- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Thẩm Mặc và Thích Kế Quang cưỡi ngựa sóng vai đi trên chiến trường, trong tầm mắt đều là các cấp tướng sĩ hân hoàn với thắng lợi. Thẩm Mặc lần đầu tiên phát hiện ra, máu tanh trên chiến trường cũng làm người ta thoải mái, y không nhịn được cười lớn:
- Thống khoái, thống khoái, ta đi theo bao nhiêu chiến trường, chỉ lần này là thấy thống khoái nhất.
Thích Kế Quang cũng cười, nhưng nụ cười của hắn có chút mất mác:
- Phải, sau trận chiến này đại thế kháng Oa ở đông nam đã chuyển biến, công thủ hai bên thay đổi, ngày thắng lợi cuối cùng có thể nhìn thấy được rồi.
Thẩm Mặc có thể hiểu được tâm tình của vị tướng trẻ này, vỗ đầu ngựa của hắn, nói:
- Sào huyệt của Vương Trực và Từ Hải đều ở ngoài biển, muốn diệt được chúng còn lâu lắm.
Rồi cười:
- Hôm nay cứ tận tình ăn mừng đi, để đồng liêu thấy phong độ của Nguyên Kính.
Thích Kế Quang cười ha hả:
- Rõ ràng ngươi ít hơn ta mười tuổi, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ đại ca.
Thẩm Mặc chỉ lắc đầu cười không nói, vì y nhìn thấy cờ soái của Trương bộ đường rồi.
Hai người vội đi tới, xuống ngựa hành lễ, đồng thanh nói:
- Chúc mừng bộ đường lập được kỳ công bất thế.
Trương Kinh cười khẽ:
- Đa tạ.
Nghe âm thanh không được vui lắm.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nếu như trong nụ cười của Thích Kế Quang chỉ xen lẫn chút mất mác, thì nụ cười của Trương tổng đốc như cố nặn ra vậy.
- Chuyết Ngôn, đi cùng với lão phu.
Trương Kinh xuống ngựa, đi về phía dòng nước đằng xa.
Thẩm Mặc vỗ vai Thích Kế Quang, rồi rảo bước đi theo, tới tận bên bờ nước Trương Kinh mới dừng chân, nhìn mặt nước cuồn cuộn chảy, im lặng không nói.
Thẩm Mặc yên tính đợi, nghĩ :" Thế nào cũng nói." Ai ngờ Trương Kinh đứng ở bên sông hai khắc mới quay đầu lại, nhìn y thật sâu, ngàn vạn lời gửi vào một câu nói:
- Lão phu tin tưởng Chuyết Ngôn.
Rồi sải bước đi về.
Thẩm Mặc tinh mắt, nhìn thấy Trương bộ đường hai mắt đỏ hoe, tựa hồ vừa khóc xong, trong lòng không khỏi kinh hãi.
~~~~~~
Tin tức Vương Giang Kinh đại thắng cứ như chắp cánh, nhanh chóng bay khắp bắc nam, quân dân đông nam không ai không hân hoan reo hò, mừng quá mà khóc. Bất kể giàu nghèo đều treo đèn kết hoa, ăn mừng thâu đêm. Khiến cho pháo hoa pháo nổ hết sạch trong một ngày vì ăn mừng chiến thắng.
Dân chúng đông nam trong dầu sôi lửa bỏng, chờ đợi cái ngày này đã quá lâu rồi, cho nên giây phút này sự hưng phấn trong lòng họ so với binh sĩ khải hoàn trở về không khác gì nhau. Phàm là vương sư đi tới đâu, bách tích ai cũng mang gạo mang lương sắp hàng nghênh tiếp, có hương thân phú hào dâng tặng không ít rượu thịt vàng bạc khao quân, hơn nữa hoàn toàn tự phát.
