Gã sai vặt Thẩm An cũng từ trong nhà đi ra, nhiệt tình mà khiêm tốn nói:
- Để tiểu nhân gọi xe cho thiếu gia.
Rồi nhanh như chớp chạy đến đầu phố.

Lúc này tâm tình của Thẩm Mặc cũng đã tốt hơn, cười tự giễu:
- Không ngờ ta cũng có thư đồng.

Thành Thiệu Hưng đang có rất nhiều nạn dân, không ít người cùng đường, chỉ có thể bán mình cho người nội thành làm người ở. Thẩm Hạ ủy thác Mã điển sử mua một gã sai vặt lanh lợi để làm thư đồng cho Thẩm Mặc, đồng thời quét dọn viện tử; lại mua một nha hoàn làm việc nặng, hầu hạ sinh hoạt của hai cha con, đồng thời làm cơm thu dọn nhà cửa.

Chỉ là nhà y mặc dù dư dả, nhưng còn chưa đến mức có thể nuôi thêm một mã phu. . . Bởi vì còn phải nuôi thêm cả người lẫn ngựa, rất tốn kém, so với gọi xe tới thì vẫn có lời hơn.

Thẩm An làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dẫn tới một chiếc xe ngựa.

~~

Đến trước con hẻm, Thẩm Mặc bảo Thẩm An thanh toán tiền xe, sau đó đợi ở bên ngoài, một mình y đi vào. Khi đến nơi đã thấy có thất con ngựa cao to đang buộc ở trước cửa nhà Từ Vị.

Thẩm Mặc đang do dự có nên đi vào hay không, phía sau bị người vỗ vào vai một cái, y quay lại nhìn thì thấy là Từ Văn Trường với vẻ mặt cười xấu xa. . . Vị lão huynh này gần đây nghĩ lại, vì sao tài tử lớn như vậy, ngay cả cử nhân cũng không thi đậu? Cuối cùng hắn cảm thấy vấn đề là ở tên chữ -- Văn Thanh, chính là 'Văn Khinh', tự nhiên sẽ không được 'xem trọng' rồi, hắn liền nghĩ đổi tên chữ thành 'Văn Xương', chuẩn bị mượn tài văn chương của đế quân Văn Xương, sang năm phải thi được thành tích tốt.

*từ 'khinh' và 'thanh' đồng âm.

Nhưng nghĩ lại từ 'xương' rất dễ khiến người liên tưởng khác, thực sự không đẹp, liền đổi nó thành 'Trường'. Văn trường văn trường, văn mạch du trường, khiến hắn vô cùng thoả mãn.

- Trong nhà có khách hả? - Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi.

Từ Văn Trường nhìn vào trong, miệng lầm bầm:
- Sao giờ còn chưa đi?

- Ác khách hả? - Thẩm Mặc nhỏ giọng hỏi.

- Một người có ý nghĩ kỳ lạ.
Từ Văn Trường nhỏ giọng nói:
- Một tuần án nho nhỏ cũng muốn bảo ta làm mạc hữu cho hắn.
Mạc hữu là sư gia, không phải là 'nhập mạc chi tân'.

*'Nhập mạc chi tân' chỉ tâm phúc, bạn bè.
Mạc hữu coi như trợ tá.

Thẩm Mặc 'à' một tiếng:
- Tuần án Chiết Giang hả?

Từ Vị gật đầu nói:
- Một người họ Hồ, tới từ buổi sáng, giờ vẫn chưa chịu đi. Ta nghĩ hắn cũng không dễ đuổi, nên ra ngoài đi dạo, để hắn thức thời bỏ đi.
Liền nổi nóng lên nói:
- Ai ngờ người này vẫn chưa chịu đi!
Nói rồi lại sắn tay áo, xoa tay nói:
- Vậy đừng trách ta không khách khí.

Thẩm Mặc kéo cũng kéo không được, đành phải theo hắn đi vào.

