Trường Tử dẫn giặc Oa đi một vòng lớn khi ráng hồng đầy trời mới từ xa xa nhìn thấy cây cầu gỗ của Hóa Nhân Than.

Từ trưa hôm qua đuổi theo chiếc thuyền ba tầng, đám giặc Oa chưa dừng lại lần nào. Cho dù người có rèn bằng sắt cũng cảm thấy không trụ nổi nữa, tên nào tên nấy sắc mặt mệt mỏi, bước chân nặng nề, tốc độ giảm xuống rõ ràng, liền có người đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ, đợi sáng mai hãy lên đường.

Tên thủ lĩnh động lòng, gật đầu nói:
- Đúng là nên nghỉ rồi.

Trường Tử sốt ruốt, nhìn thấy cây cầu gỗ rồi, sao có thể dừng lại? Liền lí lố với tên thủ lĩnh một hồi, chỉ về phía bắc, thực ra hắn cũng chẳng nghĩ ra nói gì, chỉ vừa nói vừa nghĩ.

Phải nói con người với nhau có chênh lệnh thật lớn, kẻ nói chẳng hiểu, người nghe đã nghĩ thay cho hắn rồi, chỉ nghe tên thủ lĩnh đoán:
- Ngươi nói bên kia có thôn trang?

Câu "cám ơn" thiếu chút nữa vọt miệng phát ra, Trường Tử gật mạnh đầu, hai tay đặt lên má, làm bộ dạng đi ngủ.

Lần này bọn chúng đều hiểu, đám giặc Oa phấn chấn tinh thần:
- Xem ra có giường để ngủ rồi.

- Thế nào cũng có cái ăn uống no nê, còn có cô nương nữa.

Trường Tử liên tục gật đầu, lòng lại cười lạnh :" Ý của lão tử nơi đó chính là chỗ chôn thây các ngươi.

Tên thủ lĩnh tưởng là hắn đã sinh thích thú với sự nghiệp này rồi, liền vỗ vai Trường Tử, nói chân thành:
- Dẫn đường cho tốt, đợi đi hết chuyến này thì ngươi theo ta ...

Thấy Trường Tử mặt mày hoang mang, tên giặc Oa bên cạnh nói:
- Biết hảo hán Lương Sơn không?

Trường Tử gật đầu, tên thủ lĩnh nói:
- Bọn họ là Lương Sơn hảo hán, bọn ta là Đông Hải hảo hán, cũng ăn thịt lớn, uống bát to, chia nhau vàng bạc ...

- Còn chia cả nữ nhân nữa ...
Có tên giặc Oa cười hô hố.

Trường Tử trong lòng ngắn răng nghiến lợi, nhưng mắt cứ phải tỏ ra khát vọng vô hạn. Gật đầu kêu một hồi, hắn đang dùng tiếng địa phương chửi, đám giặc Oa lại tưởng rằng đang biểu đạt sự ngưỡng mộ, tên thủ lĩnh khẽ vỗ vai hắn, mặt đầy cổ vũ:
- Làm thật tốt, ngươi sẽ mau chóng phát hiện ra, đây là sự nghiệp rất có tiền đồ.

Trường Tử vừa vỗ ngực vừa la lớn, trông hết sức kích động, làm đám giặc Oa cười rộ lên.

Thừa lúc bọn chúng náo nhiệt, Trưởng Tử lắc lắc giây thừng đằng sau, mặt đầy đau đớn kêu oa oa.

Bọn giặc Oa biết hắn bị trói một này, thẳng định là khó chịu lắm rồi, liền đó đồng bọn mới thông cảm nói:
- Long đầu, nếu quyết định cho hắn gia nhập rồi, thì cần phải trói nữa sao?

Tên thủ lĩnh nghĩ một lúc, nói:
- Không bao xa nữa, đợi tới bờ biển rồi hẵng hay.
Rồi nhìn Trường Tử hỏi:
- Đúng không.

Trường Tử ấm ức gật đầu, trong lòng thất vọng khỏi nói cũng biết.

Trong lúc nói chuyện Trường Tử đã dẫn bọn chúng tới trước cầu, tâm tình của hắn trở nên khẩn trương, thẩm nhủ :" Bọn họ bố trí xong rồi chứ? Không có sai sót gì chứ?

Vẻ khẩn trương trên mặt liền bị tên thủ lĩnh giặc Oa đa nghi tóm được, trầm giọng hỏi:
- Sao thế tiểu tử.

Trường Tử vội lắc đầu, chỉ vào mặt trời sắp xuông núi kêu loạn lên.

