sinh ứng thí mới được đi vào con đường trước phủ học.

Nhưng số khảo sinh thực sự quá nhiều, vì không chỉ có người đỗ thi huyện năm nay, còn có người đỗ thi huyện nhưng không đỗ thi phủ các năm trước. Dựa theo quy củ, những người này có thể không cần tham gia thi huyện nữa, mà trực tiếp tham gia thi phủ. Những người này còn nhiều gấp bốn lần những người thi đỗ năm nay, cho nên tổng số khảo sinh chừng năm nghìn người.

Trong bóng đêm nhập nhằng trước bình minh, năm nghìn khảo sinh ồn ào chen vào trường thi, nhưng không thể lập tức tiến vào. Vì thi phủ điểm danh theo đơn vị huyện, khảo sinh của huyện này điểm danh xong, huyện tiếp theo mới được vào.

Nhưng cho dù là có lập đội trước thì cũng nhất định bị xô trong dòng người nghìn nghịt, huống chi có rất nhiều khảo sinh tới một mình, làm sao mà tìm được giáo dụ đại nhân, người dẫn đầu huyện mình? Vì giải quyết vấn đề này các huyện trước khi thi đều dày công chế tạo ra thứ đèn lồng hình thù quái dị, đủ loại máu sắc, nói trước với khảo sinh, nhìn thấy đèn lồng như thế thì tập trung tới.

Ví dụ như giáo dụ Hội Kê nói trước với khảo sinh trong huyện, nhìn thấy đèn lồng đầu trâu thì tập trung tới.

Cái đèn lồng đó được trúc dài treo lên cao, trong bóng đêm đen mù trông hết sức bắt mắt. Thẩm Mặc tìm một lúc liền nhìn thấy cái đầu trâu giữa không trung, liền sách giỏ chen tới, cuối cùng cũng nhìn thấy khảo sinh quen mặt, câu đầu tiên y hỏi là:
- Có ai thừa giày không?

Mọi người nhìn thấy là người đỗ đầu bản huyện, bất kế là già trẻ đều đồng loạt hành lễ với y, miệng gọi "sư huynh", đây coi như là chút lợi nho nhỏ của người đứng đầu. Đợi nghe rõ lời của Thẩm Mặc, mọi người cười thông cảm:
- Sư huynh cũng bị dẫm rơi giày rồi.
Có không ít người nhao nhao lên.
- Vừa rồi ta cũng thế.
- Mũ của ta bị chen lấn mất rồi.
- Bút của ta bị hỏng rồi.

- Vậy mọi người làm sao bây giờ.

Có người nói: "Đi mua." Đó là người đi thi phủ lần đầu.

Có người nói "còn có đồ dự bị." Đó là người có kinh nghiệm.

Thẩm Mặc ngạc nhiên:
- Nơi này còn bán hàng à?

Có đồng sinh thi qua vài khóa rồi nói:
- Sư huynh có điều còn chưa biết, mỗi năm thi phủ đều đông như thế, bị chen lấn mất giày mất mũ hỏng bút mức không biết bao nhiêu mà kể. Trường thi lại cứ ra quy định, y phục không chỉnh tề không được vào thi, sai dịch thấy có chỗ kiếm lợi, liền mua vào một mớ, bán giá cao.
Liền có người tự xung phong đi tìm mua đồ cho y, không bao lâu sau liền dẫn tới một người mặc đồng phục gánh hàng đi tới.

Đón lấy đèn lồng trong tay người kia, Thẩm Mặc quả nhiên nhìn thấy đồ ăn đồ thi cử, mũ giày đều có cả. Hỏi ra một đôi giày giá một lượng bạc, giá gấp năm lần giày thượng hảo hạng ở bên ngoài. Nhưng y biết khan hiếm là vốn liếng, cho nên đành ngoan ngoãn bị bóp.

Nhìn thấy người kia bán bánh nướng thịt, y lại hỏi giá tiền, một lượng năm cái, Thẩm Mặc chẳng thấy lạ nữa. Y lấy luôn hai lượng bạc Diêu đại thúc ném cho mua một đôi giày và năm cái bánh.

Người khác bảo y không nên mua bánh nướng, khảo sinh có kinh nghiệm bảo cho y biết, mọi năm quan sai của trường thi sẽ mua cơm từ bên ngoài bán vào trong trường thi, mặc dù giá vẫn cao, nhưng tốt xấu gì cũng còn nóng hổi.

Thẩm Mặc lắc đầu nói:
- Tuy nói như thế, nhưng quan mới quy củ mới, ai mà biết phủ tôn đại nhân quy củ gì khác hay không chứ?

Đám khảo sinh không khỏi toát mồ hôi lạnh, lập tức giành giật mua sạch đồ ăn của người kia.