- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Máu bắn lên thái dương Tạ Khước Sơn chảy xuống mắt, rồi lại theo khóe mắt chảy xuống dưới.
Hắn như Tu La không chút thương xót, nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn độn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nam Y.
Nam Y che miệng khiếp sợ nhìn một màn này, trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Không biết đến tột cùng là sợ hãi, chấn động hay là tiếc hận.
Cốt Sa tay cầm cây đao, lòng khẩn trương. Hắn ta trực giác Tạ Khước Sơn lúc này tâm trạng có chút khác thường, lo lắng hắn sẽ đột nhiên làm ra hành động gì quá khích.
"Xác vứt đi bãi tha ma. Những kẻ còn lại, mang về tra hỏi." Nhưng Tạ Khước Sơn vẫn hết sức bình tĩnh, dường như không hề bị xúc động chi phối.
Cốt Sa còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Khước Sơn đã quyết đoán, không cho phép phản bác.
Tuy nắm giữ binh quyền, nhưng về mặt chức quan, Cốt Sa vẫn là cấp dưới của Tạ Khước Sơn. Vừa mới giết Bàng Ngộ, nhân vật quan trọng bên cạnh Lăng An Vương, coi như lập được công lớn, hắn ta không nói thêm gì nữa, dẫn người rời đi.
Kỳ binh kéo xác đi, Cốt Sa cũng mang theo tiểu nhị khách điếm rời khỏi. Hiện trường chỉ còn lại Hạ Bình - tâm phúc của Tạ Khước Sơn, cùng vài Kỳ binh thủ vệ.
Tạ Khước Sơn chỉ ngồi trên khúc gỗ khô, như đang nhìn vết máu trên mặt đất ngẩn người, không biết nghĩ gì.
Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, dường như chỉ còn tiếng tuyết rơi. Một lát sau, Tạ Khước Sơn ngẩng đầu vẫy tay với Nam Y.
Nam Y cố gắng hết sức kìm nén nỗi sợ hãi khi đối diện với Tạ Khước Sơn, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
"Bàng Ngộ đã nói gì với ngươi?"
"Hắn nhìn thấy mảnh lụa xong thì nói muốn mang ta đi một chỗ, ta không tin hắn, hắn liền nói mình làm việc ở Điện Tiền Tư, muốn hộ tống Lăng An Vương đi Ứng Thiên phủ. Nhưng hắn không nói cho ta biết Lăng An Vương ở đâu, cũng không nói cho ta mảnh lụa viết gì, hắn chỉ nói biết quá nhiều sẽ chết rất nhanh."
"Hắn muốn bảo vệ ngươi, ngươi có hối hận vì đã phản bội hắn không?"
"Ta chỉ hối hận vì đã lấy trộm tiền của ngươi. Mọi người đều phải tự lo cho mình, ta không nợ hắn."
Tạ Khước Sơn lạnh lùng: "Ngươi đã xem mảnh lụa, ta không thể để ngươi sống."
Nam Y vội quỳ xuống: "Ta không biết chữ, ta đã xem nhưng không biết trên đó viết gì."
Tạ Khước Sơn không trả lời. Nam Y bò tới nắm lấy vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng: "Xin đại nhân tha mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân."
"Làm nô cho ta?" Tạ Khước Sơn nhéo cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng mình, tươi cười trong mắt hắn biến mất, không một chút biểu cảm, "Ngươi đã biết ta là người thế nào, ngươi không có cốt khí sao?"
"Cốt khí không quan trọng bằng mạng sống."
Nam Y nước mắt rưng rưng, bị bắt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Lúc này nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết trả lời theo bản năng.
Tạ Khước Sơn không che giấu sự chán ghét trong mắt, sự chán ghét dành cho câu trả lời của nàng.
