- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Đêm xuống, sương mù bốc lên nghi ngút từ các quán ăn.
Một bát mì Dương Xuân mới ra lò, rắc thêm chút hành lá, được bưng đến bàn ăn ven đường.
Trên góc bàn có một chiếc mặt nạ giấy hình em bé, chủ nhân của chiếc mặt nạ cũng là một công tử có gương mặt tươi cười, thấy mì được bưng lên, vội dùng đôi tay lạnh ôm lấy bát, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, giản dị.
Chương Nguyệt Hồi đang ngồi ăn mì bên đường, bỗng nhiên Kỳ quân xông đến thô bạo đuổi hết những người xung quanh, Cốt Sa tức tối ngồi xuống trước mặt Chương Nguyệt Hồi.
"Đã cháy đến đít rồi, Chương lão bản còn ngồi ăn mì được à?!"
Chương Nguyệt Hồi húp mì, giả vờ ngạc nhiên: "Cốt Sa tướng quân nói gì vậy?"
Cốt Sa thực sự lo lắng.
Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, người đông náo nhiệt dễ xảy ra chuyện mờ ám. Hắn ta kiên quyết muốn cấm đi lại trong thành vào ban đêm, hội đèn lồng thuyền hoa gì đó, tất cả đều không cần tổ chức. Nhưng Hoàn Nhan Tuấn lại có lập trường khác, hắn ta muốn đóng thuyền, cần sự giúp đỡ của nhiều người, Tết Thượng Nguyên không thể mạnh tay.
Quan lớn một bậc đè chết người. Hoàn Nhan Tuấn thì ung dung trên thuyền hoa, còn hắn ta phải tuần tra canh giữ thành, lo lắng tăng cường phòng bị.
Mẹ kiếp!
Điều khiến Cốt Sa lo lắng nhất là, thám tử của hắn báo cáo Bỉnh Chúc Tư có động tĩnh, mục tiêu dường như là thuyền hoa, nhưng hắn ta lại không thể điều tra ra họ đang làm gì.
Một khi không nắm được tin tức, sẽ rơi vào thế hạ phong.
Hắn ta muốn tăng thêm nhân thủ trên thuyền hoa, nhưng số lượng người trên thuyền đã cố định, người của hắn ta lên thì phải có khách của Hoàn Nhan Tuấn xuống. Hoàn Nhan Tuấn kia chắc chắn không đồng ý.
Hắn ta bèn sai người đóng cửa sông duy nhất ra khỏi Lịch Đô phủ, bất kỳ thuyền nào ra ngoài đều phải được kiểm tra. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy còn điều gì đó chưa nắm bắt được.
Cốt Sa lo lắng đi tìm Chương Nguyệt Hồi nhưng không thấy bóng dáng, cuối cùng tìm được thì tên này lại đang ăn mì.
Cứ như trong thành chỉ có mình hắn ta sốt ruột.
Cốt Sa tức giận đập bàn, làm nước trong mì bắn tung tóe vào mặt Chương Nguyệt Hồi. Chương Nguyệt Hồi nhíu mày một cái, lấy khăn tay chậm rãi lau mặt.
"Cốt Sa tướng quân, đừng nóng giận, có việc từ từ nói."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
"Chương lão bản, có phải ngươi biết gì không? Nói đi, tin tức gì tối nay ta cũng mua!"
Chương Nguyệt Hồi tỏ vẻ khó xử: "Cốt Sa tướng quân, không phải ta không muốn bán, nhưng có vài tin tức thật giả khó phân biệt. Nếu sai, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tiệm ta."
"Đưa ra giá đi."
"Không phải vấn đề giá cả."
"Ba ngàn lượng!" Cốt Sa lấy ngân phiếu từ trong ngực, đặt lên bàn.
"Nhưng nếu tin tức không đúng..."
"Ta tự chịu trách nhiệm!"
Chương Nguyệt Hồi húp một ngụm nước mì nóng hổi làm ấm người, rồi mới chậm rãi lau miệng, dưới ánh mắt mong đợi của Cốt Sa, đẩy trả ngân phiếu.
