Triệu Trinh Cát hừ lạnh:
- Hoang đường, bọn chúng là kẻ xâm lược bên ngoài, các ngươi là quan quân Đại Minh. Không biết xấu hổ nói người ta am hiểu địa hình.

- Vì bọn chúng có người dẫn đường.
Hồ Tôn Hiến ung dung đáp:
- Dẫn đường là người bản địa, còn hiểu tình hình hơn quan quân.

- Ngươi nói chúng câu kết?
Triệu Trinh Cát vờ như vô tình hỏi.

- Vâng, xét tình hình là như thế.

- Vì sao bọn chúng cấu kết với nhau, ta nghe nói người đương địa còn chu cấp cho giặc Oa, rốt cuộc đây là quốc gia của ai? Sao bách tính không giúp chúng ta, lại giúp giặc Oa.

Hồ Tôn Hiến nhủ :" Vào chính đề rồi." Thong thả đáp:
- Hạng thấy lợi quên nghĩa không có gì là lạ.

- Chưa chắc đâu.
Triệu Trinh Cát hừ mũi:
- Sao ta lại nghe thấy cách nói khác.

- Mong bộ đường chỉ rõ.
Hồ Tôn Hiến bình tĩnh nói.

Triệu Trinh Cát lấy ra một bản lời khai dầy nói:
- Đây là khẩ cung của hơn một trăm tên tội phạm theo giặc Oa trong đại lão hình bộ Nam Kinh.

Té ra thời gian vừa rồi lão phu tử chẳng phải là nhàn rỗi chơi bời, mà là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Tự mình đi nghiên cứu.
- Lý do bọn chúng theo giặc khác nhau, nhưng tám phần trong đó đều tố cao quan phủ Chiết Giang các ngươi khéo léo bày ra đủ mọi danh mục thuê má, căn bản bất chấp sinh tử của bách tính, khiên người dân không còn đường sống phải bán con bán cái, cho nên mới kéo nhau theo giặc Oa ... Hồ đại nhân không ngại xem những lời khai này chứ?

Hồ Tôn Hiển chẳng xem lời khai, trầm giọng hỏi:
- Ý đại nhân là gì?

- Không có ý gì cả, chỉ muốn làm rõ rốt cuộc là kẻ nào đẩy người dân vào lòng giặc Oa.
Triệu Trinh Cát hùng hổ dồn tới:
- Là kẻ nào làm giặc Oa càng lúc càng mạnh, diệt mãi không hết.

- Ý đại nhân là do chúng tôi trưng thu đề biên kháng Oa, ép dân lành làm phản.
Hồ Tôn Hiến rất không hề né tránh:
- Phải thế không?

- Không phải thế à?

Hồ Tôn Hiến nhìn quan thư ký ở góc phòng, không ngờ cười khẩy, nói:
- Hạ quan xin hỏi bộ đường đại nhân, rốt cuộc coi vấn đề tăng thuế có cái nhìn ra sao? Thực sự coi là chỉ vì nhét đầy túi riêng?

- Bản quan đang phụng chỉ hỏi ngươi, thứ cho không thể trả lời vấn đề của ngươi được.

- Đại nhân không thể trả lời, vậy hạ quan tự trả lời.
Hồ Tôn Hiến đề cao giọng:
- Binh gia nói : Muốn có đủ binh, phải có đủ ăn. Nếu như không đủ quân lương, sĩ khí quân đội sẽ giảm, sức chiến đấu bị mất, thậm chí binh mã biến thành phỉ tặc. Nhất là vệ sở Chiết Giang đã hoàn toàn thối nát, hiện giờ dựa hết vào mộ binh và khách binh tác chiến, hai đội quân này phải dựa vào bạc nuôi sống, tiêu phí so với quân đội vệ sở lớn hơn nhiều.

- Số tiền này lấy đâu ra? Bằng vào kho bạc Chiết Giang thì còn xa mới đủ, tài chính triều đình giật gấu vá vai, khó tàng cạn kiệt, thu không đủ bù chi, không thể chi viện được, chẳng còn cách nào mới phải dùng hạ sách đề biên.
Hồ Tôn Hiên ung dung nói:
- Tăng thuế tất nhiên tăng gánh nặng cho giặc Oa, nhưng giặc Oa không trừ, tính mạng của người dân không đảm bảo được, vậy tiền bạc để làm gì? Những kẻ kêu thuế má nặng là kẻ không biết nghĩ tới giữ mạng ra sao trước, mà chỉ nghĩ cách nhét vàng cho đầy túi mình. Thực ngu xuẩn không thể tả.

Nghe hắn nói năng mạnh mẽ rành rọt, Triệu Trinh Cát không hề che dấu sự khinh bỉ:
- Vương đại nhân thấy sao?