Loại đãi ngộ này chưa một ai được hưởng thụ qua, đừng nói Thẩm Mặc và Thích Kế Quang là hạng chim non, tới ngay cả Trương Kinh lãnh quân đánh trận quá nửa đời người cũng không ngoại lệ. Nhìn đội ngũ hoan nghênh không thấy cuối, vành mắt ông ta lại lần nữa ướt nhòe, cái lưng hơi còng xuống sau trận chiến lại ưỡn thẳng, cứ thể ngẩng đầu dẫn quân về thành Hàng Châu.
Hoạt động ăn mừng ở thành Hàng Châu đạt tới cao trào, bách tính rời thành bốn mươi dặm, lặn lợi đêm hôm nghênh tiếp Trương đại soái và đoàn quân thắng lợi. Đường đi được trải đất vàng, rửa nước sạch. Dọc đường đi pháp nổ rộn ràng, dù là năm mới cũng không náo nhiệt như vậy.
Trong ngoài thành Hàng Châu có ai không muốn nhìn cảnh Trương đại soái khải hoàn trở về? Đều xả họng hô to:
- Giỏi lắm.
Tới gần trưa, cửa thành đột nhiên vang lên ba tiếng pháo lớn, chiêng trống trên thành lâu đồng loạt vang lên ngay tiếp sau đó, chùa miếu đạo quán bên trong thành cũng nhất tề hưởng ứng. Gần như đồng thời quân nhạc tấu lên ăn mừng thắng lợi.
Có năm trăm kỵ binh dẫn đầu đầu đội mũ trụ, mình mang giáp sắt, lưng khác áo choàng, tặt đặt lên chuôi đao, cưỡi tuấn mã, ưỡn ngực từ xa đi tới. Năm trăm thớt tuấn mã, bốn nghìn vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đất, làm cho con đường rải đất vàng rung lên.
Người dân ngẩng đầu lên mắt nhìn chăm chăm vào phía trước, đội kỵ binh đi qua, nghi trượng của đại quân xuất hiện, tám mươi đại hán vạm vỡ, cầm cờ quạt, giáo mác xíc sắt ..v..v..v.. ... Đi qua, làm người ta nhìn hoa cả mắt, người dân chỉ biết vỗ tay, chẳng hiểu là đang làm cái gì.
***nghi trượng : đội bảo vệ mang vũ khí cờ quạt lúc diễu hành. Cũng như băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay.
Khi đội nghi trượng đi qua, sau mươi quan quân thiên tổng mặc giáp, bảo hộ một cỗ xe nặng nề đi qua, trong xe có cờ cao tới hai trượng, tung bay trong ánh nắng chói chang, với chín chữ vàng lớn " Khâm mệnh đông nam quân vụ tổng đốc Trương!"
Liền có người biết chữ đọc ra, thế là mọi người đều hiểu, không một ai chỉ huy, tự phát bái lạy lá cờ lớn kia.
Được văn võ bá quan vây quanh, Trương tổng đốc mặc qun phục nhị phẩm, sắc mặt hồng hào một cách bất bình thường xuất hiện trước mặt mọi người. Ông đưa mắt nhìn phía trước, cờ quạt che mặt trời, xung quanh giáo mác chói lùa. Lúc này đây, vạn quân kỵ ở sau lưng bảo vệ ông ta, hàng vạn dân chúng bốn xung quanh quỳ rạp không dám ngẩng đầu nhìn.
Hương hoa rượu lễ, nhìn cờ vái lậy, cảnh tượng ngày, đội ngũ này đâu phải vinh diệu tầm thường, từ xưa tới nay có quan văn nào có được?
Mặc dù xung quanh ồn ào, nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, bóng tối chiếm cứ trong lòng cuối cùng bị xua tan, thầm nghĩ :" Nhân sinh đắc ý phải tận hưởng, chớ để hỏng hết cảnh đẹp trên đời!"
Đại trượng phu có một lần như thế, dù chết cũng có gì đáng tiếc?
Nghĩ tới đây ông nở nụ cười, chắp tay với mọi người xung quanh, cười vang:
- Chư vị mau mau đứng lên đi.
