Sáng sớm ngày mồng bốn, Cam Đường phu nhân dường như không có việc gì mà phái các hạ nhân trong nhà bận rộn chuẩn bị cho xuân yến.

Nam Y tối qua nửa đêm mới về, sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài theo Cam Đường phu nhân làm việc, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát phụ nhân này. Nàng rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi thiếu kiên nhẫn, trong bụng chứa đựng một bí mật lớn, khó tránh khỏi lộ ra vài phần căng thẳng trên mặt.

Nhìn Cam Đường phu nhân vẻ mặt trấn tĩnh thong dong, nghiễm nhiên là dáng vẻ chủ mẫu hậu trạch không ra khỏi cửa, phảng phất như phụ nhân nuôi dưỡng một đội quân trong núi không phải là nàng ta.

Không biết liệu lý do thoái thác ngày hôm qua của nàng có giấu được Tạ Khước Sơn hay không.

Vừa nghĩ đến Tạ Khước Sơn, hắn đã sải bước vào hoa viên.

Đôi mắt hắn đè nặng một vệt u ám, nói vậy đêm qua cũng không ngủ ngon.

Hắn đi ngang qua Nam Y, bước chân dừng lại một chút. Nam Y cảm thấy căng thẳng.

Đêm qua trên đường về bằng thuyền, dọc đường cũng không có gì xảy ra quan trọng, nhưng nàng không thể quên được cảm giác hắn nắm chặt tay nàng, cho đến khi ngón tay lạnh lẽo của nàng được ủ ấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Nàng biết vì sao hắn làm vậy, biết rằng chuyện này không có gì ái muội, nhưng nhớ lại vẫn khiến nàng đỏ mặt.

Sau đó nàng ngủ thiếp đi, nàng có một ấn tượng mơ hồ, hắn ôm nàng xuyên qua hành lang dài trong đêm đen, đặt nàng lên giường, ngón tay ấm áp của hắn lướt qua khuôn mặt nàng, đẩy ra một sợi tóc lòa xòa...

Khi nàng tỉnh lại đã là gà gáy, nàng bình yên nằm trong phòng mình, phảng phất đêm qua chỉ là một giấc mộng dần tan biến.

Qua một đêm, mối quan hệ giữa họ trở nên vi diệu. Ánh mắt quen thuộc đối diện, lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, họ chia sẻ nhiều bí mật chỉ có họ biết dưới mái ngói xanh của đại trạch viện.

Nhưng bề ngoài, họ như nước với lửa.

Tạ Khước Sơn nhìn nàng gật đầu, xem như đã chào hỏi, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ Cam Đường phu nhân.

Sấm rền gió cuốn, hắn đứng kiên nhẫn một bên, chờ Cam Đường phu nhân xong việc, mới nói: "Nhị tỷ, ta có việc muốn cùng tỷ thương lượng."

Cam Đường phu nhân nhìn Tạ Khước Sơn một cái, đoán được chuyện này quan trọng, đưa tay cho nữ tỳ đỡ nước rửa tay, rồi nói: "Đi vào nói."

Vào phòng, cho lui người khác, Tạ Khước Sơn đi thẳng vào vấn đề: "Nhị tỷ, ngày mai xuân yến, phiền tỷ mời thêm một người tới dự tiệc."

"Ngươi là gia chủ, có khách nhân thì mời tới."

"Ta mời, hắn sẽ không tới."

"Ai?"

"Tống Mục Xuyên."

Trong phòng bỗng chốc im lặng.

Cam Đường phu nhân nhíu mày hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn trả lời đơn giản và thô bạo: "Gọi hắn tới ăn cơm, hạ dược cho hắn, rồi ném hắn lên thuyền để hắn rời khỏi Lịch Đô phủ."

Hắn không có thời gian phái người thuyết phục Tống Mục Xuyên lòng vòng, vì hắn ta cũng chẳng nghe vào, đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất.

Nghe kế hoạch thô bạo ấy, Cam Đường phu nhân tức giận hất cả nước trà trên mặt hắn: "Tạ Triều Ân, ngươi phát điên cái gì!"

