- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn u ám, phương Đông vừa hửng sáng, Nam Y đã kiệt sức trở về Vọng Tuyết Ổ. Sau hai đêm lăn lộn vất vả, cả người nàng như muốn tan thành từng mảnh.
Tạ Khước Sơn ngồi trong phòng chờ nàng, thấy nàng bước vào liền lười nhác ngáp dài: "Lại không về, gà gáy rát cả cổ rồi."
Nam Y mệt mỏi không buồn hành lễ, bưng ấm nước lạnh dội thẳng lên đầu. Sau khi tỉnh táo đôi chút, nàng nhìn Tạ Khước Sơn với vẻ mặt đầy oán hận:
"Ngươi muốn hại chết ta sao?"
"Ngươi chẳng phải vẫn sống sờ sờ đây à?"
Nam Y nghiến răng ném một mũi tên về phía Tạ Khước Sơn. Mãi đến lúc chạy trốn, nàng mới nhớ ra nhặt một mũi tên lên xem. Quả nhiên, mũi tên là đồ giả. Nếu sớm phát hiện, nàng đã đứng im cho chúng bắn rồi.
"Ta sẽ bị ngươi hành hạ đến chết mất."
Nam Y gần như đổ sập xuống giường, nằm thẳng cẳng như người chết, hoàn toàn quên mất việc phải giữ lễ nghi trước mặt Tạ Khước Sơn. Khi đã chắc chắn hắn không giết mình, nàng lại bộc lộ bản tính ngang ngược, không muốn phí thêm chút sức lực nào.
Tạ Khước Sơn lấy từ trong tay áo ra một tấm da dê, gõ nhẹ lên đầu Nam Y.
"Không muốn nhìn?"
Nam Y gian nan bò lại: "Nhìn!"
Tạ Khước Sơn mở bản đồ phòng thủ toàn thành ra, chỉ trong chớp mắt lại thu lại.
"Ngươi thật sự chỉ cho ta nhìn qua loa như vậy à?!"
"Ta luôn giữ lời hứa."
Nam Y nghẹn lời, lười phản ứng với Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn đứng dậy rời đi: "Tạ Tiểu Lục khi nào có kế hoạch hoàn chỉnh thì báo cho ta biết."
Nam Y thầm rủa: "Ta mà nói thật cho ngươi mới là có quỷ." Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Tạ Khước Sơn đã ra đến cửa, như thể nhìn thấu nàng, lại quay đầu nhìn Nam Y một cái: "Nếu để ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi chắc chắn phải chết."
Tim Nam Y chợt lỡ một nhịp. Phải nghĩ cách vừa nói thật với Tạ Khước Sơn, vừa đảm bảo Tạ Tuệ An hành động thuận lợi.
*****
Sau khi có được bản đồ phòng thủ toàn thành, Tạ Tuệ An có chút sững sờ. Lực lượng Kỳ nhân bố trí trên tường thành vượt xa tưởng tượng của nàng ấy.
"Thế này làm sao mà đánh vào được..." Tạ Tuệ An buồn bực gãi đầu.
Nam Y thốt lên: "Kế hoạch của muội là đánh vào sao?"
"Đúng vậy." Tạ Tuệ An đáp tỉnh bơ.
Nam Y cứ ngỡ Tạ Tuệ An đã có kế sách cao siêu, chỉ cần có bản đồ phòng thủ là có thể hành động ngay, không ngờ Tạ Tuệ An vẫn nhất quán với tính cách lỗ mãng của mình.
Kế hoạch của nàng ấy là dựa vào bản đồ phòng thủ, tìm ra sơ hở của Kỳ nhân rồi đánh vào, đến lúc này mới thấy việc đó khó khăn đến mức nào. Edit: FB Frenalis
Tạ Chú bị treo ở vị trí dễ thấy nhất trên đầu tường, muốn cứu ông trước mắt bao người, tường thành chắc chắn sẽ trở thành chiến trường. Kỳ nhân đang rình rập, phòng thủ trên tường thành chắc chắn kín kẽ, gần như không có chút sơ hở nào.
Vì nội gián chưa bị loại bỏ, ngoài Trường Yên, Tạ Tuệ An không dám điều động thêm ai từ Bỉnh Chúc Tư, buộc phải đơn thương độc mã đối đầu với phục binh trên tường thành, khó như lên trời. Nhưng dù tập trung toàn bộ tử sĩ Bỉnh Chúc Tư cứng đối cứng, cũng chưa chắc có phần thắng.