Rồi suất lĩnh đội ngũ vào thành.
~~~~~
Đội ngũ khải hoàn rầm rộ vào thành, đoàn người tận tình reo hò chúc tụng, không một ai chú ý thấy mấy nam tử mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng toàn thân như tỏa ra âm khí âm thầm rời khỏi đội ngũ. Tới khi đi tới chỗ thưa người, một người trong đó âm u nói:
- Trương tổng đốc thật phong quang.
- Chỉ e là phong quang trên lò lửa.
Một người trẻ tuổi dùng tiếng Bắc Kinh chính thống nói, hỏi người áo gấm bộ dạng thủ lĩnh:
- Cửu gia, giờ chúng ta phải làm sao đây, có bắt người không?
Vị cửu gia đó là nam tử vóc dáng phổ thông, thấy đã rời xa đám đông mới hạ nón xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, nếu chẳng phải bên khóe miệng có vết sẹo đáng sợ, thì không khác gì tiên sinh dạy học bình thường. Hai mắt hắn khép hờ, nói nhỏ:
- Cứ đợi đã, Trương tổng đốc giành được trận đại thắng bao năm chưa có, ai mà biết có phải là cọng cỏ cứu mạng , cam lộ giải khát hay không chứ.
Mọi người đều gật đầu:
- Đúng thế, chẳng may bên này chúng ta vừa bắt người, bên kia thánh chỉ phong thưởng gửi tới, chúng ta thành tiểu quả phủ cải giá, trong ngoài đều không phải là người nhà nữa.
Bọn họ mặc dù hành hành ngang ngược, làm người ta nghe tên mà vỡ mật, nhưng chỉ cần Trương Kinh không đổ, đối phó với bọn họ cũng đơn giản như bóp một con kiến.
Cửu gia đội nón lên, trầm giọng nói:
- Tin rằng đốc công sẽ mau chóng hạ chỉ thị thôi.
Liền dẫn mấy tên thủ hạ từ nơi khác vào thành.
~~~~~~
Có câu người vui ắt có người buồn, ví dụ như Triệu thị lang lúc này vốn phải suất lĩnh quan viên thử thành nghênh đón đại soái, nhưng hiện giờ toàn thân rũ rượi nằm trên giường, trán còn đắp khăn ướt.
La Long Văn thanh thủ ngồi ở một bên, đưa tay sờ lên khăn ướt, phát hiện bị trán Trương Văn Hoa làm nóng, liền lấy một cái khác trong bồn nước thay cho hắn.
Cảm giác mát lạnh kích thích đầu óc Triệu Văn Hoa một lúc, hắn mơ màng mở mắt, hai mắt đầy rỉ mắt và tơ máu, giọng khàn đặc:
- Giờ là canh mấy rồi, bọn họ hẳn mử tiệc mừng công rồi chứ?
La Long Văn lòng trầm xuống, cười gượng:
- Chắc là thế.
- Bọn họ có hỏi giám quân ta đây vì sao không tới hay không?
Triệu Văn Hoa buồn buồn hỏi.
Kỳ thực người ta không hỏi, ngày vui rực rỡ, ai muốn con ruồi tới làm bực mình. La Long Văn đành nói dối:
- Hỏi rồi, thuộc hạ bảo đại nhân đổ bệnh nằm giường, không tham gia được.
- Kha kha kha...
Triệu Văn Hoa cười yếu ớt:
- Bọn chúng nhất định cho rằng... Ta đang nói dối, họ Triệu ta không còn mặt mũi nào tới nữa...
Vì tâm tình có chút kích động, nên hắn bật ho.
La Long Văn vội vuốt ngực cho Triệu thị lang, an ủi:
- Thắng lợi là chuyện thường của binh gia, ngày sau còn có cơ hội.
Triệu Văn Hoa ngửa mặt dựa lên gối, thở dốc:
- Lần này nếu để Trương Kinh ngồi vững, ông ta rảnh tay sẽ xử lý ta đầu tiên.
