Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, Soroxas

Leon rốt cuộc cũng đã hồi tỉnh, anh đang ngồi trong một căn phòng điều khiển mà Ada đã dìu anh vào khi nãy. Cô đã tìm thấy một hộp cứu thương cùng với một chai nước, và đã đi đâu đó được mười phút rồi. Chất thuốc aspirin đã bắt đầu có tác dụng, và nước uống thì không thể tuyệt hơn.

Anh ngồi trước một cái bàn điều khiển có cần gạt, cố tập hợp lại những chuyện đã xảy ra sau vụ nổ trong đường cống; điều cuối cùng anh còn nhớ là cái đầu tanh banh của con cá sấu, sau đó thì anh bị chìm trong cơn mê sảng. Ada đã băng bó và dìu anh đi qua đường hầm…

“…và đường xe điện ngầm, mình và cô ấy đã ở trên xe điện ngầm chừng một, hai phút…”

…và đến căn phòng này, nơi Ada bảo anh nghĩ ngơi trong lúc cô đi kiểm tra vài thứ. Leon đã phản đối, cảnh báo cô là nơi này không hề an toàn, nhưng khi đó anh đã rất yếu đến mức chỉ có thể ngồi tại chỗ mà thôi. Thật ra vẫn chưa đến đỗi hết thuốc chữa hay hoàn toàn phụ thuộc người khác. Sau khi nốc gần nửa lít nước, anh đã bắt đầu lại sức. Có vẻ như lượng máu mất đi có thể được khôi phục bằng cách uống nước…

“…chính xác là cô ấy định kiểm tra cái gì sau khi đưa nước cho mình? Mà sao cô ấy biết đường đến đây chứ?”

Lúc đó anh hầu như chỉ lê bước, nói chi đến việc hỏi han lung tung, nhưng cho dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn nhận thấy Ada chắc chắn như thế nào, cũng như cái cách cô ấy chọn lối đi chính xác đến khó tin. Sao cô ta lại biết rõ thế? Một nhà buôn tranh ở New York thì làm thế nào quái nào lại biết về hệ thống cống trong Raccoon? Và cô đang ở đâu? Sao chưa thấy quay lại? Cô ấy đã giúp anh, cứu sống anh, nhưng không phải vì vậy mà anh có thể tin vào lai lịch của cô. Anh muốn biết Ada đang làm gì, ngay bây giờ, không chỉ vì cô ấy đang nắm giữ những bí mật nào đó; Claire vẫn đang kẹt đâu đó trong đường cống, và nếu Ada biết lối thoát khỏi thành phố,Leon cần phải nhờ đến cô ta.

Leon chậm chạp đứng lên, tựa vào lưng ghế, thở một hơi sâu. Vẫn còn yếu, nhưng hoa mắt thì không, và cánh tay đã đỡ hơn nhiều – có lẽ nhờ thuốc aspirin. Anh rút khẩu Magnum ra rồi tiến về phía cửa của căn phòng nhỏ bé bụi bặm, tự hứa là sẽ không chấp nhận thêm bất cứ câu trả lời mập mờ hay những nụ cười tán tỉnh nào nữa.

Anh mở cửa và bước vào một nhà kho bỏ ngỏ lớn cỡ một nhà đậu máy bay, nó trống trải, cũ kỹ, và rất tối, nhưng không khí ban đêm trong lành thổi nhè nhẹ khiến nó trở nên dễ chịu.

…và anh thấy Ada đang bước lên một bãi đáp bên ngoài, rồi biến mất phía sau một nơi trông giống khu dành cho xe điện. Đó là một kiểu buồng vận chuyển công nghiệp – và căn cứ theo những thanh ngang chạy dọc nhà kho, có vẻ đó là phần chưa bị bỏ phế trong một nhà máy đã bỏ hoang.

“Ada!”

Vẫn áp chặt cánh tay bị thương vào mình, Leon lao về phía thang máy và cảm thấy một cơn giận không rõ ràng khi nghe tiếng động cơ cất lên, một thứ âm thanh nặng nề giữa bầu trời đêm không một gợn mây. Ada đang bỏ đi, cô ta không có “kiểm tra” cái quái gì cả…

“…nhưng cô ta sẽ không đi đâu hết một khi chưa nói cho tôi biết tại sao.”

