- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Không khí trong xe có chút vi diệu, Sở Từ nhận ra có điểm không thích hợp, khóe môi hơi nhấp, đôi mắt mở to tròn nhìn Lục Tấn.
"Như thế nào?" Lục Tấn hơi nhướng mày, đáy mắt có chút nguy hiểm, lại mang theo một ý cười, "Từ Bảo không thể cấp thêm một cái nữa sao?"
Sở Từ chớp mắt, rất nhanh hôn một cái vào sườn mặt còn lại của hắn, cảm giác có chút ấm áp lại mang theo một tia vị ngọt, như vậy liền làm hô hấp của Lục Tấn trở nên dồn dập.
[Giá trị yêu thích của Lục Tấn +5, hiện tại 68.]
Đáy mắt quay cuồng âm u đến cực điểm.
Cố nén lại ý nghĩ muốn đem tiểu cô nương ôm vào lồng ngực, trong đầu luôn lặp đi lặp lại cảnh báo chính mình rằng cô còn quá nhỏ.
Nhưng giống như không có tác dụng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay tháo cặp kính xuống, áp sang một bên.
Trong nháy mắt, đáy mắt hắn sắc bén cùng ám trầm tựa hồ muốn áp tới gần, làm Sở Từ không khỏi sửng sốt.
Hắn vẫn vân đạm phong khinh* cười, con ngươi sắc bén hơi mị, đáy mắt mang theo quang mang, tới gần Sở Từ.
*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Ở đây là để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Sát lại cực gần, hắn cong môi cười khẽ, nói, "Từ Bảo, lễ thượng vãng lai*."
*lễ thượng vãng lai: Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy.
Nói xong, Lục Tấn cúi xuống hôn vào khuôn mặt nhỏ của Sở Từ.
Cảm giác điềm mỹ mềm mại làm hắn luyến tiếc rời đi, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, con ngươi nặng nề, vươn tay kéo đai an toàn qua, tựa hồ vô tình chạm phải Sở Từ, đáy mắt Lục Tấn không chút dao động, đem đai an toàn thắt cẩn thận.
Sau đó mới xoay người về chỗ cũ, đáy mắt khôi phục thanh triệt, thắt đai an toàn của mình xong mới lái xe đi.
Ăn xong bữa tối, Lục Tấn cũng không giống như trước ở lại chung cư Sở Từ ăn vạ không rời đi, mà đưa cô về nhà xong, hắn cũng lái xe quay về.
Hai tuần tiếp tục trôi qua, Sở gia nghĩ rằng muốn giáo huấn Sở Từ nên không cho người quản cô, nhưng không ngờ đó lại là cơ hội cho sói xám lẻn vào nhà thỏ con.
Ban đầu chỉ là đưa đón đi học, cùng nhau ăn xơm, về sau Lục Tấn dứt khoát không về nhà của mình nữa, mà quang minh chính đại ở lại ăn vạ chung cư của tiểu cô nương.
Sau khi kì thi khảo thí kết thúc cũng là cuối tuần, Sở Từ có thể về nhà nghỉ ngơi, Lục Tấn tiêu sái dựa vào thân xe lẳng lặng chờ tiểu cô nương nhà mình đi ra.
Sau đó liền thấy một thân ảnh đứng ở cổng trường học như đang trốn tránh, hơn nữa lại có điểm quen thuộc.
Lục Tấn khẽ nhíu mày, hơi hướng nhìn về phía thật lâu, thẳng đến khi ánh mắt cả hai đối diện.
Sở mẫu đã lâu không được gặp Sở Từ, nay trốn Sở phụ lén đi xem khuê nữ nhà mình:...
Đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt bà gặp quỷ?
Đây là trường của Sở Từ đi?
Đúng, không sai a.
Đó là con trai của bà đi?
Cũng đúng, không sai a.
Nhưng tại sao hai đứa này lại ở cùng nhau?
Lục Tấn theo bản năng đứng thẳng người, đáy mắt xẹt một đạo kinh ngạc, vừa lúc Sở Từ đi từ trong trường ra, nhìn thấy thân ảnh đang đứng ở cổng trường, bước chân liền hơi đốn.
...
Tác giả có lời muốn nói: Hai ngày này như thế nào các loại lạnh lạnh, cũng không biết này chu có thể hay không sửa trạng thái, cá mặn nằm liệt _(:з" ∠)_ các bảo bảo cầu phiếu phiếu cầu bình luận lạp, An An
Tấu chương xong.
