- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong nhà Thanh Oánh, Vương Phi Hạm im lặng nhìn con gái tâm trạng vui vẻ, sơ mi, quần bò, thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế màu cà phê, dáng chừng sắp đi đến nơi.
Toàn bộ công ty được nghỉ vào ngày mùng một tháng năm, hôm nay lại đúng dịp Vương Phỉ Hạm không có việc gì, vốn muốn ở nhà nấu ăn cho con gái, nhưng bà không ngờ rằng đứa con gái ngoan ngoãn không bao giờ ra khỏi nhà lại bị người ta dùng một cú điện thoại gọi đi rồi. Con gái lớn rồi có khác! Vương Phỉ Hạm thở dài một tiếng, bà hiểu rõ rằng, nếu để mặc con gái và tay cảnh sát trẻ kia đi với nhau, tình cảm của con gái bà đắm chìm vào đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra! Mà chuyện này, bà hoàn toàn không muốn nghĩ đến.
Nếu nói về ưu tú, ngoài Lương Thần ra, thanh niên giỏi giang anh tuấn nhiều không kể xiết, nếu bàn về xuất thân, cha mẹ Lương Thần là giáo sư bình thường, gia đình cũng không có gì đáng nhắc tới! Nhưng mà, gã Lương Thần trẻ tuổi kia cũng là người đàn ông duy nhất mà con gái mình từ nhỏ đến lớn biểu lộ tình ý!
Phải khiến hai người tách rời, nhưng lại không làm con gái nổi giận, nhiệm vụ này không phải khó khăn thông thường, cũng không biết, rốt cuộc lần này Tử Thanh có thể thành công hay không! Nghĩ đến Tử Thanh, trong lòng Vương Phỉ Hạm cũng có đôi chút nghĩ ngợi. Suy nghĩ của con bé về sự đời đã vặn vẹo đến cực điểm, mà bà lại có thái độ dung túng như thế này, loại dung túng này là đúng hay sai, bà cũng không phân biệt nổi!
- Mẹ ơi, trưa con không về đâu. Chiều nay con và Lương Thần đi công viên Long Đầu Sơn chơi!
Diệp Thanh Oánh không hề giấu diếm, lúc ngồi ở cửa đi đôi giày thể thao, quay lại nói với Vương Phỉ Hạm lộ trình của ngày hôm nay.
- Sáng nay Niếp Phong cũng tìm con, con lại từ chối người ta.
Vương Phỉ Hạm như cười như không liếc mắt nhìn con gái:
- Cùng là bạn tốt, con gái yêu à, con có phần nặng bên này nhẹ bên kia đó!
- Mẹ à, mẹ phải biết thái độ và suy nghĩ của con chứ!
Diệp Thanh Oánh quay lại, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn thẳng mặt mẹ mình, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy bướng bỉnh:
- Con nói rồi, con đã đã trưởng thành, con có quyền lựa chọn người con thích, con cũng có quyền từ chối người mà mẹ đã chọn sẵn!
- Con trách mẹ tự cho là đúng, can thiệp quá nhiều vào cuộc sống tình cảm của con. Phải vậy không?
Đôi mi thanh tú của Vương Phỉ Hạm nhìn con, những lời nói vô tâm của con gái khiến bà cảm thấy chói tai.
- Về chuyện này, con nghĩ nên đợi sau khi con về sẽ nói tiếp cho thỏa đáng!
Trên khuôn mặt thanh lịch của Diệp Thanh Oánh hiện lên một nụ cười:
- Con xin lỗi, mẹ à, con có hẹn, phải đi nhanh không thì không kịp mất!
- Đứng lại!
Nhìn con gái xoay người bước đi, Vương Phỉ Hạm bỗng lạnh lùng nói.