Tạ Tuệ An gãi đầu, chột dạ nói: "Đại ca qua đời, tam thúc lại bị bắt, hiện tại Bỉnh Chúc Tư không có người lãnh đạo, mọi người hành sự đều thiếu tổ chức, muội càng không phải người đưa ra quyết định. Tẩu tẩu, tẩu nhất định có chủ ý hay phải không?"
Nam Y đau đầu như búa bổ, nàng chỉ là giả vờ giả vịt, làm gì có chủ ý hay nào.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài.
Nam Y thò đầu ra, thấy băng trên mái hiên đang tan chảy. Nàng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, trầm ngâm nói: "Nói về phòng thủ, cũng không phải hoàn toàn không có góc chết."
Tạ Tuệ An tò mò ngẩng đầu: "Góc chết ở đâu?"
"Động trong thành."
Tay Tạ Tuệ An cầm bút khựng lại.
Nam Y nói: "Cửa ra vào động thành chỉ có lính canh gác thông thường, vì mọi người đều cho rằng muốn cứu người chỉ có thể lên tường thành, nhưng chúng ta có thể cứu tam thúc ở dưới chân tường?"
"Không lên tường thành, làm sao cứu được tam thúc?"
Nam Y dừng lại, đúng lúc một giọt nước đá tan rơi xuống, phát ra tiếng tí tách trong trẻo.
"Làm ông ấy rơi xuống." Nam Y quả quyết trả lời.
Tạ Tuệ An tuy đầu óc đơn giản, nhưng cũng thông minh, lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng: "Cao minh quá, tẩu tẩu!"
"Nhưng còn một vấn đề nữa, làm sao muội ra khỏi phòng này? Tạ Khước Sơn đang theo dõi muội sát sao."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
"Muội đã chuẩn bị sẵn rồi. Tẩu giúp muội đưa thư cho tri phủ Hoàng Diên Khôn, nhờ hắn ta mời muội ra ngoài."
"Tri phủ cũng là người của Bỉnh Chúc Tư?" Nam Y ngạc nhiên.
"Làm sao có thể, Hoàng Diên Khôn là chó trung thành của Kỳ nhân, nhưng trước đây hắn ta từng có ý với muội, muốn kết thân với Tạ gia. Nếu muội chủ động nhờ hắn ta mời, hắn ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
"Vậy muội đối với hắn ta..."
"Muội chỉ lợi dụng hắn ta thôi!" Tạ Tuệ An vội vàng giải thích, "Muội đã có vị hôn phu rồi."
Nam Y tò mò: "Vì sao chưa từng thấy hắn đến phủ?"
"Hắn không ở Lịch Đô phủ, nhưng chúng ta chí hướng tương đồng, chờ thiên hạ thái bình, tân đế đăng cơ, chúng ta sẽ thành thân." Tạ Tuệ An quả quyết nói.
Sự chắc chắn của Tạ Tuệ An lây sang Nam Y, giờ phút này nàng cũng tin rằng, chờ thiên hạ yên bình, nàng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình, tìm được Chương Nguyệt Hồi, gả cho hắn, cùng hắn an yên sống hết quãng đời còn lại.
Trước đó, mọi khổ cực đều đáng giá.
*****
Chiều hôm đó, thiệp mời của tri phủ Hoàng Diên Khôn được đưa đến phòng Tạ Tuệ An. Lục Cẩm Tú không dám cản tri phủ, đành phải để Tạ Tuệ An ra khỏi cửa.
Bên kia, Nam Y nói với Tạ Khước Sơn: "Tri phủ sẽ đưa Tạ Tuệ An ra ngoài dùng bữa tối, trong bữa tiệc Tạ Tuệ An sẽ giả vờ đau bụng rời đi, sau đó đến tường thành cứu người."
"Có bao nhiêu người tham gia?"
"Nội ứng của Bỉnh Chúc Tư sẽ phối hợp với nàng ấy, bọn họ hẳn là sẽ mang theo không ít người."
Tạ Khước Sơn nhíu mày: "Kế hoạch của nó là gì?"
"Nàng ấy chuẩn bị thuốc nổ, đánh vào."
Tạ Khước Sơn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Nam Y: "Còn ngươi? Ngươi làm gì trong kế hoạch này?"
"Nàng ấy bảo ta chuẩn bị một chiếc xe la, sau khi thoát thân sẽ bỏ trốn... Nhưng mà, các người biết trước đường đi của nàng ấy, nhất định sẽ tăng cường phòng thủ trên tường thành, nàng ấy hẳn là không thoát được?" Nam Y dò xét nhìn Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn không trả lời.
"Dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ngươi."
Tạ Khước Sơn liếc nhìn Nam Y: "Nếu tính theo thứ bậc, hẳn là ngươi thân thiết với nàng ấy hơn? Tạ Tiểu Lục đối xử tốt với ngươi như vậy, khi bán đứng nó, sao ngươi không hề lo lắng?"
Nam Y sững người, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Hay là, ngươi đang lừa ta, nên mới không hề lo lắng?" Edit: FB Frenalis
Nam Y vội vàng cười giả lả: "Công tử, sao ta dám lừa ngài? Ta chỉ là một kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ nghĩ đến mạng sống của mình, không quan tâm đến sống chết của người khác."
Tạ Khước Sơn trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng: "Làm gì thì đi làm đi."
Nghe được những lời này, Nam Y như trút được gánh nặng, vội vàng chuồn mất.
Những gì Nam Y vừa nói chỉ là nửa thật nửa giả, thuốc nổ, xe la đều là thật, nhưng công dụng lại khác.
*****
Hoàng hôn là lúc chợ trong thành đóng cửa, tiểu thương rộn ràng dọn hàng về nhà, người ra khỏi thành cũng sẽ bị đuổi về trước giờ giới nghiêm ban đêm, đây là lúc người ra vào cổng thành đông nhất, hỗn loạn nhất, dễ che giấu nhất.
Thuốc nổ đặt sẵn dưới chân tường thành sẽ được kích nổ trước, thu hút sự chú ý của Kỳ nhân, giảm bớt phòng thủ ở khu vực động thành.
Lúc này Tạ Tuệ An cũng đã thoát khỏi bữa tiệc của tri phủ, cải trang rồi lên xe la do Nam Y chuẩn bị sẵn, từ ngoài thành vào trong.
Trường Yên sẽ tìm vị trí tốt nhất trên tầng cao nhất của Hoa Triều Các, bắn một mũi tên vào sợi dây trói Tạ Chú trên tường thành.
Khi Tạ Chú rơi xuống, theo kế hoạch Tạ Tuệ An sẽ vừa lúc đi qua động thành, Tạ Chú sẽ rơi xuống xe la đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi cứu được người, Tạ Tuệ An sẽ xông thẳng qua cổng thành, mang theo Tạ Chú tiến vào trong thành.
Lúc này địa hình phức tạp trong thành sẽ an toàn hơn so với ngoài thành trống trải, muốn giấu một người cũng dễ như trở bàn tay. Đến khi quân địch kịp phản ứng, với võ công của Tạ Tuệ An đã có thể dễ dàng thoát thân.
Ba người không thể liên lạc trực tiếp, mọi việc đều dựa vào tiếng trống làm tín hiệu, một tiếng trống vang lên, mũi tên bắn ra, Tạ Tuệ An cần phải lái xe xuất hiện ở động thành, nếu không sẽ thất bại.
Nam Y không ngại nói thời gian địa điểm cho Tạ Khước Sơn, vì nàng đoán chắc Kỳ nhân cần bắt kẻ cứu Tạ Chú trước mặt mọi người, mới có thể gán tội cho Bỉnh Chúc Tư, khiến bá tánh Lịch Đô phủ không còn chỗ kêu oan.
Kế hoạch của họ cũng là như vậy, một màn "thỉnh quân nhập úng" dưới sự chứng kiến của đám đông, Tạ Tuệ An cần phải xuất hiện cứu người, mới có thể hợp ý Kỳ nhân. Nàng không nghĩ Tạ Khước Sơn sẽ ngăn cản Tạ Tuệ An trước.
Theo Nam Y, kế hoạch này không có gì sơ hở rõ ràng.
Nếu nói có điểm không chắc chắn, chỉ là vạn nhất tính toán sai thời cơ, Tạ Chú không rơi trúng xe của Tạ Tuệ An, sẽ có chút rắc rối. Nhưng Nam Y hoàn toàn không lo lắng về võ công của Tạ Tuệ An, nàng ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
Nam Y quanh năm lăn lộn trên đường phố, tìm một chiếc xe la không khó, nàng còn phủ kín rơm rạ lên xe, đảm bảo khi Tạ Chú rơi xuống sẽ có đệm chống đỡ không bị thương. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng sớm đã chờ sẵn bên ngoài thành, đợi Tạ Tuệ An đến tìm.
Nhưng hoàng hôn sắp buông xuống, Tạ Tuệ An vẫn chưa xuất hiện.
