Tạ Khước Sơn đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, vài phủ binh đang tuần tra, chỉ là canh gác bình thường.

Ánh mắt nghi hoặc của Hoàn Nhan Tuấn dõi theo bước chân hắn, thấy hắn rất tự nhiên đóng cửa sổ lại.

Có lẽ là cuối xuân nhiệt độ hơi lạnh, có lẽ là sợ có tai mắt, Hoàn Nhan Tuấn không hề nghi ngờ. Sự chú ý của hắn ta lúc này cũng không đặt trên người Tạ Khước Sơn, mà là tập trung suy nghĩ làm thế nào để tóm gọn Vũ Thành quân.

"Đại nhân, ngài có muốn nghe lời thật lòng của ta không?"

"Lại Sơn công tử cứ nói đừng ngại, hiện nay trong Lịch Đô phủ này, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi thôi."

Tạ Khước Sơn chậm rãi bước về phía Hoàn Nhan Tuấn, mỉm cười một cách khó hiểu.

"Đại nhân quá khen, chỉ là... sự nghi ngờ của các ngươi đối với ta, không phải là không có lý."

Câu nói này có chút kỳ lạ, Hoàn Nhan Tuấn đang cau mày suy nghĩ, giây tiếp theo, một chưởng đã đánh tới.

Một giây trước khi mất đi ý thức, Hoàn Nhan Tuấn dường như nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Tạ Khước Sơn. Hắn ta vô cùng hối hận, nhưng đã quá muộn.

Tạ Khước Sơn rút kiếm từ thắt lưng ra, nhưng do dự một lúc, vẫn đặt kiếm trở lại.

Giết Hoàn Nhan Tuấn tuy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng không bao lâu nữa phủ binh sẽ phát hiện ra điều bất thường, Tạ Khước Sơn cũng không thể ra khỏi cánh cửa này. Sự việc xảy ra đột ngột, hắn không có nhiều biện pháp xử lý hậu quả.

Hắn còn phải dùng thân phận này để làm việc, hắn phải trong sạch.

Giữ Hoàn Nhan Tuấn lại là một mối nguy hiểm lớn, nhưng để tranh thủ chút thời gian, hắn chỉ có thể làm như vậy. Tạ Khước Sơn kéo Hoàn Nhan Tuấn vào phòng trong, lấy binh phù trên thắt lưng hắn ta, ném người lên giường, nói với phủ binh bên ngoài rằng hắn và Hoàn Nhan đại nhân đang ăn mừng trước, đại nhân uống say đang nghỉ ngơi, binh lính nhìn vào thấy đại nhân đang ngủ ngon lành, không hề nghi ngờ gì.

Vừa ra khỏi phủ, hắn liền đến Giang Nguyệt phường tìm Tống Mục Xuyên.

Khu phố này tuy bề ngoài vẫn nằm trong sự quản lý của Kỳ nhân, nhưng thực chất tất cả binh lính đóng quân đều đã bị khống chế một cách âm thầm, Vũ Thành quân đã thay quần áo của Kỳ binh, chỉ chờ trà trộn lên thuyền, chờ thời cơ kích nổ thuốc súng.

Tạ Khước Sơn vừa bước vào Giang Nguyệt phường, đã bị Vũ Thành quân đang sẵn sàng chiến đấu chĩa đao kiếm vào người.

Tống Mục Xuyên vội vàng giải tán bọn họ, đưa Tạ Khước Sơn đến một nơi hẻo lánh: "Sao ngươi lại đến đây?" Kể từ lần chia tay vội vã trước đó, họ thậm chí còn không có thời gian để trò chuyện tử tế, nhưng vào thời khắc quan trọng như thế này, Tống Mục Xuyên thực sự không muốn nhìn thấy Tạ Khước Sơn, hắn ta vừa đến, có nghĩa là kế hoạch có biến. Nhưng trái tim yếu đuối của hắn đã không thể chịu đựng thêm một chút vấn đề nào nữa từ bằng hữu tri kỷ của mình.

"Ta vẫn cần thêm một chút thời gian, các ngươi đợi tín hiệu của ta rồi hãy lên thuyền."

Tạ Khước Sơn nói rất bình tĩnh, nhưng Tống Mục Xuyên vẫn cảm nhận được một sự cấp bách: "Chuyện lớn lắm sao?"

"Vẫn đang trong tầm kiểm soát."