Đi vào thấy được trên chiếc ghế đá dưới dàn hoa đang ngồi một nam tử bận thường phục, nhìn qua tuổi khoảng 40, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt ưng, giống như mang theo một cỗ khí thế trời sinh, khiến người không dám xem thường.

Nhưng đối với Từ Vị không có một chút tác dụng nào, hắn xụ mặt đi qua, chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt người đó, tức giận trừng mắt với hắn.

Người nọ mặt không đổi sắc, mở miệng nói:
- Từ tiên sinh, xin tiếp nhận lời mời của ta.

Khẩu âm quan thoại của hắn rất quái lạ, mang theo vị Huy Châu, điệu Sơn Đông, tiếng Dư Diêu, giọng Đại Đồng. . . Hình như là một người rất có năng lực học tập.

Từ Vị lập tức trở mặt, chỉ vào người đó '!@#$%^' phun ra một tràng thổ ngữ Sơn Âm.

Thiệu Hưng được xưng mười dặm bất đồng âm, cho dù Thẩm Mặc nghe được lời hắn nói cũng phải vất vả, càng miễn bàn ông tuần án Chiết Giang kia. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đưa anh mắt xin viện trợ nhìn Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Nói khái quát chính là một câu: "Ngươi có nói một trăm lần cũng không có tác dụng."

Hồ tuần án không tin:
- Hắn nói cả nửa ngày mà chỉ có một câu đấy thôi?

- Còn lại đều là thán từ, không có ý nghĩa thực tế.
Thẩm Mặc cười khổ một tiếng nói.

Hồ tuần án hiển nhiên minh bạch 'thán từ' là ý gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng chợt khôi phục bình tĩnh nói:
- Không biết thế nào thì tiên sinh mới chịu rời núi, cùng tại hạ cộng sáng một phen sự nghiệp?

Từ Vị nhỏ giọng lầm bầm một câu, Thẩm Mặc không nghe rõ, lại hỏi một lần. Lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Tuần án biến thành tuần phủ thì hãy nói.

Hồ tuần án thần sắc không khỏi buồn bã:
- Khi ta nghèo hèn ngươi giúp ta, đó mới gọi là cộng sáng, nếu Hồ Nhữ Trinh ta thực sự có quan có chức, vậy gọi là a dua rồi.

Từ Vị cười nhạt một hồi, Thẩm Mặc liền phiên dịch:
- Chim khôn chọn cành mà đậu.

Hồ tuần án rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, người cũng không tính cao, nhưng rất có khí thế, vừa nhìn chính là loại rèn luyện ra từ biên quan. Hắn cung kính chắp tay nói với Từ Vị:
- Ta sẽ còn trở lại.
Nhìn Thẩm Mặc một cái rồi xoay người nhanh chóng đi khỏi.

Đợi tiếng vó ngựa biến mất tại cửa ngõ, Thẩm Mặc mới oán giận nói:
- Ai lại tin Từ tài tử đại danh lừng lẫy ngay cả tiếng phổ thông cũng không biết nói?

Từ Vị cười méo xẹo:
- Ta cũng bất đắc dĩ thôi, người này rất biết cách mê hoặc, lúc nãy suýt nữa ta đã thu dọn quần áo đi cùng hắn rồi. . . Đi ra ngoài bình tĩnh một vòng mới nghĩ ra chủ ý thiu thối này.

Thẩm Mặc gật đầu, thấp giọng nói:
- Một tuần án thất phẩm, lại giống như đi mời chào tài tử nổi tiếng thiên hạ, nên nói người này là cuồng vọng hay là quyết đoán đây?

Từ Vị mời y ngồi xuống, thở dài nói:
- Chưa từng thấy qua một người như vậy, ta có một loại cảm giác, một khi bị hắn nhìn trúng, sợ rằng đời này sẽ trốn không thoát.

Thẩm Mặc không nghe được đối thoại trước đó của hai người họ, cũng không thể lĩnh hội hết tâm tình của Từ Vị, y khẽ hỏi:
- Vì sao hắn lại tới tìm huynh?

