Trở về Tạ phủ, Nam Y trở thành một tồn tại xấu hổ.

Luận về thân phận, Nam Y là thiếu phu nhân của trưởng tử Tạ gia, nhưng luận về xuất thân, nàng còn không bằng một nữ tỳ trong phủ.

Nếu nàng ngoan ngoãn chịu chết, sai lầm này còn có thể tha thứ, nhưng nàng không những không chết mà còn công khai trở về Tạ phủ.

Làm sao để giải quyết sai lầm này? Đây là một vấn đề nan giải, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết.

Lục Cẩm Tú chỉ sai người đưa Nam Y đến Hòe Tự Viện, nơi Tạ Hành Lai từng ở lúc còn sống, để nàng chờ Kiều di nương sắp xếp. Như vậy, dù Kiều di nương có sắp xếp thế nào, cũng không liên quan đến bà ta.

Nam Y ngồi trên ghế đá trong viện, nàng nghĩ Kiều di nương là người hiền lành, nàng từ sáng đến tối không dám đi loạn, sợ Kiều di nương đến không tìm thấy. Nàng nhìn mặt trời lặn chìm vào mái hiên, cũng không đợi được Kiều di nương, thậm chí nàng ta còn không xuất hiện.

Nàng thật cẩn thận, hết sức hèn mọn mà ngồi trên ghế đá suốt một ngày, nhìn ánh nến ấm áp từ những căn phòng xa xa, nàng cuối cùng cũng hiểu Kiều di nương sẽ không xuất hiện nữa.

Không cố ý khắc nghiệt, đó là thể diện của thế gia, nhưng người trong thế gia cũng không thể chấp nhận một tiện dân cùng ăn cùng ở. Vì vậy, họ chọn cách im lặng.

Mọi người ngầm xem nhẹ nàng, coi nàng như người vô hình nhắm mắt làm ngơ, như vậy vừa không dính điều tiếng, cũng không mang tiếng ngược đãi nữ quyến.

Vọng Tuyết Ổ rộng lớn này có mười hai tòa nhà, mang tên mười hai tháng tao nhã, đình đài lầu các chạm trổ tinh xảo. Nhưng trong chốn cao sang này, không có chỗ cho Nam Y.

Kiều Nhân Chi không phải người khắc nghiệt, nàng ta cũng từng đối xử tốt với Nam Y, nhưng lòng tốt đó chỉ tồn tại khi Nam Y tuẫn táng theo Tạ Hành Lai.

Nam Y đều có thể hiểu, nàng vì tồn tại mà không từ thủ đoạn, phá vỡ trật tự trong thế gia. Nhưng thì sao? Nàng chỉ muốn tồn tại. Không ai quan tâm nàng, nàng sẽ tự tìm chỗ ngủ, trong viện lạnh lẽo như vậy, nàng không thể ngồi cả đêm.

Nhưng nàng cũng không muốn gây chú ý, nàng tránh những phòng sáng đèn, men theo chân tường mà đi, cuối cùng tìm thấy một căn phòng không cửa sổ trong Hòe Tự Viện. Đẩy cửa ra, bụi bay mù mịt khiến nàng ho sặc sụa.

Trong phòng tối om không có lấy một ngọn nến, trên giường không có đệm, chỉ có tấm ván gỗ cứng đơ lạnh lẽo.

Nam Y vừa đói vừa lạnh vừa khát, may mà quần áo trên người nàng dày dặn, nàng đành nằm luôn trên tấm ván gỗ. Ngủ rồi, mọi khổ cực đều tan biến.

*****

Nam Y nghĩ mình sẽ ngủ ngon. Khi còn lang thang, nàng từng trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, giờ đây có mái nhà che mưa che nắng đã là tốt lắm rồi.

Nhưng Nam Y chỉ ngủ được nửa canh giờ thì bị lạnh tỉnh. Lăn qua lăn lại, tấm ván gỗ cộm vào lưng đau nhức.

Ngày mai phải đi tìm ít rơm rạ trải lên tấm ván gỗ.

Nam Y nghĩ vậy, cố gắng ngủ tiếp, nhưng càng lúc càng tỉnh.

Nàng nhớ đến Chương Nguyệt Hồi, có một năm đầu đông, hắn không biết từ đâu ôm về một đống bông, muốn làm cho nàng một chiếc chăn bông.