Leon chạy vào khoảng sân đầy ánh trăng, nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng sầm lại khi anh vòng qua bảng thiết bị điều khiển và nhảy lên bãi đáp đang chuyển động, suýt nữa thì vấp vào những bậc thềm sơn màu sáng. Anh còn chưa kịp giữ thăng bằng thì cả sàn nhà bắt đầu hạ thấp; những tấm kim loại cao ba foot dâng lên bao bọc xung quanh bãi đáp và từ từ đi xuống dưới.

Leon tóm lấy chốt cửa trong lúc bóng tối bao phủ lấy buồng vận chuyển, bầu trời phía trên thu lại thành một đốm sao càng lúc càng nhỏ. Ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt của trăng sao nhanh chóng bị thay thế bằng màu cam của những ngọn đèn thủy ngân.

Anh lảo đảo vào bên trong, và thấy ánh mắt giật mình trên khuôn mặt Ada khi cô ta ngồi bật dậy từ một chiếc ghế bắt chặt xuống nền, khẩu Beretta nâng lên giữa chừng rồi hạ xuống – và một cảm giác mình làm điều gì đó sai quấy thoáng qua rồi biến mất khi anh đóng cửa lại.

Hai người chẳng nói gì trong một lúc, chỉ trân trối nhìn nhau khi thang máy tiếp tục đi xuống. Leon có thể thấy Ada đang tìm cách để giải thích, và trong lúc mệt mỏi thế này, anh quyết định sẽ không lịch lãm gì nữa.

“Chúng ta đang đi đâu đây?”, anh hỏi, chẳng buồn giấu giếm cơn giận trong ngữ điệu.

Ada thở dài và ngồi xuống, rùn vai. “Tôi nghĩ đây là lối ra”, cô lặng lẽ nói và ngước nhìn Leon, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Tôi xin lỗi. Tôi không nên đi mà không có anh, nhưng tôi sợ…”

Leon cảm nhận một nỗi đau khổ thật sự trong lời nói của Ada, cả trong ánh mắt cô ấy nữa, và cơn giận của anh nguôi đi chút ít. “Sợ cái gì?”

“Sợ bất lợi cho anh. Rằng anh sẽ không ổn một khi cố gắng giữ an toàn cho cả hai chúng ta.”

“Ada, cô đang nói gì thế?”, Leon tiến đến cái ghế dài, ngồi xuống cạnh cô. Ada cúi đầu nhìn xuống hai tay, khẽ nói.

“Lúc quay lại đường cống để tìm anh, tôi đã phát hiện ra một tấm bản đồ”, cô nói. “Nó vẽ thứ gì đó giống như phòng thí nghiệm hoặc nhà máy ngầm dưới đất. Theo như trong đó thì có một đường hầm dẫn từ đây ra khỏi thành phố.”

Cô lại ngước nhìn anh với vẻ khổ sở không lẫn vào đâu được: “Leon, tôi không nghĩ anh đã sẵn sàng cho một chuyến đi kiểu đó, trong tình trạng thế này – tôi sợ nếu đưa anh đi theo, mà nó lại dẫn đến một ngõ cụt hoặc có thứ gì đó tấn công chúng ta…”

Leon khẽ gật đầu. Cô ấy đang cố gắng bảo vệ cho bản thân – và cho anh nữa.

“Xin lỗi”, cô lặp lại. “Lẽ ra tôi phải nói với anh. Tôi không nên để anh lại như thế. Sau tất cả những gì anh làm vì tôi, ít nhất tôi… tôi nợ anh một sự thật.”

Mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn trong ánh mắt cô là không hề giả dối. Leon nắm lấy tay Ada, định nói với cô rằng anh hiểu và không muốn trách móc gì cô cả…

…thì có tiếng va chạm đánh thình một cái bên ngoài. Cả buồng lung lay, chỉ là rung nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm cả hai giật mình.

“Chắc là vấp vào chướng ngại vật trên rãnh trượt…”, Leon nói. Ada gật đầu và nhìn anh với một ánh mắt nồng cháy, khiến anh có một cảm giác căng thẳng dễ chịu, một luồng hơi ấm đang lan khắp cơ thể…

RẦM!

…và Ada bị văng khỏi ghế ngồi, ngã nhào xuống sàn, cùng lúc một vật đồ sộ xoăn tít trổ qua tường, xuyên qua lớp vách kim loại như thể qua giấy. Một nắm tay, một nắm tay có móng vuốt xương xẩu, mỗi cái dài cả foot và thấm ướt…

“Ada!”

