- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tuy rằng là phòng VIP, nhưng rốt cuộc đây là phòng đơn, giường bệnh mặc dù thoải mái nhưng vẫn hơi bé, vốn dĩ một mình Sở Từ nằm rất thoải mái, nhưng lại có thêm Lục Tấn liền cảm thấy có chút chật chội.
Lục Tấn cố tình nằm lên cũng cảm nhận được cảm giác này, vùi đầu vào cổ Sở Từ, ủy khuất cuộn tròn đôi chân dài, ôm lấy cô nhắm mắt lại.
Sở Từ chớp mắt, thân thể hơi cứng, phát hiện chính mình bị người này ôm lấy hoàn toàn không thể nhúc nhích được, hắn còn giơ tay nhéo hông cô một cái, Sở Từ da đầu tê dại, thiếu chút nữa trực tiếp ném Lục Tấn đang ăn vạ trên người mình ném xuống.
Bất quá tốt xấu gì đối hắn trên người hơi thở cũng quen thuộc, hơn nữa không thể không nói, trình độ tẩy não của Trà Bạch rất giỏi, làm nhuyễn muội tử, Sở Từ hơi mím môi, cũng không làm cái gì khác chỉ ôm hắn.
Lại nghe thanh âm của người nào đó vang lên bên tai, "Từ Bảo cũng biết ý tứ của ca ca là gì đi?"
Âm thanh hắn cực nhẹ, mang theo chút chút nguy hiểm rồi lại văn nhã, nếu Sở Từ nói không biết, chỉ sợ ngay sau đó hắn liền lột bỏ vẻ ngoài văn nhã ấy, lộ ra bộ dáng cầm thú.
Vững vàng ổn định trước mặt người dạ thú, nga, không đúng, nhìn Lục Tấn mặc áo blouse trắng, cô hơi nhướng mày, là tên bác sĩ cầm thú.
"Ca ca mau nghỉ ngơi đi." Sở Từ điều chỉnh tư thế, chủ động cúi đầu chạm vào khóe môi Lục Tấn, thanh âm mềm mại làm nũng, "Em ở đây."
Cô ở đây.
Vẫn luôn ở đây.
[Giá trị yêu thích Lục Tấn +2, hiện tại 94.]
Lục Tấn rốt cuộc không chống lại ba từ làm cho người an tâm, chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Mái tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xàm làm Sở Từ có chút không thoải mái, hô hấp Lục Tấn trầm ổn thanh thiển, giống như rất mệt, mặc dù cô làm gì, hắn một chút cũng không tỉnh dậy.
Cuối cùng Sở Từ lăn lộn mệt nỏi, cũng ngáp một cái, trực tiếp nằm ngủ.
Chờ đến lúc Lục Tấn thần thái sáng láng tỉnh dậy, liền cảm giác trong ngực mềm mại, một cỗ hương vị ngọt ngào có như không quẩn quanh chóp mũi.
Lục Tấn cúi đầu nhìn.
Tiểu cô nương gối vào ngực hắn, vẫn còn ngủ, mềm mại, thanh âm phảng phất bên tai vang vọng.
"Em ở đây..."
Đúng vậy, thật là ở đây, cũng đúng là vì cô ở đây cho nên những âm u trong lòng hắn mới có thể thu liễm...
"Tiểu ngọt bao." Lục Tấn rũ mắt cười khẽ, lúc này mới đứng dậy sửa sang lại chính mình.
Tình trạng Sở Từ tương đối nghiêm trọng, tuy nhiên không giống như lúc trước ở lại lâu trong bệnh viện, bởi vì Lục Tấn này đây trực tiếp tiếp nhận, đem Sở Từ quay về chung cư của mình, thuận đường đem toàn bộ đồ của Sở Từ mang qua, giống như muốn cô chuyển luôn đi vậy.
Hơn nữa Sở phụ Sở mẫu đều đã biết, Lục Tấn cũng không muốn che dấu, trực tiếp kéo tiểu cô nương mang về địa bàn của mình, hơn nữa kéo vào tới liền không chạy ra được.
