Đao của Thất thúc rất nhanh, một đao này đã chém tên hải tặc ngã xuống mặt đất, rồi ánh mắt vốn lờ mờ không rõ của lão lúc này lại bắn ra quang mang nóng bỏng, giống như một người lạc đường tìm thấy được biển báo giao thông chỉ dẫn ở trước mặt, lại dấy lên hi vọng.

Hàn Mạc dĩ nhiên khiếp sợ, sắc mặt Lãnh Chiếu lại càng thê thảm.

Mấy tên hải tặc đang vây quanh bốn phía cột gỗ, thấy Thất thúc vốn cùng phe bỗng nhiên trở mặt, chợt giật mình, càng hiểu được nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đó là cần khống chế con tin. Trong lúc có nhiều người còn đang ngẩn ra, liền có một kẻ quát to:

- Chém chết hắn!

Mấy tên hải tặc cùng nhau vung đao lên, muốn khống chế Tiêu Đồng Quang một lần nữa.

Chân mày Đảo chủ mở ra, hét to:

- Muốn sống sót, hãy bắt hết đám phản nghịch này!

Lúc này, Thất thúc kia cùng với hai gã hải tặc kết tay lại, che chở Tiêu Đồng Quang ở bên cạnh. Thân thể của hắn suy nhược, hơn nữa đã bị cụt một tay, hoàn toàn dựa vào một tia ý chí cùng kinh nghiệm để chống đỡ.

Đảo chủ lên tiếng, mọi người vô cùng do dự. Sự tình lúc này, bọn họ thật sự không biết nên nghe theo ai mới tốt.

Trong nháy mắt khi thấy đảo chủ lên tiếng, Đỗ Băng Nguyệt đưa tay giật lấy đại đao của một gã hải tặc, nhẹ nhàng giống như phi yến, xông về phía cột gỗ kia, trợ giúp cho Thất thúc.

- Đảo chủ, ta nghe lời người!

Một gã hải tặc rống lên, chính là Đại Bảo, đại hán tử từng bị Hàn Mạc đánh bị thương. Hắn vung đại đao trong tay, vọt về hướng trận chiến.

Đỗ Băng Nguyệt cùng Đại Bảo lần lượt ra tay. Đám hải tặc vốn còn do dự kia bất giác cũng có mấy người xách binh khí xông lên trợ trận.

Đến lúc này, tất cả mọi người đều hiểu được, tình thế đã hoàn toàn nghiêng về phía Đảo chủ. Với phe Lãnh Chiếu, sợ rằng không còn khả năng nghịch chuyển, hơn nữa ai cũng hi vọng có thể biểu đạt lòng trung thành trước mặt Đảo chủ, tránh sau này bị xử lý. Một đám rồi tiếp một đám nữa xông lên phía trước.

Mấy tên thủ hạ trung thành của Lãnh Chiếu phải đối mặt với mấy chục gã hải tặc tấn công, hiển nhiên bị rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn ngoan cố chống cự, bị thương ba người, cuối cùng toàn bộ bị bắt. Còn vị Thất thúc kia lại bị đại đao một gã hải tặc chém trúng lồng ngực, nằm trong vũng máu, đang hấp hối.

Hắn nằm trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn thấy bầu trời dần sáng sủa. Tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi lên trên mặt biển, cũng chiếu lên người Thất thúc.

Đôi mắt vốn vô thần trống rỗng của Thất thúc lúc này thế nhưng lại tràn đầy vẻ vui mừng.

....

Đảo chủ đi tới bên người Thất thúc, liền khoanh chân ngồi xuống mặt cát, lẳng lặng nhìn Thất thúc. Ánh mắt lại mang chút ôn tình, nhẹ giọng nói:

- Lão Thất, ngươi có trách ta không?

