- Hơn nữa trong đó nhất định còn có Hán gian đóng giả làm Oa thật, vì đám giặc Oa này cực kỳ am hiểu địa hình, như từ nhỏ lớn lên ở đây vậy.
Hồ Tôn Hiến trầm giọng:
- Ba phương diện này gộp lại đã tạo nên nhóm giặc Oa xuất quỷ nhập thần, sức chiến đấu mãnh liệt.

- Ngược lại tinh nhuệ của Đại Minh ta thì ở hết duyên hải, trú quân quân đội trong các phủ huyện đại đa số là là quân đội vệ sở thối nát, cùng với dân binh, khẳng định không phải là đối thủ giặc Oa.
Hồ Tôn Hiến mặt xa xầm:
- Ta đương nhiên biết để đám giặc Oa này lọt vào lòng Đại Minh sẽ gây ra đại họa, liền tổ chức binh lực mấy tỉnh, giăng thiên la địa võng, mong giữ bọn chúng lại ở Chiết Giang.

- Vì sao không ngăn lại được?
Thẩm Mặc cau mày hỏi:
- Cho dù là Ninja Rùa cũng không thể chạy thoát.

- Ninja Rùa là cái gì?
Hồ Tôn Hiến kỳ quái hỏi.

- Đó là một danh xưng vinh dự, chỉ ban cho tên giặc Oa lợi hại nhất.
Thẩm Mặc biết lỡ mồm, liền nói bừa.

Hồ Tôn Hiến giang tay ra đầy bất lực:
- Nhưng mấy lần hợp vây, bọn chúng đều luồn qua được khẽ hở.
Hắn đấm mạnh lên đùi:
- Nếu nói không có kẻ nào ngầm báo tin, Hồ Tôn Hiến ta làm con chó.

Thẩm Mặc rúng động:
- Tức là lần này giặc Oa xâm nhập là có âm mưu?

- Chắc chắn là có.
Hồ Tôn Hiến chém đinh chặt sắt nói:
- Cho đệ biết một chuyện cực lạ, đám giặc Oa này không cướp bóc, không gian dâm, không giết bình dân, gần như chỉ nhắm vào quan quân mà giết, làm người ta không sao hiểu nổi động cơ của chúng.

Thẩm Mặc khép mắt lại:
- Sứ mệnh của đám giặc Oa này chính là xuất hiện dưới thành Nam kinh.

Nam Kinh là thủ đô phương nam của Đại Minh, nơi đặt lăng tâm của thái tổ hoàng đế, trung tâm chính trị của cả vùng đông nam, tầm quan trọng chỉ sau Bắc Kinh, sau thành tổ Tĩnh Nan, một trăm năm mươi năm chưa bị công kích.

*** Minh thành tổ: Chu Lệ.

Hiện giờ được mấy chục vạn đại quân bảo vệ, bị trăm tên giặc Oa công kích, cho dù chỉ là tượng trung, nhưng ý nghĩa tượng trưng của nó đủ để kiến một cuộc rượt bắt thành một sự kiện chính trị nghiêm trọng.

- Đúng thế.
Hồ Tôn Hiến chậm rãi gật đầu:
- Đó đúng là mục tiêu của bọn chúng, nhưng làm như thế với động cơ gì? Kẻ nào chủ mưu sau lưng?

- Động cơ à, tất nhiên là để kẻ địch bị xui xẻo thôi.
Thẩm Mặc giang tay ra:
- Còn kẻ chủ mưu sau lưng, hạ quan không có chỗ nào để đoán.

Hồ Tôn Hiến có chút thất vọng, nhưng cũng biết xưa nay Thẩm Mặc rất kín miệng, chuyện không nắm chắc chưa bao giờ nói. Liền đổi giọng:
- Lần này mời Chuyết Ngôn lão đệ tới, là muốn xin lão đệ giúp lão ca một chuyến.