Thân thể Thanh Oánh có hơi dừng một chút, nhưng cô không quay người lại. Vừa rồi mẹ con khẩu chiến, cô đã chiếm thế thượng phong. Mà hiện tại, cô phải tiếp tục nắm chắc ưu thế này, có thể khiến mẹ cô tức giận mà thất thố, đối với cô đó chính là một thành tựu.
- Mặc kệ Niếp Phong. Hôm nay mẹ khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, chính là muốn ở nhà ăn cơm cùng con, vậy mà con lại để mẹ ở nhà một mình, con yêu à, con không thấy mình rất nhẫn tâm hay sao?
Diệp Thanh Oánh kinh ngạc quay lại, đập vào mắt cô là dung nhan 'u oán xinh đẹp' của mẹ. Cô lập tức hiểu ra, mẹ đang cố giả bộ đáng thương, sử dụng sách lược lui để tiến.
- Mẹ à, con muốn ra ngoài vì có cuộc hẹn. Mẹ làm như vậy là muốn gây khó khăn cho con sao?
Diệp Thanh Oánh khẽ thở dài nói:
- Dù sao con cũng đã hẹn với Lương Thần rồi, nếu mẹ muốn ngăn cản con ra ngoài, con khuyên mẹ đừng nói gì nữa.
- Mẹ không ngăn cản con ra ngoài!
Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Phỉ Hạm hiện lên vẻ giảo hoạt:
- Chỉ có điều mẹ muốn đi cùng con đến công viên Long Đầu Sơn, cũng đã lâu rồi mẹ không đi chơi.
- Mẹ không phải mẹ của con!
Diệp Thanh Oánh nhìn ra mánh khóe xấu xa của mẹ, nghiêm túc nói một câu:
- Thật ra mẹ là chị của con!
- Con gái yêu khen mẹ trẻ trung sao?
Biết rõ con gái châm chọc mình, hành vi này vô lễ với người bề trên, nhưng Vương Phỉ Hạm coi như không biết, ngược lại còn vuốt hai má mịn màng của mình nói:
- Nhắc đến chị con, hay là cũng gọi Tử Thanh đi, chúng ta cùng đi chơi cho vui!
Diệp Thanh Oánh lập tức cảm thấy đau đầu, cô cuối cùng cũng hiểu: Hiện tại cô còn lâu lắm mới có thể làm đối thủ của mẹ. Vừa rồi trong trận khẩu chiến cô chiếm thế thượng phong, mẹ cô căn bản không coi là gì, mẹ cô vừa ra kỳ chiêu, cô liền bó tay không có cách nào chống lại!
Lương Thần và Diệp Tử Thanh sóng vai đi ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt. Bệnh viện Trung tâm là một trong ba bệnh viện lớn của thành phố, anh tài tập hợp, giáo sư có kinh nghiệm và thầy thuốc chuyên môn không ít, hơn nữa còn có khung cảnh lịch sự tao nhã và yên tĩnh. Nằm trước khu hoạt động của bệnh nhân là một hoa viên. Có núi giả, suối phun, có ghế dài ở đình nghỉ mát, cây liễu già xôn xao trong gió, rực rỡ gấm hoa. Người bệnh túm năm tụm ba ở các nơi, tập thể dục, hít thở không khí trong lành, hưởng thụ ánh nắng ấm áp bên ngoài.
- Có hẹn với Thanh Oánh ư?
Diệp Tử Thanh quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn người thanh niên. Qua việc tiếp xúc buổi chiều hôm trước, cô thực sự cảm thấy, người con trai có thể khiến em mình động lòng, có chút thú vị. "Yêu thương và tự chiều bản thân, hóa bị động thành chủ động, nắm giữ mục tiêu hạnh phúc của đời người" cô phải công nhận, khi nghe những lời này, cô thật sự cảm thấy xúc động.
- Ừ, mười giờ ba mươi gặp mặt trước cửa công viên Long Đầu Sơn!