Bởi vì bệnh tim, cô liền bị Lục Tấn cưỡng chế ở nhà tĩnh dưỡng.
Lục Tấn cố tình nằm lên cũng cảm nhận được cảm giác này, vùi đầu vào cổ Sở Từ, ủy khuất cuộn tròn đôi chân dài, ôm lấy cô nhắm mắt lại.
Sở Từ chớp mắt, thân thể hơi cứng, phát hiện chính mình bị người này ôm lấy hoàn toàn không thể nhúc nhích được, hắn còn giơ tay nhéo hông cô một cái, Sở Từ da đầu tê dại, thiếu chút nữa trực tiếp ném Lục Tấn đang ăn vạ trên người mình ném xuống.
Bất quá tốt xấu gì đối hắn trên người hơi thở cũng quen thuộc, hơn nữa không thể không nói, trình độ tẩy não của Trà Bạch rất giỏi, làm nhuyễn muội tử, Sở Từ hơi mím môi, cũng không làm cái gì khác chỉ ôm hắn.
Lại nghe thanh âm của người nào đó vang lên bên tai, "Từ Bảo cũng biết ý tứ của ca ca là gì đi?"
Âm thanh hắn cực nhẹ, mang theo chút chút nguy hiểm rồi lại văn nhã, nếu Sở Từ nói không biết, chỉ sợ ngay sau đó hắn liền lột bỏ vẻ ngoài văn nhã ấy, lộ ra bộ dáng cầm thú.
Vững vàng ổn định trước mặt người dạ thú, nga, không đúng, nhìn Lục Tấn mặc áo blouse trắng, cô hơi nhướng mày, là tên bác sĩ cầm thú.
"Ca ca mau nghỉ ngơi đi." Sở Từ điều chỉnh tư thế, chủ động cúi đầu chạm vào khóe môi Lục Tấn, thanh âm mềm mại làm nũng, "Em ở đây."
Cô ở đây.
Vẫn luôn ở đây.
[Giá trị yêu thích Lục Tấn +2, hiện tại 94.]
Lục Tấn rốt cuộc không chống lại ba từ làm cho người an tâm, chậm rãi nhắm mắt ngủ.
Mái tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xàm làm Sở Từ có chút không thoải mái, hô hấp Lục Tấn trầm ổn thanh thiển, giống như rất mệt, mặc dù cô làm gì, hắn một chút cũng không tỉnh dậy.
Cuối cùng Sở Từ lăn lộn mệt nỏi, cũng ngáp một cái, trực tiếp nằm ngủ.
Chờ đến lúc Lục Tấn thần thái sáng láng tỉnh dậy, liền cảm giác trong ngực mềm mại, một cỗ hương vị ngọt ngào có như không quẩn quanh chóp mũi.
Lục Tấn cúi đầu nhìn.
Tiểu cô nương gối vào ngực hắn, vẫn còn ngủ, mềm mại, thanh âm phảng phất bên tai vang vọng.
"Em ở đây..."
Đúng vậy, thật là ở đây, cũng đúng là vì cô ở đây cho nên những âm u trong lòng hắn mới có thể thu liễm...
"Tiểu ngọt bao." Lục Tấn rũ mắt cười khẽ, lúc này mới đứng dậy sửa sang lại chính mình.
Tình trạng Sở Từ tương đối nghiêm trọng, tuy nhiên không giống như lúc trước ở lại lâu trong bệnh viện, bởi vì Lục Tấn này đây trực tiếp tiếp nhận, đem Sở Từ quay về chung cư của mình, thuận đường đem toàn bộ đồ của Sở Từ mang qua, giống như muốn cô chuyển luôn đi vậy.
Hơn nữa Sở phụ Sở mẫu đều đã biết, Lục Tấn cũng không muốn che dấu, trực tiếp kéo tiểu cô nương mang về địa bàn của mình, hơn nữa kéo vào tới liền không chạy ra được.
Bởi vì bệnh tim, cô liền bị Lục Tấn cưỡng chế ở nhà tĩnh dưỡng.