Cách mười dặm bên ngoài cửa Tây Đông Hải thành, sau khi từ Thanh Phổ huyện trở về, Tiêu Mạc Toản dẫn mười mấy tên quan lại lớn nhỏ của Đông Hải Quận chờ tại chỗ trường đình. Đội cổ nhạc nghiêm chỉnh chờ đợi, còn có gần trăm tên lính phân biệt đứng thành hai hàng. Dưới ánh mặt trời, những mũi thương nhọn hoắt tỏa ra hàn quang lạnh như băng.

Năm ba tên quan viên đứng tụ tập thành từng nhóm, nghị luận rôm rả. Tiêu Mạc Toản vẻ mặt âm trầm, hốc mắt trũng sâu, mấy ngày nay tại Thanh Phổ huyện, hắn rất muốn động thủ với Tô Định Hải, nhưng đến phút cuối cùng vẫn không thể tìm được chứng cứ gây án của Tô gia. Thật ra khi hắn tới hiện trường xảy ra sự việc, thấy chữ "Hàn" do Tiêu Cảnh viết trước khi chết, đầu tiên là hết sức kinh hãi, về sau Tiêu Mạc Toản suy nghĩ nhanh nhạy, biết rằng có người cố ý gây ra. Xương cốt bàn tay Tiêu Cảnh đã nát vụn, không thể nào viết được chữ kia trước khi chết. Trong lòng hắn càng thêm khẳng định đây là do Tô Gia muốn châm ngòi xung đột giữa hai nhà Tiêu - Hàn.

Hắn quả thực muốn tiếp tục ở tại Thanh Phổ huyện, lấy thân phận Quận thủ đè ép xuống, ít nhất phải từ phía Tô Định Hải tìm được chút dấu vết, đòi lại công đạo cho đứa con đã chết của mình.

Chỉ không ngờ hắn lại nhanh chóng nhận được cấp báo, đành bỏ dở mọi việc vội vàng chạy về Đông Hải quận để tấu trình.

Triều đình phái khâm sai đến Đông Hải quận để xử lý chuyện thuế ngân. Thân làm quận thủ Đông Hải quận, là người đứng đầu, hắn đương nhiên phải trở về nghênh đón Khâm Sai đại giá quang lâm, việc này hắn không dám chậm trễ dù chỉ là một giây phút.

Trước khi khâm sai tới, Tiêu Mạc Toản nhận được tín thư gửi từ Yên Kinh nên đã biết trước danh tánh của vị khâm sai sắp đến.

Lần này đến Đông Hải quận là đường đệ của Yến Vương, một nhân vật cũng có chút ít ảnh hưởng trong Vương tộc, Xương Đức Hầu Tào Ân.

Hơn nữa hắn cũng biết, triều đình còn cử một trợ thủ giúp đỡ cho Tào Ân, Hộ Bộ Thị Lang Tiêu Đồng Quang.

----

Phía xa xa chân trời, một đội xe ngựa chậm rãi hiện ra trong tầm mắt quan viên Đông Hải quận, lá cờ hiệu mang chữ Tào được giương lên cao, đón gió tung bay phất phới. Tất cả quan viên đi theo Tiêu Mạc Toản lập tức xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, nghênh đón đoàn xe.

Dưới trời cao, bốn chiếc xe ngựa với gần trăm tên quân sĩ hộ vệ mặc áo giáp chỉnh chu từ từ tiến đến. Y phục của bọn hộ vệ đã nói lên thân phận của họ, đó chính là một trong năm đại doanh trong Yên Kinh Ngự Lâm quân, Lang Giáp Doanh.

Lang Giáp Doanh là một trong số năm đại doanh của Yên Kinh Ngự Lâm quân. Ba nghìn mãnh sĩ Lang Giáp Doanh chính là vương bài trong tay Xương Đức Hầu Tào Ân. Hắn còn có một thân phận khác, đó là Chỉ Huy Sứ Lang Giáp Doanh, là một trong số rất ít người của vương tộc nắm giữ binh quyền.

Đi đầu là một chiếc xe ngựa cao quý và rộng rãi do hai con tuấn mã thượng hạng cùng nhau kéo. Bánh xe to lớn, thùng xe dát vàng, biểu hiện cho thân phận tôn quý của người ngồi trong xe.

