- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Giọng nói này vừa vang lên, không khí trên bàn rượu tức thì yên tĩnh lại, mấy Cẩm Y Vệ đồng loạt quay đầu lại. Chỉ có Thẩm Mặc vẫn ngồi ngay ngắn, vì y nghe một cái là biết người nào, căn bản không cần tốn công quay đầu làm gì.
Vì không phải oan gia không đụng độ, kẻ đó là Lữ Đậu Ấn.
Lữ đại nhân lại cãi nhau với phu nhân rồi, càng cãi càng đuối lý, càng cãi càng ấm ức, vì ông ta không dám động thủ, chỉ đành hầm hầm bỏ nhà đi, muốn tìm một kỹ nữ, uống chén rượu để xả hận.
Ai ngờ vừa lên tửu lâu liền thấy kẻ ông ta không muốn thấy nhất, cũng không nên xuất hiện nhất. Lữ đại nhân tức thì lửa giận cuộn lên từ đáy lòng, vừa chất vấn vừa đi tới, muốn chụp lấy bả vai Thẩm Mặc.
Nhưng Chu Thập Tạp lập tức tóm lấy cổ tay ông ta, Lữ huyện lệnh chỉ cảm thấy cái tay đó như bị kìm sắt bóp chặt, đau tới gào lên:
- Các ngươi còn nhìn cái gì?
Thì ra ông ta còn mang theo hai tên gia nhân, nhưng hai tên ăn hại đó bắt nạt bách tính còn được, chứ nhìn thấy kẻ khó chơi như Chu Thập Tam là sợ ngay, chỉ dám đứng đằng xa dọa nạt:
- Mau buông tay, ngươi có biết đại nhân nhà ta là ai không?
Chu Thập Tam cười nhạt:
- Xin được thỉnh giáo.
- Khâm mệnh Tô Tùng tuần án ngự sử.
Hai tên thấy thế thì tự tin hơn:
- Sao, sợ rồi chứ gì?
- Tô Tùng tuần án mà cũng lấy ra dọa bọn ta.
Một Cẩm Y Vệ nói:
- Đây là địa bàn của Chiết Giang.
- Không biết à? Đại nhân nhà ta là khâm sai phụng chỉ phá án.
Hai tên tùy tùng dương dương đắc ý nói:
- Làm việc theo lời hoàng thượng, tất nhiên có thể quản tới nơi này.
Chu Thập Tam ánh mắt đùa cợt nhìn Lữ Đậu Ấn mặt mày trắng bệch, thong thả buông tay ra:
- Thì ra là thế, thất kính thất kính.
Lữ Đậu Ấn đã nhìn ra Thẩm Mặc rất ung dung bình thản, ông ta cũng không phải thằng ngốc. Tất nhiên hiểu ra đối phương là ai, tức thì sợ tới nhũn chân, rối rít nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, ta nhận nhầm người.
Hai tên tùy tùng còn đang muốn bắt Chu Thập Tam xin lỗi lão gia nhà mình, nhưng bị Lữ Đậu Ấn đá mạnh vào đít:
- Đừng ở đây làm mất mặt nữa, còn không mau xéo theo ta.
Ông ta cuống rồi, nên nói không chọn lời, không nghĩ nói như thế thì thành bản thân xéo đầu tiên sao?
Bất kể thế nào thì Lữ Đậu Ấn xéo thẳng khỏi Lâu Ngoại Lâu.
Nhưng với thói quen của Cẩm Y Vệ, bọn họ tuyệt đối không cứ vậy mà cho qua được, Chu Thập Tam đánh mắt, một giáo úy liền đứng dậy đi theo.
Thấy ánh mắt Thẩm Mặc cũng nhìn theo, Chu Thập Tam cười:
- Không cần để ý, hắn là tay lão luyện rồi, tự biết chừng mực.
Lúc này thức ăn đưa lên liên tục, Chu Thập Tam nói:
- Nào, chúng ta ăn trước. Thắc ăn còn nhiều, không cần phải đợi Hắc Bì nữa.
