Thẩm Mặc cuối cùng vẫn lo cha y quẫn bách quá nên theo Thẩm Kinh trở về.

Vừa thấy y trở về, bà mai kia liền ưỡn mặt lên nghênh đón, õng ẹo nói:
- Ai u, ta nói tướng mạo của Thẩm công tử thực sự là mười dặm tám thôn cũng không chọn ra được một người a.

- Đi ra ngoài!
Thẩm Mặc cũng không nhìn mụ ta, lạnh lùng nói:
- Thẩm An!

Thẩm An liền vén lên tay áo, đẩy mụ tú bà đi ra ngoài.

Thẩm Kinh cũng đi ra ngoài theo, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hạ và Thẩm Mặc.

Nhìn cha đứng ngồi không yên, sắc mặt Thẩm Mặc bình tĩnh như nước, y nhẹ nhàng vén lên vạt áo, chậm rãi quỳ xuống nói:
- Phụ thân, đều là hài nhi sai, phụ thân đừng giận mà ảnh hưởng đến thân thể.

Thẩm Hạ vội vàng tiến lên, muốn nâng y dậy, ai ngờ hai đầu gối của Thẩm Mặc như đóng rễ, không thể kéo dậy nổi, y lại nắm lấy hai tay của cha, nhỏ nhẹ nói:
- Con bất hiếu nói lời bất hiếu, nếu đứng nói, trong lòng sẽ càng khó chịu.

Thẩm Hạ vành mắt ửng đỏ, nói:
- Con cũng đừng như vậy, chúng ta gây nhau, con khiến cha không còn mặt mũi nào. Cha con được sống như con người, còn không phải đều bởi vì con sao?

Thẩm Mặc khẽ lắc đầu nói:
- Việc nào ra việc đó, hài nhi không phải là người ỷ công mà kiêu, nếu chỉ nói chuyện này, quả thực con không có đạo lý.

- Con có đạo lý, cha nên sớm nói cho con biết.
Sắc mặt Thẩm Hạ cũng trở nên đỏ bừng:
- Chuyện này là người trong nha môn dàn xếp cho cha, cha cũng thấy tuổi tác cách biệt quá, thực sự xấu hổ không dám mở miệng với con, ai ngờ những người đó lại ở sau lưng cha đưa sính lễ trước, lúc này cha mới đâm lao phải theo lao, đành phải trở về tìm đại lão gia thương lượng, ông ấy đáp ứng gọi Thẩm Kinh, rồi ba người cùng nói chuyện với con.
Nói rồi lại vội vàng giải thích:
- Đại lão gia thuần túy chỉ vì tốt cho hai cha con ta thôi, con cũng đừng đi trách ông ấy.

- Chuyện này ai cũng không sai, sai chỉ là một mình con.
Thẩm Mặc lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Phụ thân đã sống độc thân ba năm, theo lý nên tái giá. Cho dù muốn kết hôn với một quả phụ, cha mẹ người ta sẽ không đồng ý. Cho nên hài nhi suy nghĩ kỹ rồi, cha theo đuổi hạnh phúc là việc ai cũng không thể chỉ trích, bao gồm cả con cũng vậy.

Nghe được những lời này của y, Thẩm Hạ như trút được gánh nặng:
- Vậy con không trách ta nữa ư?

- Không trách.
Thẩm Mặc gật đầu, gượng cười một tiếng.

Thẩm Hạ lau lau khóe mắt, mặt giãn ra cười nói:
- Cha nghĩ được rồi, trước tiên để con cưới vợ trước. Sau đó mới nói tới chuyện của cha, như vậy con sẽ không xấu hổ nữa.
Nói rồi đi tới muốn dìu Thẩm Mặc dậy.

Thẩm Mặc vẫn không đứng dậy, bộ dạng kiên quyết nói:
- Hài nhi có hai sự tình, xin phụ thân có thể thông cảm.

- Con nói đi, ta đều thông cảm.
Thẩm Hạ cười ha ha nói. Nếu như Thẩm Mặc kiên trì không chịu, ông thật sự không biết nên làm gì.