Nữ nhân không có xương sống cũng như lục bình trôi, chỉ biết ngẩng đầu van xin đau khổ, phó mặc tính mạng cho kẻ khác. Nhưng ngươi có thể trông mong gì ở một ranh con nói ra điều gì kinh thiên động địa chứ?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Bản năng của nàng chỉ là để sống sót. Đại nghĩa quốc gia, tiết tháo quân tử, nàng chẳng biết gì cả.
Loại người này, thậm chí không cần động đao giết, nhưng hắn vẫn cần xác nhận lần cuối.
Tạ Khước Sơn buông tay, hất nàng ra: "Nếu ngươi nói không biết chữ, vậy ngươi hãy nghe theo ý trời, tự chọn lấy sinh tử."
Tạ Khước Sơn viết xuống mấy chữ trên đất tuyết: chết, hoăng, tốt, qua đời, yêu.
"Chọn một chữ, nếu chọn trúng chữ "sống", ta sẽ thả ngươi đi."
"Thật sao? Chọn đúng thật sự có thể đi?" Ánh mắt Nam Y lóe lên tia hy vọng, nhưng mới vừa rồi nàng vẫn còn sợ hãi.
"Cốt Sa là Kỳ nhân, Kỳ nhân làm việc tùy tâm sở dục, không coi trọng chữ tín, nhưng ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, có chút đạo lý vẫn khắc sâu trong xương cốt. Phần lớn thời điểm, ta nói là làm."
"Phần lớn thời điểm... Là khi nào?"
"Khi nắm giữ sinh tử của kẻ khác."
"Vậy khi nào thì không thể nói là làm?"
"Khi không thể nắm giữ sinh tử của chính mình."
Lời hắn nghe rất có lý, Nam Y bị thuyết phục. Lập tức, nàng chỉ còn biết bị hắn dắt mũi. Nàng tĩnh tâm lại, nghiêm túc lựa chọn trong số những chữ đó.
Tạ Khước Sơn nhìn chằm chằm biểu cảm của Nam Y. Nếu nàng biết chữ, sẽ biết trong này không có chữ "sống", chỉ có "chết", chọn gì cũng chết. Nhưng trên mặt nàng không hề có chút do dự nào, nghiêm túc tham gia canh bạc này.
"Chữ này là "sống"." Nam Y chỉ vào chữ "hoăng".
"Ngươi chắc chắn?"
Nam Y khẳng định gật đầu.
"Vì sao?"
"Chữ này phức tạp nhất. Ta nghĩ, sống hẳn là khó khăn hơn chết rất nhiều, nên hẳn là chữ này."
Sống khó khăn hơn chết rất nhiều, Tạ Khước Sơn khựng lại, hơi thất thần.
Hoăng, là chỉ cái chết của con cháu vua chúa, sơ với sinh tử của lê dân bách tính càng phức tạp hơn, cho nên từng nét bút mới khó viết đến thế.
"Ta chọn đúng rồi sao?" Nam Y ngẩng đầu, hồi hộp nhìn Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn nhìn vào đôi mắt trong veo này, hắn cảm thấy nàng như một chiếc lá khẽ phiêu khinh trên đời, sinh tử của nàng không bị gán cho quá nhiều ý nghĩa khác, thậm chí không có thiện ác tốt xấu.
Nàng chỉ đơn giản là muốn sống.
Giây phút này hắn tin, nàng thật sự không biết gì cả.
Nhưng trong đầu hắn lóe lên một ý niệm tà ác, hắn muốn bóp nát tia trong trẻo này, khiến thế giới này mãi mãi vẩn đục, nhưng rồi lại có một khoảnh khắc hắn cảm thấy, thỉnh thoảng có một tia ngốc nghếch trong trẻo cũng chưa chắc đã xấu.
Tạ Khước Sơn nhặt que hương dưới đất lên, một lần nữa dùng đá lửa thắp sáng, cắm xuống đất.
"Ngươi chọn đúng rồi, nhưng chưa đủ chính xác, cho nên...."