Xe ngựa dừng lại, Tiêu Mạc Toản dẫn quan viên lớn nhỏ Đông Hải quận đồng loạt quỳ xuống lạy, cùng hô to:

- Hạ quan cung nghênh Hầu gia. Hầu gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Một gã hộ vệ bênh cạnh xe lập tức tiến tới, nhấc tấm mành bằng gấm che buồng xe lên. Một quý nhân mặc bộ y phục trắng như tuyết từ trong xe rất nhanh đi ra ngoài. Diện mạo của hắn cực kì tuấn mỹ, đẹp đến nỗi nữ nhân còn phải ghen tỵ, hơi thở âm nhu như nữ nhân, khuôn mặt thậm chí còn mang theo khí tức đầy quyến rũ, làn da trắng trẻo của hắn không vì bộ y phục trắng như tuyết đang mặc trên người mà lu mờ, ngược lại chính bộ y phục mới tôn thêm vẻ đẹp của làn da hắn.

Da thịt trắng như tuyết dễ khiến cho người ta tưởng rằng hắn mắc bệnh Bạch tạng. Nếu không phải ai cũng biết đây đường đường là Xương Đức Hầu, một nam nhân hàng thật giá thật, chỉ sợ sẽ có người nghĩ ngay đến việc một nữ nhân giả trang thành Hầu gia.

Bên hông Hầu gia buộc đai lưng màu hoàng kim cùng với ngọc bội, ngón giữa tay phải đeo nhẫn ngọc bích xanh rờn làm ngón tay vốn mềm mại càng thêm nổi bật, cùng điểm tô cho ánh sáng màu xanh biếc của chiếc nhẫn. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Hầu gia đầu đội kim quan, búi tóc bồng bềnh, mềm mại vô cùng.

- Tất cả đứng lên đi.

Tào Ân nở nụ cười trên môi, thanh âm lanh lảnh:

- Tất cả đều ở đây nghênh đón sao, thực vất vả cho các ngươi rồi.

- Không dám!

Chúng quan đồng thanh kêu lên:

- Hầu gia đi đường khó khăn, mới đúng là vất vả.

Tiêu Mạc Toản dẫn chúng quan đứng dậy. Hắn vung tay lên ra hiệu, đội cổ nhạc lập tức tấu lên khúc nhạc chào mừng, náo nhiệt vô cùng.

Đoàn xe một lần nữa xuất phát. Chỉ có Tiêu Mạc Toản cùng Hàn Huyền Xương và một số ít quan viên là ngồi kiệu trở về, còn đại bộ phận quan lại cũng chỉ có thể đi theo phía sau đội ngũ, quay lại Đông Hải thành.

Lần này đi theo Xương Đức Hầu đến Đông Hải quận có cả thảy bốn chiếc xe ngựa, một chiếc cho Hầu gia ngồi, một chiếc dành cho Hộ Bộ Thị Lang Tiêu Đồng Quang, hai chiếc còn lại không ai rõ người ngồi trong xe thân phận như thế nào. Có người thấp giọng hỏi thăm, liền được một vị quan viên quen biết nhẹ giọng giải thích:

- Ở trong đó không phải chở người, đó đều là một ít đồ dùng hằng ngày, bao gồm dụng cụ để vệ sinh, xiêm y, gương đồng, ngay cả bồn cầu để Xương Đức Hầu dùng cũng có ở bên trong đó.

- Đường xá xa xôi, Xương Đức Hầu mang theo mấy thứ đó làm gì nhỉ?

Vị quan viên nọ rụt rè hỏi thăm, vẻ mặt đầy nghi hoặc:

- Chẳng lẽ Đông Hải quận chúng ta thiếu những thứ đó sao?

- Hầu gia yêu sạch sẽ, xuất môn ra bên ngoài đều phải mang theo đồ đạc của mình. Ngài không quen dùng đồ đạc nơi khác, những vật cần phải sử dụng thường xuyên, ngài càng muốn dùng đồ của chính mình, như thế đã thành thói quen rồi.

- Thì ra là như thế, không thể tưởng tượng được Hầu gia còn có loại sở thích này!

- Hừ! Muốn chết phải không? Thận trọng, thận trọng!