- Một là sau khi phụ thân tái giá, hài nhi ở trong nhà sẽ không tiện.
Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:
- Xin phụ thân cho phép hài nhi dọn ra ngoài ở, chuyên tâm học tập.

Thẩm Hạ không muốn xa con trai bảo bối, nhưng Thẩm Mặc cứ kiên trì muốn dọn ra ngoài. Ông nghĩ ngợi, cảm thấy như vậy có thể hoà hoãn cũng tốt, bằng không thì quả thực có hơi xấu hổ, rồi ông miễn cưỡng gật đầu nói:
- Ở tạm thời một khoảng thời gian cũng tốt, nhưng con phải thường xuyên về thăm cha.

- Không quá ba ngày sẽ thỉnh an một lần.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Chuyện thứ hai, đó là xin phụ thân đừng vội vã làm mai vã cho hài nhi.

- Con có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng rồi à?
Thẩm Hạ lấy tâm tư của mình để suy đoán.

- Không có, chỉ là bây giờ còn chưa muốn.
Thẩm Mặc thản nhiên cười nói:
- Hay là sang năm đi, có thể năm sau sẽ muốn, phụ thân không cần lo lắng.

Thẩm Hạ vừa nghĩ, dù sao con trai cũng chỉ mới 16, cũng không cần quá nóng vội, liền đáp ứng:
- Vậy để cha đi từ chối với bà mai.

Đợt phong ba nho nhỏ này coi như đã trôi qua.

~~

Thẩm Mặc dọn đến ở cùng với Từ Vị, mắt thấy thời gian cách thi viện còn có một tháng, liền bắt đầu chuyên tâm đọc sách, dốc lòng chuẩn bị cho cuộc thi.

Bị y lây nhiễm, Từ Vị cũng bắt đầu dằn nén tính tình, viết lách một ít, thường cũng chỉ là loại 'văn bát cổ khô khan' không đáng nhìn. Thẩm Mặc nhìn mấy bài không khỏi thất kinh nói:
- Cho dù là Đường Vương chế nghệ cũng không hơn cái này!

Hiện tại y có ánh mắt, thế nào cũng không tin một bài văn như vậy, ngay cả thi hương cũng không đậu.

*chế nghệ là tên cũ của văn bát cổ.

Thẩm Mặc liền truy hỏi Từ Vị, khi đó rốt cuộc là thế nào.

Hiện tại Từ Vị cùng với y không chuyện gì không thể nói, nên hắn liền nói lại tình hình lúc trước cho Thẩm Mặc -- không cần hoài nghi, Từ Vị là một thiên tài, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này, cũng bao gồm cả chính hắn. Khi hắn lần đầu tiên tham gia thi hương, bài văn viết cô đọng súc tích, thống khoái lâm li, hắn cũng tự nhận là lần này nhất định có thể có tên trên bảng, quang tông diệu tổ.

Nhưng hắn đã quên sáng tác văn bát cổ phải trên 500 chữ, vậy nên khảo quan vừa nhìn còn chưa có đủ một trang giấy, cũng không muốn xem thêm nữa, phê luôn hai chữ 'quá ngắn' rồi trả về.

Ba năm sau đó, Từ Vị đã trở lại. Ai ngờ lại là vị khảo quan đó coi thi, dưới oan gia ngõ hẹp, Từ Vị nổi giận, thẳng thừng nổi tính khí, mặc sức thi triển tài hoa, bi thương viết về tệ nạn khoa cử, viết xong bài thi còn chưa đủ, còn viết lên cả cái bàn. Đến khi nộp bài còn khiêng cả cái bàn lên, khảo quan quá sợ hãi nói:
- Quân tử động khẩu bất động thủ.

Từ Vị nói:
- Không phải là ông chê ta viết ngắn sao? Giờ ta viết dài cho ông xem.

Kết quả có thể nghĩ, thảm hại hơn -- bị gán tội danh 'quấy rầy trường thi' và bị đuổi ra ngoài cửa, ngay cả tư cách để khảo quan chấm bài thi cũng không có.

