- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đêm đã khuya, Nam Y từ Trụ Tam Viện của Cam Đường phu nhân đi ra, vừa vặn đụng phải Tạ Khước Sơn đang về phủ.
Nàng chỉ liếc nhìn hắn một cái, lập tức lùi lại mấy bước, cung kính hành lễ.
Tạ Khước Sơn liếc mắt đã nhận ra, tiểu nha đầu đang giận dỗi.
Chắc là giận hắn thả Kiều Nhân Chi, cả ngày không biết trong bụng đang mắng hắn thế nào.
Nhưng mà... quần áo có gì không ổn? Sao nàng không mặc đồ mới?
Tạ Khước Sơn rất khó hiểu, chẳng lẽ nàng không thích đồ mới? Hay là kiểu dáng xấu? Tú nương rõ ràng nói màu sắc và chất liệu lụa này các cô nương nhất định sẽ thích.
Trong đầu hắn đã hiện lên hàng ngàn câu hỏi về vấn đề nhỏ nhặt này. Trên đời này, còn có chuyện mà Tạ Khước Sơn hắn không hiểu được.
"Công tử, ta về tiền viện." Thấy hắn im lặng hồi lâu, Nam Y cũng không đoán được tâm tư của hắn, bèn cáo lui.
"Giao cho ngươi một nhiệm vụ." Hắn lúc này mới hoàn hồn, nghiêm nghị nói.
"Công tử, ta đang giúp Cam Đường phu nhân chuẩn bị tiệc tân xuân, mấy ngày nay rất bận."
"Ngày mai nhị tỷ sẽ đưa Khâm ca nhi và A Phù lên núi Hổ Quỳ tế bái đại ca, ngươi bí mật đi theo họ, về báo cho ta nhị tỷ đã đi những đâu, gặp những ai."
Khâm ca nhi và A Phù là một trai một gái của Cam Đường phu nhân, một đứa mười hai tuổi, một đứa mới ba tuổi.
Nam Y kinh ngạc, nhận ra Tạ Khước Sơn đang nghi ngờ Cam Đường phu nhân, nàng không muốn làm đồng lõa của hắn, theo bản năng từ chối: "Làm sao ta theo dõi người ta được! Công tử quá coi trọng ta rồi."
"Cứ coi như ngươi muốn ăn trộm đồ của tỷ ấy, nhưng vẫn chưa vào tay, nên phải lén đi theo phía sau."
"Không phải ngài không cho ta ăn trộm đồ sao?"
"Nên ta mới bảo ngươi tưởng tượng."
"Nhưng trước đây không phải nói, ta chỉ cần canh chừng Tạ Tiểu Lục để hỏi ra nơi ở của Lăng An Vương là được sao?" Nam Y vẫn đang tìm lý do thoái thác.
"Ngươi hỏi ra được chưa?" Hắn hỏi lại.
Nam Y nghẹn lời, nhất thời không tìm được lý do thoái thác, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Tạ Khước Sơn lấy từ trong tay áo ra một ống tụ tiễn nhỏ, đưa cho Nam Y: "Cầm lấy phòng thân."
Nam Y tò mò nhìn ống tên nhỏ trong tay, thấy hơi nặng: "Cái này dùng thế nào?"
Vừa dứt lời, vèo một tiếng, một mũi tên đã bắn về phía Tạ Khước Sơn, may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức nghiêng đầu né tránh.
Sắc mặt hắn đen lại.
Im lặng vài giây, Nam Y buông một câu: "Biết rồi, không cần dạy, đa tạ công tử."
Rồi chạy đi như một cơn gió.
Tuyết mới rơi trên hậu viện, bị nàng giẫm lên thành một hàng dấu chân rõ rệt.
*****
Cam Đường phu nhân cùng hai nhi nữ đi núi Hổ Quý tế bái, không mang theo bất kỳ người hầu nào của Tạ gia, chỉ dẫn theo thị vệ Đường Nhung mà nàng ta mang về từ Ngu Thành.
