Trầm lặng vài phút, Lương Thần khe khẽ cười, nói:

- Nếu như người khác mời, tôi đương nhiên nói là không có thời gian, nhưng vì cậu là bạn học cũ nên miễn bàn.

Một bên Diệp Tử Thanh véo vào mặt hắn, vẻ mặt nhăn nhó, không nói gì, ra vẻ không vừa lòng: Cái tính trăng hoa, chết cũng không chừa.

- Như vậy là chắc chắn rồi, buổi tối mai đợi điện thoại của tôi.

Nghe những lời nói đùa của Lương Thần, điện thoại Lăng Tư Vũ bên này dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng thay đổi tương ứng, trở nên lưu loát hẳn:

- Ăn ở nhà đó, đúng rồi, chỗ ở mới của tôi và Băng Băng cậu chưa đến thì phải.

- Được, cứ như vậy đi, ngày mai gặp.

Lương Thần nói vài câu qua loa, sau đó cúp điện thoại, đưa điện thoại cho Diệp Tử Thanh ra vẻ thở dài nói:

- Bữa cơm này không ngon rồi!

- Em nghĩ anh căn bản là không cần ăn cơm, ăn người đẹp là no rồi.

Diệp Tử Thanh lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói.

- Nói gì vậy? Em muốn chết đúng không?

Lương Thần trừng mắt, thể hiện sự uy phong của người chủ trong gia đình:

- Lăng Tử Vũ mời anh đi ăn, nhất định là vì việc chồng của cô ta.Là bạn học cùng, nếu như cô ta mở miệng nhờ anh thả người, em nói xem, anh thả hay không nên thả đây?

- Vậy anh vẫn còn đồng ý ăn bữa cơm nhà người ta làm gì chứ, cứ thẳng thắn từ chối là được rồi.

Nghe chồng răn dạy, dáng vẻ bệ vệ của Diệp Tử Thanh cũng lập tức biến mất, thần thái cũng trở nên khéo léo hơn, dùng khăn trên tay mình nhẹ nhàng lau vào lưng Lương Trần.

- Anh cũng định thẳng thắn từ chối rồi, thế nhưng, anh cũng không thể không nể bạn học cũ của anh được, chủ tịch thành phố Trương Bỉnh Lâm nữa.

Lương Thần nửa giả nửa thật nói, hắn có phần đố kị với Trương Bỉnh Lâm, thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn đưa ra quyết định, thế nhưng cơ bản cũng không đến nỗi bất đắc dĩ quá, hắn nghĩ mãi, vẫn quyết định ngả bài đi gặp mặt Trương Bỉnh Lâm một lần.

Đêm đã khuya, trong phòng riêng của quán cà phê Dạ Mộng, người đàn ông trung tuổi ăn mặc chỉnh tề, cùng với một người phụ nữ sang trọng, quý phái ngồi đối diện nhau. Trong phòng, tiếng nhạc Norah Jones nhẹ nhàng được cất lên, ánh đèn mờ ảo làm cho những đôi nam nữ cảm thấy một không khí lãng mạn mà rất mờ ảo.

- Tâm Nguyệt, bên công ty gần đây có việc gì khó giải quyết hay sao?

Hướng về phía người phụ nữ ngồi trước mặt, ánh mắt của Phó Chủ tịch Trâu hiện lên một tia hào quang mãnh liệt, y biết, Hà Tâm Nguyệt bây giờ đang mang thai, thế nhưng cái bụng hơi to ra và thân hình đẫy đà hoàn toàn không làm mất đi vẻ xinh đẹp của người phụ nữ này.

- Cảm ơn Chủ tịch Trâu đã quan tâm, bên công ty tạm thời vẫn tốt đẹp.

Hà Tâm Nguyệt lấy thìa khuấy cà phê, giọng điệu có phần lễ phép nhưng lại ẩn chứa một thứ nội tâm trống rỗng. Từ khi quyết định sinh con, xưa nay cô điều kiên quyết, với vận mệnh của mình trong tương lai, cô đều lập tức không do dự đưa ra sự lựa chọn của mình, cô không hề chỉ đơn thuần tin tưởng những lời nói của Hồ Tịnh Tịnh, điều quan trọng hơn là cô tin vào sự quyết đoán của bản thân.

- Nếu có khó khăn gì, đừng quên là có tôi.

Trâu Duệ Lâm chìa bàn tay ra phủ lên trên sau bàn tay của người phụ nữ, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn.

Hà Tâm Nguyệt cười, làm động tác xem đồng hồ, bỏ tay mình ra, sau lời cảm ơn, làm ra vẻ mặt xin lỗi:

- Thật sự xin lỗi Phó chủ tịch Trâu, thời gian không còn sớm nữa, trong người tôi thấy không được khỏe, thế nên tôi xin phép về trước.

- Được thôi, tôi tiễn cô một đoạn.

Trong lòng Trâu Duệ Lâm có chút u ám. Y lại là chậm nữa rồi, giờ phút này cũng có thể cảm thấy được trong lời nói của Hà Tâm Nguyệt có phần khách sáo, y thật sư không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì là vì nguyên nhân gì mà khiến Hà Tâm Nguyệt có sự thay đổi rõ đến như thế này.