Đợi đến lần thi thứ ba, mặc dù quy củ đáp đề, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi có oán hận, từ ngữ phẫn uất bực tức, hơn nữa ác danh của hắn đã truyền khắp khảo quan, họ đều nhìn hắn như hồng thủy mãnh thú, lại một lần nữa đuổi hắn trở về.

Nghe xong cố sự của Từ Vị, Thẩm Mặc không ngừng cười khổ nói:
- Ta nói Văn Trường huynh này, nếu huynh phẫn nộ, cũng đừng tham gia khoa cử; nếu tham gia khoa cử, phải thu hồi lại phẫn nộ, bằng không thì lần sau vẫn sẽ không đậu, còn phải tiếp tục đày đoạ mình.

Từ Vị cười cay đắng:
- Đạo lý này sao ta lại không hiểu? Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vừa đến thời gian đó thì ta lại tức giận không dằn nổi!

- Huynh cũng đừng nhìn văn bát cổ nữa, trước tiên tu thân dưỡng tính đi.
Thẩm Mặc nghiêm trang nói.

Từ Vị cảm thấy hứng thú nói:
- Đệ có biện pháp gì tốt sao?

Thẩm Mặc cười nói:
- Mỗi ngày quét dọn nhà cửa, làm cơm, tưới hoa, cho chó ăn, tự nhiên tâm bình khí hòa.

Từ Vị cười mắng:
- Biết ngay là đệ không phải thứ gì tốt.

~~

Đang nói cười thì vang lên tiếng đập cửa, Từ Vị cất cao giọng nói:
- Cửa không đóng, muốn vào thì vào, không muốn vào thì nhờ đóng lại giúp.

Một tràng tiếng cười khúc khích vang lên, người đi vào kèm theo làn gió vương mùi thơm nồng nặc. Thẩm Mặc vừa nhìn thì thấy chính là bà mai lần trước, không khỏi tái mặt, giật mình nói:
- Sao bà lại còn theo đến tận đây?

Bà mai vừa thấy y cũng giật cả mình, nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt, như dùng lỗ mũi mà nói với y:
- Bà này cũng không phải đến tìm Thẩm công tử.
Nói rồi hướng về Từ Vị cười lấy lòng:
- Ta là đến tìm Từ gia.

Từ Vị cười nói:
- Không phải là bà cũng muốn đến làm mai cho ta đấy chứ?

Bà mai lấy khăn tay che miệng, khẽ cười nói:
- Từ gia đại danh đỉnh đỉnh, chính là đại tài tử mười dặm tám thôn cũng không chọn được một, đâu thể để phòng không chứ? Chỗ ta có một thiếu nữ đẹp, chính là. . .chất nữ của tri phủ đại nhân, năm nay mới đôi tám, khuê nữ đó. . .Đệ đệ của tri phủ đại nhân đã ngưỡng mộ văn danh của Từ gia đã lâu, có ý định gả cho Từ gia làm kế thất, nếu như Từ gia cũng có ý nghĩ này, ngày mai đi gặp một lần đi.

Thẩm Mặc cười nói:
- Việc này cũng rất đúng lẽ, đệ cũng thấy nên có một nữ nhân để chăm sóc cho huynh, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị lôi thôi chết.

Bà mai thấy lần này y giúp mình, liền thay bằng khuôn mặt tươi cười chân thành nhất, cùng Thẩm Mặc mỗi người một câu, nói cho Từ Vị choáng đầu hoa mắt, đành phải lung tung đáp ứng.

Ngày hôm sau hắn cố muốn kéo Thẩm Mặc đi cùng. Hai người ăn mặc tươm tất, được bà mai dẫn dắt, ngồi thuyền ra khỏi thành, đi đến nơi ở của. . . đệ đệ tri phủ đại nhân ở trấn Lan Đình.

