- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nghe xong câu trả lời của Phó giám đốc sở Lâm, các lãnh đạo khác không khỏi giật mình kinh hãi. Tỉnh Liêu Đông chỉ có một bí thư Lý. Đó là Phó bí thư chuyên trách đứng thứ ba tỉnh ủy Lý Thư Hãn. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa các sếp lớn cấp tỉnh nhìn lên giống như là núi cao vậy. Làm quan phải đạt đến cấp bậc cao thì mới được gọi là "Quan", còn bọn họ, cao nhất cũng chỉ là tiểu "lại" mà thôi. Đối mặt với con gái của Phó bí thư Lý, đừng nói là bọn họ, ngay cả Phó giám đốc sở Lâm cũng phải cẩn thận. Nhóm lãnh đạo nhìn về phía Lương Thần lộ ra vẻ kỳ lạ. Bọn họ thấy rất rõ con gái của Phó bí thư Lý đặc biệt thân thiết với Lương Thần
Đoàn người đi vào phòng Xuân Lan đã được đặt trước, tất cả đã xong, chỉ cần chờ lãnh đạo tuyên bố là có thể nhập tiệc. Không bao lâu, Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh, Phó bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Nghiêm Lực, Phó chủ tịch thường trực huyện Vương Trung Hoa bốn người đã đến.
Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh đã đến, quả thực làm Đinh Trác và các lãnh đạo phòng công an huyện cảm thấy không ngờ. Vì ngoại trừ một số sự kiện trọng đại thì những lúc Bí thư và Chủ tịch huyện cùng dự tiệc rượu là rất hiếm gặp. Phó giám đốc sở Lâm tuy là so với Lý Tung Kiệt, Lục Nhất Minh cao hơn một bậc nhưng hai bên cũng không có quan hệ phụ thuộc. Bởi vậy cho dù chỉ có Phó bí thư huyện ủy hay là Phó chủ tịch huyện xuất hiện, thì Phó giám đốc sở Lâm cũng cũng không có gì để nói. Nhưng hiện tại, hành động của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện rõ ràng rất nể mặt phó giám đốc sở Lâm, cũng thực sự bày tỏ sự coi trọng đối với công cuộc phá án 424.
Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh trải qua thời gian hòa bình ngắn ngủi, giả tạo, bắt đầu vào giai đoạn đấu tranh gay gắt. Ở trong huyện, về việc bổ nhiệm nhân sự, Lý Tung Kiệt đã từng một lần chiếm thế thượng phong. Qua nhiều năm lăn lộn tại Tây Phong, lời nói của gã gần như tuyệt đối có quyền lực. Trong chín ủy viên thường vụ thì chỉ có hai người Phó bí thư huyện ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Nghiêm Lực, Trưởng Ban chỉ huy quân sự Tất Hoành là ủng hộ Lục Nhất Minh, còn sáu người khác thì ủng hộ Lý Tung Kiệt. Nhưng không phải Lục Nhất Minh không có năng lực phản kháng. Làm chủ tịch huyện do bí thư thành ủy đề bạt, ở một vài phương diện nào đó, gã cũng có một số hoạt động đại diện cho ý nguyện của Bí thư Thành ủy Lương. Lý Tung Kiệt cũng hiểu rõ điểm này. Cho nên nếu như không phải là những vấn đề thảo luận trọng yếu thì gã luôn nhượng bộ.
Đồng thời tham dự buổi tiệc mừng công này cũng không phải là ý tưởng bất ngờ ngẫu nhiên của Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh. Vụ án 424 được phá quả thật khiến Lý Tung Kiệt giải được một nỗi lo trong lòng. Gã đối nhân xử thế độc đoán ngang ngược nhưng rất coi trọng người tài. Đối với người cảnh sát trẻ hai lần liên tục lập được công lớn thì gã có sự ngưỡng mộ. Đương nhiên nếu như giống con trai gã nói thì thông qua người thanh niên này tạo mối quan hệ với Lương bí thư, vậy thì không phải là toàn mỹ sao? Gã cũng không muốn đấu với Bí thư thành ủy Lương. Cánh tay thô đến mấy xét cho cùng cũng không vặn được đùi. Nếu gã muốn tỏ ý dựa về phía Lương bí thư thì đây (chỉ Lương Thần) chính là một người trung gian rất thích hợp.
Lục Nhất Minh vẫn rất xem trọng Lương Thần. Nằm dưới trướng của bí thư thành ủy Lương, y biết rõ Bí thư Lương chú ý đến người thanh niên này. Lương Thần được thăng chức làm Đại đội trưởng đội trị an là do Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Công an Hàn Lôi đề bạt. Nhưng xét cho cùng thì cũng là nhờ Bí thư Lương bày mưu tính kế. Nghe đồn Lương Thần và Bí thư Lương có quan hệ thân thích. Nếu người khác chỉ tin ba phần thì y tin đến năm phần. Cho nên có sự chiếu cố là phải. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không dễ làm nhưng làm ơn mà không tốn công sức thì quá là dễ dàng.
