- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Alina khóe môi hơi câu lên, chưa kịp nói xong liền bị Sở Từ cắt lời.
"Cô đã bao giờ cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể chưa?"
Alina sửng sốt, nhìn thấy con ngươi tiểu cô nương thương lượng, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang nói cái gì.
Thấy Alina không phản ứng, Sở Từ giơ tay làm động tác cầm dao, hướng lên ngực mình, rũ mắt nhẹ giọng nói.
"Chính là như này, cầm dao, một chút một chút kéo xuống sâu, có thể nghe được tiếng xương va chạm với lưỡi dao..."
Rõ ràng là thanh âm vô cùng mềm mại, nhưng lại nói lời như vậy, làm Alina không khỏi dâng lên một loại cảm giác rợn tóc gáy, lui về phía sau hai bước, giọng nói hơi run rẩy, "Cô đang nói cái gì vậy?!"
Sở Từ chớp mắt, nhìn đáy mắt cô ta hiện rõ tia sợ hãi, lắc lắc đầu, "Không có gì."
Chính là cảm thấy, hút thuốc với uống rượu hóa thành bộ dáng như vậy, lại ở trước mặt cô diễu võ dương oai, còn đem loại chuyện quá khứ kia ra so sánh, không khỏi có chút buồn cười.
Khi đó sẽ rất đau a, nhưng chết cũng không xong, khi đó máu sẽ lan trên mặt đất a, nhưng đối với cô bất luận đều không có liên quan ảnh hưởng gì, cho nên đối với hết thảy đều thực mới lại, thân thể này bị bệnh, nhưng cái loại cảm giác ấy cô cũng chưa trải nghiệm qua, cô rất muốn thử một lần ra sao.
Sở Từ cong môi cười ngọt ngào nói, "Tôi chỉ dọa cô mà thôi, không ngờ người như cô mà chưa bị dọa bao giờ."
"Cô..." Trong lòng Alina có chút hoảng, tổng cảm thấy Sở Từ trước mặt đây có chút kì lạ.
Nhưng lúc nhìn Sở Từ cong môi cười ngọt ngào, cái loại suy nghĩ ấy lập tức bay biến, giống như đó chỉ là ảo giác.
"Tôi không cần biết cô có hiểu lầm cái gì, nhưng..." Sở Từ chớp mắt, giọng nói lạnh đi, "Tôi biết, yêu cầu của Lục Tấn, tuyệt đối không phải là người như cô!"
Alina lùi dần về phía sau, đáy mắt mang theo kinh hoảng, nhìn tiểu cô nương đứng trước cửa sổ, một nửa người được ánh nắng chiếu rọi vào, còn nửa kia lại che đi trong bóng tối, liền như vậy quỷ dị cười với cô ta.
"Trên thế giới còn có nhiều thứ tốt đẹp như vậy đây, tôi cũng muốn đi xem, cũng muốn mang anh ấy đi xem, cũng không thể vì cô mà tiếp tục kéo anh ấy xuống, ai, chị gái nhỏ à, chị hiểu ý tứ tôi chứ?"
Cuối cùng, Alina chạy trối chết, Sở Từ nhẹ cười một tiếng, đối với cánh cửa đã đóng ấu trĩ làm mặt quỷ, sau đó xoay người ngồi lên ghế, cầm lấy đồ vật mà Alina mà làm rơi.
Người chứng kiến mọi việc Trà Bạch: [Từ Từ...]
Vẻ mặt Sở Từ nghiêm túc, ngồi thẳng người, tỏ vẻ, "Vừa rồi ta không hề động thủ! Ta chính là dùng chân thiện mỹ cảm hóa cô ta."
Trà Bạch: [Hảo hảo, vậy cũng được đi, đừng động một tí lại đánh đấm là tốt rồi.]
Lúc Lục Tấn quay lại, vừa mới mở cửa phòng ra liền không khỏi nhíu mày.
Cửa sổ trong phòng đang mở.
Hôm nay gió cũng không nhỏ, bức màn trắng phập phùng, tiểu cô nương đang ngồi trên ghế sô pha liền quay lại, trong tay cầm thứ gì, hướng con ngươi nhìn hắn.
Mái tóc đen bị gió thổi đung đưa, bàn tay cô đều rút vào cổ tay áo, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền nâng đầu nhìn ra.
Đôi con ngươi tròn trịa sáng lấp lánh, làm người nhìn phá lệ yêu thích.
Lục Tấn đảo mắt nhìn Sở Từ, sau đó nhấc chân đi vòng qua ghế sô pha, đóng cửa sổ lại rồi mới quay ra nhìn cô, hơi nhướng mày.
...
Tác giả có lời muốn nói: Canh bốn, cầu phiếu, nhắn lại, năm sao, ngày mai liền phải ra cho điểm, phương trương, các bảo bảo An An.
Tấu chương xong.
Edit có lời muốn nói: Định đêm 30 bão cho các nàng, nhưng sợ các nàng không đợi nổi nên đăng tạm một chương.