Khi đến nơi, quả nhiên là một gia đình giàu có, trong nhà có tới vài gian phòng lớn, nô tỳ vú già vô số kể, vị đệ đệ của tri phủ đại nhân chính là người sùng bái Từ Vị, thấy hắn có thể đích thân đến, tự nhiên thịnh tình chiêu đãi. Song phương trò chuyện vui vẻ, mãi khi hoàng hôn mới lưu luyến chia tay.

Trở lại trên đường Thẩm Mặc cười nói:
- Đệ thấy cũng được.

- Không được, tuyệt đối không được. - Vậy mà Từ Vị nói như đinh đóng cột.

- Vì sao? - Thẩm Mặc giật mình.

- Bởi vì ông ta có họ với quốc tặc!
Từ Vị nói giọng chính nghĩa:
- Từ Vị ta sẽ sẽ không cưới nữ tử họ Nghiêm.

- Đệ thấy đầu huynh thật sự bị bệnh rồi!
Thẩm Mặc thật sự hết cách với tư duy quái dị của hắn.

Bất kể y khuyên như thế nào, Từ Vị đều không đáp ứng. Hai người đốp chát nhau đến tận ngoài thành, khi chuẩn bị đi vào thì thấy một đội quan binh với thôn binh cầm đao mang súng chạy ra khỏi thành, nhân số chí ít cũng trên 1000 người.

Hai người đang ló đầu nhìn, liền bị quan quân phát hiện, lập tức coi như giặc Oa gian tế bắt đi, Thẩm Mặc hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng cao giọng nói:
- Ta là sư điệt của Đường tri phủ, tới để tiễn đưa đại nhân.

Từ Vị cũng nói to:
- Ta là sư đệ của Đường tri phủ, cũng tới để tiễn đưa ông ấy.

Thẩm Mặc trừng mắt với hắn:
- Ngươi chiếm dựa hơi của ta.

- Vốn chính là vậy mà. - Từ Vị cười khặc khặc nói.

Có thôn binh đi qua nhận ra hai người họ nói:
- Đây là đại tài tử Từ tiên sinh của Sơn Âm chúng ta mà.

- Đây còn là đại tài tử Thẩm công tử của Hội Kê chúng ta.

Tên thám báo tuần tra mới yên lòng, đưa hai người họ tới chỗ trung quân.

Đường Thuận Chi đang cùng tuần phủ đại nhân nghị sự chứ đâu, vừa nghe nói hai người họ tới, liền xin phép đi ra gặp.

Vừa thấy quả nhiên là hai người họ, Đường Thuận Chi như trút được gánh nặng nói:
- Tìm các ngươi mãi không được, dù sao trước khi xuất phát cũng phải gặp một lần.

- Đại nhân, muốn đi đâu? - Từ Vị lo lắng hỏi.

-Ở đây không phải là chỗ nói chuyện.
Đường Thuận Chi nhỏ giọng nói, rồi dẫn hai người họ tới chỗ không người, mới nhỏ giọng nói:
- Chiến cuộc Đài Ninh đang căng thẳng, mấy vạn giặc Oa công thành, Đàm tri phủ và Du tướng quân sắp không chống đỡ được, trung thừa đại nhân tập trung binh sĩ các phủ, muốn đi chi viện tiền tuyến.

- Vậy Thiệu Hưng thì làm thế nào? Thẩm Mặc trầm giọng hỏi.

- Chỉ cần Đài Châu Ninh Ba có thể thủ được, Thiệu Hưng sẽ không có nguy hiểm. - Đường Thuận Chi nhỏ nhẹ nói.

- Nếu giặc Oa đi vòng phòng tuyến qua đây thì sao? - Thẩm Mặc vẫn không chịu hỏi tiếp.

- Tối đa cũng chỉ một đám nhỏ qua đây thôi, trong thôn đội bảo an đều có đội bảo an rồi.
Đường Thuận Chi sắc mặt trịnh trọng nói:
- Ta còn để lại 500 thôn binh trong thành, giao cho Tiết Thông Phán thống lĩnh. Nhị vị đều là người tài trí, đến lúc đó xin hiệp trợ nhiều hơn.

- Nghĩa bất dung từ! - Hai người cùng đồng thanh đáp.