"Tướng quân xem ta là kẻ tham tiền sao? Quy Đường ta không phải cứ thấy lợi đều làm. Nếu tướng quân không yên tâm... cứ canh chặt cửa sông Tứ Phương, đừng để lọt một con ruồi."
Lời này rõ ràng là biết điều gì đó.
Cốt Sa sốt ruột, đóng cửa sông không phải kế lâu dài, nếu không tìm ra gì, Hoàn Nhan Tuấn sẽ không từ bỏ kế hoạch du ngoạn sông Trường Giang, cuối cùng vẫn phải mở cửa. Hắn ta quyết định, lại lấy thêm một xấp ngân phiếu đặt lên xấp ban đầu, đẩy qua: "Chương lão bản, năm ngàn lượng thế nào? Ngươi lấy tiền, ta lấy tin, chuyện sau này tuyệt đối không liên quan đến ngươi."
Chương Nguyệt Hồi dừng lại một chút, vẫn đẩy trả ngân phiếu, mỉm cười: "Tướng quân, ta muốn tiền mặt."
Gian thương!
Cốt Sa cố nén cơn giận, ra hiệu cho một người: "Đi, mang năm ngàn lượng bạc đến phủ Chương lão bản! Chương lão bản, giờ thì nói được chưa?"
Chương Nguyệt Hồi thong thả ngoắc ngón tay, Cốt Sa như một chú cún ngoan ngoãn ghé tai lại gần: "Theo ta được biết, Tạ Chú đã được bí mật đưa lên thuyền hoa, còn có một người nữa, đêm nay cũng sẽ lên thuyền."
"Ai?"
"Lăng An Vương."
Cốt Sa trợn tròn mắt. Đây là một tin động trời, khó trách Chương Nguyệt Hồi đòi giá cao như vậy!
Chương Nguyệt Hồi chấm nước trà lên bàn, vẽ một đường ngang, tượng trưng cho sông Khúc Lăng. Rồi lại chấm một điểm giữa đường: "Đây là sông Khúc Lăng, bến Vịnh Quy Kiều ở trung tâm Lịch Đô phủ, Tạ Chú sẽ lên thuyền ở đây!"
Ngón tay lại vẽ đến cuối đường ngang: "Đây là cửa sông Tứ Phương, trạm kiểm soát cuối cùng ra khỏi thành, theo kế hoạch, thuyền hoa sẽ dừng lại ở đây đón nhóm khách cuối cùng, Lăng An Vương sẽ lên thuyền từ đây, rồi xuôi dòng xuống Trường Giang... Tuy nhiên, kế hoạch của Bỉnh Chúc Tư rất chặt chẽ, họ sẽ đợi tín hiệu xác nhận an toàn từ người trên thuyền, Lăng An Vương mới lên."
"Làm sao họ phát tín hiệu?" Cốt Sa hạ giọng hỏi, lập tức căng thẳng.
"Khi thuyền hoa đến gần cầu Tứ Phương, thấy cửa sông mở, họ sẽ phát tín hiệu. Nhưng mở cửa sông dù sao cũng là một nước cờ mạo hiểm, bắt cá trong rọ, không thể để mình bị lộ trước. Nên ta đề nghị tướng quân không cần mạo hiểm, cứ bố trí trọng binh ở cầu Tứ Phương, bắt Lăng An Vương ngay trên bờ, người trên thuyền cũng không còn chỗ trốn."
Trên mặt Cốt Sa hiện lên nụ cười nham hiểm: "Đóng cửa sông, người trên thuyền sẽ không phát tín hiệu. Lăng An Vương cẩn thận, không thấy tín hiệu sẽ không ra."
Chương Nguyệt Hồi cười: "Tướng quân định đánh cược lớn sao?"
Cốt Sa đã có chủ ý, không mạo hiểm thì làm sao có phú quý trời cho? Giọng nói cũng đầy tự tin: "Chương lão bản, tin này coi như ta mua đứt, đừng bán cho ai khác."
"Đương nhiên."
Cốt Sa cầm đao định đi: "Một lũ Hán nhân gian xảo, ta sẽ tóm gọn cả bọn chúng."
