- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Y chính đang bất bình với đãi ngộ đặc thù của Đào Đại Lâm thì đột nhiên có người vỗ vai sau lưng một cái, Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thì ra là Trương huyện thừa, vội đáp lời, mỉm cười nói:
- Thì ra là Trương thúc, sao thúc còn phải quan tâm tới nơi này?
- Số khổ mà.
Trương huyện thừa cười:
- Vốn là công việc của cha cậu, ông ấy lại chạy tới Nam Kinh hưởng phúc, ta chỉ đành thay thế thôi.
Nói xong liền chỉ vào bên trong nói:
- Tới nhà mình rồi còn đứng ngây ra bên ngoài xếp hàng cái gì? Theo ta vào đi.
Rồi dẫn đội ngũ Thẩm Mặc chen ngang đi vào.
Thẩm Mặc nhìn đội ngũ dài chừng như vô tận, thầm nghĩ :" Vừa rồi còn tức người ta, hiện giờ tới lượt người ta giận mình rồi." Vẫy tay dẫn Thẩm Kinh và ba đồng môn theo vào lễ phòng.
Đằng sau lưng truyền tới những tiếng nghị luận phẫn nộ.
- Lần này lại là ai thế? Còn tận năm người!
- Bốn người không biết, một người hơi quen mặt...
- Người đi đầu hình như là tên tiểu tử đã dát vàng trong bình năm kia...
- Đúng đúng đúng, khi y chặt cây trong nước ta còn đứng xem nữa..
- Trông thật tuấn tú, còn dễ coi hơn Đào Đại Lâm mấy phần.
- Dễ coi thì có tác dụng gì? Mấy trò vặt vãnh sao so được với cao đồ của trạng nguyên?
Hiển nhiên là có một bộ phận xem thường những thứ đó, nếu như bọn họ thấy tư duy mau lẹ của Thẩm Mặc khi đối câu đối, hẳn là sẽ không nói thế.
Thẩm Kinh tức điên, đó là chuyện tới nay mà hắn vẫn lấy đó làm kiêu ngạo, muốn quay đầu lại mắng, nhưng bị Thẩm Mặc giữ lại, khẽ nói:
- Đừng chấp nhặt.
Rồi kéo hắn vào trong lễ phòng.
Kỳ thực trước kia y đã dự liệu được có những lời bàn tán như vậy rồi, nhưng khi đó hoàn cảnh hai cha con thực sự khốn đốn cơ cực, cho nên cuối cùng y vẫn đồng ý tham gia tỉ đấu với Vương Lão Hộ, được Lý huyện lệnh vừa lòng, triệt để thoát khỏi nghèo khó, mới có cơ hội truy cầu thứ mà mình muốn.
Hơn nữa khi đó trừ Thẩm tiên sinh ra gần như không ai nói y mưu mô thủ đoạn, mánh lới gì gì đó, ngược lại còn được cái hư danh thần đồng. Bởi vì y chỉ là một đứa bé nghèo hèn mà thôi, làm như thế chẳng có gì không ổn.
Hiện giờ y đã lớn tuổi, chuẩn bị tham gia khảo thí rồi, liền có người lấy ra xì xào rằng y không theo chính nghiệp. Mặc dù giai đoạn hiện giờ chỉ là lời nói mà thôi, nhưng nếu như thi mãi không trúng, nước bọt sẽ ngày càng nhiều, làm thanh danh của y mất sạch. Ví như thần đồng Từ Vị của Sơn Âm, bởi vì liên tục ba lần thi hương không trúng, đã trở thành nguồn tìm khoái cảm của đám ngu xuẩn dốt nát.
Thẩm Mặc tất nhiên là thấy rõ mồn một những điều này, nhưng y không muốn phản bác một chút nào, bởi vì y biết rất rõ, chỉ cần mình liên tục chiến thắng trong các cuộc thi, tất cả mọi người đều phải nuốt lời vào trong bụng, lấy khuôn mặt tươi cười cung kính nhất đối diện với y.