Từ Vị cười lặng lẽ:
- Đương nhiên có quan hệ với chút văn danh của ta, cũng có quan hệ tới sư trưởng của ta nữa.

Vừa nói vậy, Thẩm Mặc đã hiểu được, lão sư Quý Bản của Từ Vị và Vương Kỳ đều là trí sĩ quan viên có danh tiếng lớn, bạn cũ trên quan trường của họ tại Chiết Giang cũng rất nhiều.

Sự thực cũng quả thực như vậy, Từ Vị sở trường về văn, bởi Quý Bản, Vương Kỳ có hơi đường hoàng, cho nên mặc dù một giới hàn sĩ, nhưng văn danh truyền bá khắp tỉnh thành, các vị quan lớn đều khâm phục. . . Tỷ như nói Án sát sử Chiết Giang - Hồ Bách Tuyền đối đãi với hắn như thượng khách, đây là sự thực rất nhiều người đều biết. Hồ Tôn Hiến đi tới Chiết Giang, đương nhiên có nghe thấy, ngay lúc khắp nơi trắc trở, hắn muốn mở cửa đột phát từ trên người Từ Vị.

Nhưng Từ Vị há có thể đơn giản tỏ thái độ, vẫn là câu nói kia. Mặc dù hắn là một giới hàn sĩ, nhưng đại biểu cho thái độ của rất nhiều người, trước khi chưa thận trọng suy nghĩ rõ ràng, há có thể tuỳ tiện hạ quyết tâm?

~~

Trong khi nói chuyện, tự nhiên đề tài chuyển tới chiến cuộc trước mắt, thừa dịp lỗ hổng thống soái Đông Nam giao tiếp quyền lực, giặc Oa cướp bóc trắng trợn tại vùng duyên hải Giang Chiết, nhất là vùng Ninh Ba, Đài Châu vốn dân tình phức tạp, lại bởi vì mật thám nhiều quá, bất lợi cho viện trợ, lâm vào trong khổ chiến.

*Giang Chiết: chỉ Giang Tô và Chiết Giang.

Thẩm Mặc vốn đến tìm Từ Vị để giải sầu, nhưng vừa nói đến mấy vấn đề này, tâm tình đâu thể tốt lên được, y thấp giọng oán hận:
- Vô dụng nhất chính là thư sinh, gần đây đệ thực sự đã lĩnh hội qua rồi.

Từ Vị cười ha ha:
- Chuyết Ngôn, lời này của đệ nghe thật không lọt tai, tại Đại Minh triều ta đều là quan văn thống binh, xa hơn thì có Thiếu bảo, gần có Trương bộ đường, người nào không phải là xuất thân hai bảng tiến sĩ, nhân vật tài hoa phong lưu?

*Thái sư, thái phó, thái bảo là tam công, chính nhất phẩm. Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo là tam cô, tòng nhất phẩm.

- Đệ biết mà, nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần!
Thẩm Mặc nhịn không được vỗ bàn nói:
- Mắt thấy giặc Oa tại bên ngoài gang tấc tàn sát bừa bãi, chúng ta lại bất lực, có thể không khiến người đau lòng sao?
Đây mới là nguyên nhân khiến tâm tình của y gần đây không tốt.

Từ Vị cười nói:
- Loại thời gian này quả thực là tự thân cầm đao ra trận thì mới thoả nguyện, nhưng có thể vì Đông Nam mưu đồ phá cục, cũng coi như là kháng Oa báo quốc!
Rồi hắn đứng dậy vào nhà, cầm ra một phần bản thảo:
- Ta đã mưu đồ một kế sách bình Oa, chuẩn bị thượng thư cho tân nhiệm Trương trung thừa.
Nói rồi đưa cho Thẩm Mặc:
- Đệ giúp ta xem xét đi.

Thẩm Mặc tiếp nhận rồi tỉ mỉ xem hai lần, chỉ thấy chủ trương chiến lược của Từ Vị là 'rút củi dưới đáy nồi', hắn chủ trương trảm thảo trừ căn, lấy thuỷ quân tấn công căn cứ địa của địch, đoạn tuyệt đường lui, khiến giặc Oa không chiến mà tan, cho nên hắn lực chủ 'phòng giang tất phải phòng hải trước, thủy binh thắng nằm tại lục binh.'

