Dây thừng chỉ là dây thừng bình thường, nhưng lại siết chặt đôi tay, khiến một người sống sờ sờ không thể làm gì.

Sau một đêm vật lộn, Nam Y kiệt sức, cuối cùng tuyệt vọng dựa vào cửa sổ chấp nhận số phận.

Miệng khô khốc, không thể cử động.

Đầu óc choáng váng, trong cơn mê man nàng nhớ đến Chương Nguyệt Hồi. Họ xa nhau đã lâu, một người trong ký ức sẽ phai nhạt theo thời gian, chỗ dựa tinh thần nàng dần trở nên mong manh. Trong sự thay đổi không nhận ra, Tạ Khước Sơn đã thay đổi cách nàng nhìn thế giới, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ, tình yêu của nam nhân dành cho nữ nhân có thật sự rẻ mạt như vậy không?

Trên đời này, còn có Chương Nguyệt Hồi không? Nếu hắn quan tâm nàng, muốn gặp nàng, tại sao lại bặt vô âm tín, tại sao lại để nàng phiêu bạt trong loạn thế, mặc kệ nàng chết ở nơi nào đó?

Hay hắn cũng chỉ là một cái cớ để nàng sống. Nàng không nơi nương tựa mới nghĩ đến bên hắn, nhưng hiện tại cái chết đã cận kề, chấp niệm với hắn cũng giảm bớt.

Nàng nghĩ đến chiếc vòng ngọc trên tay, nếu sớm bán nó, có thể đổi lấy tiền bạc phòng thân, sẽ không đi ăn trộm túi tiền của Tạ Khước Sơn, cũng sẽ không có những chuyện sau này.

Vận mệnh chính là trêu ngươi.

Nghĩ đến chiếc vòng ngọc vừa rồi bị Tạ Khước Sơn đẩy mạnh vào lan can, chắc hẳn đã vỡ. Nàng thử cử động cổ tay, trên tay đã bị dây thừng cọ xát đến chảy máu, chỉ cần động đậy là đau nhói, chỉ có vùng da được vòng tay bao bọc là may mắn thoát nạn.

..... Đột nhiên trong đầu nàng lóe lên điều gì!

Lúc trước Nam Y chỉ tập trung vào việc trốn thoát, nên không để ý đến vết thương trên cổ tay,  tuy đau nhưng trước sự sống chết có thể chịu đựng, bây giờ bình tĩnh lại, mới cảm nhận được có chút vết cứa, là do mảnh vỡ sắc nhọn của vòng ngọc cứa vào da.

Đúng vậy, chẳng phải đây là một vũ khí sắc bén sao?

Nàng cố gắng bẻ cong ngón tay trong thế bị trói, móc ra mảnh vỡ vòng ngọc từ trong dây thừng, cứa vài cái trên tường để làm cho cạnh vỡ sắc bén hơn, sau đó dùng chỗ vỡ để cọ xát dây thừng.

Ban đầu kết quả rất chậm, dây thừng chắc chắn gần như không bị ảnh hưởng, nàng nâng cổ tay đã tê dại, nhưng chỉ có thể lặp đi lặp lại động tác này, đây là hy vọng duy nhất của nàng.

Cho đến khi dây thừng bị mài ra một vết rách nhỏ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nàng nhanh chóng giải thoát một tay, rồi thành thạo cởi toàn bộ dây trói.

Nàng giành lại tự do, vội vàng chạy ra cửa, quỳ xuống đất, đưa một nắm tuyết vào miệng. Nước tuyết lạnh lẽo chảy vào cổ họng, như cơn mưa rào tưới mát mặt đất khô cằn, tỏa sáng sự sống mới.

Nam Y thậm chí có chút choáng váng, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, rồi hé đôi môi khô khốc, không tiếng động nở nụ cười.

Nàng sống sót.

Nàng sống sót!

Nhưng cười rồi, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Nàng biết đi đâu về đâu?

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

*****

Trong Lịch Đô phủ, việc Tạ Khước Sơn trở về được giấu kín, trong mắt mọi người, hắn vẫn đang mất tích, rơi vào nơi nào không rõ.

Rải rác Kỳ binh ở núi Hổ Quỳ tìm kiếm Tạ Khước Sơn, thực chất là để điều tra địa hình trước.

Thông qua điều tra bí mật, xác định Vũ Thành quân đúng là đóng trại dưới đạo quán đổ nát trong núi. Thông tin của Tạ Khước Sơn không sai.

Hoàn Nhan Tuấn rầm rộ lên kế hoạch tiêu diệt Vũ Thành quân, chủ lực là thân binh của hắn ta. Hắn ta định độc chiếm công lao, nên đã hoàn toàn gạt bỏ Cốt Sa ra khỏi kế hoạch, không tiết lộ nửa chữ tin tức cho hắn.

Từ Khấu Nguyệt ra vào bên cạnh Hoàn Nhan Tuấn, nghe ngóng được đôi chút về toàn bộ sự việc.