Thẩm Mặc đương nhiên là biết uống rượu là phải thống khoái, liền gác chuyện không hay sang một bên, tập trung tiếp đãi ba người còn lại. Mấy người đó toàn là hán tử xuất thân quân lữ, cực kỳ khinh bỉ dùng chén nhỏ uống rượu, sai tiểu nhị mang bát lớn tới, rượu đổ ùng ục vào bụng, uống cho cảm thấy Phật sắp thăng thiên mới thấy đã.
Mặc dù mọi người cũng chiếu cố tới Thẩm Mặc, không bắt y uống nhiều như thế, nhưng qua ba tuần rượu, cũng đã mặt đỏ bừng bừng, đầu óc lâng lâng, cùng mấy người kia xưng huynh gọi đệ.
Chu Thập Tam mặc dù tửu lượng lớn, nhưng uống nhiều hơn y, cũng say rồi, khác tay Thẩm Mặc hỏi:
- Thẩm đại nhân có khúc mắc gì với họ Lữ kia mà hắn ta suốt ngày kiếm chuyện với đại nhân thế?
Nói tới đó chửi um lên:
- Xa chưa nói, thời gian đại nhân bị giam lỏng đó, hắn ta làm thế mà gọi là người sao? Đúng là một thứ biến thái.
Thẩm Mặc giật mình:
- Sao Thập Tam gia biết?
Chu Thập Tam cười hăng hắc:
- Đây vốn là chuyện bí mật, có điều đại nhân rất có nghĩa khí, rất biết chơi! Cho nên ta ta tiết lộ cho đại nhân một điều..
Giơ một ngón tay lên nói:
- Chỉ một điều thôi, ta không nói đại nhân cũng đừng hỏi, nếu không huynh đệ ta khó xử lắm.
Thẩm Mặc rót rượu cho hắn, nói:
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Chu Thập Tam giờ mới nói:
- Không giấu gì đại nhân, từ sau khi đại nhân trở thành khâm sai hiệp trợ, người của Chiết Giang bọn ta luôn theo dõi đại nhân, tới tận hôm nay mới rút đi.
- Vậy chẳng phải ...
Nghĩ tới lúc mình và Nhược Hạm chàng chàng thiếp thiếp cũng bị người ta nhìn trộm, Thẩm Mặc không khỏi run lên.
Chu Thập Tam đoán ra suy nghĩ của y, sợ y sinh phản cảm, cười nói:
- Thẩm huynh đệ đừng lo, khi có thủ vệ của đại nhân, chúng ta cũng không thể tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa thôi, biết đại nhân đi đâu, gặp ai là được.
Con người ai ai cũng có sự phản cảm theo bản năng với hành vi bị theo dõi, Thẩm Mặc cũng không ngoại lệ, nhưng cái hay nhất của y là trong ngoài bất nhất, nói không đúng lòng, cười cảm thông nói:
- Các huynh đệ cũng chẳng thoải mái gì, lại nói, như thế không phải cũng là bảo vệ tại hạ sao?
- Đúng là như thế.
Chu Thập Tam tươi cười:
- Ta thay các đồng liêu Chiết Giang xin lỗi Thẩm huynh đệ.
Liền uống đầy một chén lớn, úp bát xuống không còn một giọt, để thể hiện thành y.
Thẩm Mặc cũng uống hết rượu trong bát, học theo hắn úp bát xuống, quả nhiên không có giọt rượu nào rơi xuống bàn.
- Hay!
Trong tiếng reo hò nhiệt liệt, chuyện không vui vừa rồi tan thành mây khói.
- Lần này đã có thể nói chuyện hai người chưa?
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Chu Thập Tam gần như có sự say mê cố chấp với những chuyện ngoắt ngoéo.
- Đương nhiên là được.
