Giữa đêm Gideon tỉnh giấc để thắp sáng ngọn đèn thứ hai. Harriet không nhúc nhích. Anh quay lại chiếc giường dã chiến, áp sát cô lần nữa, và thiếp đi.

Khi anh mở mắt ra lần thứ hai thì anh biết lúc đó đã là bình minh. Trong cái hang này không có cách gì phân biệt được ngày hay đêm, nhưng những giác quan báo cho anh biết buổi sáng đã đến. Buổi sáng và sự đền tội.

Anh đã biết chuyện gì sẽ đến từ lúc ngăn cản Crane chuồn khỏi miệng hang và nhận ra Harriet vẫn còn ở bên trong. Ngay cả khi Gideon tìm ra lối đi giữa mực nước dâng cao thì anh cũng biết rõ không đủ thời gian để tìm và mang Harriet ra ngoài trước khi hang động bị nhấn chìm.

Và như thế có nghĩa là anh phải trải qua một đêm bên cô. Có nghĩa cô sẽ bị tổn hại hoàn toàn trước lúc bình minh. Anh không thể né tránh kết cuộc tất yếu.

Tuy nhiên, anh không định phức tạp hóa vấn đề bằng việc làm tình với Harriet.

Nhưng bây giờ anh đã nhận ra một khi cô cười với anh, một khi cô chạm vào anh và sẵn sàng chào đón anh thì những ý định tốt đẹp của anh đã bốc hơi cả rồi.

Làm tình với Harriet là chuyện tất yếu cũng như bình minh.

Gideon thận trọng duỗi người, chớp mắt vì cơ bắp rắn rỏi của anh bị căng cứng sau một đêm nằm trên nền đá lởm chởm. Anh cảm nhận được Harriet đang xê dịch bên cạnh anh, rúc sâu vào gần anh hơn, tìm kiếm hơi ấm của anh. Cô không mở mắt.

Gideon tự cười mình khi nhìn cô. Cô chui rúc vào vòng tay anh như thể đó là nơi tự nhiên nhất trên thế giới này dành cho cô. Khuôn mặt cô bị mái tóc rối tung bồng bềnh che đi phân nửa. Những ngón tay tò mò của Gideon chạm những gợn tóc màu hạt dẻ và nhận ra chúng mềm đáng ngạc nhiên. Anh đặt tay lên một trong số chúng, xoắn lại, và thả ra.

Như thể bản thân lọn tóc có sự sống riêng, nó bật ra ngay khi anh thả lỏng ngón tay. Và Gideon quả quyết, tóc Harriet cũng giống như phần còn lại trong con người cô: mềm, thơm phức và tràn đầy sức sống nữ tính.

Tối qua anh đã để bản thân lạc mất trong người phụ nữ này. Tối qua anh đã khám phá trọn vẹn đam mê anh dành cho người phụ nữ này. Tối qua cô đã nói cho anh biết - không, chỉ cho anh biết - rằng cô muốn anh. Cô đã hiến dâng bản thân trong sự phóng túng hoang dại, ngây thơ đáng giá hơn số tài sản đang nằm trên nền đá kia rất nhiều.

Cô đã hiến dâng bản thân cho Quái Vật Lâu Đài Blackthorne, bất chấp gương mặt bị hủy hoại và quá khứ cũng tan hoang không kém. Cơ thể Gideon cứng hẳn khi những kí ức nóng bỏng quay lại. Anh nhích chân trên bắp chân trần của Harriet và trượt tay xuống dưới đường cong khiêu gợi của cặp mông cô. Anh chỉ ước sao khoảng thời gian diệu kì này sẽ kéo dài vô tận.

Trong đời anh chưa từng không dám đối mặt hiện thực. Thành thật mà nói, anh đã học cách đương đầu với nó. Nhưng sáng nay Gideon chấp nhận đánh đổi linh hồn để lấy một cây đũa thần. Anh sẽ vẫy nó trong cái hang này và biến nơi đây thành thế giới mà anh và Harriet có thể sống bên nhau mãi mãi.

Harriet nhấp nháy hàng mi, xua đi cơn mê ngủ. Trong vài giây cô uể oải nhìn anh chằm chằm và rồi nhận thức làm sáng bừng đôi mắt màu lam của cô.

“Chúa ơi,” cô nói, đột ngột ngồi lên. “Mấy giờ rồi?”

“Buổi sáng, tôi tin là vậy,” Gideon quan sát cô khúm núm kéo tấm áo choàng che người. Anh nhận ra cô đang tránh né tia nhìn của anh. Anh có thể thấy được hơi nóng tỏa ra từ hai má cô. “Bình tĩnh lại, Harriet.”

“Gia đình em sẽ vô cùng lo lắng.”

“Không nghi ngờ gì.”

