Đám giặc Oa đi thẳng về phía đông, dọc đường cảnh điền viên như trong tranh vẽ, làm bọn chúng nhao nhao thề trở về sẽ chấn chỉnh quay lại cướp bóc một phen.

Tên thủ lĩnh còn hứng thú ngâm thơ:
- Bạch nhật lục thụ hôi ngõa, phú đắc lưu du nhân gia, kim ngân tài bảo mỹ nữ. Khẩu thủy lưu hạ, toàn bộ đô thưởng hồi gia!
Tức thì khiến đám đông khen ngợi truyền nhau hát.

*** Ngày sáng lá xanh tường đen,
Ngôi nhà giàu chảy mỡ.
Vàng bạc châu báu và mỹ nữ.
Nước bọt chảy ra, cướp sạch về nhà.

Bọn chúng ca hát vui sướng, không hề phát giác khi bọn chúng tới giữa lòng hồ Giám Thủ mênh mông, đột nhiên hai bên bờ tiếng hò reo, tiếng trống rầm trời, từng chiếc thuyền nhỏ chở quan binh, từ khác phía bơi tới, bao vay bốn phương tám hướng.

Tiếng ca ngưng bặt, cho dù là tên giặc Oa ngu nhất cũng biết mình trúng kế rồi, đều kinh hoàng nhìn tên thủ lĩnh, phải nói là hắn rất trấn tĩnh, phất tay nói:
- Mặc kệ bọn chúng, trèo thuyền về phía đông.

Phán đoán của hắn đã đúng, thuyền của quan quân tuy nhiều, nhưng đều rất nhỏ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với chúng, chỉ bám sát bốn phía vây mà không đánh.

Thuyền của giặc Oa đông người, ăn nước sâu, tốc độ không tăng lên được, thấy ngày càng có nhiều quân Minh vây tới, tên thủ lĩnh đang hoàng thì bỗng nghe thủ hạ hô lớn:
- Thuyền của chúng ta lọt nước rồi.
Cúi đầu nhìn quả nhiên thấy đáy thuyền có dòng suối ồng ộc chạy vào.

Đám giặc Oa cuống cuồng đi bịt lỗ thủng, nhưng lo đầu thì mất đuôi, không sao bịt hết, một lúc sau nước đã vào nửa thuyền, nhìn bốn con thuyền khác tình hình cũng tương tự.

Thấy chìm thuyền là không thể tránh khỏi, đám giặc Oa ào ào , đợi bọn chúng là điểu súng của quan quân, thậm chí còn cả lưới cá. Mặc dù sức chiến đấu làm người ta xâu hổ, nhưng khi tranh công, kiếm lợi, thì đám lính lão gia hiếu gia này thì mở to mắt, không sót chút nào. Bọn họ cũng không tới gần giặc Oa, cứ cách một khoảng xa, bắn từ bốn phương tám hướng tới.

Giặc Oa trong nước trừ thân thể đồng bọn ra, không có cái gì che chắn, muốn bơi tới chém giết, lại bị súng của quan quân bắn. Đúng là tiến cũng cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Trừ ngoan ngoãn chịu chết thì không làm được gì khác.

Trong những tiếng đùng đoàng, khói súng tràn ngập, giặc Oa thay nhau trúng đạn, gào thét vang vọng mặt hồ, chết rất khó coi. Tuy điều dsúng thao tác rắc rối, độ chuẩn xác không cao, nhưng đứng trên cao, bắn chó rớt nước vẫn rất thích ý.

Chỉ dùng nửa canh giờ, cả vùng hồ đầy xác chết nổi lềnh phềnh, đám giặc Oa hoành hành ngang ngược cuối cùng cũng bị chết bị thương hết, tới ngay cả tên thủ lĩnh cũng bị lưới cá bắt lấy, thành tù binh của giặc Minh.

Nhìn mặc sông nhuốm đầy máu, Thẩm Mặc hướng hai tay lên trời, cao giọng hét:
- Các huynh đệ tỷ muội bị chết bởi đám súc sinh , mọi người có thể yên nghỉ rồi.

Thuyền của giặc Oa bị chìm, đương nhiên không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là kế sách của Thẩm Mặc, trước tiên đục thủng đáy thuyền, rồi dùng gỗ vụn nhét vào, sau đó giả vờ chiến bại, rất tự nhiên để lại thuyền cho giặc Oa.

Đồng thời đặt mai phục trên Giám Hồ, phái người ngư dân bơi giỏi đợi sẵn, bọn họ chỉ cần đợi thuyền giặc Oa tới, liền lặn xuống đáy thuyền, rút hết những gỗ nút tạm dưới đáy thuyền ra.

