- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, Soroxas
Bóng đêm man mát trôi qua bên ngoài thang máy dừng lại sau một chuỗi tiếng phanh hãm, rồi im lặng khi động cơ đã ngừng hoạt động, cả hai đang mắc kẹt đâu đó trong đường hầm vô tận.
“Chị Claire? Sao…”
Claire chặn một ngón tay lên môi để yêu cầu Sherry im lặng, tai dỏng lên nghe ngóng một âm thanh có vẻ như còi báo động đâu đó bên ngoài, tiếng kêu nho nhỏ nghèn nghẹn liên tục lặp lại. Hình như còn có giọng nói nữa, nhưng Claire không thể nghe được gì ngoài những tiếng lầm bầm yếu ớt.
“Đi thôi, cưng. Chị nghĩ thang máy không hoạt động được nữa rồi. Chúng ta sẽ xem nó dừng ở đâu. Và nhớ theo sát chị đấy.”
Cả hai rời buồng vận chuyển ra ngoài sàn, âm thanh nghe mơ hồ khi nãy giờ đã rõ ràng hơn, có ánh sáng màu cam phát ra đâu đó đằng sau thang máy. Claire nắm tay Sherry cùng đảo nhanh một vòng, cô không muốn Sherry lo lắng nhưng thật sự cô tin rằng họ đang nghe thấy tiếng còi báo động. Dứt khoát có giọng ai đó đang phát âm theo nhịp nữa, và Claire rất muốn biết họ nói gì.
Thang máy dừng cách vài feet phía dưới một nơi trông như là hành lang bảo dưỡng, ánh sáng cô trông thấy đến từ một bóng đèn gắn trên trần. Không có cửa, nhưng có một khoảng trống vừa đủ để trườn vào ở phía cuối hành lang ngắn; có lẽ phải chui vào đó mất.
“Hoặc đi lối đó hoặc là leo ngược lên chừng một dặm…”
Chẳng có cơ may nào. Claire đẩy Sherry lên và leo theo sau, di chuyển ra đằng trước và đi lom khom về phía lỗ trống. Âm thanh nho nhỏ đó lớn dần khi cô tiến về cái lỗ, giọng nói lầm bầm đã biến thành một giọng phụ nữ. Cô lắng nghe một cách khó khăn, hình như là “thang máy có sự cố” và “tạm thời”, nhưng vẫn không thể hiểu được. Họ phải rời thang máy và hy vọng là tình hình sẽ khá hơn.
Claire nhìn quanh và thở dài: “Có vẻ cả hai chúng ta phải bò
thôi. Chị sẽ đi trước, sau đó…”
RẦM!
Sherry hét lên khi có thứ gì đó đáp xuống nóc thang máy sau lưng họ, phá tan lớp trần trong tiếng chói tai của kim loại bị xé nát. Claire chộp lấy Sherry lôi sát vào mình, hơi thở cô bé phả vào cổ họng cô…
…và một bàn tay, rồi hai bàn tay xuất hiện từ lỗ hổng trên nóc. Hai cánh tay vạm vỡ, bao phủ bằng móng vuốt…
…và cái đầu khổng lồ trắng bạch của gã X nhô ra từ cái thang máy tơi tả, giống như mặt trăng chết mọc lên giữa đêm ba mươi.
Claire quay lại và đẩy Sherry về phía cái khoảng trống tối thui chỉ đủ chỗ trườn, tim đập bình bịch, toàn thân toát mồ hôi.
“Đi mau, mau. Chị sẽ theo ngay đằng sau!”
Sherry biến mất trong bóng tối quanh co, khuất khỏi tầm nhìn như một con chuột bị rượt vậy. Claire không dám nhìn lại, cô quá hoảng sợ để làm điều đó trong lúc theo sát Sherry chui vào cái lỗ; tay thợ săn tàn nhẫn kia chắc chắn đã leo vào trong thang máy để tiếp tục cuộc săn người không ngừng vì một lý do không hiểu nổi.
----
Ada nghe thấy tiếng thét rời rạc của Annette phát ra từ bóng tối ở trục quay của lối đi hẹp, nơi ba nhịp kim loại đấu nối với nhau. Cô tự ép mình không ào đến để trợ giúp Leon, tự nhủ rằng sẽ xem xét lại chỉ khi có tiếng súng…
…nhưng rồi cả trung tâm nghiên cứu rung chuyển dữ dội, và một giọng nói ghi âm nhạt nhẽo bắt đầu lặp đi lặp lại.
“Khốn kiếp!”