“Em phải rời khỏi đây để trấn an họ rằng em an toàn.”

“Thật vậy sao?” Gideon chậm rãi ngồi lên và quan sát cô.

Harriet giật đầu đối mặt anh. Mắt cô mở to. “Em không hiểu, thưa ngài?”

“Tha lỗi cho tôi, em yêu. Tôi không có ý định trêu chọc em.” Gideon đứng lên, không để tâm tình trạng lõa thể của mình, cho đến khi anh nhìn thấy Harriet ngoảnh mặt đi. Chuyện này làm anh buồn cười trong chốc lát. Cô tỏ ra không chú ý đến vết sẹo trên mặt anh, nhưng bộ phận nam tính của anh lại khiến cô ngoảnh mặt. “Tốt hơn em nên mặc lại quần áo, Harriet. Thủy triều đã rút và Dobbs có thể đến tìm chúng ta bất cứ lúc nào.”

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi.” Cô đứng lên, vẫn kéo theo áo choàng. Rồi cô cúi xuống nhặt váy. Cô lúng túng, rõ ràng đang cố quyết định làm thế nào vừa mặc đồ lót vừa che kín cơ thể dưới áo.

“Tôi có thể giúp em.” Gideon âu yếm mở lời.

“Không cần thiết đâu, thưa ngài.”

“Nếu em muốn thế.” Gideon duỗi người lần nữa và đi đến chỗ anh để quần áo. Anh tròng áo sơ mi và xỏ chân vào ống quần, hài lòng khi thấy chúng đã khô ráo. Đôi ủng của anh co lại vì thấm nước biển.

“Gideon?”

“Gì thế, em yêu?”

Harriet ngập ngừng. “Về chuyện tối qua, thưa ngài. Em không muốn...Nói thế này, ngài không cần cảm thấy -”

“Em có thể nói cô của em đợi tôi lúc ba giờ chiều nay.” Gideon túm lấy chiếc ủng cứng ngắc. Một việc không dễ dàng. Da giày có vẻ đã co rút.

“Tại sao?” Harriet hỏi thẳng thừng.

Gideon nhướng mày và đưa mắt ước đoán khi anh vật lộn với chiếc ủng còn lại. Harriet nhìn anh trân trối, trông có vẻ cực kì cảnh giác. Anh tự hỏi không biết cô đã dung nạp được hết những chuyện đã xảy ra chưa. “Tất nhiên, trong mọi trường hợp tôi phải bày tỏ sự tôn trọng của mình.” anh nói.

“Sự tôn trọng của ngài? Chỉ có vậy thôi sao?”

Anh nhún vai. “Và đưa ra một lời cầu hôn đúng mực.”

“Em biết mà” Harriet liếc anh. “Em biết ngài đang nghĩ gì. Được rồi, em không đồng ý, thưa ngài. Ngài có hiểu không? Em không cho phép ngài làm việc đó.”

“Em không cho phép?” Gideon từ tốn đưa mắt nhìn cô.

“Chắc chắn không. Ôi, em biết ngài đang nghĩ gì. Ngài tin rằng vì chuyện giữa chúng ta đêm qua buộc lòng ngài phải chịu trách nhiệm ngỏ lời cầu hôn. Nhưng em có thể cam đoan với ngài, rằng việc đó hoàn toàn không cần thiết, thưa ngài.”

“Vậy sao?”

“Chắc chắn.” Harriet kiêu hãnh đứng lên. “Những gì xảy ra tối qua không phải lỗi của ngài. Em là người đáng bị trách tội. Nếu em không quá ngu ngốc mà trèo lên vách đá quan sát sự việc thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.”

“Nhưng em đã trèo lên vách đá, Harriet. Và mọi chuyện đã xảy ra.”

“Tuy nhiên em không muốn ngài cảm thấy bị ép buộc cầu hôn.” Harriet trông có vẻ giận dữ.

“Harriet, em đang rối trí. Nhưng khi em bình tĩnh lại thì em sẽ nhận ra em không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Thực ra, cô và em gái em sẽ khăng khăng bắt em làm như thế.”

“Em không thật sự quan tâm người khác muốn gì. Tự mình em quyết định, thưa ngài, giống như em đã làm tối qua. Và em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“Tôi cũng tự đưa ra quyết định, Harriet.” Anh nói, cảm thấy tức tối vì thái độ nổi loạn của cô. “Và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Chiều nay chúng ta sẽ đính hôn.”

“Không, chiều nay chúng ta sẽ không đính hôn. Quỷ tha ma bắt., Gideon, em sẽ không kết hôn chỉ vì em bị tổn hại.”

Giờ thì Gideon nổi cơn thịnh nộ. “Và tôi sẽ không để người ta nói Quái Vật Lâu Đài Blackthorne đã hủy hoại và nhẫn tâm vứt bỏ thêm một cô con gái của một Mục sư khác.”