Tống Mục Xuyên nghe ra được, đây là một lời an ủi, cũng là một quyết tâm không đạt mục đích không bỏ cuộc. Hắn không muốn để Tạ Khước Sơn mạo hiểm, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén lòng riêng của mình, tự nhủ phải tin tưởng hắn ta, chỉ có như vậy mới có thể cho hắn ta sức mạnh.

Hắn nói ngắn gọn: "Có gì cần ta làm không?"

"Trước giờ Thân, ngươi phái người theo dõi phủ đệ của Hoàn Nhan Tuấn, nếu hắn ra ngoài, dù thế nào, dù có phải giết hắn, cũng không được để hắn xuất hiện ở doanh trại."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Lệnh này quá mạnh mẽ, Tống Mục Xuyên lập tức hiểu rằng, Tạ Khước Sơn đã hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ bọc, công khai đối đầu với Kỳ nhân. Thời gian làm nội gián nhiều năm dài đằng đẵng đã bị nén lại trong vài canh giờ này, đứt tay để cứu mạng, tất cả sự chuẩn bị đều chỉ để giành lấy một chút cơ hội chiến thắng vào ngày hôm nay.

"Được." Tống Mục Xuyên trả lời rất trịnh trọng.

"Đi đây." Tạ Khước Sơn không dừng lại một khắc, vội vàng quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Tạ Khước Sơn, hắn đột nhiên có chút bất an.

"Tạ Triều Ân." Bị một trực giác không rõ nào đó thúc đẩy, Tống Mục Xuyên gọi lại.

Người đó dừng bước, như có dự cảm hắn sẽ nói gì, cố ý không quay đầu lại, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Đắc thắng trở về." Hắn hét về phía bóng lưng của Tạ Khước Sơn.

Trên mặt Tạ Khước Sơn nở một nụ cười đã lâu không thấy, hắn vẫy tay.

Tống Mục Xuyên tưởng rằng sẽ nghe thấy Tạ Khước Sơn nói gì đó, nhưng hắn vẫn không nói gì, lên ngựa rời đi. Nhìn vó ngựa dần xa, Tống Mục Xuyên biết,Tạ  Khước Sơn đang bi quan.

Tạ Khước Sơn đang lặng lẽ nói với hắn: Làm hết sức mình, phó thác cho số phận. Nhưng Tống Mục Xuyên tin rằng, lần này ông trời sẽ đứng về phía họ.

Tim hắn đập như trống trận, càng lúc càng lớn theo sự rời đi của Tạ Khước Sơn, âm thanh đó nhảy ra từ lồng ngực hắn, hòa cùng tiếng trống trận ở phía bên kia thành trì.

*****

Búa gỗ, mặt trống bằng da dê, những chiến binh mình trần vạm vỡ dùng sức đánh trống trận từng nhịp một, tiếng kèn hiệu trên vọng lâu vang lên.

Một mệnh lệnh quân sự bất ngờ khiến tất cả binh lính đều như lâm đại địch, nhanh chóng mặc giáp xếp hàng.

Trên đài diễn võ, Tạ Khước Sơn giơ cao binh phù trong tay, lớn tiếng nói: "Vũ Thành quân đã công phá cửa khẩu, hộ tống Lăng An Vương rời khỏi Lịch Đô, tình thế nguy cấp, Hoàn Nhan đại nhân đặc biệt lệnh cho ta đến điều binh: tất cả tướng sĩ nghe lệnh! Lập tức xuất phát lên thuyền Long Cốt! Giết tân vương, chiếm lấy Kim Lăng!"

Tướng quân canh giữ doanh trại vốn còn có chút nghi ngờ, hỏi: "Nhưng Hoàn Nhan đại nhân rõ ràng bảo chúng ta ở lại đóng quân..."

Vừa mới lên tiếng nghi ngờ, Tạ Khước Sơn không nói nhảm một lời, trực tiếp rút kiếm chém chết người đó ngay tại chỗ.

"Quân lệnh có nói, tất cả những kẻ kháng lệnh, trì hoãn, chém ngay tại chỗ, còn ai có ý kiến gì không?!"

Tạ Khước Sơn trước đây từng cùng Cốt Sa quản lý quân đội, trong mắt mọi người, hắn là quân sư Hán nhân tính toán như thần, có uy tín nhất định trong quân, lời nói của hắn có sức thuyết phục.

Một vị tướng soái bẩm sinh, dù trong tay hắn cầm một chiếc binh phù ăn cắp, dù lời hắn nói hoàn toàn là bịa đặt, hắn chỉ cần đứng đó, vung tay hô to lại có thể khiến người ta cảm động, không thể nghi ngờ.