Thẩm Mặc cười:
- Cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì ... Nói tới chuyện khúc mắc giữa hai bên , đầu tiên nó là câu chuyện nhi đồng, tiếp đó thành chuyện luân lý, hiện giờ thánh chuyện ma quỷ rồi.
Rồi đem năm xưa tỉ thí với Sơn Âm kể ra một cách chân thực hấp dẫn, làm mấy người kia nghe chết mê, nhìn Thẩm Mặc đầy sùng bái:
- Té ra Giải Nguyên Lang là thiên tài từ nhỏ.
Tới khi Thẩm Mặc kể đến đoạn giữa, là đoạn Lữ huyện lệnh lừa gạt kết hôn, rồi lại vì chuyện sư phụ của y mà từ hôn, sau đó y trúng Giải Nguyên lại quay đầu muốn kết hôn, cuối cùng bị cha mình cự tuyệt trước mặt mọi người, kể đơn giản ra. Mấy người đầu tiên cảm khái "người vô liêm sỉ, thiên hạ vô địch", tiếp đó như nghĩ ra chuyện gì, đồng thanh hỏi:
- Sư phụ Thẩm huynh đệ là?
- Thanh Hà tiên sinh, Thẩm Luyện.
Thẩm Mặc khẽ đáp.
Nghe y báo ra sư môn, Chu Thập Tam tức thì kích động, nắm lấy tay Thẩm Mặc lắc lấy lắc để, thiếu chút nữa trật cả khớp, nói:
- Ta cứ bảo sao cấp trên lại đặc biệt quan tâm tới đại nhân, té ra là người mình.
Thẩm Mặc cười rất thật nói:
- Cho nên tại hạ đã nói, mình có cảm giác thân thiết tự nhiên với mọi người, các huynh đệ lại không tin.
- Tin rồi, tin rồi.
Chu Thập Tam cùng thủ hạ đứng dậy, chào hỏi lại Thẩm Mặc, rồi ngồi xuống nói:
- Thẩm đại nhân mặc dù chỉ ở chỗ chúng tôi chưa tới một năm, nhưng làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi, cũng dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Chúng tôi đều khâm phục cốt cách của Thẩm đại nhân, tới cả đô đốc đại nhân của chúng tôi, cũng đối đãi với Thẩm đại nhân như sư phụ.
Nghe người khác thật lòng thật ý tán dương sư phụ của mình, Thẩm Mặc còn cao hứng hơn cả mình được khen, vốn hai bên xưng huynh gọi đệ, lại có sợi giây Thẩm Luyện gắn bó, Thẩm Mặc đã được đám Chu Thập Tam nghiễm nhiên coi là người mình, muốn báo thù rửa hận cho y.
Người tên là Hắc Bì đi theo Lữ Đậu Ấn kia quay lại, vừa kêu khát vừa ngồi xuống, uống cạn chén rượu của mình, chùi mép nói:
- Tên khốn kia vào Trạng Nguyên lâu bên cạnh rồi, đoán chừng lúc này còn chưa bắt đầu ăn.
Một Cẩm Y Vệ khác tên Thái Đầu vội nói:
- Không cho lão tiểu tử đó chạy, hắn ta ức hiếp Thẩm công tử của chúng ta không ít.
- Đúng thế phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Một người tên Đổ Quỷ la hét, quả nhiên không uổng biệt danh.
Hắc Bì cười hăng hắc:
- Ta bảo mấy tên ăn mày theo dõi rồi, không chạy thoát nổi đâu.
Ba người nhìn sang Chu Thập Tam, Chu Thập Tam nhìn Thẩm Mặc, trầm giọng hỏi:
- Được không?
Thẩm Mặc khép hờ mắt:
- Có gì mà không được?
- Đại nhân có sở thích gì đặc thù không?
Chu Thập Tam cười gian hiểm:
- Ví dụ như tại hạ thích nhất chơi mấy đốt ngón tay.
- Tạ hạ thích xăm người.
Bắc Bỉ cười hô hố:
- Thích nhất là rùa đen lên bụng cười ta.