"Ta không điên." Đôi mắt hắn u ám, nước trà chảy xuống mặt.

Cam Đường phu nhân đập mạnh ly trà xuống bàn, rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, nàng ta hạ lệnh: "Cút đi!"

Tạ Khước Sơn vẫn đứng yên, không dao động.

Cam Đường phu nhân ổn định hơi thở nhìn chằm chằm Tạ Khước Sơn, xem hắn còn nói được gì nữa.

"Nhị tỷ." Hắn bắt đầu, nhưng lời nói lại bỗng ngưng lại.

Hắn giơ tay lau đi vệt nước trà trên mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu: "Tạ gia thiếu ta, ta cũng thiếu Tạ gia, đời này chẳng thể tính toán rõ ràng. Các ngươi làm gì, có mưu đồ gì, ta nhiều nhất chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu có một ngày, Kỳ nhân bắt ta mở mắt, ta cũng phải mở to. Nhị tỷ, tỷ hiểu không?"

Cam Đường phu nhân có chút rối loạn, dù nàng ta ra vẻ trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ khó tin, giọng nói run rẩy: "Kỳ nhân bắt ngươi chính tay đâm thân nhân, ngươi cũng làm theo sao?"

Tạ Khước Sơn im lặng, như ngầm thừa nhận.

Cam Đường phu nhân ngẩn ra, dù nàng ta có xử sự thế nào, lời nói đại nghịch bất đạo ấy vẫn đánh sâu vào lòng nàng ta. Nàng ta ngồi ngả ra ghế, cứng họng.

"Nhưng Tống Mục Xuyên không nợ ta. Đao của ta có thể hướng về bất kỳ ai, nhưng không thể hướng về hắn. Lịch Đô phủ không phải nơi hắn có thể làm loạn, hắn phải đi."

Những lời này, so với mọi lời trước đó, càng khiến người kinh ngạc hơn.

Một kẻ ma đầu nói hắn sẽ đại khai sát giới, không có gì lạ. Nhưng một kẻ ma đầu nói hắn có một người muốn bảo vệ, trên đời còn có một người hắn sợ hãi...

Này là một đòn trí mạng!

Cam Đường phu nhân nhìn Tạ Khước Sơn. Từ khi nàng ta trở về, dù không nói gì, nàng ta cũng cố ý dò xét từ dấu vết nhỏ để nhìn rõ người tam đệ này. Nhưng nàng ta phát hiện mình hoàn toàn không thể hiểu hắn. Edit: FB Frenalis

Hắn luôn kín đáo, không để lại dấu vết.

Nhưng những lời nói này, hắn không che giấu mà bộc bạch trước mặt nàng ta.

Cam Đường phu nhân nghe ra, những lời tàn nhẫn đó là áo giáp hắn phủ lên mình, và những gì hắn nói đều làm cho nàng ta cảm thấy sợ hãi.

Nàng ta suy sụp ngồi đó, tiêu hóa từng lời hắn nói, cuối cùng gật đầu.

*****

Ngày mồng năm trời nắng, ánh nắng tươi sáng đến kỳ lạ.

Xe ngựa Tạ gia dừng trước Giang Nguyệt phường, gia đinh cung kính mời Tống Mục Xuyên ra khỏi căn nhà tranh ọp ẹp.

Cam Đường phu nhân ngồi trên xe ngựa, đích thân đến mời Tống Mục Xuyên.

Điều này khiến Tống Mục Xuyên có chút bất ngờ. Nhưng với đầu óc nhanh nhạy, hắn lập tức đoán ra mục đích đằng sau.

Cam Đường phu nhân mời hắn dự tiệc xuân, chắc chắn là do Tạ Khước Sơn yêu cầu. Xem ra lần trước Tạ Khước Sơn bảo hắn rời khỏi Lịch Đô phủ không phải chỉ là lời nói suông.

Tạ Khước Sơn ra tay, chắc chắn có tám chín phần nắm chắc. Hắn hiện đang ở thế bị động, không thể từ chối Cam Đường phu nhân.