Harriet tái nhợt. Cô nhìn anh đăm đăm, đôi mắt ngập chìm trong thất vọng. “Lạy Chúa, Gideon. Em chưa nghĩ đến những gì người ta nói về ngài.”

“Chết tiệt.” Gideon sải ba bước qua hang động và bóp hai bên vai cô. Anh muốn lắc cô. Thay vào đó anh giữ cô đứng yên và buộc cô ngẩng lên nhìn anh. “Em không nghĩ được gì hết. Em chỉ đang thỏa mãn những ý tưởng ngây thơ, thất thường mà không hề nghĩ đến thực tế khi chúng ta rời khỏi hang động vào sáng nay.”

Cô nhìn lướt khắp khuôn mặt anh. “Vậy là ngài đã biết những gì mà hôm nay ngài sẽ bị buộc phải làm. Đó là lý do tại sao tối qua ngài nói về định mệnh.”

“Tất nhiên tôi biết kết cuộc sẽ như thế nào. Và em cũng biết.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không. Em không nghĩ đến điều đó cho đến khi em tỉnh dậy và nhận ra ngài có thể cảm thấy buộc phải cầu hôn. Em tự bảo mình việc đó là không cần thiết. Em có thể chịu đựng những lời đồn thổi. Em sẽ không ra ngoài xã hội và không có dự định kết hôn. Em không nghĩ người ta nói gì lại là vấn đề.”

“Vậy sẽ ra sao nếu em phát hiện mình có thai? Em định giải quyết nó như thế nào?”

Harriet cụp mắt, má cô đỏ bừng. “Không chắc đâu, thưa ngài. Dù sao thì, chỉ một lần thôi mà.”

“Harriet, chỉ cần một lần thôi.”

Môi Harriet mím lại. “Sao cũng được, em sẽ biết chắc chắn trong một vài ngày ngắn ngủi tới.”

“Một vài ngày ngắn ngủi ư? Đó sẽ giống như là những ngày dài nhất trong đời em. Harriet, em là một phụ nữ thông minh. Tôi đề nghị em nên bắt đầu cư xử như thế thay vì làm giống một đứa trẻ ngây ngô, bốc đồng.”

Ngón tay cô bấu chặt mép áo choàng. “Vâng, thưa ngài.”

Cơn thịnh nộ rời bỏ Gideon nhanh như lúc nó đến. Anh kéo cô lại gần và tựa đầu cô lên vai anh. Anh có thể cảm nhận sống lưng cô căng cứng. “Kết hôn với tôi tệ đến thế sao, Harriet? Tối qua em không tỏ ra ghê tởm tôi.”

“Ngài không gớm ghiếc chút nào, thưa ngài.” Giọng cô phập phù trong áo sơ mi của anh. “Không phải như thế. Cái chính là em không muốn kết hôn vì ý thức trách nhiệm.”

“Tôi biết em là một phụ nữ cá tính.” Anh nhăn nhó cười vào tóc cô. “Em đã quen làm theo cách của mình mà không bị kiềm hãm. Không nghi ngờ gì em sợ phải đánh mất một vài tự do quý báu.”

“Em không hề dự định đánh mất bất kì sự tự do nào,” cô lẩm bẩm.

“Vào đúng thời điểm em sẽ điều chỉnh cho phù hợp với hôn nhân.”

“Ôi, Gideon, vấn đề bây giờ xoay quanh điều chỉnh rồi à?”

“Đừng bận tâm.” Anh ôn tồn nói. “Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Trong lúc chờ đợi, em phải cho phép tôi thông báo cho cô em biết chúng ta đã đính hôn.”

“Nhưng Gideon à -”

“Em nói em sẽ biết em có thai hay không trong vòng ít ngày tới. Nếu có thì tôi sẽ kiếm một giấy phép đặc biệt và chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Nếu em không có, chúng ta sẽ làm theo nghi thức và ấn định ngày cưới vào ngày khác.”

Harriet ngóc đầu dậy, hai mắt bất chợt ánh lên vẻ thấu suốt. “Ngài có ước được chờ đợi nếu có thể không?”

“Nếu có thể. Nếu chúng ta không tỏ ra gấp gáp sẽ giúp dập tắt một vài tin đồn. Bây giờ mọi chuyện đã ổn và tôi nghĩ chúng ta đã làm hết sức mình. Mọi người sẽ sớm tìm kiếm chúng ta.” Anh buông cô ra và cầm ngọn đèn lên.

Harriet không nói thêm gì khi theo anh rời khỏi hang động. Gideon biết cô đang đi gần phía sau anh, mím môi và không vui, nhưng cô không phản đối thêm nữa.