- Tại hạ thích tống tiền.
Đổ Quỷ cười thèm khát:
- Nó nhã nhặn hơn.
- Tại hạ thích chọc đít.
Thái Đầu nghiến răng nghiến lợi nói, chứng minh bản thân không chỉ có hư danh.
" Mẹ nó, đám người này là cái thứ quái quỷ gì thế? Quá to gan rồi." Thẩm Mặc nghe mà rùng mình từng cơn, vọi nói:
- Mặc dù làm gì cũng là làm, nhưng dù sao ông ta cũng là tuần án ngự sử, nếu thiếu một cái tay cái chân nào ... Hoặc bị chọc đít... Thì quá mất thể thống triều đình, e rằng sẽ lớn chuyện.
Chu Thập Tam gật đầu:
- Vẫn là Thẩm huynh đệ suy nghĩ chu đáo!
Rồi trợn mắt lên với thủ hạ:
- Một không được gây án mạng, hai không được để lại thương tích trên cơ thể, nghe rõ chưa.
- Nghe rõ.
Hắc Bì và Đổ Quỷ gật đầu, nhưng Thái Đầu còn chưa cam tâm:
- Chọc đít không để lại thương tích trên cơ thể đâu.
- Vậy để ta chọc đít ngươi thử xem nhé?
Chu Thập Tam chửi, lúc này Thái Đều mới chịu từ bỏ.
~~~~~~~~~~~
Đêm không trăng không sao, đang lúc bốn bề vắng lặng, trong một con ngõ nhỏ có tiếng ngâm nga hàm hồ khó nghe:
- Hôm nay có rượu ... Hôm nay say ... Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt.
Vị lão huynh rõ ràng say bét nhè này chín là Lữ Đậu Ấn, Lữ đại nhân của chúng ta.
Uống lỳ cho tới tận khi tửu lâu đóng cửa, Lữ đại nhân uống ngất ngưởng mới đành phải về nhà, lúc này hai tên tùy tùng một đỡ ông ta, một cầm đèn lòng soi đường, ba người đi trong con ngõ nhỏ dài mà tĩnh mịch...
Vì không phải oan gia không đụng độ, kẻ đó là Lữ Đậu Ấn.
Lữ đại nhân lại cãi nhau với phu nhân rồi, càng cãi càng đuối lý, càng cãi càng ấm ức, vì ông ta không dám động thủ, chỉ đành hầm hầm bỏ nhà đi, muốn tìm một kỹ nữ, uống chén rượu để xả hận.
Ai ngờ vừa lên tửu lâu liền thấy kẻ ông ta không muốn thấy nhất, cũng không nên xuất hiện nhất. Lữ đại nhân tức thì lửa giận cuộn lên từ đáy lòng, vừa chất vấn vừa đi tới, muốn chụp lấy bả vai Thẩm Mặc.
Nhưng Chu Thập Tạp lập tức tóm lấy cổ tay ông ta, Lữ huyện lệnh chỉ cảm thấy cái tay đó như bị kìm sắt bóp chặt, đau tới gào lên:
- Các ngươi còn nhìn cái gì?
Thì ra ông ta còn mang theo hai tên gia nhân, nhưng hai tên ăn hại đó bắt nạt bách tính còn được, chứ nhìn thấy kẻ khó chơi như Chu Thập Tam là sợ ngay, chỉ dám đứng đằng xa dọa nạt:
- Mau buông tay, ngươi có biết đại nhân nhà ta là ai không?
Chu Thập Tam cười nhạt:
- Xin được thỉnh giáo.
- Khâm mệnh Tô Tùng tuần án ngự sử.
Hai tên thấy thế thì tự tin hơn:
- Sao, sợ rồi chứ gì?
- Tô Tùng tuần án mà cũng lấy ra dọa bọn ta.
Một Cẩm Y Vệ nói:
- Đây là địa bàn của Chiết Giang.
- Không biết à? Đại nhân nhà ta là khâm sai phụng chỉ phá án.
