- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đại tông chủ lúc này đang ở trong thư phòng của mình, tay cầm tờ thư tín vừa từ Yên kinh gửi về, đây là thư khẩn mà Hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo cho người cấp tốc đưa lại, tuy trong đó kể lại cũng không quá tỉ mỉ nhưng đã đủ để khiến người đọc biết rằng, hoàng đế Bình Quang bệ hạ của Yên quốc vừa phải trải qua một màn ám sát kinh hồn.
Đem tờ thư tín đốt thành tro tàn bằng ngọn đèn cầy trên bàn, Đại tông chủ lúc này mới ngả lưng vào ghế thái sư, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Một màn ám sát này dĩ nhiên là sẽ làm cho nơi Yên kinh trời long đất lở.
Đại tông chủ khuôn mặt âm trầm, phải qua nửa buổi thì khóe miệng hắn mới nở ra một nụ cười lãnh khốc.
- Đại tông chủ, quận thủ Dương đại nhân cùng Tam lão gia cầu kiến!
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của hạ nhân.
Đại tông chủ lập tức khởi thân, tuy thực lực cùng tầm ảnh hưởng của hắn tại Đông Hải thì không phải loại Dương Thanh có thể với tới, nhưng ở ngoài mặt thì Dương Thanh vẫn là giữ quan chức tối cao ở Đông Hải quận này. Khi hắn xuất môn nghênh tiếp thì đã thấy Hàn Huyền Xương cùng Dương Thanh đang chờ đợi trong thư viện.
- Dương đại nhân!
Đại tông chủ chắp tay, lộ ra một tia mỉm cười:
- Quận thủ đại nhân đại giá quang lâm, lão phu chưa thể nghênh đón từ xa, còn xin chớ trách a.
Dương Thanh miễn cưỡng khẽ cười, cũng chắp tay hoàn lễ, mới nói:
- Dương mỗ mạo muội quấy nhiễu Đại tông chủ nghỉ ngơi, có tội có tội, vốn nên xin Đại tông chủ không nên trách tội mới phải.
Đại tông chủ biết mục đích Dương Thanh tới, Dương Thanh tự nhiên cũng minh bạch tin tức nọ ở Yên kinh bên kia Đại tông chủ cũng tám chín phần mười là đã biết, song phương cũng không khách sáo thêm.
Đại tông chủ vừa nhấc tay, nói:
- Dương đại nhân, thư phòng tuy không lớn nhưng lại an tĩnh, là chỗ thuận tiện để nghị sự, xin đại nhân chớ chê cười.
- Không dám! Không dám!
Dương Thanh vội nói:
- Đó mới là chỗ để bàn chuyện quan trọng.
Đại tông chủ mời Dương Thanh vào, đánh cái ánh mắt với Hàn Huyền Xương xong thì lúc này mới cùng vào theo Dương Thanh.
Hàn Huyền Xương lập tức phân phó hạ nhân bên cạnh:
- Mau đi doanh Trấn phủ quân, mời Tổng đốc đại nhân cấp tốc về phủ, Đại tông chủ có chuyện quan trọng muốn tìm hắn.
Hạ nhân đáp ứng một tiếng, lập tức rời đi trước.
Hàn Huyền Xương lúc này mới đi vào thư phòng, thuận tay đem cửa đóng lại cẩn thận.
Trong phòng, Đại tông chủ cùng Dương Thanh đã ngồi xuống, cũng không quan tâm tới việc khách sáo mời trà dâng nước gì cả, Dương Thanh lập tức nói:
- Đại tông chủ, thánh thượng bị ám sát.
Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Xương nhìn nhau một cái, đều nhíu lại lông mày, lập tức hỏi:
- Dương đại nhân, hiện thánh thượng long thể ra sao?
- Thánh thượng may là không sao cả, chỉ bị kinh sợ một chút.
Dương Thanh nói:
- Đại tông chủ, Hàn đại nhân, âm mưu ám sát thánh thượng lần này, hai vị có biết là ai sách hoạch không đây?
- Đang muốn thỉnh giáo.
Đại tông chủ trầm giọng nói:
- Kẻ nào to gan lớn mật làm xằng như vậy chứ, dám phạm thượng làm loạn?
Dương Thanh nắm chặt nắm tay, căm hận nói:
- Hiện nay cả Yên quốc, phản tặc lớn nhất còn có thể là ai vào đây nữa? Chính là Diệp gia cùng Ngô gia liên thủ làm loạn.
Đại tông chủ cười lạnh nói:
- Quả nhiên là đám phản nghịch vô quân bất phụ này.