Ada bước đi loạng choạng, điên tiết với con mụ khoa học gia kia, cô cũng biết rõ một phần trong mình đang lo lắng cho Leon. Annette đã kích hoạt chế độ tự hủy, nghĩa là họ chỉ có không đầy mười phút để biến khỏi đây…
“…mà Leon không biết đường.”
Không, không quan trọng. Nếu cô muốn lấy mẫu virus, mà chắc chắc là Annette có mang theo bên mình, cô phải đi ngay lập tức. Leon không phải là vấn đề của cô, chưa bao giờ, cô không thể bỏ chạy lúc này được, nhất là sau khi đã vượt qua bao nhiêu trở ngại vì thứ virus vô giá của Trent.
Ada nhấc chân bước lên tấm ván được hàn nối với ba lối đi hẹp, và nghe tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cô, nặng nề hơn hẳn tiếng chân của Annette. Cô ẩn mình vào góc tối và đảo sang phía tây, ép sát mình vào khung trục quay.
Không đầy một giây sau, Leon chạy vụt qua, có lẽ đang trở lại nơi anh ta nghĩ cô đang đợi. Ada thở một hơi sâu, dập tắt ý nghĩ đó và xua hình bóng Leon ra khỏi tâm trí, chạy nhanh đến cây cầu phía nam để tìm Annette.
----
Ada đã biến mất.
“…đã kích hoạt. Tiến trình tự hủy…”
“Câm ngay, câm ngay…”, Leon rít lên, đứng như trời trồng giữa phòng, bụng dạ rối tung, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Hẳn là cô ấy đã hoảng sợ và chạy khi nghe tiếng báo động. Cô ấy có thể đã vấp ngã đâu đó trong khu nghiên cứu rộng lớn, lạc lối và hoa mắt, có thể cũng đang tìm kiếm anh trong khi giọng nói thản nhiên đáng ghét kia lặp đi lặp lại, còi báo động réo không ngừng.
“Thang vận chuyển!”
Leon quay mình chạy ra cửa và thấy nó đã biến mất, thay vào đó bây giờ là một lỗ trống to đùng sâu hoắm. Anh quá lo lắng cho Ada đến đỗi không hề chú ý thấy nó đã không còn ở đó nữa.
“…Chúng ta cần tìm ra đường hầm, phải tìm ra! Không có thang máy, chúng ta hoàn toàn bị kẹt ở đây!”
Với một nỗi thất vọng không cất thành tiếng, Leon xoay người
chạy trở lại chỗ những lối đi hẹp, cầu nguyện mình tìm được cô ta trước khi quá muộn.
----
Lối trườn hẹp kết thúc một cách bất chợt, nằm trên một hành lang trống không ít nhất bảy foot. Hai tai kêu ong ong, miệng đắng nghét, Sherry bám lấy rìa của cái lỗ vuông vức, nhắm mắt lại, đu đưa bên trên hành lang và buông tay khi thân mình đã thẳng đứng, rồi tiếp đất và té ngã khi cái chân phải sụm xuống. Nó bị thương, nhưng Sherry chẳng kịp cảm thấy, cô bé chồm dậy bằng tay lẫn đầu gối và tránh đường, mắt nhìn lên cái lỗ…
…và trông thấy Claire đang ló đầu ra, cặp mắt mở to đầy lo lắng cho thấy chị ấy vẫn ổn, hành lang vẫn trống không và an toàn… ngoài trừ việc chuông vẫn đang reo cùng với giọng nữ phát thanh, và gã X đang đến.
Claire cố gắng thòng tay xuống để đưa khẩu súng: “Sherry. Giữ hộ chị một chốc, chị không quay mình được.”
Sherry đứng dậy và với lên, cầm lấy báng súng, ngạc nhiên thấy nó nặng ra phết khi Claire thả tay ra.
“Đừng chĩa nó lung tung đấy”, Claire thốt lên và chui ra khỏi cái lỗ, người cong gập lại và tiếp đất bằng cùi chỏ, đầu khép chặt giữa hai tay. Cô đã thực hiện một thế nửa nhào lộn và rồi hai chân nện mạnh vào bức tường bê tông.
Trước khi Sherry kịp hỏi xem Claire có ổn không, cô đã đứng dậy, cầm lấy khẩu súng và chĩa về phía cánh cửa cuối hành lang.
“Chạy mau!”, cô nói và làm ngay, một tay đẩy sau lưng Sherry khi cả hai tăng tốc hướng về cánh cửa, trong lúc giọng phát thanh thông báo rằng họ phải đi ngay, rằng tiến trình tự hủy đã được kích hoạt…
…và phía sau họ là âm thanh của kim loại bị xé toạc xen lẫn tiếng chuông báo động inh ỏi, khiến Sherry hoảng hồn chạy nhanh hơn nữa.