"Như thế nào?" Lục Tấn hơi nhướng mày, đáy mắt có chút nguy hiểm, lại mang theo một ý cười, "Từ Bảo không thể cấp thêm một cái nữa sao?"
Sở Từ chớp mắt, rất nhanh hôn một cái vào sườn mặt còn lại của hắn, cảm giác có chút ấm áp lại mang theo một tia vị ngọt, như vậy liền làm hô hấp của Lục Tấn trở nên dồn dập.
[Giá trị yêu thích của Lục Tấn +5, hiện tại 68.]
Đáy mắt quay cuồng âm u đến cực điểm.
Cố nén lại ý nghĩ muốn đem tiểu cô nương ôm vào lồng ngực, trong đầu luôn lặp đi lặp lại cảnh báo chính mình rằng cô còn quá nhỏ.
Nhưng giống như không có tác dụng.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay tháo cặp kính xuống, áp sang một bên.
Trong nháy mắt, đáy mắt hắn sắc bén cùng ám trầm tựa hồ muốn áp tới gần, làm Sở Từ không khỏi sửng sốt.
Hắn vẫn vân đạm phong khinh* cười, con ngươi sắc bén hơi mị, đáy mắt mang theo quang mang, tới gần Sở Từ.
*vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Ở đây là để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Sát lại cực gần, hắn cong môi cười khẽ, nói, "Từ Bảo, lễ thượng vãng lai*."
*lễ thượng vãng lai: Lễ coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ vậy.
Nói xong, Lục Tấn cúi xuống hôn vào khuôn mặt nhỏ của Sở Từ.
Cảm giác điềm mỹ mềm mại làm hắn luyến tiếc rời đi, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, con ngươi nặng nề, vươn tay kéo đai an toàn qua, tựa hồ vô tình chạm phải Sở Từ, đáy mắt Lục Tấn không chút dao động, đem đai an toàn thắt cẩn thận.
Sau đó mới xoay người về chỗ cũ, đáy mắt khôi phục thanh triệt, thắt đai an toàn của mình xong mới lái xe đi.
Ăn xong bữa tối, Lục Tấn cũng không giống như trước ở lại chung cư Sở Từ ăn vạ không rời đi, mà đưa cô về nhà xong, hắn cũng lái xe quay về.
Hai tuần tiếp tục trôi qua, Sở gia nghĩ rằng muốn giáo huấn Sở Từ nên không cho người quản cô, nhưng không ngờ đó lại là cơ hội cho sói xám lẻn vào nhà thỏ con.
Ban đầu chỉ là đưa đón đi học, cùng nhau ăn xơm, về sau Lục Tấn dứt khoát không về nhà của mình nữa, mà quang minh chính đại ở lại ăn vạ chung cư của tiểu cô nương.
Sau khi kì thi khảo thí kết thúc cũng là cuối tuần, Sở Từ có thể về nhà nghỉ ngơi, Lục Tấn tiêu sái dựa vào thân xe lẳng lặng chờ tiểu cô nương nhà mình đi ra.
Sau đó liền thấy một thân ảnh đứng ở cổng trường học như đang trốn tránh, hơn nữa lại có điểm quen thuộc.
Lục Tấn khẽ nhíu mày, hơi hướng nhìn về phía thật lâu, thẳng đến khi ánh mắt cả hai đối diện.
Sở mẫu đã lâu không được gặp Sở Từ, nay trốn Sở phụ lén đi xem khuê nữ nhà mình:...
Đây là cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ ban ngày ban mặt bà gặp quỷ?
Đây là trường của Sở Từ đi?
Đúng, không sai a.
Đó là con trai của bà đi?
Cũng đúng, không sai a.
Nhưng tại sao hai đứa này lại ở cùng nhau?
Lục Tấn theo bản năng đứng thẳng người, đáy mắt xẹt một đạo kinh ngạc, vừa lúc Sở Từ đi từ trong trường ra, nhìn thấy thân ảnh đang đứng ở cổng trường, bước chân liền hơi đốn.
...
Tác giả có lời muốn nói: Hai ngày này như thế nào các loại lạnh lạnh, cũng không biết này chu có thể hay không sửa trạng thái, cá mặn nằm liệt _(:з" ∠)_ các bảo bảo cầu phiếu phiếu cầu bình luận lạp, An An
Tấu chương xong.