Hắn cũng là nắm chặt nắm tay, làm ra một bộ dạng chính khí lẫm liệt.
Hàn Huyền Xương ở bên cạnh hỏi:
- Quận thủ đại nhân, đến cùng là chuyện xảy ra như thế nào chứ? Hai nhà Diệp Ngô ám sát thánh thượng kiểu gì thế? Hiện thế lực hai nhà Diệp Ngô tại Yên kinh ra sao rồi?
Dương Thanh thở dài, hướng về phía kinh thành chắp tay, vẻ mặt bi thống than thở:
- Thánh thượng, vi thần xa tại Đông Hải, không thể bảo hộ thánh thượng, khiến cho thánh thượng bị nghịch tặc làm kinh sợ, thực là tội nên vạn chết a!
Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Xương cũng vội vàng nhổm dậy, hướng phía tây bắc nơi Yên kinh cung kính hành lễ, đồng thanh nói:
- Không thể bảo hộ thánh thượng, tận hết bổn phận làm thần tử, chúng thần có tội!
Chờ Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Xương lần nữa ngồi xuống, Dương Thanh mới nói:
- Mấy ngày trước vào lúc thánh thượng đi săn đầu đông, thánh thượng mỗi năm dịp này đều đã thành lệ sẽ dẫn các đại thần tới Hoàng Lâm Uyển (rừng hoàng gia) đi săn, năm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng Lâm Uyển kia từ trước đến nay đều do ngự lâm quân thuộc Long Tương doanh phụ trách thủ vệ, hết thảy vốn đều thái bình vô sự, nhưng ai cũng không tưởng nổi Diệp gia dĩ nhiên không biết làm thế nào mua chuộc được một gã Hộ quân tham lĩnh trong Long Tương doanh, mà phụ trách an toàn của thánh thượng lần này không may lại chính là nhân mã dưới tay gã Hộ quân tham lĩnh này.
Yên kinh ngự lâm quân có năm đại doanh, mỗi doanh đều có một gã Chỉ huy sứ nắm toàn bộ quân vụ, dưới chỉ huy sứ thì có bốn gã Hộ quân tham lĩnh, nói tới cũng đều là nhân vật nắm thực quyền.
Hoàng thất đông liệp, đây cũng là một nét đặc sắc lớn của Yên quốc.
Theo lẽ thường, trong mùa đông vạn vật khá êm ả, ngay cả rất nhiều động vật cũng đều ngủ dài vào thời gian này, chẳng qua hoàng thất Yên quốc từ thời khai quốc hoàng đế Yên Vũ vương bắt đầu lại ưa thích dã ngoại săn thú khi trời đông giá rét này, một mặt coi như là một kiểu thư giãn nhưng càng trọng yếu hơn là để hiển lộ ra sự uy nghi của hoàng thất, bình thường thì quan viên ở Yên kinh từ tam phẩm trở lên đều phải cùng đi săn.
Hoàng Lâm Uyển là một khu rừng rậm thuộc Hội Kê quận để riêng cho hoàng gia săn thú, vào lúc đầu đông liền sẽ có người chuyên môn thả vào Hoàng Lâm Uyển một lượng lớn động vật để hoàng cung tới săn.
Trước nay, vệ đội phụ trách đông liệp đều là từ Long Tương doanh điều ra, Long Tương doanh có năm ngàn giáp sĩ, trong đó sẽ điều ra một vệ đội ngàn người để phụ trách bảo hộ hoàng đế, mà do Chỉ huy sứ của Long Tương doanh sẽ cùng theo hoàng đế săn thú, như vậy trách nhiệm phụ trách công tác tổ chức hộ vệ sẽ rơi vào tay một gã Hộ quân tham lĩnh của doanh.
Quả thật nếu cái gã Hộ quân tham lĩnh này mang tâm bất chính, như vậy hậu quả sẽ ra sao đây?
Đại tông chủ cùng Hàn Huyền Xương nhìn nhau một cái, đều có chút chấn kinh.
Chỉ huy sứ Bạch Dị của Long Tương doanh chính là võ trạng nguyên của năm năm trước, đối với hoàng đế trung tâm cảnh cảnh, bởi vậy nên Bình Quang đế cũng đã từng nghiến răng để gây áp lực lên thế gia nội các, toàn lực nâng đỡ hắn nhậm chức, đây cũng là gã Chỉ huy sứ có xuất thân kém nhất trong năm đại doanh ngự lâm quân.
Long Tương doanh dưới sự dẫn dắt của Bạch Dị nên đối với Bình Quang đế vẫn một mực trung tâm cảnh cảnh, là một trong những con át chủ bài trong tay Bình Quang đế.