Với thân phận cáo mệnh phu nhân như Cam Đường phu nhân, bên cạnh có tám nữ tỳ đi theo cũng không ai dám xen vào, nhưng cố tình nàng ta lại mang theo một thị vệ nam, lại là người mà trong nhà chưa từng gặp qua, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Bất quá dù sao cũng là thời chiến loạn, mọi người đều suy đoán, có lẽ là Bình Nam hầu an bài người ở bên cạnh phu nhân để bảo vệ bọn họ, cũng liền không lấy làm lạ.
Chỉ là đồ cúng tế đã chất đầy vài cái rương, xem tình hình trên đường ăn uống, chỉ sợ còn có rất nhiều rương chưa được nhìn thấy.
Tránh ở chỗ tối quan sát, Nam Y trong lòng gần như chắc chắn, Cam Đường phu nhân phải đưa vật tư cho người trong núi. Việc mua sắm nàng ta không tiện ra mặt, cho nên bảo Nam Y đi, nàng chỉ là một tiểu quả phụ không đáng chú ý của Tạ gia, sẽ không ai để ý đến nàng.
Nhưng là, rốt cuộc nàng ta đang che giấu người nào trong núi?
Tuy nói chỉ là làm nhiệm vụ Tạ Khước Sơn giao cho, Nam Y cũng khó tránh khỏi tò mò.
Cam Đường phu nhân còn để lại một người canh chừng, đến phía sau núi Hổ Quỳ, vào một quán ăn lặng lẽ thay y phục, để lại tất cả vật tư ở quán ăn, âm thầm rời đi bằng cửa sau, sợ có người đi theo.
Sự cẩn thận này làm Nam Y cũng cảnh giác lên, quả nhiên phát hiện có người giả làm thợ săn, lén lút đi theo đoàn người của Cam Đường phu nhân.
Bất kể là ai, chắc chắn không có ý tốt. Edit: FB Frenalis
Nam Y vào quán ăn, phát hiện Cam Đường phu nhân đã để lại y phục, nàng liền thay đồ của nàng ta, dẫn dụ đám người theo dõi đi về hướng ngược lại vào sâu trong núi, sau đó kim thiền thoát xác, đi đường tắt đuổi theo Cam Đường phu nhân.
Thực ra không mất nhiều công sức. Bởi vì Nam Y nấp trong bóng tối bất ngờ ra tay, lại có hiệu quả.
Lăn lộn như vậy, nàng cũng dần dần hiểu ra được một chút môn đạo làm việc, ai ở ngoài sáng, ai ở trong tối, đều sẽ ảnh hưởng đến cục diện.
Nàng càng thêm cẩn thận đi theo Cam Đường phu nhân.
Lúc đầu bọn họ quả thật là đi về hướng lăng mộ của Tạ Hành Lai, nhưng đi được nửa đường, bọn họ liền đổi hướng đi về phía sơn cốc.
Thẳng đến khi Nam Y theo đến ngôi đạo quán đổ nát đã từng đi qua, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô cùng kinh ngạc.
Ngôi đạo quán đổ nát kia nghiễm nhiên đã trở thành một doanh trại quân đội, bên trong có ít nhất vài trăm binh lính tinh nhuệ đang luyện tập, canh gác, thấy Cam Đường phu nhân đến, mọi người cung kính hành lễ với nàng ta.
Bên cạnh doanh trại có quân kỳ thêu chữ "Vũ" bay phấp phới. Chữ này Nam Y nhận ra, là Vũ trong Đại Vũ trị thủy, lại liên tưởng đến Cam Đường phu nhân từ Vũ Thành trở về, không kịp suy nghĩ nhiều, cũng hiểu được lai lịch của đội quân này.