Edit: FB Frenalis

"Giết tân vương, chiếm lấy Kim Lăng!"

"Giết tân vương! Chiếm lấy Kim Lăng!"

Binh lính hăng hái không chút nghi ngờ, lập tức xếp hàng tiến về phía trước.

******

Trận mưa lớn trên núi vẫn tiếp tục rơi.

Một đao của Nha Cửu chém xuống, Nam Y đã sớm dự liệu, giơ ngang kiếm ra sức chống đỡ, thấy lưỡi đao càng lúc càng hạ xuống, Nha Cửu đột nhiên nghe thấy một tiếng "cạch", ngực đau nhói, lại có một tụ tiễn nhỏ bất ngờ bắn ra từ tay áo nàng khi hắn ta không đề phòng.

Mẹ kiếp, nữ tử này thật nhiều trò bẩn.

Nha Cửu chịu đựng cơn đau dồn hết sức lực cuối cùng, hung hăng đâm lưỡi đao vào bả vai nàng.

Máu chảy như suối, màu đỏ tươi bị mưa lớn cuốn vào bùn đất. Khuôn mặt Nam Y bị mưa xối xả làm cho mờ đi, chỉ có đôi mắt như dã thú vẫn mở to.

Nha Cửu sắp bị đôi mắt này nhìn đến phát điên, hắn ta trút giận đá mạnh vào nữ tử một cái, hy vọng nàng chết nhanh đi.

Nha Cửu thở hổn hển lùi lại vài bước, rút tụ tiễn cắm trên ngực ra. Thực ra nàng bắn rất chính xác, do khoảng cách gần nên mũi tên cắm rất sâu. Nhưng may mắn là hắn ta mặc áo giáp mềm, không bị thương vào chỗ hiểm, chỉ có đầu mũi tên dính một chút máu. Vết thương nhỏ này bình thường sẽ không đáng kể, nhưng lúc này lại càng thêm tồi tệ. Ngoài nữ tử này ra, những tử sĩ kia đều là cao thủ trong số cao thủ, giết bọn họ đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của hắn ta. Hắn ta cố gắng đứng vững, đã là nỏ mạnh hết đà.

Nha Cửu giết người như ngóe lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, đối thủ khó chơi chưa chắc đã có bản lĩnh lớn, nhưng chỉ cần có trái tim không sợ chết là có thể kéo người ta xuống Địa Ngục. Hắn ta không muốn, cũng không dám dây dưa thêm nữa, hắn ta không biết nữ tử này còn có chiêu trò gì nữa không, chạy là thượng sách.

Hắn ta kéo theo một thân đầy thương tích, tập tễnh, loạng choạng chạy ra ngoài. Đã chạy ra xa rồi, quay đầu lại nhìn, có một bóng người vẫn bám theo hắn ta một cách dai dẳng.

Đồ điên sao!

Nha Cửu thầm mắng trong lòng.

Nhìn dáng vẻ của nàng, thậm chí còn không có sức để lao lên giết hắn ta, chỉ có thể miễn cưỡng không bị bỏ lại.

Mà hắn ta cũng không còn sức để phản công nữa.

Nha Cửu mới nhận ra mình đã khinh địch, nữ tử này rõ ràng là người có võ công thấp nhất trong số những kẻ ám sát.

Nam Y bước đi nặng nhọc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nha Cửu.

Nàng chỉ có một ý nghĩ, Nha Cửu phải chết.

Lúc này, võ công cái thế, thần binh lợi khí gì đều không quan trọng nữa, chỉ còn lại một hơi thở để chiến đấu.

Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng tuyệt đối không dám gục ngã, bởi vì sau lưng nàng là hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ trên mảnh đất này. Nàng nghĩ đến Bàng Ngộ đã đâm đầu vào cái chết trước mặt nàng. Từ trước đến nay nàng không dám thừa nhận, nàng sợ chính nghĩa nhỏ bé của mình không thể lay chuyển được thế đạo, ngược lại sẽ trở nên nực cười, nhưng nàng lại không thể kìm nén mà thường xuyên nhớ về hắn, vậy mà lại có người có thể vì lý tưởng, vì điều mình tin tưởng mà sống chết không hối tiếc, nàng mới đột nhiên phát hiện, điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời nàng mọi lúc mọi nơi.

