Quyết định chia nhau ra hành động, bữa cơm đó không ăn nữa, Thích Kế Quang đem thức ăn còn lại ban cho tướng sĩ, một canh giờ sau liền nhổ trại đi trước.

Nhìn đội ngũ không thấy điểm cuối đâu, trong lòng Thẩm Mặc không khỏi kích động, cả đường đi, đây là lần đầu tiên y mới thấy đại quân của quân Minh chủ động xuất kích. Nói thế có chút không phải cha con họ Đinh và Hồng Đầu Quân, nhưng loại đội đột kích quy mô nhỏ đó, không thay đổi được cục diện cuộc chiến.

- Cũng phải tới năm nghìn người?
Cưỡi ngựa sóng vai với Thích Kế Quang, Thẩm Mặc hỏi:

- Năm nghìn ba trăm mười bảy người.
Thích Kế Quang báo ra con số chính xác:
- Là tất cả binh lực có thể điều động trong địa phận của mạt tướng rồi.

Thẩm Mặc hưng phấn xoa tay:
- Ta còn chưa bao giờ được thấy chúng ta dã chiến với giặc Oa đó.

Thích Kế Quang im lặng chốc lát, cuối cùng nói:
- Mạt tướng cũng chưa thấy.

Thẩm Mặc vã mồ hôi, chỉ đành cười:
- Có câu thông suốt một nghề trăm nghề cũng thông, tướng quân trải trăm trận, chỉ là dã chiến chẳng không tầm thường.

Ai ngờ Thích Kế Quang ấp úng nói:
- Đây là lần đầu tiên mạt tướng chỉ huy chiến đấu.

Thẩm Mặc phải nắm chặt dây cương mới không ngã xuống ngựa, nuốt ực nước bọt nói:
- Tướng quân hình như đã là võ tướng chính tam phẩm rồi mà.
Ý lời này là :" Lão nhân gia ngài làm sao thăng lên được tam phẩm thế hả?"

Thích Kế Quang xấu hổ nói:
- Mạt tướng thế tập Đăng Châu vệ chỉ huy thiêm sự, mười một tuổi gia phụ qua đời, mạt tướng thành quan tứ phẩm.

Thẩm Mắc tròn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ :" Mẹ ơi, quan lớn bẩm sinh."

Lại nghe Thích Kế Quang nói :
- Về sau mạt tướng mười tám tuổi chính thức tiếp nhiệm, làm chỉ huy thiêm sự ở Đăng Châu ba năm; tiếp đó trấn thủ biên cương ba năm. Rồi lại về Sơn Đông thăng lên làm Thự Đô chỉ huy thiêm sự, phụ tách tam doanh hai tư vệ duyên hải. Tới năm nay điều đến Triết Giang, làm đô ti thiêm thư, tháng trước Du tướng quân lên làm phó tổng binh. Mạt tướng liền tiếp nhận chức tham tướng Ninh Thiệu Đài.
Tới đó hắn giang hai tay ra:
- Cũng chả hiểu sao nữa, suốt mười năm rồi chả đánh nổi một trận.

Thẩm Mặc lén lau mồ hôi, cười an ủi:
- Cái này .. Có một số thiên tài không học mà tự hiểu, ta thấy Thích tướng quân chính là thế.