Tên thủ lĩnh giỏi động não nói:
- Đúng là phải đi nhanh hơn rồi, nếu không trời tối đường sẽ trở nên khó đi.

Trường Tử phục hắn sát đất, đưa ngón tay cái lên biểu dương, miệng dùng tiếng địa phương nói:
- Ta tên là Diêu Trường Tử, là ông chủ hiệu buôn Tam Nhân huyện Hội Kê, nếu có người nghe thấy nói giúp cha ta một tiếng ... Con trai ông không làm ông thất vọng.

Gió mang tiếng nói của hắn đi xa vạn dặm, lau sậy xung quanh cùng gật đầu, phát ra tiếng xào xào, dường như đang đồng thanh hưởng ứng chàng trai dũng cảm của Thiệu Hưng.

Nói xong câu này Diêu Trường Tử không còn tiếc nói gì nữa, ngẩng đầu đi lên cầu. Kỳ thực mấy trăm hương dũng nấp trong lau sậy mỗi người đều khắc ghi câu nói đó trong lòng. Không dám quên lời phó thắc của Diêu tráng sĩ.

Đi lên bãi bồi không lâu, đám giặc Oa liền nhìn thấy có bia mộ nấm mồ, cắm hương. Trên mặt đất rải vô số tiền vàng, càng quỷ dị hơn nữa là có nhiều món đồ chơi hoặc cũ hoặc mới treo lủng lẳng. Điều này làm đám sát nhân giết người như ngóe không rét mà run.

Nhìn những nấm mồ đầy âm khí, tâm tình tốt đẹp của tên thủ lĩnh mất sạch, đá một phát vào mông Trường Tử, làm hắn trở thành chó gặm bùn.

Tên thủ lĩnh ngoạc miệng chửi:
- ***, ngươi dẫn đường kiểu gì thế?
Mặc dù hắn mù chữ nhưng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên phát giác Trường Tử dẫn bọn chúng đi sai đường.

Trường Tử nằm rạp trên mặt đất , dùng ánh mắt liếc nhìn ra sau, cây cầu kia vẫn còn nguyên. Hẳn là bên mình không ngờ giặc Oa cảnh giác như thế, khẳng định bọn chúng còn đi một lúc nữa. Liền vùng vẫy đứng dậy, ra sức dập đầu, miệng hàm hồ kêu:
- Ất ần.. Ất ần...

- Rất gần?
Tên thủ lĩnh quả nhiên năng lực liên tưởng lợi hại. Nếu như là người đọc sách khẳng định sẽ không bị tiệt đáp đề làm khó dễ. Hắn một lần nữa "hiểu" được câu nói linh tinh của Trường Tử. Liền tha cho Trường Tử, nói:
- Nếu đi ba dặm nữa mà không thấy thốn trang là chết đấy chết đấy.

Trường Tử gật đầu đứng dậy, lảo đảo đi trước dẫn đường.

Trong lòng hắn lửa giận ngút trời nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả. Dù hắn không phải là môn nhân Vương Học, cũng chẳng hiểu thế nào là Tri Hành Hợp Nhất. Nhưng so với môn nhân Vương Học trong thiên hạ, hắn càng giống tổ sư gia của họ hơn --- Vì hắn và Dương Minh công cùng có một tấm lòng son, dùng hành đồng thực tế thể hiện tấm lòng của mình.

Tấm lòng son và Tri Hành Hợp Nhất không ảo diệu chút nào, không cao thâm chút nào, rất bình thường. Nó ở ngay bên cạnh mỗi con người. Chỉ cần nhận định làm thế là đúng thì phải đi làm, làm mọt cách kiên định không dời. Bất kể quá trình có nhục nhã nhường nào, có nguy hiểm nhường nào, cũng không dao động, cho tới khi làm xong mới thôi.

Đó mới là trái tim Dương Minh chân chính.

Cái đám sĩ phu suốt ngày chỉ biết ngồi thanh đàm vĩnh viễn không chịu đựng được gian khổ vất vả, uất ức. Cho nên bọn chúng vĩnh viễn chỉ là một lũ rác rưởi lấy tâm học ra làm cái cớ, chỉ biết nói dông dà rỗng tuếch. Làm bôi nhọ Dương Minh công, làm người đời hiểu lầm tâm học.


Hai dặm được chớp mắt đã qua, khi Trường Tửu dẫn đám giặc Oa tới đầu bắc của Hóa Nhân Than thì chỉ thấy một cây cầu đổ sập trên bãi bồi, bị dòng nước chảy xô đẩy. Hoàn toàn mất liên hệ với bờ đối diện.

