Lời muốn nói lập tức nghẹn lại, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Cố Tầm Xuyên dẫn Sở Từ rời đi.


Mấy người phía sau nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi thấy kì quái tiến lên, một người vỗ vai Zizi hỏi, "Sao vậy? Có phương thức liên lạc của cô bé rồi à? Kì thực cậu thừa nhận thích con gái nhà người ta cũng không phải là chuyện khó a.."


Sau đó liền thấy khuôn mặt thiếu niên như ăn phải mướp đắng, quay đầu lại, vẻ mặt kinh hoảng nói, "Đội trưởng, Xuyên Thần thật đáng sợ a."


Mấy người:...


....


Dỗ dành tiểu cô nương quay lại phòng nghỉ, buổi chiều cũng không phải thi đấu, vì vậy SJ định thu dọn đồ đạc rời đi.


Hai người ở phía sau, Tiểu Tường đứng ở cửa nhìn đội trưởng nhà mình cơ hồ là xách cả người Sở Từ lên kéo cô trở về.


Giống như con mèo lớn đang xách con mèo nhỏ, đáy mắt tràn đầy vẻ lười biếng bất cần, nhưng lực đạo ở tay lại không hề buông lỏng.


Quả thực, bên ngoài vẫn có người theo chân đội bọn họ cướp người là thế nào?


Tiểu Tường không nhịn được trợn trừng mắt, hướng hai người vẫy tay, "Mau dọn đồ đi, chúng ta chuẩn bị quay về."


Cố Tần Xuyên tuỳ ý đáp một tiếng, xách tiểu cô nương vào phòng nghỉ, mà bản thân cũng không có ý định đi vào.


Cái này là định làm chuyện xấu gì đây?


Tiểu Tường cảm thấy đau đầu, nhìn Cố Tầm Xuyên, mở miệng hỏi, "Cậu lại muốn làm cái gì?"


Nam nhân giương mắt liếc anh một cái, lười biếng đáp, "Đi WC cũng không được?"


"Được được, cái gì cũng được, cậu nói cậu đi đánh nhau tôi cũng tin cậu." Khoé môi Tiểu Tường hơi giật giật, không nhịn được nói.


Cố Tầm Xuyên cười một tiếng, "Anh thật hài hước."


Ta nghiêm túc a.


Vị đại gia này, mặt anh đều biến đen như than rồi.


Tiểu Tường nhìn tiểu cô nương vừa mới bị Cố Tần Xuyên xách vào, thầm hỏi chuyện gì đang xảy ra.


Sở Từ vẫn còn đang bất mãn vì hai từ "chân ngắn" của ai đó, thấy vậy liền nhăn mũi lại.


Ai biết được anh ta đột nhiên phát bệnh gì.


Quá đáng, rất quá đáng.


Sở Từ nhắn nhó khuôn mặt nhỏ, yên lặng mở miệng, dùng khẩu hình gằn từng chữ nói với Tiểu Tường, "Tuyệt giao, tôi muốn tuyệt giao với anh ta."


Được rồi, vấn đề còn chưa được giải quyết, hai vị tổ tông của SJ đã ân đoạn nghĩa tuyệt.


Hai đứa có thể đừng gây chuyện nữa được không? Sắp tới trận chung kết toàn quốc rồi, các người còn muốn làm ra chuyện xấu nữa sao?


Tiểu Tường vẻ mặt mệt mỏi, vẫy tay muốn nói Cố Tầm Xuyên đi sớm về sớm.


Cố Tầm Xuyên lại đi đến trước mặt tiểu cô nương, rũ mắt hỏi, "Từ Bảo, giúp tôi thu dọn đồ đạc một chút, tôi sẽ quay lại sớm thôi, ân?"


Ai quan tâm anh chứ?!


Tiểu cô nương phồng má, đi vào phòng nghỉ.


Còn không đợi Tiểu Tường phản ứng lại hai từ Từ Bảo, Cố Tầm Xuyên không thèm để ý anh, vỗ mông xoay người đi.


Thật ra cũng không để bọn họ đợi quá lâu, đại khái khoảng mười phút sau, có người đi từ cuối hành lang đi đến, một tay đút túi quần, vẫn là bộ dáng lười biếng, không nhìn rõ được biểu tình trên khuôn mặt.


Suy nghĩ cả ngày cũng không biết anh rốt cuộc tính làm gì, Tiểu Tường cũng lười quan tâm đến, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.


Nhìn ba lô đã đóng, Cố Tầm Xuyên nhướng mày, đáy mắt có tia ngoài ý muốn, vươn tay kéo khoá ra ——


Đồ đạc bên trong như một mớ hỗn độn, dễ thấy nhất chính là chiếc tai nghe của anh như bị cố tình thắt nút lại, dường như muốn cho anh thấy được sự bất mãn.