Vậy mà giờ lại nảy ra một gã Hộ quân tham lĩnh bị Diệp gia mua chuộc, qua mắt hoàng đế cùng Bạch Dị, thủ đoạn này của Diệp gia tính ra cũng khá cao minh rồi.
- Cho dù gã Hộ quân tham lĩnh bị mua được đi nữa, nhưng Long Tương doanh dưới sự dẫn dắt của Bạch đại nhân trước nay vẫn một mực trung tâm cảnh cảnh, hẳn sẽ không theo hắn phạm thượng làm loạn chứ?
Hàn Huyền Xương nhíu mày hỏi.
Dương Thanh khoát tay nói:
- Long Tương doanh đó là vệ đội mà thánh thượng tối xem trọng, tướng sĩ Long Tương doanh đối với thánh thượng cũng đều là thề chết hiệu trung, tự nhiên sẽ không theo hắn phạm thượng làm loạn. Chẳng qua gã Hộ quân tham lĩnh kia lại dựa vào quyền lực tạm thời mà cài cắm thích khách trong Long Tương doanh, âu cũng là chuyện cực dễ dàng.
- Nói cách khác, hai nhà Diệp Ngô muốn là để gã Hộ quân tham lĩnh nọ cài cắm thích khách trong vệ đội đi sao?
Đại tông chủ hỏi.
Dương Thanh than thở:
- Chính là như thế. Nghe nói bên trong vệ đội lẫn vào mấy chục danh thích khách do hai nhà Diệp Ngô lựa chọn kỹ càng, đó đều là cao thủ kinh qua nghiêm khắc huấn luyện, thừa cơ thánh thượng săn thú có hơi chút chủ quan liền đột ngột phát động ám sát thánh thượng. Khi đó tình huống cực kỳ nguy cấp, may mà Bạch Dị Bạch đại nhân vốn hộ tại bên thân thánh thượng, lại thêm thái tử lúc ấy cũng tùy giá bên cạnh, dẫn người liều chết chống đỡ, sau lại thêm quần thần hộ vệ nên thánh thượng mới thoát qua một kiếp. Sau cũng có vài vị đại thần bị thích khách giết chết, nếu không có Bạch Dị Bạch đại nhân liều chết chém giết phá vây, điều tới giáp sĩ Long Tương doanh thủ vệ vòng ngoài trấn áp, hậu quả thực không dám tưởng tượng.
- Những... thích khách kia phải chăng đã bị giết cả?
Hàn Huyền Xương lập tức hỏi.
- Vốn định bắt sống lấy cung, nhưng là những... thích khách này đều kinh qua nghiêm khắc huấn luyện, giáp sĩ Long Tương doanh vừa đến thì đám thích khách còn lại cũng đều tự vận chết, không có để lại một người sống.
Dương Thanh lắc đầu nói.
Đại tông chủ trầm ngâm lên, khoảnh khắc sau mới chậm rãi hỏi:
- Vậy sau làm sao biết được hành động lần này là do hai nhà Diệp Ngô vạch ra đây?
- Vụ ám sát ở Hoàng Lâm Uyển chỉ là bắt đầu.
Dương Thanh nói:
- Khi quần thần hộ tống thánh thượng về đến Yên kinh thành, đi tới trước đông trực môn thì sát chiêu của hai nhà Diệp Ngô mới chính thức xuất ra.
Hàn Huyền Xương cả kinh nói:
- Chẳng lẻ cả Cửu môn đề đốc phủ cũng có cài cắm người của chúng sao?
- Chính thế.
Dương Thanh cười khổ nói:
- Đông Trực môn vốn thuộc Cửu môn đề đốc phủ quản lý, ai mà ngờ Thành môn hiệu úy đông trực môn vậy mà cũng là người của Diệp gia chứ, ngay khi xa giá của thánh thượng tới trước đông trực môn thì liên muốn tấn công giết chết thánh thượng. Lúc đó đông trực môn toàn một mảnh hỗn loạn, ngay cả có Long Tương doanh hộ vệ thì xa giá cũng xông ra không nổi. Ta nghe tin tức từ trong kinh nói khi ấy tại đông trực môn chính là huyết quang ngập đất, tiếng hò hét chém giết đầy trời, cực kỳ hỗn loạn bất kham. Hai nhà Diệp Ngô tại đông trực môn là muốn làm một kích sau cùng, bọn họ cũng không thèm ẩn dấu gì mà dẫn theo bộ hạ chính mình tham gia vây giết tại đông trực môn, nếu không có Đông Hoa sảnh kịp thời thông tri Lang Giáp doanh cùng Hỏa Sơn doanh để hai doanh kéo viện quân tới, thánh thượng chỉ sợ đúng là bị bọn họ mưu hại tại cửa thành ấy chứ.
