“Cô chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế.” Adelaide, vẫn còn mặc nguyên áo choàng, nhấc tách sô cô la nóng lên. “Cô thề, đến sáng mai câu chuyện này sẽ lan khắp Thành Phố cho xem. Mọi người sẽ bàn tán chuyện Harriet lên lớp Rushton.”

Effie nhắm mắt lại cam chịu và rên rỉ. “Họ sẽ bán tán xôn xao về vụ ầm ĩ đó cho dù họ có đọc thấy tin đính hôn của con bé trong tờ nhật báo vào sáng mai. Trời ơi, em thậm chí không thể hình dung họ sẽ nghĩ gì. Một người phụ nữ ngây thơ lại đi nói những chuyện như thế ngay giữa một phòng vũ hội. Chuyện đó không thể chấp nhận được.”

“Cháu không hoàn toàn ngây thơ mà, Cô Effie.” Harriet đang ngồi trong góc phòng ăn sáng của Adelaide, nhìn lên từ bản sao của tờ Văn kiện của Tổ Chức Hoàng Gia về Địa Chất Học.

“Chà, chúng ta đang cố gắng hết mình để cho cháu qua cửa đó trót lọt,” Adelaide chỉ ra.

Harriet nhăn nhó. “Cháu không biết mấy chuyện lộn xộn này là để làm gì. Cháu chỉ nêu lên một sự thật rất hiển nhiên mà có vẻ mọi người đều đã bỏ qua mà thôi.”

“Cháu và cái phương pháp giải quyết logic của cháu,” Adelaide nói kiên quyết. “Cô đoan chắc với cháu, việc Deirdre Rushton có thai khi cô ấy chết không bị bất cứ ai bỏ qua. Cô đã nghe thấy chuyện đó quá nhiều lần kể từ khi có phong thanh tin cháu đã đính hôn với St. Justin.”

“Ý cháu là chuyện đứa bé là con người khác. Nhất định đó không phải con của Gideon.” Harriet quay lại với tờ Văn kiện của cô.

“Làm thế nào cháu chắc chắn đến chết tiệt vậy?” Adelaide gặng hỏi.

“Bởi vì cháu hoàn toàn chắc chắn ý thức danh dự của Gideon cũng ngang bằng bất cứ quý ông nào khác của giới thượng lưu. Thật ra mà nói, cháu sẽ đánh cược ý thức của ngài ấy còn cao hơn hẳn bọn họ. Ngài ấy sẽ làm điều chính trực nếu đứa bé là con của ngài ấy.”

“Cô thật sự không biết làm thế nào cháu lại chắc chắn về ông ta đến vậy,” Effie nói với một tiếng thở dài. “Chúng ta chỉ có thể hy vọng giả định của cháu về danh dự của ông ta là đúng.”

“Cháu đúng mà.” Harriet nhấc miếng bánh mì nướng của cô lên và nhiệt tình nhâm nhi khi cô tiếp tục đọc lướt qua những trang giấy của tờ Văn kiện. “Mà tiện thể cháu nói luôn, ngài ấy sẽ đến đây lúc năm giờ chiều. Ngài ấy và cháu sẽ dạo công viên.”

“Ít nhất ngài ấy cũng phải để cho tin đồn về cái vụ lộn xộn của cháu với Rushton tối qua lắng xuống mới đưa cháu đi công viên chứ. Cả thế giới đều ở trong công viên vào lúc năm giờ. Mọi người sẽ thấy cháu,” Effie cằn nhằn.

“Nếu có hỏi cháu thì đó mới chính xác là điểm mấu chốt đó,” Felicity cười toe với chị cô vẻ hiểu biết khi cô đi vào phòng ăn sáng. “Cháu tin là St. Justin định sẽ trưng Harriet ra bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Khá giống một con thú kiểng lạ đời mà ngài ấy đã đem về từ một vùng đất xa xôi.”

“Một con thú kiểng.” Effie trông bị xúc phạm.

“Trời đất,” Adelaide thì thào. “Cái ý niệm gì kì vậy.”

Harriet nhìn lên từ tờ báo, cảm giác em gái cô không nói đùa. “Em có ý gì khi nói thế, Felicity?”

“Chuyện đó còn chưa rõ sao chị?” Felicity tự lấy bánh mì nướng và trứng từ tủ buýp phê. Cô trông rạng rỡ và hoạt bát trong bộ váy màu vàng. “Chúng ta biết chị là sinh vật sống duy nhất thật sự tin vào danh dự của St. Justin. Chị còn là người duy nhất nghĩ ngài ấy có thể vô tội trong việc xâm phạm và bỏ rơi Deirdre Rushton đáng thương.”

“Ngài ấy vô tội trong việc xâm phạm và bỏ rơi cô ấy,” Harriet đáp lại theo thói quen. Rồi cô trăn trở, nhớ lại vẻ mặt Gideon tối qua khi cô tranh cãi với Rushton. “Nhưng có thể em đã đúng về chuyện trình diễn chị đấy.”

“Khó mà trách ngài ấy được, em cho là vậy. Cám dỗ được trưng bày niềm tin cảm động của chị dành cho Quái Vật lâu đài Blackthorne hẳn phải rất khó cưỡng.” Felicity mỉm cười.

“Chị đã nói với em đừng có gọi ngài ấy bằng cái tên xấu xa đó,” Harriet nói, nhưng cô chỉ nói lơ đãng. Tâm trí cô đang bận trăn đi trở lại những gì Felicity vừa nói. Tiếng chuông sự thật rung lên thật buồn. Harriet biết cô lẽ ra phải tự thấy điều đó.

Gideon theo lẽ tự nhiên sẽ tìm kiếm bất cứ sự hài lòng nào anh có thể đạt được từ hôn nhân này, cuộc hôn nhân mà anh đã không hề muốn ngay từ lúc đầu. Ai có thể trách anh được chứ?

Anh chắc chắn không tỏ vẻ gì là đang yêu cô, Harriet tự nhủ. Thật ra, anh còn chẳng nói bất cứ điều gì về tình yêu với cô. Mà anh cũng không đòi hỏi tình yêu từ phía cô. Anh chỉ có vẻ hơi hiếu kỳ vào tối qua lúc anh hỏi liệu cô có chút tình cảm gì dành cho anh.