Thị vệ Đường Nhung bên cạnh nàng ta dường như là người của Vũ Thành quân, điểm một đội người ra khỏi hàng, bảo bọn họ đi đến quán ăn khuân vác vật tư.
Nam Y kinh ngạc đến mức há hốc mồm —— Cam Đường phu nhân thế nhưng lại che giấu một đội quân trong núi Hổ Quỳ?!
Tạ gia bọn họ, từng người đều là những kẻ tàn nhẫn.
Nam Y không dám nhìn thêm nữa, sợ gây ra chút động tĩnh sẽ mang đến họa sát thân, vội vàng rời đi.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
*****
Bến đò bên sông Lịch Đô phủ, một quán trà tiêu điều.
Vào mùa đông căn bản không có người lui tới.
Lại có một công tử ngồi trong quán trà lộng gió mấy canh giờ, khuôn mặt bị mũ áo che kín mít, hầu bàn đưa nước ấm đến, chỉ nhìn thấy một đôi mắt thờ ơ.
Như là ánh mắt của một hồn ma tự do tồn tại ngoài thế gian này.
Hầu bàn nào dám nhìn thêm, để ấm trà xuống liền trốn vào sau rèm.
Có một chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở bến đò, một nam tử trẻ tuổi bước xuống.
Lạc Từ vội vàng đi tới, ghé vào tai Chương Nguyệt Hồi nói nhỏ: "Chủ nhân, người bị mất dấu."
Chương Nguyệt Hồi uống một ngụm trà: "Đều mất dấu?"
"Người quả phụ Tạ gia kia vốn đi theo Cam Đường phu nhân, nhưng nàng phát hiện ra chúng ta, thế nhưng lại âm thầm dẫn người đi mất...... Trong núi chướng ngại vật quá nhiều, liền mất dấu."
Chương Nguyệt Hồi hiếm khi thấy nhăn mày lại.
Kỳ binh không thể tùy tiện lục soát núi Hổ Quỳ, bởi vì Vũ Thành quân là một đội quân được huấn luyện bài bản, một khi đánh rắn động cỏ, hai bên giao chiến sẽ bất lợi cho tình hình Lịch Đô phủ.
Tốt nhất là có thể âm thầm tìm ra vị trí của đối phương, một lần tiêu diệt.
Sau một lúc lâu, Chương Nguyệt Hồi giơ tay xoa chữ "Xuyên" trên trán. Biểu tình lại giãn ra, khóe miệng nở nụ cười nhạt: "Nữ nhân phiền phức."
Lạc Từ hiểu rõ thói quen của chủ nhân, hắn nói như vậy, hẳn là đã động sát tâm.
"Đừng động đến Cam Đường phu nhân, hãy để tiểu quả phụ kia chết trong núi Hổ Quỳ. Nhiều lần phá hỏng chuyện của ta, thật phiền phức," Chương Nguyệt Hồi để lại một thỏi bạc trên bàn, quyết định đã hạ, hắn không cần thiết phải đợi ở đây nữa, "chết một người, không ảnh hưởng đến đại cục, sau đó, cứ đổ cho bọn sơn tặc."
Lạc Từ lập tức hiểu ra, nếu thiếu phu nhân của Tạ gia chết ở núi Hổ Quỳ, Lịch Đô phủ có thể mượn danh diệt phỉ, phái binh đi lục soát núi Hổ Quỳ
Cớ, chẳng phải đã có rồi sao?
******
Mà lúc này, Nam Y trên đường trở về, lòng tràn đầy suy nghĩ về việc nên báo cáo lại với Tạ Khước Sơn như thế nào, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đã lặng lẽ ập đến.
Thực lòng, Nam Y rất sùng bái Cam Đường phu nhân.
Khi nhìn thấy bí mật của nhị tỷ, nàng đã rất chấn động, khác với Tạ Tiểu Lục khoái ý ân cừu ngang dọc trên lưng ngựa, nhị tỷ không hề lộ liễu, một mình nuôi hai con nhỏ, tưởng chừng chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng dưới lớp váy áo lại ẩn chứa năng lực lớn như vậy.