Nào ngờ Thích Kế Quang lại ngây thơ gật đầu:
- Mạt tướng cũng thấy như thế.

~~~~~~~~

Sự thực chứng minh Thích tướng quân không hề bốc phét, mặc dù là lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, nhưng y an bài thám báo, nắm giữ tiết tấu hành quân vừa đúng. Khiến bộ đội tiến lên trong trạng thái tập trung đúng độ, đồng thời nắm rõ tình hình trong vòng hai mươi dặm như lòng bàn tay.

Thẩm Mặc hỏi hắn sao lại làm được như thế? Thích Kế Quang cười đáp:
- Một ngày trước mạt tướng đã đem các loại điều kiện và tình huống có thể phan sinh qua cân nhắc mấy lượt.
Thấy y rất hứng thú, Thích Kế Quang cũng không giấu diếm, đem hết ra kể cho Thẩm Mặc nghe.

Trừa các yếu tố địa hình, thời tiết những người cầm quân phải tính tới, những chuyện rất nhỏ nhặt như nằm ngoài phạm vi cần nghĩ tới như binh sĩ ăn uống ra sao, vũ khí trang bị thế nào, trong mắt Thích Kế Quoang đều là nhân tố quyết định thắng bại.. Thậm chi hắn còn quy định một hệ số bảo hiểm cho súng ông, bao nhiêu thì có thể châm lửa, bao nhiêu tuy châm lửa nhưng không gây tổn hại được cho định. Trước khi chiến đấu đã vắt hết óc phán đoán chính xác tình huống.

Thẩm Mặc nghe mà không khỏi thán phục:
- Nói như thế trận này đã nắm trong lòng bàn tay của tướng quân rồi?

- Hoàn toàn ngược lại.
Thích Kế Quang lắc đầu:
- Không giấu gì đại nhân, mạt tướng không nắm chắc chút nào?

- Vì sao?

- Mạt tướng mới tới nhậm chức chưa tròn một tháng, còn chưa thể nói là quen thuộc binh sĩ cấp dưới.
Thích Kế Quang thở dài:
- Kỳ thực bọn họ đều là lính có kinh nghiệm ở Ninh Ba và Đài Châu, thủ thành không có vấn đề gì, nhưng dã chiến ra sao thì mạt tướng không rõ chút nào.
Nói tới đó gập ngón tay nói:
- Nếu như bọn họ có thể biểu hiện được ba phần huấn luyện thường ngày có thể đứng ở thế bất bại, nếu có thể phát huy được một nửa, có thể quét sạch giặc Oa.

Nói mãi nói mãi, hai người nói từ chiến trường tới thế cục cuộc chiến rồi tình thế đông nam. Trải qua giai đoạn luống cuống ban đầu, quân Minh đã dần dần thích ứng với cục diện tàn khốc, thành thị duyên hải toàn dân thành lính, thành thị nội địa cũng hết sức cảnh giác, từ tháng chính không phát sinh ra thảm kịch huyện thành bị công phá nữa.

Nhưng điều này không hề đáng khen ngợi, vì quan quân co cụm phòng ngự, không hề làm kẻ địch mất khí thế, ngược lại càng làm giặc Oa căn bản không coi quân Minh vào đâu. Nếu đã không thể tấn công thành thị, bọn chúng phát tiết lên thôn trấn ngoài thành, sông nước Giang Nam như tranh vẽ đã không còn thấy đâu nữa, chỉ còn tường đổ vườn tan, khung cảnh tiêu điều mà thôi.

Trên thực tế, hiện giờ nhân số giặc Oa không giảm mà lại còn tăng lên, chỉ chiếm cứ vùng duyên hải Chiết Giang đã hơn hai ba vạn tên, hơn nữa vì quan quân không dám rời thành ứng chiến, phạm vi giặc Oa thâm nhập nội địa ngày càng sau, nguy hại ngày càng lớn.

Khi diện kiến Trương bộ đường, Thẩm Mặc không ngần ngại đưa ra vấn đề này, nhưng Trương Kinh chỉ cười nói với y:
- Tạm nhẫn nhịn chúng một hồi, để xem chúng còn ngang ngược được nữa không?

Thích Kế Quang cũng tỏ ra lo lắng, nhưng dựa vào quan sát tỉ mỉ của y, thì y vẫn tín nhiệm Trương Kinh, Thẩm Mặc nói:
- Truơng bộ đường dạn dày sa trường, lão thành cẩn trọng, đã có bố trí sâu xa với chiến cục, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi vậy.

Lúc này đã tới Cao gia lâu, Thẩm Mặc liền ngừng câu chuyện, để Thích Kế Quang chuyên tâm chỉ huy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chừng giờ Mùi, thám báo báo cáo, quả nhiên giặc Oa đã xuất hiện.

"Ta phán đoán không sai mà." Thích Kế Quang siết chặt nắm đấm, thầm nói với bản thân.