Thất thúc không nhìn qua đảo chủ, vẫn chăm chú nhìn trời cao, bình tĩnh nói:

- Năm đó ta rất sợ chết, ngươi quay về không giết chết ta, chỉ chém một cánh tay, vậy là đã chiếu cố đến tình nghĩa huynh đệ chúng ta rồi!

Lão nói rất khẽ. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không ảnh hưởng tới việc nói chuyện, vẫn lưu loát:

- Mười hai năm, ta còn có thể ăn uống cho đến hiện tại, người đã tận hết tâm lực rồi!

Đảo chủ thở dài nói:

- Chung quy ngươi làm chuyện sai nhưng có thể chịu trách nhiệm, chính là một hảo hán tử!

- Đợi mười hai năm, ta chính là chờ một cơ hội để chuộc tội.

Rốt cuộc ánh mắt của Thất thúc cũng chiếu lên người Đảo chủ, khóe miệng lộ ra nụ cười:

- Chuyện ngày hôm nay, ta chết đi cũng an tâm phần nào!

Đảo chủ nắm lấy cánh tay còn sót lại của Thất thúc, hòa nhã nói:

- Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ đi theo phụng bồi với ngươi. Chờ sau khi ta chết, sẽ chôn cất cùng một chỗ với ngươi!

Thất thúc cười nhạt, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm:

- Năm đó là đào binh...hôm nay lại trở thành kì binh...!!!

Nói tới đây, hô hấp của lão chợt ngừng lại, đã ra đi rồi.

Nắm sớm chiếu vào khuôn mặt hắn. Trên mặt mang theo nụ cười vô cùng bình thản.

....

Lãnh Chiếu mặt xám như tro tàn. Đến lúc này, hắn hoàn toàn hiểu thấu, con đường của mình đã tới điểm cuối cùng rồi.

Tiêu Đồng Quang được đám người gỡ xuống từ cột gỗ, vẫn chưa hết vẻ kinh hồn, lập tức chạy tới trước mặt Lãnh Chiếu, bộ dạng vô cùng tức giận nói:

- Tên nghịch tặc nhà ngươi, ngươi...ngươi cưỡng ép bổn quan, hơn nữa còn muốn giết chết bổn quan, ngươi...Ngươi sẽ bị bâm thây vạn đoạn...Hàn Mạc, mau giết hắn, giết chết tên nghịch tặc này...!

Hàn Mạc thấy thế cục đã ổn định, thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt hỏi:

- Lãnh Chiếu, người còn điều gì muốn nói không?

- Thắng làm vua thua làm giặc, ta chẳng có gì để nói cả!

Một hồi lâu sau, Lãnh Chiếu mới bình tĩnh nói ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời cao, chậm rãi cảm thán:

- Lãnh Chiếu ta có lẽ đã sinh ra nhầm thời rồi!

Bỗng nhiên, hắn rướn mạnh cổ về phía trước. Thanh chủy thủ nãy giờ vẫn kề ngay cổ họng cắm thẳng vào đó, nhất thời máu phun mạnh ra ngoài.

Hàn Mạc ngẩn ra, khẽ cau mày, buông tay ra. Thân thể Lãnh Chiếu ngã quỵ về phía trước, ngã xuống trên bờ cát. Bên trong tròng mắt của hắn tràn đầy vẻ uất hận, đầy oán độc, nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc. Thân người khẽ co quắp hai lần, cuối cùng không động đậy nữa.

- Có lẽ đúng là ngươi sinh nhầm thời đại...Hoặc ngươi sinh lộn chỗ rồi!

Hàn Mạc nhìn thi thể Lãnh Chiếu, miệng lẩm bẩm.

Không chút nghi ngờ gì, mặc dù Lãnh Chiếu đầy âm hiểm, nhưng Hàn Mạc không thể không thừa nhận, Lãnh Chiếu có đủ tư cách trở thành địch thủ của mình.

Đám người bên trên bờ cát im phăng phắc.

- Cho ta một ít thức ăn, thêm một cái giường êm ái nữa!