Anh biết cô cảm thấy bị mắc bẫy và khổ sở, nhưng anh không biết cách nào để giúp cô phấn chấn tinh thần. Nhưng anh biết chắc cô sẽ còn khổ sở hơn rất nhiều nếu anh không buộc cô kết hôn.

Mặc cho Harriet kêu gào không cần sự bảo vệ của hôn nhân sau những gì xảy ra tối qua, nhưng Gideon biết sự thật. Cuộc sống của cô sẽ trở thành địa ngục trần gian, ngay cả ở Upper Biddleton, nếu anh không cư xử phải phép. Anh sẽ không để cô bị hủy hoại vì anh.

Gideon biết cô không vui vì phải lấy anh, nhưng anh cũng biết cô không được lựa chọn.

Ngay lúc này Harriet còn quá choáng váng đến nỗi không thể suy nghĩ chu đáo. Gideon tự hỏi đến khi nào cô nhận ra còn việc đáng lo ngại hơn là bị ép buộc kết hôn.

Sẽ không mất nhiều thời gian cho những linh hồn rầy rà nhận ra vấn đề và cảnh báo cô nguy hiểm thật sự chính là cô có thể sẽ không được kết hôn.

Sớm muộn gì một người nào đó sẽ buộc phải nhắc nhở Harriet rằng danh tiếng của Gideon không đáng cho một phụ nữ trẻ chờ đợi anh làm điều thích hợp. Quái Vật Lâu Đài Blackthorne không được biết đến như một quý ông chuẩn mực khi có dính líu đến phụ nữ trẻ.

Dobbs đang đứng đợi hai người họ trước miệng hang cùng Owl - người quản gia cực kì uyên bác của anh.

Gideon chọn Owl giống như chọn những con ngựa của anh, không phải do ngoại hình hay tâm tính dễ chịu, mà bởi vì lòng trung thành, sức mạnh và khả năng chịu đựng. Owl kiếm sống bằng nghề võ sĩ quyền anh trong lần đầu Gideon gặp anh ta.

Chưa bao giờ là một nhà vô địch nổi tiếng, nhưng với học thức như Jackson, Owl đã tồn tại qua năm tháng bằng những trận đấu biểu diễn. Anh ta kiếm được những món lợi khiêm tốn từ những thanh niên quý tộc trả tiền cho anh ta đánh nhau với mình. Những thanh niên không muốn mất Owl cũng hiểu đó chỉ là vấn đề làm ăn.

Mặt Owl chằng chịt những dấu vết sự nghiệp từ cái mũi bị gãy vô số lần, tai méo, và vài chiếc răng sún. Anh ta đô con kiểu lực sĩ và chưa từng trông hợp tông với bộ áo vét quản gia, nhưng Gideon không để tâm. Anh ta là một trong số rất ít người có mặt trên trái đất này mà Gideon có thể tin tưởng và thoải mái nói chuyện.

“Tôi thấy là hai người đã sống sót sau tối qua.” Dobbs đưa đèn lên quan sát hai người. “Ổn cả chứ?”

“Chúng tôi ổn.” Gideon liếc sang Owl. “Mọi việc tốt đẹp chứ?”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài.” Owl trao Harriet tia nhìn nhợt nhạt. “Tôi cho rằng đây là Cô Pomeroy? Gia đình cô rất đau buồn.Tôi đã nói chuyện với bà quản gia, Bà Stone, bà ta ngay lập tức quy chụp tình huống bi thảm nhất.”

“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên đâu.” Gideon điềm nhiên nói. “Cô Pomeroy, cho phép tôi giới thiệu quản gia của tôi. Tên anh ta là Owl và thỉnh thoảng anh ta rất hữu dụng. Nhưng anh ta không có khiếu hài hước. Cô Pomeroy và tôi sẽ kết hôn trong tương lai gần, Owl.”

Tia nhìn của Owl tựa như rắn thần khi anh ta săm soi Harriet. “Rất hay, thưa ngài.”

Harriet nghiêng đầu. “Owl à, sao giọng anh nghe không giống như anh cho đó là một ý hay.”

“Đó không phải việc tôi có thể lên tiếng, thưa cô Pomeroy. Chủ nhân của tôi luôn làm điều ngài muốn. Luôn luôn là vậy. Không nghi ngờ gì.”

“Đừng bận tâm đến anh ta,” Gideon nói bên cạnh cô. “Em sẽ quen với cách làm của anh ta thôi. Dobbs, tối qua ông và Owl có xoay xở bắt được Crane không?”

“Thưa ngài, chúng tôi đã làm được.” Dobbs hồ hởi nói. “Chúng tôi đã làm. Kéo hắn khỏi sóng biển trước khi hắn lặn xuống lần cuối. Dù vậy đã quá muộn để có thể theo ngài và Cô Pomeroy vào trong hang. Nhưng tôi thấy ngài đã tìm ra cách trú ẩn trong đó và khô ráo suốt đêm.”