Chương Nguyệt Hồi nhắc nhở: "Ta cũng là Hán nhân đấy."
Cốt Sa cứng mặt, lười nói thêm, chắp tay chào rồi sải bước đi.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
*****
Thuyền hoa rời bến Vịnh Quy Kiều, trên thuyền khách khứa tụ tập, náo nhiệt vô cùng.
Mọi người đều tập trung ở đại sảnh ngắm cảnh đèn hoa ven sông, các sương phòng tạm thời còn vắng người. Trong một nhã gian cuối khoang thuyền, Tạ Chú đang ngồi ngay ngắn.
Sau một thời gian lẩn trốn, ông dường như già đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt. Ông mặc áo ngoài xám xịt, trà trộn lên thuyền với thân phận tiểu nhị dọn dẹp.
Mọi việc trước đó đều thuận lợi, nhưng vẫn chưa đến thời khắc quyết định. Hành động đêm nay liên quan đến tương lai của ông, nên ông rất căng thẳng, không dám lên tiếng, sợ bỏ lỡ bất cứ động tĩnh gì.
Trường Yên đứng bên cạnh, cẩn thận hé cửa sổ nhìn ra bến tàu, rồi quay lại nói: "Tạ đại nhân đừng sốt ruột, phu nhân và tiểu thư chắc sắp lên thuyền rồi, để ta đi đón họ."
"Trường Yên cô nương, cẩn thận mọi việc."
Trường Yên đi được vài bước về phía cửa, nhưng linh cảm của một điệp giả khiến nàng ta bất an. Quá thuận lợi, mọi thứ đều quá thuận lợi, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tạ Lục và nàng ta, nàng ta sẽ quay lại bán đứng họ, vậy thì đây là một cái bẫy hoàn hảo, Kỳ nhân có thể tóm gọn toàn bộ người của Bỉnh Chúc Tư trên thuyền, bao gồm cả Lăng An Vương.
Thuyền hoa lênh đênh trên sông, họ không có đường lui.
Tạ Tuệ An là người gan dạ, nhưng kế hoạch lớn như vậy không thể do một mình nàng ấy thực hiện, cả Bỉnh Chúc Tư đều sẵn sàng mạo hiểm như vậy sao? Edit: FB Frenalis
Nắm bắt được sự bất thường đó, Trường Yên quyết định đánh liều. Nàng ta đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm Tạ Chú, thanh âm lạnh lùng: "Tạ đại nhân, đều là người cùng hội cùng thuyền, tại sao các người lại lừa gạt ta?"
Tạ Chú ngạc nhiên, không hiểu: "Trường Yên cô nương, cô đang nói gì vậy?"
Thực ra Tạ Chú phản ứng rất nhanh, ông ta nhanh chóng che giấu sự chột dạ trong mắt, nhưng vẫn bị Trường Yên bắt được.
Điệp giả, đôi khi chỉ trong khoảnh khắc đó.
Trường Yên trả lời một cách hoàn hảo: "Kế hoạch này vốn đã mạo hiểm, nếu bị lộ, không chỉ chúng ta sẽ chết mà còn khó bảo toàn cho điện hạ. Tạ đại nhân rõ ràng có kế hoạch dự phòng, tại sao không nói trước cho ta biết, để ta có sự chuẩn bị?"
Tạ Chú tỏ vẻ mờ mịt: "Trường Yên cô nương nói gì vậy? Khi Tiểu Lục báo cáo kế hoạch, ta và ngươi đều có mặt, ta nào biết gì về kế hoạch dự phòng? Hơn nữa, Kỳ nhân canh giữ thành nghiêm ngặt, nếu không mạo hiểm một chút, làm sao đưa được điện hạ Lăng An Vương đi?"
Trường Yên im lặng một lúc, nét mặt thoáng lộ ra một tia đau thương, nhưng nhanh chóng trở nên kiên quyết: "Đại nhân, Trường Yên đã hiểu, tối nay chỉ có thể thành công, không được thất bại."
Trường Yên đẩy cửa rời đi, vừa ra khỏi cửa, sắc mặt nàng ta liền thay đổi.
Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ lo lắng về kế hoạch, nhưng Tạ Chú lại quá bình tĩnh, hoàn toàn giải thích theo lời Trường Yên, tại sao không có kế hoạch dự phòng? Người trong cuộc, ai lại quan tâm đến điều đó, điều quan trọng là sự an nguy của điện hạ Lăng An Vương.
Nhưng điều kỳ lạ là, trọng tâm của Tạ Chú không nằm ở Lăng An Vương, mà là thuyết phục Trường Yên tin tưởng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lập trường của Tạ Chú!
Hoặc là, ông ta biết Lăng An Vương sẽ không lên thuyền, nên không cần phải lo lắng.
Trường Yên nhận ra, đây là một âm mưu. Có lẽ, thân phận của nàng ta đã bị bại lộ từ lâu, Tạ Tuệ An và những người khác chỉ đang tương kế tựu kế, mượn miệng nàng ta để tung tin giả. Họ đánh vào tâm lý Kỳ nhân đang muốn giăng bẫy bắt Lăng An Vương, nếu Lăng An Vương xuất hiện, thì việc để Tạ Chú lên thuyền cũng không sao, đó là một miếng mồi ngon.
Cố tình gây xôn xao dư luận, khiến dòng chảy ngầm dâng trào, thu hút binh lực đến cầu Tứ Phương. Nhưng nếu mục đích của Bỉnh Chúc Tư chỉ là đưa Tạ Chú đi thì sao?
Như vậy thuyền hoa sẽ không dừng lại, nhân lúc cửa sông Tứ Phương mở, sẽ trực tiếp xuôi dòng rời khỏi Lịch Đô phủ. Bến tàu ra khỏi thành chỉ có một, một khi ra ngoài, việc truy đuổi sẽ rất khó khăn.
Nàng ta phải nhanh chóng báo tin cho chủ nhân!
Trường Yên đi trên hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của nàng ta vang lên trên sàn gỗ. Đột nhiên, nàng ta nhận ra, có hai nhịp bước chân!
Nàng ta quay đầu lại, một bóng đen ập đến.
Một bát mì Dương Xuân mới ra lò, rắc thêm chút hành lá, được bưng đến bàn ăn ven đường.
Trên góc bàn có một chiếc mặt nạ giấy hình em bé, chủ nhân của chiếc mặt nạ cũng là một công tử có gương mặt tươi cười, thấy mì được bưng lên, vội dùng đôi tay lạnh ôm lấy bát, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, giản dị.
Chương Nguyệt Hồi đang ngồi ăn mì bên đường, bỗng nhiên Kỳ quân xông đến thô bạo đuổi hết những người xung quanh, Cốt Sa tức tối ngồi xuống trước mặt Chương Nguyệt Hồi.
"Đã cháy đến đít rồi, Chương lão bản còn ngồi ăn mì được à?!"
Chương Nguyệt Hồi húp mì, giả vờ ngạc nhiên: "Cốt Sa tướng quân nói gì vậy?"
Cốt Sa thực sự lo lắng.
Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, người đông náo nhiệt dễ xảy ra chuyện mờ ám. Hắn ta kiên quyết muốn cấm đi lại trong thành vào ban đêm, hội đèn lồng thuyền hoa gì đó, tất cả đều không cần tổ chức. Nhưng Hoàn Nhan Tuấn lại có lập trường khác, hắn ta muốn đóng thuyền, cần sự giúp đỡ của nhiều người, Tết Thượng Nguyên không thể mạnh tay.
Quan lớn một bậc đè chết người. Hoàn Nhan Tuấn thì ung dung trên thuyền hoa, còn hắn ta phải tuần tra canh giữ thành, lo lắng tăng cường phòng bị.
Mẹ kiếp!
Điều khiến Cốt Sa lo lắng nhất là, thám tử của hắn báo cáo Bỉnh Chúc Tư có động tĩnh, mục tiêu dường như là thuyền hoa, nhưng hắn ta lại không thể điều tra ra họ đang làm gì.
Một khi không nắm được tin tức, sẽ rơi vào thế hạ phong.