Bàng Ngộ là người thầy đầu tiên của nàng. Sau này nàng có một suy đoán, Bàng Ngộ bằng lòng giao tình báo cho nàng - một tên trộm nhỏ không có trách nhiệm gì, để truyền đi, thực ra là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy, vì vậy hắn đã dùng cái chết để dạy cho nàng một bài học. Còn lúc đó Tạ Khước Sơn tha cho nàng một con đường sống, còn dạy nàng cách sinh tồn, có phải cũng vì lý do này không? Bởi vì nàng là học trò của Bàng Ngộ, hắn hy vọng nàng sẽ kế thừa đại nghĩa đó.

Còn nàng... nàng hẳn là không làm tiên sinh thất vọng chứ.

Nam Y xé một mảnh vải áo, quấn chuôi kiếm quanh cổ tay hết vòng này đến vòng khác, để thanh kiếm trở thành một phần cơ thể nàng.

Nàng hét lên một tiếng, dùng chút sức lực cuối cùng lao lên. Bùn đất bắn tung tóe dưới chân nàng, đó là bông hoa cuối cùng của mùa xuân, nở rộ trong im lặng và bi tráng.

Nàng rất rõ ràng, vượt qua những vũng bùn này nàng sẽ đi về đâu.

Phập, lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua da thịt.

Nha Cửu không còn sức để né tránh, hắn ta cũng biết không thể né tránh được. Không phải nhát kiếm này, thì cũng là nhát kiếm tiếp theo. Không phải ở đây, thì cũng là trên đỉnh núi tiếp theo.

Sự quyết tâm của con người, là thứ đáng sợ nhất trên thế gian.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

*****

Cửa xả nước của bến tàu mở ra, mười mấy chiếc thuyền Long Cốt mới đóng xong được nối với nhau bằng dây xích sắt, từng chiếc một từ từ hạ thủy, gần vạn binh lính trong toàn doanh trại nối đuôi nhau lên thuyền.

Tạ Khước Sơn nín thở nhìn mọi thứ diễn ra theo thứ tự, lúc này không thể chịu đựng thêm bất kỳ biến cố nào nữa. Đây là trận chiến lấy một địch vạn, hắn cần đợi cho đến khi tất cả mọi người lên thuyền, đưa thuyền ra giữa sông, vào lúc tất cả mọi người không thể chạy thoát mới có thể châm ngòi nổ. Tất cả các thuyền đều được nối với nhau, chỉ cần một chiếc phát nổ, các thuyền trước và sau đều sẽ bị ảnh hưởng, lần lượt phát nổ.

Mà ở phía bên kia, Hoàn Nhan Tuấn đã tỉnh lại.

Hắn ta tức giận đến mức nhảy dựng lên, không ngờ Tạ Khước Sơn lại dám cả gan đánh ngất hắn ta, còn lấy trộm binh phù của hắn ta. Hắn ta đoán Tạ Khước Sơn lấy binh phù nhất định sẽ đến doanh trại trước, lập tức triệu tập tất cả phủ binh của mình đi đuổi theo, nhất định phải chặn Tạ Khước Sơn lại.

Vừa ra khỏi cửa, liền có phủ binh đột nhiên đến báo, nói đã bắt được Lệnh Phúc Đế Cơ.

Người đã bị đưa đến sân. Trâm cài tóc bằng gai, váy áo vải thô, không trang điểm, mỏng manh như một tờ giấy bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Đã một thời gian không gặp, dung mạo của nữ nhân này trong lòng hắn cũng có chút mờ nhạt.

Hoàn Nhan Tuấn lập tức cảnh giác, ngửi thấy mùi bẫy rập.

Hắn ta ngày đêm ra lệnh cho người tìm kiếm trong thành, đều không tìm thấy một chút manh mối nào về cặp chị em hoàng tộc này, tại sao lại không bị bắt sớm hoặc không bị bắt muộn, lúc này lại đột nhiên bị bắt?

"Giết ngay."

Trên mặt Hoàn Nhan Tuấn lộ ra một tia tàn nhẫn vô tình.

Hắn ta rất rõ ràng, hiện tại hắn ta phải làm là bắt Tạ Khước Sơn, bước chân của hắn ta không thể bị bất cứ chuyện gì cản trở.

Binh lính đã rút đao ra, Từ Khấu Nguyệt đột nhiên hét về phía bóng lưng hắn ta: "Ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi nên trả lại cho ta!"

Bóng dáng Hoàn Nhan Tuấn đột nhiên run lên.

Nàng ấy vậy mà còn nhớ!

