Sau khi rời Bình Hồ, Thẩm Mặc liền dọc theo bờ biển vừa đi vừa xem xét, thủ thành đường đều hoanh nghênh, thịnh tình khoản đãi, thực sự mong vị đại nhân trẻ tuổi thay trời tuần thị này có thể đem công tích cùng khó khăn của mình chuyển lên cho trời nghe.

Thẩm Mặc cũng không biết báo cáo của mình có tác dụng gì hay không, nhưng lúc này trong lòng y đầy cảm giác trách nhiệm, cho dù chỉ là trận chiến nhỏ quy mô mấy chục người y đều ghi chép tỉ mỉ. Cứ thế cho tới tháng chín, y cuối cùng được thấy một trận đại chiến chân chính.

Mùng bảy tháng chín, gần trăm chiếc thuyền Oa cập bờ huyện Hải Diêm phủ Gia Hưng, thuyền chúng như mây mù che trời, làm cho quân dân trong thành kinh hãi vạn phần. Trước đó, Thẩm Mặc dù thấy qua không ít giặc Oa, nhưng đại đa số là mấy chục mấy trăm, khiến y thành thói quen cho rằng, giặc Oa chỉ là nhóm nhỏ quấy nhiễu, không thể hình thành binh lực quy mô lớn, không thể tạo thành uy hiếp gì với thành trì.

Nhưng nhìn đám giặc Oa như kiến cỏ không ngờ từ trên thuyền xuống, ít nhất phải có ba nghìn tên, y mới biết mình nhầm lớn rồi.

Khi ấy tham tướng Tô Tung là Thang Khắc Khoan là tướng đứng đầu, Thẩm Mặc nghe hắn nói với quân dân:
- Các ngươi không cần sợ, đây là chức trách của ta, ta thủ thành vì các ngươi, nhưng phải theo lời ta không đươc hèn nhát.
Rồi bắt đầu điều binh rất trình tự.

Thẩm Mặc thấy dưới sự chỉ huy của hắn, điều khiển quân dân toàn thành như điều khiển tay chân, không khỏi tò mò, quan sát kỹ mới phát hiện, Thăng Khắc Khoan chia tường thành thành nhiều khu vực chịu trách nhiệm, có tới hai nghìn ụ thành, mỗi ụ có một quan quân, hai hương dân, một gia đinh nhà phú thương quyền quý, tổng cộng do bốn người phụ trách. Cứ năm ụ lại do một binh sĩ có kinh nghiệm có sức chiến đấu cao chi viện, cứ mười ụ do một vị giáp trưởng phụ trách.

Đó là lực lượng phòng thủ cố định, Thang tướng quân lại chia các thành lâu và các nơi giấu quân với binh dân năm mươi năm mươi, lấy bách hộ thống lĩnh, làm lực lượng cơ động. Cuối cùng chia tường thành làm bốn bộ đông tây nam bắc, mỗi bộ do một thiên hộ, một chỉ huy, một quan cấp huyện, ba người cùng đứng đầu.

Đi kèm với nó là sử phạt cũng rất tàn khốc, nơi nào để xảy ra vấn đề, người phụ trách tương ứng sẽ bị sử phạt nghiêm khắc.

Có phân chia chính xác như thế, mỗi người đều hiểu rõ trách nhiệm của mình, quân dân ai có chức phận người nấy, triển khai trật tự. Khi khai chiến, các sĩ phu trong thành cũng đều lên tường thành, còn ở bên Thang Khắc Khoan, nghe hắn điều khiển, trên dưới một lòng, chung sức kháng địch.

Đám giặc Oa có tổ chức này mang cờ Thiên Sai Bình Hải đại tướng quân, nghênh ngang triển khai tấn công vào trưa.

Thẩm Mặc đang đứng trên thành quan sát thì bị Thang tham tướng phái người mời vào trong thành lâu, y chính đang muốn tỏ ý bất mãn thì thấy tên bắn vào thành như mưa.

Viên phó tướng cưỡng ép kéo y vào thành lâu trình bày:
- Cung của giặc Oa dài bảy tám xích, mũi tên dài bốn năm xích, bắn nhiều như mưa, mạnh như trường thương. So ra với chúng, cung tiễn của quân ta cả tầm bắn lẫn uy lực đều kém xa.

Vừa nghe hắn nói, Thẩm Mặc vừa nhìn qua lỗ quan sát , thấy giặc Oa cách sông hộ thành xạ kích, mũi tên bắn vào tường thành không ngờ ngập hết toàn bộ phần mũi, sức mạnh của nó vượt xa tưởng tượng của y.

May là quân dân thủ thành có kinh nghiệm huấn luyện, đều thành thật nấp sau ụ thành, không một ai lộn xộn, dù tên như mưa, nhưng thương vong chỉ có hơn mười người.