Cho nên nàng muốn giúp nhị tỷ giữ bí mật này, dù sao Tạ Khước Sơn cũng đang đứng về phía Kỳ nhân.
Tạ Tiểu Lục và tam thúc, nói cho cùng đều không phải chuyện lớn, hắn thuận tay bảo vệ người nhà, không có gì đáng trách, nhưng chuyện của Cam Đường phu nhân không nhỏ, đó là cả một đội quân!
Nếu như bị Kỳ nhân phát hiện, tính mạng của nhị tỷ cũng khó giữ được. Edit: FB Frenalis
Nhưng nàng lại phải nói dối Tạ Khước Sơn, trong lòng thật sự không yên.
Hay là, cứ nói là đã mất dấu Cam Đường phu nhân?
Nàng còn phải diễn cho thật, bị thương một chút, mới có lý do nói là bị ngã trong núi, cho nên mới mất dấu.
Nghĩ đến đây, Nam Y dừng bước nhìn xung quanh, muốn tìm một sườn núi nhỏ thích hợp để ngã xuống mà không bị thương quá nặng.
Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ, thế nhưng lại phát hiện dưới ánh mặt trời có một sợi tơ mỏng như ẩn như hiện.
Nếu nàng bước thêm một bước nữa sẽ trúng bẫy, trở thành con cá nằm trên thớt.
Nam Y trong lòng run lên: có mai phục!
Nàng định bỏ chạy, nhưng trước khi hành động, vẫn là cố gắng nhịn xuống. Nàng nhận ra nếu nơi này có bẫy rập, xung quanh nhất định có người đang theo dõi nàng, nàng vừa chạy, những người đó sẽ đuổi theo.
Chạy trốn, chính là giao lưng mình cho kẻ địch.
Dưới sự ảnh hưởng tiềm ẩn của Tạ Khước Sơn, nàng đã nhận ra chạy trốn không phải là lựa chọn đầu tiên khi gặp chuyện.
Nam Y giả vờ như không có chuyện gì mà gãi đầu gãi tai, tìm kiếm trên người mình, như thể đang tìm thứ gì đó.
Vừa tìm kiếm, vừa nói: "Ôi trời, túi tiền của ta để quên chỗ Cam Đường phu nhân rồi! Phải quay lại lấy mới được."
Nam Y quay đầu bước đi, bước chân bình thường, tim đập đã lên đến cổ họng.
Mỗi cơn gió thổi qua, dường như đều mang theo sát khí tạt vào mặt khiến người ta sởn gai ốc. Không xa là khu rừng khô héo, cành cây vươn lên trời như những bàn tay quỷ giương nanh múa vuốt.
Nam Y tiếp tục bước đi, một tay nắm chặt cổ tay phải, trên cổ tay đeo tụ tiễn phòng thân mà Tạ Khước Sơn đưa cho nàng.
Sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, nàng cực kỳ căng thẳng, đại não nhanh chóng vận chuyển. Bất kể là ai đặt bẫy, đơn giản là muốn bắt nàng, hoặc là giết nàng.
Mà nàng chỉ là một tiểu lâu la, nàng không quan trọng, Vũ Thành quân ẩn náu trong núi mới là quan trọng. Nàng hẳn là chỉ vô tình vướng vào sát cục này.
Bây giờ nàng quay lại doanh trại của Vũ Thành quân, xin Cam Đường phu nhân giúp đỡ, có thể giữ được an toàn, nhưng cũng sẽ bại lộ vị trí của Vũ Thành quân trước những con mắt kia.
Phải làm sao đây? Nếu là Tạ Khước Sơn, hắn sẽ làm gì?
Ẩn mình trong bóng tối, mượn đao giết người, diệt cỏ tận gốc.