Hắn ta không thể tin được quay đầu lại nhìn: "Dừng tay!"

Đầu đao chỉ còn cách cổ một tấc, Hoàn Nhan Tuấn quát một tiếng, binh lính may mắn dừng tay.

Biết rõ chuyện này có trá, Hoàn Nhan Tuấn vẫn phất tay để binh lính lui xuống.

"Ngươi đã nhớ ra?" Hắn ta véo mặt nàng ấy, có chút không chắc chắn hỏi.

Từ Khấu Nguyệt cười, khi đối mặt với hắn ta, nàng rất ít khi có biểu cảm buông thả như vậy.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhận ra ngươi. Ngươi chính là nhi tử của người bán hàng rong bị người ta giẫm đạp dưới đất, van xin quan gia tha mạng cho phụ thân ngươi."

Đúng vậy, ở Biện Kinh hai mươi năm trước, khi còn là những đứa trẻ, họ đã từng gặp nhau một lần.

Phụ thân của Hoàn Nhan Tuấn bán mũ nỉ ở chợ, nhưng bị buộc tội dùng tiền đồng giả để thối lại, nhưng đó là tiền mà vị khách trước đưa cho họ. Quan binh đến lục soát quầy hàng, hắn ta chỉ có thể không ngừng quỳ xuống dập đầu cầu xin quan gia đừng mang phụ thân hắn ta đi.

Rõ ràng là chuyện có thể điều tra, nhưng quan binh lười biếng không muốn làm, cứ muốn bắt người luôn, lúc này kiệu hoa của Đế Cơ vừa đi qua chợ, nữ hài được mọi người vây quanh như sao trên trời, vậy mà lại tốt bụng dừng lại vì một con kiến hôi, lên tiếng giải vây cho hắn ta.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn nàng ấy từ dưới đất lên, hẳn phải cảm kích lòng thương hại, nhưng sự kiêu ngạo của hắn ta lại chán ghét lòng thương hại này. Hành động của nàng ấy trong mắt hắn ta như một sự khoe khoang trá hình, khoe khoang lòng tốt của kẻ bề trên.

Vì thế hắn ta thề phải trở thành người đứng trên người, không còn ai có thể điều khiển hắn ta nữa.

Nàng ấy càng trong trắng không tì vết, hắn ta càng muốn nghiền nát nàng ấy để chứng minh rằng hắn ta đã thành công.

Hoàn Nhan Tuấn đã lâu không nhớ lại xuất thân nghèo khó của mình, lâu đến mức dường như đó đã là chuyện của kiếp trước. Hắn  ta cứ nghĩ lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ, Từ Khấu Nguyệt sẽ không nhớ. Nhưng lời nói của nàng ấy, lại vừa đúng lúc chọc trúng quá khứ đáng xấu hổ của hắn ta, khiến hắn ta vừa tức giận vừa tự ti ngay lập tức.

Từ Khấu Nguyệt nhìn hắn ta, như thể biết được suy nghĩ của hắn ta: "Ngươi biết ta đã nhận ra ngươi bằng cách nào không? Trên mặt người nghèo, vĩnh viễn có một đôi mắt của người nghèo, nhìn thế gian này đều tràn đầy sự cướp đoạt, cứ như thể nếu ngươi không đi cướp, sẽ có người khác cướp mất."

"Dù ngươi có giẫm đạp ta dưới chân, địa vị của ngươi cao hơn ta, ngươi vẫn không thể thoát khỏi xuất thân của mình."

Nàng ấy từng câu từng chữ kích thích Hoàn Nhan Tuấn, "bốp" một tiếng, Hoàn Nhan Tuấn hung hăng tát nàng ấy một cái.

Hắn ta tức giận, túm lấy cổ áo nàng ấy, dường như càng mắng nàng ấy lớn tiếng càng có thể che giấu sự tự ti của hắn ta lúc này: "Từ Khấu Nguyệt, bây giờ ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng phải quỳ xuống cầu xin ta! Cầu xin ta sủng hạnh ngươi, cầu xin ta tha cho ngươi! Phong thủy luân chuyển ngươi có biết không?"

"Biết," Từ Khấu Nguyệt bình tĩnh trả lời, "Phong thủy nên chuyển đến ngươi rồi."

Vào khoảnh khắc Hoàn Nhan Tuấn tức giận nhất, không hề phòng bị, Từ Khấu Nguyệt đã đâm cây chuỷ thủ giấu trong tay áo vào ngực Hoàn Nhan Tuấn.