Đợi khi Đảo chủ đi tới trước mặt, Hàn Mạc cười khổ nói, bộ dạng rất mệt mỏi như không chịu nổi nữa.

Hắn đã hai ngày hai đêm không được ăn no ngủ ngon rồi, hơn nữa còn hao phí thể lực khổng lồ khi chém giết, năng lượng của cơ thể tiêu hao đến mức cực hạn.

Về phần xử lý những việc kế tiếp trên đảo như thế nào, Hàn Mạc tin tưởng Đảo chủ nhất định sẽ có phương pháp xử trí thỏa đáng.

....

Bên trong một căn phòng u tĩnh trên đảo, trên bàn bày đủ các loại đồ nhắm và rượu, có cơm nóng thơm phức, thịt cá hải sản, thậm chí còn có rượu trái cây được chế riêng từ đủ loại quả.

Hàn Mạc cùng Tiêu Đồng Quang không chút khách khí, đối với đồ nhắm với rượu đầy bàn như thế, ăn như lang thôn hổ yết (ăn ngốn ngấu). Lúc này bọn họ chẳng quan tâm đến thứ nào khác, ăn no bụng để khôi phục thể lực trọng yếu hơn cả.

Tiêu Đồng Quang từng thấy qua vô số sơn hào hải vị, lúc này lại cảm thấy, một bàn đầy đồ nhắm và rượu này mới là mỹ vị chốn nhân gian.

Đợi đến khi cái bụng gần như không thể chứa thêm được nữa, Tiêu Đồng Quang mới vỗ bụng thở dài nói:

- Bổn quan thiếu chút nữa bị đám hải tặc hại chết ở chỗ này. A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ!

- Thì ra đại nhân tin Phật à?

- Ai có thể bảo vệ tính mạng của ta, ta liền tin a!

Tiêu Đồng Quang nhìn xung quanh một chút, sáp lại gần thì thầm:

- Hàn Mạc, chúng ra nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi, quay về phái chiến thuyền tới, đem toàn bộ đảo này san thành bình địa. Bà nội nó, làm hại bổn quan chấn kinh, đám hải tặc này phải bị trừng phạt đích đáng!

- Đại nhân, bàn thức ăn này, đều do đám nghịch tặc đưa lên cho ngươi đó?!

Hàn Mạc thản nhiên nói.

Tiêu Đồng Quang sửng sốt, có chút do dự, rốt cục nói:

- Hàn Mạc, lần này bổn quan thật muốn cảm tạ ngươi, là ngươi đã cứu mạng bổn quan, quay về bổn quan sẽ tưởng thưởng cho ngươi xứng đáng!

- Bảo vệ an toàn cho đại nhân là chức trách của Hàn Mạc a!

Hàn Mạc cười hì hì, cầm lấy bình rượu trái cây uống một ngụm thật lớn. Lúc này mới đứng dậy vỗ vỗ cái bụng nói:

- Ăn uống no say rồi, đại nhân, ngài nghỉ ngơi chút đi ha!

Tiêu Đồng Quang còn muốn nói gì đó nhưng Hàn Mạc đã lập tức vọt tới giường trúc ở bên cạnh, ngả đầu xuống nằm ngủ, nhanh chóng phát ra tiếng ngáy.

Tiêu Đồng Quang nhìn Hàn Mạc, vẻ mặt thế nhưng lại vô cùng phức tạp.

Từ sâu bên trong nội tâm mà nói thì, bản thân còn có thể sống sót, hắn đối với Hàn Mạc vô cùng cảm kích, nhưng đồng thời trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, cảm thấy được một sự uy hiếp to lớn.

Bắt đầu từ lúc Hàn Mạc giết chết quái giao trên biển, cho tới lúc này, trên Tiên Nhân Đảo, gần như chỉ dựa vào lực lượng bản thân bình ổn được việc Lãnh Chiếu làm phản. Người trẻ tuổi này trong khi hành động biểu hiện ra sự tỉnh táo, khôn ngoan cùng dũng mãnh và quả cảm, làm cho Tiêu Đồng Quang trong lòng nhảy dựng.