Thẩm Mặc đúng là phải thầm tròn mắt, đây là phiên bản của Trương Kinh trước kia, chẳng cần hỏi cũng biết là muốn y giúp dâng tấu giải thích hộ. Liền giơ tay lên chặn lại:
- Trung thừa đại nhân khách khí quá, hạ quan biết chừng mực, nhất định lấy bảo vệ tướng sĩ tiền tuyến làm trách nhiệm của mình ... Nhưng tiếng nói của hạ quan nhỏ, nói cũng vô dụng.

- Chuyết Ngôn đừng xem thường bản thân, lời lão đệ có tác dụng lớn đấy.
Hồ Tôn Hiến cười ha hả:
- Còn chưa biết sao, bệ hạ đã đem báo cáo năm ngoái đệ dâng lên cho in thành sách, còn ngự bút phê "hải trù đồ lược", phát cho các nội các đại học sĩ tham khảo. Nghenói còn khen ngợi trước các đại học sĩ nhiều lần đấy.

Phản ứng đầu tiên của y là :" Bỏ mẹ, bản quyền bị xâm phạm rồi." Tiếp đó mới là kinh hãi:
- Thực là vinh hạnh vô cùng.

- Hiện giờ đệ còn lo ý kiến của mình không được coi trọng nữa không?
Hồ Tôn Hiến vuốt râu cười:
- Lão ca cũng không muốn làm khó đệ, chỉ cần đệ tấu lên như thật, hơi trọng điểm sức mạnh của địch một chút là được.
Hắn nói thêm:
- Đương nhiên đệ là tuấn án của Chiết Giang, không cần quan tâm tới việc của Nam Trực Đãi.

- Điều này hạ quan hiểu.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Cũng có thể dâng tấu theo ý của đại nhân, không có vấn đề gì cả.
Hồ Tôn Hiến mặt vừa mới tỏ ra nhẹ nhõm thì nghe y nói tiếp:
- Nhưng hạ quan phải nói cho đại nhân biết, làm như thế có thể mang lại phiền to còn lớn hơn.

Hồ Tôn Hiến mặt khựng lại:
- Phiền toái gì?

- Một đám giặc Oa sức chiến đấu cường đại, không mảy may tơ hào cái kim sợi chỉ, đổ bộ lên Đại Minh, chẳng lẽ là vì nổi tiếng sao?
Thẩm Mặc khẽ nói:
- Đương kim bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, càn khôn độc đoán, sẽ không để chuyện này qua đi một cách không rõ ràng đâu.
Giọng đột nhiên hạ cực thấp:
- Còn nhớ Chu Hoàn không?

Hồ Tôn Hiến chết lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thẩm Mặc đoán không sai, khi tám trăm dặm hỏa tốc truyền tới Bắc Kinh, Gia Tĩnh đế phẫn nộ, ông ta thấy mặt nóng rát cứ như bị người ta tát cho một cái đanh gọn. Đập tan tành mọi thứ có thể đập, rồi rơi lệ về Tử Cấm Thành, đi thỉnh tội với thái tổ hoàng đế, quỳ trước tranh lão Chu đúng một canh giờ, có thể thấy đau đớn tới độ nào.

Khi Gia Tĩnh từ trong điện Phụng Tiên đi ra, liền thấy các trọng thần Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Mặc đang quỳ dưới đất, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người, hừ lạnh một tiếng đuổi hết về phủ. Ông ta đã chán ngán đám ăn hại này rồi, không muốn nhìn bọ họ thêm một cái nào nữa.

Hoàng đế đi xa rồi, Nghiêm Tung nói với Lý Mặc quỳ bên cạnh:
- Phiền Thời Ngôn lão đệ đỡ ta dậy.

Lý Mặc dù rất không muốn, nhưng cũng không thể làm bẽ mặt thủ phụ trước mặt mọi người, đánh dứng dậy khom lưng đỡ Nghiêm các lão run run đứng lên, nghe Nghiêm Tung nói cực khẽ :
- Cùng chung gian nguy nhé.

