Thực ra thì còn lại một loại nữa, chính là "đại thiếp" hoặc "thiếp thư" như Thẩm Hạ. Bởi vì công văn sự vụ của một huyện quá nhiều, nhưng biên chế của triều đình quá ít, cho dù làm huyện thừa, chủ bộ, thư lại lục phòng mệt chết cũng chẳng thể xử lý hết. Huyện lệnh đại nhân chỉ đành móc túi mình ra, mời những người biết văn biết chữ người biên chế, tới giúp các phòng chỉnh đốn, sao chép các loại hồ sơ, kiêm chức còn phải phụ trợ cấp trên xử lý các loại việc văn thư.

Thẩm Hạ hiện giờ vẫn là loại làm công tạm thời, nhưng dù sao vẫn tiến vào lục phòng, chức thư lại đã trong tầm mắt, chỉ cần có vị trí thích hợp bỏ trống, bước tiếp theo có thể thành chính chức, thoát khỏi thân phận ngoài biên chế không được đảm bảo.

Thẩm Mặc liền hỏi cha hôm nay gặp những ai, làm những gì trong nha môn?

Thẩm Hạ cười hà hà đáp:
- Hôm nay chủ bộ đại nhân đích thân tiếp kiến, huyện thừa đại nhân cũng tới nói chuyện với cha, nói ta làm việc cho tốt, trong vòng một hai năm có thể thăng tiến.
Nói rồi mặt đầy đắc ý:
- Cuối giờ Thân, huyện tôn đại nhân lại gọi cha con tới khuyến khích một phen nữa đó.

Thẩm Mặc trầm ngâm gật đầu, hỏi:
- Hình phòng thư lại thì sao?

- Con nói Chu kinh thừa à?
Thẩm Hạ nói xuề xòa:
- Đã bái kiến rồi, có điều người ta bận lắm, chỉ vội vàng nói vài câu, dặn dò cha ngày mai chính thức tới làm việc rồi bảo cha ra ngoài.

- Ông ta bao nhiêu tuổi, khi nói chuyện thần thái và ngữ khí ra sao?
Thẩm Mặc hỏi tới.

- Lão đồng sinh trên năm mươi, già cả mờ mắt, mặt nghiêm nghị nói chẳng có chút sức sống nào.
Thẩm Hạ không hài lòng:
- Cứ như ai nợ ông ta trăm quan tiền vậy.

"Ồ..." Thẩm Mặc trầm ngâm:
- Phụ thân nghe con một lời, mấy tháng tới này ít tiếp xúc với huyện thừa, chủ bộ đại nhân. Trước tiên nịnh nọt Chu kinh thừa đã.

*** kinh thừa, cách xưng hô của cấp dưới với thư lại các phòng.

- Thằng bé này không hiểu chuyện.
Thẩm Hạ không tán thành:
- Huyện thừa chủ bộ to hay là hình phòng thư lại to? Con bảo cha giữ khoảng cách với quan to, lại pha trà rót nước cho quan nhỏ, không phải là đảo lộn hết cả à?

- Điều đó tốt hơn bỏ gần tìm xa!
Thẩm Mặc sắc mặt trịnh trọng nói:
- Phụ thân hãy kiên nhẫn nghe con nói đã.

Thẩm Hạ lúc này mới nhớ ra, chuyện đối nhân xử thế, nhi tử hơn mình nhiều, liền nhẫn nại nói:
- Con nói đi, cha nghe đây.

- Có ba nguyên nhân.
Thẩm Mặc đưa ba ngón tay ra nói:
- Tục ngữ nói huyện quan không bằng hiện quản, nhất là phụ thân trẻ hơn ông ta mười mấy tuổi, lại xuất thân tú tài thực sự, trông cũng đẹp trai hơn ông ta. Đem ra so, có cái gì bằng được phụ thân, người nói trong lòng ông ta có thư thái được không?
Vì để cha tiếp nhận ý kiến, Thẩm Mặc cố ý nói chuyện hài hước, nâng ông ta lên, đó là nghệ thuật nói chuyện.

Quả nhiên Thẩm Hạ phì cười:
- Đúng là như vậy thật, xem ra ưu tú quá cũng không tốt.

Thẩm Mặc nhịn cười gật đầu:
- Đúng ạ, Chu Kinh Thừa mặc dù là tiểu quan lại không đáng kể, nhưng công việc thường ngày của phụ thân lại nắm trong tay ông ta. Ông ta đúng là không có cách nào giúp cha thăng tiến, nhưng làm cho phụ thân mỗi ngày tối mắt tối mũi lại dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả việc thăng tiến bình thường cũng sẽ bị ông ta kéo chân.

- Thành sự không đủ, bại sự có thừa ...
Thẩm Hạ chầm chậm gật đầu.

