Biện Kinh.

Cố cung đã đổi chủ, Kỳ nhân ra sức muốn in dấu ấn của Đại Kỳ lên thành trì này, nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy sự kệch cỡm của kẻ cướp ngôi.

Mùng hai tháng bảy là sinh thần của Hoàn Nhan Bồ Nhược. So với sinh thần năm ngoái trong cung, long trọng như quốc khánh, thì nay, sau thất bại trở về, vị trưởng công chúa như mặt trời ban trưa buộc phải giữ kín tiếng.

Tiệc sinh thần được tổ chức tại phủ đệ của nàng ta, chỉ mời một số quan lại quen biết cùng nữ quyến. Tuy gọi là yến tiệc, nhưng quan trọng hơn là Hoàn Nhan Bồ Nhược có thể nhân dịp này thăm dò tình hình từ các quan khách.

Nam Y muốn lợi dụng buổi yến tiệc hiếm hoi để trà trộn vào phủ trưởng công chúa.

Nàng và Thu tỷ nhi đã vào thành được vài ngày, liên lạc với điệp giả của Binh Chúc Tư ở Biện Kinh. Họ đã theo dõi và cuối cùng tìm ra tung tích của Tạ Chú. Hắn ta hiện đang là phụ tá của Hoàn Nhan Bồ Nhược, sống ngay tại phủ đệ của nàng ta.

Kỳ Vương đặc biệt cho phép trưởng công chúa lập nha phủ, nên phủ đệ của nàng ta không chỉ là nơi ở, mà còn có quan nha, Mạc phủ và doanh trại quân đội, phòng thủ nghiêm ngặt không kém gì hoàng cung. Hôm nay dù có nhiều khách khứa ra vào, nhưng thủ vệ không hề lơ là. Khách vào phủ đều phải xuất trình thiệp mời, mỗi tấm thiệp đều do chính tay Hoàn Nhan Bồ Nhược viết, không thể làm giả.

Nhưng cuối cùng Nam Y cũng tìm được một khe hở. Có một phu nhân đang tìm kiếm tranh chữ và đá quý khắp thành, biết trưởng công chúa không thích trang sức mà chỉ yêu thích những món đồ của văn nhân.

Nam Y đã mang đến cho phu nhân này một "cơn mưa đúng lúc". Nàng đưa ra một bức tranh được cho là của Vương Đại Gia, mang tên "Giang sơn đồ". Trên tấm giấy lớn vài thước, giang sơn trùng điệp hùng vĩ, bút pháp tinh tế, ngay cả người không biết gì về hội họa cũng phải trầm trồ khen ngợi, gọi là tuyệt tác.

Thực chất, đây là bức tranh giả do Thu tỷ nhi vẽ lại trong năm ngày đêm. Nhưng nó đủ để đánh lừa những Kỳ nhân vốn không am hiểu thi họa.

Phu nhân kia lập tức muốn mua bức tranh, nhưng Nam Y từ chối vàng bạc, chỉ nói mình từng đọc sách, nghe nói trưởng công chúa là người trọng dụng nhân tài, muốn tìm một chức quan nhỏ dưới trướng nàng ta, hy vọng phu nhân có thể giới thiệu nàng với trưởng công chúa trong ngày sinh thần.

Phu nhân kia vui mừng vì tiết kiệm được một khoản tiền, thấy Nam Y cũng không có vẻ gì là gây rối, liền đồng ý ngay.

Đi theo phu nhân này, Nam Y dễ dàng trà trộn vào phủ trưởng công chúa.

Nam Y đưa mắt nhìn quanh đám khách, thấy Tạ Chú đang ngồi trong góc. Có lẽ còn chút lương tâm, biết hành vi của mình sẽ mang lại tai họa cho Tạ gia, nên hắn ta chưa công khai thân phận, chỉ ngồi lặng lẽ trong một góc khuất. Nhìn thấy bộ dạng giả tạo của hắn ta, Nam Y tức giận đến nghiến răng, chỉ hận không thể lập tức đâm chết kẻ thù.

