- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lương Thần toát mồ hôi, vội vàng nói:
- Huy hiệu người tốt gì đó anh chẳng có lấy một cái, hiện giờ đã không có, sau này anh cũng không muốn có! Em muốn tặng cho ai đó thì hãy tìm người khác đi. Bản thân anh chỉ nhận huy hiệu người xấu, huy hiệu khách quý, huy hiệu tin tưởng, cảm ơn đã tặng anh!
- Anh đã có yêu cầu như thế, em sẽ làm theo đúng nguyện vọng của anh, tặng cho anh một huy hiệu người xấu!
Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt của Diệp Thanh Oánh. Nếu Lương Thần đứng trước mặt cô lúc này, nụ cười ấy rất có thể sẽ khiến hắn ngã gục.
- Oánh Oánh mau tới đây, Tiểu Lệ sắp thổi nến!
Một cô gái cùng phòng ký túc tên là Trương Noãn Tả gọi lớn.
- Mình đến đây!
Diệp Thanh Oánh lên tiếng, sau đó nói lời xin vào di động:
- Em không thể nói chuyện nữa, hôm nay sinh nhật bạn cùng phòng, em phải qua đó một chút!
- Vậy mau đi đi. Lần sau nói chuyện tiếp! Hẹn gặp lại!
Lương Thần vội nói. Người ta có việc bận, hắn không thể giữ. Hơn nữa, vô tình hắn và Diệp Thanh Oánh đã nói chuyện gần hai mươi phút.
- Dạ, hẹn gặp lại!
Diệp Thanh Oánh cất di động, đi thật nhanh về phía bàn ăn, ngồi ở chỗ của mình. Vì của phòng làm bằng kính, nên vừa rồi khi cô nói chuyện điện thoại thì nhất cử nhất động mọi người đều nhìn thấy. Mấy cô bạn cùng phòng không ai bảo ai đều nhìn khuôn mặt vui vẻ của Diệp Thanh Oánh bằng ánh mắt khác thường.
Sắc mặt của Niếp Phong rất xấu, mặc dù hắn không nghe được Diệp Thanh Oánh đã nói chuyện gì, nhưng cô lại đang vui vẻ tươi cười trên khuôn mặt giả vờ giận dữ, không hề nhìn đến hắn dù chỉ một chút. Nói chuyện suốt hai mươi phút! Nhất định không phải người nhà của Diệp Thanh Oánh! Niếp Phong đã rất quen với mẹ của cô, người từng được xưng tụng là "Vương phi". Mẹ của cô - Vương Phỉ Hạm nói chuyện rất có quy tắc. Trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không cho dù là con gái hay người ngoài, nói chuyện điện thoại nhất định sẽ không quá một phút đồng hồ!
Nếu không phải người nhà, thì là bạn. Nhưng mà cuối cùng là người bạn như thế nào mà có thể khiến một cô gái không màng danh lợi như Diệp Thanh Oánh nói chuyện đến hai mươi phút? Trực giác của Niếp Phong mách bảo, người bạn này, nhất định là nam!
Nhìn cô gái xinh đẹp như bông hoa bách hợp ngồi bên cạnh mình, Niếp Phong vừa yêu vừa đau đớn, một tâm trạng vô cùng phức tạp. Hắn quen biết cô sớm nhất. Nhưng cô vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn, không xa nhưng cũng chẳng gần. Từ trung học cho đến đại học, Diệp Thanh Oánh chưa từng có tình cảm với ai, muốn cô ở bên cạnh một ai đó dường như là chuyện không thể tin nổi, nhưng hắn lại tin. Trời sinh tính tình không màng danh lợi cộng với việc cô chịu ảnh hưởng từ gia đình, đối với việc có người khác phái tiếp cận, cô gần như có một loại bản năng chống đối và cự tuyệt. Hắn luôn luôn cố gắng để khiến cô tiếp nhận mình, nhưng cho đến giờ, quãng đường dẫn đến thành công của hắn vẫn còn rất xa.
Sau khi các bạn cùng với bạn trai hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Thân Giai Lệ thổi tắt những ngọn nến sinh nhật, sau đó dùng dao cắt chiếc bánh thành từng miếng nhỏ chia cho mọi người.
- Oánh Oánh không thích ăn bơ, miếng này đổi cho anh đi!
Niếp Phong lấy dĩa đổi miếng bánh ngọt của Diệp Thanh Oánh với miếng bánh của mình, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quan tâm, dịu dàng nhìn cô gái.