Cả hai đều không biết làm, chiếc chăn bông chỗ dày chỗ mỏng, không đều. Nhưng không ảnh hưởng đến độ ấm của nó, chỉ là sau đó bị ác nhân dùng dao cắt nát, bông bay khắp nơi như tuyết, lơ lửng mãi không rơi.

Nàng không thể bảo vệ chiếc chăn bông đó, sau đó, nàng hiếm khi cảm thấy ấm áp.

Nam Y lại trở mình, mặc dù nhắm mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được trong phòng có ánh sáng. Nàng mở hé mắt, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, giật mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ tan biến.

Tạ Khước Sơn đang ngồi trong phòng, trên bàn bên cạnh là ngọn đèn hắn mang tới. Ánh nến le lói hòa cùng căn phòng nhỏ an tĩnh, ánh sáng chập chờn trên mặt hắn. Vết thương của hắn chưa lành, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Nếu không phải Nam Y xác định mình đang tỉnh táo, giờ phút này, khung cảnh này, nàng thật sự sẽ nghĩ đây là ác mộng.

Sững sờ vài giây, Nam Y gần như theo phản xạ mà lăn xuống giường, quỳ bịch xuống đất: "Ngài sao lại như quỷ vậy, lặng lẽ đến mà không một tiếng động..."

Giọng nàng run rẩy, vừa vì lạnh, vừa vì sợ hãi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Nam Y liền hối hận, lời này nghe như đang mắng người.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

May mắn hắn dường như không để ý, mặt không chút thay đổi chỉ nhìn xuống nàng: Ngủ ở đây, lạnh không?" Giọng nói không hề quan tâm.

"... Lạnh." Nàng do dự một chút, vẫn thành thật trả lời.

"Gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn sống được như cỏ rác."

Nam Y nghĩ đây là lời chỉ trích của Tạ Khước Sơn, vội vàng giải thích: "Công tử, ngài biết đấy, chuyện ban ngày chỉ là kế hoãn binh, ta không hề muốn làm ngài bị thương. Thực xin lỗi công tử, nếu có nói gì mạo phạm đến ngài... Mong ngài rộng lượng đừng để trong lòng."

Tạ Khước Sơn im lặng hồi lâu, Nam Y nằm trên đất chờ đợi, nghi hoặc ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt hắn.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của nàng, hắn bỗng nhiên cười.

"Ban ngày còn mắng ta loạn thần tặc tử, buổi tối đã đổi thái độ, ngươi thật đúng là biết co biết duỗi."

"Kia... kia chỉ là diễn thôi, cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám mắng ngài."

Nam Y biết mình cãi lại là vô ích, đêm khuya thanh vắng, khách không mời mà đến, ai biết hắn lên cơn có thể giết nàng bất cứ lúc nào.

Hắn như nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng: "Đứng lên đi, ta không giết ngươi." Đọc truyện tại: FB Frenalis

Nam Y vẫn không dám đứng lên: "Vậy ngài đến đây... để làm gì?"

Nam Y nhìn Tạ Khước Sơn trầm mặc, cảm thấy biểu tình trên mặt hắn có chút cô đơn.

Tạ Khước Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng lọt qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh, một vệt sáng nhạt hắt lên khung cửa. Thực ra Tạ Khước Sơn cũng không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ là nghĩ đến Vọng Tuyết Ổ đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ nơi này tối tăm. Có lẽ chỉ có nàng và hắn giống nhau, đều bị bỏ rơi trong bóng tối.

Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu, bước chân vô thức đã tìm đến đây.

Nhưng chút cảm xúc đó, không thể nói ra thành lời.

Tạ Khước Sơn lấy từ trong tay áo một chiếc hộp gỗ: "Giúp ta việc này."

Chiếc hộp gỗ tỏa ra mùi thuốc mỡ nồng nặc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Khước Sơn, Nam Y đã hiểu.

Nàng vẫn còn hoang mang lẩm bẩm: "Ngài không phải có người hầu bên cạnh sao?"

Hạ Bình đêm khuya ra phủ làm việc cho Tạ Khước Sơn, trong tay hắn quả thật không có ai sai khiến, nữ tỳ và gã sai vặt ở Vọng Tuyết Ổ, hắn cũng sẽ không để họ đến gần. Trong cả đại trạch viện này, người duy nhất hắn dám giao phó sau lưng, lại chỉ có nàng.