Nếu địch đã xuất hiện như trong dự liệu , trong mắt Thích tướng quân, thắng lợi đã có thể chạm vào rồi. Vì hắn đã quan sát trước địa hình, tiền hành bài bố, thậm chí ngay đội hình công kích đã xếp sắn, còn lại chỉ là lao xuống đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, thu thắng lợi vào tay thôi.

Đương nhiên bước cuối cùng thì Thích tướng quân lực bất tòng tâm rồi, tốt xấu gì hắn cũng là quan tam phẩm, không thể cầm đao đi đánh nhau, chỉ đem hi vọng gửi gắm vào người đám quan binh.

"Hi vọng sẽ không bêu xấu ta." Thích Kế Quang thầm cầu nguyện.

Nửa canh giờ sau, giặc Oa quả nhiên xuất hiện ở trên sơn đạo trước mặt, Thích Kế Quang phất mạnh cờ lệnh trong tay, đá lớn rầm rầm đổ xuống, thoáng chốc đem đội ngũ giặc Oa cách làm hai.

- Giết!
Hắn rút chiến đao ra, chĩa mạnh về phía trước, tức thì phục binh bốn phía reo hồ đánh về phía giặc Oa.

Đúng lúc Thích tướng quân thở phào thì trong đám địch hoàng loạn, đột nhiết đánh ra mấy tên áo đỏ, như hổ điên nhào vào quân Minh, chớp mắt giết liền mấy người, quân Minh xung quanh cơ bản không dám chống lại, quay người bỏ chạy.

Quân đội Đại Minh quả nhiên không tầm thường, một người bất lợi, vạn người bỏ chạy, ừng nói tấn công nữa.

Tiền quân bại trận, trung quân lập tức dao động theo, tới ngay Thiết Trụ cũng nắm ống tay áo Thẩm Mặc, nói nhỏ:
- Đại nhân chay mau, không thì muộn mất.

Thẩm Mặc tức giận nhìn hắn, chỉ vào Thích Kế Quang cách đó không xa, nói:
- Chủ tướng còn chưa lui, ngươi sợ cái gì?
Y đứng trên gò đất cao, nhìn hết cái cảnh tức cười vừa rồi, quân Minh chiếm hết ưu thế nhân số ôm đầu chạy như chuột, giặc Oa ở sau đuổi giết thoải mái, xem ra bại cục đã định, thần tiên khó cứu.

Nhưng y còn nhớ rõ hậu thế có một lời bình với Thích Kế Quang, cả đời hắn chưa từng thất bại lần nào :"Nếu sử sách đã viết thế, vậy để ta tận mắt nhìn xem ngươi cản cơn sóng dữ ra sao!"

Kỳ thực Thích Kế Quang tức phát điên rồi, hắn thực không ngờ được rằng một đạo quân chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa mà dễ dàng sụp đổ như thế.

Nhưng thời khắc này không phải lúc phát tiết, hắn cưỡng ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh, lệnh thân binh mang cung sắt của mình ra, chỉ thấy hắn tập trung sức mạnh toàn thân, kéo cung như trăng tròn, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn thẳng vào một tên áo đỏ đi đầu:
- Thích Kế Quang ta mười năm mài kiếm, chưa từng thử mũi nhọn của nó! Hôm nay lần đầu rút khỏi bao, tuyệt đối không chấp nhật thất bại! Tuyệt đối không!

Chỉ nghe phực một tiếng, cánh cung vang lên, một ánh sao băng đen bắn thẳng vào đầu lâu tên giặc Oa, tên đó không kịp phản ứng ngã ngay xuống đất.

Thích Kế Quang rút mũi tên thứ hai, không chần chừ chút nào bắn ra, lại một tên áo đỏ rú lên ngã xuống.

Mấy tên áo đỏ khác sợ sãi, không ngờ thứ trang phục được cho là rất phong cách của minh lại thành trợ giúp cho đối phương có bia bắn tốt. Bọn chúng đang ngó quanh thì lại một mũt tên bắn tới, lại một tên áo đỏ ngã xuống, Oa đao còn làm bị thương đồng bọn bên cạnh.

Thế là đám lãng nhân sợ vỡ mật, bọn chúng liền cởi ảo choàng đỏ, vắt chân bỏ chạy.

Thấy đám lãnh nhân Nhật Bản lợi hại nhất bỏ chạy rồi, đám giặc Oa nhìn nhau, chùn chân lại.

Sau ba mũi tên của Thích Kế Quang, kỳ tích xảy ra, đám quan quân như hoang chạy loạn xoay người xông về đám giặc Oa.

Giặc Oa thấy thế, đều nghĩ :" Thôi xong, chúng ta cũng chạy đi."

Chớp mắt công thủ đảo chiều, quan quân đổi theo đít giặc Oa.

Thích Kế Quang không dám sơ xuất, mặt nghiên nghị đích thân dẫn quân truy kích.

Đuổi được hai dặm, quân của Lô Thang cũng tới, hai bên hợp quân triển khai truy kích.

Thẩm Mặc dù cũng đuổi theo, nhưng không còn hưng phấn ban đầu, y có một kết luận :" Muốn dựa vào đám lính khôn lỏi này tiêu diệt giặc Oa là không thể."