Lý Mặc sửng sốt, rồi lập tức gật đầu rất khẽ biểu thị đồng ý. Dương Nhi là nhân tuyển do ông ta thề sống thề chết tiến cử làm tổng đống đông nam, tuy không nói là như cây liền cành, nhưng cùng cung tồn vong.

Hai người liền xoay người đi ra ngoài, Từ Giai im lặng theo sau, theo sau ông ta là hai vị đại học sĩ Lý Bản Trương Trì.

Hai trước hai sau, Từ Giai trông rất cô đơn. Kỳ thực sau lần Trương Kinh mất chức, ông ta không còn tùy tiện nghị luận triều chính, cũng không phản đối bất kỳ quyết định nào của Nghiêm Tung, trở nên giống Lý Bản Trương Trì. Nhưng Nghiêm Tung vẫn hết sức lãnh đạm, cảnh giác với ông ta. Điều này làm Từ các lão vốn ít nói, càng trở nên trầm mặc, như chuẩn bị nhận lệnh nghỉ hưu vậy.

Thành viên nội các và lại bộ thượng thư về tới Tây Uyển, tiếp tục quỳ ngoài cung Ngọc Hi, cho tới tận khi buổi tối thắp đèn, Hoàng Cẩm mới đi ra nói:
- Nghiêm các lão, Từ các lão, Lý bộ đường, bệ hạ truyền ba vị vào.
Thấy ba người đó run run đi vào trong, Lý Bản, Trương Trì nhỏ giọng hỏi:
- Công công, vậy hai chúng tôi thì sao?

Hoàng Cẩm cười:
- Bệ hạ không nói, nô tài cũng không biết, hay là hai vị cứ đợi xem, nói không chừng lát nữa sẽ có chỉ dụ.
Nó xong đi vào trong điện, vừa quay đi, trên khuôn mặt béo tốt liền xuất hiện nụ cười khinh bỉ rất kín, thầm nghĩ :" Đáng đời, ai bảo các ngươi thường ngày chỉ biết giả câm giả điếc."

Khi Hoàng Cẩm tiến vào, liền nghe thấy hoàng đế đang giáo huấn, vội quỳ xuống:
- Vẻn vẹn có hai trăm tên giặc Oa, hơn ba mươi ngày, hoành hành mấy nghìn dặm, coi vạn quan quân như không có, cướp bóc hai tỉnh chín châu, thậm chí công kích nam đô của Đại Minh ta, cho dù trẫm là hoàng đế Đại Minh cũng phải thừa nhận đó là một việc làm vĩ đại.
Nói tới đó gõ mạnh bát vàng của ông ta đánh coong một cái, làm người ta nghe mà tim đập chân run, ba vị lão thần biết hoàng đế muốn chửi rồi, vội cúi đầu xuống, tránh nước miếng văng vào mặt.

Quả nhiên nghe thấy hoàng đế phẫn nộ nói:
- Nhìn lại chúng ta thì sao? Mười mấy vạn quân đông nam mà không làm gì được trăm tên giặc Oa, khiến cho một ngự sử, một huyện thừa, một bả tổng cùng và ngàn tướng sĩ chúng chỉ huy thành vong hồn dưới đao giặc Oa. Đó là tinh binh mà trẫm hao tiền tốn của nuôi dưỡng sao? Trẫm còn hi vọng bọn chúng bảo vệ quốc gia được sao?

Ba vị trọng thần vội dập đầu thỉnh tội, nói ngàn vạn sai trái đều của chúng thần, bệ hạ đừng gianạ hại người.

Tức giận suốt cả ngày, Gia Tĩnh không còn quá kích động nữa, phất ống tay náo nói:
- Nói đi, chuyện này xử lý ra sao đây.

- Tra xét nghiêm ngặt.
Nghiêm Tung lên tiếng.

- Trừng trị không tha.
Lý Mặc cũng nói.

- Tra cái gì? Tra ra sao?
Gia Tĩnh lạnh lùng hỏi.

