- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lương Thần ngẩn người trước câu hỏi của phó bí thư Lý. Hắn có chút không ngờ y lại quan tâm đến việc hắn bị tạm thời cách chức. Đắn đo một chút cách dùng từ, hắn kể một lượt nguyên văn quá trình, nguyên nhân hắn bị tạm thời cách chức. Về đoạn Trưởng ban thư ký Đằng cho người đến mời hắn tới khu giải trí Đế Hào thì hắn không kể chi tiết nhưng cũng lờ mờ nhắc tới.
Thấy phó bí thư Lý càng lúc càng chau mày lại, Lương Thần trong lòng tâm động. Nếu có thể làm phó bí thư Lý ra mặt thì vụ án Hứa Tiểu Lỵ nhất định có thể dàn xếp ổn thỏa.
Chỉ có điều trước mặt vị đại thần này, một tên tiểu tốt như hắn khó có thể làm gì được. Chủ yếu vẫn phải xem phó bí thư Lý có ý quản việc đâu đâu này không.
- Tiểu Thần, cậu làm vậy là đúng. Làm người nên giữ vững nguyên tắc!
Phó bí thư Lý không tỏ thái độ gì, Nghiêm Lệ ngồi bên cạnh xen vào một câu khen ngợi. Nguồn: http://truyenfull.vn
Vừa lúc đó Lý Hinh Đình bê hoa quả bước tới, khẽ cười nói:
- Tiểu Thần, sao cậu không xin cha tôi giúp? Thư kí đại nhân nhà chúng tôi cũng là người thích nói nguyên tắc. Ông không thể giúp cậu thăng quan phát tài nhưng chắc chắn có thể giúp cậu phục hồi chức vụ!
- Nói linh tinh gì vậy?
Nghiêm Lệ giả bộ trừng mắt lườm con gái. Bà biết rõ với chức vụ của chồng mình bây giờ không thể dễ dàng tỏ thái độ, đặc biệt chuyện này còn liên quan tới phó chủ tịch thường trực tỉnh Đằng Vũ.
Lương Thần cười nhưng không tiếp lời. Lý Hinh Đình có thể nói nhưng hắn không thể tiếp lời. Có một số chuyện không phải kêu hắn mở miệng xin là có thể xin được! Nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn ôm chút hi vọng. Trên thực tế, Đình tỷ nói không sai. Chỉ cần phó bí thư Lý lên tiếng thì cho dù vụ án chuyển biến thế nào, hắn nhất định có thể hồi phục chức cũ.
- Tiểu Thần, trời nóng quá, ăn chút hoa quả đi!
Phó bí thư Lý chuyển đề tài không để lại vết tích gì. Nhìn con gái nhét một miếng dưa hấu vào tay người thanh niên, sau đó không e ngại gì mà ngồi ngay cạnh hắn, y liền nhíu mày lại, nhìn về phía vợ.
Nghiêm Lệ chậm rãi lắc đầu, sau đó ân cần nói chuyện gia đình với Lương Thần. Trong nhà có mấy người? Có anh em chị em gì không? Bố mẹ làm việc ở đâu...Lương Thần trả lời chi tiết từng câu. Thế trận này không phải lần đầu hắn gặp. Bất kể là đến nhà bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt hay nhà bí thư thành ủy Lương, những chuyện phiếm thông thường về gia đình này là cách thể hiện sự thân thiết của cấp trên với cấp dưới.
Lý Hinh Đình cảm thấy có chút buồn cười. Tình hình gia đình Lương Thần, cô và cha mẹ đã từng nói qua. Tình huống trước mắt rõ ràng là mẹ biết rõ rồi nhưng giả vờ hồ đồ, chọn chủ đề này để tạo không khí nói chuyện hài hòa.
Nói chuyện phiếm được một hồi thì Lý Hinh Đình cuối cùng cũng không chịu nổi, cô cố ý ho lớn tiếng, sau đó lúc nhìn cha, lúc nhìn mẹ, toàn bộ sự bất mãn trong lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt.
- Đình tỷ, trong người không khỏe sao?
Lương Thần liền hỏi.
- Tôi là trong lòng không thoải mái đó!
Lý Hinh Đình mấp máy đôi môi đỏ mọng nói:
- Tiểu Thần, chúng ta đi chơi đi!
Lương Thần cười không nói gì. Hắn thấy ngồi đây cũng không có vị gì nhưng phó bí thư triệu kiến, hắn không thể nói đi là đi. Như vậy chắc chắn có vẻ vô cùng không tôn trọng phó bí thư Lý.
- Được rồi! Đình Đình, đừng có ít kiên nhẫn thế!
Lý Thư Hãn lắc lắc đầu. Con gái lớn thì không để trong nhà được. Bây giờ đến quan hệ vẫn còn chưa rõ ràng, đứa con gái bảo bối này của mình đã một lòng một dạ đứng về người ta rồi.