Tạ Khước Sơn ngồi trong phòng chờ nàng, thấy nàng bước vào liền lười nhác ngáp dài: "Lại không về, gà gáy rát cả cổ rồi."
Nam Y mệt mỏi không buồn hành lễ, bưng ấm nước lạnh dội thẳng lên đầu. Sau khi tỉnh táo đôi chút, nàng nhìn Tạ Khước Sơn với vẻ mặt đầy oán hận:
"Ngươi muốn hại chết ta sao?"
"Ngươi chẳng phải vẫn sống sờ sờ đây à?"
Nam Y nghiến răng ném một mũi tên về phía Tạ Khước Sơn. Mãi đến lúc chạy trốn, nàng mới nhớ ra nhặt một mũi tên lên xem. Quả nhiên, mũi tên là đồ giả. Nếu sớm phát hiện, nàng đã đứng im cho chúng bắn rồi.
"Ta sẽ bị ngươi hành hạ đến chết mất."
Nam Y gần như đổ sập xuống giường, nằm thẳng cẳng như người chết, hoàn toàn quên mất việc phải giữ lễ nghi trước mặt Tạ Khước Sơn. Khi đã chắc chắn hắn không giết mình, nàng lại bộc lộ bản tính ngang ngược, không muốn phí thêm chút sức lực nào.
Tạ Khước Sơn lấy từ trong tay áo ra một tấm da dê, gõ nhẹ lên đầu Nam Y.
"Không muốn nhìn?"
Nam Y gian nan bò lại: "Nhìn!"
Tạ Khước Sơn mở bản đồ phòng thủ toàn thành ra, chỉ trong chớp mắt lại thu lại.
"Ngươi thật sự chỉ cho ta nhìn qua loa như vậy à?!"
"Ta luôn giữ lời hứa."
Nam Y nghẹn lời, lười phản ứng với Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn đứng dậy rời đi: "Tạ Tiểu Lục khi nào có kế hoạch hoàn chỉnh thì báo cho ta biết."
Nam Y thầm rủa: "Ta mà nói thật cho ngươi mới là có quỷ." Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Tạ Khước Sơn đã ra đến cửa, như thể nhìn thấu nàng, lại quay đầu nhìn Nam Y một cái: "Nếu để ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi chắc chắn phải chết."
Tim Nam Y chợt lỡ một nhịp. Phải nghĩ cách vừa nói thật với Tạ Khước Sơn, vừa đảm bảo Tạ Tuệ An hành động thuận lợi.
*****
Sau khi có được bản đồ phòng thủ toàn thành, Tạ Tuệ An có chút sững sờ. Lực lượng Kỳ nhân bố trí trên tường thành vượt xa tưởng tượng của nàng ấy.
"Thế này làm sao mà đánh vào được..." Tạ Tuệ An buồn bực gãi đầu.
Nam Y thốt lên: "Kế hoạch của muội là đánh vào sao?"
"Đúng vậy." Tạ Tuệ An đáp tỉnh bơ.
Nam Y cứ ngỡ Tạ Tuệ An đã có kế sách cao siêu, chỉ cần có bản đồ phòng thủ là có thể hành động ngay, không ngờ Tạ Tuệ An vẫn nhất quán với tính cách lỗ mãng của mình.
Kế hoạch của nàng ấy là dựa vào bản đồ phòng thủ, tìm ra sơ hở của Kỳ nhân rồi đánh vào, đến lúc này mới thấy việc đó khó khăn đến mức nào. Edit: FB Frenalis
Tạ Chú bị treo ở vị trí dễ thấy nhất trên đầu tường, muốn cứu ông trước mắt bao người, tường thành chắc chắn sẽ trở thành chiến trường. Kỳ nhân đang rình rập, phòng thủ trên tường thành chắc chắn kín kẽ, gần như không có chút sơ hở nào.
Vì nội gián chưa bị loại bỏ, ngoài Trường Yên, Tạ Tuệ An không dám điều động thêm ai từ Bỉnh Chúc Tư, buộc phải đơn thương độc mã đối đầu với phục binh trên tường thành, khó như lên trời. Nhưng dù tập trung toàn bộ tử sĩ Bỉnh Chúc Tư cứng đối cứng, cũng chưa chắc có phần thắng.
Tạ Tuệ An gãi đầu, chột dạ nói: "Đại ca qua đời, tam thúc lại bị bắt, hiện tại Bỉnh Chúc Tư không có người lãnh đạo, mọi người hành sự đều thiếu tổ chức, muội càng không phải người đưa ra quyết định. Tẩu tẩu, tẩu nhất định có chủ ý hay phải không?"
