- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hai chiếc thuyền thái châu đã đến gần nhau, giữa được bắc thêm thêm tấm ván gỗ, lúc này thì hai bên thuyền đã có thể đi qua lại dễ dàng hơn.
Hàn Mạc đi lên Ngọ Giáp Hiệu, trong ánh mắt kính nể của đám người đang đợi, đi tới trước mặt Hàn Huyền Xương và Tào Ân, cung kính thi lễ:
- Hàn Mạc ra mắt Hầu gia, ra mắt phụ thân đại nhân!
Hàn Huyền Xương nhìn Hàn Mạc, trách :
- Tuổi trẻ khí thịnh, thật là vọng động!
- Cha, gia gia đã nói, không vọng động thì cũng không phải là người trẻ tuổi!
Hàn Mạc híp mắt cười đáp. Mặc dù Hàn Huyền Xương luôn miệng trách cứ, nhưng hắn có thể từ khẩu khí của phụ thân nghe ra trong nội tâm của cha hắn mang theo một niềm kiêu hãnh.
- Còn đau không?
Hàn Huyền Xương đưa tay sờ sờ đầu vai Hàn Mạc. Bị quái giao nuốt sống một miếng thịt, mặc dù đã băng bó, nhưng băng gạc vẫn thấm ra đầy máu.
- Không có việc gì!
Hàn Mạc thấy vẻ ân cần trong mắt Hàn Huyền Xương, trong lòng cảm động :
- Cha, đã bôi thuốc, không đau! Người không cần phải lo lắng!
Tào Ân ở bên dùng ánh mắt nhu tình như nước nhìn Hàn Mạc, ôn nhu nói:
- Hàn Hải quản, câu anh hùng xuất thiếu niên, dùng ở trên người của ngươi, mới thật là đúng!
Hắn không kìm lòng được kéo tay Hàn Mạc, nhìn đôi tay đẹp nhưng mạnh mẽ, thở dài nói:
- Ai có thể nghĩ ra một đôi tay như thế này lại có thể giết chết một đầu quái giao hung mãnh?
Hàn Mạc bị em "pha lê" xinh đẹp này nắm tay, trong lòng muốn nôn ra đến nơi, nhưng thuận thế rút ra, chắp tay nói:
- Hầu gia quá khen! Đây chỉ là một con quái giao nhỏ. Ài, là một đầu quái giao còn non mà thôi!
- Điều này cũng khó làm được!
Tào Ân thở dài nói, đối với thanh niên vừa đẹp trai, vừa dũng mãnh trước mặt mình đã yêu thích hơn rồi.
... ...
Hàn Huyền Xương nhìn Tào Ân một cái rồi mới nói:
- Quái giao đã chết, nguy hiểm cũng trôi qua rồi. Quốc khố đang chờ bạc, chúng ta phải tận dụng mỗi phân thời gian, mau sớm khai thác trân châu Đông Hải đem giao nộp cho triều đình!
Ông ôm quyền hướng Tào Ân tiếp tục nói:
- Hầu gia không ngại cực khổ, cùng chúng ta ở trên biển, đấy là làm tổn hại đến quý thể, chúng ta càng sớm khai thác toàn bộ chân trâu thì càng được sớm lên bờ, cũng giúp Hầu gia vơi đi nỗi khổ mệt nhọc!
Tào Ân cười ôn hòa, khoát tay áo:
- Bổn hầu cũng không ngại! Biển rộng mênh mông, có thể trông mắt về phía xa, hưởng gió Đông Hải, cũng là một chuyện may mắn! Chẳng qua chúng ta không thể trì hoãn truyện của triều đình, nên sớm làm cho tốt!
Hàn Mạc lập tức nói:
- Hầu gia, phụ thân, lúc này tuyệt đối không thể xuống biển!
Tào Ân cùng Hàn Huyền Xương có chút kỳ quái liếc mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt kiên định của Hàn Mạc, không thể không hỏi:
- Chuyện này là sao? Quái giao đã chết, uy hiếp cũng đã qua, tại sao vẫn không thể xuống biển?
- Nguy cơ vẫn chưa đi qua!
Hàn Mạc rất khẳng định nói:
- Hơn nữa nguy cơ thật sự giờ mới sắp sảy ra. Nếu phái thải bạng nhân xuống biển lúc này, Hàn Mạc tin rằng sẽ có nhiều người hơn nữa táng thân dưới biển!
- Mạc nhi, không được ăn nói bừa bãi!!!
Hàn Huyền Xương nhíu mày:
- Lúc này lòng người đã có dị động, ngươi nói ra những lời này sẽ càng khiến đại gia khủng hoảng, quyết không thể nói bừa!