- Thứ đến, phụ thân là do huyện lệnh đặc biệt phê vào, từ trên trời nhảy xuống vào thẳng lục phòng, điều này khẳng định làm cho đám "đại thiếp" kia ghen tị. Bọn họ ở ngoại viện vất vả không ít năm rồi lại không được vào, trong lòng tất nhiên không thăng bằng. Khó tránh khỏi có hạng vô sỉ thêu dệt thị phi, ngầm nói xấu phụ thân, làm phụ thân không đứng vững chân được, khi thanh danh đã xấu rồi, ngày tháng sau này sẽ rất gian nan.

Thẩm Hạ trầm mặt lại, không khỏi khẽ gật đầu, lại nghe Thẩm Mặc nói:
- Cuối cùng là, phụ thân mới vào cửa quan, mục tiêu năm thứ nhất nên là làm quen hoàn cảnh, cắm cho sâu rễ, kiên nhẫn chờ cơ hội.

- Lỡ chẳng may tới khi đó có cơ hội bất ngờ thì sao?
Chỉ cần là người là có lòng tiến bộ, nhất là loại tự nhận có tài mà không được trọng dụng như Thẩm Hạ thì càng hi vọng sớm thăng tiến để thể hiện.

Thẩm Mặc cười ha hả:
- Phụ thân cứ yên tâm đi, người chỉ cầm thiện đãi với người, khảng khái rộng rãi, học cách làm người của Tống áp ti là tất cả không có vấn đề gì.

- Vị Tống áp ti nào?
Thẩm Hạ hồ đồ hỏi.

- Sơn Đông hảo hán Hô Bảo Nghĩa.
Thẩm Mặc rụt cổ lại, cười ha hả nói.

*** Hô Bảo Nghĩa danh hiệu của Tống Giang, ít biết hơn Cập Thời Vũ.

- Muốn ăn đòn.
Thẩm Hạ trừng mắt lên:
- Bảo cha học cái thứ thủ lĩnh thổ phỉ đó làm gì?

- Không học theo ông ta làm xằng làm bậy, nhưng học theo ông ta kết lấy thiện duyên.
Thẩm Mặc nghiêm nghị nói:
- Con giúp phụ thân chải chuốt phía Trương huyện thừa, Mà điển sử, thế là phụ thân có thể kê cao gối ngủ kỹ rồi.

- Con chải chuốt?
Thẩm Hạ lấy làm lạ:
- Sao con lại quen hai người họ?

- Lần trước đấu với Sơn Âm, có chút liên quan với hai người họ, vừa hay có lý do mời họ đi uống rượu.
Thẩm Mặc cười nói:
- Những chuyện này cứ giao cho hài nhi làm, phụ thân chỉ cần chuyên tâm làm việc, không phạm sai lầm là được.

Thẩm Hạ bất giác gật đầu, nhìn kỹ nhi tử hồi lâu mới cảm khái nói:
- Thằng tiểu tử nhà con, lúc nào cũng làm cha cảm thấy mình sống mấy chục năm trời uổng phí.

Thẩm Mặc thở dài:
- Hình như con sinh ra là đã hiểu những thứ này rồi, cha bảo con biết phải làm sao?

Hai cha con người lớn một hồi rồi bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.

Một lát sau, cơm no rượu say, Thẩm Mặc đứng dậy thu dọn bát đua, Thẩm Hạ pha một bình trà, đột nhiên lo lắng hỏi:
- Cha chuyển vào huyện nha rồi, con ở một mình có ổn không?
Minh Triều có công văn quy định, làm việc cho huyện nha bình thường phải ở trong nhà của huyện nha, trừ mùng một, mười lăm ra thì không cho phép tự ý ra khỏi nha.

Thẩm Mặc lắc đầu cười:
- Cha còn không yên tâm sao?

- Hay là con đừng chuyển ra ngoài nữa.
Thẩm Hạ nói:
- Cứ ở lại trong đại viện đi, cha thấy yên tâm hơn.

Thẩm Mặc dọn dẹp chén bát xong, cười:
- Con nói với Trường Tử rồi, hắn đang ở nhà mong chờ kìa, sao có thể thay đổi được.

Thẩm Hạ vẫn không yên tâm:
- Nếu là con thu xếp mở cái cửa hiệu thì cha hoàn toàn yên tâm. Nhưng con phải đi học, đem sinh kế này giao cho Trường Tử quản lý ... Tính nói khờ khạo chân thật, không phải là người làm ăn.

Thẩm Mặc lại không nghĩ thế:
- Con cũng không buôn bán, nhưng con biết làm gì nhất định kiếm được tiền.

- Làm gì?
Thẩm Hạ ngạc nhiên.

- Bí mật.
Thẩm Mặc cười khì khì:
- Tới lúc đó cha sẽ biết.
Nói rồi lần mò ở dưới gầm giường một hồi, lấy ra năm lượng bạc, đặt trước mặt Thẩm Hạ:
- Cha mang theo ít tiền trên người, gặp phải chuyện xã giao qua lại thì rộng rãi một chút, tiền tài rải ra, người ta tự nhiên muốn qua lại với cha, vòng quanh cha... Kiếm chuyện ít, giúp đỡ nhiều, đường đi sẽ bằng phẳng hơn.