Bàn tay khổng lồ rụt lại, móng vuốt đẫm máu của nó đã khoét một lỗ trên vách kim loại trong lúc Leon lăn xuống sàn, ôm lấy thân thể mềm oặt của Ada và kéo ra giữa buồng. Một tiếng tru khủng khiếp cất lên trong bóng tối đang trôi đi bên ngoài, giống y như tiếng họ đã nghe lúc ở sở cảnh sát, có điều lớn hơn, hung tợn hơn và thú tính hơn.

Leon giữ chặt Ada bằng cánh tay còn lành lặn, cảm thấy máu nóng đang nhỏ giọt xuống từ phần cơ thể bên phải của cô, cảm thấy sức nặng của cái chết đang đè lên lồng ngực căng phồng của mình.

“Ada, tỉnh lại đi! Ada!”

Vô hiệu. Leon cẩn thận đặt Ada xuống sàn, chú ý thấy có lỗ thủng rướm máu trên y phục của cô, ngay bên trên hông. Máu tuôn ra từ hai vết đâm; không biết là nó tệ hại đến mức nào nữa. Anh xé một mảnh vải ở phần dưới cái váy của cô và dùng nó để chẹn vào vết thương…

…và con quái vật lại rống lên nữa, một thứ tiếng phát ra từ yết hầu đầy giận dữ mà Leon chưa từng nghe qua. Anh nhìn xuống khuôn mặt thanh thản và lặng lẽ của Ada, kéo căng chiếc váy của cô lên trên dải băng tạm bợ, cố định nó sao cho tốt nhất, rồi đứng dậy tháo khẩu Remington.

“Ada đã chăm sóc mình, đã bảo vệ mình trong lúc mình không thể tự bảo vệ được bản thân”. Leon lên đạn mà không hề cảm thấy chút đau đớn nào, anh đã sẵn sàng trả ơn cho Ada.

----

Khi cả hai kiểm tra đến chỗ cuối cùng, chính Sherry là người đoán được mẹ mình đã đi đâu. Lúc này họ đang tiến vào một ngõ khác, một cái buồng tối tăm với một cánh cửa duy nhất; có vẻ không hề có lối nào ra khỏi căn phòng đầy ngõ ngách này, trừ khi Annette đã nhảy khỏi sàn và di chuyển vào khoảng không tối mịt xung quanh.

Họ ngồi xuống ở bờ rìa khoảng tối, cố gắng nhìn xuống bóng đêm và dĩ nhiên là chẳng thu được kết quả gì. Căn phòng này được sắp xếp giống như một bãi chất hàng: sàn nhà có tay vịn kéo dài từ cửa đến tận vách tường phía sau, và kết thúc đột ngột, tạo nên cảm giác có một khoảng không vô tận. Phải chăng Annette đã leo xuống và đi theo một con đường bí mật trong bóng tối, hay Claire đã đoán nhầm đường đi của cô ta?

“Tính sao bây giờ? Quay lại hay tiến lên?”

Cô chẳng muốn theo cách nào cả - mặc dù quay lại thì có lẽ vẫn có cơ may hơn là bước vào cái vực sâu thăm thẳm đó. Với lại Leon vẫn đang ở đâu đó phía sau…

“Có phải đó là xe điện? Nó giống như trạm xe điện thì phải?” Sherry hỏi, và ngay khi cô bé thốt ra từ “xe điện”, Claire cảm thấy mình thật đáng bị đét vào mông. Sàn nhà, tay vịn, cả ngàn “đường ống” trên đầu…

Claire cười khổ với Sherry và lắc đầu trước sự ngu ngốc của mình; rõ ràng là cô đã không tin tưởng vào chính bàn thân nữa.

“Ồ, chị nghĩ là nó đấy”, cô nói, ”mặc dù chính em đoán ra chứ không phải chị. Đầu óc chị mê muội mất rồi…”

Bảng điều khiển vi tính nhỏ nằm ở góc phòng, thứ mà Claire đã bỏ qua vì nghĩ nó không quan trọng, chắc hẳn là thiết bị điều khiển. Cô đi lại chỗ đó, Sherry lẽo đẽo theo sau, vừa lơ đễnh nắm chặt lấy cái mề đay vàng vừa mô tả lại tiếng ồn mà cô bé đã nghe khi mắc kẹt dưới dòng chảy.