Hai mắt trợn tròn, cố gượng ngồi dậy, chỉ ra ngoài cửa:
- Đi, gọi Hồ Nhữ Tinh lại đây, bất kể hắn đang làm gì, đều bảo hắn về đây.
La Long Văn chua chua nói:
- Hồ đại nhân chính là đại công thần lần này, hiện giờ nói không chừng còn được người ta xúm quanh khiêng lên, đợi tan tiệc hãy đi.
Trệu Văn Hoa nổi điên, ném hết gối đèm xuống đất, rống lên:
- Ngươi nói với hắn, giờ mà không đến thì vĩnh viễn đừng đến nữa.
Lời vừa dứt, liền nghe quản giả ngoài cửa bẩm báo:
- Lão gia Hồ đại nhân tới.
Triệu Văn Hoa như nghe được nhạc trời, bệnh dường như khỏe tức thì, hắn chẳng đi giày, cứ chân đất chạy tới ôm lấy Hồ Tôn Hiến bụi bặm đường xa, cười ha hả:
- Nhữ Trinh à Nhữ Trinh, cả đời này Triệu Văn Hoa sẽ không phụ đệ.
Hồ Tôn Hiến lặng lẽ đẩy hắn ra, nói:
- Tiểu đệ nghe nói huynh trưởng bị bệnh nên vội quay về.
Triệu Văn Hoa gật đầu cười:
- Vốn sắp bệnh chết rồi, nhưng đệ vừa tới là khỏe ngay.
Hồ Tôn Hiến nặn ra chút nụ cười:
- Huynh trưởng đừng lo về Trương bộ đường, tiểu đệ chuyến này có lập được chút công trạng, thể nào cũng chu toàn cho huynh trưởng.
Triệu Văn Hoa lắc đầu cười lạnh:
- Thánh chỉ ở Bắc Kinh còn chưa tới, hươu chết về tay ai chưa biết đâu.
Khi nói câu này, trong lòng hắn hiện lên khuôn mặt mọt mắt, thầm nghĩ :" Đông Lâu huynh, có thể đảo lộn càn không hay không phải trông vào bản lĩnh của huynh đó..."
- Thống khoái, thống khoái, ta đi theo bao nhiêu chiến trường, chỉ lần này là thấy thống khoái nhất.
Thích Kế Quang cũng cười, nhưng nụ cười của hắn có chút mất mác:
- Phải, sau trận chiến này đại thế kháng Oa ở đông nam đã chuyển biến, công thủ hai bên thay đổi, ngày thắng lợi cuối cùng có thể nhìn thấy được rồi.
Thẩm Mặc có thể hiểu được tâm tình của vị tướng trẻ này, vỗ đầu ngựa của hắn, nói:
- Sào huyệt của Vương Trực và Từ Hải đều ở ngoài biển, muốn diệt được chúng còn lâu lắm.
Rồi cười:
- Hôm nay cứ tận tình ăn mừng đi, để đồng liêu thấy phong độ của Nguyên Kính.
Thích Kế Quang cười ha hả:
- Rõ ràng ngươi ít hơn ta mười tuổi, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ đại ca.
Thẩm Mặc chỉ lắc đầu cười không nói, vì y nhìn thấy cờ soái của Trương bộ đường rồi.
Hai người vội đi tới, xuống ngựa hành lễ, đồng thanh nói:
- Chúc mừng bộ đường lập được kỳ công bất thế.
Trương Kinh cười khẽ:
- Đa tạ.
Nghe âm thanh không được vui lắm.
Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nếu như trong nụ cười của Thích Kế Quang chỉ xen lẫn chút mất mác, thì nụ cười của Trương tổng đốc như cố nặn ra vậy.
- Chuyết Ngôn, đi cùng với lão phu.
Trương Kinh xuống ngựa, đi về phía dòng nước đằng xa.
Thẩm Mặc vỗ vai Thích Kế Quang, rồi rảo bước đi theo, tới tận bên bờ nước Trương Kinh mới dừng chân, nhìn mặt nước cuồn cuộn chảy, im lặng không nói.
