Chương 106: Cảm thấy thế nào

Bữa tiệc mừng chuyển nhà này kéo dài một tiếng mới kết thúc. 

Lâm Hàn trả lại tiền mà mọi người đã đưa rồi mới cho họ rời đi. 

Trước cửa biệt thự đã đậu sẵn một chiếc xe khách tới từ sớm. 

Mọi người đi ra ngoài. 

"Cô Thẩm!" 

Chu Nhã Thiến gọi Thẩm Na Na lại, do dự một chút nói: "Ừm... Tôi rất thích anh trai chạy Rolls-Royce, cô là bạn gái anh ấy, có thể cho tôi xem ảnh của anh ấy không? Tôi rất muốn biết mặt ảnh!" 

"Ngại quá, không được". 

Thẩm Na Na từ chối, tuy trong điện thoại cô ta có ảnh của Lâm Hàn, nhưng không thể đưa cho Chu Nhã Thiến khi chưa có sự đồng ý của anh được. 

"Tôi chỉ nhìn một cái, muốn xem thử bạch mã hoàng tử của mình trông như thế nào thôi". 

Chu Nhã Thiến năn nỉ. 

"Tôi nói không được là không được". 

Thẩm Na Na nói: "Vả lại, anh trai chạy Rolls-Royce chỉ thích mình tôi thôi, không có khả năng yêu cô đâu!" 

Lâm Hàn đứng cạnh nghe thế suýt nữa phun máu, cái cô này đúng là giết người không dao mà! 

Quả nhiên, sắc mặt Chu Nhã Thiến trắng bệch, suýt không đứng vững. 

"Được... Được rồi!" 

Cô ta nghe vậy mặt mày thất vọng bước lên xe khách. 

"Anh Lâm, tôi cũng đi đây!" 

Thẩm Na Na quay đầu nháy mắt cười duyên với Lâm Hàn. 

Cảnh ấy đúng lúc bị Dương Lệ nhìn thấy, cô lập tức khó chịu bĩu môi, trừng mắt lườm Lâm Hàn một cái. 

Lâm Hàn có dự cảm, lát nữa Dương Lệ chắc chắn sẽ giống như em bé, tò mò hỏi cái này cái kia. 

Sau khi mọi người đều lên xe, chiếc xe mới nhanh chóng lăn bánh chạy khỏi núi Vân Mộng. 

Trên xe. 

"Dương Cảnh Đào, ông nói biệt thự kia có thể là do thằng vô tích sự Lâm Hàn kia mua không?", Trần Diễm Diễm bỗng bật ra một suy nghĩ trong đầu. 

"Bà đùa hả?" 

Dương Cảnh Đào lắc đầu: "Biệt thự đó 87 triệu tệ đó, thằng vô tích sự Lâm Hàn kia sao có thể mua được loại biệt thự hạng sang đấy chứ!" 

"Hơn nữa, cộng cả trang trí vào thì giá của nó phải khoảng một trăm triệu", Triệu Tứ Hải xoa cằm nói. 

"Một trăm triệu?" 

Sắc mặt Dương Duyệt đổi tới đổi lui, cười lạnh nói: "Vậy thì càng không thể nào, nếu tên vô dụng Lâm Hàn kia có tiền thế thì ngày nào chúng ta cũng chế giễu cậu ta mà cậu ta vẫn nhịn được hả? Có lẽ đã sớm ly hôn với Dương Lệ cưới người khác rồi!" 

Dương Cảnh Đào gật đầu: "Tiểu Duyệt nói có lý, cho nên biệt thự kia vẫn là do quỹ đầu tư Nhân Phàm sắp xếp cho Tiểu Lệ. Dù sao công trình khu Bành Hộ cũng có giá trên chục tỷ. Tiểu Lệ là tổng phụ trách, nhất định phải được ăn ở chỗ tốt mới có sức làm việc". 