“Phải.” Gideon liếc qua Harriet vì cô đột ngột rất im lặng bên cạnh anh. “Hãy đưa cô ấy về nhà. Cô ấy đã quá mệt mỏi. Còn vài chi tiết tôi phải thảo luận với ông, Dobbs.”

“Hiểu rồi, thưa ngài. Hiểu rồi.”

Nhóm người nhỏ rời khỏi hang động và theo đường vách đá băng qua bãi biển để về lại giáo phận cũ. Trên đỉnh vách đá, Gideon kéo tay Harriet. Anh gật đầu cụt lủn ra hiệu cho Dobbs và Owl rời đi.

“Đi đi, Harriet.” Anh lặng lẽ nói. “Tôi sẽ nhìn em vào trong nhà.”

“Không cần đâu.” Harriet lẩm bẩm. “Tôi có thể tự vào nhà.”

Anh kiềm nén một câu đáp khó chịu. Cô bị đảo lộn bởi những sự kiện gần đây và sự độc lập vốn có của cô đang tìm kiếm lối thoát cho nó. Gideon tự nhủ anh sẽ chuẩn bị cho sự hợp tác thiếu nhiệt tình của Harriet trong tương lai gần. Điều quan trọng là cô đã nhận ra cô không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ chấp nhận đính hôn với anh.

Cánh cửa giáo phận mở ra trước khi Gideon và Harriet đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Felicity, trông có vẻ vừa háo hức vừa nhẹ nhõm, rõ ràng đã quan sát qua cửa sổ.

“Harriet, mọi người đã rất lo. Chị ổn chứ?”

“Chị ổn mà.” Harriet trấn an em gái. “Cô Effie sao rồi?”

“Chuẩn bị đám tang trong phòng khách, em nghĩ thế. Bà Stone té xỉu ngay khuya hôm qua khi Ông Owl đến báo những chuyện đã xảy ra. Em phải hồi sức cho bà ấy nhiều giờ liền.” Felicity quắc mắt với Gideon. “Còn ngài thì sao, thưa ngài, ngài có gì để biện minh không?”

Gideon cười lạnh nhạt trước sự thách thức. “Tôi sợ rằng tôi không có nhiều thời gian hay ý định nói bất kì điều gì vào lúc này. Tuy nhiên, tôi sẽ trở lại đây vào ba giờ chiều để nói chuyện với cô của cô. Cảm phiền nói bà ấy đợi tôi.” Anh quay sang Harriet. “Tạm biệt, em yêu. Tôi sẽ gặp lại em lúc ba giờ chiều nay. Đừng quá gắng sức. Em sẽ cảm thấy khỏe hơn sau khi tắm nước nóng.”

Harriet khịt mũi nhạo báng. “Em không dự định làm việc quá sức, nếu ngài muốn nói như thế. Nhưng em tin là em sẽ tắm nước nóng.”

Cô hùng hổ vào trong nhà và đóng cửa lại trước mặt anh. Gideon bước xuống bậc thang và quay lại với Dobbs và Owl.

“Sáng nay Cô Pomeroy trông có vẻ không vui.” Dobbs nhận định. “Sau những gì cô ấy đã trải qua, may mắn là cô ấy không phát cuồng vì ngài.”

“Hôn thê của tôi không phải loại người phát cuồng. Đừng bận tâm đến tâm trạng của Cô Pomeroy, Dobbs. Chúng ta có những việc quan trọng hơn cần thảo luận.”

“Vâng, thưa ngài. Và những việc đó là gì vậy ạ?”

Gideon đưa mắt nhìn thận trọng về phía vách đá. “Có khả năng chúng ta chưa bắt hết bọn trộm.”

Gương mặt tiểu yêu của Dobbs nhăn nhúm thành cái cau mày hiếu kì. “Ngài nghĩ vẫn còn những tên khác?”

“Số lượng của cải trong hang rất ấn tượng.” Gideon lặng lẽ nói. “Tôi tin rằng chúng đã được lựa chọn bởi một con mắt nhà nghề, thạo đời thay vì bất chợt được tên trộm thèm thuồng vơ đại.”

“À há.” Giờ Dobbs trở nên đăm chiêu “Ngài tin rằng có một bộ óc đứng đằng sau bọn trộm? Ai đó đã sắp đặt chỉ lấy trộm những món đồ được lựa chọn kĩ lưỡng nhất?”

“Tôi nghĩ chúng ta phải thẩm tra Crane và hai tên trộm đã bị bắt tối qua,” Gideon nói.