Thẩm Mặc yên tính đợi, nghĩ :" Thế nào cũng nói." Ai ngờ Trương Kinh đứng ở bên sông hai khắc mới quay đầu lại, nhìn y thật sâu, ngàn vạn lời gửi vào một câu nói:
- Lão phu tin tưởng Chuyết Ngôn.
Rồi sải bước đi về.
Thẩm Mặc tinh mắt, nhìn thấy Trương bộ đường hai mắt đỏ hoe, tựa hồ vừa khóc xong, trong lòng không khỏi kinh hãi.
~~~~~~
Tin tức Vương Giang Kinh đại thắng cứ như chắp cánh, nhanh chóng bay khắp bắc nam, quân dân đông nam không ai không hân hoan reo hò, mừng quá mà khóc. Bất kể giàu nghèo đều treo đèn kết hoa, ăn mừng thâu đêm. Khiến cho pháo hoa pháo nổ hết sạch trong một ngày vì ăn mừng chiến thắng.
Dân chúng đông nam trong dầu sôi lửa bỏng, chờ đợi cái ngày này đã quá lâu rồi, cho nên giây phút này sự hưng phấn trong lòng họ so với binh sĩ khải hoàn trở về không khác gì nhau. Phàm là vương sư đi tới đâu, bách tích ai cũng mang gạo mang lương sắp hàng nghênh tiếp, có hương thân phú hào dâng tặng không ít rượu thịt vàng bạc khao quân, hơn nữa hoàn toàn tự phát.
Loại đãi ngộ này chưa một ai được hưởng thụ qua, đừng nói Thẩm Mặc và Thích Kế Quang là hạng chim non, tới ngay cả Trương Kinh lãnh quân đánh trận quá nửa đời người cũng không ngoại lệ. Nhìn đội ngũ hoan nghênh không thấy cuối, vành mắt ông ta lại lần nữa ướt nhòe, cái lưng hơi còng xuống sau trận chiến lại ưỡn thẳng, cứ thể ngẩng đầu dẫn quân về thành Hàng Châu.
Hoạt động ăn mừng ở thành Hàng Châu đạt tới cao trào, bách tính rời thành bốn mươi dặm, lặn lợi đêm hôm nghênh tiếp Trương đại soái và đoàn quân thắng lợi. Đường đi được trải đất vàng, rửa nước sạch. Dọc đường đi pháp nổ rộn ràng, dù là năm mới cũng không náo nhiệt như vậy.
Trong ngoài thành Hàng Châu có ai không muốn nhìn cảnh Trương đại soái khải hoàn trở về? Đều xả họng hô to:
- Giỏi lắm.
Tới gần trưa, cửa thành đột nhiên vang lên ba tiếng pháo lớn, chiêng trống trên thành lâu đồng loạt vang lên ngay tiếp sau đó, chùa miếu đạo quán bên trong thành cũng nhất tề hưởng ứng. Gần như đồng thời quân nhạc tấu lên ăn mừng thắng lợi.
Có năm trăm kỵ binh dẫn đầu đầu đội mũ trụ, mình mang giáp sắt, lưng khác áo choàng, tặt đặt lên chuôi đao, cưỡi tuấn mã, ưỡn ngực từ xa đi tới. Năm trăm thớt tuấn mã, bốn nghìn vó ngựa dồn dập nện xuống mặt đất, làm cho con đường rải đất vàng rung lên.
Người dân ngẩng đầu lên mắt nhìn chăm chăm vào phía trước, đội kỵ binh đi qua, nghi trượng của đại quân xuất hiện, tám mươi đại hán vạm vỡ, cầm cờ quạt, giáo mác xíc sắt ..v..v..v.. ... Đi qua, làm người ta nhìn hoa cả mắt, người dân chỉ biết vỗ tay, chẳng hiểu là đang làm cái gì.