Hắn ta muốn tăng thêm nhân thủ trên thuyền hoa, nhưng số lượng người trên thuyền đã cố định, người của hắn ta lên thì phải có khách của Hoàn Nhan Tuấn xuống. Hoàn Nhan Tuấn kia chắc chắn không đồng ý.
Hắn ta bèn sai người đóng cửa sông duy nhất ra khỏi Lịch Đô phủ, bất kỳ thuyền nào ra ngoài đều phải được kiểm tra. Nhưng dù vậy, hắn ta vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy còn điều gì đó chưa nắm bắt được.
Cốt Sa lo lắng đi tìm Chương Nguyệt Hồi nhưng không thấy bóng dáng, cuối cùng tìm được thì tên này lại đang ăn mì.
Cứ như trong thành chỉ có mình hắn ta sốt ruột.
Cốt Sa tức giận đập bàn, làm nước trong mì bắn tung tóe vào mặt Chương Nguyệt Hồi. Chương Nguyệt Hồi nhíu mày một cái, lấy khăn tay chậm rãi lau mặt.
"Cốt Sa tướng quân, đừng nóng giận, có việc từ từ nói."
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
"Chương lão bản, có phải ngươi biết gì không? Nói đi, tin tức gì tối nay ta cũng mua!"
Chương Nguyệt Hồi tỏ vẻ khó xử: "Cốt Sa tướng quân, không phải ta không muốn bán, nhưng có vài tin tức thật giả khó phân biệt. Nếu sai, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tiệm ta."
"Đưa ra giá đi."
"Không phải vấn đề giá cả."
"Ba ngàn lượng!" Cốt Sa lấy ngân phiếu từ trong ngực, đặt lên bàn.
"Nhưng nếu tin tức không đúng..."
"Ta tự chịu trách nhiệm!"
Chương Nguyệt Hồi húp một ngụm nước mì nóng hổi làm ấm người, rồi mới chậm rãi lau miệng, dưới ánh mắt mong đợi của Cốt Sa, đẩy trả ngân phiếu.
"Tướng quân xem ta là kẻ tham tiền sao? Quy Đường ta không phải cứ thấy lợi đều làm. Nếu tướng quân không yên tâm... cứ canh chặt cửa sông Tứ Phương, đừng để lọt một con ruồi."
Lời này rõ ràng là biết điều gì đó.
Cốt Sa sốt ruột, đóng cửa sông không phải kế lâu dài, nếu không tìm ra gì, Hoàn Nhan Tuấn sẽ không từ bỏ kế hoạch du ngoạn sông Trường Giang, cuối cùng vẫn phải mở cửa. Hắn ta quyết định, lại lấy thêm một xấp ngân phiếu đặt lên xấp ban đầu, đẩy qua: "Chương lão bản, năm ngàn lượng thế nào? Ngươi lấy tiền, ta lấy tin, chuyện sau này tuyệt đối không liên quan đến ngươi."
Chương Nguyệt Hồi dừng lại một chút, vẫn đẩy trả ngân phiếu, mỉm cười: "Tướng quân, ta muốn tiền mặt."
Gian thương!
Cốt Sa cố nén cơn giận, ra hiệu cho một người: "Đi, mang năm ngàn lượng bạc đến phủ Chương lão bản! Chương lão bản, giờ thì nói được chưa?"
Chương Nguyệt Hồi thong thả ngoắc ngón tay, Cốt Sa như một chú cún ngoan ngoãn ghé tai lại gần: "Theo ta được biết, Tạ Chú đã được bí mật đưa lên thuyền hoa, còn có một người nữa, đêm nay cũng sẽ lên thuyền."
"Ai?"
"Lăng An Vương."
Cốt Sa trợn tròn mắt. Đây là một tin động trời, khó trách Chương Nguyệt Hồi đòi giá cao như vậy!
Chương Nguyệt Hồi chấm nước trà lên bàn, vẽ một đường ngang, tượng trưng cho sông Khúc Lăng. Rồi lại chấm một điểm giữa đường: "Đây là sông Khúc Lăng, bến Vịnh Quy Kiều ở trung tâm Lịch Đô phủ, Tạ Chú sẽ lên thuyền ở đây!"