“Tôi sẽ lo.” Dobbs nói, xoa tay vào nhau. “Càng nhiều càng vui. Tôi không ngại nói cho ngài biết giải quyết những vụ án như thế này tạo chiến tích cho tên tuổi của tôi. Vâng thưa ngài, người ta sẽ xếp hàng thuê một J. William Dobbs làm việc cho họ.”

“Không nghi ngờ gì.” Gideon quay lại Owl. “Trong lúc tôi và Dobbs đến tòa án để thẩm tra bọn chúng, anh về Lâu đài Blackthorne và bảo đầy tớ chuẩn bị quần áo cho cuộc hẹn ở giáo phận chiều nay. Đảm bảo mọi thứ đúng trình tự, Owl. Tôi sẽ cầu hôn và tôi muốn tạo ấn tượng tốt.”

“Vậy thì ngài muốn mặc trang phục đen, thưa ngài. Giống như trong đám tang.”

Effie tự rót cho mình thêm một tách trà. Đây là tách thứ tư của bà kể từ lúc Harriet quay lại dưới nhà sau khi tắm xong. Felicity đi qua đi lại gần cửa sổ phòng khách, nét mặt cô trầm ngâm. Bà Stone đã tỉnh lại sau khi ngất xỉu ngay lúc thoáng thấy Harriet. Ngay khi bà ta tự đứng dậy được thì bà liền kéo màn che như thể trong nhà vừa có người qua đời.

Chiếc đồng hồ cao kều lắc lư qua lại, báo hiệu gần đến ba giờ. Với mỗi chuyển động ít ỏi của kim giờ, dường như Effie càng rơi vào trạng thái chán nản. Bầu không khí bi thương bao trùm căn nhà.

Harriet thấy chuyện này đang càng lúc càng trở nên quá quắt.

Harriet có đôi chút lo lắng. Cô đã gặm nhấm cảm giác tội lỗi đã gây ra cho mọi người. Nhưng giờ cô cảm thấy nóng ruột vì thái độ khổ đau bám vào bọn họ.

“Cháu không thể hiểu được tại sao mọi người cư xử như thể cháu đã chết trong hang động?” Harriet lẩm bẩm và rót trà cho mình.

Không biết rõ nên mặc trang phục thế nào khi nhận lời cầu hôn từ một tử tước, cô chọn chiếc váy muslin mới nhất vốn có màu trắng nhưng gần đây cô đã nhuộm màu vàng vì cái váy đã ngả màu, tay áo dài túm lại ở cổ tay và vòng cổ căng tròn với một khung áo ngực khiêm tốn gấp nếp cùng một dây cột tóc màu trắng Harriet vừa dùng cho mái tóc ương bướng của cô.

Khi tự nhìn mình trong gương cô khẳng định cô vẫn trông giống hệt thường ngày. Thật ra là rất tầm thường. Người ta sẽ nghĩ sau những chuyện xảy ra đêm qua, cô phải trông khác đi. Phấn khởi hoặc thú vị hơn, có lẽ thế. Sẽ rất buồn cười nếu nhìn cô dưới con mắt một phụ nữ bí ẩn. Đổi lại cô chỉ đơn giản giống Harriet thô kệch.

“Tạ ơn Chúa vì chị không chết.” Felicity nói. “Thành thật mà nói, Harriet, em không hiểu nổi tại sao chị chui vào mấy cái hang động và ở trong đó một mình. Hẳn phải là một trải nghiệm khủng khiếp.”

“Thì cũng không hẳn là khủng khiếp, chỉ là không thoải mái. Và ở đó cũng không có nhiều sự lựa chọn.” Harriet nhấp trà “Một là không có đường ra cho đến khi thủy triều rút. Phần còn lại là một sự cố. Chị muốn nhấn mạnh điểm đó lần nữa.”

“Toàn bộ sự việc là một thảm họa.” Effie ủ ê nói. “Có Chúa biết chuyện gì sắp xảy ra.”

“Với người đàn ông sắp thừa kế danh hiệu bá tước.” Felicity chỉ ra với sự thực dụng thường ngày của cô. “Thì không phải là số mệnh tệ hại, nếu như cô hỏi cháu.”

“Sẽ không phải là một số mệnh tệ hại nếu ngài ấy yêu chị điên cuồng, mất trí, nồng cháy.” Harriet nói. “Vấn đề là ngài ấy muốn lấy chị chỉ vì bị trách nhiệm ràng buộc.”

“Ông ta nên làm thế.” Effie nhăn nhó nói. “Ông ta đã hủy hoại cháu. Hoàn toàn.”

Harriet cau mày. “Cháu không hề bị hủy hoại.”