Lãnh Chiếu không phải là nhân vật yếu kém, nhưng lại dễ dàng bị đánh bại trong tay Hàn Mạc.

Lúc mới gặp gỡ Hàn Mạc, ngoại trừ ba ngón tay vàng của hắn Tiêu Đồng Quang còn có chút hứng thú, gần như không thể nhìn thấy được nửa điểm hấp dẫn nào nữa. Một tên trẻ con miệng còn hôi sữa, ở trong mắt hắn chẳng là cái đinh gì.

Nhưng mà lần ra biển này lại phát sinh không ít chuyện, làm cho Tiêu Đồng Quang không những phải nhìn kỹ lại Hàn Mạc một lần nữa, thậm chí còn bắt buộc hắn phải thận trọng xem lại thế lực Hàn gia.

Một tên đệ tử Hàn gia nho nhỏ đã hàm chứa năng lực cá nhân kinh khủng như thế, vậy Hàn gia còn có bao nhiêu nhân vật như thế này?

Ở thời đại vũ khí lạnh này, chủ nghĩa anh hùng cá nhân đối với sự thay đổi của thế cục có tác dụng rất lớn, giống như một đất nước cằn cỗi nhưng cực kì hiếu chiến như Ngụy Quốc, chỉ cần dựa vào hai vị tuyệt thế danh tướng, đủ để đảm bảo cho quốc gia an toàn. Nếu như Hàn thị gia tộc cũng xuất ra nhiều nhân tài kiệt xuất như Hàn Mạc, vậy thì với người Tiêu gia như Tiêu Đồng Quang cảm thấy vô cùng lo lắng cho bá nghiệp tương lai.

Tiêu Đồng Quang nhớ tới những lời nói của Hàn Mạc lúc trong khoang dưới đáy thuyền kia, không nhịn được lẩm bẩm:

- Hàn gia thật sự muốn kết minh với Tiêu gia ta?

Hàn Mạc chưa ngủ say nghe câu này rõ mồn một, khóe miệng nổi lên nụ cười.

......

Trên hải đảo khí hậu vô cùng thích hợp cho giấc ngủ của con người. Mặc dù đang ở bên trong phòng trúc, nhưng những cơn gió biển từ khe cửa tiến vào bên trong nhà, làm cho Hàn Mạc ngủ rất thoải mái. Quả thật, hắn ngủ một giấc rất ngon.

Chờ hắn tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm. Bên trong nhà lại có chút ánh đèn chiếu rọi. Một đại hán thân thể tráng kiện đang đứng trước của, không hề phát ra một tiếng vang nào.

Đầu tiên Hàn Mạc liền nhận ra, người này đã từng bị hắn đánh bị thương, Đại Bảo.

Đại Bảo thoạt nhìn qua rất uy mãnh, hơn nữa thân thể hữu lực, nhưng mà hắn lại làm cho mọi người cảm giác rất thật thà. Thấy Hàn Mạc đứng dậy, liền tiến lên ôm quyền, cười ngây ngô nói:

- Ngũ công tử, ngài tỉnh rồi?

- Ngươi là Đại Bảo?

- Vâng, ta tên là Lý Đại Bảo!

Hàn Mạc đứng dậy duỗi lưng một cái, liền đánh giá Lý Đại Bảo một phen. Hắn nhìn thấy trong phòng đã được chuẩn bị tốt nước rửa mặt, tiến tới tẩy rửa.Còn có một bộ quần áo mới để ở bên cạnh, thoạt nhìn mặc dù thô lậu nhưng rất sạch sẽ.

Hàn Mạc không hề khách khí. Y phục trên người bẩn lắm rồi, còn phát ra một mùi quái dị. Lúc này, hắn liền thay đổi quần áo. Lý Đại Bảo một mực đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, trên mặt hiện ra nụ cười ngây ngô.