Giặc Oa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thuyền đã chìm rồi.

Thế là mấy trăm tên giặc Oa tốn bao công sức không bắt nổi, liền dễ dàng bị bắt như thế.

Du Đại Du ở bên cạnh giơ ngón tay cái ra khen Thẩm Mặc:
- Lần này lập được đại công, Thẩm công tử và vị Trường Tử huynh đệ có công đầu, ta sẽ báo lên cho Trương Bộ Đường, xin công cho hai vị.

Thẩm Mặc thì chán nản nhìn đại quân reo hò trên mặt sông:
- Năm nghìn quân dân, mất ba ngày trời, trăm phương nghìn kế, cuối cùng tiêu diệt được ba trăm tên giặc Oa.
Rồi nhìn sang Du Đại Du hỏi:
- Du tướng quân, xin nói cho học sinh biết, thiên hạ có bao nhiêu giặc Oa.

- Điều này ..
Du Đại Du mặt xấu hổ nói:
- Ít cũng phải mười vạn ... Đương nhiên không lợi hại thế này.
Nếu toàn lợi hại như thế đám giặc Oa đã đánh thẳng tới Tử Cấm Thành, làm hoàng đế chơi rồi.

- Nhưng ít nhất đều lợi hại hơn quan quân chúng ta.
Mấy ngày qua điều nghe thấy nhìn thấy làm Thẩm Mặc nén lửa giận trong lòng, giờ cuối cùng bộc phát, phẫn nộ nói:
- Chẳng lẽ Đại Minh sẽ vĩnh viễn bị đám phản bộ đó ức hiếp sao? Bách tính duyên hải của chúng ta không có một ngày yên lành sao?

Du Đại Du bị nói tới đỏ cả mặt, nhưng không thể phản bắc, dù bản thân hắn cảm thấy ngày diệt trừ giặc Oa, quét sạch duyên hải, tựa hồ cũng vô cùng xa xôi.

Phát tiết một hồi, trong lòng Thẩm Mặc thoải mái hơn nhiều, chắp tay áy náy nói với Du Đại Du:
- Học sinh chỉ cảm khái mà nói, tuyệt không phải nhắm vào tướng quân.
Nói xong cười :
- Học sinh đối với tướng quân, nhất là với kiếm thuật của tướng quân, vẫn kính phục vô cùng.

Du Đại Du rộng lượng cười:
- Đông nam luân lạc tới thế cục này, là người làm lính chúng tôi thất chức, công tử chỉ trích thế nào cũng không hề quá.

Thẩm Mặc nhìn nét mặt ông ta tuyệt không có chút giả bộ nào, lòng càng áy náy, nói:
- Tướng quân làm tại hạ xấu hổ không biết để đâu cho hết, hãy để tại hạ mời khách, bồi tội với tướng quân.

Du Đại Du lắc đầu cười:
- Quân tình khẩn cấp, bản tướng đã trì hoãn ở đây hai ngày rồi, phải để lần sau thôi, sớm muộn gì cũng tới quấy rầy công tử.

- Rất sẵn lòng!
Thẩm Mặc chắp tay:
- Tướng quân đừng gọi tại hạ là công tử nữa, cứ gọi thẳng tên chữ là Chuyết Ngôn là được.

- Vậy công tử cũng đừng gọi ta là tướng quân nữa.
Du Đại Du cười ha hả:
- Tuổi ta lớn hơn công tử nhiều, gọi ta một tiếng Lão Du không thiệt chứ?

- Tiểu đệ Chuyết Ngôn ra mắt Du đại ca.
Thẩm Mặc lần nữa làm lễ chào hỏi.

- Thẩm huynh đệ, ca ca tên chữ là Chí Phụ.
Du Đại Du đáp lễ, hai người nhìn nhau cười, thành một đôi vong niên chi giao.

Đội thuyền của Du Đại Du phải tra về Kha Kiều xuất phát, Thẩm Mặc thì đi thẳng về Thiệu Hưng, hai người chia tay giữa lòng hồ.

Đưa mắt tiễn Thẩm Mặc, Trường Tử cùng người đội nón lên thuyền, Du Đại Du đột nhiên hét lớn:
- Hãy sống cho tốt nhé, có thể cùng chung hoạn nạn không dễ dàng đâu.

Trường Tử chẳng hiểu ra sao, Thẩm Mặc và Ân tiểu thư thì đỏ mặt, hai người bất giác nhìn đối phương rồi lại tự né đi.