Cuối cùng đoàn xe cũng được chúng quan hộ tống tiến vào Đông Hải thành, dân chúng trong thành trước đó đã được chủ sự của Hàn gia phái người thông báo, sớm đứng đầy đường lớn trong thành, mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải làm như vậy để tăng thêm phần long trọng khi đón tiếp khâm sai.

Tiếng xe lộc cộc vang lên, cuối cùng đoàn xe dừng lại trước phủ quận thủ.

Tào Ân vén rèm lên, được hộ vệ nâng đỡ bước xuống xe. Đầu tiên là quan sát một lúc khí thế của phủ quận thủ, sau đó nhìn chung quanh, nở nụ cười nhìn Tiêu Mạc Toản hỏi:

- Này, Tiêu đại nhân, bản hầu sẽ nghỉ ngơi ở nơi nào vậy?

- Bẩm Hầu gia, hạ quan đã thu xếp xong một nơi rộng rãi, tao nhã ở trong phủ, nếu Hầu gia không chê, xin hãy nghỉ tạm ở trong đó.

Tiêu Mạc Toản cung kính nói.

Tào Ân nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nói:

- Thanh Lại Ty Hàn Huyền Xương Hàn đại nhân có mặt ở đây không?

Hàn Huyền Xương lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói:

- Có hạ quan! Bái kiến Hầu gia!

Trên mặt Tào Ân lộ ra nụ cười hòa ái, lập tức tiến lên tự mình nâng Hàn Huyền Xương đứng dậy, hòa nhã nói:

- Hàn đại nhân quả nhiên y như lời đồn, nho nhã ôn hòa, dáng vẻ đường đường chính chính.

- Không dám, không dám!

Hàn Huyền Xương khiêm tốn nói:

- Danh bất phù thực (danh tiếng không như thực tế), hạ quan thật hổ thẹn!

Tào Ân nắm lấy cánh tay Hàn Huyền Xương, thân thiết nói:

- Bản Hầu lúc tại Yên Kinh đã nghe nói qua, Hàn đại nhân từ nhỏ chính là mỹ nam tử nổi danh Đông Hải thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.

Quan viên bốn phía trong lòng đều kinh ngạc, Hầu gia làm sao mà vừa xuống xe đã bàn luận tới vấn đề tướng mạo?

Hàn Huyền Xương vẫn nguyên dáng vẻ cung kính khiêm tốn.

- Quý phủ của Hàn đại nhân có chỗ nào cho Bản hầu dung thân không vậy?

Tào Ân ôn nhu trong trẻo nói tiếp:

- Ở bên trong nha môn, tác phong quan liêu quá nặng, bản hầu chỉ sợ mình ở không quen.

Hàn Huyền Xương lập tức nói:

- Có thể được Hầu gia hạ cố tới tệ xá, thật tam sinh hữu hạnh, hạ quan lập tức bảo người nhà trở về phủ chuẩn bị.

- Hảo, hảo!

Tào Ân mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ vào tay Hàn Huyền Xương:

- Đã quấy rầy rồi!

Tiêu Mạc Toản nhíu mày, hành động này của Tào Ân nếu như không có nguyên nhân khác, hiển nhiên chính là lấy lòng Hàn gia. Cứ như vậy đã đặt Tiêu gia vào tình huống xấu hổ rồi, nhưng Tào Ân đã chủ động đưa ra ý kiến, bản thân mình còn có thể nói gì nữa đây?

Lúc này, từ phía sau có một người mặc quan phục tiến lên, thân hình gầy yếu, tuổi trạc năm mươi. Mặc dù thoạt nhìn hơi có chút khôn khéo thâm trầm, nhưng trong đôi mắt lại không có chút thần thái, cước bộ phù phiếm, bộ dáng lung lay xiêu vẹo giống như bị tửu sắc vét sạch sức sống.

Chúng quan lập tức hành lễ:

- Hạ quan tham kiến Thị Lang đại nhân!

Tiểu lão đầu khí sắc cực kém, cước bộ phù phiếm này chính là phó sứ khâm sai, Hộ Bộ Thị Lang Tiêu Đồng Quang, là bộ hạ của Hộ Bộ Thượng Thư Hàn Huyền Đạo.