Vương Dụng suy nghĩ một lúc, đáp:
- Theo ngu kiến của hạ quan, dân khó tất nhiên cần cảm thông. Nhưng tình hình giặc Oa càng phải tính tới, giả sử địa phương không phòng bị mặc cho chúng cướp bóc chém giết thì còn quá cái khổ tăng thuế.

- Ngươi dễ dàng tin như vậy sao?
Triệu Trinh Cát khó chịu:
- Thẩm đại nhân thế nào? Sẽ không cùng tư tưởng đen tối với Hồ Tôn Hiến chứ?

Hai người Hồ Vương nhất tề quay sang nhìn Thẩm Mặc, hi vọng y chung tiếng nói, nhưng bọn họ thất vong. Thẩm Mặc trả lời:
- Hạ quan cho rằng cách nói của Hồ trung thừa hơi gượng ép, không thể lấy hai chữ "kháng Oa" mà chùm lên toàn bộ vấn đề.

- Hay.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ, Vương, Triệu Trinh Cát vỗ bàn khen:
- Quả nhiên thiếu niên anh tài, quang minh lỗi lạc.
Nói rồi nhìn sang Hồ Tôn Hiến:
- Lời giải thích của ngươi nghe qua thì hợp tình hợp lý, nhưng bản quan đâu phải trẻ lên ba mà lời ngon tiếng ngọt có thể lừa nổi.

Ông ta cười lạnh:
- Lão phu tốt xấu gì cũng làm hộ bộ thị lang nhiều năm, muốn làm rõ thu chi của Chiết Giang không hề khó.

Ông ta lấy ra một quyển sổ chép tay nói:
- Đây là sổ sách thu chi của Chiết Giang năm Gia Tĩnh thứ ba tư, chính thuế một trăm ba mươi tám lượng, thuế kháng Oa tám mươi vạn lượng, đề biên bốn mươi vạn lượng. Tổng cộng hai trăm năm mươi vạn lượng, trừ đi giao quốc khố bốn mươi vạn lượng, cấp cho phiên vương sáu vạn lượng, trị thủy mười lăm vạn lượng, bổng lộc quan viên năm vạn lượng ...
Ông ta lật từng trang một đọc:
- Hẳn còn dư một trăm hai mươi lăm vạn lượng. Nhưng quân phí chi tiêu một trăm mười vạn lượng, cuối cùng dư ra mười lăm vạn lượng, số sách này không có sai lệch gì chứ?

Hồ Tôn Hiến lắc đầu:
- Không sai.

Sổ sách của tỉnh phải giao cho hộ bộ, nên Triệu Trinh Cát có được cũng chẳng lạ.

- Rất tốt, không sai là rất tốt.
Triệu Trinh Cát mắt sắc như chim ưng nhìn vào hắn, hỏi:
- Bản quan hỏi ngươi, có thực sự cần dùng nhiều quân phí như vậy không?

Hồ Tôn Hiến sắc mặt như thường:
- Chiết Giang có mười vạn đại quân, trong đó đa phần và khách binh và mộ binh, đều phải dùng quân lương lấy từ thuế, huống chi một khi xuất quân, binh khí lương thảo đều phải từ tiền mà ra, nên binh pháp có viết : Ngày hao ngàn vàng, sau đó mới có thập vạn quân. Tất nhiên là phải tốn tiền.

- Nói láo.
Triệu Trinh Cát vỗ bàn rầm một tiếng, lấy ra một quyền sách, đập trước mặt hắn:
- Đây là danh sách mua sắm của Chiết Giang các ngươi nửa năm qua, đem tất cả chi phí quân lương, khí giáp v..v..v.. Cộng lại cũng chỉ sáu mươi vạn mà thôi. Xin hỏi Hồ đại nhân, năm mươi vạn kia đi đâu.

Từ đáy lòng Hồ Tôn Hiến nổi lên khí lạnh buốt xương, vì Triệu Trinh Cát đã gần tiếp cận được chân tướng rồi, nếu như bản sổ sách đó bị phơi bày ra, thì mọi chuyện xong hết ... Hắn tựa như thấy Triệu Văn Hoa vứt bỏ mình như một cái tất rách, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

"Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh!" Nhiều năm lăn lộn chiến trường, khiến cho ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi, Hồ Tôn Hiến cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, trong lòng tính toán. Hắn thông thuộc hành chính, xử lý sổ sách rất điêu luyện, lại biết chiếm đoạt quân phí là tội mất đầu, cho nên mỗi một khoản chi tiêu đều xử lý cực kỳ cẩn thận, hơn nữa quan trọng nhất là, sổ sách duy nhất bị hắn xử lý ổn thỏa, giấu vào một chỗ bí mật, sao có thể bị Triệu Trinh Cát có được?

Trấn áp kinh hoàng trong lòng xuống, hắn khàn giọng nói:
- Bộ đường đại nhân, hạ quan có thể xem quyển sổ đó được chứ?

Triệu Trinh Cát mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu:
- Xem đi.