Bóng đêm man mát trôi qua bên ngoài thang máy dừng lại sau một chuỗi tiếng phanh hãm, rồi im lặng khi động cơ đã ngừng hoạt động, cả hai đang mắc kẹt đâu đó trong đường hầm vô tận.
“Chị Claire? Sao…”
Claire chặn một ngón tay lên môi để yêu cầu Sherry im lặng, tai dỏng lên nghe ngóng một âm thanh có vẻ như còi báo động đâu đó bên ngoài, tiếng kêu nho nhỏ nghèn nghẹn liên tục lặp lại. Hình như còn có giọng nói nữa, nhưng Claire không thể nghe được gì ngoài những tiếng lầm bầm yếu ớt.
“Đi thôi, cưng. Chị nghĩ thang máy không hoạt động được nữa rồi. Chúng ta sẽ xem nó dừng ở đâu. Và nhớ theo sát chị đấy.”
Cả hai rời buồng vận chuyển ra ngoài sàn, âm thanh nghe mơ hồ khi nãy giờ đã rõ ràng hơn, có ánh sáng màu cam phát ra đâu đó đằng sau thang máy. Claire nắm tay Sherry cùng đảo nhanh một vòng, cô không muốn Sherry lo lắng nhưng thật sự cô tin rằng họ đang nghe thấy tiếng còi báo động. Dứt khoát có giọng ai đó đang phát âm theo nhịp nữa, và Claire rất muốn biết họ nói gì.
Thang máy dừng cách vài feet phía dưới một nơi trông như là hành lang bảo dưỡng, ánh sáng cô trông thấy đến từ một bóng đèn gắn trên trần. Không có cửa, nhưng có một khoảng trống vừa đủ để trườn vào ở phía cuối hành lang ngắn; có lẽ phải chui vào đó mất.
“Hoặc đi lối đó hoặc là leo ngược lên chừng một dặm…”
Chẳng có cơ may nào. Claire đẩy Sherry lên và leo theo sau, di chuyển ra đằng trước và đi lom khom về phía lỗ trống. Âm thanh nho nhỏ đó lớn dần khi cô tiến về cái lỗ, giọng nói lầm bầm đã biến thành một giọng phụ nữ. Cô lắng nghe một cách khó khăn, hình như là “thang máy có sự cố” và “tạm thời”, nhưng vẫn không thể hiểu được. Họ phải rời thang máy và hy vọng là tình hình sẽ khá hơn.
Claire nhìn quanh và thở dài: “Có vẻ cả hai chúng ta phải bò
thôi. Chị sẽ đi trước, sau đó…”
RẦM!
Sherry hét lên khi có thứ gì đó đáp xuống nóc thang máy sau lưng họ, phá tan lớp trần trong tiếng chói tai của kim loại bị xé nát. Claire chộp lấy Sherry lôi sát vào mình, hơi thở cô bé phả vào cổ họng cô…
…và một bàn tay, rồi hai bàn tay xuất hiện từ lỗ hổng trên nóc. Hai cánh tay vạm vỡ, bao phủ bằng móng vuốt…
…và cái đầu khổng lồ trắng bạch của gã X nhô ra từ cái thang máy tơi tả, giống như mặt trăng chết mọc lên giữa đêm ba mươi.
Claire quay lại và đẩy Sherry về phía cái khoảng trống tối thui chỉ đủ chỗ trườn, tim đập bình bịch, toàn thân toát mồ hôi.
“Đi mau, mau. Chị sẽ theo ngay đằng sau!”
Sherry biến mất trong bóng tối quanh co, khuất khỏi tầm nhìn như một con chuột bị rượt vậy. Claire không dám nhìn lại, cô quá hoảng sợ để làm điều đó trong lúc theo sát Sherry chui vào cái lỗ; tay thợ săn tàn nhẫn kia chắc chắn đã leo vào trong thang máy để tiếp tục cuộc săn người không ngừng vì một lý do không hiểu nổi.
----
Ada nghe thấy tiếng thét rời rạc của Annette phát ra từ bóng tối ở trục quay của lối đi hẹp, nơi ba nhịp kim loại đấu nối với nhau. Cô tự ép mình không ào đến để trợ giúp Leon, tự nhủ rằng sẽ xem xét lại chỉ khi có tiếng súng…
…nhưng rồi cả trung tâm nghiên cứu rung chuyển dữ dội, và một giọng nói ghi âm nhạt nhẽo bắt đầu lặp đi lặp lại.
“Khốn kiếp!”