Hai tên tùy tùng dương dương đắc ý nói:
- Làm việc theo lời hoàng thượng, tất nhiên có thể quản tới nơi này.
Chu Thập Tam ánh mắt đùa cợt nhìn Lữ Đậu Ấn mặt mày trắng bệch, thong thả buông tay ra:
- Thì ra là thế, thất kính thất kính.
Lữ Đậu Ấn đã nhìn ra Thẩm Mặc rất ung dung bình thản, ông ta cũng không phải thằng ngốc. Tất nhiên hiểu ra đối phương là ai, tức thì sợ tới nhũn chân, rối rít nói:
- Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, ta nhận nhầm người.
Hai tên tùy tùng còn đang muốn bắt Chu Thập Tam xin lỗi lão gia nhà mình, nhưng bị Lữ Đậu Ấn đá mạnh vào đít:
- Đừng ở đây làm mất mặt nữa, còn không mau xéo theo ta.
Ông ta cuống rồi, nên nói không chọn lời, không nghĩ nói như thế thì thành bản thân xéo đầu tiên sao?
Bất kể thế nào thì Lữ Đậu Ấn xéo thẳng khỏi Lâu Ngoại Lâu.
Nhưng với thói quen của Cẩm Y Vệ, bọn họ tuyệt đối không cứ vậy mà cho qua được, Chu Thập Tam đánh mắt, một giáo úy liền đứng dậy đi theo.
Thấy ánh mắt Thẩm Mặc cũng nhìn theo, Chu Thập Tam cười:
- Không cần để ý, hắn là tay lão luyện rồi, tự biết chừng mực.
Lúc này thức ăn đưa lên liên tục, Chu Thập Tam nói:
- Nào, chúng ta ăn trước. Thắc ăn còn nhiều, không cần phải đợi Hắc Bì nữa.
Thẩm Mặc đương nhiên là biết uống rượu là phải thống khoái, liền gác chuyện không hay sang một bên, tập trung tiếp đãi ba người còn lại. Mấy người đó toàn là hán tử xuất thân quân lữ, cực kỳ khinh bỉ dùng chén nhỏ uống rượu, sai tiểu nhị mang bát lớn tới, rượu đổ ùng ục vào bụng, uống cho cảm thấy Phật sắp thăng thiên mới thấy đã.
Mặc dù mọi người cũng chiếu cố tới Thẩm Mặc, không bắt y uống nhiều như thế, nhưng qua ba tuần rượu, cũng đã mặt đỏ bừng bừng, đầu óc lâng lâng, cùng mấy người kia xưng huynh gọi đệ.
Chu Thập Tam mặc dù tửu lượng lớn, nhưng uống nhiều hơn y, cũng say rồi, khác tay Thẩm Mặc hỏi:
- Thẩm đại nhân có khúc mắc gì với họ Lữ kia mà hắn ta suốt ngày kiếm chuyện với đại nhân thế?
Nói tới đó chửi um lên:
- Xa chưa nói, thời gian đại nhân bị giam lỏng đó, hắn ta làm thế mà gọi là người sao? Đúng là một thứ biến thái.
Thẩm Mặc giật mình:
- Sao Thập Tam gia biết?
Chu Thập Tam cười hăng hắc:
- Đây vốn là chuyện bí mật, có điều đại nhân rất có nghĩa khí, rất biết chơi! Cho nên ta ta tiết lộ cho đại nhân một điều..
Giơ một ngón tay lên nói:
- Chỉ một điều thôi, ta không nói đại nhân cũng đừng hỏi, nếu không huynh đệ ta khó xử lắm.
Thẩm Mặc rót rượu cho hắn, nói:
- Đó là điều đương nhiên rồi.
Chu Thập Tam giờ mới nói:
- Không giấu gì đại nhân, từ sau khi đại nhân trở thành khâm sai hiệp trợ, người của Chiết Giang bọn ta luôn theo dõi đại nhân, tới tận hôm nay mới rút đi.