Khói hương nhàn nhạt bốc lên, tượng trưng cho trò săn mồi nào đó bắt đầu. Nam Y không biết hắn định làm gì, nhưng rõ ràng mạng sống của mình chỉ trong một ý niệm của hắn.
"Ta chỉ cho ngươi một nén nhang để chạy, đừng để ta tìm thấy, nếu không...." Tạ Khước Sơn đứng dậy, nhìn xuống Nam Y từ trên cao, "Vạn kiếp bất phục."
*****
Nam Y liều mạng chạy về phía trước, gió lạnh buốt thấu vào cổ họng, ngay cả khi thở cũng có mùi gỉ sét. Tuyết rơi càng lúc càng dày, đường núi càng thêm khó đi.
Cuộc đối thoại với Bàng Ngộ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
Nàng hỏi: "Nếu chúng ta bị Kỳ binh tìm thấy thì sao? Phong thư này chắc chắn không giữ được."
"Vậy ngươi hãy bán đứng ta."
"Cái gì?"
"Bán đứng ta, ngươi mới có thể lấy được lòng tin của Kỳ nhân mà sống sót. Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, giữa hai ta cũng cần một người sống để truyền tin tức ra ngoài. Ta vốn là người sắp chết, nên ta chết, ngươi sống."
"Nhưng dù ta sống, ta có thể làm gì?"
"Ngươi chỉ cần đến quán rượu ở Lịch Đô phủ, nói với chủ quán một câu không thiếu một chữ, "Mua một phần bột đậu lọc, làm thành hình hoa đào. Hoa đào xưa nay chỉ có năm cánh, nhưng ta lại muốn hình sáu cánh.""
Nam Y hơi ngơ ngác: "Sau đó thì sao?"
Bàng Ngộ dừng bước, nhìn Nam Y rất nghiêm túc: "Sau đó, tìm một chỗ ẩn náu, vĩnh viễn đừng để Tạ Khước Sơn tìm thấy."
Hắn như Tu La không chút thương xót, nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn độn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nam Y.
Nam Y che miệng khiếp sợ nhìn một màn này, trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt. Không biết đến tột cùng là sợ hãi, chấn động hay là tiếc hận.
Cốt Sa tay cầm cây đao, lòng khẩn trương. Hắn ta trực giác Tạ Khước Sơn lúc này tâm trạng có chút khác thường, lo lắng hắn sẽ đột nhiên làm ra hành động gì quá khích.
"Xác vứt đi bãi tha ma. Những kẻ còn lại, mang về tra hỏi." Nhưng Tạ Khước Sơn vẫn hết sức bình tĩnh, dường như không hề bị xúc động chi phối.
Cốt Sa còn muốn nói gì đó, nhưng Tạ Khước Sơn đã quyết đoán, không cho phép phản bác.
Tuy nắm giữ binh quyền, nhưng về mặt chức quan, Cốt Sa vẫn là cấp dưới của Tạ Khước Sơn. Vừa mới giết Bàng Ngộ, nhân vật quan trọng bên cạnh Lăng An Vương, coi như lập được công lớn, hắn ta không nói thêm gì nữa, dẫn người rời đi.
Kỳ binh kéo xác đi, Cốt Sa cũng mang theo tiểu nhị khách điếm rời khỏi. Hiện trường chỉ còn lại Hạ Bình - tâm phúc của Tạ Khước Sơn, cùng vài Kỳ binh thủ vệ.
Tạ Khước Sơn chỉ ngồi trên khúc gỗ khô, như đang nhìn vết máu trên mặt đất ngẩn người, không biết nghĩ gì.
Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, dường như chỉ còn tiếng tuyết rơi. Một lát sau, Tạ Khước Sơn ngẩng đầu vẫy tay với Nam Y.
Nam Y cố gắng hết sức kìm nén nỗi sợ hãi khi đối diện với Tạ Khước Sơn, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
"Bàng Ngộ đã nói gì với ngươi?"
