Ngày hôm sau Thẩm Hạ đút mười lượng bạc vào người, thu xếp chính thức tới huyện nha làm việc. Vài ngày sau, hai vợ chồng Điền Thất cũng hoàn toàn chuyển đi, không quay về nữa. Cái tòa tiểu lâu vốn chật chội chỉ còn lại một mình Thẩm Mặc.

Mỗi ngày từ sáng tới tối nhìn người ta náo nhiệt ở chỗ khác, y liền càng cảm thấy cô đơn, càng muốn sớm ngày chuyển ra ngoài, ít nhất cũng có lấy người bạn.

Nhưng việc học tập quá chặt chẽ, Thẩm tiên sinh lại đối đãi đặc thù với y, mgỗi ngày dạy y bằng người khác học ba tới năm ngày, bài tập về nhà cũng tương ứng nhiều hơn ba năm lần. Kỳ thực Thẩm tiên sinh cũng có ý tứ muốn thử cực hạn của y, nhưng không may y lại chẳng chịu thua, vùi đầu học tập không biết tới sớm chiều, ngày nào cũng căng mắt ra đọc sách, đọc tới khi lên giường lăn ra ngủ, vẫn lấy toàn bộ tinh lực, cắn răng kiên trì.

Thấy Thẩm Mặc liều mạng như thế, Thẩm Kinh không sao hiểu nổi:
- Mấy thứ Tứ Thư Ngũ Kinh này hay ho như thế à?

Thẩm Mặc trợn mắt lên:
- Thiên hạ không còn thứ gì nhạt nhẽo hơn nó hết.

- Vậy sao ngươi còn tốn công như thế?
Thẩm Kinh hỏi.

- Vì để có thể sớm ngày thoát khỏi nó.
Thẩm Mặc nghiêm túc nói.

Ngây người ra hồi lâu, Thẩm Kinh mới thốt lên một câu:
- Ta cảm thấy chế độ khoa cử của chúng ta có chút vấn đề...

Thẩm Mặc trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ hết sức tán đồng.

Chăm chú vào việc học tập, không cảm giác được thời gian trôi đi. Thoáng một cái thôi đã tới đầu tháng chín, ngày hôm đó là ngày học đường nghỉ học, nhưng Thẩm Mặc lại không thể ngủ nướng, hôm nay là ngày Thất cô nương mở hiệu, y là người khách quan trọng nhất phải tới chúc mừng.

Khi rời giường mặc y phục, không ngờ "roẹt" một tiếng, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn, thì ra lưng bị mắc vào đinh treo màn, rách một cái lỗ nhỏ hình số 7.

Chiếc trường sam xanh nhạt này là y phục Thẩm Mặc thấy vừa ý nhất, thường ngày không nỡ mặc. Thẩm Mặc không khỏi đau lòng nhíu mày lại, khẽ vuốt lên lỗ thủng nhỏ thở dài.

Đau lòng thì đau lòng, nhưng vẫn phải ra ngoài, y chỉ đành cởi y phục ra, khi đang cởi áo, Thẩm Mặc đột nhiên nhớ tới Họa Bình cô nương tăng mình bộ y phục này, tựa hồ đã lâu rồi chưa tới đây.

" Có lẽ là gần đây quá bận. " Thẩm Mặc tự nhủ, trong lòng thầm thở phảo. Y hai kiếp làm người, cũng trải qua mấy đoạn tình cảm, tất nhiên nhìn ra tình ý của cô nương đó.

Còn về phần Thẩm Mặc, trong lòng cũng hết sức cảm kích nàng. Trong khoảng thời gian quẫn bách nhất, cũng nhờ có nàng mà hai cha con y mới không phải quá mức gian nan, cho nên Thẩm Mặc thấy rằng lấy một người vợ như thế cũng tốt. Mặc dù nàng có chút đanh đá, nhưng ít nhất chu đáo tỉ mỉ biết thương người, lại nhanh trí, còn có thể giúp đỡ trông cửa hiệu, lấy về thực sự là chỉ lãi không có lỗ.

Nhưng y vẫn thấy hai người bọn họ không thể tới với nhau, một là nàng đã tới tuổi cập kê, bản thân còn chịu tang hai năm, cô nương người ta chắc chắn không đợi nổi; hai là thân phân hai bên có khác biệt. Phụ thân khẳng định không cho mình lấy một nha hoàn làm thê tử, nạp thiếp thì không vấn đề gì, có điều trên đời nào có chuyện nạp thiếp trước sau cưới thê tử chứ? Chẳng lẽ bảo y nói với Họa Bình :" Nàng đợi ta hai năm sau lấy chính phòng rồi mới cưới nàng về làm bà bé?" Nếu như nàng đồng ý như thế, Thẩm Mặc khẳng định là không ý kiến gì.