- Vậy chẳng phải ...
Nghĩ tới lúc mình và Nhược Hạm chàng chàng thiếp thiếp cũng bị người ta nhìn trộm, Thẩm Mặc không khỏi run lên.
Chu Thập Tam đoán ra suy nghĩ của y, sợ y sinh phản cảm, cười nói:
- Thẩm huynh đệ đừng lo, khi có thủ vệ của đại nhân, chúng ta cũng không thể tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa thôi, biết đại nhân đi đâu, gặp ai là được.
Con người ai ai cũng có sự phản cảm theo bản năng với hành vi bị theo dõi, Thẩm Mặc cũng không ngoại lệ, nhưng cái hay nhất của y là trong ngoài bất nhất, nói không đúng lòng, cười cảm thông nói:
- Các huynh đệ cũng chẳng thoải mái gì, lại nói, như thế không phải cũng là bảo vệ tại hạ sao?
- Đúng là như thế.
Chu Thập Tam tươi cười:
- Ta thay các đồng liêu Chiết Giang xin lỗi Thẩm huynh đệ.
Liền uống đầy một chén lớn, úp bát xuống không còn một giọt, để thể hiện thành y.
Thẩm Mặc cũng uống hết rượu trong bát, học theo hắn úp bát xuống, quả nhiên không có giọt rượu nào rơi xuống bàn.
- Hay!
Trong tiếng reo hò nhiệt liệt, chuyện không vui vừa rồi tan thành mây khói.
- Lần này đã có thể nói chuyện hai người chưa?
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Chu Thập Tam gần như có sự say mê cố chấp với những chuyện ngoắt ngoéo.
- Đương nhiên là được.
Thẩm Mặc cười:
- Cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì ... Nói tới chuyện khúc mắc giữa hai bên , đầu tiên nó là câu chuyện nhi đồng, tiếp đó thành chuyện luân lý, hiện giờ thánh chuyện ma quỷ rồi.
Rồi đem năm xưa tỉ thí với Sơn Âm kể ra một cách chân thực hấp dẫn, làm mấy người kia nghe chết mê, nhìn Thẩm Mặc đầy sùng bái:
- Té ra Giải Nguyên Lang là thiên tài từ nhỏ.
Tới khi Thẩm Mặc kể đến đoạn giữa, là đoạn Lữ huyện lệnh lừa gạt kết hôn, rồi lại vì chuyện sư phụ của y mà từ hôn, sau đó y trúng Giải Nguyên lại quay đầu muốn kết hôn, cuối cùng bị cha mình cự tuyệt trước mặt mọi người, kể đơn giản ra. Mấy người đầu tiên cảm khái "người vô liêm sỉ, thiên hạ vô địch", tiếp đó như nghĩ ra chuyện gì, đồng thanh hỏi:
- Sư phụ Thẩm huynh đệ là?
- Thanh Hà tiên sinh, Thẩm Luyện.
Thẩm Mặc khẽ đáp.
Nghe y báo ra sư môn, Chu Thập Tam tức thì kích động, nắm lấy tay Thẩm Mặc lắc lấy lắc để, thiếu chút nữa trật cả khớp, nói:
- Ta cứ bảo sao cấp trên lại đặc biệt quan tâm tới đại nhân, té ra là người mình.
Thẩm Mặc cười rất thật nói:
- Cho nên tại hạ đã nói, mình có cảm giác thân thiết tự nhiên với mọi người, các huynh đệ lại không tin.
- Tin rồi, tin rồi.
Chu Thập Tam cùng thủ hạ đứng dậy, chào hỏi lại Thẩm Mặc, rồi ngồi xuống nói:
- Thẩm đại nhân mặc dù chỉ ở chỗ chúng tôi chưa tới một năm, nhưng làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi, cũng dạy cho chúng tôi rất nhiều điều. Chúng tôi đều khâm phục cốt cách của Thẩm đại nhân, tới cả đô đốc đại nhân của chúng tôi, cũng đối đãi với Thẩm đại nhân như sư phụ.