Harriet biết niềm tin của cô phải quan trọng đối với Gideon hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Hẳn đó là tất cả những gì quan trọng đối với anh. Anh đã sống quá lâu trong bóng tối của sự ô danh.

Harriet quan sát Felicity ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn ngon lành. Dạo gần đây nhiều đêm khiêu vũ liên tiếp đã giúp cho em gái cô có một sở thích mạnh mẽ cho bữa sáng.

Adelaide nhìn sang Effie qua vành tách. “Chậc, chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn là tỏ vẻ can đảm trước chuyện này. Chừng nào St. Justin còn nhìn nhận hôn ước này thì tất cả chúng ta còn an toàn. Biết đâu nếu may mắn chúng ta còn có thể vượt qua khoảng thời gian còn lại của mùa Vũ Hội trót lọt mà không có sự cố bất ngờ nào.”

Harriet nhăn mặt khi cô đóng tờ báo lại. “Cháu cam đoan với cô chẳng có gì bất ngờ sẽ xảy ra, Cô Adelaide. St. Justin sẽ không cho phép điều đó.” Cô nhìn lên đồng hồ treo tường. “Nếu mọi người thứ lỗi, cháu phải đi thay đồ để tham dự buổi gặp gỡ của Hiệp Hội Di Tích và Hóa Thạch vào chiều nay.”

Effie liếc cô một cái nhìn sắc lẻm. “Cô để ý thấy cháu đã trở thành bạn tốt của một vài thành viên trong Hội đó, cháu yêu. Cô khá thích Ngài Applegate trẻ tuổi. Ngài ấy có mối liên hệ họ hàng với Hầu Tước Asherton. Vừa mới được thừa hưởng một gia sản đáng kể cùng với tước vị.”

Harriet mỉm cười châm biếm. “Nếu cô còn nhớ thì cháu đã đính hôn rồi, Cô Effie. Mà còn với một ngài bá tước nữa đấy, không tệ chút nào.”

“Làm sao có thể quên được chứ?” Effie nói với tiếng thở dài.

“Thế mà có thời,” Harriet nhắc bà, “cô sẽ hăng hái đi giết người để Felicity hoặc cháu có cơ may kết hôn với một bá tước ấy chứ.”

“Cô chỉ không hoàn toàn chắc chắn sẽ gả được cháu cho ngài bá tước cá biệt này,” Effie trả lời u sầu.

Vào lúc Harriet bước vào phòng khách của Phu Nhân Youngstreet, cô nhận thấy vẻ suy đoán và lo lắng của những thành viên khác trong Hiệp Hội Di Tích Và Hóa Thạch. Dù vậy không có ai nói về vụ ầm ĩ tối qua, và vì thế cô thấy khuây khỏa.

Đó là một hội hè đông đảo, như thường lệ, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng dành cho hóa thạch và địa chất học. Khi mọi người đều đã ngồi, những thành viên ngay lập tức bắt tay vào bàn luận về những bộ hóa thạch giả mạo mới đây đã bị vạch trần tại địa điểm khai thác mỏ đá ở phương bắc.

“Tôi không hề ngạc nhiên khi nghe chuyện đó,” Phu Nhân Youngstreet tuyên bố. “Chuyện đó đã từng xảy ra trước đây và hẳn sẽ lặp lại lần nữa. Đó là một chuyện quen thuộc. Những người làm công ở mỏ đá sớm biết được có một thị trường sôi động cho bất cứ hóa thạch khác lạ nào họ đào được. Khi họ không thể đáp ứng đủ nhu cầu, họ chuyển sang chế tạo hóa thạch cho những người sưu tầm.”

“Tôi nghe nói họ mở một cửa hàng bán đồ giả ngay tại khu khai thác mỏ đá.” Ngài Fry lắc đầu. “Họ đã sử dụng những mẩu này, miếng kia của những hóa thạch cá thông thường và những khúc xương cổ khác đã được tìm thấy để dựng lên một khung xương hoàn toàn mới và khác lạ. Mức bán đấu giá một số loài lạ lên rất cao. Có ít nhất hai bảo tàng đã mua nhầm hóa thạch giả mà không hay.”

“Tôi sợ thị trường khai thác của chúng ta sẽ còn tiếp tục tạo điều kiện cho những vụ lừa đảo, gian lận, và giả mạo,” Harriet nói khi cô hớp trà. “Niềm say mê đối với những thứ đang còn chôn vùi trong đá quá mạnh, nó sẽ luôn thu hút thêm nhiều kiểu lừa đảo nữa.”

“Thật không may, nhưng lại là sự thật,” Applegate đồng ý với một tiếng thở dài chán đời. Ánh mắt ấm áp của anh ta nấn ná trên bộ ngực được che đậy một cách khiêm tốn của Harriet. “Cô rất sâu sắc, Cô Pomeroy.”

Harriet mỉm cười. “Cám ơn, thưa ngài.”

Ngài Fry hắng giọng ẩn ý. “Chắc chắn tôi sẽ nghi vấn những cái lá và mấy con cá giả mạo đang được bán cho tất cả mọi người bởi những người khai thác đá.”

“Và tôi sẽ không thể nào bị lừa dù chỉ trong một khắc bởi những loài nửa cá nửa thú bốn chân,” một nữ học giả trung niên tuyên bố.

“Tôi cũng thế,” Phu Nhân Youngstreet thề thốt.

Tiếng thì thầm tán đồng rầm rì lan khắp đám đông. Buổi gặp gỡ trong một lúc trở nên lộn xộn khi những thành viên của Hội tản ra thành những nhóm nhỏ. Tất cả mọi người đều đưa ra ý kiến về hóa thạch giả và đảm bảo họ sẽ không hề bị lừa dù chỉ trong một tích tắc.

Ngài Applegate thận trọng nhích đến gần Harriet. Anh ta bẽn lẽn nhìn cô đầy ngưỡng mộ. “Ngày hôm nay trông cô rất đáng yêu, Cô Pomeroy,” anh ta thì thầm. “Màu xanh dương này hợp với cô.”

“Ngài rất tử tế, Ngài Applegate.” Harriet lẳng lặng kéo cái váy xanh ngọc lam của cô ra khỏi dưới đùi anh ta.

Applegate đỏ mặt dữ dội khi anh ta nhận ra mình đang ngồi trên một nếp vải muslin. “Tôi xin cô thứ lỗi.”