Nàng chỉ liếc nhìn hắn một cái, lập tức lùi lại mấy bước, cung kính hành lễ.
Tạ Khước Sơn liếc mắt đã nhận ra, tiểu nha đầu đang giận dỗi.
Chắc là giận hắn thả Kiều Nhân Chi, cả ngày không biết trong bụng đang mắng hắn thế nào.
Nhưng mà... quần áo có gì không ổn? Sao nàng không mặc đồ mới?
Tạ Khước Sơn rất khó hiểu, chẳng lẽ nàng không thích đồ mới? Hay là kiểu dáng xấu? Tú nương rõ ràng nói màu sắc và chất liệu lụa này các cô nương nhất định sẽ thích.
Trong đầu hắn đã hiện lên hàng ngàn câu hỏi về vấn đề nhỏ nhặt này. Trên đời này, còn có chuyện mà Tạ Khước Sơn hắn không hiểu được.
"Công tử, ta về tiền viện." Thấy hắn im lặng hồi lâu, Nam Y cũng không đoán được tâm tư của hắn, bèn cáo lui.
"Giao cho ngươi một nhiệm vụ." Hắn lúc này mới hoàn hồn, nghiêm nghị nói.
"Công tử, ta đang giúp Cam Đường phu nhân chuẩn bị tiệc tân xuân, mấy ngày nay rất bận."
"Ngày mai nhị tỷ sẽ đưa Khâm ca nhi và A Phù lên núi Hổ Quỳ tế bái đại ca, ngươi bí mật đi theo họ, về báo cho ta nhị tỷ đã đi những đâu, gặp những ai."
Khâm ca nhi và A Phù là một trai một gái của Cam Đường phu nhân, một đứa mười hai tuổi, một đứa mới ba tuổi.
Nam Y kinh ngạc, nhận ra Tạ Khước Sơn đang nghi ngờ Cam Đường phu nhân, nàng không muốn làm đồng lõa của hắn, theo bản năng từ chối: "Làm sao ta theo dõi người ta được! Công tử quá coi trọng ta rồi."
"Cứ coi như ngươi muốn ăn trộm đồ của tỷ ấy, nhưng vẫn chưa vào tay, nên phải lén đi theo phía sau."
"Không phải ngài không cho ta ăn trộm đồ sao?"
"Nên ta mới bảo ngươi tưởng tượng."
"Nhưng trước đây không phải nói, ta chỉ cần canh chừng Tạ Tiểu Lục để hỏi ra nơi ở của Lăng An Vương là được sao?" Nam Y vẫn đang tìm lý do thoái thác.
"Ngươi hỏi ra được chưa?" Hắn hỏi lại.
Nam Y nghẹn lời, nhất thời không tìm được lý do thoái thác, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Tạ Khước Sơn lấy từ trong tay áo ra một ống tụ tiễn nhỏ, đưa cho Nam Y: "Cầm lấy phòng thân."
Nam Y tò mò nhìn ống tên nhỏ trong tay, thấy hơi nặng: "Cái này dùng thế nào?"
Vừa dứt lời, vèo một tiếng, một mũi tên đã bắn về phía Tạ Khước Sơn, may mà hắn phản ứng nhanh, lập tức nghiêng đầu né tránh.
Sắc mặt hắn đen lại.
Im lặng vài giây, Nam Y buông một câu: "Biết rồi, không cần dạy, đa tạ công tử."
Rồi chạy đi như một cơn gió.
Tuyết mới rơi trên hậu viện, bị nàng giẫm lên thành một hàng dấu chân rõ rệt.
*****
Cam Đường phu nhân cùng hai nhi nữ đi núi Hổ Quý tế bái, không mang theo bất kỳ người hầu nào của Tạ gia, chỉ dẫn theo thị vệ Đường Nhung mà nàng ta mang về từ Ngu Thành.