***nghi trượng : đội bảo vệ mang vũ khí cờ quạt lúc diễu hành. Cũng như băng cờ, biểu ngữ, mô hình ngày nay.
Khi đội nghi trượng đi qua, sau mươi quan quân thiên tổng mặc giáp, bảo hộ một cỗ xe nặng nề đi qua, trong xe có cờ cao tới hai trượng, tung bay trong ánh nắng chói chang, với chín chữ vàng lớn " Khâm mệnh đông nam quân vụ tổng đốc Trương!"
Liền có người biết chữ đọc ra, thế là mọi người đều hiểu, không một ai chỉ huy, tự phát bái lạy lá cờ lớn kia.
Được văn võ bá quan vây quanh, Trương tổng đốc mặc qun phục nhị phẩm, sắc mặt hồng hào một cách bất bình thường xuất hiện trước mặt mọi người. Ông đưa mắt nhìn phía trước, cờ quạt che mặt trời, xung quanh giáo mác chói lùa. Lúc này đây, vạn quân kỵ ở sau lưng bảo vệ ông ta, hàng vạn dân chúng bốn xung quanh quỳ rạp không dám ngẩng đầu nhìn.
Hương hoa rượu lễ, nhìn cờ vái lậy, cảnh tượng ngày, đội ngũ này đâu phải vinh diệu tầm thường, từ xưa tới nay có quan văn nào có được?
Mặc dù xung quanh ồn ào, nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, bóng tối chiếm cứ trong lòng cuối cùng bị xua tan, thầm nghĩ :" Nhân sinh đắc ý phải tận hưởng, chớ để hỏng hết cảnh đẹp trên đời!"
Đại trượng phu có một lần như thế, dù chết cũng có gì đáng tiếc?
Nghĩ tới đây ông nở nụ cười, chắp tay với mọi người xung quanh, cười vang:
- Chư vị mau mau đứng lên đi.
Rồi suất lĩnh đội ngũ vào thành.
~~~~~
Đội ngũ khải hoàn rầm rộ vào thành, đoàn người tận tình reo hò chúc tụng, không một ai chú ý thấy mấy nam tử mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng toàn thân như tỏa ra âm khí âm thầm rời khỏi đội ngũ. Tới khi đi tới chỗ thưa người, một người trong đó âm u nói:
- Trương tổng đốc thật phong quang.
- Chỉ e là phong quang trên lò lửa.
Một người trẻ tuổi dùng tiếng Bắc Kinh chính thống nói, hỏi người áo gấm bộ dạng thủ lĩnh:
- Cửu gia, giờ chúng ta phải làm sao đây, có bắt người không?
Vị cửu gia đó là nam tử vóc dáng phổ thông, thấy đã rời xa đám đông mới hạ nón xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, nếu chẳng phải bên khóe miệng có vết sẹo đáng sợ, thì không khác gì tiên sinh dạy học bình thường. Hai mắt hắn khép hờ, nói nhỏ:
- Cứ đợi đã, Trương tổng đốc giành được trận đại thắng bao năm chưa có, ai mà biết có phải là cọng cỏ cứu mạng , cam lộ giải khát hay không chứ.
Mọi người đều gật đầu:
- Đúng thế, chẳng may bên này chúng ta vừa bắt người, bên kia thánh chỉ phong thưởng gửi tới, chúng ta thành tiểu quả phủ cải giá, trong ngoài đều không phải là người nhà nữa.
Bọn họ mặc dù hành hành ngang ngược, làm người ta nghe tên mà vỡ mật, nhưng chỉ cần Trương Kinh không đổ, đối phó với bọn họ cũng đơn giản như bóp một con kiến.
Cửu gia đội nón lên, trầm giọng nói:
- Tin rằng đốc công sẽ mau chóng hạ chỉ thị thôi.
Liền dẫn mấy tên thủ hạ từ nơi khác vào thành.
~~~~~~
Có câu người vui ắt có người buồn, ví dụ như Triệu thị lang lúc này vốn phải suất lĩnh quan viên thử thành nghênh đón đại soái, nhưng hiện giờ toàn thân rũ rượi nằm trên giường, trán còn đắp khăn ướt.