“Đừng bận tâm.” Harriet mỉm cười trấn an anh ta. “Váy của tôi không bị tổn hại gì đâu. Ngài đã đọc tờ Văn kiện mới nhất chưa? Tôi đã nhận được nó sáng nay và tôi thề đó là bài báo thú vị nhất về việc xác minh răng hóa thạch.”

“Tôi còn chưa có cơ hội đọc, nhưng tôi sẽ ghi nhớ để đọc ngay khi tôi về tới nhà. Nếu cô nói bài báo đó đáng đọc thì tôi biết tôi sẽ thích nó. Ý kiến đánh giá của cô trong những chuyện này lúc nào cũng mẫu mực cả, Cô Pomeroy.”

Harriet không thể cưỡng lại lời tâng bốc này. Cô quyết định làm một cuộc thăm dò tế nhị về chủ đề răng hóa thạch. “Ngài thật tử tế khi nói thế. Ngài có làm việc với những cái răng nhiều chưa?”

“Chút nọ chút kia thôi. Chẳng có gì để bàn luận cả, thật đấy. Tôi phải thừa nhận nếu nói đến chuyện xác minh thì tôi thích những ngón chân hơn là răng. Ta có thể khám phá ra rất nhiều điều từ những ngón chân.”

“Tôi hiểu rồi.” Harriet thất vọng. Nếu cô có thể chỉ cho Ngài Applegate thấy cái răng của cô thì hay hơn. Cô thích anh ta và thấy cô có thể tin anh ta. Nhưng chỉ cho anh ta thấy hóa thạch đó cũng chẳng có ích gì nếu anh ta không biết gì về răng. “Tôi lại thích răng hơn. Ta có thể phân biệt ngay lập tức những con thú ăn thịt với những con ăn thực vật mà chỉ cần nhìn vào răng chúng. Và một khi ta biết đến đó rồi thì ta có thể suy luận ra nhiều điều khác nữa về con thú đó.”

Applegate cười rạng rỡ trìu mến. “Một ngày nào đó cô thật sự nên đến thăm Bảo Tàng của Ông Humboldt, Cô Pomeroy. Ông ta có một bộ sưu tập hóa thạch đáng kinh ngạc được lưu trữ trong ngôi nhà cổ của ông ta. Bảo Tàng mở cửa công khai một tuần hai lần vào Thứ Hai và Thứ Sáu. Tôi đã đến đó khoảng một hai lần để tìm kiếm những ngón chân hay đại loại thế. Ông ta có những cái tủ đựng đầy răng.”

“Thật sao?” Harriet thấy phấn khởi. Cô khó mà nhận ra đầu gối Applegate đang ở sát đầu gối cô. Váy cô lại một lần nữa có nguy cơ bị đè bẹp. “Ông Humboldt có phải là một thành viên của Hội ta không?”

“Đã từng,” Applegate nói. “Nhưng ông ta đã tuyên bố chúng ta đều là những kẻ tay mơ vô vọng và đã lui về ở ẩn. Ông ta là một người khá lạ. Rất bí mật về công việc của mình và cực kỳ đa nghi đối với những người khác.”

“Tôi có thể hiểu được điều đó.” Harriet ghi chú trong đầu sẽ sắp xếp một chuyến viếng thăm tới Bảo Tàng của Ông Humboldt ngay khi có cơ hội.

Applegate hít một hơi thở sâu và chú mục vào cô với một cái nhìn nghiêm trang. “Cô Pomeroy, cô có phiền không nếu chúng ta đổi chủ đề trò chuyện sang một việc tôi cảm thấy cấp bách hơn?”

“Chuyện quan trọng gì thế?” Harriet thắc mắc Bảo Tàng của Ông Humboldt mở của vào giờ nào. Có thể có một mẩu quảng cáo được đăng trên báo.

Applegate đưa dọc ngón tay theo cổ áo bên dưới cà vạt và nới lỏng nó. Hàng lông mày anh ta lấm tấm mồ hôi. “Tôi sợ cô sẽ nghĩ tôi quấy rầy.”

“Vớ vẩn. Ngài cứ hỏi đi.” Harriet nhìn quanh căn phòng đang rì rầm. Chủ đề hóa thạch giả chắc chắn đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của những thành viên của Hội.

“Cô Pomeroy, chuyện là vầy. Phải nói là...” Applegate kéo cà vạt lần nữa và đằng hắng. Anh ta hạ giọng xuống thành tiếng thì thào. “Chuyện là, tôi thấy khó mà tin được cô lại đính hôn với St. Justin.”

Câu nhận xét đó ngay lập tức kéo sự chú ý của Harriet trở lại với Applegate. Cô cau mày. “Tại sao ngài lại thấy khó mà tin chuyện đó?”

Applegate lúc này trông hơi luống cuống, nhưng anh ta mạo hiểm cắm đầu tới trước. “Xin thứ lỗi, Cô Pomeroy, nhưng cô quá tốt so với ông ta.”

“Quá tốt so với ngài ấy?”

“Đúng vậy, Cô Pomeroy. Quá tốt đi chứ. Quá ư cao quý. Tôi chỉ có thể tin ông ta ép buộc cô vào hôn ước này.”

“Applegate, ngài đã mất trí rồi sao?”

Applegate sốt sắng nghiêng người tới trước, cả gan chạm vào tay cô. Những ngón tay anh ta run lẩy bẩy vì cảm xúc trào dâng. “Cô có thể tin tưởng mà thổ lộ với tôi, Cô Pomeroy. Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của Quái Vật lâu đài Blackthorne.”

Harriet trừng mắt giận dữ. Cô đặt tách trà xuống với một tiếng cách nhỏ và đứng lên. “Ngài thật quá quắt. Ngài đã đi quá xa rồi. Tôi sẽ không chấp nhận kiểu nói năng như thế. Nếu ngài còn là bạn của tôi thì ngài phải tránh lặp lại chuyện này.”

Cô quay đi khỏi ngài Applegate đang luống cuống và bước nhanh qua căn phòng để đến tham gia một nhóm nhỏ đang bàn tán những phương pháp phát hiện hóa thạch giả.