Không phải vì tin tưởng, mà là hắn biết rõ nàng dựa vào hắn mà nhặt về một mạng, chỉ có nàng không dám giết hắn, cũng sẽ không giết hắn.

Tạ Khước Sơn cũng lười giải thích nhiều, liếc xéo Nam Y một cái. Nam Y không dám nói thêm, chỉ nghĩ đây lại là hứng thú nhất thời của kẻ quyền quý, nào dám xen vào, ngoan ngoãn đứng dậy lấy thuốc mỡ ra.

Mùi thuốc mỡ nồng nặc xộc vào mũi, Nam Y chợt nghĩ đến một vấn đề, vết thương của hắn ở sau lưng, chẳng phải phải cởi áo ra? Nàng hơi trợn mắt.

Tạ Khước Sơn đã tự nhiên tháo đai lưng, cởi áo.

Dưới ánh đèn lồng leo lét trên bàn, vết thương chồng chất trên lưng hắn hiện rõ trước mắt nàng, mang đến một loại chấn động khác. Mấy ngày trôi qua, một số vết thương nhỏ đã bắt đầu đóng vảy, nhưng vẫn còn nhiều vết thương lớn đang rỉ máu.

Nam Y không biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Con người trước hết là đồng loại, sau đó mới phân kẻ thù, bạn bè. Trái tim nàng chưa đủ cứng rắn để bách độc bất xâm, khó tránh khỏi đồng cảm với người không nên đồng cảm. Nàng lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương cho Tạ Khước Sơn.

Ngón tay lạnh lẽo bôi thuốc mỡ đặc quánh, lướt qua vết thương mang lại cảm giác mát lạnh đến tận xương. Nàng như đang viết chữ trên lưng hắn, ngang, dọc, phẩy, nét, móc, hợp lại là những ký hiệu không thể hiểu được, xoa dịu vết thương vào đêm tối.

Rất đau. Tạ Khước Sơn nắm chặt góc bàn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Nhìn thấy mu bàn tay căng cứng của hắn, Nam Y thực sự lo lắng, tay vô thức đè mạnh hơn, Tạ Khước Sơn cuối cùng không nhịn được kêu lên một tiếng.

"Tiếp tục." Khi Nam Y theo bản năng rụt tay lại, Tạ Khước Sơn bình tĩnh ra lệnh, không cho phép nàng nghi ngờ.

Nam Y chỉ có thể tiếp tục bôi thuốc cho hắn, động tác trên tay càng thêm cẩn thận.

Sau một hồi trầm mặc, Tạ Khước Sơn bỗng nhiên lên tiếng: "Tuy rằng lập trường khác nhau, nhưng ta rất kính trọng huynh trưởng, cho nên ta sẽ không bạc đãi người xưa của huynh ấy."

"Nhưng ta... hữu danh vô thực, cũng không coi là người xưa của huynh ấy." Vừa trả lời, tay vẫn tiếp tục động tác.

"Danh quan trọng hơn thực," hắn nói rất chắc chắn, "Bất quá, ngươi vẫn có chút khác biệt so với những người khác."

"Khác biệt ở đâu?"

"Mạng của ngươi là ta ban cho."

Lời này rất nặng nề, khiến Nam Y khó thở.

Cuối cùng cũng bôi xong thuốc cho hắn, Nam Y ngoan ngoãn vòng ra trước mặt hắn, cúi đầu quỳ xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn: "Công tử, thuốc đã bôi xong."

Tạ Khước Sơn mặc lại áo, nhìn chằm chằm Nam Y: "Ngươi tên gì?"

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Nam Y. Nam trong phương Nam, Y trong y phục."

"Nam Y, ngươi biết những kẻ quyền quý thích mua loại dã thú nào ở trường đấu thú nhất không?"

Nam Y nghĩ nghĩ, do dự trả lời: "Loại mạnh nhất?"

Tạ Khước Sơn lắc đầu: "Chưa chắc là mạnh nhất, nhưng nhất định là loại có ý chí sinh tồn mãnh liệt nhất. Vì sống sót, chúng sẽ bộc phát tiềm năng vô hạn để xoay chuyển tình thế. Đó mới là khoảnh khắc xuất sắc nhất của đấu thú."