Với thân phận cáo mệnh phu nhân như Cam Đường phu nhân, bên cạnh có tám nữ tỳ đi theo cũng không ai dám xen vào, nhưng cố tình nàng ta lại mang theo một thị vệ nam, lại là người mà trong nhà chưa từng gặp qua, không khỏi khiến người ta nghi ngờ.
Bất quá dù sao cũng là thời chiến loạn, mọi người đều suy đoán, có lẽ là Bình Nam hầu an bài người ở bên cạnh phu nhân để bảo vệ bọn họ, cũng liền không lấy làm lạ.
Chỉ là đồ cúng tế đã chất đầy vài cái rương, xem tình hình trên đường ăn uống, chỉ sợ còn có rất nhiều rương chưa được nhìn thấy.
Tránh ở chỗ tối quan sát, Nam Y trong lòng gần như chắc chắn, Cam Đường phu nhân phải đưa vật tư cho người trong núi. Việc mua sắm nàng ta không tiện ra mặt, cho nên bảo Nam Y đi, nàng chỉ là một tiểu quả phụ không đáng chú ý của Tạ gia, sẽ không ai để ý đến nàng.
Nhưng là, rốt cuộc nàng ta đang che giấu người nào trong núi?
Tuy nói chỉ là làm nhiệm vụ Tạ Khước Sơn giao cho, Nam Y cũng khó tránh khỏi tò mò.
Cam Đường phu nhân còn để lại một người canh chừng, đến phía sau núi Hổ Quỳ, vào một quán ăn lặng lẽ thay y phục, để lại tất cả vật tư ở quán ăn, âm thầm rời đi bằng cửa sau, sợ có người đi theo.
Sự cẩn thận này làm Nam Y cũng cảnh giác lên, quả nhiên phát hiện có người giả làm thợ săn, lén lút đi theo đoàn người của Cam Đường phu nhân.
Bất kể là ai, chắc chắn không có ý tốt. Edit: FB Frenalis
Nam Y vào quán ăn, phát hiện Cam Đường phu nhân đã để lại y phục, nàng liền thay đồ của nàng ta, dẫn dụ đám người theo dõi đi về hướng ngược lại vào sâu trong núi, sau đó kim thiền thoát xác, đi đường tắt đuổi theo Cam Đường phu nhân.
Thực ra không mất nhiều công sức. Bởi vì Nam Y nấp trong bóng tối bất ngờ ra tay, lại có hiệu quả.
Lăn lộn như vậy, nàng cũng dần dần hiểu ra được một chút môn đạo làm việc, ai ở ngoài sáng, ai ở trong tối, đều sẽ ảnh hưởng đến cục diện.
Nàng càng thêm cẩn thận đi theo Cam Đường phu nhân.
Lúc đầu bọn họ quả thật là đi về hướng lăng mộ của Tạ Hành Lai, nhưng đi được nửa đường, bọn họ liền đổi hướng đi về phía sơn cốc.
Thẳng đến khi Nam Y theo đến ngôi đạo quán đổ nát đã từng đi qua, nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vô cùng kinh ngạc.
Ngôi đạo quán đổ nát kia nghiễm nhiên đã trở thành một doanh trại quân đội, bên trong có ít nhất vài trăm binh lính tinh nhuệ đang luyện tập, canh gác, thấy Cam Đường phu nhân đến, mọi người cung kính hành lễ với nàng ta.
Bên cạnh doanh trại có quân kỳ thêu chữ "Vũ" bay phấp phới. Chữ này Nam Y nhận ra, là Vũ trong Đại Vũ trị thủy, lại liên tưởng đến Cam Đường phu nhân từ Vũ Thành trở về, không kịp suy nghĩ nhiều, cũng hiểu được lai lịch của đội quân này.
Thị vệ Đường Nhung bên cạnh nàng ta dường như là người của Vũ Thành quân, điểm một đội người ra khỏi hàng, bảo bọn họ đi đến quán ăn khuân vác vật tư.