“…và nó di chuyển ra xa, giống như xe điện vậy. Nó làm em rất sợ. Nó ồn ào quá.”

Nhất định là nó. Dưới màn hình hiển thị nhỏ là một mã lệnh triệu hồi có mười ký số. Claire nhập mã rồi gõ “Enter” – và căn phòng tràn ngập một âm thanh rì rầm của máy móc đang hoạt động: tiếng của xe điện.

“Em có biết em là một cô bé thông minh lắm không?”, Claire nói và Sherry cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Claire choàng tay lên vai cô bé và cả hai cùng tiến đến rìa sàn để chờ.

Ánh đèn xe điện xuất hiện sau vài giây. Vòng tròn sáng rực càng lúc càng lớn trước sự chứng kiến của họ. Sau những thử thách đã trải qua, Claire quyết định mình phải tỏ ra lạc quan hết mức có thể trước tiến triển mới này – một điều tiên quyết để không bị ám ảnh bởi những thứ kinh khủng xuất hiện tiếp theo. Xe điện sẽ dẫn ra ngoài thành phố, đương nhiên rồi, và sẽ có một cửa hiệu ra trò với đầy thức ăn nước uống, có phòng tắm vòi sen và quần áo sạch sẽ ấm áp – “xem nào. Có bồn tắm, có áo choàng bằng vải dầy. Và dép lê nữa.”

Nghe thật tuyệt, nhưng cô không định tính tới những thứ như quái vật hay những kẻ điên dại. Cô liếc nhìn Sherry và thấy cô bé vẫn đang miết lấy cái mề đay.

“Có gì trong đó thế?”, cô hỏi, tính làm cho Sherry phì cười, “Em có một tấm hình của bạn trai hay sao thế?”

“Trong đó? Ồ, nó không phải là mề đay đâu”, Sherry nói, và Claire thích thú thấy một thoáng ửng đỏ e thẹn xuất hiện trên gò má cô bé. “Mẹ em đã đưa nó cho em, nó là bùa may mắn và em không có bạn trai nào hết. Đám con trai ở tuổi em chẳng ai đủ chín chắn.”

Claire nhoẻn miệng cười:

“Giữ nó cẩn thận nhé cưng. Chị có thể nói là ít ai trưởng thành mà không cần một thứ giống như vậy.”

Xe điện đã đến gần và cả hai có thể thấy bóng dáng của nó, một toa đơn dài chừng hai mươi hoặc hai mươi lăm feet trượt nhẹ nhàng trên các thanh ray.

“Chị nghĩ nó sẽ dẫn mình đi đâu?”, Sherry hỏi, và trước khi Claire kịp trả lời, cánh cửa dẫn vào sân ga bắn tung đi.

Chốt cửa văng vào trong, bản lề cũng bị giật phăng đi và rơi đánh choang xuống sàn trong tiếng nghiến kim loại ken két. Claire ôm chầm lấy Sherry, kéo cô bé sát vào người trong lúc gã X tiến vào phòng, hắn cúi thấp và lách ngang qua khe hở, ánh mắt vô hồn quét về phía họ ngay lập tức.

“Ra đằng sau!”, Claire hét lớn, rút khẩu súng của Irons ra, mắt liếc nhanh về toa xe điện đang đến gần. Mười giây, cần mười giây nữa, nhưng gã X đã phóng một bước lớn tới chỗ họ, và cô biết là cả hai không thể nhanh hơn hắn được. Khuôn mặt hắn thộn ra không chút biểu cảm, bàn tay khổng lồ đang giương lên, mặc dù còn cách tới hai mươi feet nhưng hắn dư sức vượt qua khoảng cách đó chỉ với bốn sải chân…

“Lên xe điện ngay khi nó dừng!”, Claire hét lên và bóp cò súng.

Bốn, năm, sáu phát ghim vào ngực hắn. Viên thứ bảy xuyên vào một bên gò má trắng bệch như thây ma. Nhưng gã X không hề chớp mắt, không hề đổ máu – và không dừng bước. Thêm một bước chân đầy uy lực nữa, vết lõm bốc khói đen thui trên mặt càng nhấn mạnh thêm vẻ tàn khốc của hắn. Claire hạ thấp nòng súng, hướng vào chân, đầu gối…

Đoàng-đoàng-đoàng!