Rồi nói với Tào Ân:
- Hầu gia, Hàn Mạc trẻ người non dạ, xin chớ trách nó ăn nói bừa bãi!
Tào Ân lắc đầu nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Hàn đại nhân, Hàn Mạc không những dũng mãnh hơn người, lại càng thông tuệ tỉnh táo. Nếu hắn nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn, mà nên nghe hắn nói rõ nguyên do. thì cũng chưa hẳn là không thể!
Đoạn, hắn quay sang Hàn Mạc hòa nhã nói:
- Hàn Hải quản, ngươi có gì lo lắng cứ nói đừng ngại?!
Hàn Mạc nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng sinh ra vài tia hảo cảm đối với Tào Ân. Tuy rằng đây là một "Pha lê Hầu gia", nhưng bỏ qua điều này, hắn cũng là một người ôn hòa tỉnh táo, cho nên cung kính đáp:
- Hầu gia, Hàn Mạc đã từng xem không ít sách, đối với tập tính của quái giao cũng hiểu rõ mấy phần. Quái giao thù rất dai, một khi bị chúng ghi nhớ thù hận thì dã tính sẽ bộc phát mạnh nhất, cuồn cuộn vô cùng, dũng cảm lao tới, có thể nói là vô cùng hung tàn.
- Điều này ta cũng biết. Tào Ân gập đầu nói:
- Ta ở Hoàng gia Thư uyển cũng xem giới thiệu về quái giao có nói tính tình hung tàn, thù dai.
Dừng một chút, trên mặt mang vài phần nghi ngờ hỏi:
- Chẳng qua con quái giao này đã chết, cho dù hung tàn hơn nữa cũng chỉ là cái xác chết trôi mà thôi, làm sao có thể gây nguy hiểm?
- Hầu gia có lẽ không biết đây chỉ là một con quái giao nhỏ?
Hàn Mạc chậm rãi nói:
- Hàn Mạc có thể khẳng định, ở bốn phía ít nhất còn một con quái giao lớn, đó mới là quái giao trưởng thành, cũng chính là bá vương trên biển. Quái giao đều có địa bàn của nó, cho nên tại hải vực này, quái giao hoạt động không quá nhiều, nhưng cũng không thể chỉ có một con quái giao nhỏ.
- Ta hiểu, ý của ngươi nói là mẹ của con quái giao nhỏ này rất có thể ở vùng gần đây.
Tào Ân tỉnh ngộ.
- Đúng vậy!
Hàn Mạc nắm chặt quả đấm nói :
- Ít nhất còn có một con, nếu nói không chừng ở đây còn có hẳn một gia tộc. Hơn nữa quái giao đối với mùi máu tươi rất nhạy cảm, có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được, rất có thể là đang hướng nơi này chạy tới.
Hàn Huyền Xương không nghĩ con mình lại hiểu được nhiều như vậy, còn tưởng hắn bình thường học hành chăm chỉ nên vui mừng, nhưng lại cực kỳ lo lắng:
- Nếu thật là như vậy thì chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp xuống biển? Còn phải đợi bao lâu nữa?
Vốn cảm giác khẩn trương đã mất đi, nhưng lúc này lại bao phủ trong lòng Hàn Huyền Xương.
Châu dân này cũng là dân chúng Đông Hải nên Hàn Huyền Xương không muốn những người này hi sinh vô ích. Thứ nhất, sau này vẫn còn cần châu dân, nếu những người này xảy ra chuyện thì đối với kế hoạch hành động thái châu hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn. Nhưng quan trọng nhất là chuyện không để ý đến sống chết của dân chúng, đem tính mạng của bọn họ đem đổi lấy trân châu lan truyền ra thì danh vọng của Hàn Gia tại Đông Hải quận sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Hàn gia có thể trấn giữ Đông Hải gần trăm năm, thứ nhất là do Đông Hải Vương năm đó đã tạo thành căn cơ vững chắc, thứ hai là lấy đức phục người. Nếu mất đi danh vọng thì cái được không bù nổi cái mất.
Tào Ân bỗng nhiên lộ vẻ mỉm cười, nói:
- Hàn Hải quản, hình như ngươi đã tìm được đối sách?
Hàn Mạc nói:
- Hầu gia, Hàn Mạc quả thật đã nghĩ đến một biện pháp, nhưng lại khó có thể dùng được?!
- Mạc nhi, ngươi nghĩ được biện pháp gì cứ nói?
Hàn Huyền Xương nhìn máu loang trên mặt biển chậm rãi nói:
- Hết thảy toàn bộ mọi việc đều do Hầu gia quyết định!