Nam Y kinh ngạc đến mức há hốc mồm —— Cam Đường phu nhân thế nhưng lại che giấu một đội quân trong núi Hổ Quỳ?!
Tạ gia bọn họ, từng người đều là những kẻ tàn nhẫn.
Nam Y không dám nhìn thêm nữa, sợ gây ra chút động tĩnh sẽ mang đến họa sát thân, vội vàng rời đi.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
*****
Bến đò bên sông Lịch Đô phủ, một quán trà tiêu điều.
Vào mùa đông căn bản không có người lui tới.
Lại có một công tử ngồi trong quán trà lộng gió mấy canh giờ, khuôn mặt bị mũ áo che kín mít, hầu bàn đưa nước ấm đến, chỉ nhìn thấy một đôi mắt thờ ơ.
Như là ánh mắt của một hồn ma tự do tồn tại ngoài thế gian này.
Hầu bàn nào dám nhìn thêm, để ấm trà xuống liền trốn vào sau rèm.
Có một chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở bến đò, một nam tử trẻ tuổi bước xuống.
Lạc Từ vội vàng đi tới, ghé vào tai Chương Nguyệt Hồi nói nhỏ: "Chủ nhân, người bị mất dấu."
Chương Nguyệt Hồi uống một ngụm trà: "Đều mất dấu?"
"Người quả phụ Tạ gia kia vốn đi theo Cam Đường phu nhân, nhưng nàng phát hiện ra chúng ta, thế nhưng lại âm thầm dẫn người đi mất...... Trong núi chướng ngại vật quá nhiều, liền mất dấu."
Chương Nguyệt Hồi hiếm khi thấy nhăn mày lại.
Kỳ binh không thể tùy tiện lục soát núi Hổ Quỳ, bởi vì Vũ Thành quân là một đội quân được huấn luyện bài bản, một khi đánh rắn động cỏ, hai bên giao chiến sẽ bất lợi cho tình hình Lịch Đô phủ.
Tốt nhất là có thể âm thầm tìm ra vị trí của đối phương, một lần tiêu diệt.
Sau một lúc lâu, Chương Nguyệt Hồi giơ tay xoa chữ "Xuyên" trên trán. Biểu tình lại giãn ra, khóe miệng nở nụ cười nhạt: "Nữ nhân phiền phức."
Lạc Từ hiểu rõ thói quen của chủ nhân, hắn nói như vậy, hẳn là đã động sát tâm.
"Đừng động đến Cam Đường phu nhân, hãy để tiểu quả phụ kia chết trong núi Hổ Quỳ. Nhiều lần phá hỏng chuyện của ta, thật phiền phức," Chương Nguyệt Hồi để lại một thỏi bạc trên bàn, quyết định đã hạ, hắn không cần thiết phải đợi ở đây nữa, "chết một người, không ảnh hưởng đến đại cục, sau đó, cứ đổ cho bọn sơn tặc."
Lạc Từ lập tức hiểu ra, nếu thiếu phu nhân của Tạ gia chết ở núi Hổ Quỳ, Lịch Đô phủ có thể mượn danh diệt phỉ, phái binh đi lục soát núi Hổ Quỳ
Cớ, chẳng phải đã có rồi sao?
******
Mà lúc này, Nam Y trên đường trở về, lòng tràn đầy suy nghĩ về việc nên báo cáo lại với Tạ Khước Sơn như thế nào, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đã lặng lẽ ập đến.
Thực lòng, Nam Y rất sùng bái Cam Đường phu nhân.
Khi nhìn thấy bí mật của nhị tỷ, nàng đã rất chấn động, khác với Tạ Tiểu Lục khoái ý ân cừu ngang dọc trên lưng ngựa, nhị tỷ không hề lộ liễu, một mình nuôi hai con nhỏ, tưởng chừng chỉ là một nữ tử bình thường, nhưng dưới lớp váy áo lại ẩn chứa năng lực lớn như vậy.