…và hắn khựng lại khi bị trúng đạn, ít nhất một viên đã nhắm trúng đầu gối bên trái, đôi mắt đen sì nhìn cô như thể đóng đinh…

“…đến rồi, chạy mau!”

Sherry kéo áo cô, miệng hét lớn, và Claire nhảy lùi ra sau, tay vẫn siết cò súng. Hai viên đạn nữa ghim vào bụng nó…

…và cô đã ở trên xe điện trong khi Sherry tìm được nút điều khiển cửa. Lối vào đã khóa, hình bóng gã X hiện lên trên khung cửa sổ nhỏ, mặc dù gã không rượt theo nhưng cũng không ngã xuống. Không hề chết.

“Theo chị!”, Claire hét to khi phát hiện thấy một cái bảng bên phải với những dãy đèn nhấp nháy, cô biết cánh cửa sẽ vô tác dụng một khi sinh vật đó đuổi kịp.

Cô lao đến tấm bảng điều khiển cùng với Sherry bên cạnh, thật may mắn khi người ta đã thiết kế nó sao cho thật thân thiện với người sử dụng, với phím “Khởi động” màu đỏ chói nằm ngay dưới bàn tay run run của cô…

…và xe điện đang di chuyển, rời khỏi sân ga, rời xa cái sinh vật bất khả xâm phạm ấy để đi vào bóng đêm.

----

Annette ngồi trong phòng ngủ nhân viên ở tầng bốn, chờ cỗ máy chủ khởi động và tự hỏi liệu có nên kích hoạt tiến trình P-Epsilon hay không. Một khi hệ thống tự hủy được bật, tất cả những hành lang kết nối sẽ mở khóa, những cánh cổng điện tử cũng sẽ mở ra. Những sinh vật bị giam hãm mấy ngày qua sẽ tự do đi lại, phần lớn bọn chúng đều đang đói…

“…đói và thèm thuồng, với những giọt máu đầy virus chảy trong từng thớ thịt…”

Annette không muốn có một bất ngờ nào làm thay đổi kế hoạch vạch sẵn, nhưng rồi khi những dòng mã đầu tiên hiện ra trên màn hình, cô ta quyết định sẽ khởi động tiến trình. Khí ga P-Epsilon là một thử nghiệm, một kỹ thuật dùng vi khuẩn để vô hiệu hóa các vật thí nghiệm của Umbrella bị mất kiểm soát. Nếu nó hoạt động tốt, tất cả bọn Re3 và những vật chủ bị lây nhiễm sẽ bất tỉnh – ngay trong đợt đầu tiên – bảo đảm cho cô ta được an toàn trên đường thoát; có điều bọn gián điệp cũng đang đến, và Annette thật không muốn mọi chuyện dễ dàng cho chúng. Cô ta đã nghe thấy tiếng thang máy đi chuyển trở lên trong lúc đi về phòng thí nghiệm tổng hợp – cũng tốt thôi, bọn chúng có thể đến kịp màn cuối, và cô ta muốn chúng phải chiến đấu để sinh tồn trong lúc cô rời nơi đây, tránh xa vụ nổ sẽ tiêu hủy khu nghiên cứu hàng tỉ đô la…

“…tất cả sẽ bốc cháy, sẽ bị thiêu rụi, và ta không còn bị ác mộng nữa. Trò chơi chấm dứt và ta là kẻ chiến thắng. Bọn Umbrella chúng bay phải đầu hàng, một lần và mãi mãi, đồ kẻ cướp giết người tàn bạo…”

Tình trạng của Annette đã tốt hơn, mặc dù vẫn còn càm thấy hơi đau; lúc mới quay lại, cô ta vốn đã định đi thẳng đến chỗ máy tính gần nhất để kích hoạt hệ thống tự hủy trước khi thu thập mẫu virus. Nhưng lúc rời thang máy, cô ta nhận ra mình chỉ còn đủ sức để nhìn đường đi, và cô sợ mình sẽ quên mất điều gì đó – thậm chí còn tệ hơn, có thể ngã gục và không đứng dậy được nữa. Việc tìm đến khoang chứa thuốc trong phòng thí nghiệm tổng hợp đã giải quyết tất cả những rắc rối đó; cơn đau đớn kinh khủng giờ đã là dĩ vãng, những suy nghĩ lộn xộn làm cô mất tập trung cũng đã biến mất. Sau khi uống một hỗn hợp chất thuốc, cô ta đã phải tạm nghĩ mất vài giờ, và lúc này đã thấy khỏe hơn, tốt hơn hẳn.