La Long Văn thanh thủ ngồi ở một bên, đưa tay sờ lên khăn ướt, phát hiện bị trán Trương Văn Hoa làm nóng, liền lấy một cái khác trong bồn nước thay cho hắn.
Cảm giác mát lạnh kích thích đầu óc Triệu Văn Hoa một lúc, hắn mơ màng mở mắt, hai mắt đầy rỉ mắt và tơ máu, giọng khàn đặc:
- Giờ là canh mấy rồi, bọn họ hẳn mử tiệc mừng công rồi chứ?
La Long Văn lòng trầm xuống, cười gượng:
- Chắc là thế.
- Bọn họ có hỏi giám quân ta đây vì sao không tới hay không?
Triệu Văn Hoa buồn buồn hỏi.
Kỳ thực người ta không hỏi, ngày vui rực rỡ, ai muốn con ruồi tới làm bực mình. La Long Văn đành nói dối:
- Hỏi rồi, thuộc hạ bảo đại nhân đổ bệnh nằm giường, không tham gia được.
- Kha kha kha...
Triệu Văn Hoa cười yếu ớt:
- Bọn chúng nhất định cho rằng... Ta đang nói dối, họ Triệu ta không còn mặt mũi nào tới nữa...
Vì tâm tình có chút kích động, nên hắn bật ho.
La Long Văn vội vuốt ngực cho Triệu thị lang, an ủi:
- Thắng lợi là chuyện thường của binh gia, ngày sau còn có cơ hội.
Triệu Văn Hoa ngửa mặt dựa lên gối, thở dốc:
- Lần này nếu để Trương Kinh ngồi vững, ông ta rảnh tay sẽ xử lý ta đầu tiên.
Hai mắt trợn tròn, cố gượng ngồi dậy, chỉ ra ngoài cửa:
- Đi, gọi Hồ Nhữ Tinh lại đây, bất kể hắn đang làm gì, đều bảo hắn về đây.
La Long Văn chua chua nói:
- Hồ đại nhân chính là đại công thần lần này, hiện giờ nói không chừng còn được người ta xúm quanh khiêng lên, đợi tan tiệc hãy đi.
Trệu Văn Hoa nổi điên, ném hết gối đèm xuống đất, rống lên:
- Ngươi nói với hắn, giờ mà không đến thì vĩnh viễn đừng đến nữa.
Lời vừa dứt, liền nghe quản giả ngoài cửa bẩm báo:
- Lão gia Hồ đại nhân tới.
Triệu Văn Hoa như nghe được nhạc trời, bệnh dường như khỏe tức thì, hắn chẳng đi giày, cứ chân đất chạy tới ôm lấy Hồ Tôn Hiến bụi bặm đường xa, cười ha hả:
- Nhữ Trinh à Nhữ Trinh, cả đời này Triệu Văn Hoa sẽ không phụ đệ.
Hồ Tôn Hiến lặng lẽ đẩy hắn ra, nói:
- Tiểu đệ nghe nói huynh trưởng bị bệnh nên vội quay về.
Triệu Văn Hoa gật đầu cười:
- Vốn sắp bệnh chết rồi, nhưng đệ vừa tới là khỏe ngay.
Hồ Tôn Hiến nặn ra chút nụ cười:
- Huynh trưởng đừng lo về Trương bộ đường, tiểu đệ chuyến này có lập được chút công trạng, thể nào cũng chu toàn cho huynh trưởng.
Triệu Văn Hoa lắc đầu cười lạnh:
- Thánh chỉ ở Bắc Kinh còn chưa tới, hươu chết về tay ai chưa biết đâu.
Khi nói câu này, trong lòng hắn hiện lên khuôn mặt mọt mắt, thầm nghĩ :" Đông Lâu huynh, có thể đảo lộn càn không hay không phải trông vào bản lĩnh của huynh đó..."