Nghe người khác thật lòng thật ý tán dương sư phụ của mình, Thẩm Mặc còn cao hứng hơn cả mình được khen, vốn hai bên xưng huynh gọi đệ, lại có sợi giây Thẩm Luyện gắn bó, Thẩm Mặc đã được đám Chu Thập Tam nghiễm nhiên coi là người mình, muốn báo thù rửa hận cho y.
Người tên là Hắc Bì đi theo Lữ Đậu Ấn kia quay lại, vừa kêu khát vừa ngồi xuống, uống cạn chén rượu của mình, chùi mép nói:
- Tên khốn kia vào Trạng Nguyên lâu bên cạnh rồi, đoán chừng lúc này còn chưa bắt đầu ăn.
Một Cẩm Y Vệ khác tên Thái Đầu vội nói:
- Không cho lão tiểu tử đó chạy, hắn ta ức hiếp Thẩm công tử của chúng ta không ít.
- Đúng thế phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Một người tên Đổ Quỷ la hét, quả nhiên không uổng biệt danh.
Hắc Bì cười hăng hắc:
- Ta bảo mấy tên ăn mày theo dõi rồi, không chạy thoát nổi đâu.
Ba người nhìn sang Chu Thập Tam, Chu Thập Tam nhìn Thẩm Mặc, trầm giọng hỏi:
- Được không?
Thẩm Mặc khép hờ mắt:
- Có gì mà không được?
- Đại nhân có sở thích gì đặc thù không?
Chu Thập Tam cười gian hiểm:
- Ví dụ như tại hạ thích nhất chơi mấy đốt ngón tay.
- Tạ hạ thích xăm người.
Bắc Bỉ cười hô hố:
- Thích nhất là rùa đen lên bụng cười ta.
- Tại hạ thích tống tiền.
Đổ Quỷ cười thèm khát:
- Nó nhã nhặn hơn.
- Tại hạ thích chọc đít.
Thái Đầu nghiến răng nghiến lợi nói, chứng minh bản thân không chỉ có hư danh.
" Mẹ nó, đám người này là cái thứ quái quỷ gì thế? Quá to gan rồi." Thẩm Mặc nghe mà rùng mình từng cơn, vọi nói:
- Mặc dù làm gì cũng là làm, nhưng dù sao ông ta cũng là tuần án ngự sử, nếu thiếu một cái tay cái chân nào ... Hoặc bị chọc đít... Thì quá mất thể thống triều đình, e rằng sẽ lớn chuyện.
Chu Thập Tam gật đầu:
- Vẫn là Thẩm huynh đệ suy nghĩ chu đáo!
Rồi trợn mắt lên với thủ hạ:
- Một không được gây án mạng, hai không được để lại thương tích trên cơ thể, nghe rõ chưa.
- Nghe rõ.
Hắc Bì và Đổ Quỷ gật đầu, nhưng Thái Đầu còn chưa cam tâm:
- Chọc đít không để lại thương tích trên cơ thể đâu.
- Vậy để ta chọc đít ngươi thử xem nhé?
Chu Thập Tam chửi, lúc này Thái Đều mới chịu từ bỏ.
~~~~~~~~~~~
Đêm không trăng không sao, đang lúc bốn bề vắng lặng, trong một con ngõ nhỏ có tiếng ngâm nga hàm hồ khó nghe:
- Hôm nay có rượu ... Hôm nay say ... Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt.
Vị lão huynh rõ ràng say bét nhè này chín là Lữ Đậu Ấn, Lữ đại nhân của chúng ta.
Uống lỳ cho tới tận khi tửu lâu đóng cửa, Lữ đại nhân uống ngất ngưởng mới đành phải về nhà, lúc này hai tên tùy tùng một đỡ ông ta, một cầm đèn lòng soi đường, ba người đi trong con ngõ nhỏ dài mà tĩnh mịch...