Thuyền đi vài dặm liền rời khỏi Giám Hồ, tới thành Thiệu Hưng.

Dọc đường không khí nặng nề xuất hổ khác thường. Trường Tử phát hiện vị lão huynh đội nón này khẳng định là gái giả trai, nhưng Thẩm Mặc không nói, vậy quyết không thể hỏi. Chỉ đành nhịn trong bụng, nhìn con đường nhỏ bên sông, không nói một câu nào.

Cho tới nửa đường nhìn nhìn thấy một cỗ xe, hắn mới đột nhiên mở miệng:
- Là xe của cha ngươi.
Ch hắn là xa phu của huyện nha, chuyên đánh xe cho Thẩm Hạ, Trường Tử tất nhiên không nhận nhầm.

Thẩm Mặc nhìn lại, quả nhiên là xe của cha minh, nhưng người rong xe lại là Thẩm Kinh. Chỉ thấy Thẩm Hạ đứng trên xe, vừa nhìn mặt sông, vừa hét khản giọng:
- Triều Sinh ... Triều Sinh .. Con ở đâu ... Triều Sinh ..
Nghe giọng khản đặc, không biết đã gọi bao nhiêu lần rồi.

Nghe thấy tiếng gọi này, tầm nhìn của Thẩm Mặc đã nhòe đi, y đặt tay trước miệng, dùng giọng lớn nhất đáp:
- Cha ơi, con ở đây.

Bên kia Thẩm Hạ nghe thấy, không dám tin, hỏi:
- Chẳng lẽ ta nghe nhầm.

Nhưng Thẩm Kinh nước mặt rưng rưng, cười:
- Thúc không nghe nhầm đâu, Triều Sinh ở thuyền bên kia kìa.

Thẩm Hạ quay ngoắt đầu quang, thấy trên chiếc thuyền nhỏ không xa, con trai minh Thẩm Mặc đang ra sức vỗ tay.

- Dừng xe! Mau dừng xe.
Thẩm Hạ vỗ mạnh lên đầu Thẩm Kinh, xe còn chưa dừng hẳn, ông đa sốt ruột nhảy tới, người lảo đảo lao về phía trước, thiếu chút nữa ngã dập mặt.

- Ôi chao lão gia, ngài cẩn thận chứ.
Thẩm Kinh còn đang vội dừng xe, bên trong khoang xe đã nhảy ra một tên tiểu tử tinh quái, không ngờ là Thẩm An! Đúng là thấy quỷ sống rồi.

Hắn muốn đỡ lão gia, không ngờ Thẩm Hạ chạy trước một bước, làm hắn hụt, Thẩm An lắc đầu:
- Tình thương của cha thật vĩ đại.

Không đợi thuyền dừng hẳn, Thẩm Mặc liền nhảy xuống, chạy tới đón Thẩm Hạ.

Hai cha con gặp nhau dưới bóng chiều ta, Thẩm Hạ ôm ngay lấy nhi tử, khóc xé lòng:
- Triều Sinh con à, hôm qua nghe thấy con bị hại, cha không muốn sống nữa. Cha muốn nhìn con lần cuối, sau đó cha nhảy xuống xống sông tìm con.
Nói xong càng ôm chặt hơn, như sợ đứa con trở về lại đi mất, nghe thấy ông khóc tu tu:
- Về sau Mã điển sử nói tìm khắp thuyền không thấy con, bọn họ nói con có thể bị trôi theo dòng nước, ta liền thuận dòng tìm.. Tìm.. Tim một ngày một đêm, ông trời thương sót, Bồ Tát phù hộ, làm cha tìm được con về rồi.

Thẩm Mặc nước mắt dàn dua, an ủi cha:
- Là nhi tử bất hiếu để cha lo lắng...
Kỳ thực đêm hôm qua y đã sai người báo tin bình an cho cha, xem ra ông ở ngoài thành nên không thu được.

Khóc một hồi nữa, Thẩm Hạ hướng về phía tây quỳ xuống, cung kính khấu đầu với phật tổ, thành kính nói với trời cao:
- Phật Tổ, tất cả nhờ người phù hộ Triều Sinh mới trở về bình an, người đã toại nguyện cho đệ tử, vậy đệ tử phải thực hiện lời hứa với người rồi.

- Chuyện gì thế ạ?
Thẩm Mặc hỏi.

- Cha sẽ quy y.
Thẩm Hạ trang trọng nói:
- Cả đời này ta sẽ thờ phụng Phật Tổ.