Dẫn bọn họ vào trong, Trương huyện thừa liền đi tới chỗ khác. Thẩm Mặc thấy lễ phòng mô phỏng kiểu đại đường của huyện nha, treo một tấm biển lớn, dưới biển, ngồi sau thư án là thư lại lễ phòng. Hai bên trái phải phía dưới có hai bộ bàn ghế, bốn thiếp thư ngồi.
Năm người bọn họ nhìn thẳng vào năm người Thẩm Mặc, bắt đầu một hỏi một, hỏi tuổi tác, lý lịch ba đời, xuất thân có thanh bạch hay không. Nếu như trong ba đời có người làm điếm, diễn kịch, làm người hầu, canh cửa, vác kiệu, bà mai, đỡ đẽ đều thuộc vào hạng thân thế không thanh bạch, không có tư cách báo danh.
Còn khi báo danh có trong thời gian chịu tang hay không, có báo danh ở đúng nơi đặt hộ tịch không, có thực sự là bản thân khảo sinh tham gia khảo thí không, tổng cộng hỏi tới mười mấy việc, toàn bộ đều ghi vào trong hồ sơ. Lại xem xét vẻ bề ngoài của bọn họ, viết vào trong một tờ giấy mấy câu miêu tả như : Thấp người, mặt tròn, da đen, có râu v..v..v... Miêu tả đặc trưng của khảo sinh, sau đó dán ở sau hồ sơ, gọi là phù phiếu.
Nhưng ngôn ngữ miêu tả hết sức mơ hồ, ví dụ như miêu tả Thẩm Mặc: Gầy gò dong dỏng cao, mặt trắng không râu, dung mạo rất tốt. Thẩm Kinh thì được miêu tả: Vóc người tầm trung, da vàng không râu, dung mạo rất quái. Căn bản là không thể phân biệt ra người nào với người nào, xem ra cái phù thiếp này chỉ là một thứ phụ thêm vào.
Đợi tới khi tất cả phù thiếp đã xong, thư lại liền bảo bọn họ ký tên lăn dấu tay ở trên chính diện bài thi.
Ấn tay xong hết, thư lại hỏi bọn họ có muốn đảm bảo cho nhau hay không, hết sức thận trọng nói cho bọn họ biết, nếu như bên trong bọn có một người mạo danh thi hộ, có ý phá hoại kỳ thi, khai hộ tịch giả, che dấu thân thế, vi phạm kỷ luật trường thi, những người khác sẽ bị liên lụy, nhẹ nhất là năm năm không được báo danh.
Những chuyện này đám Thẩm Mặc đã biết trước hết rồi, liền gật đầu đáp có, sau đó lại lần lượt đi tới ấn dấu tay lên bài thi người khác.
Thẩm Mặc là người thứ hai, đợi y cầm bút lên muốn viết tên đảm bảo, thì Trương huyện thừa quay lại nói:
- Không cần ký, huyện tôn đã tìm lẫm sinh kết bảo cho cậu rồi.
Thẩm Mặc cầm bút khó xử nói:
- Nhưng đây không phải là chuyện một mình học sinh, còn có bốn vị đồng môn nữa.
Trương huyện thừa nhìn bốn người Thẩm Kinh, phất tay nói:
- Các ngươi đi tìm một người khác đi, hồ sơ của Thẩm Mặc ta sẽ mang đi.
Nói rồi cầm lấy hồ sơ, nói với Thẩm Mặc:
- Huyện tôn đại nhân đang đợi cậu ở hậu đường.
Thẩm Mặc cũng không thể bảo ông trả lại cho ta, nhất tời có chút luống cuống, Thẩm Kinh vội giải vây nói:
- Chúng ta vốn có mười một người tới, bỏ ngươi ra là vừa đủ.
Thẩm Mặc cười cảm kích với hắn, rồi lại cáo lỗi với ba người khác, rồi mới theo Trương huyện thừa đi vào bên trong hậu đường.
Đi tới nửa đường, Trương huyện thừa cười khà khà nói:
- Đây là tấm lòng yêu quý của huyện tôn đại nhân, cậu chớ hiểu lầm nhé.