Ngón tay lại vẽ đến cuối đường ngang: "Đây là cửa sông Tứ Phương, trạm kiểm soát cuối cùng ra khỏi thành, theo kế hoạch, thuyền hoa sẽ dừng lại ở đây đón nhóm khách cuối cùng, Lăng An Vương sẽ lên thuyền từ đây, rồi xuôi dòng xuống Trường Giang... Tuy nhiên, kế hoạch của Bỉnh Chúc Tư rất chặt chẽ, họ sẽ đợi tín hiệu xác nhận an toàn từ người trên thuyền, Lăng An Vương mới lên."
"Làm sao họ phát tín hiệu?" Cốt Sa hạ giọng hỏi, lập tức căng thẳng.
"Khi thuyền hoa đến gần cầu Tứ Phương, thấy cửa sông mở, họ sẽ phát tín hiệu. Nhưng mở cửa sông dù sao cũng là một nước cờ mạo hiểm, bắt cá trong rọ, không thể để mình bị lộ trước. Nên ta đề nghị tướng quân không cần mạo hiểm, cứ bố trí trọng binh ở cầu Tứ Phương, bắt Lăng An Vương ngay trên bờ, người trên thuyền cũng không còn chỗ trốn."
Trên mặt Cốt Sa hiện lên nụ cười nham hiểm: "Đóng cửa sông, người trên thuyền sẽ không phát tín hiệu. Lăng An Vương cẩn thận, không thấy tín hiệu sẽ không ra."
Chương Nguyệt Hồi cười: "Tướng quân định đánh cược lớn sao?"
Cốt Sa đã có chủ ý, không mạo hiểm thì làm sao có phú quý trời cho? Giọng nói cũng đầy tự tin: "Chương lão bản, tin này coi như ta mua đứt, đừng bán cho ai khác."
"Đương nhiên."
Cốt Sa cầm đao định đi: "Một lũ Hán nhân gian xảo, ta sẽ tóm gọn cả bọn chúng."
Chương Nguyệt Hồi nhắc nhở: "Ta cũng là Hán nhân đấy."
Cốt Sa cứng mặt, lười nói thêm, chắp tay chào rồi sải bước đi.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
*****
Thuyền hoa rời bến Vịnh Quy Kiều, trên thuyền khách khứa tụ tập, náo nhiệt vô cùng.
Mọi người đều tập trung ở đại sảnh ngắm cảnh đèn hoa ven sông, các sương phòng tạm thời còn vắng người. Trong một nhã gian cuối khoang thuyền, Tạ Chú đang ngồi ngay ngắn.
Sau một thời gian lẩn trốn, ông dường như già đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt. Ông mặc áo ngoài xám xịt, trà trộn lên thuyền với thân phận tiểu nhị dọn dẹp.
Mọi việc trước đó đều thuận lợi, nhưng vẫn chưa đến thời khắc quyết định. Hành động đêm nay liên quan đến tương lai của ông, nên ông rất căng thẳng, không dám lên tiếng, sợ bỏ lỡ bất cứ động tĩnh gì.
Trường Yên đứng bên cạnh, cẩn thận hé cửa sổ nhìn ra bến tàu, rồi quay lại nói: "Tạ đại nhân đừng sốt ruột, phu nhân và tiểu thư chắc sắp lên thuyền rồi, để ta đi đón họ."
"Trường Yên cô nương, cẩn thận mọi việc."
Trường Yên đi được vài bước về phía cửa, nhưng linh cảm của một điệp giả khiến nàng ta bất an. Quá thuận lợi, mọi thứ đều quá thuận lợi, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Tạ Lục và nàng ta, nàng ta sẽ quay lại bán đứng họ, vậy thì đây là một cái bẫy hoàn hảo, Kỳ nhân có thể tóm gọn toàn bộ người của Bỉnh Chúc Tư trên thuyền, bao gồm cả Lăng An Vương.
Thuyền hoa lênh đênh trên sông, họ không có đường lui.