Chuyện này đang càng lúc càng trở nên quá quắt, Harriet nghĩ không vui. Cô tự hỏi làm sao Gideon có thể chịu đựng những tin đồn trong suốt sáu năm dài. Cô còn hơn cả sẵn sàng rời khỏi Thành Phố và không bao giờ trở lại dù không phải danh dự của cô bị nghi vấn.

Lời bình phẩm của Felicity về việc Gideon trưng bày vị hôn thê thú kiểng đã được xác nhận lại một cách sinh động cho Harriet vào buổi chiều hôm đó. Cô đã háo hức trông đợi chuyến đi dạo trong công viên. Thật vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác cô sẽ rất thích chuyến đi đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, khô ráo và đầy nắng và khiến người ta thêm hăng hái.

Felicity quan sát tỉ mỉ váy và áo choàng lông được tuyển chọn của Harriet.

“Nhất định váy muslin vàng phải đi đôi với áo choàng màu xanh ngọc lam,” Felicity tuyên bố. “Em nghĩ là với cái mũ màu xanh lam nữa. Nó hợp với màu mắt chị. Đừng quên mang theo găng tay.”

Harriet quan sát mình trong gương. “Em không nghĩ nó hơi chói lọi sao?”

Felicity mỉm cười ranh mãnh. “Nó rất chói. Và chị trông thật tuyệt vời. Chị sẽ nổi bật trong công viên và St. Justin sẽ tán thưởng điều đó. Ngài ấy muốn chắc chắn mọi người đều nhận ra chị.”

Harriet trừng mắt với cô, nhưng không nói gì. Cô sợ Felicity đã nói đúng.

Gideon đến trước nhà của Cô Adelaide trên một cỗ xe bốn bánh màu vàng chói. Cỗ xe bảnh bao được thắng hai con ngựa to khỏe. Hai con ngựa không đồng màu theo phong cách thời nay. Một con màu nâu hạt dẻ đồ sộ, cơ bắp và con màu xám thì khổng lồ. Trông chúng có vẻ khó điều khiển nhưng lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Harriet cảm thấy ấn tượng.

“Những con ngựa thật tuyệt diệu, thưa ngài,” cô nói khi Gideon nâng cô lên ghế ngồi trên cao. “Em cá là chúng có thể phi nước đại trong hàng giờ liền. Chúng trông rất sung sức.”

“Chúng rất sung sức,” Gideon nói. “Và em đã hoàn toàn đúng về thể lực của chúng. Nhưng tôi cam đoan với em, Minotaur và Cyclops chỉ đáng kéo cỗ xe này khi em đã ngồi lên đó. Chiều nay em trông rất quyến rũ.”

Harriet cảm nhận được sự hài lòng nhạt nhẽo sau những lời nói hào hoa của anh và cô nhanh chóng liếc sang Gideon. Cô chẳng thể đọc được gì từ những đường nét mạnh mẽ cứng rắn trên mặt anh. Anh dễ dàng nhảy lên ghế ngồi bên cạnh cô và nắm lấy dây cương.

Harriet không ngạc nhiên khi phát hiện ra Gideon điều khiển đôi ngựa với sự điềm tĩnh nhà nghề. Anh khéo léo hưỡng dẫn những con ngựa dọc theo đường lớn đông đúc và rồi rẽ vào công viên. Tại đó họ hòa vào đám người ăn mặc thanh lịch trên những cỗ xe và trên lưng ngựa để thấy người khác và được người khác thấy.

Harriet ngay lập tức nhận ra cô và Gideon thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người mà họ đi ngang qua đều giương mắt nhìn cặp đôi trên cỗ xe ngựa màu vàng với những mức độ lịch sự và tò mò khác nhau. Một vài người còn trơ tráo ngó chòng chọc. Những người khác gật đầu vẻ xa lánh và liếc mắt đánh giá Harriet. Một vài người không thể nhấc mắt khỏi gương mặt sẹo của Gideon. Và số ít nhướng mày khi thấy hai con ngựa khác lạ.

Gideon có vẻ hoàn toàn không hay biết sự chú ý chiếu vào anh và Harriet, nhưng Harriet thì càng lúc càng bứt rứt. Cô nhận ra cô cũng sẽ cảm thấy bất tiện dù Felicity có đưa ra lời bình phẩm về những vị hôn thê thú kiểng hay không.

“Tôi biết tối qua em đã khiêu vũ điệu valse với Morland,” Gideon nói sau một khoảng im lặng. Anh nghe như đang nói về thời tiết.

“Vâng,” Harriet thừa nhận. “Anh ta rất tử tế với Felicity và em từ khi chúng em đến Thành Phố. Anh ta nhận mình là một người bạn cũ của ngài.”

“Đó là rất lâu về trước,” Gideon thì thầm, sự chú ý của anh tập trung vào hai con ngựa khi anh lái chúng qua một khu vực đông đúc. “Tôi nghĩ tốt nhất em không khiêu vũ với hắn nữa.”

Harriet, đã bực mình vì những cái nhìn chòng chọc, phản ứng dữ dội hơn thường lệ. “Có phải ngài đang nói ngài không bằng lòng Ông Morland, thưa ngài?”

“Đó chính xác là điều tôi đang nói, em yêu. Nếu em muốn khiêu vũ điệu valse, tôi sẽ rất vui lòng khiêu vũ với em.”

Harriet bối rối. “À thì, tất nhiên em rất muốn khiêu vũ với ngài. Ngài biết điều đó mà. Nhưng em đã nghe rằng những phụ nữ đã đính hôn và thậm chí đã kết hôn thường khiêu vũ với nhiều người khác ngoài hôn phu và chồng của họ. Đó là thông lệ mà.”

“Em không cần phải lo lắng với những thông lệ, Harriet. Em sẽ tự tạo ra phong cách của em.”

“Nghe cứ như là ngài đang cố đặt ra phong cách cho em vậy.” Harriet xoay đầu để tránh ánh mắt thẳng thắn của một người đàn ông đang cưỡi ngựa. Cô chắc chắn anh ta đã nói gì đó rất ghê tởm với bạn anh ta khi họ đi ngang qua cỗ xe bốn bánh. Một tiếng cười khó ưa vọng lại trong gió.

“Tôi đang cố gắng tránh phiền phức,” Gideon nói hòa nhã. “Em là một phụ nữ có óc xét đoán, Harriet. Em đã tin tôi trước đây và em phải tin tôi lần nữa. Hãy tránh xa Morland.”