- Tiểu Lương ban đầu bắt được ba tên cướp, sau đó là hai tên tội phạm trốn trại của bộ công an, tiếp đến là một mình không sợ nguy hiểm đánh trọng thương hai tên tội phạm hung ác, liên tục lập được ba công trạng lớn chỉ trong thời gian chưa đầy hai tháng.
Sau khi khách sáo nói được hai câu với Phó giám đốc sở Lâmthì chủ tịch huyện Lục Nhất Minh tỏ vẻ xúc động nói:
- Càng ở thời điểm quan trọng càng có thể nhìn ra được năng lực và phẩm chất của một người. Tiểu Lương đã ba lần xuất sắc lập được công lớn đã chứng minh sự trí dũng song toàn ở cậu ấy.
- Chủ tịch Lục nói rất đúng!
Phó giám đốc sở Lâm tiếp lời Lục Nhất Minh, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lương Thần, giọng điệu vô cùng khẳng định:
- Hệ thống công an chúng ta chính là cần những người cảnh sát ưu tú trí dũng song toàn như Tiểu Lương. Làm lãnh đạo của Tiểu Lương, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có được một nhân viên tuổi trẻ kiệt xuất như vậy. Năm nay hệ thống công an cả nước sẽ đề xuất mười cảnh sát xuất sắc, tôi sẽ đề nghị tỉnh, sở tiến cử Tiểu Lương. Cậu nhất định phải cố gắng không ngừng, làm vẻ vang danh tiếng công an tỉnh chúng ta.
Sau khi Phó giám đốc sở Lâm nói xong đến lượt Phó cục trưởng Phó của Cục Công an thành phố, trưởng phòng Đinh của phòng Công an huyện, các vị lãnh đạo mỗi người khen Lương Thần một câu, ví Lương Thần như một người mà trên trời hiếm có dưới đất khó tìm. Lần đầu tiên được khen, Lương Thần cảm giác như bị tra tấn. Trên mặt nở nụ cười cứng ngắc, khiêm tốn lắng nghe các lãnh đạo khích lệ. Quả thật là không được tự nhiên.
Sau màn thay phiên nhau khích lệ, Phó giám đốc sở Lâm mời Lương Thần một ly rượu. Sau đó là Phó cục trưởng Phó của Cục công an thành phố, Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh, trưởng phòng Đinh của phòng Công an huyện ai nấy cũng đều nâng ly chúc mừng Lương Thần. Nhìn thấy tình thế này, đầu Lương Thần lập tức lóe lên, hắn cảm thấy dù tửu lượng của mình không tồi thì cũng không làm chủ được trận đánh này. Mỗi người một ly thì kết cục hắn cũng phải gục ngã. Những người này tuy đều có uy tín danh dự nhưng sao tâm địa lại xấu xa như vậy.
Nhưng ly rượu này không thể không uống. Hắn kiên trì uống từng ly từng ly, năm ly rượu đã vào bụng, Lương Thần cảm thấy có chút không được ổn. Vừa lúc này Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt đang ngồi bên phải hắn thân thiết nói:
- Tiểu Lương, ăn thức ăn đi.
- Xin cám ơn!
Thầm nhủ cái tên Lý Nha Nội bụng dạ xấu xa, vậy mà cha của hắn lại khá hiền lành. Trong bàn này chỉ có bí thư Lý là không mời rượu hắn. Ban đầu Lương Thần vì quan hệ của Lý Bân, mà ấn tượng với Lý Tung Kiệt không được tốt lắm. Nhưng qua chi tiết nhỏ nhặt này lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Có thể những ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, những suy nghĩ ban đầu có phần hơi cực đoan.
Nhưng ngay lập tức, hắn thấy mình lầm. Vị bí thư đại nhân mà hắn cho là có gương mặt phúc hậu kia sau khi thấy hắn ăn thức ăn xong thì chầm chậm cầm lấy bình rượu, rót cho hắn một ly đầy, sau đó cười nói:
- Các lãnh đạo khác đều đã mời, tôi không thể khác được. Tiểu Lương, tửu lượng của cậu, mọi người đều rõ như ban ngày. Mời cậu một ly rươu, cậu sẽ nể mặt tôi chứ!
Lương Thần không nói hai lời, ngửa cổ uống cạn ly rượu đầy. Thò đầu cũng bị chém. Mà rụt cổ thì cũng bị chém. Việc nhất định không thoát nổi này, chi bằng thể hiện vui vẻ một chút. Lý Tung Kiệt cũng ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó múc vào bát Lương Thần một muỗng canh, mỉnh cười nói:
- Nào, Tiểu Lương, uống chút canh giải rượu đi.
Đây đúng là điển hình của khẩu phật tâm xà. Lương Thần đánh giá vị bí thư này như vậy.