Tạ Tuệ An là người gan dạ, nhưng kế hoạch lớn như vậy không thể do một mình nàng ấy thực hiện, cả Bỉnh Chúc Tư đều sẵn sàng mạo hiểm như vậy sao? Edit: FB Frenalis
Nắm bắt được sự bất thường đó, Trường Yên quyết định đánh liều. Nàng ta đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm Tạ Chú, thanh âm lạnh lùng: "Tạ đại nhân, đều là người cùng hội cùng thuyền, tại sao các người lại lừa gạt ta?"
Tạ Chú ngạc nhiên, không hiểu: "Trường Yên cô nương, cô đang nói gì vậy?"
Thực ra Tạ Chú phản ứng rất nhanh, ông ta nhanh chóng che giấu sự chột dạ trong mắt, nhưng vẫn bị Trường Yên bắt được.
Điệp giả, đôi khi chỉ trong khoảnh khắc đó.
Trường Yên trả lời một cách hoàn hảo: "Kế hoạch này vốn đã mạo hiểm, nếu bị lộ, không chỉ chúng ta sẽ chết mà còn khó bảo toàn cho điện hạ. Tạ đại nhân rõ ràng có kế hoạch dự phòng, tại sao không nói trước cho ta biết, để ta có sự chuẩn bị?"
Tạ Chú tỏ vẻ mờ mịt: "Trường Yên cô nương nói gì vậy? Khi Tiểu Lục báo cáo kế hoạch, ta và ngươi đều có mặt, ta nào biết gì về kế hoạch dự phòng? Hơn nữa, Kỳ nhân canh giữ thành nghiêm ngặt, nếu không mạo hiểm một chút, làm sao đưa được điện hạ Lăng An Vương đi?"
Trường Yên im lặng một lúc, nét mặt thoáng lộ ra một tia đau thương, nhưng nhanh chóng trở nên kiên quyết: "Đại nhân, Trường Yên đã hiểu, tối nay chỉ có thể thành công, không được thất bại."
Trường Yên đẩy cửa rời đi, vừa ra khỏi cửa, sắc mặt nàng ta liền thay đổi.
Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ lo lắng về kế hoạch, nhưng Tạ Chú lại quá bình tĩnh, hoàn toàn giải thích theo lời Trường Yên, tại sao không có kế hoạch dự phòng? Người trong cuộc, ai lại quan tâm đến điều đó, điều quan trọng là sự an nguy của điện hạ Lăng An Vương.
Nhưng điều kỳ lạ là, trọng tâm của Tạ Chú không nằm ở Lăng An Vương, mà là thuyết phục Trường Yên tin tưởng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lập trường của Tạ Chú!
Hoặc là, ông ta biết Lăng An Vương sẽ không lên thuyền, nên không cần phải lo lắng.
Trường Yên nhận ra, đây là một âm mưu. Có lẽ, thân phận của nàng ta đã bị bại lộ từ lâu, Tạ Tuệ An và những người khác chỉ đang tương kế tựu kế, mượn miệng nàng ta để tung tin giả. Họ đánh vào tâm lý Kỳ nhân đang muốn giăng bẫy bắt Lăng An Vương, nếu Lăng An Vương xuất hiện, thì việc để Tạ Chú lên thuyền cũng không sao, đó là một miếng mồi ngon.
Cố tình gây xôn xao dư luận, khiến dòng chảy ngầm dâng trào, thu hút binh lực đến cầu Tứ Phương. Nhưng nếu mục đích của Bỉnh Chúc Tư chỉ là đưa Tạ Chú đi thì sao?
Như vậy thuyền hoa sẽ không dừng lại, nhân lúc cửa sông Tứ Phương mở, sẽ trực tiếp xuôi dòng rời khỏi Lịch Đô phủ. Bến tàu ra khỏi thành chỉ có một, một khi ra ngoài, việc truy đuổi sẽ rất khó khăn.
Nàng ta phải nhanh chóng báo tin cho chủ nhân!
Trường Yên đi trên hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của nàng ta vang lên trên sàn gỗ. Đột nhiên, nàng ta nhận ra, có hai nhịp bước chân!
Nàng ta quay đầu lại, một bóng đen ập đến.