Hạ giọng thật thấp nói:
- Chỉ có khảo sinh kiệt xuất, huyện lệnh đại nhân mới trực tiếp chỉ định lẫm sinh đảm bảo.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Học sinh hiểu rồi.
Y biết thế là nguy hiểm đã giảm về 0, nhưng bản thân bị người khác thao túng, cho nên trong lòng hết sức không thoải mái.
Đợi tới hậu đường thì tâm tình của y đã hoàn toàn điều chỉnh lại, cung kính hành lễ với đường tôn, cùng với giáo dụ và một vị lẫm sinh lam sam tướng mạo đường đường ngồi đó, sau đó đứng cùng với Đào Đại Lâm mặc bạch sam.
Lý huyện lệnh vẫn dáng vẻ cũ, chỉ có tóc là hơi trắng thêm một chút, đợi Trương huyện thừa ngồi xuống rồi mới lên tiếng:
- Hôm nay gọi hai vị thanh niên tuấn ngạn các ngươi tới đây, một là mời người kết bảo cho các ngươi, hai là để các ngươi làm quen với nhau.
Nói rồi cười nói với vị lẫm sinh tên Quân Trạch:
- Ba vị đều là long phượng trong loài người, sau này ắt là rường cột của Đại Minh ta, từ giờ phải thân cận với nhau vào nhé.
Vị tú tài hai mươi sáu, Đào Đại Lâm mười tám, Thẩm Mặc mười sáu.
Vị tú tài lam sam đứng dậy chắp tay với hai đồng bạch sam, nói:
- Tại hạ Ngô Đoái, tên chữ là Quân Trách, xin chào hai vị học đệ.
- Xin có lễ với học huynh, tại hạ là Đào Đại Lâm, chữ thảo là Ngu Thần, xin chào học huynh học đệ.
Đào Đại Lâm anh tuấn tiêu sái cười nói.
- Ra mắt hai vị học huynh, tại hạ Thẩm Mặc, tên chữ Chuyết Ngôn.
Thẩm Mặc so với Đào Đại Lâm còn tuấn tú hơn một phần cũng khom người thi lễ.
- Thì ra là Trương thúc, sao thúc còn phải quan tâm tới nơi này?
- Số khổ mà.
Trương huyện thừa cười:
- Vốn là công việc của cha cậu, ông ấy lại chạy tới Nam Kinh hưởng phúc, ta chỉ đành thay thế thôi.
Nói xong liền chỉ vào bên trong nói:
- Tới nhà mình rồi còn đứng ngây ra bên ngoài xếp hàng cái gì? Theo ta vào đi.
Rồi dẫn đội ngũ Thẩm Mặc chen ngang đi vào.
Thẩm Mặc nhìn đội ngũ dài chừng như vô tận, thầm nghĩ :" Vừa rồi còn tức người ta, hiện giờ tới lượt người ta giận mình rồi." Vẫy tay dẫn Thẩm Kinh và ba đồng môn theo vào lễ phòng.
Đằng sau lưng truyền tới những tiếng nghị luận phẫn nộ.
- Lần này lại là ai thế? Còn tận năm người!
- Bốn người không biết, một người hơi quen mặt...
- Người đi đầu hình như là tên tiểu tử đã dát vàng trong bình năm kia...
- Đúng đúng đúng, khi y chặt cây trong nước ta còn đứng xem nữa..
- Trông thật tuấn tú, còn dễ coi hơn Đào Đại Lâm mấy phần.
- Dễ coi thì có tác dụng gì? Mấy trò vặt vãnh sao so được với cao đồ của trạng nguyên?
Hiển nhiên là có một bộ phận xem thường những thứ đó, nếu như bọn họ thấy tư duy mau lẹ của Thẩm Mặc khi đối câu đối, hẳn là sẽ không nói thế.
Thẩm Kinh tức điên, đó là chuyện tới nay mà hắn vẫn lấy đó làm kiêu ngạo, muốn quay đầu lại mắng, nhưng bị Thẩm Mặc giữ lại, khẽ nói:
- Đừng chấp nhặt.