Chậm rãi lật quyển sổ đó ra xem qua, Hồ Tôn Hiến như trút được gánh nặng, té ra đây không phải là số sách thật, mà là con số do Triệu Trinh Cát ước đoán ra, hắn không kìm được nụ cười:
- Không biết những con số này của đại nhân từ đâu mà có?

Triệu Trinh Cát nghiêm mặt:
- Dựa vào chi phí tiêu dùng, vật giá của Chiết Giang, Nam Trực Đãi, cùng lượng tiêu hao lương thưởng thực tế của Chiết Giang, chẳng có gì khó tính cả.

- Hóa ra thì là tính toán.
Hồ Tôn Hiến cười nhạt:
- Bằng vào một quyển sách ngụy tạo mà muốn vu khống cho một viên quan lớn cả cõi, đại nhân không thấy quá cẩu thả à?

- Ngươi!
Mặt Triệu Trinh Cát lúc đỏ lúc trắng, tức giận nói:
- Ta nói thẳng cho ngươi biết, bản quan đã mượn tạm nha môn tuần phủ của ngươi rồi, dù có phải đào sâu ba tấc đất, ta cũng phải tìm ra chứng cứ.

Hồ Tôn Hiến cũng hoàn toàn phẫn nộ, vỗ bàn quát:
- Triệu Mạnh Tĩnh , ngươi đừng khinh người thái quá, bệ hạ sai ngươi tra ra kẻ giật giây sau lưng giặc Oa, ngươi không đi thẩm vấn phạm nhân, mà giở trò ở sổ sách quân phí, rốt cuộc mưu đồ của ngươi là gì.

- Vì hai vấn đề này liên quan tới nhau.
Triệu Trinh Cát chẳng hề sợ:
- Chính vì các ngươi bày đặt đủ loại thuế, khiến cho lòng dân Chiết Giang xa rời, mới khiến chỉ hơn trăm tên giặc Oa xông pha giữa chục vạn đại quân như chỗ không người. Còn nguồn gốc đám giặc Oa, bản quan tất nhiên sẽ tra ra rành mạch, nhưng đám đầu sỏ gây tội các ngươi đừng mong tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.

- Nếu đã như thế...
Hồ Tôn Hiến phất tay áo:
- Tại hạ tiếp chiêu là được.
Hắn đứng dậy chắp tay:
- Cáo từ.

- Ai cho ngươi đi?
Triệu Trinh Cát hừ lạnh:
- Bản quan cho phép ngươi rời đi sao?

- Nói chuyện không hợp, hà tất chuốc nhục vào người.
Hồ Tôn Hiến không thèm quay đầu lại.

- Đứng lại.
Triệu Trinh Cát quát lớn, vệ sĩ ở cửa liền chặn Hồ Tôn Hiến lại:
- Mời đại nhân quay lại.

Hồ Tôn Hiến cất giọng cười lớn:
- Triệu Trinh Cát ngươi là khâm sai, bản quan là khâm mệnh tuần phủ Chiết Giang thiêm đô ngự sử, cũng là khâm sai, trừ phi bệ hạ ra lệnh, nếu không kẻ nào dám hạn chế tự do của ta?
Ánh mắt hắn như điện nhìn đám vệ sĩ chặn đường:
- Chạm một ngón tay vào ta, là là tử tội xúc phạm hoàng đế, các ngươi có muốn thử không?

Liền rảo bước về phía trước, đám vệ sĩ cầm trường thương chĩa vào hắn, ép lui lại. Hồ Tôn Hiến mặt thản nhiên tiến tới, không hề do dự.

Đám vệ sĩ rốt cuộc cũng không dám động thủ, khi mũi thương sắp chạm vào người hắn đều thu lại, nhường ra một con đường, trơ mắt nhìn hắn nghênh ngang bỏ đi.

Các vệ sĩ quay đầu nhìn bộ đường đại nhân, thấy mặt ông ta xanh mét, vội quỳ sụp cả xuống.

Hai mắt Triệu Trinh Cát nhìn thẳng về hướng Hồ Tôn Hiến bỏ đi, ông ta nhận ra mình quá xem thường tên phần tử Nghiêm đảng này. Ông ta cho rằng mình mưu tính kỹ càng, chuẩn bị đẩy đủ, tung chiêu liên quan, tin rằng Hồ Tôn Hiến phải lộ ra sơ hở! Không ngờ hắn tuy trở tay không kịp vẫn có thể chặn đứng thế công của mình, cuối cùng còn áp đảo về khí thế.

Ông ta dường như nghe thấy Hồ Tôn Hiến đang cười ha hả:
- Nơi này là Chiết Giang, là địa bàn của ta, do ta định đoạt.

Vỗ mạnh lên bàn, Triệu Trinh Cát đùng đùng nổi giận:
- Không phải mãnh long không qua sông! Con mãnh long ta sẽ ăn thịt con địa đầu xà ngươi.