"Hắn nhìn thấy mảnh lụa xong thì nói muốn mang ta đi một chỗ, ta không tin hắn, hắn liền nói mình làm việc ở Điện Tiền Tư, muốn hộ tống Lăng An Vương đi Ứng Thiên phủ. Nhưng hắn không nói cho ta biết Lăng An Vương ở đâu, cũng không nói cho ta mảnh lụa viết gì, hắn chỉ nói biết quá nhiều sẽ chết rất nhanh."
"Hắn muốn bảo vệ ngươi, ngươi có hối hận vì đã phản bội hắn không?"
"Ta chỉ hối hận vì đã lấy trộm tiền của ngươi. Mọi người đều phải tự lo cho mình, ta không nợ hắn."
Tạ Khước Sơn lạnh lùng: "Ngươi đã xem mảnh lụa, ta không thể để ngươi sống."
Nam Y vội quỳ xuống: "Ta không biết chữ, ta đã xem nhưng không biết trên đó viết gì."
Tạ Khước Sơn không trả lời. Nam Y bò tới nắm lấy vạt áo hắn, nước mắt lưng tròng: "Xin đại nhân tha mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân."
"Làm nô cho ta?" Tạ Khước Sơn nhéo cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng mình, tươi cười trong mắt hắn biến mất, không một chút biểu cảm, "Ngươi đã biết ta là người thế nào, ngươi không có cốt khí sao?"
"Cốt khí không quan trọng bằng mạng sống."
Nam Y nước mắt rưng rưng, bị bắt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Lúc này nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết trả lời theo bản năng.
Tạ Khước Sơn không che giấu sự chán ghét trong mắt, sự chán ghét dành cho câu trả lời của nàng.
Nữ nhân không có xương sống cũng như lục bình trôi, chỉ biết ngẩng đầu van xin đau khổ, phó mặc tính mạng cho kẻ khác. Nhưng ngươi có thể trông mong gì ở một ranh con nói ra điều gì kinh thiên động địa chứ?
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Bản năng của nàng chỉ là để sống sót. Đại nghĩa quốc gia, tiết tháo quân tử, nàng chẳng biết gì cả.
Loại người này, thậm chí không cần động đao giết, nhưng hắn vẫn cần xác nhận lần cuối.
Tạ Khước Sơn buông tay, hất nàng ra: "Nếu ngươi nói không biết chữ, vậy ngươi hãy nghe theo ý trời, tự chọn lấy sinh tử."
Tạ Khước Sơn viết xuống mấy chữ trên đất tuyết: chết, hoăng, tốt, qua đời, yêu.
"Chọn một chữ, nếu chọn trúng chữ "sống", ta sẽ thả ngươi đi."
"Thật sao? Chọn đúng thật sự có thể đi?" Ánh mắt Nam Y lóe lên tia hy vọng, nhưng mới vừa rồi nàng vẫn còn sợ hãi.
"Cốt Sa là Kỳ nhân, Kỳ nhân làm việc tùy tâm sở dục, không coi trọng chữ tín, nhưng ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, có chút đạo lý vẫn khắc sâu trong xương cốt. Phần lớn thời điểm, ta nói là làm."
"Phần lớn thời điểm... Là khi nào?"
"Khi nắm giữ sinh tử của kẻ khác."
"Vậy khi nào thì không thể nói là làm?"
"Khi không thể nắm giữ sinh tử của chính mình."
Lời hắn nghe rất có lý, Nam Y bị thuyết phục. Lập tức, nàng chỉ còn biết bị hắn dắt mũi. Nàng tĩnh tâm lại, nghiêm túc lựa chọn trong số những chữ đó.
Tạ Khước Sơn nhìn chằm chằm biểu cảm của Nam Y. Nếu nàng biết chữ, sẽ biết trong này không có chữ "sống", chỉ có "chết", chọn gì cũng chết. Nhưng trên mặt nàng không hề có chút do dự nào, nghiêm túc tham gia canh bạc này.