- Oánh Oánh, Niếp Phong đối với bạn, thật không thể chê vào đâu được!
Thân Giai Lệ nhún vai, ngưỡng mộ nói.
Diệp Thanh Oánh điềm nhiên cười, đôi mắt trong veo như nước của cô hoàn toàn không hề biểu lộ một chút dấu vết xao động tình cảm. Cô không phải có lòng dạ sắt đá, cô cũng không phải người xinh đẹp nhưng lạnh lùng như người ta tưởng.
Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Niếp Phong, đều cho rằng cô là một người vô cùng lý trí, có thể bình tĩnh phân tích mọi vấn đề liên quan đến tình cảm. Chỉ có một mình cô biết, thật ra cô và mẹ mình - Vương Phỉ Hạm đều giống nhau, trong tình cảm đều không đủ lý trí, mà thuộc loại vô cùng kích động. Đã không yêu thì thôi, nếu yêu, sẽ liều lĩnh bất chấp kết quả chỉ để cuối cùng được mãi mãi ở bên cạnh người mình yêu!
Niếp Phong nghĩ rằng hắn rất hiểu cô, nhưng thực ra, hắn không hề hiểu cô. Gia cảnh Niếp Phong rất tốt. Bản thân hắn cũng rất ưu tú, cô cũng biết tâm ý của hắn, nhưng thật đáng tiếc, cô không thể đáp lại tình cảm của hắn.
Bởi vì cô không yêu, cho nên không thể đáp lại, lý do chỉ đơn giản như vậy!
- Oánh Oánh, vừa rồi là điện thoại của ai vậy? Lúc mình đi toilet đã nghe thấy bạn nói "Không đứng đắn" và "Huy hiệu người xấu", gì gì đó! Đó là ai vậy?
Một cô gái béo trong số các bạn, Lăng Mẫn liếc nhìn Niếp Phong một cách đầy ẩn ý rồi cố ý hỏi.
- Một người bạn!
Diệp Thanh Oánh cười nhạt, dùng dĩa xắn lấy một miếng bánh kem trong đĩa.
- Là nam hay nữ?
Lăng Mẫn quyết truy hỏi đến cùng.
- Nam!
Diệp Thanh Oánh không hề do dự trả lời.
- Mình biết rồi, có phải người trước đây bạn hay nhắc đến không?
Lăng Mẫn còn chưa kịp nói gì thì ở bên cạnh Lộ Duy đã giành nói trước.
- Đừng tưởng có thể chối nhé! Mình biết, có ảnh chụp làm chứng!
Lộ Tuyền nhân lúc Diệp Thanh Oánh không đề phòng, giật lấy di động của cô, sau đó nhanh tay bấm vài cái, cuối cùng đắc ý đưa ra cho mọi người nhìn:
- Nhìn xem, chính là người này!
Cả Thân Giai Lệ lẫn đám bạn gái ở chung phòng xúm lại xem. Bọn họ muốn xem xem người đàn ông có quan hệ gần gũi với Diệp Thanh Oánh rốt cục trông như thế nào.
Diệp Thanh Oánh đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ mà mỉm cười. Xem thì xem đi, cũng chẳng có gì giấu diếm. Tấm ảnh này được chụp trong một lần nói chuyện phiếm giữa cô với Lương Thần. Là một tấm ảnh anh mặc đồng phục cảnh sát thường ngày.
- Là cảnh sát à? Xem ra không đẹp trai bằng Niếp Phong!
- Mình thấy cũng không tệ lắm. Rất có phong cách đàn ông. Hơn nữa mặc trang phục cảnh sát trông rất tuấn tú!
- Đây là kiểu mình thích, người đàn ông như vậy mới khiến người ta có cảm giác an toàn!
Trong khi các nữ sinh viên mồm năm miệng mười bàn tán, sắc mặt Niếp Phong tối sầm lại giống như sắp có mưa to. Hắn đã biết người đàn ông kia là ai! Chính là tay cảnh sát trẻ đã cứu Diệp Thanh Oánh. Thật là buồn cười, chỉ một tiết mục lỗi thời anh hùng cứu mỹ nhân như vậy cũng có thể khiến Diệp Thanh Oánh cảm động? Hắn đã nghe được chuyện này. Sau khi trở về từ Tây Phong, Diệp Thanh Oánh và gã đó vẫn còn liên hệ qua điện thoại, hơn nữa, lại là Diệp Thanh Oánh chủ động "bắt chuyện"! T
- Để mình nhìn kỹ xem!