Nhưng đây không phải lúc để hành động theo cảm tính, Nam Y muốn nhân lúc mọi người đang tập trung ở yến tiệc, nhanh chóng tìm cơ hội trốn đi.

Đúng lúc này, có một vị khách quan trọng đến, chưa vào đã gây xôn xao. Nhiều quan lại đã an tọa cũng đứng dậy cung kính chào đón. Nam Y nghe mọi người bàn tán, mới biết người đến là Bát hoàng tử. Là con út của Đại Kỳ vương, không giống các ca ca theo phụ vương chinh chiến, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không học hành tử tế, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Bát hoàng tử tiến vào yến tiệc, Nam Y không khỏi tò mò liếc nhìn. Quả thật hắn như một con công đang xòe đuôi, đầu đội mũ ngọc dát vàng, áo choàng đen tuy giả vờ giản dị nhưng thực chất rất lộng lẫy, thêu chỉ vàng hình sao khắp nơi. Khi hắn di chuyển, ánh sáng phản chiếu trên áo, cả người sáng rực.

Đúng là một công tử quý tộc, khí chất sang trọng không cần bàn cãi.

Không hiểu sao, Nam Y bỗng ngẩn người, suýt nữa tưởng mình nhìn thấy Chương Nguyệt Hồi.

Phục hồi lại tinh thần, Nam Y vội vàng nhân cơ hội này chuồn đi.

Phu nhân đưa nàng vào chỉ nghĩ nàng đi nhà xí, cũng không nghi ngờ gì, càng không có ý định thật sự đưa nàng đến gặp trưởng công chúa, như vậy quá mất mặt. Đến lúc đó, bà ta sẽ viện cớ trưởng công chúa không muốn gặp để cho qua chuyện.

Nam Y cũng chính vì biết phu nhân này không thật lòng giúp mình, mới dám cả gan bỏ đi.

Phủ đệ của trưởng công chúa hiện nay từng là thái vương phủ của triều Đại Dục, địa hình trong phủ không khác xưa là mấy. Nam Y đã xem qua bản đồ trước, nên đi đường khá thuận lợi, lẻn vào Mạc phủ. Đến nơi, Thu tỷ nhi nói với Nam Y rằng phụ thân nàng ấy rất coi trọng phong thủy, thư phòng của hắn nhất định có treo chuông đồng trừ tà, cửa dán bùa Đạo giáo. Dựa vào những dấu hiệu này, họ có thể nhanh chóng tìm ra nơi ở của Tạ Chú.

Thủ vệ chủ yếu tập trung ở tiền viện, Mạc phủ lại ít người canh gác. Đột nhập là nghề cũ của Nam Y, nàng vội vàng lẻn vào phòng Tạ Chú.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, có vẻ hơi quá thuận lợi.

Nhưng Nam Y không bận tâm nhiều, nàng nhanh chóng lục soát trên giá sách của Tạ Chú. Tiếng nhạc từ tiền viện vọng lại qua mấy lớp sân, khiến căn phòng càng thêm yên tĩnh. Nam Y chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cả người căng thẳng đến run rẩy.

Cuốn sổ con đó rốt cuộc giấu ở đâu... Liệu nó có còn tồn tại không?

Ở tiền viện, yến tiệc đã đến giữa chừng, Hoàn Nhan Bồ Nhược không từ chối bất kỳ ai mời rượu, đã uống đến say, mặt đỏ ửng. Lúc này, một người hầu bước nhanh đến, thì thầm bên tai nàng ta: "Điện hạ, người đi cùng Trác Lỗ đô úy phu nhân hôm nay không phải nữ tỳ trước kia. Chúng ta đã để ý nàng từ lúc vào cửa, nhưng vừa rồi chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất..."