- Đình Đình nghe tin cháu bị tạm thời cách chức thì vô cừng bực tức, quấn quanh cha cả một ngày nhất định đòi cha làm chủ cho cháu, cuối cùng ông Lý không chịu nổi, đành phải đồng ý!
Nghiêm Lệ dường như bất lực nói. Ý trong lời nói của bà rất rõ. Nếu không phải con gái Lý Hinh Đình xin xỏ thì ông Lý nhà bà sẽ không lo đến chuyện vớ vẩn này. Nói cách khác là nhắc nhở Lương Thần, cậu lại nợ con gái tôi một ân tình lớn!
- Cảm ơn phó bí thư Lý!
Lương Thần trong lòng vui sướng. Hắn không ngờ sự việc bỗng nhiên có chuyển biến tốt như vậy, liếc đôi mắt đẹp biết cười của Lý Hinh Đình với cái nhìn đầy cảm kích. Sự quan tâm của Đình tỷ với đứa em cùng học như hắn làm hắn cảm động không nói lên lời.
- Đừng cảm ơn vội! Chuyện này của cháu chính xác có thể giúp được không phải chú mà là cô Nghiêm của cháu đó. Đình Đình cũng góp một phần.
Phó bí thư Lý khoát khoát tay, mỉm cười nói.
- Việc đó...
Lương Thần hơi không hiểu gì hết. Hắn thật sự không hiểu hàm ý trong lời nói của y.
- Mẹ tôi là chủ biên chuyên mục Kinh vĩ pháp chế. Bà có thể điều phóng viên chuyên mục này đến nhà người bị hại phỏng vấn. Một khi làm sáng tỏ sự việc thì nhất định có thể phát trên tivi vào thời gian của chuyên mục Kinh vĩ phát chế.
Lý Hinh Đình cười giải thích cho hắn.
- Lợi dụng sức mạnh của dư luận xã hội!
Lương Thần lập tức hiểu ý đồ của phó bí thư Lý. Lợi dụng dư luận xã hội, đặc biệt là lấy cơ quan ngôn luận của đảng làm tiên phong. Không thể khinh thường những ảnh hưởng của nó đến xã hội. Những tin xấu xa như vậy cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Cho dù Đằng Vũ thân làm phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng không thể khống chế cơn sóng dư luận của toàn xã hội, đặc biệt dưới sự chống đối ngầm của phó bí thư Lý. Một khi có hưởng ứng lớn thì dưới sức ép của dư luận, nhà họ Đằng không cam tâm cũng phải chấp nhận. Vụ án của Hứa Tiểu Lỵ sẽ nhờ vậy mà có được sự giải quyết công bằng.
Chiêu thức này của phó bí thư Lý quả là bốn lạng đẩy ngàn cân, tránh trực tiếp xung đột với thư kí thành ủy Đằng.
- Còn với cương vị là đại luật sư Lý có tiền đồ nhất ở thành phố Liêu Dương, trách nhiệm của tôi là giúp người bị hại Hứa Tiểu Lỵ giành chiến thắng trên quan tòa!
Nói đến đó, đôi mắt đẹp của Lý Hinh Đình lóe lên những tia sắc lạnh, hừ lạnh một tiếng nói:
- Cái tên Đằng gì đó nếu rời vào tay bản cô nương, bản cô nương khẳng định sẽ làm hắn chịu nhục đến kiếp sau.
- Tiểu Thần, cháu kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Chuyện hồi phục chức vụ tạm thời không cần gấp! Cháu hiểu chứ?
Phó bí thư Lý vỗ vai hắn, mỉm cười nói.
- Phó Bí thư Lý, cháu hiểu rồi!
Lương Thần ra sức gật gật đầu. Chỉ cần vụ án Hứa Tiểu Lỵ có được phán quyết công bằng thì tự nhiên có thể chứng minh kết quả xử phạt hắn của cục cảnh sát là sai. Đến lúc đó chức vụ của hắn được khôi phục cũng là hợp lẽ.
- Không còn sớm nữa, cháu về sớm chút nghỉ ngơi đi! Đình Đình, tiễn tiểu Thần giúp cha!
Những chuyện cần nói đã nói hết, phó bí thư Lý rất dứt khoát vẫy bàn tay to lớn, ôn hòa tiễn khách.
Chào vợ chồng phó bí thư Lý xong, Lương Thần cùng với Lý Hinh Đình xuống lầu, chậm rãi đi ra khỏi cổng trụ sở.
- Đình tỷ, xin chị một việc này!
Lương Thần nhìn cô gái dáng người cao ráo, vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Chuyện gì vậy? Cậu nói đi!
Lý Hinh Đình đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán, hơi kì lạ nhìn hắn.
- Em muốn xin chị, lúc nào đó cũng xin em giúp một lần đi!
Lương Thần nghiêm trang nói:
- Em cứ cảm thấy nếu tiếp tục thế này, những ân tình mà em nợ chị cả đời này cũng trả không hết!
- Đời này trả không hết thì đời sau trả tiếp!