“Tại sao ạ?” cô gặng hỏi không che đậy.

Quai hàm Gideon cứng lại. “Tôi không nghĩ cần thiết phải giải thích lí do.”

“Em thì thấy cần thiết. Em không phải một cô gái ngơ ngác mới rời trường, thưa ngài. Nếu ngài muốn em làm hay không làm điều gì đó, ngài phải giải thích lí do.” Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, chấm dứt sự thách thức mới chớm của cô. Cô mỉm cười rụt rè. “Nếu ngài ghen với Ông Morland thì em bảo đảm với ngài chuyện đó là không cần thiết. Em không thích khiêu vũ điệu valse với anh ta như với ngài.”

“Đây không phải chuyện ghen tuông. Đây là chuyện về lí trí. Tôi có cần phải nhắc em chúng ta đang ở trong tình trạng hiện tại là bởi vì em đã không nghe theo những chỉ dẫn của tôi trong chuyện khác?”

Harriet nhăn mặt, trong một lúc hạ hỏa vì cảm giác hối lỗi. Cô không thể chối chính vì cô không chịu ở nhà trong đêm bọn trộm bị vây bắt mới dẫn tới lời cầu hôn của Gideon. Cô cố gắng lấy lại khí thế.

“Em thừa nhận mình cũng có một phần lỗi, thưa ngài. Nhưng nếu ngài đã cho em tham gia vào kế hoạch của ngài như em yêu cầu ngay từ đầu thì em đã cẩn trọng hơn rồi. Ngài có xu hướng trở nên rất độc đoán, thưa ngài, nếu ngài không phiền khi em nói thế. Đó là một thói quen khó chịu.”

Gideon nhìn cô. Một hàng lông mày đen nhướng lên. “Nếu đó là thiếu sót duy nhất em có thể tìm thấy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ sống với nhau rất hòa hợp, em yêu à.”

Cô quẳng cho anh cái nhìn bất bình. “Đó là một thiếu sót trầm trọng, thưa ngài, không phải nhỏ đâu.”

“Chỉ trong mắt em thôi.”

“Mắt em là đôi mắt duy nhất phải tính đến,” cô đốp lại.

Một nụ cười chậm chạp, mờ nhạt cong trên bờ môi Gideon. “Tôi sẽ đồng ý với em chuyện đó. Mắt em thật sự là đôi mắt duy nhất phải tính đến ở đây. Và em có đôi mắt rất đẹp, Harriet. Tôi đã nói với em thế chưa nhỉ?”

Cô cảm mến lời khen đó ngay lập tức. “Chưa, thưa ngài.”

“Vậy thì cho phép tôi được nói ra điều đó.”

“Cám ơn ngài.” Harriet đỏ mặt khi cỗ xe di chuyển theo lối công viên. Cô không quen với việc được khen là có nét đẹp. “Felicity nói màu của chiếc mũ này sẽ làm nổi bật đôi mắt em.”

“Thật vậy.” Gideon rõ ràng là đang thấy hài hước.

“Nhưng đừng nghĩ chuyện tán dương sẽ làm em quên đi khuynh hướng ra lệnh đáng ghét của ngài.”

“Tôi sẽ không quên đâu, em yêu.”

Cô liếc anh một cái nhìn tính toán. “Ngài có chắc ngài sẽ không nói với em lí do vì sao ngài muốn em tránh mặt Ông Morland chứ?”

“Em chỉ cần biết hắn không phải là thiên thần như vẻ ngoài của hắn.”

Harriet cau mày. “Ngài có biết không, đó chính xác là những gì em đã nghĩ về anh ta tối qua. Một thiên sứ bước ra từ một bức tranh cổ.”

“Đừng nhầm lẫn giữa vẻ ngoài với bản chất.”

“Em sẽ không hiểu nhầm đâu, thưa ngài,” cô nói cứng nhắc. “Em đâu phải kẻ ngốc.”

“Tôi biết,” Gideon nói dịu dàng. “Nhưng em có khuynh hướng hơi cứng đầu và ngoan cố.”

“Em phải có một hay hai nhược điểm như thiếu sót của ngài thì mới công bằng chứ,” Harriet nói một cách ngọt ngào.

“Hmm.”

Harriet đang sắp sửa tiếp tục chủ đề về Bryce Morland khi một gương mặt quen thuộc tách khỏi những người đang cưỡi ngựa trên đường. Cô mỉm cười chào Ngài Applegate, anh ta đang cưỡi một con ngựa thiến đen bóng mượt đi nghênh ngang. Con ngựa theo đúng mốt thời thượng trái ngược hoàn toàn với ngựa của Gideon. Nó có một vẻ phong nhã cao quý, thon thả hoàn toàn hòa hợp với phục trang thanh lịch của người cưỡi nó.

“Xin chào, Cô Pomeroy. St. Justin.” Applegate hướng con ngựa duyên dáng của anh ta đi song song với cỗ xe ngựa màu vàng. Đôi mắt anh ta nấn ná khao khát trên gương mặt Harriet được lồng trong cái mũ màu lam ngọc. “Hôm nay trông cô thật tinh tế, Cô Pomeroy.”

“Cám ơn ngài.” Harriet nhìn sang Gideon qua khóe mắt. Anh có vẻ buồn chán rõ rệt. Cô nhìn lại Applegate. “Ngài đã có dịp đọc bài báo về xác minh răng hóa thạch trong ấn bản mới nhất của tờ Văn Kiện chưa?”

“Vâng, tất nhiên là rồi,” Applegate hăng hái trấn an cô. “Ngay khi cô nói về nó tôi đã về thẳng nhà và đọc liền. Rất thú vị.”

“Tôi rất mê mục xác minh hóa thạch răng của loài bò sát,” Harriet thận trọng nói. Cô không muốn để lộ bất cứ manh mối nào về cái răng quý báu của cô, nhưng cô đang rất muốn bàn về nó với một ai đó.

Applegate khoác lên một vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc. “Đúng là một bài thảo luận rất hay. Dù vậy tôi thật sự nghi ngờ những gì ta có thể khám phá từ những cái răng. Chỉ một mẩu nhỏ mà lại rút ra những giả định lớn. Một khúc xương ngón chân thì còn có ích hơn nhiều.”