Ta edit qua loa để đăng nên còn nhiều lỗi sai, thấy thì các nàng bình luận để ta sửa nha:3
"Cô đã bao giờ cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đâm vào cơ thể chưa?"
Alina sửng sốt, nhìn thấy con ngươi tiểu cô nương thương lượng, hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang nói cái gì.
Thấy Alina không phản ứng, Sở Từ giơ tay làm động tác cầm dao, hướng lên ngực mình, rũ mắt nhẹ giọng nói.
"Chính là như này, cầm dao, một chút một chút kéo xuống sâu, có thể nghe được tiếng xương va chạm với lưỡi dao..."
Rõ ràng là thanh âm vô cùng mềm mại, nhưng lại nói lời như vậy, làm Alina không khỏi dâng lên một loại cảm giác rợn tóc gáy, lui về phía sau hai bước, giọng nói hơi run rẩy, "Cô đang nói cái gì vậy?!"
Sở Từ chớp mắt, nhìn đáy mắt cô ta hiện rõ tia sợ hãi, lắc lắc đầu, "Không có gì."
Chính là cảm thấy, hút thuốc với uống rượu hóa thành bộ dáng như vậy, lại ở trước mặt cô diễu võ dương oai, còn đem loại chuyện quá khứ kia ra so sánh, không khỏi có chút buồn cười.
Khi đó sẽ rất đau a, nhưng chết cũng không xong, khi đó máu sẽ lan trên mặt đất a, nhưng đối với cô bất luận đều không có liên quan ảnh hưởng gì, cho nên đối với hết thảy đều thực mới lại, thân thể này bị bệnh, nhưng cái loại cảm giác ấy cô cũng chưa trải nghiệm qua, cô rất muốn thử một lần ra sao.
Sở Từ cong môi cười ngọt ngào nói, "Tôi chỉ dọa cô mà thôi, không ngờ người như cô mà chưa bị dọa bao giờ."
"Cô..." Trong lòng Alina có chút hoảng, tổng cảm thấy Sở Từ trước mặt đây có chút kì lạ.
Nhưng lúc nhìn Sở Từ cong môi cười ngọt ngào, cái loại suy nghĩ ấy lập tức bay biến, giống như đó chỉ là ảo giác.
"Tôi không cần biết cô có hiểu lầm cái gì, nhưng..." Sở Từ chớp mắt, giọng nói lạnh đi, "Tôi biết, yêu cầu của Lục Tấn, tuyệt đối không phải là người như cô!"
Alina lùi dần về phía sau, đáy mắt mang theo kinh hoảng, nhìn tiểu cô nương đứng trước cửa sổ, một nửa người được ánh nắng chiếu rọi vào, còn nửa kia lại che đi trong bóng tối, liền như vậy quỷ dị cười với cô ta.
"Trên thế giới còn có nhiều thứ tốt đẹp như vậy đây, tôi cũng muốn đi xem, cũng muốn mang anh ấy đi xem, cũng không thể vì cô mà tiếp tục kéo anh ấy xuống, ai, chị gái nhỏ à, chị hiểu ý tứ tôi chứ?"
Cuối cùng, Alina chạy trối chết, Sở Từ nhẹ cười một tiếng, đối với cánh cửa đã đóng ấu trĩ làm mặt quỷ, sau đó xoay người ngồi lên ghế, cầm lấy đồ vật mà Alina mà làm rơi.
Người chứng kiến mọi việc Trà Bạch: [Từ Từ...]
Vẻ mặt Sở Từ nghiêm túc, ngồi thẳng người, tỏ vẻ, "Vừa rồi ta không hề động thủ! Ta chính là dùng chân thiện mỹ cảm hóa cô ta."
Trà Bạch: [Hảo hảo, vậy cũng được đi, đừng động một tí lại đánh đấm là tốt rồi.]
Lúc Lục Tấn quay lại, vừa mới mở cửa phòng ra liền không khỏi nhíu mày.
Cửa sổ trong phòng đang mở.
Hôm nay gió cũng không nhỏ, bức màn trắng phập phùng, tiểu cô nương đang ngồi trên ghế sô pha liền quay lại, trong tay cầm thứ gì, hướng con ngươi nhìn hắn.
Mái tóc đen bị gió thổi đung đưa, bàn tay cô đều rút vào cổ tay áo, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền nâng đầu nhìn ra.
Đôi con ngươi tròn trịa sáng lấp lánh, làm người nhìn phá lệ yêu thích.
Lục Tấn đảo mắt nhìn Sở Từ, sau đó nhấc chân đi vòng qua ghế sô pha, đóng cửa sổ lại rồi mới quay ra nhìn cô, hơi nhướng mày.
...
Tác giả có lời muốn nói: Canh bốn, cầu phiếu, nhắn lại, năm sao, ngày mai liền phải ra cho điểm, phương trương, các bảo bảo An An.
Tấu chương xong.
Edit có lời muốn nói: Định đêm 30 bão cho các nàng, nhưng sợ các nàng không đợi nổi nên đăng tạm một chương.
Ta edit qua loa để đăng nên còn nhiều lỗi sai, thấy thì các nàng bình luận để ta sửa nha:3