Lý Hinh Đình đưa tay gõ vào trán hắn, giả bộ tức giận nói:
- Đến lúc đó cậu làm đàn bà, tôi làm đàn ông. Sau đó bắt cậu làm tiểu thiếp của tôi, ngày ngày hầu hạ tôi.
Trán Lương Thần nhăn lại, tự nhủ, người đại tỷ này quả thực quá mạnh mẽ, không ngờ lại nghĩ ra chủ ý bắt hắn lấy thân trả nợ. Chỉ có điều kiếp sau thì không tính làm gì, nhưng kiếp này có thể suy xét. Nghĩ đến cảnh lúc ở Tây Phong, hắn thừa dịp say hôn cuồng nhiệt cô, trong lòng không khỏi rung rinh. Hương vị cưỡi trên con ngựa dũng mãnh Đình tỷ hắn cũng được nếm qua rồi!
Ra khỏi trụ sở tỉnh ủy, Lương Thần vừa nhìn liền thấy chiếc xe con BMW màu đỏ đỗ bên đường, không khỏi ngẩn người, Diệp Tử Thanh đặc biệt đến đón hắn sao?
Diệp Tử Thanh từ trong xe thò đầu ra, vẫy vẫy tay về hướng Lương Thần. Thực ra cô không về nhà mà lái xe một vòng gần đó rồi vội vã quay lại. Diệp Tử Thanh rất thông minh, cô đoán cuộc triệu kiến của quan lớn cấp tỉnh giống như phó bí thư Lý sẽ không kéo dài thời gian, nhiều nhất cũng một giờ là cùng. Do đó cô dứt khoát ở đó ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị đón Lương Thần về.
- Đình tỷ, em về đây!
Lương Thần chuẩn bị chào Lý Hinh Đình thì dưới sắc trời dần xám xịt, hắn thấy cô đầu tiên nhíu mày tức giận, sau đó cười lạnh, cuối cùng, cuối cùng đột nhiên đưa hai cánh tay ngọc ngà quàng lấy cổ hắn, sau đó đôi môi đỏ mọng hừng hừng lửa cháy tức giận thuận thế mà hôn trên đôi môi hắn.
Một chiếc xe con chậm rãi tiến vào trụ sở tỉnh ủy. Thấy đôi nam nữ dường như đang ôm hôn nhau, người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế sau xe không khỏi có ý khinh thường. Sau khi thấy diện mạo của cô gái bất giác dựng thẳng người. Đó chẳng phải là con gái của phó bí thư Lý sao? Chàng trai kia, chẳng lẽ là bạn trai của con gái phó bí thư Lý? Nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên, trong lòng đột nhiên chấn động, không ngờ lại là hắn!
Lương Thần giống như hóa thạch ngẩn người tại chỗ. Chỉ đến khi Lý Hinh Đình buông hắn ra, hắn mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn Đình tỷ vênh khuôn mặt xinh đẹp nhìn khiêu khích về phía chiếc xe con màu đỏ, Lương Thần dở khóc dở cười. Tranh hơn thua sẽ làm con người ta mất đi lý trí, cũng sẽ làm người ta trở nên ngây thơ. Điều này thật không sai chút nào!
Bước đến bên xe con, kéo cửa xe ngồi xuống chiếc ghế lái phụ, liền bắt gặp đôi mắt long lanh của tiểu yêu tinh nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt ngọc ngà lạnh như băng chất vấn:
- Anh hôn cô ta?
- Chính xác mà nói là cô ấy hôn anh!
Lương Thần không chút do dự trả lời.
- Sao cô ta lại hôn anh?
Diệp Tử Thanh cười lạnh hỏi.
- Thế sao em lại hôn anh?
Lương Thần cúi thấp người xuống, nhìn thẳng vào hai mắt cô hỏi lại.
- Em đó chỉ là nụ hôn tình bạn, nụ hôn thuần khiết!
Diệp Tử Thanh đôi mắt hiện chút bối rối, sau đó lời lẽ hùng hồn phản bác:
- Cô ta thì không phải thế, lại hôn vào môi anh. Hừm, về nhà em nhất định sẽ nói với Thanh Oánh.
- Có thể đừng nói không?
Lương Thần híp mắt đánh cược hỏi một câu.
- Không thể!
Khuôn mặt Diệp Tử Thanh nở nụ cười quyến rũ, đưa tay vỗ nhẹ má hắn nói:
- Tấm ảnh lần trước coi như không tính. Lần này bị em bắt ngay tại hiện trường, xem về nhà tiểu Oánh Oánh và dì có tha cho anh không!
Tiểu yêu tinh! Lương Thần trong người bốc hỏa. Món nợ sáng nay trêu chọc người anh em này không thèm tính với em. Bây giờ lại khiêu khích anh. Cọp không ra uy, em cho là anh bệnh sao? Máu nóng lên đến đỉnh đầu, góc tối trong hắn trỗi dậy, hắn lấy tay giật mạnh cô vào lòng. Sau đó không nói gì nhiều, điên dại hôn lên đôi môi ngọt ngào diễm lệ như đóa hồng.