Lương Thần nhìn không chớp mắt. Không có cách nào, sức hấp dẫn của cô tiểu yêu tinh ở bên cạnh này thật sự quá lớn. Nếu không chú ý, sẽ bị luồng điện trong đôi mắt đẹp kia hạ gục. Đây hẳn là người con gái trong truyền thuyết khiến cả trời cũng bị khuất phục!
- Anh chưa đi tới công viên Long Đầu Sơn à...Cổng chính của nó lớn lắm, mà lại có rất nhiều người qua lại. Sợ rằng đến lúc đó...!
Diệp Tử Thanh rút di động của mình ra, ngọt ngào cười nói:
- Dùng di động của tôi đi, nếu tìm không thấy người cũng có thể điện thoại liên lạc!
- Cảm ơn cô, Tử Thanh!
Lương Thần hơi do dự, cảm thấy cô ta nói rất có lý, vì thế cũng không cãi lại, mỉm cười cầm lấy di động - gương mặt tỏ vẻ biết ơn.
- Trong quan hệ của chúng ta, nên dùng lời cảm ơn sao?
Diệp Tử Thanh nhìn về phía hành lang nhỏ bên trong, thấy một nhóm bác sĩ và y tá đang túm tụm xì xào và chỉ tay về phía mình, liền giơ tay luồn qua cánh tay người thanh niên, rất tự nhiên khoác tay.
- Tôi đưa anh ra cửa.
Tôi với cô có quan hệ gì? Lương Thần rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng lập tức, ý nghĩ này đã bị hành động thân mật bất chợt của Diệp Tử Thanh cắt đứt. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Cảm nhận được thân thể cứng ngắc của chàng trai, Diệp Tử Thanh lén cười, lòng nghĩ thầm, rất xin lỗi, em rể tương lai à, bắt em làm lá chắn. Coi như báo đáp, ta đem lần đầu tiên của ta tặng cho cậu! Nếu không có gì bất ngờ, cảnh tượng trưa hôm nay, sẽ sớm đến tai người đàn ông kia.
Nhóm bác sĩ y tá trợn mắt há mồm nhìn bông hoa của bệnh viện, vị nữ thần của tất cả đàn ông đã kết hôn hay chưa kết hôn trong bệnh viện, không ngờ lần đầu tiên thân mật kéo tay một chàng trai, thản nhiên đi qua cổng lớn bên cạnh! Lần đầu tiên! Cảnh tượng này là lần đầu tiên. Hẳn mấy người đó chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Tử Thanh thân mật với một người đàn ông như vậy! Vì thế, ở phía sau Lương Thần và Diệp Tử Thanh, những người đàn ông tuyệt vọng đã tan nát con tim!
- Đi bên cạnh cô như vậy, áp lực không phải bình thường đâu!
Ở cổng bệnh viện, Lương Thần nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Diệp Tử Thanh, thở dài một hơi nói:
- Được rồi, tôi bắt xe đi được, cô quay lại đi.
- Anh không hỏi tôi sao lại làm như vậy?
Diệp Tử Thanh hơi cúi người xuống, mắt đẹp dậy sóng, hơi thở như lan.
- Chắc chắn là làm cho người khác xem!
Lương Thần giơ tay đón một chiếc taxi, xoay người leo lên cửa sau xe, sau đó hướng về phía Diệp Tử Thanh vẫy tay nói:
- Nguyên nhân cụ thể là gì tôi cũng không muốn biết, tuy nhiên vì cô đã cho tôi mượn di động, tôi cũng cố gắng phối hợp với cô một lần!
- Trả di động cho tôi!
Diệp Tử Thanh mặt biến sắc, vươn cánh tay trắng như tuyết ra.
- Đừng mơ!
Lương Thần cười ha hả, đập vào lòng bàn tay cô gái, rồi hô to:
- Lái xe, đến trước cửa công viên Long Đầu Sơn!
Sau đó theo chiếc xe tiến về phía trước, tẩu thoát mất dạng.