Tống Mục Xuyên suy nghĩ một lát rồi cung kính chắp tay về phía xe ngựa: "Đa tạ Cam Đường phu nhân hạ cố mời, nhưng đến thăm Tạ phủ, Tống mỗ không thể đến tay không, xin phu nhân chờ một lát, ta đi mua chút rượu."

Cam Đường phu nhân biết Tống Mục Xuyên là người rất cẩn thận, dù có bảo hắn đừng khách sáo thì hắn cũng không nghe, nên đành đồng ý, chỉ dặn hắn đừng tiêu xài quá.

Tống Mục Xuyên đến Hoa Triều Các mua hai vò rượu ngon rồi mới lên xe ngựa Tạ gia.

Trên đường không có nhiều người qua lại, xe ngựa Tạ gia ai cũng nhận ra nên tò mò nhìn thêm vài lần.

Trường Yên ở Hoa Triều Các nhìn thấy cảnh này, nhìn theo xe ngựa khuất xa rồi vội vã rời đi.

*****

Tống Mục Xuyên chỉ là tình cờ xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, Chương Nguyệt Hồi cho rằng hắn chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, không để ý đến hắn lắm.

Trước đây hắn ẩn mình trong phố phường, không có ý định giao du với bất kỳ ai quen biết, đột nhiên đến Tạ gia, việc này có chút kỳ lạ.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Trong Hoa Triều Các, tiếng ca múa rộn ràng, tiếng đàn sáo không ngớt bên tai, Chương Nguyệt Hồi ngồi sau tấm rèm ở lầu hai, vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu.

"Tống Mục Xuyên là con trai của thượng thư Bộ Công, học trò của Mặc gia, là một thợ giỏi tinh thông cơ giới. Hắn biết đóng thuyền, Hoàn Nhan Tuấn lại đang cần người đóng thuyền, tin tức này, hẳn là đáng giá không ít tiền."

"Nhưng chủ nhân lần trước không phải còn nói, người này không thể dùng sao?"

"Lần trước hắn là một người chết, nhưng hắn nhảy sông không chết, đại nạn không chết, biết đâu tâm thái đã thay đổi."

"Nhưng những kẻ sĩ phu cổ hủ đó chưa chắc đã nguyện ý làm việc cho Kỳ nhân."

Chương Nguyệt Hồi buông tay: "Chúng ta chỉ phụ trách bán tin tức, còn hắn có muốn hay không, mông rốt cuộc ngồi bên nào, liên quan gì đến chúng ta?"

Tiếng đàn sáo ngừng, một điệu múa kết thúc, dưới lầu vang lên những tràng pháo tay. Chương Nguyệt Hồi vừa thu chân bắt chéo, vừa vén tấm sa mành trong suốt trước mặt lên.

"Hay!" Kẻ ăn chơi trác táng nào đó cũng vỗ tay theo, rồi rút xấp ngân phiếu trong tay áo ra tung lên không trung, khiến đám đông bên dưới nhốn nháo tranh giành.

Giống như một hòn đá ném xuống nước, bắn lên từng vòng gợn sóng. Mọi người vì một xấp ngân phiếu mà tranh giành đến đỏ mắt, thậm chí đánh nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Chương Nguyệt Hồi nhìn xuống từ trên cao, xem đến vô cùng vui vẻ: "Cái ao này, càng đục thì chúng ta càng có nhiều lợi để kiếm."

*****

Trong Vọng Tuyết Ổ, Nam Y bị vây quanh bởi 800 việc vặt, chỉ lờ mờ nghe các nữ tỳ nói có khách đến, hiện Cam Đường phu nhân đang dẫn khách đến chúc tết thái phu nhân.

Nàng không rảnh để ý đến những chuyện không cần mình tham gia, đang bận rộn ở đình hiên trong vườn hoa. Một lát nữa, mọi người sẽ từ Tùng Hạc Đường của thái phu nhân ra đây, đến đình hiên uống trà trò chuyện, đợi đến chiều tối mới dùng bữa chính.