Nam Y đau đầu như búa bổ, nàng chỉ là giả vờ giả vịt, làm gì có chủ ý hay nào.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Trong phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên ngoài.
Nam Y thò đầu ra, thấy băng trên mái hiên đang tan chảy. Nàng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, trầm ngâm nói: "Nói về phòng thủ, cũng không phải hoàn toàn không có góc chết."
Tạ Tuệ An tò mò ngẩng đầu: "Góc chết ở đâu?"
"Động trong thành."
Tay Tạ Tuệ An cầm bút khựng lại.
Nam Y nói: "Cửa ra vào động thành chỉ có lính canh gác thông thường, vì mọi người đều cho rằng muốn cứu người chỉ có thể lên tường thành, nhưng chúng ta có thể cứu tam thúc ở dưới chân tường?"
"Không lên tường thành, làm sao cứu được tam thúc?"
Nam Y dừng lại, đúng lúc một giọt nước đá tan rơi xuống, phát ra tiếng tí tách trong trẻo.
"Làm ông ấy rơi xuống." Nam Y quả quyết trả lời.
Tạ Tuệ An tuy đầu óc đơn giản, nhưng cũng thông minh, lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng: "Cao minh quá, tẩu tẩu!"
"Nhưng còn một vấn đề nữa, làm sao muội ra khỏi phòng này? Tạ Khước Sơn đang theo dõi muội sát sao."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
"Muội đã chuẩn bị sẵn rồi. Tẩu giúp muội đưa thư cho tri phủ Hoàng Diên Khôn, nhờ hắn ta mời muội ra ngoài."
"Tri phủ cũng là người của Bỉnh Chúc Tư?" Nam Y ngạc nhiên.
"Làm sao có thể, Hoàng Diên Khôn là chó trung thành của Kỳ nhân, nhưng trước đây hắn ta từng có ý với muội, muốn kết thân với Tạ gia. Nếu muội chủ động nhờ hắn ta mời, hắn ta nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
"Vậy muội đối với hắn ta..."
"Muội chỉ lợi dụng hắn ta thôi!" Tạ Tuệ An vội vàng giải thích, "Muội đã có vị hôn phu rồi."
Nam Y tò mò: "Vì sao chưa từng thấy hắn đến phủ?"
"Hắn không ở Lịch Đô phủ, nhưng chúng ta chí hướng tương đồng, chờ thiên hạ thái bình, tân đế đăng cơ, chúng ta sẽ thành thân." Tạ Tuệ An quả quyết nói.
Sự chắc chắn của Tạ Tuệ An lây sang Nam Y, giờ phút này nàng cũng tin rằng, chờ thiên hạ yên bình, nàng cũng có thể thực hiện ước mơ của mình, tìm được Chương Nguyệt Hồi, gả cho hắn, cùng hắn an yên sống hết quãng đời còn lại.
Trước đó, mọi khổ cực đều đáng giá.
*****
Chiều hôm đó, thiệp mời của tri phủ Hoàng Diên Khôn được đưa đến phòng Tạ Tuệ An. Lục Cẩm Tú không dám cản tri phủ, đành phải để Tạ Tuệ An ra khỏi cửa.
Bên kia, Nam Y nói với Tạ Khước Sơn: "Tri phủ sẽ đưa Tạ Tuệ An ra ngoài dùng bữa tối, trong bữa tiệc Tạ Tuệ An sẽ giả vờ đau bụng rời đi, sau đó đến tường thành cứu người."
"Có bao nhiêu người tham gia?"
"Nội ứng của Bỉnh Chúc Tư sẽ phối hợp với nàng ấy, bọn họ hẳn là sẽ mang theo không ít người."
Tạ Khước Sơn nhíu mày: "Kế hoạch của nó là gì?"
"Nàng ấy chuẩn bị thuốc nổ, đánh vào."
Tạ Khước Sơn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Nam Y: "Còn ngươi? Ngươi làm gì trong kế hoạch này?"
"Nàng ấy bảo ta chuẩn bị một chiếc xe la, sau khi thoát thân sẽ bỏ trốn... Nhưng mà, các người biết trước đường đi của nàng ấy, nhất định sẽ tăng cường phòng thủ trên tường thành, nàng ấy hẳn là không thoát được?" Nam Y dò xét nhìn Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn không trả lời.
"Dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ngươi."