Có điều y cũng biết rằng điều này là không thể. Cho nên Thẩm Mặc luôn chuẩn bị tìm cơ hội nói thật rõ ràng với Họa Bình, ai ngờ nàng thoáng cái không thấy tung tích đâu, cho mãi tới tận bây giờ.

- Không thể kéo dài tiếp được, lần sau gặp được nàng ấy phải nói rõ ràng.
Thẩm Mặc hít sâu một hơi:
- Bất kể ra sao cũng không thể làm cô nương người ta lỡ dở.
Gần đây y về nhà là chỉ có một mình một không, không ngờ tự nhiên thành thói quen độc thoại.

Ai ngờ có người đáp lời:
- Lỡ dở cô nương nhà nào thế?
Lời còn chưa dứt, Thẩm Kinh cười dâm đãng tiến vào, y cũng là trưởng bối được Thất cô nương mời.

- Coi như ta ấm đầu là được.
Thẩm Mặc cáu kỉnh nói:
- Lần sau vào phải nhớ gõ cửa.
Nói rồi tìm một cái áo trường sam màu hạt dẻ khác từ trong tủ, đó là do Thẩm lão gia sai làm cho y.

Thẩm Kinh cũng biết y không dễ chọc, trêu ghẹo vài câu rồi thôi, hai người sóng vai xuống lầu, đi tới phố trước.

Thành Thiệu Hưng tấc đất tất vàng, nhà mặt phố có thể buôn bán lại đắt, một tòa tiểu lâu chật hẹp tầm thường cũng phải ba tới năm trăm lượng mới mua được, so với đại viện tử ban đầu của Thẩm Mặc còn đắt hơn.

Trong bối cảnh như vậy, mặt tiền thuê mỗi năm mười lượng bạc tất nhiên không phải ở chỗ phồn hoa.

Thực tế phố trước đúng là không thể coi là náo nhiệt, thế nhưng bởi vì đối diện với một con sông khá náo nhiệt, thuyền bè qua lại đều có thể nhìn thấy, cho nên mới lác đác có mấy cửa hiệu, vật phẩm được bán cũng chẳng có là bao. Tới ngay cả hai người Thẩm Mặc muốn mua chút lễ mừng cũng phải tới miếu Thành Hoàng mua trước rồi mới quay về.

Khi sắp tới cuối phố mới nhìn thấy một tiểu lâu treo tấm biển lớn bên trên ghi " Chế tác vàng bạc Thất cô nương". Thẩm Mặc cười nói:
- Đúng rồi đúng rồi, chính là chỗ này.

- Ta đã nhìn thấy Thất cô nương đứng ở cửa đón khách rồi.
Thẩm Kinh cười nói:
- Cô ta tốt nhất phải đổi tên đi, như thế sau này buôn bán sẽ khá hơn nhiều.

Thẩm Mặc lắc đầu, mắng một tiếng:
- Tích chút khẩu đức đi.
Rồi đi tới trước, chắp tay nói lớn:
- Chúc mừng chúc mừng.
Thẩm Kinh cũng làm bộ làm tịch theo, không hề thất lễ.

Thất cô nương sớm đã nhìn thấy hai người, cái mặt béo múp cười trông như cái bánh bao lớn:
- Vinh hạnh được đón hai vị thúc thúc, mau mau mời vào.
Nói rồi lớn tiếng nói vào phía trong:
- Đương gia, còn không mau ra đón hai vị thúc thúc đi.
Dựa theo bối phận mụ phải gọi như thế, bình thường Thẩm Mặc cảm thấy thiếu tự nhiên, thà hạ bối phận chứ không chịu làm thúc thúc này. Nhưng hôm nay thân thích bằng hữu tới chúc mừng nhiều, loạn bối phận sẽ khiến người ta chê cười.

Điền Thất mặc y phục mới tinh từ bên trong chạy ra, ân cần dẫn hai vị tiểu thúc thúc vào. Bên trong sảnh đường đã ngồi đầy khác, Thất đại cô Bát đại di, Tam thúc thúc Tứ đại gia, lại chào hỏi lộn bậy một hồi nữa hai người mới ngồi xuống.

Nhà nghèo mở tiểu điếm, tất nhiên là không có nhiều quy củ. Mời người xem ngày, tới giờ lành theo đốt pháo, sau đó chiêu đãi thân thích bằng hữu ăn một bữa cơm coi như là khai trương rồi.

Khi ăn cơm Thẩm Kinh khẽ hỏi:
- Nhìn thấy người ta mở hiệu trong lòng lại ngứa ngáy, rốt cuộc chúng ta làm gì, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?