Rồi kéo hắn vào trong lễ phòng.
Kỳ thực trước kia y đã dự liệu được có những lời bàn tán như vậy rồi, nhưng khi đó hoàn cảnh hai cha con thực sự khốn đốn cơ cực, cho nên cuối cùng y vẫn đồng ý tham gia tỉ đấu với Vương Lão Hộ, được Lý huyện lệnh vừa lòng, triệt để thoát khỏi nghèo khó, mới có cơ hội truy cầu thứ mà mình muốn.
Hơn nữa khi đó trừ Thẩm tiên sinh ra gần như không ai nói y mưu mô thủ đoạn, mánh lới gì gì đó, ngược lại còn được cái hư danh thần đồng. Bởi vì y chỉ là một đứa bé nghèo hèn mà thôi, làm như thế chẳng có gì không ổn.
Hiện giờ y đã lớn tuổi, chuẩn bị tham gia khảo thí rồi, liền có người lấy ra xì xào rằng y không theo chính nghiệp. Mặc dù giai đoạn hiện giờ chỉ là lời nói mà thôi, nhưng nếu như thi mãi không trúng, nước bọt sẽ ngày càng nhiều, làm thanh danh của y mất sạch. Ví như thần đồng Từ Vị của Sơn Âm, bởi vì liên tục ba lần thi hương không trúng, đã trở thành nguồn tìm khoái cảm của đám ngu xuẩn dốt nát.
Thẩm Mặc tất nhiên là thấy rõ mồn một những điều này, nhưng y không muốn phản bác một chút nào, bởi vì y biết rất rõ, chỉ cần mình liên tục chiến thắng trong các cuộc thi, tất cả mọi người đều phải nuốt lời vào trong bụng, lấy khuôn mặt tươi cười cung kính nhất đối diện với y.
Dẫn bọn họ vào trong, Trương huyện thừa liền đi tới chỗ khác. Thẩm Mặc thấy lễ phòng mô phỏng kiểu đại đường của huyện nha, treo một tấm biển lớn, dưới biển, ngồi sau thư án là thư lại lễ phòng. Hai bên trái phải phía dưới có hai bộ bàn ghế, bốn thiếp thư ngồi.
Năm người bọn họ nhìn thẳng vào năm người Thẩm Mặc, bắt đầu một hỏi một, hỏi tuổi tác, lý lịch ba đời, xuất thân có thanh bạch hay không. Nếu như trong ba đời có người làm điếm, diễn kịch, làm người hầu, canh cửa, vác kiệu, bà mai, đỡ đẽ đều thuộc vào hạng thân thế không thanh bạch, không có tư cách báo danh.
Còn khi báo danh có trong thời gian chịu tang hay không, có báo danh ở đúng nơi đặt hộ tịch không, có thực sự là bản thân khảo sinh tham gia khảo thí không, tổng cộng hỏi tới mười mấy việc, toàn bộ đều ghi vào trong hồ sơ. Lại xem xét vẻ bề ngoài của bọn họ, viết vào trong một tờ giấy mấy câu miêu tả như : Thấp người, mặt tròn, da đen, có râu v..v..v... Miêu tả đặc trưng của khảo sinh, sau đó dán ở sau hồ sơ, gọi là phù phiếu.
Nhưng ngôn ngữ miêu tả hết sức mơ hồ, ví dụ như miêu tả Thẩm Mặc: Gầy gò dong dỏng cao, mặt trắng không râu, dung mạo rất tốt. Thẩm Kinh thì được miêu tả: Vóc người tầm trung, da vàng không râu, dung mạo rất quái. Căn bản là không thể phân biệt ra người nào với người nào, xem ra cái phù thiếp này chỉ là một thứ phụ thêm vào.
Đợi tới khi tất cả phù thiếp đã xong, thư lại liền bảo bọn họ ký tên lăn dấu tay ở trên chính diện bài thi.