Mặc dfu bầu trời có ráng lửa rực cháy, chiếu lên mặt sông và từng khuôn mặt đỏ rực, nhưng tên thủ lĩnh mặt lại sa sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:
- Quay lại xem đường.
Liền có tên giặc Oa chạy nhanh co cẳng chạy về phía nam

Trông khí trên bãi bồi ngột ngạt, bọn giặc Oa không dám thở lớn, nhìn tên thủ linh tức tối thở phì phỏ tay siết chặt chuôi đao, mắt như rắn động nhìn chằm chằm tên dẫn đường cao hơn. Mặc dù vốn rất thích tên tiểu tử này, nhưng liên tiếp xảy ra chuyện lạ, làm hắn bất giác sinh nghi ngờ, sát khí bốc lên. Đợi bên kia truyền lại tin tức, một khi đường lui bị cắt đứt, sẽ băm Trường Tử ra thành thịt vụt để xả mối hận trong lòng.

Kỳ thực do lòng sót tài của hắn gây nên, nếu như chỉ là người thường, hắn sớm đã chét một phát cho xong chuyện. Sẽ không thận trọng như thế, cũng không định chém Trường Tử thành thịt băm.

Trường Tử mặt đầy thấp thỏm đứng đó, hai chân khẽ run rẩy, lần này không phải là giờ vở, là là thật. Sứ mệnh đã hoàn thành, trong lòng không còn nghĩ làm sao lừa gạt giặc Oa nữa, sự sợ hãi với cái chết tàn khốc sắp tới chiếm lấy tâm trí. Làm bốn chân tay hắn tê liệt, hô hấp trở nên nặng nề, cảm giác trái tim sắp thoát khỏi lồng ngực rồi.

Kỳ thực hắn muốn nói vài câu hùng tráng, hoặc giống Thẩm Mặc cười nhạt :" Ha ha, đám ngu xuẩn mắc lừa rồi." Nhưng trong lòng bao phủ sự sợ hãi, đè chặt lấy cổ họng hắn, không nói ra nổi một lời.

Cỏ lau cách đó không xa lay động, dường như đang âm thầm cười nhạo hắn thiếu anh hùng, thật giống nụ cười của Triệu Sinh, ranh mãnh y như thế, ngạo nghễ y như thế. Hắn cười gượng, thầm nghĩ :" Kiếp sau làm con chó kiếm ăn chờ chết còn hơn làm người trong thời loạn."

Chínhđang miên man suy nghĩ, tên chạy nhanh quay lại, vừa thở vừa nói:
- Long... Đứt rồi...

Không có tâm tình đợi hắn nói xong, tên thủ lĩnh xông tới , tóm lấy tên chạy nhanh gầy như khỉ, phun mưa vào mặt hắn:
- Cây cầu kia cũng đứt rồi sao?

Chạy Nhanh bị hắn bóp lấy cổ họng, nói không lên lời, chỉ đành ra sức gật đầu.

- Mẹ kiếp! Ta đem ngươi đi nuôi chó.
Tên thủ lĩnh rút bội đao ra xoay người bước về phía Diêu Trường Tử.

Trường Tử nhắm chặt mắt lại, cầu khẩn thẩn phật cho hắn chết ngay sau nhát đao đầu tiên.

Ai ngờ không thấy đao chém lên người, lại nghe thấy "tiếng ếch" ộp oạp, hắn miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, thì ra là cái tên Bản gì đó hay là Môn gì đó, năng tên thủ lĩnh, đang vừa lạy vừa khóc tu tu, vừa nói tiếng ếch.

Tên thủ lĩnh hiển nhiên là hiểu tiếng ếch, sắc mặt biến đổi một hồi, mới thở ra một hơi, ném đao lên mặt đất, quay đầu đi không nhìn nữa.

Còn chưa kịp ăn mừng thoát nạn, Trường Tử đã thấy tên Oa thật vựa khóc vừa đi tới phía mình.

"Ta có ăn hiếp ngươi đâu?" Trường Tử đang ngạc nhiên thì Bản Môn Lục Lang đá hắn một cái, sách cổ hắn lôi tới bên bờ sông. Đừng thấy tên tiểu quỷ tử này người nhỏ mà nhầm, sức lực của hắn thật kinh người. Trường Tử cao to như thế vẫn bị hắn lôi tới bên bờ sông.

Tên giặc Oa ấn Trường Tửu xuống đất, từ tư thế nằm thành tư thế ngồi, rút Oa đao sáng loáng ra, thì ra vẫn muốn giết Trường Tử.