Nam Y vừa ngẩng đầu lên, các nữ tỳ bên cạnh đã biến mất. Cái đình lớn như vậy chỉ còn một mình nàng. Edit: FB Frenalis

Nàng quen rồi, chỉ cần ở nơi Cam Đường phu nhân không nhìn thấy, các nữ tỳ này chỉ được sai bảo mới chịu làm việc, phần lớn thời gian, họ căn bản khinh thường làm việc dưới tay nàng. Để nàng một mình ở đây, chắc là muốn nàng bối rối rồi mất mặt.

Nhưng may mắn là Nam Y không thực sự để tâm, không phải vì nàng cam chịu bị bắt nạt, mà là nàng biết rõ, mình và những người này không cùng đường.

Nhưng nếu hỏi nàng là người qua đường nào, Nam Y cũng không trả lời được.

Vừa mới thất thần, ống tay áo đã quẹt vào chiếc bàn sứ bên cạnh, Nam Y vội vàng đưa tay đỡ lấy, giữ được chiếc bàn nhưng bánh ngọt bên trong rơi hết xuống đất.

Bánh ngọt rơi lả tả, Nam Y đau lòng, nhìn quanh không thấy ai, do dự một chút rồi ngồi xuống nhặt những chiếc bánh còn nguyên vẹn, phủi bụi rồi bỏ vào miệng.

Bánh mới ra lò, đương nhiên là ngon. Nếu bị các nữ tỳ khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ ghét bỏ mà vứt đi, nàng đã quá quen với những ngày ăn không đủ no, không thể lãng phí một chút thức ăn nào.

Nhưng nàng đã ở Vọng Tuyết Ổ đủ lâu để biết hành vi không phóng khoáng này, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ bị cười nhạo sau lưng. Vì vậy, nàng nhét đầy miệng, nhanh chóng nhặt hết bánh rơi trên đất mà ăn.

Ăn đến mức hơi luống cuống, Nam Y không để ý có tiếng bước chân đang đến gần, khi nghe thấy thì giật mình, vội vàng trốn sau bình phong lau sạch khóe miệng, nuốt nốt chiếc bánh trong tay.

Nhưng nàng biết rõ, đây chỉ là bịt tai trộm chuông, người đến từ bên kia có thể nhìn thấy rõ hành động của nàng, lần này, nàng lại bị người ta xem thường.

Nhưng bước chân người đó chỉ dừng lại bên ngoài bình phong, không bước vào trong.

"Phu nhân."

Thanh âm quen thuộc này...

Nam Y sửng sốt, nhìn về phía bình phong, thấy bóng dáng một nam tử mảnh khảnh. Vừa định mở miệng nói chuyện, nàng đã bị sặc.

Như hiểu được tâm tư của nàng, thanh âm của hắn lại vang lên, cực kỳ lễ phép: "Phu nhân, ta chỉ đứng bên ngoài nói chuyện."

Nam Y rót cho mình một chén nước làm dịu cổ họng, lấy lại bình tĩnh: "Tống công tử?"

"Là ta, phu nhân. Ta đến tìm cô."

"Tìm ta làm gì?" Nam Y ngạc nhiên, tò mò hỏi

Qua tấm rèm, ánh mặt trời chiếu rõ bóng người.

Giọng nói Tống Mục Xuyên trong trẻo, điềm tĩnh: "Lần trước phu nhân cứu ta ở bờ sông, có một thứ rơi xuống, ta đã vớt lại được. Lần trước gặp mặt vội vàng, quên mang theo, hôm nay cố ý mang đến trả lại cho phu nhân."

"Thật sao?" Giọng Nam Y lập tức vui vẻ. Nàng cứ nghĩ nghiên mực Thu tỷ nhi tặng đã bị mất khi cứu Tống Mục Xuyên ở dòng sông, lúc đó cũng không nghĩ có thể vớt lại được, mơ hồ nhớ mình đã lộ ra vẻ mặt mất mát. Sau khi về còn đau lòng mãi, mỗi lần nhìn thấy Thu tỷ nhi đều cảm thấy áy náy vô cùng.

Không ngờ nàng chưa nói gì, Tống Mục Xuyên đã biết là nàng làm rơi đồ, còn cố ý đi vớt về, thật là có lòng.