"Chữ này là "sống"." Nam Y chỉ vào chữ "hoăng".
"Ngươi chắc chắn?"
Nam Y khẳng định gật đầu.
"Vì sao?"
"Chữ này phức tạp nhất. Ta nghĩ, sống hẳn là khó khăn hơn chết rất nhiều, nên hẳn là chữ này."
Sống khó khăn hơn chết rất nhiều, Tạ Khước Sơn khựng lại, hơi thất thần.
Hoăng, là chỉ cái chết của con cháu vua chúa, sơ với sinh tử của lê dân bách tính càng phức tạp hơn, cho nên từng nét bút mới khó viết đến thế.
"Ta chọn đúng rồi sao?" Nam Y ngẩng đầu, hồi hộp nhìn Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn nhìn vào đôi mắt trong veo này, hắn cảm thấy nàng như một chiếc lá khẽ phiêu khinh trên đời, sinh tử của nàng không bị gán cho quá nhiều ý nghĩa khác, thậm chí không có thiện ác tốt xấu.
Nàng chỉ đơn giản là muốn sống.
Giây phút này hắn tin, nàng thật sự không biết gì cả.
Nhưng trong đầu hắn lóe lên một ý niệm tà ác, hắn muốn bóp nát tia trong trẻo này, khiến thế giới này mãi mãi vẩn đục, nhưng rồi lại có một khoảnh khắc hắn cảm thấy, thỉnh thoảng có một tia ngốc nghếch trong trẻo cũng chưa chắc đã xấu.
Tạ Khước Sơn nhặt que hương dưới đất lên, một lần nữa dùng đá lửa thắp sáng, cắm xuống đất.
"Ngươi chọn đúng rồi, nhưng chưa đủ chính xác, cho nên...."
Khói hương nhàn nhạt bốc lên, tượng trưng cho trò săn mồi nào đó bắt đầu. Nam Y không biết hắn định làm gì, nhưng rõ ràng mạng sống của mình chỉ trong một ý niệm của hắn.
"Ta chỉ cho ngươi một nén nhang để chạy, đừng để ta tìm thấy, nếu không...." Tạ Khước Sơn đứng dậy, nhìn xuống Nam Y từ trên cao, "Vạn kiếp bất phục."
*****
Nam Y liều mạng chạy về phía trước, gió lạnh buốt thấu vào cổ họng, ngay cả khi thở cũng có mùi gỉ sét. Tuyết rơi càng lúc càng dày, đường núi càng thêm khó đi.
Cuộc đối thoại với Bàng Ngộ vẫn còn văng vẳng bên tai nàng.
Nàng hỏi: "Nếu chúng ta bị Kỳ binh tìm thấy thì sao? Phong thư này chắc chắn không giữ được."
"Vậy ngươi hãy bán đứng ta."
"Cái gì?"
"Bán đứng ta, ngươi mới có thể lấy được lòng tin của Kỳ nhân mà sống sót. Cho dù xảy ra tình huống xấu nhất, giữa hai ta cũng cần một người sống để truyền tin tức ra ngoài. Ta vốn là người sắp chết, nên ta chết, ngươi sống."
"Nhưng dù ta sống, ta có thể làm gì?"
"Ngươi chỉ cần đến quán rượu ở Lịch Đô phủ, nói với chủ quán một câu không thiếu một chữ, "Mua một phần bột đậu lọc, làm thành hình hoa đào. Hoa đào xưa nay chỉ có năm cánh, nhưng ta lại muốn hình sáu cánh.""
Nam Y hơi ngơ ngác: "Sau đó thì sao?"
Bàng Ngộ dừng bước, nhìn Nam Y rất nghiêm túc: "Sau đó, tìm một chỗ ẩn náu, vĩnh viễn đừng để Tạ Khước Sơn tìm thấy."