Diệp Tử Thanh nhìn theo chiếc taxi xả khói lao đi, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, lòng bàn tay bị đập phải cũng không đau, nhưng có một cảm giác tê dại khác thường. Khẽ mỉm cười, cô xoay người, hai tay đút vào túi áo y tá, bước chân mạnh mẽ quay lại bệnh viện. Trong cái ánh nắng gay gắt giữa trưa, có một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục y tá trắng như tuyết, mê hoặc như yêu tinh.
Lương Thần ngồi trong xe taxi, tưởng tượng về cô gái, giống như người yêu tay khoác tay cùng đi qua trước mặt mọi người. Thật là một buổi chiều hạnh phúc. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Con đường công danh thuận lợi, khiến tự tin của hắn cũng theo đó mà lớn lên. Quan trọng hơn là, hắn thực sự không muốn bỏ qua một cô gái ưu tú như vậy, hắn cố gắng, hắn tranh thủ, như vậy thì cho dù cuối cùng không có kết quả hắn cũng không hối hận. Dù sao đi nữa, hắn đã chủ động dùng thái độ tích cực để thể hiện tình cảm.
Tiếng di động chợt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lương Thần. Hơi run một chút, hắn mới nhận ra đó là tiếng di động phát ra từ túi áo mình. Là Diệp Thanh Oánh sao? Nhìn thoáng qua số điện thoại, hắn cảm thấy rất xa lạ. Ngẫm nghĩ một chút, hay là nhấc máy nghe.
- Tử Thanh! Là anh đây, trưa nay cùng đi ăn cơm được không?
Trong di động vang lên giọng đàn ông hết sức dịu dàng, hơn nữa còn tràn đầy tình cảm.
- Khụ, rất xin lỗi, cô ấy hiện không có ở đây. Di động của cô ấy tôi đang tạm thời dùng!
Lương Thần ho nhẹ một tiếng, đây đúng là người theo đuổi Diệp Tử Thanh, thật thà nói:
- Anh là ai vậy, tôi sẽ chuyển lời lại cho Tử Thanh khi gặp cô ấy!
- Anh là ai? Sao lại cầm di động của Tử Thanh?
Giọng người đàn ông trong di động lập tức trở nên giận dữ, bất chợt nói lớn khiến tai Lương Thần cũng bị ảnh hưởng.
- Tôi là bạn của Tử Thanh, tôi có chút việc, nên mới dùng điện thoại của cô ấy!
Lương Thần nhíu mày, lòng nghĩ thằng nhãi này phản ứng thật sự quá kịch liệt, bố mày chỉ mượn di động, chứ có mượn người đâu!
- Anh nghèo đến mức di động cũng không có nổi sao? Sao lại cần dùng di động của Tử Thanh? Anh tên là gì, tôi không thể nào không biết Tử Thanh có một người bạn như anh?
Người đàn ông trong điện thoại liền chất vấn hắn bởi một loạt câu hỏi, giọng nói trở nên lạnh lùng khác thường.
- Tôi không cần phải giải thích với anh, nếu anh thật sự muốn biết, có thể đi hỏi Tử Thanh! Rất xin lỗi, tôi đang bận, cuối cùng xin nói một câu, người không biết lễ độ như anh, quả thực rất hiếm gặp!
Nói xong, Lương Thần cúp máy. Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Lương Thần bỗng nhiên nhận ra, dường như hắn lại bị người ta lợi dụng. Từ việc khoác tay đóng giả thân mật đến việc giả tốt bụng mà cho hắn mượn di động, toàn bộ đều đã có âm mưu từ trước. Nếu tính toán không tồi, vai chính là hắn đã bị Diệp Tử Thanh biến thành một tấm lá chắn.
Trong đầu hắn chợt hiện lên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Diệp Tử Thanh. Lương Thần không nhịn nổi thầm trách một câu: "Tử Thanh? Cô rõ ràng là một con yêu tinh quyến rũ!"