"Tống mỗ sợ nhờ người đưa cho phu nhân sẽ bị nói là lén lút, làm tổn hại danh tiết của phu nhân, nên mới tránh người khác, đi vào hậu viện."

Nghe những lời này, Nam Y cố nén ý định bước ra khỏi bình phong để nhận đồ, trước tiên nói lời cảm ơn: "Đó là vật rất quan trọng đối với ta, đa tạ Tống công tử."

"Phu nhân khách khí, Tống mỗ đặt đồ bên ngoài, phu nhân nhớ lấy. Lần trước phu nhân cho ta tiền..." Tống Mục Xuyên do dự một chút, giấu chiếc túi tiền vào trong tay áo, nói dối, "Ngày sau khi có tiền, nhất định sẽ trả lại. Thật sự hổ thẹn, xin cáo từ."

Tống Mục Xuyên không còn túng quẫn, tiền của Nam Y hắn không phải là không trả được... mà là đột nhiên có chút tư tâm, muốn giữ lại một mối liên hệ với nàng.

Thiếu nợ nàng tiền, lần sau sẽ có cơ hội nói chuyện với nàng nữa.

"Khoan, số tiền đó tính..." Không đợi Nam Y nói hết câu, bóng người sau bình phong đã biến mất.

Nam Y cẩn thận bước ra, cầm chiếc túi gấm trên đất, lấy nghiên mực Đoan Khê bên trong ra ngắm nghía, yêu thích không buông tay, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.

Hơn cả vui mừng, là cảm động. Cảm động trước sự dụng tâm của Tống Mục Xuyên, và sự quan tâm tinh tế của hắn.

Nếu đã tìm đến hậu viện, đâu cần phải gặp nhau qua bình phong, rõ ràng hắn biết nàng sợ bị người khác nhìn thấy nhặt đồ trên đất ăn sẽ mất mặt, nên không bước vào bình phong làm nàng khó xử.

Hắn như một cơn mưa xuân âm thầm tưới mát vạn vật.

Nhưng cảnh tượng này lọt vào trong mắt Tạ Khước Sơn ở phía xa, lại mang một ý nghĩa khác.

Tống Mục Xuyên lại tự mình đến hậu viện tặng quà cho Nam Y, là tặng một nghiên mực sao?

Quan hệ của họ đã tốt đến mức này rồi?

Tạ Khước Sơn đứng ở cuối hành lang chờ Tống Mục Xuyên.

Tống Mục Xuyên đến gần, không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn ta. Bước chân dừng lại, cuối cùng không nói gì. Đấu võ mồm, âm dương quái khí, hay là cười trên nỗi đau của người khác, đối với đôi bạn thân nhiều năm như họ, đều là thừa thãi. Hắn đã thản nhiên đến dự tiệc, vậy thì cứ để Tạ Khước Sơn ra chiêu trước.

Không vui cũng không buồn, Tống Mục Xuyên chỉ chắp tay chào nhẹ rồi bước qua Tạ Khước Sơn rời đi.

Lông mày Tạ Khước Sơn nhíu lại như ngọn núi nhỏ.

Hắn ta lẻn vào hậu viện Vọng Tuyết Ổ, không cho hắn - chủ nhân của nơi này một lời giải thích sao? Còn làm như đúng lý hợp tình, uổng công hắn ta là người đọc sách thánh hiền!

Tạ Khước Sơn tức giận vô cớ, nhưng vẫn kìm nén sự bực bội trong lòng. Không sao cả, mặc kệ hắn ta làm gì, qua hôm nay, hắn có thể đưa Tống Mục Xuyên đi.

Hạ Bình đi theo bên cạnh, nhìn thấy những biểu cảm thay đổi trên mặt chủ nhân, nhất thời cũng có chút nghi ngờ. Chủ nhân rõ ràng rất quan tâm Tống lang quân, nếu không đã không sắp xếp cho hắn rời đi trong thời gian gấp gáp như vậy. Nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt u ám của chủ nhân, sao lại giống như đang tức giận? Rõ ràng họ chưa nói gì với nhau...

Không đợi Hạ Bình suy nghĩ kỹ, Tạ Khước Sơn đã phất tay áo, bước đi theo hướng ngược lại.