Cho nên nàng muốn giúp nhị tỷ giữ bí mật này, dù sao Tạ Khước Sơn cũng đang đứng về phía Kỳ nhân.
Tạ Tiểu Lục và tam thúc, nói cho cùng đều không phải chuyện lớn, hắn thuận tay bảo vệ người nhà, không có gì đáng trách, nhưng chuyện của Cam Đường phu nhân không nhỏ, đó là cả một đội quân!
Nếu như bị Kỳ nhân phát hiện, tính mạng của nhị tỷ cũng khó giữ được. Edit: FB Frenalis
Nhưng nàng lại phải nói dối Tạ Khước Sơn, trong lòng thật sự không yên.
Hay là, cứ nói là đã mất dấu Cam Đường phu nhân?
Nàng còn phải diễn cho thật, bị thương một chút, mới có lý do nói là bị ngã trong núi, cho nên mới mất dấu.
Nghĩ đến đây, Nam Y dừng bước nhìn xung quanh, muốn tìm một sườn núi nhỏ thích hợp để ngã xuống mà không bị thương quá nặng.
Không nhìn thì thôi, nhìn kỹ, thế nhưng lại phát hiện dưới ánh mặt trời có một sợi tơ mỏng như ẩn như hiện.
Nếu nàng bước thêm một bước nữa sẽ trúng bẫy, trở thành con cá nằm trên thớt.
Nam Y trong lòng run lên: có mai phục!
Nàng định bỏ chạy, nhưng trước khi hành động, vẫn là cố gắng nhịn xuống. Nàng nhận ra nếu nơi này có bẫy rập, xung quanh nhất định có người đang theo dõi nàng, nàng vừa chạy, những người đó sẽ đuổi theo.
Chạy trốn, chính là giao lưng mình cho kẻ địch.
Dưới sự ảnh hưởng tiềm ẩn của Tạ Khước Sơn, nàng đã nhận ra chạy trốn không phải là lựa chọn đầu tiên khi gặp chuyện.
Nam Y giả vờ như không có chuyện gì mà gãi đầu gãi tai, tìm kiếm trên người mình, như thể đang tìm thứ gì đó.
Vừa tìm kiếm, vừa nói: "Ôi trời, túi tiền của ta để quên chỗ Cam Đường phu nhân rồi! Phải quay lại lấy mới được."
Nam Y quay đầu bước đi, bước chân bình thường, tim đập đã lên đến cổ họng.
Mỗi cơn gió thổi qua, dường như đều mang theo sát khí tạt vào mặt khiến người ta sởn gai ốc. Không xa là khu rừng khô héo, cành cây vươn lên trời như những bàn tay quỷ giương nanh múa vuốt.
Nam Y tiếp tục bước đi, một tay nắm chặt cổ tay phải, trên cổ tay đeo tụ tiễn phòng thân mà Tạ Khước Sơn đưa cho nàng.
Sinh mệnh như ngàn cân treo sợi tóc, nàng cực kỳ căng thẳng, đại não nhanh chóng vận chuyển. Bất kể là ai đặt bẫy, đơn giản là muốn bắt nàng, hoặc là giết nàng.
Mà nàng chỉ là một tiểu lâu la, nàng không quan trọng, Vũ Thành quân ẩn náu trong núi mới là quan trọng. Nàng hẳn là chỉ vô tình vướng vào sát cục này.
Bây giờ nàng quay lại doanh trại của Vũ Thành quân, xin Cam Đường phu nhân giúp đỡ, có thể giữ được an toàn, nhưng cũng sẽ bại lộ vị trí của Vũ Thành quân trước những con mắt kia.
Phải làm sao đây? Nếu là Tạ Khước Sơn, hắn sẽ làm gì?
Ẩn mình trong bóng tối, mượn đao giết người, diệt cỏ tận gốc.