Ada bước đi loạng choạng, điên tiết với con mụ khoa học gia kia, cô cũng biết rõ một phần trong mình đang lo lắng cho Leon. Annette đã kích hoạt chế độ tự hủy, nghĩa là họ chỉ có không đầy mười phút để biến khỏi đây…
“…mà Leon không biết đường.”
Không, không quan trọng. Nếu cô muốn lấy mẫu virus, mà chắc chắc là Annette có mang theo bên mình, cô phải đi ngay lập tức. Leon không phải là vấn đề của cô, chưa bao giờ, cô không thể bỏ chạy lúc này được, nhất là sau khi đã vượt qua bao nhiêu trở ngại vì thứ virus vô giá của Trent.
Ada nhấc chân bước lên tấm ván được hàn nối với ba lối đi hẹp, và nghe tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cô, nặng nề hơn hẳn tiếng chân của Annette. Cô ẩn mình vào góc tối và đảo sang phía tây, ép sát mình vào khung trục quay.
Không đầy một giây sau, Leon chạy vụt qua, có lẽ đang trở lại nơi anh ta nghĩ cô đang đợi. Ada thở một hơi sâu, dập tắt ý nghĩ đó và xua hình bóng Leon ra khỏi tâm trí, chạy nhanh đến cây cầu phía nam để tìm Annette.
----
Ada đã biến mất.
“…đã kích hoạt. Tiến trình tự hủy…”
“Câm ngay, câm ngay…”, Leon rít lên, đứng như trời trồng giữa phòng, bụng dạ rối tung, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Hẳn là cô ấy đã hoảng sợ và chạy khi nghe tiếng báo động. Cô ấy có thể đã vấp ngã đâu đó trong khu nghiên cứu rộng lớn, lạc lối và hoa mắt, có thể cũng đang tìm kiếm anh trong khi giọng nói thản nhiên đáng ghét kia lặp đi lặp lại, còi báo động réo không ngừng.
“Thang vận chuyển!”
Leon quay mình chạy ra cửa và thấy nó đã biến mất, thay vào đó bây giờ là một lỗ trống to đùng sâu hoắm. Anh quá lo lắng cho Ada đến đỗi không hề chú ý thấy nó đã không còn ở đó nữa.
“…Chúng ta cần tìm ra đường hầm, phải tìm ra! Không có thang máy, chúng ta hoàn toàn bị kẹt ở đây!”
Với một nỗi thất vọng không cất thành tiếng, Leon xoay người
chạy trở lại chỗ những lối đi hẹp, cầu nguyện mình tìm được cô ta trước khi quá muộn.
----
Lối trườn hẹp kết thúc một cách bất chợt, nằm trên một hành lang trống không ít nhất bảy foot. Hai tai kêu ong ong, miệng đắng nghét, Sherry bám lấy rìa của cái lỗ vuông vức, nhắm mắt lại, đu đưa bên trên hành lang và buông tay khi thân mình đã thẳng đứng, rồi tiếp đất và té ngã khi cái chân phải sụm xuống. Nó bị thương, nhưng Sherry chẳng kịp cảm thấy, cô bé chồm dậy bằng tay lẫn đầu gối và tránh đường, mắt nhìn lên cái lỗ…
…và trông thấy Claire đang ló đầu ra, cặp mắt mở to đầy lo lắng cho thấy chị ấy vẫn ổn, hành lang vẫn trống không và an toàn… ngoài trừ việc chuông vẫn đang reo cùng với giọng nữ phát thanh, và gã X đang đến.
Claire cố gắng thòng tay xuống để đưa khẩu súng: “Sherry. Giữ hộ chị một chốc, chị không quay mình được.”
Sherry đứng dậy và với lên, cầm lấy báng súng, ngạc nhiên thấy nó nặng ra phết khi Claire thả tay ra.
“Đừng chĩa nó lung tung đấy”, Claire thốt lên và chui ra khỏi cái lỗ, người cong gập lại và tiếp đất bằng cùi chỏ, đầu khép chặt giữa hai tay. Cô đã thực hiện một thế nửa nhào lộn và rồi hai chân nện mạnh vào bức tường bê tông.
Trước khi Sherry kịp hỏi xem Claire có ổn không, cô đã đứng dậy, cầm lấy khẩu súng và chĩa về phía cánh cửa cuối hành lang.
“Chạy mau!”, cô nói và làm ngay, một tay đẩy sau lưng Sherry khi cả hai tăng tốc hướng về cánh cửa, trong lúc giọng phát thanh thông báo rằng họ phải đi ngay, rằng tiến trình tự hủy đã được kích hoạt…
…và phía sau họ là âm thanh của kim loại bị xé toạc xen lẫn tiếng chuông báo động inh ỏi, khiến Sherry hoảng hồn chạy nhanh hơn nữa.