- Tra xem là trách nhiệm của ai, liền truy cứu trách nhiệm của kẻ đó, tuyệt đối không dung thứ.
Lý Mặc cắn răng nói.

- Ý thủ phủ ra sao?

- Ý lão tần cũng thế.
Nghiêm Trung chậm rãi nói:
- Chuyện này không tra rõ, kháng Oa vĩnh viễn vô vọng.

Gia Tĩnh mặt hơi giãn ra:
- Thủ phụ nói đúng rồi, trấm dám đánh cược, đây không phải là sự kiện riêng rẽ, đằng sau khẳng định còn có vấn đề.

Nói tới đây ông ta liền nhớ tới Chu Hoàn, trong lòng không khỏi đau nhói. Đó là sỉ nhục lớn nhất đời ông ta, tin tưởng đám Mân đảng xúi bẩy, hại chết trung thần chấp hành mệnh lệnh của mình nghiêm ngặt nhất, khiến cho thế cục đông nam không sao vãn hồi nổi. Kẻ thông minh không bị cùng một kẻ đá đít hai lần, cho nên lần này Gia Tĩnh không lập tức bắt người này người nọ, mà hạ quyết tâm tra thực kỹ, đợi những thứ u tối bị lôi ra hết mới giết cũng không muộn.

- Phái ai đi tra?
Đó mới là vấn đề quan trọng hôm nay, cũng liên quan tới kết quả điều tra.

Nghiêm Tung tiến cử hữu bộ thị lang Vương Học Ích làm khâm sai tra án, Lý Mặc cũng không chịu kém tiến cử hai ngự sử dưới trướng mình cùng đi.

Hoàng đế liếc nhìn Từ Giai vẫn chưa nói gì:
- Hoa Đình thấy sao?

Từ Giai hoảng sợ nói:
- Vi thần không có ý kiến, xin nghe bệ hạ định đoạt, để khâm sai sớm lên đường, sớm ngày tới Chiết Giang, tra rõ việc này.

Mày Gia Tĩnh nhíu lại cực khó phát giác, ông ta không muốn nhìn thấy thứ phụ mình gửi gắm hi vọng lại vô dụng như thế, nhưng lập tức chú ý tới một ý tứ khác trong lời Từ Giai. Từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, thường phải đi một tháng , nếu như còn bày nghi trận, quan viên địa phương đưa đón tiếp đãi, tháng chạp tới được Giang Nam đã là khá lắm rồi, không phải chuyện đã qua hết sao?

Vì thế phủ quyết kiến nghị điều quan viên từ Bắc Kinh, mà tìm một quan viên trung thành cương trực, đức cao vọng trọng ở Nam Kinh thực hiện sứ mạng này, nhắm mắt nghĩ hồi lâu hỏi:
- Nếu như để các khanh bình luận quan viên Nam Kinh, sẽ nghĩ tới ai đầu tiên.

- Nam Kinh binh bộ thượng thư Triệu Trinh Cát.
Mặc dù không biết ý tứ của hoàng đế, nhưng Lý Mặc nói thực.

- Triệu Mạnh Tĩnh.
Từ Giai nói, Triệu Trinh Cát tự Mạnh Tĩnh.

- Bẩm hoảng thượng, là Triệu Trinh Cát.
Nghiêm Tung tuổi đã cao, với quan viên "đi đầy" Nam Kinh, lão ta không nhớ rõ lắm, chỉ có cái tên "Triệu Trinh Cát" làm lão ta hận khắc cốt, là còn nhớ trong lòng.

- Rất tốt, vậy phái Triệu Trinh Cát làm khâm sai đại thần đi tra vụ án này.
Đôi mắt hẹp dài của Gia Tinh lóe lên:
- Ngoài ra sai tuần án Chiết Giang, tuần án Tô Tùng hiệp trợ điều tra.

+++

Đấy mình đã đoán còn Uyển Nhi bên cạnh, đám cưới này chưa thể tổ chức mà ... trúng luôn.