Nam Y ngước mắt nhìn hắn, lạnh run.

"Ngươi chính là dã thú ta mua về," Tạ Khước Sơn đứng lên, bóng hắn đổ xuống nặng nề, "Cho nên, ngươi phải cố gắng tồn tại trong trường đấu của ta."

Tạ Khước Sơn cúi người nâng Nam Y lên. Nam Y chỉ có thể dựa vào sức lực của hắn để đứng lên, sau khi đứng vững, nàng muốn rút tay lại, nhưng phát hiện cánh tay vẫn bị hắn nắm chặt.

"Nhớ kỹ thân phận của mình, Nam Y. Ngươi bây giờ là thiếu phu nhân của Tạ gia, ngoài trưởng bối, ngươi không cần quỳ với bất kỳ ai. Từ hôm nay trở đi, học cách làm chủ tử, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, cũng đừng đi ăn trộm nữa."

"Tình trạng hiện tại của ta, cái gì cũng không có, làm sao làm chủ tử được?" Nam Y hơi bực bội, nàng nghĩ hắn đang trêu đùa mình.

"Trong thế gia, người khác không cho ngươi thứ gì, ngươi phải học cách đòi lấy. Ngươi còn đòi lại được cả mạng mình, còn có gì không làm được?"

Gió nổi lên luồn qua khe cửa sổ, thổi vào căn phòng vốn đã lạnh lẽo. Nhất thời, chỉ còn tiếng gió lạnh thấu xương quanh quẩn, an tĩnh không một lời. Edit: FB Frenalis

Trong thâm tâm, hắn thương hại nàng. Quả thật, giờ đây hắn có đủ địa vị có thể dễ dàng ban cho nàng vinh hoa phú quý, nhưng trong loạn thế nàng không giữ được, chỉ càng ngã đau hơn, điều đó vô ích. Hắn muốn dạy nàng tự mình đường đường chính chính giành lấy sự tồn tại. Nhưng hắn sẽ không khuyên bảo tận tình, cũng không yêu cầu nàng lập tức hiểu ra.

Sau một hồi lâu, Nam Y mới ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Lời hắn nói, nàng hiểu được một ít, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi.

"Vậy... Ngài có thể để lại đèn lồng cho ta được không?"

Nàng hỏi cẩn thận, vừa như thử nghiệm, vừa như kiểm chứng những gì vừa học được.

Hắn không trả lời, chỉ buông lỏng tay, cánh tay nàng hạ xuống, những ngón tay lạnh cóng chạm vào lòng bàn tay hắn.

Cả hai đều khựng lại một chút.

Tay hắn thật sự quá ấm áp, trước nguồn nhiệt ấy, nàng trong phút chốc quên mất nam nữ thụ thụ bất thân, quên mất hắn là một đại ma đầu như thế nào, tay nàng gần như theo bản năng mà dừng lại trong lòng bàn tay hắn một lát.

Sau đó, nàng mới tỉnh táo lại, lưu luyến rút tay về.

"Được." Hắn trả lời.

Hắn lập tức ra khỏi cửa, không mang theo đèn lồng của mình.

Nam Y bàng hoàng đi đến bên bàn, tay áp lên thành đèn lồng, đèn lồng đã được ánh nến hong ấm, vừa đủ để sưởi ấm tay.

Nàng chỉ là một cánh lục bình trôi trong loạn thế, bị hắn đưa đến đâu liền cư ngụ ở đó, không phải do mình lựa chọn.

Nàng thực sự có thể sống sót sao?

*****

Tạ Khước Sơn trở về phòng mình, không một bóng người. Ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ chiếu vào, chiếu rõ những quân cờ đen trắng trên bàn.

Ván cờ đã đi được nửa chừng, thắng bại đã định. Tạ Khước Sơn đứng dưới ánh trăng, nhặt một quân đen đặt xuống một góc bàn cờ.

"Cạch" một tiếng, quân cờ không rút lại.

Quân đen gần như thua cuộc, nhưng bây giờ, có thêm một quân... quân đen bỗng nhiên có thêm vài đường sống.

Một quân cờ, có thể xoay chuyển cả ván cờ.

"Vẫn chưa đến cuối cùng thì không biết được ai thắng, còn quá sớm." Tạ Khước Sơn sâu kín lẩm bẩm.