Lúc này trên tướng thành bắt đầu đánh trả, Thang Khắc Khoan lấy thân làm sĩ tốt, đứng trên tường thành giương cung xạ kích, bộ đội trực thuộc của hắn phân tán ở các nơi trên tường thành cũng lần lượt giương cung, từ trên bắn xuống. Giặc Oa quá đông, khiến mũi tên của quân Minh không trật phát nào, bắn giết rất nhiều.

Được chủ tướng và quân tinh nhuệ cổ vũ, các quân đội khác cũng phấn khởi phản kích, bọn họ dùng điểu súng bắn đồng loạt, mỗi lần đều có một mảng giặc Oa đổ xuống. Giặc Oa tuy đông nhưng đa phần ích kỷ, lần lượt chùn chân.

Thẩm Mặc thấy trong giặc Oa có một tướng lĩnh giáp đen, cưỡi ngựa đen vọt ra, liên tiếp chém chết mấy tên giặc Oa lâm trận bỏ trốn mới dần ổn định được thế trận. Tên tướng giáp đen đích thân tổ chức, cuối cùng làm thể công lần nữa mạnh lên.

Thấy tên giặc Oa giáp đen, viên phó tướng bên cạnh Thẩm Mặc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy:
- Không ngờ hắn đích thân ra trận.

Thẩm Mặc hỏi là ai, phó tướng cho y biết, kẻ đó là đại thủ lĩnh của giặc Oa, tên là Từ Hải, tự xưng Thiên Sai Bình Hải đại tướng quân.

Với cái tên Từ Hải này, Thẩm Mặc sớm đã nghe tới chai cả tai rồi, kẻ này là người An Huy, từng là đồng nghiệp với thái tổ Chu Nguyên Chương --- làm hòa thượng. Sau đó ra biển kinh doanh, về sau lại thành giặc Oa, nếu như bảo hắn kinh doanh trên biển miễn cưỡng là hạng hai, thì làm giặc Oa tuyệt đối là quá cả hạng nhất.

Đối với cái nghề hải tặc này, Từ Hải có thiên phú kinh người, lại có tài năng tổ chức, hơn hết rất tinh thông tác chiến trên biển. Trong đám giặc Oa, hắn tuyệt đối là hạc giữa bầy gà, cho nên không bao lâu sau đã vươn mình lên, đội ngũ càng ngày càng lớn, lại liên hợp với hai nhánh giặc Oa là Trần Đông, Diệp Ma Tử , tổ chức thành một đội quân cướp bóc liên hợp ... Chính là một trong số tên thủ lĩnh giặc Oa làm triều đình đau đầu nhất.

Dưới thành tăng cường công kích, trên tường thành cũng liều mạng, bọn họ đều biết, năm nghìn giặc Oa vây thành, nếu chẳng đồng tâm hiệp lực, thà chết phòng thủ, cha mẹ vợ con lấy gì mà sống?

Mặc dù sức chiến đấu kém hơn giặc Oa, nhưng bên ta có địa lợi, ỷ vào thế trên cao, quân Minh chiếm hết lợi thế, đá tảng gốc súc, cung tiễn dầu nóng không ngừng trút xuống, đánh tới tận đêm khuya giặc Oa vẫn không cách nào đánh lên được tường thành.

Ở dưới thành, Từ Hải phẫn nộ, hắn quyết định dùng quân bài chủ lực của mình --- Đội quyết tử do năm trăm tên Oa thật tạo thành. Thực ra thì tính riêng năng lực chỉ huy hắn không hơn được những tướng lĩnh tinh anh như Du Đại Du, Thang Khắc Khoan. Sở dĩ hắn luốn chiến thắng, là do tới lui như gió, không lo lắng giữ nhà giữ đất. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, vì trong tay hắn có một đám Oa thật xung phong hàng đầu, chưa bao giờ sợ chết, đánh trận là quyết liều mạng.

Thời đại đó Nhật Bản đang ở vào thời loạn quốc trong truyền thuyết, chia thành ba bốn quốc gia nhỏ, ngươi đánh qua ta đánh lại tới hơn trăm năm rồi, có thể nói toàn quân là lính, không một ai là không biết đánh trận.

Nhật Bản là cái vùng bé như bàn tay, cho nên nhiều võ sĩ thất trận, bình dân chạy loạn ra biển kế thừa truyền thống vinh quang của tổ tiên, tới ven biển Đại Minh cướp bóc đốt phá. Bọn chúng có kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường, tổ chức cấp thấp chặt chẽ, so với quân Minh ở Giang Nam hơn hai trăm nay thái bình mà nói là cực kỳ có sức chiến đấu.