Hết một lượt, Phó cục trưởng Phó của cục Công an thành phố lại cầm cái ly rục rịch đứng dậy liền bị Lâm phó giám đốc sở nói một câu làm tiêu tan ý định rót cho Lương Thần.
- Tôi đã đồng ý với Đình Đình cho cậu rời bàn tiệc trước để tiếp đón nó. Nhưng có nhiều vị lãnh đạo ở đây, chẳng lẽ tôi lại tùy tiện quyết định sao? Xem xem các vị lãnh đạo có cho cậu đi không nhé!
Những lời này của Phó giám đốc sở Lâm tương đối nghệ thuật. Vừa nói ra ý tứ của mình vừa nể mặt những người khác. Có thể nói là không chê vào đâu được
Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt và Chủ tịch huyện Lục Nhất Minh cảm thấy có chút không ngờ, nhìn Lương Thần với ánh mắt thăm dò. Lương Thần chỉ biết thẹn thùng giải thích nói bên ngoài có bạn đến thăm hắn.
- Con gái của Lý pho bí thư tỉnh ủy Lý Đình Đình là bạn học đại học của tiểu Lương, cho nên tôi đã làm chủ, cho Lương Thần rời khỏi bàn tiệc trước.
Phó giám đốc sở Lâm cười nói.
- Chà, như vậy à? Vậy tiểu Lương, cậu mau đi đi? Đừng làm người ta sốt ruột.
Trên mặt Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh lộ ra một chút khiếp sợ. Hai người quả thật không ngờ tên tiểu Lương này có một người bạn lai lịch hiển hách như vậy nên lập tức vội vàng cho đi.
- Tiểu Lương, vẫn còn trụ được chứ?
Phó cục trưởng Phó mỉm cười nhìn Lương Thần hỏi.
- Dạ còn!
Lương Thần cố cười nói. Quả thật lúc này hắn đã có sáu bẩy phần say. Chỉ có điều trước mặt toàn là lãnh đạo nên hắn không thể tỏ ra thất thố.
- Vẫn trụ được? Vậy thì kính các lãnh đạo ở đây một ly rồi hãy đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Phó cục trưởng Phó giọng đầy bỡn cợt chỉ ly rượu nói.
- Tôi...!
Lương Thần cảm thấy hối hận, chỉ muốn tát cho mình một bạt tai. Sĩ diện gì mà sĩ diện, cứ nói mình uống không nổi nữa thì có phải xong rồi không? Phó cục trưởng Phó cũng thật là nham hiểm, giở tâm địa xấu xa trên bàn rượu, quả thực khó lường.
Kiên trì, gần như nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly rượu, Lương Thần mặt đỏ bừng bừng như chạy thoát khỏi phòng Xuân Lan, bỏ lại sau lưng tiếng cười của mọi người.
Đi vào đại sảnh tại lầu một khách sạn, Lương Thần ngồi trên ghế sofa gọi cho Lý Hinh Đình. Chỉ trong chốc lát, Lý Hinh Đình, Đinh Lan, Chu Tiểu Mạn cùng với Bộ Phàm, Âu Dương Hạo năm người từ thang máy khách sạn xuất hiện.
- Tại sao lại uống đến bộ dạng này? Chú Lâm cũng thật là, không chịu giữ lời gì hết.
Lý Hinh Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lương Thần không khỏi khẽ oán trách. Chu Tiểu Mạn sợ hãi đứng ở phía sau. Trước đây việc chăm sóc Lương Thần là của cô nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể nhìn Đình tỷ gọi cho Lương Thần một ly trà xanh, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho Lương Thần.
Âu Dương Hạo không dấu sự ghen tỵ. Lần đầu tiên gã thấy Lý Hinh Đình lộ có vẻ cẩn thận, dịu dàng. Nhưng điều làm gã tức nhất chính là mình không phải là người đàn ông đó.
- Ngồi trên bàn rượu rồi thì không trời đất gì hết.
Lương Thần dùng hai tay xoa huyệt thái dương, dường như rên rỉ nói. Bảy ly rượu, gần hai lít, trong khi đó hắn chỉ ăn có một chút thức ăn nên cho dù có là người sắt cũng khó trụ nổi. Không ói ra tại chỗ là may rồi. Vừa rồi ra chiều cứng cỏi thì không biết như thế nào chứ bây giờ tinh thần thả lỏng thì đột nhiên trước mắt cảm giác mơ hồ, dạ dày cũng sôi ầm lên.
- Đã không uống được còn khoe khoang gì chứ. Tiểu Mạn, mau giúp tôi dìu Tiểu Thần vào trong phòng đi.
Lý Hinh Đình cau mày nói.
Chu Tiểu Mạn bước lên một bước. Nhưng khi chạm ánh mắt khác thường của Lương Thần thì đột nhiên toàn thân cứng đờ, sau đó kéo cánh tay Đinh Lan khẽ nói:
- Lan Lan, chị giúp đi.