Bà Stone quầy quả vào phòng với một khay trà và nhìn bao quát nhóm người. Bà tạo ra một bầu không khí mà người ta gọi là tận thế. “Sẽ không có đính hôn hay đám cưới nào hết. Nhớ lấy lời tôi. Bà sẽ thấy Quái Vật Lâu Đài Blackthorne đã hủy hoại Cô Harriet và ném cô ấy qua một bên như rác rưởi.”

“Chúa giúp chúng tôi.” Effie xoắn khăn tay trên đùi và ngửa đầu ra ghế mà rên rỉ.

Harriet khụt khịt mũi. “Thật lòng nhé, Bà Stone. Tôi mong bà đừng ám chỉ tôi như rác rưởi. Có lẽ bà nên nhớ lại rằng tôi là chủ của bà.”

“Không soi mói cá nhân đâu, Cô Harriet.” Bà Stone đặt khay trà xuống bàn tạo nên tiếng động rõ to. “Chỉ là vì tôi biết bản chất của Quái vật. Tôi đã trải qua chuyện này một lần rồi. Hắn đã có cái hắn muốn. Giờ hắn đã cao bay xa chạy.”

Felicity đưa mắt nhìn chăm chú Harriet. “Ông ta đã có cái mình muốn sao hả Harriet? Chị vẫn chưa nói rõ.”

“Vì Chúa.” Effie lầm bầm trước khi Harriet có thể nghĩ ra câu trả lời. “Ông ta có làm gì cũng không quan trọng. Đã có tổn thất.”

Harriet cười hiền hòa với em gái. “Đó, em thấy chưa, Felicity? Chuyện gì đã xảy ra không quan trọng. Vẻ ngoài quyết định tất cả.”

“Vâng, em biết.” Felicity nói. “Nhưng chị biết đấy, em vô cùng hiếu kì.”

“Ôi, hắn đã hủy hoại cô ấy, được thôi.” Bà Stone nói huỵch toẹt. “Cô có thể không tin. Không phụ nữ trẻ nào cùng trải qua một đêm với Quái Vật Lâu Đài Blackthorne mà không bị hủy hoại.”

Harriet đỏ mặt. Cô với tay lấy một mẩu bánh nhỏ trên khay trà. “Cảm ơn ý kiến của bà, Bà Stone ạ. Tôi nghĩ là tôi đã nghe rất đầy đủ rồi. Tại sao bà không vào bếp xem xét công việc. Tôi tin rằng ngài ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ cần thêm trà.”

Bà Stone đứng lên. “Tôi sẽ mang trà mới. Nhưng cô chỉ tự huyễn hoặc mình, Cô Harriet, nếu cô tin chiều nay St. Justin sẽ xuất hiện. Hãy bỏ cuộc đi, tôi nói thế đó. Và cầu xin Chúa nhân từ là cô không mang theo một đứa trẻ như Deirde tội nghiệp của tôi.”

Miệng Harriet mím lại giận dữ. “Cho dù số mệnh của tôi có là thế thì tôi cũng cam đoan với bà là tôi sẽ không thêm phần kịch tính vào câu chuyện bằng cách tự kết liễu đâu, Bà Stone.”

“Harriet, làm ơn đi.” Effie tuyệt vọng nói. “Chúng ta nói chuyện khác được không? Chủ đề về hủy hoại và tự vẫn này thật là đả kích tinh thần.”

Tiếng thắng ngựa bên ngoài đem đến cái kết khoan hồng cho buổi nói chuyện. Felicity nhảy ra cửa sổ và vén màn nhìn ra ngoài.

“Là ông ta.” Cô kêu lên thắng lợi. “Trên một con ngựa khổng lồ. Harriet đã đúng. St. Justin đến để cầu hôn.”

“Cảm ơn Chúa.” Effie thẳng lưng lên ngay. “Chúng ta được cứu rồi, Harriet. Giờ lấy bánh ra khỏi miệng hoặc nuốt trọn nó nhanh lên đi.”

“Cháu đói.” Miệng Harriet đầy bánh. “Cháu chưa ăn sáng, nếu cô còn nhớ.”

“Một phụ nữ sắp sửa nhận lời cầu hôn trong tâm trạng bấn loạn đến mức không thể ăn uống. Đặc biệt là trong những tình cảnh thế này. Bà Stone, chuẩn bị mở cửa. Chúng tôi không muốn ngài ấy phải đợi. Felicity, đi vào phòng đi. Việc này không liên quan đến cháu.”

“Được rồi, Cô Effie.” Felicity tròn mắt nhìn Harriet khi cất bước rời phòng khách. “Nhưng cháu muốn một bản báo cáo đầy đủ đấy nhé.” Tiếng cô vang vọng trong hành lang.