- Không làm phiền ngài, để lái xe đến đón tôi.

Hà Tâm Nguyệt khẽ cười, khéo léo tỏ thái độ từ chối, cô có thai phản ứng rất cương quyết, nếu như không phải là e ngại thân phận của Trâu Duệ Lâm thì cô căn bản cũng không để thân thể của mình chịu thiệt được.

Ra khỏi quán cà phê, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ngồi trên xe có rèm che dần dần đi xa, sắc mặt Trâu Duệ Lâm dường như muốn u ám lại. Vốn tưởng rằng chỉ cần một hành động nhẹ nhàng thôi là có thể khiến người đẹp yêu thương nhung nhớ nhưng bây giờ xem ra sự việc không dễ dàng như những gì y tưởng tượng.

Ngày mười hai tháng giêng, Lương Thần đi xe tới khu Tiểu Long, tòa nhà 14, phòng 503. Đây là nhà ở Cẩm Bình của Lăng Tư Vũ và Lý Băng. Từ khi xảy ra chuyện, Lăng Tư Vũ và Lý Băng dứt khoát li dị với chồng, hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau tạm thời thuê gian phòng hai buồng này.

- Tiểu Thần, ngồi đi, tôi vẫn còn hai món đồ ăn, lập tức xong ngay đây.

Đeo tạp dề, từ trong bếp lộ ra nửa thân, khuôn mặt tươi cười, đúng là đại nhân thành phố Cẩm Bình, Trương Bỉnh Lâm. Cảnh tượng này khiến Lương Thần hơi bất ngờ.

- Chủ tịch thành phố Trương, ngài quá khách sao rồi.

Lương Thần cười gật đầu, sau đó cũng không khách sáo nữa, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống đó, tiện tay bóc viên kẹo bỏ vào trong miện. Nhìn xung quanh phòng khách không trang hoàng hoa lệ cho lắm nhưng sạch sẽ và rất thanh lịch.

- Uống trà đi.

Lăng Tư Vũ bưng một cốc trà đến, cản thận quan sát sắc mặt của người đàn ông này, lúc trước khi mời Lương Thần ăn cơm, cũng không nói rằng cha chồng Trương Bỉnh Lâm sẽ đến, cô sợ Lương Thần không vui.

Lương Thần mỉm cười nhận, nhấp miệng uống một ngụm, nhìn thấy vẻ mặt thận trọng trên khuôn mặt của hai cô gái Lăng Tư Vũ và Lý Băng không khỏi khẽ cười nói:

- Tôi đến đây là để ăn cơm chứ không phải đến đòi nợ, tôi muốn hai người đẹp có thể để vẻ mặt thoải mái chút được không?

Lăng Tư Vũ và Lý Băng đều sững sờ, bộ dạng muốn cười nhưng cười không nổi, bữa cơm ngày hôm nay thực chất là một cuộc đàm phán, thái độ của Lương Thần sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Mà bọn họ lại rất hiểu Lương Thần, cuối cùng xuất hiện kết quả gì dường như là đã định trước rồi.

Trong lòng Lăng Tư Vũ muôn phần không muốn có sự rạn nứt giữa cha chồng Trương Bỉnh Lâm và Lương Thần, thế nhưng cô hiểu rõ, có những chuyện xảy ra là không thể tránh khỏi.

Rất nhanh, hai món ăn của Trương Bỉnh Lâm đã làm xong bưng lên, bốn người ngồi xuống, Lý Băng và Lăng Tư Vũ người ngồi bên trái, người ngồi bên phải, để làm cho không khí của hai người đàn ông dễ chịu hơn.

Trương Bỉnh Lâm chậm rãi giơ chén rượu lên, vẻ mặt cười thân thiết, nói với Lương Thần:

- Tiểu Thần, còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên tiêu, cậu nên về Tây Phong ăn tết đi, tôi ở đây trước tiên chúc cậu và gia đình được đoàn tụ.

- Cảm ơn Chủ tịch thành phố Trương.

Nghe đối phương có ý định cho gia đình để gia đình đoàn tụ, bốn chữ càng tăng lên giọng điệu, Lương Thần không khỏi khẽ mỉn cười, nâng chén đáp lại:

- Ngày mười lăm năm nay tôi không có ý định về Tây Phong, công việc rất bận, đường lại xa, đi lại không tiện lắm, tuy nhên vẫn cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch thành phố, cốc này tôi xin cạn.

Nhìn Lương Thần sảng khoái uống một hơi cạn, nét cười trên mặt Trương Bỉnh Lâm chợt tắt, nhưng chỉ giây lát, y đã nén được cơn tức giận trong lòng, cười ha hả nói:

- Yêu nghề, vì chuyện công quên chyện riêng, tiểu Thần đúng là cán bộ điển hình của thành phố chúng ta, nào, vì điều này hai chúng ta hãy cạn ly.