“Thuốc Epinephrine, endorphin, amphetamine, ôi!”

Annette biết mình đang hưng phấn, biết rằng không nên đánh giá quá cao năng lực của bản thân, nhưng làm sao mà không vui cho được chứ? Cô ta cười gằn với cái máy tính trước mặt và bắt đầu nhập mã, những ngón tay lướt trên bàn phím, cảm giác răng mình thiếu điều muốn kêu răng rắc bởi sự phấn khích giả tạo tràn đầy huyết quản. Cô ta đã quay lại, William đã quay lại, mẫu virus, mẫu G-Virus cuối cùng còn lại trong khu nghiên cứu, đang nằm gọn trong túi. Cô ta đã giấu nó trong một thùng vật liệu trước khi ra ngoài tìm William, và đã lấy lại nó trên đường đến phòng nhân viên…

“…76E, 43L, 17A, thời điểm tự hủy… 20, âm thanh cảnh báo/ngắt điện, 10, xác nhận cá nhân… Birkin…”

…thế là xong. Annette không thể ngăn được một nụ cười rộng mở, không chút do dự khi nhấn “Enter”, niềm vui sướng hân hoan với chiến thắng dâng tràn trong từng thớ thịt. Một cú chạm tay, và không gì trên thế giới này ngăn được nó. Mười phút, bắt đầu lời cảnh báo ghi âm sẵn, buồng vận chuyển ngừng hoạt động; mười lăm phút, bắt đầu đếm ngược – năm phút để đến được khoảng cách an toàn tối thiểu bằng xe điện, thêm năm phút nữa và…

Bùm. Hai mươi phút trước khi nổ tung. Quá đủ để đến chỗ xe điện và khởi động nó; đủ thời gian cho toa tàu rời khỏi sân ga, luồn theo bên dưới đường phố, qua những ngọn đồi biệt lập ở ngoại ô Raccoon. Đủ thời gian để đi tới tận cùng đường ray, cuốc bộ ra vùng đất bí mật bên ngoài, quay lại chứng kiến cảnh Umbrella trắng tay.

Khi đồng hồ đếm đến 0, công tắc tự hủy ở nguồn điện trung tâm phòng thí nghiệm sẽ được kích hoạt. Thậm chí nếu chỉ có một trong số mười hai gói chất nổ hoạt động, thì một mình nó cũng đủ kích hoạt kíp nổ thứ hai đang chôn trong tường. Hệ thống tự hủy của Umnrella đã được thiết kế sao cho tất cả đều sụp đổ. Phòng thí nghiệm sẽ trở thành bình địa, sẽ nổ tung giữa một thành phố chết, có thể nhìn thấy từ xa hàng dặm, và cô sẽ chứng kiến nó để biết rằng những gì mình làm là đúng đắn.

“Tất cả là vì anh, William.”

Một ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa cay đắng… trong suốt một thời gian dài, họ đã không quan hệ với nhau như là chồng vợ nữa. William quá tài giỏi và tận tụy với công việc, đến nỗi để cho những niềm vui thú trong nghiên cứu và tổng hợp che lấp đi cuộc sống hôn nhân. Cô đã buộc mình công nhận tài năng của anh ấy, buộc mình tìm kiếm niềm vui trong việc hỗ trợ anh để che đậy sự phiền toái gây ra từ những quan hệ xung đột, nhưng giờ đây, khi những ngón tay của cô đang kết liễu mọi việc, cô thình lình ao ước biết bao, rằng phải chi mấy năm nay có thêm nhiều thứ hơn nữa giữa hai người, hơn là sự tôn sùng của cô trước những thành quả phi thường của anh ta, hơn là lòng cảm kích anh dành cho sự hỗ trợ của cô…

“Đây là nụ hôn cuối cùng, tình yêu của em. Đây là sự đóng góp của em với công việc, là hành động yêu thương cuối cùng cho những gì chúng ta đã chia sẻ.”

Phải, đúng thế, đó chính là những cảm nhận. Annette nhấn phím, tim đập mạnh, nhìn mã khóa chạy dọc theo màn hình xanh.

“Tôi chính thức đệ đơn thôi việc”, cô ta khẽ nói và bật cười.