- Vẫn nói Đông Hoa sảnh có khả năng liệu trước địch tình, xem ra lần này vẫn là chậm một bước.
Đại tông chủ nhàn nhạt nói:
- Nếu không cũng không tới nỗi khiến thánh thượng thụ kinh a.
Dương Thanh vội nói:
- Đông Hoa sảnh đã là kiệt hết toàn lực, chỉ là lần này kế hoạch phản nghịch của hai nhà Diệp Ngô quá mức chu mật, cũng quá mức kín kẽ, cho nên Đông Hoa sảnh không thể dò biết trước nổi.
Đại tông chủ suy nghĩ một chút mới hỏi:
- Lang Giáp doanh cùng Hỏa Sơn doanh nếu đã đến, hẳn đám phản nghịch cũng không có kết cục tốt gì đi?
Dương Thanh gật đầu nói:
- Phải, ngự lâm quân ở đông trực môn cứu ra thánh thượng, vây bắt phản nghịch, đương trường liền giết chết hơn nửa phản quân. Mà lúc này người của Hình bộ cũng vây chặt hai phủ Diệp Ngô, xong khi đi vào lại chỉ còn một chút hạ nhân không quan trọng gì hết, nhân vật trọng yếu đều không thấy tung tích. Thánh thượng lập tức liền ra lệnh Đông Hoa sảnh phái người đuổi bắt, đuổi tới tận biên giới Hội Kê quận cùng Bột Châu quận mới đem đám nghịch đảng có liên can bắt lại, thiếu chút đã để bọn chúng về đến Bột Châu quận.
- Thái sư có hành động sao?
- Có. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Dương Thanh lập tức nói:
- Thái sư liền tụ tập nội các ngay lập tức, tiến hành thương lượng, trong hai ngày tiếp đó liền đem quan viên lớn lớn nhỏ nhỏ của hai nhà Diệp Ngô tại Yên kinh toàn bộ giam giữ hạ ngục, cả thảy có tới bốn trăm bảy mươi ba người, ba ngày trước đều đã bêu đầu tại Ngọ môn.
Thần sắc Đại tông chủ tức thì ngưng trọng xuống, nhìn Hàn Huyền Xương một cái, mới chậm rãi gằn giọng:
- Đáng giết!
- Hai nhà Diệp Ngô lần này lộ ra cái đuôi, thật quả muốn mưu phản.
Dương Thanh từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một phần văn thư, khởi thân cung kính trình lên Đại tông chủ, thanh âm cũng cực kỳ cung kính nói:
- Đây là văn thư Binh bộ gửi tới, xin Đại tông chủ xem qua!
Đại tông chủ cũng cẩn thận tiếp qua, mở văn thư của Binh bộ ra tỉ mỉ đọc một lượt rồi mới chuyển tay đưa cho Hàn Huyền Xương.
- Binh bộ hạ quân lệnh, lệnh các đại thế gia tập trung thế gia quân, trong vòng nửa tháng phải có mặt tại Lê Cốc xuyên.
Dương Thanh chậm rãi nói:
- Đại tông chủ bên này, cũng phải tụ tập hai vạn thế gia quân, tới Lê Cốc xuyên tập kết.
Trên văn thư ghi rõ ràng yêu cầu thời gian cùng quân lực mà Hàn gia phải xuất quân, còn có địa điểm tập kết, ngay cả tuyến đường hành quân từ Đông Hải quận đến Lê Cốc xuyên cũng có phân phó tỉ mỉ.
Yên quốc ba đại quân sự tập đoàn gồm có Tây bắc đại doanh nơi biên cương, năm đại doanh Ngự lâm quân tại Yên kinh, cuối cùng là địa phương quân tùy thời nghe theo Binh bộ điều động, mà địa phương quân ngoại trừ Thành thủ quân của các quận thì chủ yếu nhất chính là thế gia quân của các thế gia.
Thời bình, thế gia quân cũng không tập trung, chỉ tới khi triều đình hạ ý chỉ xuống thì các thế gia mới có thể án theo phân phó của Binh bộ mà tập kết thế gia quân, bằng không sẽ coi là phạm thượng làm loạn.
Lê Cốc xuyên, đó là địa phương giao giới giữa Hội Kê quận cùng Bột Châu quận, lệnh thế gia quân tập kết tại Lê Cốc xuyên hiển nhiên là muốn động thủ đối với hai nhà Diệp Ngô.