Ấn tay xong hết, thư lại hỏi bọn họ có muốn đảm bảo cho nhau hay không, hết sức thận trọng nói cho bọn họ biết, nếu như bên trong bọn có một người mạo danh thi hộ, có ý phá hoại kỳ thi, khai hộ tịch giả, che dấu thân thế, vi phạm kỷ luật trường thi, những người khác sẽ bị liên lụy, nhẹ nhất là năm năm không được báo danh.
Những chuyện này đám Thẩm Mặc đã biết trước hết rồi, liền gật đầu đáp có, sau đó lại lần lượt đi tới ấn dấu tay lên bài thi người khác.
Thẩm Mặc là người thứ hai, đợi y cầm bút lên muốn viết tên đảm bảo, thì Trương huyện thừa quay lại nói:
- Không cần ký, huyện tôn đã tìm lẫm sinh kết bảo cho cậu rồi.
Thẩm Mặc cầm bút khó xử nói:
- Nhưng đây không phải là chuyện một mình học sinh, còn có bốn vị đồng môn nữa.
Trương huyện thừa nhìn bốn người Thẩm Kinh, phất tay nói:
- Các ngươi đi tìm một người khác đi, hồ sơ của Thẩm Mặc ta sẽ mang đi.
Nói rồi cầm lấy hồ sơ, nói với Thẩm Mặc:
- Huyện tôn đại nhân đang đợi cậu ở hậu đường.
Thẩm Mặc cũng không thể bảo ông trả lại cho ta, nhất tời có chút luống cuống, Thẩm Kinh vội giải vây nói:
- Chúng ta vốn có mười một người tới, bỏ ngươi ra là vừa đủ.
Thẩm Mặc cười cảm kích với hắn, rồi lại cáo lỗi với ba người khác, rồi mới theo Trương huyện thừa đi vào bên trong hậu đường.
Đi tới nửa đường, Trương huyện thừa cười khà khà nói:
- Đây là tấm lòng yêu quý của huyện tôn đại nhân, cậu chớ hiểu lầm nhé.
Hạ giọng thật thấp nói:
- Chỉ có khảo sinh kiệt xuất, huyện lệnh đại nhân mới trực tiếp chỉ định lẫm sinh đảm bảo.
Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Học sinh hiểu rồi.
Y biết thế là nguy hiểm đã giảm về 0, nhưng bản thân bị người khác thao túng, cho nên trong lòng hết sức không thoải mái.
Đợi tới hậu đường thì tâm tình của y đã hoàn toàn điều chỉnh lại, cung kính hành lễ với đường tôn, cùng với giáo dụ và một vị lẫm sinh lam sam tướng mạo đường đường ngồi đó, sau đó đứng cùng với Đào Đại Lâm mặc bạch sam.
Lý huyện lệnh vẫn dáng vẻ cũ, chỉ có tóc là hơi trắng thêm một chút, đợi Trương huyện thừa ngồi xuống rồi mới lên tiếng:
- Hôm nay gọi hai vị thanh niên tuấn ngạn các ngươi tới đây, một là mời người kết bảo cho các ngươi, hai là để các ngươi làm quen với nhau.
Nói rồi cười nói với vị lẫm sinh tên Quân Trạch:
- Ba vị đều là long phượng trong loài người, sau này ắt là rường cột của Đại Minh ta, từ giờ phải thân cận với nhau vào nhé.
Vị tú tài hai mươi sáu, Đào Đại Lâm mười tám, Thẩm Mặc mười sáu.
Vị tú tài lam sam đứng dậy chắp tay với hai đồng bạch sam, nói:
- Tại hạ Ngô Đoái, tên chữ là Quân Trách, xin chào hai vị học đệ.
- Xin có lễ với học huynh, tại hạ là Đào Đại Lâm, chữ thảo là Ngu Thần, xin chào học huynh học đệ.
Đào Đại Lâm anh tuấn tiêu sái cười nói.
- Ra mắt hai vị học huynh, tại hạ Thẩm Mặc, tên chữ Chuyết Ngôn.
Thẩm Mặc so với Đào Đại Lâm còn tuấn tú hơn một phần cũng khom người thi lễ.