Sáu bộ tại Yên quốc cũng không phải do người thuộc riêng về một gia tộc nắm giữ mà trộn lẫn các chức quan lớn nhỏ của các thế gia, kiềm chế lẫn nhau. Vì lo lắng việc các gia tộc nắm quyền tự tung tự tác nên mới sinh ra việc trộn lẫn các chức quan để kiềm chế lẫn nhau như thế, bằng không chỉ sợ ngay cả trong nội các cũng không thể khống chế hoàn toàn.

Tiêu Đồng Quan là thân đệ đệ của gia chủ Tiêu gia - đương kim Thái sư. Nếu đem hắn so sánh với ca ca là Thái sư, gã đệ đệ này vô luận là tài cán hay thái độ làm người đều kém hơn rất nhiều.

Bộ dạng hắn mệt mỏi ngáp dài, khoát tay nói:

- Không cần giữ nhiều lễ tiết như vậy.

Hắn quay sang nhìn Hàn Huyền Xương nói:

- Hàn đại nhân, bổn quan cũng không quen ở trong nha môn, nếu có thể dọn ra nơi khác, vậy an trí cho bản quan một phòng đi.

- Hạ quan tuân mệnh!

Hàn Huyền Xương lập tức vâng mệnh, nhưng trong lòng lại hơi không tình nguyện. Dù sao, hậu hoa viên Hàn gia có bí mật ẩn chứa, để cho hai người này vào ở, ít nhất cũng phải mất thời gian mấy ngày, mong là đừng xảy ra chuyện gì rắc rối.

Tiêu Đồng Quang liến nhìn Tiêu Mạc Toản đứng bên cạnh, thần sắc âm trầm hẳn, hừ lạnh một tiếng:

- Ngươi gây ra chuyện tốt quá a!

Tiêu Mạc Toản cả kinh, toàn thân run bần bật.

Tào Ân ôn nhu cười nói:

- Hàn đại nhân, những vật dụng của ta, làm phiền ngươi cho người vận chuyển đến quý phủ đi. An trí phòng cho ta, chỉ cần tiện sử dụng là được.

- Dạ!

Hàn Huyền Xương hô ứng một tiếng, lập tức phân phó bộ hạ đem đồ đạc của Tào Ân vận chuyển tới Hàn phủ, đồng thời phái người thông báo cho Hàn phu nhân, nhanh chóng thu dọn hai gian sân viện để Xương Đức Hầu cùng Hộ Bộ Thị Lang Tiêu Đồng Quang ở tạm.

Hàn phủ diện tích cực kì rộng lớn, cho dù là dọn tám phòng mười phòng bên trong sân viện cũng vẫn thỏa mãn được chứ đừng nói chỉ là hai gian sân viện.

Tào Ân dẫn đầu đoàn người tiến vào nha môn, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, cực kì ôn nhu. Nếu như chỉ nhìn vào dáng đi của hắn, ắt sẽ nghĩ ngay đến một nữ quý tộc rất có tu dưỡng. Những bước chân này đặt trên người một nam nhân, càng khiến cho người ta cảm thấy mê hoặc lẳng lơ!

Công đường nha môn đã sớm bày biện bàn ghế rất tốt. Tào Ân ngồi ở vị trí chính giữa, chúng quan viên lại tham bái lần nữa, lúc này mới được ý bảo của Hầu gia, kẻ đứng, người ngồi.

- Các vị, bản hầu lần này đến đây vì chuyện gì, hẳn mọi người cũng đều biết rõ rồi.

Tào Ân mang theo nụ cười ôn nhu, khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp, dù là nam nhân khi nhìn qua cũng thấy tim đập rộn ràng. Giọng hắn lanh lảnh mà ôn nhu nói:

- Thánh thượng nghe qua chuyện thuế ngân ở Đông Hải quận bị cướp, hiển nhiên là mặt rồng giận dữ. Liên khu Đông Hải quận các ngươi phân chia bảo vệ thuế ngân không tốt, Thánh Thượng để cho ta hỏi các vị một câu, các người còn có thể làm được cái gì nữa?

Công đường nhất thời yên tĩnh đến lạnh người, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đám quan lại Đông Hải quận, không ít người đã chảy mồ hôi lạnh trên lưng.