Ánh mắt mơ màng say rượu của Hoàn Nhan Bồ Nhược bỗng lóe lên một tia sáng.

Cá đã cắn câu.

Nàng ta nhận được tin tình báo rằng có điệp giả của Bỉnh Chúc Tư ở Kim Lăng đã trà trộn vào Biện Kinh, mục tiêu dường như là Tạ Chú. Tạ Chú đang được nàng ta bảo vệ, nàng ta đoán đối phương sẽ tìm mọi cách tiếp cận phủ công chúa, nên đã bố trí tai mắt khắp nơi trong bữa tiệc sinh thần, theo dõi từng người ra vào.

Nàng ta liếc nhìn Tạ Chú, người hầu lập tức hiểu ý, nói thêm: "Tạ đại nhân không có gì bất thường."

Không phải nhắm vào Tạ Chú?

Hoàn Nhan Bồ Nhược ngẩn người, chợt nghĩ ra điều gì đó. Phải chăng chúng nhắm vào thứ mà Tạ Chú mang đến?

Mạc phủ!

Hoàn Nhan Bồ Nhược còn chưa kịp ra lệnh, Bát hoàng tử đã loạng choạng bước tới, người nồng nặc mùi rượu.

"Cô cô, ta kính người một ly, chúc cô cô sinh thần vui vẻ!"

Hoàn Nhan Bồ Nhược bất đắc dĩ nâng chung đáp lễ. Bát hoàng tử như say rượu, nghiêng ngả về phía trước, không cẩn thận làm đổ rượu lên người Hoàn Nhan Bồ Nhược.

"Ôi trời, cô cô, đều tại ta vụng về, phải làm sao đây, mau mau mau, nữ tỳ đâu, mau đến thay y phục cho cô cô."

Bát hoàng tử luống cuống lau rượu trên người Hoàn Nhan Bồ Nhược, âm thanh ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng ta. Các nữ tỳ vây quanh, chặn người hầu đang định đến bẩm báo.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Hoàn Nhan Bồ Nhược vội vàng liếc mắt ra hiệu cho hắn ta, hắn ta là người lanh lợi, lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi đám đông đi đến hậu viện kiểm tra.

Nam Y vẫn đang trong phòng Tạ Chú, lo lắng tìm kiếm cuốn sổ con quan trọng.

Những cuốn sổ con xếp chồng lên nhau, Nam Y không thể mang hết đi, chỉ có thể lật nhanh từng cuốn, tìm xem có tên Tạ Khước Sơn không.

Cuối cùng, nàng tìm thấy một cuốn sổ con nằm dưới đáy, có tên Tạ Khước Sơn. Cái tên quen thuộc khiến mắt nàng cay cay, nét chữ trên đó khác biệt hẳn, chắc chắn là do chính tay Thẩm Chấp Trung viết.

Khi vào phủ, nàng bị yêu cầu kiểm tra, không thể mang theo vũ khí.

Đang lúc nàng lo lắng, một thanh âm quen thuộc nhưng xa lạ vang lên: "Người một nhà."

Nam Y kinh ngạc quay lại, người trước mặt khiến nàng sững sờ trong giây lát.

Không phải Kiều Nhân Chi, thiếp thất của Tạ Hành Lai sao? Nàng ta có vẻ gầy hơn, da ngăm đen hơn, tóc búi gọn, mặc trang phục của thủ vệ trong phủ, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác. Trông nàng ta như một nữ võ sĩ, không còn chút gì của một thiếp thất nhu nhược năm xưa.

Năm nay vào dịp trừ tịch, Nam Y phát hiện nàng ta là mật thám của Kỳ nhân. Khi nàng còn chưa kịp báo cho Tiểu Lục, Tạ Khước Sơn đã thả nàng ta đi.

Người này, nàng suýt nữa đã quên mất. Gặp lại hôm nay, bao nhiêu ký ức ùa về.