Một cô bạn cùng phòng tên là Lưu Kim Đồng, thường được gọi là Bán Tiên cầm lấy điện thoại, sau khi quan sát lại một lượt thì sửng sốt nói:
- Người đàn ông này rõ ràng là lang tướng (có tướng của một con chó sói)! Oánh Oánh, nếu bạn theo hắn thì sẽ phải nếm mùi đau khổ! T
- Như thế nào cơ?
Diệp Thanh Oánh nhìn người chị em hàng ngày vẫn hay đóng giả tiên nữ, mỉm cười hỏi một câu.
- Con chó sói. Người này bản tính không ngoài hai chữ "Hung" và "Tham". "Hung", là chỉ tính cách người này vô cùng tàn nhẫn. Một khi bị hắn xác định là mục tiêu săn đuổi, nhất định hắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, cho dù trẻ con hay người già cũng không bỏ qua, kết quả cuối cùng của mục tiêu chính là trở thành miếng mồi ngon cho hắn; còn "Tham" là chỉ người này có tư tưởng chiếm hữu rất lớn, một khi bị hắn nhìn chăm chú, hắn sẽ vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng mà cướp lấy bạn. Cả thân thể bạn, trái tim của bạn. Nói không chừng hắn còn có cả một đám chị em xinh đẹp của bạn cũng bị tóm theo. Dù sao mình chỉ nói một câu, hễ là người đẹp vừa ý hắn, thì đều không nể tình mà chiếm lấy! Tạo thành một hậu cung thật lớn, hàng đêm vui thú không nghỉ!
Nghe Lưu Kim Đồng thông kim bác cổ, giải thích gần như bịa chuyện, Diệp Thanh Oánh cùng các cô gái khác buồn cười, cười thành tiếng lớn.
Vương Ninh - một cô gái ngày thường mạnh mẽ lúc đó nói không chút do dự:
- Nếu đúng như Đồng Đồng đã nói, mình tuy hiểu rõ không tranh được với Oánh Oánh, nhưng cũng phải cố tranh một lần. Quả thật người đàn ông tuyệt vời, "Hung", người như vậy không ngại chọc vào bất cứ ai, đi đến đâu cũng có thể hiên ngang. "Tham", nếu anh ta thực sự có bản lĩnh kiên trì không ngừng, bách chiến bách thắng, mình cũng không ngại việc anh ta có thể tìm thêm nhiều người phụ nữ nữa!
Cô gái vừa dứt lời, chợt nghe choang một tiếng, cái chén trên tay Niếp Phong đã rơi xuống đất vỡ nát. Sau đó, toàn bộ căn phòng yên lặng như tờ.
-...Sao cô dám ăn nói tùy tiện như vậy, không phải chuyện của cô, đừng khiến người khác tưởng thật!
Niếp Phong nhìn mọi người rồi lạnh lùng quát. Bình thường hắn cũng không thân với bạn cùng phòng của Diệp Thanh Oánh, hôm nay tham gia buổi tụ họp này, đầu tiên là vì Diệp Thanh Oánh cũng tham gia, hai là bạn trai Thân Giai Lệ - Tôn Hiếu là bạn cùng học với hắn, cho nên mới chiếu cố đến đây. Hắn biết câu nói vừa rồi của mình cũng hơi quá, nhưng nếu không làm như vậy thì không thể khiến cơn ghen và sự tức giận trong lòng hắn dịu lại. T
Sắc mặt Vương Ninh tái mét, cô im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn Diệp Thanh Oánh bằng đôi mắt đỏ hoe, thấp giọng nói:
- Mình xin lỗi, Oánh Oánh, mình chỉ đùa thôi!
Tuy Vương Ninh là người mạnh mẽ, nhưng cũng không phải loại người cố tình gây sự. Thường ngày ở trong phòng ngủ cô hay cùng các bạn vui đùa, lâu dần thành quen. Trong những chuyện dâm tục như thế này, nam sinh hay nữ sinh cũng không có gì khác nhau, chẳng qua giống đàn ông chủ động hơn. Hơn nữa, cô biết Niếp Phong và Diệp Thanh Oánh có quan hệ thân thiết, cô cũng nhận ra mình đã đụng chạm đến giới hạn của Niếp Phong, cho nên mặc dù đối phương vừa nặng lời, nhưng cô vẫn chịu nhục xin lỗi Diệp Thanh Oánh.