Mặc cho dáng vẻ hiên ngang cô đã khoác lên mình trước mặt mọi người thì dạ dày Harriet vẫn đang cồn cào. Toàn bộ tương lai của Harriet được đặt cược ở đây và không có gì diễn ra theo đúng dự định của cô. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột, uy quyền của Gideon, và bất chợt cô ước gì mình đừng ăn bánh trà.

Harriet căng thẳng chờ đợi Bà Stone ra mở cửa.

“Bà có thể báo với Bà Ashecombe rằng tôi đã đến.” Gideon lạnh nhạt nói. “Tôi có hẹn.”

“Ngươi thật nhẫn tâm khi để Cô Pomeroy nghĩ rằng ngươi thật sự sẽ cưới cô ấy.” Bà Stone miễn cưỡng nói. “Vô cùng nhẫn tâm.”

“Tránh ra chỗ khác, Bà Stone.” Gideon quắc mắt. “Tôi sẽ trình bày trong phòng khách.”

Gót giày nện trên sàn nhà. m thanh có vẻ do cố tình. Gideon luôn di chuyển thầm lặng nếu anh muốn.

Harriet chớp mắt. “Ôi cô ơi cháu sợ rằng chúng ta đã để mọi chuyện khởi đầu một cách tệ hại, cô Effie ạ. Bà Stone đã cố công kích trước khi ngài ấy bước qua cửa.”

“Im đi.” Effie ra lệnh. “Cô sẽ giải quyết.”

Gideon sải bước vào phòng và Harriet nín thở khi nhìn thấy anh. Chiều cao và cơ thể kềnh càng, uy nghi của anh cùng trang phục cắt may tỉ mỉ và giày da bóng loáng luôn tạo cho anh sự ấn tượng. Nhưng chiều nay anh công phá những giác quan của cô nhiều hơn bình thường. Cô tự hỏi không biết có phải là vì kiến thức thân mật, mới mẻ cô vừa có với anh đã thêm vào những lớp nhận thức mới.

Mắt họ gặp nhau và Harriet biết chắc anh còn nhớ đêm qua. Cô cảm nhận được bản thân cô đang đỏ mặt kinh khủng và tức tối. Một nỗ lực bản năng để che dấu phản ứng là chộp lấy miếng bánh trên khay trà và cắn nó khi Gideon gật đầu chào Effie.

“Chào Bà Ashecombe. Cảm ơn vì đã nhận lời. Hẳn bà đã biết vì sao tôi đến đây.”

“Tôi biết khá tường tận tại sao ngài lại đến gặp chúng tôi, thưa ngài. Mời ngài ngồi. Harriet sẽ rót trà.” Effie cau mày đàn áp về phía Harriet.

Nuốt vội miếng bánh, Harriet đưa tay lấy ấm trà và rót một tách cho Gideon. Cô im lặng trao nó cho anh.

“Cảm ơn, Cô Pomeroy.” Gideon nhận tách trà và ngồi đối diện cô. “Chiều nay trông cô thật khỏe khoắn. Hồi phục sau chấn động rồi phải không?”

Vì vài lý do, có lẽ bởi vì những sợi dây thần kinh của Harriet đã căng cứng như dây đàn, cô phật ý với nhận xét vừa rồi. Cô nuốt nghẹn bánh, nó có vị như mùn cưa trong miệng cô, và gượng cười mát mẻ.

“Vâng, thưa ngài. Khá khỏe. Tôi phải nói rằng tôi rất giỏi vượt qua chấn động. Tại sao ư, là thế này, chỉ vài giờ sau khi phát hiện mình bị hủy hoại tôi vẫn chưa cảm nhận được sự ăn năn hay đau khổ mà ai đó nghĩ là sẽ gặp vì đã dâng hiến trinh tiết quý giá cho Quái Vật Lâu Đài Blackthorne.”

Effie hoảng hốt “Harriet.”

Harriet cười ngọt ngào “Dù sao chăng nữa, không phải tôi cảm thấy việc đó thú vị đâu nhé. Mà bởi vì tôi không để tâm đến tổn thất.”

Effie ném cho cô cái nhìn áp chế dứt khoát. “Cư xử cho phải phép. Lạy Chúa, ngài đây đến cầu hôn cháu.” Bà nhanh chóng nhìn sang Gideon. “Tôi sợ rằng con bé không giống thường ngày. Ngài biết đó, những cảm xúc tinh tế. Nó vẫn còn chao đảo vì trải nghiệm vừa rồi.”

Gideon nở nụ cười sư tử. “Tôi hiểu mà, Bà Ashecombe. Quả thật, những cảm xúc tinh tế. Những gì người ta có thể trông đợi từ một quý cô gia giáo. Có lẽ tôi và bà nên bàn bạc riêng. Linh cảm mách bảo tôi rằng cháu gái bà sẽ không hỗ trợ được gì cho buổi nói chuyện.”