- Tìm ta có việc?

Thay quần áo xong, Hàn Mạc mới mỉm cười hỏi.

Lý Đại Bảo vội nói:

- Đảo chủ lệnh cho ta ở chỗ này chờ Ngũ công tử. Lúc nào ngài tỉnh dậy, xin mời ngài đi dùng cơm, Đảo chủ đang chờ ngài. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Lý Đại Bảo lộ ra dáng vẻ vô cùng cung kính, trong mắt hiện ra sự khâm phục không hề che dấu.

Hàn Mạc biết, bản thân mình gần như chỉ bằng vào lực lượng một người đánh tan phe phản nghịch của Lãnh Chiếu. Thêm nữa, trong lúc giao phong còn bắt giữ Lãnh Chiếu, những điều đó đủ làm người trên đảo thất kinh.

Đám hải tặc này bội phục nhất chính là cường giả. Biểu hiện của Hàn Mạc cùng với thân phận đệ tử Hàn gia, tự nhiên làm cho lũ hải tặc này kính sợ từ trong tâm khẩm.

Hàn Mạc cũng không hỏi nhiều, đi theo Đại Bảo gặp Đảo chủ.

Trăng sáng bắt đầu mọc nơi chân trời. Đến lúc này Hàn Mạc mới biết trong khi mình ngủ, thời gian đã trôi qua rất lâu. Cảm nhận không khí trong phòng, cảm giác tinh thần hưng phấn, sự mệt mỏi của thân thể tan biến hết, thể lực cũng khôi phục được bảy tám phần.

Xuyên qua rừng trúc, thấy Đại Bảo vô cùng cung kính đi phía trước dẫn đường, bỗng nhiên Hàn Mạc cười nói:

- Đại Bảo, đao pháp của ngươi rất tốt a!

Ngày đó hải tặc tập kích thuyền, Lý Đại Bảo chính là hải tặc giao chiến với mình đầu tiên.

- Đa tạ Ngũ công tử khen ngợi. Lý Đại Bảo nghe Hàn Mạc nói đao pháp của mình tốt, sắc mặt không nhịn được đầy vui mừng nói:

- Công phu của Ngũ công tử mới gọi là lợi hại, ngay cả Lãnh nhị ca cũng bị ngươi đánh ngã!!

Bỗng nhiên cảm giác lời nói chuyện của mình có vấn đề, hắn gãi gãi đầu nói:

- Ta...ý ta nói là Lãnh Chiếu!

Hàn Mạc dừng bước, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương cao hơn mình một cái đầu, vẻ mặt trầm ngâm, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi:

- Lãnh Chiếu chết đi, có phải các ngươi cảm thấy rất đáng tiếc đúng không?

Lý Đại Bảo sửng sốt, có chút khẩn trương, mặt đỏ bừng lên. Hắn hiển nhiên sẽ không nói láo, rốt cuộc nói:

- Ngũ công tử, Lãnh nhị ca mặc dù làm chuyện sai, thế nhưng....Thế nhưng trước kia hắn đối với chúng ta rất tốt! Có hắn, đám thổ phỉ trên biển không dám khi dễ chúng ta!

Hàn Mạc gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Hắn có thể coi là nhân vật nhất lưu!

Nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, vỗ vỗ vào cánh tay Lý Đại Bảo, vẻ mặt vô cùng hòa nhã nói:

- Đại Bảo, nói cho mọi người rằng, một khi có Đảo chủ, có Hàn gia, trên biển sẽ không có ai dám khi dễ các ngươi!!!

Lý Đại Bảo nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hàn Mạc. Tính ra hắn so với Hàn Mạc lớn hơn năm sáu tuôi, nhưng không biết lý do vì sao, Đại Bảo cảm thấy lời nói của Hàn Mạc như bậc trưởng bối vô cùng uy nghiêm, không kìm được liền gật đầu cái rụp.