Nhưng bản thân bọn chúng cũng tồn tại khiếm khuyết rất lớn, chính là vì thường ở trong trạng thái nửa khai hóa, nên đầu óc không linh hoạt, giết người phóng hỏa đương nhiên là chuyện vặt, nhưng bày mưu tính kế thì làm khó chúng rồi. Cho nên trước năm Gia Tĩnh, mặc dù bọn chúng không ngừng quấy nhiễu đông nam duyên hải, song vì thiếu tổ chức điều phối thượng tầng, nên chẳng khác gì hải tặc thông thường, chẳng qua ngươi cướp ta bóc, chẳng có thủ đoạn gì.

Tới tận khi có tên hải tặc có đầu óc có thực lực như Từ Hải xuất hiện , bọn chúng mới tìm được tổ chức. Vì đi theo tên hải tặc Trung Quốc am hiểu hoàn cảnh nội địa, tinh thông tổ chức phối hợp , giỏi chỉ huy tác chiến, luôn luôn phải trả giá ít nhất có được chiến lợi phẩm lớn nhất.

Người Nhật Bản mang mạng đi làm hải tặc, chẳng phải vì cướp được nhiều vàng bạc châu báu cùng có mạng sống mà tiêu nó sao? Hiện giờ cuối cùng tìm được tên thủ lĩnh dẫn dắt bọn chúng thực hiện mục tiêu này, tất nhiều là tôn sùng quyền uy của hắn, thề chết trung thành. Đúng vậy, đám thân vệ bên người Từ Hải đều là người Nhật Bản, vì trung thành hơn người Đại Minh.

Trong mắt Từ Hải, đám Oa thật này là vũ khí lợi nhất trong tay mình, cho nên khi tấn công gặp phải trở ngại, hắn không không ngần ngại tập trung đại bộ phận người Nhật Bản này lại, sai chúng trà trộn vào đám đông, thừa lức bóng đêm công thành.

~~~~~~

Hồi tưởng tới đây, Thẩm Mặc tiếp tục viết trên giấy :"Oa thật tuy ít, nhưng là chủ lực của giặc Oa! Thiếu thống nhất thượng tầng, nhưng kỷ luật tổ chức cấp thấp của chúng, làm người ta phải trố mắt nhìn."

Những lời này y chuẩn bị viết cho các tướng lĩnh cầm quân đọc, cho nên tận lực viết thật rõ ràng tỉ mỉ :" Ta đích thân nhìn thấy, bất kể tác chiến cắm trại, tiểu đầu mục giặc Oa đều có quản lý kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc với thủ hả. Phối hợp tiến lui vượt xa quân ta. Nếu nói vì sao giặc Oa đi tới đâu đều có thể lấy ít đánh nhiều, ta cho rằng đây là yếu tố hàng đầu.

Cứ viết cứ viết y lại quay về cái đêm tiếng chém giết rung trời kia...

Thang Khắc Khoan kinh nghiệm phong phú, sớm đã dự liệu được giặc Oa thừa lúc đêm tối đánh lén, hắn hạ lệnh trên thành thắp đuốc sáng như ban ngày. Lại lệnh các giáp trưởng cầm thanh la, một khi phát hiện kẻ địch công thành thì gõ lên, đồng loạt nổ pháp súng bắn xuống.

Quân dân thủ thành lại mang gỗ treo lên ụ thành, một khi phát hiện có kẻ trèo lên, lậo tức kéo dây thừng cho gỗ đổ xuống, khiến giặc Oa thân thủ có mau lẹ cũng không thể né tránh được . Xong xuôi lại kéo giây thừng lên, đợi giặc tới dùng lại.

Ngay dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt như thế mà vẫn có tên Oa thật không sợ chết kiếm chỗ trèo lên.

Thang tướng quân có nghiêm lệnh sống chết cùng ụ thành. Quân dân cũng liều mạng, bọn họ dùng trường thường đâm giặc Oa ngã xuống quá nửa, thậm chí ôm lấy giặc Oa leo lên chưa đứng vững rơi xuống thành cùng chết. Cuối cùng đợi tới khi đội dự bí tới, đánh lui được đòn tiến công của giặc Oa một cách hiểm nghèo.

Quân dâm tắm máu chiến đấu cả đêm, cuối cùng khiến cho ý nghĩ muốn chiếm thành trong đêm của Từ Hải tan thành bọt nước. Tấn công tiến công ngày càng lụi bại, mặc dù hắn liên tục giết mấy tên đầu mục cũng chẳng thế làm gì.

Có câu tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái hết cả. Giặc Oa dù sao cũng chẳng phải là quân đội làm bằng sắt, ba ngày sau lên thuyền, rời khỏi Hải Diêm, tới Sạ Phổ.