"Hai ngày nay có tin đồn rằng trong clip quay trực tiếp buổi đấu giá biệt thự núi Vân Mộng, đại gia bí ẩn bắt được căn biệt thự kia chính là Giang Thiên - một trong những người lãnh đạo của quỹ đầu tư Nhân Phàm. Rõ ràng, Giang Thiên bắt lấy căn biệt thự này là để cho Dương Lệ - người tổng phụ trách công trình ở". 

"Có điều hôm nay, Lâm Hàn đúng là được hưởng lợi rất nhiều. Đặc biệt là cái bàn cờ rẻ tiền của Cổ Hà, cũng đủ để nó khoe khoang cả đời!" 

"Chẳng phải nó rất thích nói phét sao, bà cứ xem đi, sau này gặp lại, nó chắc chắn thấy ai cũng nói Cổ Hà của Hoa Đông đã tặng cho nó một cái bàn cờ!" 

Trên mặt Dương Cảnh Đào bỗng lộ ra vẻ mặt chờ mong: 

"Mấy người cũng biết, mong muốn lớn nhất đời tôi chính là được ở trên núi Vân Mộng. Nay, Tiểu Lệ đã có một căn biệt thự trên núi Vân Mộng, tôi quyết định, ngày mai sẽ chuyển đến ở để trải nghiệm thử cảm giác sống trên đó". 

Đám người Triệu Tứ Hải nghe vậy thì chẳng thấy bất ngờ chút nào. 

... 

Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong. 

Lâm Hàn nắm tay Dương Lệ đi dạo trên núi Vân Mộng. 

Ánh nắng chiều tà đốt cháy cả một khoảng trời phía Tây, làn gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi tới, xung quanh còn có tiếng suối chảy róc rách khiến cho con người ta thả lỏng tinh thần. 

"Đi dạo ở đây, cảm thấy thế nào?", Lâm Hàn cười hỏi. 

"Đương nhiên là rất sướng!" 

Dương Lệ khoác lấy cánh tay Lâm Hàn, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ hạnh phúc: 

"Từ trước tới giờ, em không nghĩ rằng đời này có thể sống trong biệt thự núi Vân Mộng. Lúc trước, anh nói mua nhà ở đây mà em vẫn nghĩ là anh đang khoác lác đó!" 

"Trước nay chồng em có bao giờ khoác lác đâu", Lâm Hàn vuốt vuốt sống mũi Dương Lệ. 

"À đúng rồi ông xã, anh quen Thẩm Na Na kia hả? Sao em cứ cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn anh có gì đó là lạ", Dương Lệ bỗng nhăn mày, như đang ghen nói. 

Cái gì đến rồi cũng phải đến! 

Lâm Hàn bất đắc dĩ cười, nói: "Biết chứ, bởi vì anh quen anh trai chạy Rolls-Royce mà". 

"Tại sao mọi người lại biết nhau?" 

Dương Lệ mở to hai mắt, không ngờ Lâm Hàn còn có chuyện giấu cô. 

"Chính là hôm ở trung tâm thương mại Kerini, một mình anh đi dạo thì trùng hợp gặp phải rồi quen", Lâm Hàn nói: 

"Sau thì đưa số điện thoại, không ngờ anh bạn này cũng không tồi. Chúng ta chuyển nhà mới còn tặng quà. Chẳng qua, anh ta bận quá nên chỉ có thể bảo bạn gái tới!" 

"Thì ra là vậy!" 

Dương Lệ chợt hiểu ra: "Thế buổi tối hôm nọ, người cứu Nhã Thiến có phải là anh không?" 

"Ừm... Cứ coi như là anh đi!" 

Lâm Hàn nghĩ một lát rồi nói: "Anh gọi điện cho anh trai chạy Rolls-Royce, bảo anh ta giúp đỡ". 

"Hèn gì, em nói mà, sao Nhã Thiến lại bảo là anh trai chạy Rolls-Royce cứu mình, hóa ra là anh gọi điện thoại!", Dươơng Lệ cười hì hì, nếu thế thì mọi việc đều có thể giải thích rồi. 