Hàn Mạc hơi trầm mặc, cuối cùng cũng nói:
- Hầu gia, đợi đến khi bọn quái giao lại đến đây, nhìn đồng bạn, thậm chí là con mình bị giết, nhất định sẽ nổi điên lên, chúng ta có thể lợi dụng điểm này...
- Hàn Hải quản, lợi dụng như thế nào?
Hàn Mạc không trả lời ngay mà quay đầu nhìn về mặt biển.
Ngư ty quan đã phái thuyền nhỏ xuống biển đi vớt xác thải bạng nhân. Sau sự kiện này đã có bảy tám người chết trong miệng quái giao, còn có mấy người thi thể không trọn vẹn, thê thảm không nỡ nhìn.
- Hầu gia, người nhìn những thi thể kia!
Hàn Mạc chậm rãi nói:
- Mặc dù vô nhân đạo, nhưng…nếu thật sự muốn hoàn thành chuyện vớt trân châu, thì phải để mấy thi thể này cống hiến lần cuối cùng. Hắn quay đầu nhìn Hàn Huyền Xương cùng Tào Ân, cũng không hề nói nhảm mà nói thẳng vào chính đề:
- Tẩm độc trên xác, sau đó lại thả xuống biển. Bọn quái giao đến đây chắc chắn sẽ đem những thi thể này xâu xé, khi đó chỉ cần xương thịt vào trong bụng, bọn nó nhất định sẽ trúng độc mà chết!
Hàn Huyền Xương chau mày, nhất thời cũng không nói được lời nào.
Trong lòng Hàn Mạc cũng hiểu, mặc dù trong thời đại này, trong mắt quý tộc không coi tính mạng của bình dân ra gì, nhưng nếu thật sự đem thi thể làm mồi dụ thì vẫn rất tàn nhẫn.
Da thịt trên thân thể đều do cha mẹ sinh ra. Người bình thường đến cả sợi tóc cũng quý trọng. Khi những tử tù bị phán xử tử, để được toàn thây, họ thường phải đi tìm cửa sau. Có thể thấy thân thể trong thời đại này chiếm địa vị lớn trong lòng người như thế nào.
Mấy người cùng trầm ngâm.
- Có thuốc độc không?
Tào Ân cuối cùng cũng hỏi.
- Có!
Hàn Huyền Xương trả lời
- Đi làm đi!
Hàn Huyền Xương thở dài nhưng trong lòng hiểu, cách này của Hàn Mạc chính là biện pháp duy nhất để giải quyết thích đáng khốn cảnh trước mắt. Ông chỉ có thể cung kính trả lời:
- Dạ!
Tào Ân nhìn Hàn Mạc đứng yên như tiêu thương thẳng tắp, thần sắc trong mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng rồi nói:
- Đây là một đại sự!
Dừng một chút rồi nói thêm:
- Sau này vì Triều đình cống hiến cho thật tốt! Nhớ kỹ lời ngươi nói, bảo vệ gia tộc tôn quý nhất Yến quốc!
- Hàn Mạc lĩnh mệnh!!!
Trên biển bất ngờ thay đổi nhưng không phải như trong tiên đoán. Vốn bầu trời đang xanh vạn dặm, nhưng trong nháy mắt, gió biển đột nhiên kịch kiệt, quét qua thái châu thuyền làm cờ xí tung bay phần phật.
Hàn Huyền Xương gọi lại mấy tên Ngư tu quan, phân phó bọn họ ngâm thi thể người bị hại vào độc dược rồi quăng xuống biển. Chúng quan lại mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn lĩnh mệnh đi làm.
Đợi đến khi mưa bụi trên trời bắt đầu bay, sáu bảy bộ thi thể không trọn vẹn đã được các đại phi tỉ mỉ ngâm trong độc dược, cơ thịt thi thể đã biến thành màu đen, giờ một lần nữa lại rơi xuống biển sâu, có rất nhiều người lộ vẻ không đành lòng, nhưng do Ngư ty quan giải thích một phen cũng biết chuyện này không thể câu nệ.
Vì nhiều người hơn có thể an toàn thái châu, chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Mưa gió phiêu diêu, hai chiếc thuyền thái châu theo sóng biển đung đưa, Tiêu Đồng Quang lại nôn mửa liên tục.
Cũng không phải đợi quá lâu, bên mạn thuyền, mọi người thấy bên trong sóng biển quay cuồng, vài đầu quái giao nổi trên mặt nước, trong nước đầy máu, hướng về phía mấy thi thể tẩm độc điên cuồng cắn xé, rất nhiều người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn.
- Cầu cho linh hồn bọn họ được yên nghỉ!
Hàn Mạc đứng bên mép thuyền, thần sắc bìn tĩnh, lẩm bẩm tự nói.