Nhưng tại sao nàng ta lại ở đây, còn nói là người một nhà?

Kiều Nhân Chi kéo Nam Y đang đầy nghi hoặc vào một khu rừng khuất phía sau, quan sát xung quanh không có ai, rồi bắt đầu cởi y phục.

"Thay đồ." Nàng ta ra lệnh ngắn gọn.

"Vì sao ngươi giúp ta?" Dù vẫn cảnh giác, Nam Y lập tức làm theo.

Bộ trang phục thủ vệ của phủ công chúa, người ngoài có bỏ bao nhiêu tiền cũng không mua được. Dù Kiều Nhân Chi có ý đồ gì, mặc bộ đồ này vào người chắc chắn không phải chuyện xấu.

"Không giúp ngươi, chẳng lẽ muốn giúp Kỳ nhân sao?"

Nam Y vẫn còn chút thận trọng: "Vậy ngươi đưa y phục cho ta, ngươi sẽ làm sao?"

Nghe ra sự do dự của Nam Y, Kiều Nhân Chi giải thích: "Sau khi Tạ Tam thả ta đi, ta không còn nơi nào để đi, chỉ có thể trở lại bên cạnh Cốt Sa. Hắn ta đưa ta vào Hắc Ô Doanh để dễ bề sai khiến. Sau khi hắn ta chết, ta tiếp tục ở lại Hắc Ô Doanh, rồi được điều đến phủ trưởng công chúa làm thủ vệ. Thân phận của ta rất an toàn, không có bộ y phục này, ta cũng có thể thoát thân bất cứ lúc nào."

"... Đa tạ."

"Không cần cảm tạ ta," ngừng một chút, giọng Kiều Nhân Chi dịu lại, "Tạ Tam đã tha cho ta một mạng, đây là cách ta báo đáp hắn."

Nam Y cay cay sống mũi, những việc hắn làm, đều là âm thầm lặng lẽ.

Thay quần áo xong, Kiều Nhân Chi dẫn Nam Y đi qua một con đường nhỏ không có thủ vệ, nàng ta đã quen thuộc nơi này.

Vừa ra khỏi con đường nhỏ, họ đụng độ một đội thị vệ đang tuần tra.

Thủ lĩnh thị vệ nhìn thấy người từ con đường nhỏ đi ra, lập tức cảnh giác: "Ai đó!"

*****

Ở yến tiệc, Bát hoàng tử say khướt càng giúp càng loạn. Chỉ lau vết rượu mà lại làm đổ cả khay trà, Hoàn Nhan Bồ Nhược bị hắn làm cho rối tung, không thể gọi người hầu đến truyền lệnh.

Có người đột nhập vào phủ, nàng ta vẫn chưa bắt được, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào. Hoàn Nhan Bồ Nhược bực bội nhưng không thể nổi giận với chất nhi, chỉ cố gắng giữ nụ cười trên môi, muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng nàng ta vô tình nhìn xuống tay hắn.

Người này có một đôi tay rất đẹp. Đôi tay từng bình tĩnh đánh đổ mọi lợi thế trước mặt nàng ta, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo. Nàng ta đã vô số lần thấy đôi tay này lướt trên bàn tính như những cánh bướm, tính toán những thương vụ hàng vạn lượng. Nàng ta thường nhìn chằm chằm vào đôi tay ấy, thậm chí có lúc còn tưởng tượng được chúng ôm lấy, vuốt ve mình.

Nàng ta không thể quên.

Hoàn Nhan Bồ Nhược bất ngờ nắm lấy cổ tay "Bát hoàng tử". Tay áo nàng ta vung lên, rút một cây trâm cài ở trên đầu, nhanh như chớp lướt qua mặt hắn.

Mái tóc dài buông xoã, trên mặt hắn xuất hiện một vết rách, nhưng kỳ lạ là không hề có máu.

Dưới lớp da đó còn có một lớp da khác.