"Nhưng mà nếu anh không gọi điện thoại cho anh trai Rolls-Royce thì Nhã Thiến đã gặp nguy hiểm rồi. Thế nên, nói cho cùng vẫn là anh đã cứu cậu ấy". 

Lâm Hàn gật đầu. 

"Đúng rồi, em còn có một chuyện muốn hỏi anh". 

Dương Lệ giống như một đứa trẻ đầy tò mò nói: "Chuyện chúng ta chuyển nhà mới, em đâu có báo cho Phùng Thạch, tại sao ông ta lại đến rồi còn tặng trâu vàng quý như vậy chứ". 

Theo Dương Lệ thì không cần thiết phải tặng món quà đó. 

Hơn nữa, cô cảm thấy dường như Phùng Thạch không phải nể mặt người tổng phụ trách là cô mới tới tặng quà. 

"Cái này... Là vì lấy lòng tổng phụ trách khu Bành Hộ em đó!", Lâm Hàn cười nói: 

"Lấy lòng em là ông ta có thể kiếm chút tiền trong vụ Bành Hộ, nó đủ để mua không biết bao nhiêu con trâu vàng đấy! Còn ai thông báo thì có lẽ là do ai đó để lộ khiến Phùng Thạch biết được". 

"Chắc thế rồi". 

Dương Lệ suy nghĩ một lúc lại hỏi: "Vậy Trần Vô Cực? Tại sao lại tặng quà? Hơn nữa còn là tràng hạt bằng gỗ lim tơ vàng từng được vua Songtsen Gampo đeo. Nó quý hơn cả trâu vàng nữa đó!" 

"Phía Trần Vô Cực là anh báo, dù gì cũng quen nên kêu ông ta đến. Còn việc ông ta tặng quà quý giá như thế, ai biết có phải tràng hạt bằng gỗ lim tơ vàng thật không, có thể là Trần Vô Cực xạo thôi!" 

Lâm Hàn cười ha ha. 

"Cũng đúng, chắc đến tám phần là xạo rồi!" 

Dương Lệ gật đầu: "Món quà đó cực kỳ trân quý, có ngàn vàng cũng khó mà mua nổi. Tuy Trần Vô Cực quen biết chúng ta, nhưng không đến mức phải tặng món quà quý như vậy". 

"Em còn một thắc mắc cuối cùng, còn Cổ Hà kia, Vương Vi Dân nói ông ta là nhân vật lớn trong bảng xếp hạng top 100 người giàu có Hurun. Người như vậy, nhìn khắp toàn bộ Hoa Hạ đều là nhân vật đứng đầu. Tại sao ông ta lại tới tặng quà? Điều này không nhất thiết mà!" 

Dương Lệ vẫn cảm thấy mấy ông lớn kia đến không phải bởi vì cô. 

"Vậy em không biết rồi, Cổ Hà cũng ở trên núi Vân Mộng này. Hai ngày trước, anh còn chơi cờ với ông ta mà. Hai nhà chúng ta là hàng xóm, nếu vậy thì ta mới chuyển tới ông ta đến tặng quà chẳng phải rất bình thường à?", Lâm Hàn cười nói: 

"Vả lại em xem đi, quà ông ta tặng cũng không quý đúng không nào! Chỉ là một cái bàn cờ hơn mười tệ mà thôi!" 

"Hóa ra ông ta là hàng xóm với chúng ta à! Thì ra là thế!", Dương Lệ đã hiểu ra mọi chuyện: "Em hết thắc mắc để hỏi rồi". 

Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng bịa xong chuyện. 

Anh chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với Dương Lệ, cho nên có một số việc vẫn là lừa cô mới tốt. 

Đi dạo xong, Lâm Hàn và Dương Lệ về nhà ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Hàn đã bị tiếng còi ô tô đánh thức. 

Tin tin tin! 

Lâm Hàn cau mày, bị đánh thức nên vô cùng bực bội. 

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!