Tạ Khước Sơn liếc nhìn Nam Y: "Nếu tính theo thứ bậc, hẳn là ngươi thân thiết với nàng ấy hơn? Tạ Tiểu Lục đối xử tốt với ngươi như vậy, khi bán đứng nó, sao ngươi không hề lo lắng?"
Nam Y sững người, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
"Hay là, ngươi đang lừa ta, nên mới không hề lo lắng?" Edit: FB Frenalis
Nam Y vội vàng cười giả lả: "Công tử, sao ta dám lừa ngài? Ta chỉ là một kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ nghĩ đến mạng sống của mình, không quan tâm đến sống chết của người khác."
Tạ Khước Sơn trầm mặc, một lát sau mới lên tiếng: "Làm gì thì đi làm đi."
Nghe được những lời này, Nam Y như trút được gánh nặng, vội vàng chuồn mất.
Những gì Nam Y vừa nói chỉ là nửa thật nửa giả, thuốc nổ, xe la đều là thật, nhưng công dụng lại khác.
*****
Hoàng hôn là lúc chợ trong thành đóng cửa, tiểu thương rộn ràng dọn hàng về nhà, người ra khỏi thành cũng sẽ bị đuổi về trước giờ giới nghiêm ban đêm, đây là lúc người ra vào cổng thành đông nhất, hỗn loạn nhất, dễ che giấu nhất.
Thuốc nổ đặt sẵn dưới chân tường thành sẽ được kích nổ trước, thu hút sự chú ý của Kỳ nhân, giảm bớt phòng thủ ở khu vực động thành.
Lúc này Tạ Tuệ An cũng đã thoát khỏi bữa tiệc của tri phủ, cải trang rồi lên xe la do Nam Y chuẩn bị sẵn, từ ngoài thành vào trong.
Trường Yên sẽ tìm vị trí tốt nhất trên tầng cao nhất của Hoa Triều Các, bắn một mũi tên vào sợi dây trói Tạ Chú trên tường thành.
Khi Tạ Chú rơi xuống, theo kế hoạch Tạ Tuệ An sẽ vừa lúc đi qua động thành, Tạ Chú sẽ rơi xuống xe la đã chuẩn bị sẵn.
Sau khi cứu được người, Tạ Tuệ An sẽ xông thẳng qua cổng thành, mang theo Tạ Chú tiến vào trong thành.
Lúc này địa hình phức tạp trong thành sẽ an toàn hơn so với ngoài thành trống trải, muốn giấu một người cũng dễ như trở bàn tay. Đến khi quân địch kịp phản ứng, với võ công của Tạ Tuệ An đã có thể dễ dàng thoát thân.
Ba người không thể liên lạc trực tiếp, mọi việc đều dựa vào tiếng trống làm tín hiệu, một tiếng trống vang lên, mũi tên bắn ra, Tạ Tuệ An cần phải lái xe xuất hiện ở động thành, nếu không sẽ thất bại.
Nam Y không ngại nói thời gian địa điểm cho Tạ Khước Sơn, vì nàng đoán chắc Kỳ nhân cần bắt kẻ cứu Tạ Chú trước mặt mọi người, mới có thể gán tội cho Bỉnh Chúc Tư, khiến bá tánh Lịch Đô phủ không còn chỗ kêu oan.
Kế hoạch của họ cũng là như vậy, một màn "thỉnh quân nhập úng" dưới sự chứng kiến của đám đông, Tạ Tuệ An cần phải xuất hiện cứu người, mới có thể hợp ý Kỳ nhân. Nàng không nghĩ Tạ Khước Sơn sẽ ngăn cản Tạ Tuệ An trước.
Theo Nam Y, kế hoạch này không có gì sơ hở rõ ràng.
Nếu nói có điểm không chắc chắn, chỉ là vạn nhất tính toán sai thời cơ, Tạ Chú không rơi trúng xe của Tạ Tuệ An, sẽ có chút rắc rối. Nhưng Nam Y hoàn toàn không lo lắng về võ công của Tạ Tuệ An, nàng ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
Nam Y quanh năm lăn lộn trên đường phố, tìm một chiếc xe la không khó, nàng còn phủ kín rơm rạ lên xe, đảm bảo khi Tạ Chú rơi xuống sẽ có đệm chống đỡ không bị thương. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng sớm đã chờ sẵn bên ngoài thành, đợi Tạ Tuệ An đến tìm.
Nhưng hoàng hôn sắp buông xuống, Tạ Tuệ An vẫn chưa xuất hiện.