“Vâng, thế đấy, nếu có nhiều hơn chỉ một cái răng thì sẽ có ích hơn để nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận,” Harriet nói, nóng lòng giữ cuộc trò chuyện lịch sự. Gideon, cô để ý, không giúp ích gì được cho cô.

Applegate mỉm cười thán phục. “Cô lúc nào cũng rất tỉ mỉ và cẩn thận trong khi giải quyết những chuyện này, Cô Pomeroy. Tôi luôn rút ra được những điều bổ ích khi nghe theo lời cô.”

Harriet cảm thấy mình lại đỏ dừ cả mặt. “Ngài thật tử tế khi nói thế.”

Gideon cuối cùng cũng hạ cố chú ý đến Applegate. “Anh có phiền di chuyển con ngựa của anh ra một chút không, Applegate? Nó đang khiến con ngựa xám của tôi bực mình.”

Applegate đỏ hết cả mặt. “Xin ngài thứ lỗi.” Anh ta giật cương để con ngựa đen bóng bước sang một bên.

Gideon ra hiệu cho đội ngựa. Hai con ngựa to lớn ngay lập tức phi nước kiệu. Cỗ xe bỏ lại Applegate, anh ta nhanh chóng bị lẫn vào đám đông. Gideon lại thả lỏng cương ngựa.

“Hình như em đã kiếm được một người ái mộ là anh chàng Applegate,” Gideon nhận xét.

“Ngài ấy rất dễ tính,” Harriet nói. “Và chúng em có nhiều điểm chung.”

“Có cùng hứng thú trong lĩnh vực răng hóa thạch?”

Harriet cau mày. “Chà, thật ra Ngài Applegate có hứng thú với những ngón chân hơn. Nhưng em nghĩ ngài ấy đã tập trung sai chỗ. Gần đây em có thể suy luận ra một con thú có kiểu chân như thế nào chỉ cần dựa vào răng của nó. Ví dụ như những con thú ăn thực vật thường có móng. Còn những con thú ăn thịt sẽ có vuốt. Theo em thì răng hóa thạch có ích hơn nhiều so với ngón chân hóa thạch.”

“Tôi không thể nói hết với em cảm giác nhẹ nhõm của tôi khi nghe Applegate bị chạm mạch. Lúc nãy trong một khắc, tôi cứ nghĩ mình có một đối thủ đáng gờm.”

Harriet đã chịu đựng đủ. “Em tin là ngài đang chế giễu em, thưa ngài.”

Vẻ mặt Gideon dịu lại khi anh nhìn vào mắt cô. “Không hề, thưa Cô Pomeroy. Tôi chỉ thấy khá là thú vị thôi.”

“Vâng, em biết. Nhưng càng lúc càng rõ ngài đang cười cợt em và em không thèm quan tâm chuyện đó.”

Sự dịu dàng trong mắt Gideon biến mất. “Thế sao?”

“Vâng, là thế đấy.” Harriet đốp lại. “Em hiểu ngài không hài lòng khi thấy mình đính hôn trong hoàn cảnh này và em đã cố bỏ qua cho ngài.”

Hai hàng lông mi của Gideon nửa che khuất đôi mắt nâu vàng. “Bỏ qua?”

“Phải, bỏ qua. Nhưng em sẽ vui hơn nếu ngài nhớ kĩ em cũng không thích thú gì với tình thế của chúng ta hơn ngài đâu. Em thấy chúng ta đều phải nỗ lực để thích nghi với tình huống này một cách tốt nhất. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ngài kiềm chế không chế nhạo em và bạn bè em.”

Gideon trông ngỡ ngàng trong một lúc. “Tôi bảo đảm với em, Harriet, là tôi không hề có ý chế nhạo em.”

“Em rất vui khi nghe điều đó. Thế ngài sẽ cố gắng hơn để không chế nhạo bạn bè em hay sự quan tâm em dành cho răng hóa thạch chứ?”

“Harriet, tôi nghĩ em đang phản ứng quá mức đối với một nhận xét vu vơ.”

“Tốt hơn là nên bắt đầu như em dự định,” Harriet báo cho anh biết. “Và em có thể bảo đảm với ngài, St. Justin, rằng nếu chúng ta muốn có bất cứ cơ hội sống cuộc đời hôn nhân thanh bình, yên ổn nào thì ngài phải học cách bớt độc đoán và mỉa mai đi. Em sẽ không chịu để cho ngài quát nạt và càu nhàu tất cả những ai đến gần. Chẳng trách ngài có rất ít bạn.”

Gideon quắc mắt dữ dội. “Chết tiệt, Harriet, em rất to gan khi dám trách tôi độc đoán. Ngay cả em thỉnh thoảng cũng có chút chuyên quyền. Nếu thật sự em muốn một cuộc sống hôn nhân thanh bình, yên ổn thì tôi khuyên em đừng có lúc nào cũng cãi lại chồng em.”

“Ha. Ngài là một người tốt lắm mới được đưa ra lời khuyên về hôn nhân đấy nhỉ. Ngài còn chưa bao giờ kết hôn.”

“Em cũng thế thôi. Và tôi đang bắt đầu nghĩ đó là một trong những lí do cho cái khuynh hướng hay cáu bẳn của em. Em đã sống mà thiếu sự dìu dắt của một người đàn ông quá lâu.”

“Em không có nhu cầu cho sự dìu dắt của một người đàn ông. Và nếu ngài nghĩ bổn phận của ngài là dẫn dắt em sau khi chúng ta kết hôn thì tốt hơn là ngài nên xem lại vị trí làm chồng của ngài đi.”

“Tôi biết bổn phận làm chồng của mình,” Gideon nói qua hàm răng nghiến lại. “Chỉ có em là còn chưa ý thức được bổn phận làm vợ của em. Giờ thì làm ơn ngừng huyên thuyên về chủ đề em còn chưa hiểu rõ. Mọi người đang bắt đầu nhận ra rồi đấy.”

Harriet mỉm cười rạng rỡ, biết rõ họ đang thu hút những cái nhìn chòng chọc tò mò. “Trời đất. Chúng ta chắc chắn không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý phải không nhỉ?”

“Chúng ta đã là trung tâm của sự tọc mạch rồi còn đâu.”