Từ Vị còn ở phía sau làm một bài thơ tràn ngập cảm tình:

"Cô thành nhất đái Hải Đông huyền, khấu đạo kinh quá kỷ xử toàn?
Mạc phủ tân doanh khai Việt kỵ, Hán gia danh tướng hào lâu thuyền.
Kinh xuân khổ chiến phong vân ám, thâm dạ cùng truy đảo dữ liên.
Kiến thuyết luận công ứng hữu đãi, khấu tuân chân dục tá minh niên. "

Thẩm Mặc thầm nghĩ: "Người này vỗ mông ngựa thật đúng là không sợ buồn nôn. Một câu 'Mạc phủ tân doanh khai việt kỵ, Hán gia danh tướng hào lâu thuyền' đã cùng khen ngợi Lý Thiên Sủng và tên Du Đại Du."

Nhưng sau mấy tháng nghiên cứu, Thẩm Mặc đối với thế cục Đông Nam cũng là thế cục của thiên hạ đã có lý giải rõ rệt, y biết rõ Từ Vị cái gọi là 'khấu tuân chân dục tá minh niên', hy vọng năm tới có thể triệt để giải quyết cái họa giặc Oa là không có khả năng thực hiện được.

Mặc dù Thẩm Mặc đành phải thừa nhận, Từ Vị là một thiên tài, tư tưởng chiến lược của hắn phải nói gãi đúng chỗ ngứa, tuyệt đối là biện pháp bình Oa nhanh nhất tốt nhất. Nhưng Thẩm Mặc cũng biết, hắn có mâu thuẫn rất sâu với nội bộ quan trường, nên hiểu không được nhiều.

Suy nghĩ một chút, y tỉ mỉ nói với Từ Vị:
- Biện pháp này của huynh muốn thực thi thì phải mở rộng hải quân, thống nhất chỉ huy. Việc này yêu cầu địa phương tập trung tài lực, lại yêu cầu tại phương diện quân sự tập trung binh lực, tập trung quyền lực, nó sẽ động chạm đến rất nhiều 'quý quan gia' của vùng duyên hải, nhất là lợi ích của thương nhân Mân Chiết, ai có thể ủng hộ huynh?

Từ Vị buồn bực nói:
- Ta cũng vì tốt cho quốc gia! Lý trung thừa nhất định sẽ ủng hộ ta!

- Ông ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ huynh!
Thẩm Mặc trầm giọng nói:
- Tấm gương nhà Ân của Chu đề đốc không xa, Lý trung thừa sẽ không giẫm lên vết xe đổ!

Vừa nghe đến ba chữ 'Chu đề đốc', Từ Vị thoáng cái nản lòng.

Chu đề đốc gọi Chu Hoàn, cũng là thượng cấp của Lư Thang và Lý Hiển vừa mới thoát tội trước đó không lâu. Gia Tĩnh năm thứ 26, Chu Hoàn vâng mệnh đề đốc Chiết Mân quân vụ hải phòng(phòng thủ trên biển). Sau khi hắn đến nhận chức đã thi hành thủ đoạn mạnh mẽ, gắng sức chỉnh đốn hải phòng, 'cách độ thuyền, nghiêm bảo giáp, sưu bộ gian dân'*. Xử tử 92 tên hải tặc và hải thương buôn lậu, lại chọn dùng biện pháp của Từ Vị chỉ huy Lư Lý nhị vị dũng tướng, tập kết chiến thuyền rời bến, đánh thẳng vào hang ổ địch, nhiều lần lập chiến công.

*Cải cách thủy vận, chặt chẽ hộ khẩu, lùng bắt gian dân.
bảo giáp: chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp; một số giáp hợp thành một bảo; giáp có giáp trưởng; mỗi bảo có một bảo trưởng.