Hai người thức ăn còn chưa ăn tí nào, mỗi người đã uống khoảng nửa cân rượu rồi. Lăng Tư Vũ và Lý Băng Băng ngồi một bên nhìn nhau, cười thầm khổ sở. Bọn họ biết, khúc dạo đầu đã như thế này, tất nhiên là muốn xé rách mặt nhau, không nghi ngờ nữa. Nhưng mà hiểu thì hiểu, bọn họ không có cách nào ngăn được sự việc này xảy ra. Trong đầu các cô có ý nghĩ, ở thời khắc mấu chốt, cố gắng hết mực đi thu dọn cái cục diện gay go này.

- Tiểu Thần, chuyện Tiểu Phong nhà tôi, cậu định tính xử lý như thế nào? Sắp đến ngày mười lăm rồi, tôi nghĩ cậu chắc không để tôi một người già cả thế này lại ở nhà một mình ăn tết chứ?

Trương Bỉnh Lâm nửa như giọng đùa nói, thế nhưng dù là Lương Thần hay Lăng Tư Vũ, Lý Băng Băng cũng đều nghe ra ra không có chút đùa tí nào. Nguồn: http://truyenfull.vn

- Không biết ý của Chủ tịch thành phố là thế nào…?

Sắc mặt của Lương Thần vẫn không đổi, hắn sớm dự đoán được đối phương sẽ không kiềm chế được, nói thẳng vào chủ đề.

- Ý của tôi là Tết nguyên tiêu là một ngày hội rất coi trọng việc đoàn tụ gia đình.

Ánh mắt Trương Bỉnh Lâm trở nên sắc bén:

- Tôi cũng không phải ngoại lệ, cho nên tôi hi vọng Tiểu Thần cậu có thể thông cảm cho tâm tình một người cha như tôi mà để Tiểu Phong trở về.

- Chuyện này không khó, tìm người bảo lãnh hậu thẩm là được rồi.

Lương Thần cười:

- Chủ tịch thành phố, ngài cứ yên tâm đi.

Phản ứng của Lương Thần khiến Lăng Tư Vũ và Lý Băng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Lương Thần có thể nói dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi hiện lên những suy nghĩ gặp may mắn, có lẽ kết quả ngày hôm nay không xấu như những gì các cô tưởng tượng.

- Tuy nhiên Trương Thiếu Phong nghi dính líu tới việc đánh thương người, và làm chứng cứ giả. Liên quan đến việc này, còn phải xem Chủ tịch thành phố ngài đã có chuẩn bị tâm lý chưa.

Thế nhưng lời Lương Thần nói tiếp lại lập tức khiến cho tâm lý hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng Băng lại thấp thỏm.

- Dựa vào lời nói của cậu thì tội danh cố ý gây đánh người và làm chứng cứ giả đã định rồi? Lương Thần cậu là Cục trưởng cục công an, quyền lực rất lớn mà.

Trên mặt Trương Bỉnh Lâm vẫn lộ vẻ mặt cười, chỉ là dáng cười trở nên vô cùng lạnh lẽo.

- Không phải quyền lực của tôi lớn, là pháp luật mà quốc gia đã đặt ra.

Lương Thần nghiêm trang đáp:

- Có pháp tất phải theo, chấp pháp tất phải nghiêm, vẫn luôn là nguyên tắc phá án của tôi từ trước tới giờ.

- Cục trưởng Lương, hiện giờ tôi không cần cậu phải đọc cái báo cáo công việc gì cả.

Trương Bỉnh Lâm lạnh lùng vung tay lên, cắt ngang lời Lương Thần:

- Tôi rất tán thành sự cố gắng trong công việc của cậu, nhưng đối với tính cách của cậu, nói thật là tôi không hề thích chút nào, trẻ tuổi mà, có chút kiêu ngạo là chuyện bình thường nhưng cũng không thể không coi ai ra gì.

Nói đến đây, Trương Bỉnh Lâm giơ tay ra chỉ Lương Thần, rồi lại chỉ chính mình, trầm giọng nói:

- Cậu phải nhớ, tôi là Chủ tịch thành phố, cậu là Cục trưởng Công an, cấp dưới là cậu, nên học cách tôn trọng và phục tùng cấp trên, rõ chưa?

Đối mặt với lời răn dạy không chút khách khí của Trương Bỉnh Lâm, đôi lông mày Lương Thần nhướng lên, liền muốn phát tác, nhưng mà lúc đó có hai bàn tay một trái một phải, cùng lúc đó giơ ra ở dưới bàn, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Lương Thần.

Bàn tay dài trắng của Lý Băng và bàn tay nhỏ xinh của Lăng Tư Vũ, Lương Thần cảm nhận được hơi ấm của hai bàn tay truyền đến. Càng chết người hơn, bàn tay bên trái kia trùng hợp thế nào đã chạm vào đùi của hắn.

Muốn đứng dậy xả cơn tức giận ngay lúc đó, nhưng hai bàn tay đã đè nén xuống, thay vào đó, là một luồng nhiệt bốc từ bụng lên.