“Chính xác ý em muốn nói,” cô thì thầm. “Có thi thoảng tranh cãi trước mặt mọi người thì sao chứ? Dù thế nào chăng nữa mọi người cũng sẽ soi mói. Chúng ta cứ việc cãi vã trong công viên cho tất cả thế gian cùng thấy và chiêm ngưỡng.”

Gideon thốt lên một tiếng lầm bầm nhỏ vừa như một tiếng cười vừa như một tiếng rên rỉ tuyệt vọng. “Harriet, em thật quá quắt. Nếu chúng ta ở bất cứ nơi nào khác ngoài công viên ngay lúc này thì em có biết tôi sẽ làm gì không?”

Cô nheo mắt. “Em tin không có gì thô bạo.”

“Tất nhiên là không.” Gideo trông hoàn toàn ghê tởm. “Không nhất thiết người ta nói gì với em, tôi sẽ không làm đau em, Harriet.”

Harriet cắn môi, cảm giác được nỗi đau và sự giận dữ đằng sau lời nói của anh. Cô không thể tưởng tượng ra cảnh Gideon sử dụng sức mạnh của anh để đàn áp cô. Bất cứ khi nào cô nhớ lại cái đêm họ ở cùng nhau trong hang, đầu cô lại ngập tràn những ký ức về cái cách anh kiểm soát sức mạnh của cơ thể tuyệt vời đó.

“Thứ lỗi cho em, Gideon, em biết rất rõ ngài sẽ không bao giờ thô bạo với em.”

Mắt anh đột ngột chiếu vào mắt cô. “Làm sao em có thể chắc chắn đến thế, Harriet? Em tin tôi thế sao, bé con?”

Cô cảm thấy mình đỏ mặt. Mắt cô trượt khỏi mắt anh và cô tập trung nhìn chăm chú vào tai mấy con ngựa. “Ngài đã quên em gần gũi với ngài đến mức nào rồi sao, St. Justin.”

“Tin tôi đi, tôi không hề quên dù chỉ một khắc,” Gideon nói. “Tôi nằm thao thức trong đêm nhớ lại chúng ta đã gần gũi đến mức nào. Dạo này tôi không ngủ được ngon, Harriet, và đó là lỗi của em. Em đã len lỏi vào giấc mơ của tôi.”

“Ồ.” Harriet không biết nên trả lời như thế nào. Cô không thể biết chắc Gideon phiền đến mức nào khi những giấc mơ của anh bị xâm phạm. Cô tự hỏi liệu cô có nên nói đến chuyện anh cũng đã len lỏi vào những giấc mơ của cô. “Em rất lấy làm tiếc vì ngài ngủ không ngon giấc. Thỉnh thoảng em cũng khó ngủ.”

Miệng Gideon cong lên vẻ châm biếm. “Trong khi em chắc chắn giành cả đêm thao thức đó để nghĩ về những cái răng hóa thạch thì tôi lại lấp đầy những giờ không ngủ bằng cách mường tượng tôi nên làm tình với em như thế nào khi cuối cùng tôi cũng có em trên giường tôi.”

“Gideon.”

“Và tôi sẽ làm tình với em ngay lúc này nếu chúng ta không ngồi trong một cỗ xe không mui giữa một công viên công cộng.”

“Suỵt, Gideon.”

“Hãy nhớ lấy, lần sau cô có muốn nhiều chuyện với đức ngài và chủ nhân tương lai của cô, thưa Cô Pomeroy.” Gideon mỉm cười đe dọa. “Cứ mỗi lần cô khiêu khích anh ta, cô có thể yên tâm là anh ta sẽ trả đũa bằng cách nghĩ ra nhều phương pháp mới và độc nhất để khiến cô rùng mình và run rẩy vì khoái cảm trong vòng tay anh ta.”

Harriet sửng sốt đến mức không biết phải nói gì, một chuyện có vẻ làm Gideon cực kỳ mãn nguyện.

Harriet cảm thấy có một sự căng thẳng ngấm ngầm trong phòng khách của Phu Nhân Youngstreet khi cô tham dự buổi họp mặt đặc biệt được triệu tập vội vã của Hiệp Hội Hóa Thạch và Di Tích. Cô cảm thấy ánh mắt của Ngài Fry thỉnh thoảng chiếu vào cô trong suốt buổi họp và cô nhận thấy Ngài Applegate nhìn cô với một sự kiên quyết khó hiểu. Phu Nhân Youngstreet có vẻ phấn khởi một cách kỳ lạ, như thể bà đang giấu một bí mật.

Hội đã được Phu Nhân Youngstreet triệu tập cấp tốc để nghe một buổi diễn thuyết của Ông Crisply. Ông Crisply đã có một buổi nói chuyện khá chán để chứng tỏ rằng động vật hóa thạch không thể nào là tổ tiên của những động vật ngày nay. Ông ta nói tin động vật ngày nay có những hình dạng khác trong thời đại trước là một việc lố bịch.

“Việc chấp nhận một ý tưởng kỳ dị như thế,” Ông Crisply cảnh báo bằng giọng báo điềm gở, “sẽ mở ra cánh cửa cho lý thuyết báng bổ và ngược với khoa học rằng con người có thể có những tổ tiên khác xa so với con người ngày nay.”

Tất nhiên, không ai có thể ủng hộ một lời đề nghị quá đáng như thế. Ít nhất thì không phải công khai. Có một tràng vỗ tay thật to khi Ông Crisply kết thúc buổi nói chuyện.

Khi đám đông tách ra thành những nhóm nhỏ, Ngài Fry nghiêng người tới để thì thầm với Harriet. “Đó là một buổi nói chuyện xuất sắc đấy chứ hả, Cô Pomeroy?”

“Rất xuất sắc,” cô lịch sự trả lời. “Nhưng tôi có hơi thất vọng vì ông ấy đã không đề cập đến răng hóa thạch.”

“À, vâng, có lẽ lần tới.” Ngài Fry giật mình. “Chuyện đó nhắc tôi nhớ. Sau buổi họp mặt chiều nay, Phu Nhân Youngstreet, Applegate, và tôi sẽ đi thăm một người bạn có cả một bộ sưu tập đáng ngạc nhiên về răng hóa thạch. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Harriet phấn khởi ngay lập tức. “Tôi rất thích ấy chứ. Bạn của ngài sống có xa đây lắm không?”

“Ở ngoại ô Luân Đôn,” Fry nói. “Chúng ta sẽ đi bằng xe của Phu Nhân Youngstreet.”

“Rất cám ơn ngài vì đã mời tôi. Tôi rất muốn thấy những cái răng của bạn ngài.”

“Tôi đã nghĩ thế mà.” Fry mỉm cười hài lòng.

“Tôi sẽ gửi tin về nhà cô tôi để báo cho bà biết tôi sẽ về muộn,” Harriet nói. “Tôi không muốn gia đình tôi lo lắng.”

“Cứ theo ý cô,” Fry thì thầm. “Tôi cho là Phu Nhân Youngstreet có thể sắp xếp cho một người hầu đi gửi tin dùm cô.”

Khi buổi chiều gần tàn, những thành viên khác của Hội đã ra về, Harriet được dìu lên cỗ xe đi đường trường đã lỗi thời của Phu Nhân Youngstreet. Phu Nhân Youngstreet mỉm cười nhân hậu khi cô lên ngồi bên cạnh bà.

“Tôi thường dùng cỗ xe này trong những chuyến đi xa khỏi Thành Phố,” Phu Nhân Youngstreet nói. “Dễ chịu hơn cỗ xe được thiết kế theo kiểu mới nhiều.”

Fry và Applegate ngồi đối diện trên ghế nệm bọc nhung màu nâu. Harriet nhận thấy vẻ mặt của họ đều rất căng thẳng.

“Đây sẽ là một hành trình thú vị đây,” Phu Nhân Youngstreet nói.

“Tôi rất mong chờ nó,” Harreit nói. “Tình cờ tôi có đem theo sách vẽ của tôi trong ví. Ngài có nghĩ quý ông với bộ sưu tập răng hóa thạch này sẽ cho phép tôi phác thảo một vài kiểu không?”

“Tôi nghĩ có thể thuyết phục ông ta,” Ngài Fry lầm bầm.

Cỗ xe cũ nặng nề đi chầm chậm theo những con đường đông đúc. Nhưng khi nó ra đến khu ngoại thành Luân Đôn, nó không hề chậm lại. Thay vì thế, người đánh xe thúc đội xe tứ mã điềm tĩnh phi nước kiệu.

Harriet bắt đầu thấy bất an. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra họ đang rời khỏi thành phố và giờ đang ở thôn quê. “Chúng ta gần đến nhà bạn ngài chưa vậy, Ngài Fry?”

Ngài Fry đỏ bừng mặt. Ông ta hắng giọng. “E hèm. Tôi nghĩ đã đến lúc cô được báo cho biết chuyện gì đang xảy ra, Cô Pomeroy thân mến.”

“Phải đó.” Phu Nhân Youngstreet vỗ lên tay cô để trấn an. Đôi mắt bà sáng rực vì phấn khích. “Cô có thể an tâm, Harriet. Với tư cách là những người bạn trung thành của cô, chúng tôi đã hoạch định kế hoạch để giải cứu cô khỏi cuộc hôn nhân với Quái Vật lâu đài Blackthorne.”

Harriet nhìn bà chằm chằm. “Phu nhân nói gì cơ?”

Ngài Applegate dùng ngón tay nới lỏng cái cà vạt thắt cao của mình và trông còn cương quyết hơn thường ngày. “Chúng ta đang đi đến Gretna Green, Cô Pomeroy.”

“Gretna Green? Các người đang bắt cóc tôi à?”

Ngài Fry cau mày. “Không đâu, Cô Pomeroy. Chúng tôi đang cứu cô đấy. Chúng tôi đã lập kế hoạch này từ sau khi St. Justin đến Luân Đôn. Rõ ràng hắn ta sẽ còn tiếp tục chơi trò chơi xấu xa của hắn. Chúng tôi không thể cho phép chuyện đó. Cô là bạn của chúng tôi, một đồng nghiệp sưu tập hóa thạch. Chúng tôi sẽ làm những gì phải làm.”

“Trời đất ơi,” Harriet thì thầm, sững sờ. “Nhưng tại sao lại đến Gretna Green?”

Applegate ưỡn thẳng đôi vai hơi gầy. “Tôi sẽ rất vinh hạnh được kết hôn với cô tại đó, Cô Pomeroy. Chúng tôi đã quyết định đó là cách duy nhất để ngăn chặn mưu đồ của St. Justin.”

“Kết hôn với tôi? Trời đất thánh thần ơi.” Harriet không biết nên cười hay hét nữa. “St. Justin sẽ giận điên lên cho mà xem.”

“Không phải sợ,” Applegate nói. “Tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Và tôi sẽ giúp cậu ấy,” Ngài Fry tuyên bố.

“Tôi nữa.” Phu Nhân Youngstreet vỗ vỗ lên tay Harriet. “Thêm vào đó, chúng ta còn có người đánh xe để giúp chúng ta. Đừng sợ gì cả. Cô đã an toàn khỏi tên Quái Vật đó rồi, cô gái thân mến. Nào, tôi có đem theo chút thức uống để làm ấm chúng ta. Một chút rượu brandy lúc nào cũng khiến những chuyến đi dài đỡ mệt mỏi hơn, các vị không nghĩ vậy sao?”

“Ý tưởng tuyệt vời đấy, quý bà thân mến.” Fry mỉm cười tán dương Phu Nhân Youngstreet khi bà rút một cái chai từ giỏ xách to của bà.

“Trời đất,” Harriet nói lần nữa. Rồi cô hiểu ra mọi chuyện. Cô cau mày. “Ngài Fry, có phải chuyện này có nghĩa là ngài không có một người bạn sưu tập răng hóa thạch nào hết?”

“E là không, cô gái thân mến,” Fry nói khi ông ta nhận lấy chai rượu brandy từ Phu Nhân Youngstreet.

“Thất vọng làm sao,” Harriet nói. Cô ngồi dựa vào cái ghế xa hoa của cỗ xe đang ì ạch và cam chịu chờ đợi Gideon.

Cô biết anh sẽ không mất nhiều thời gian để đuổi theo cô, và khi cuối cùng anh cũng bắt kịp cỗ xe của Youngstreet, tâm trạng của anh sẽ không tốt lắm.

Cô biết cô sẽ phải bảo vệ các bạn mình khỏi cơn thịnh nộ của Gideon.