Về Vũ Thành quân, ban đầu chỉ là những lời đồn đoán, có người nói quân đội trốn ở núi Hổ Quỳ, cũng có người nói đã bị Kỳ binh tiêu diệt giữa đường, trước khi nhìn thấy quân đội, tất cả chỉ là nghi ngờ.

Cam Đường phu nhân trước đây từng định cư ở Vũ Thành, nếu Vũ Thành quân thật sự trốn ở núi Hổ Quỳ, thì ai cũng biết có liên quan đến ai. Hiện tại chỉ vì Tạ Khước Sơn còn ở đó, Hoàn Nhan Tuấn mới không dám động đến nhị tỷ của hắn.

Nhưng nếu Vũ Thành quân bị tìm thấy, chắc chắn sẽ liên lụy đến Cam Đường phu nhân.

Từ Khấu Nguyệt đương nhiên quan tâm mợ của mình, nhưng lại bất lực trong hậu trạch, do dự hồi lâu, nàng ấy lấy cớ đưa thuốc vào phòng Tạ Khước Sơn.

Nàng ấy dám tìm Tạ Khước Sơn, là vì hôm tiệc tân xuân hắn đã cứu nàng ấy. Từ Khấu Nguyệt đánh cược hắn vẫn còn chút lương tâm. Dù đàm phán thất bại, hắn cũng không cần thiết bán đứng nàng trước mặt Hoàn Nhan Tuấn.

Lúc này Tạ Khước Sơn vừa tỉnh, cơ thể vẫn còn rất yếu, có thể nói là thoi thóp cũng không quá.

Từ Khấu Nguyệt không muốn vòng vo, Tạ Khước Sơn là người thông minh, tình hình lại cấp bách nên nàng ấy vào thẳng vấn đề.

"Tạ công tử, ngài ở vị trí mưu sĩ này, không có gì đáng trách, nhưng ngài tiết lộ tin tức của Vũ Thành quân cho Hoàn Nhan đại nhân, nhị tỷ của ngài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, ngài thật sự muốn đẩy mợ ấy vào hố lửa sao?"

Tạ Khước Sơn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: Từ Khấu Nguyệt cuối cùng cũng đến tìm hắn.

Nhưng lời nói không thể nói quá rõ ràng: "Ta cũng không thể làm gì nhiều. Có vài lời, Đế Cơ nên nói với người có thể làm." Edit: FB Frenalis

"Ai là người có thể làm?" Từ Khấu Nguyệt sốt ruột, "Ta bị nhốt ở hậu viện không thể ra ngoài, không gặp được ai, ta không thể đi cầu xin Hoàn Nhan Tuấn được?"

"Đế Cơ hãy tìm cách để Hoàn Nhan đại nhân đưa người ra ngoài, người sẽ tự nhiên gặp được người đó."

Từ Khấu Nguyệt sững sờ, Hoàn Nhan Tuấn mỗi ngày chỉ đến doanh trại và Thuyền Bạc Tư......

Doanh trại toàn là Kỳ binh, còn lại chỉ có Thuyền Bạc Tư? Tống Mục Xuyên?

Tống Mục Xuyên không có đủ uy tín để ảnh hưởng quyết định của Hoàn Nhan Tuấn, nàng ấy phải nói gì với Tống Mục Xuyên?

..... Không đúng, Tạ Khước Sơn không thể đưa ra lời khuyên dễ hiểu như vậy, lời nói của hắn còn có ý khác.

"Tại sao phải tìm hắn?"

Hắn nhìn nàng ấy, thần sắc lạnh nhạt: "Có đôi khi một tin tức...... chính là chìa khóa quyết định thắng bại."

Từ Khấu Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra. Ban đầu nàng ấy chỉ muốn bảo vệ Cam Đường phu nhân, nhờ Tạ Khước Sơn cầu xin, nhưng căn nguyên vấn đề nằm ở sự an toàn của Vũ Thành quân. Chỉ cần nàng ấy tìm cách truyền tin Hoàn Nhan Tuấn muốn tiêu diệt Vũ Thành quân, có lẽ Vũ Thành quân sẽ di chuyển đến nơi khác trước khi bị tấn công, khiến Hoàn Nhan Tuấn thất bại.

Và người nàng có khả năng gặp nhất là Tống Mục Xuyên, cũng là người thích hợp nhất để truyền tin.

Tạ Khước Sơn lại đưa ra lời khuyên như vậy...... Từ Khấu Nguyệt cảm thấy kinh hãi. Khó trách hắn không nói rõ, chỉ nói mơ hồ như vậy. Nếu bị Kỳ nhân biết, sẽ là kết cục chết không chôn xác.

Từ Khấu Nguyệt không dám nghĩ nhiều, hành lễ cảm tạ: "Công tử, đa tạ."

"Công chúa, ta còn có một chuyện muốn nhờ người."

"Công tử cứ nói."

Không biết hai người trong phòng nói gì, một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu kinh hãi của Từ Khấu Nguyệt: "Đại phu! Người bệnh lại hôn mê!"

Từ Khấu Nguyệt chạy ra khỏi phòng, vừa lúc các đại phu nối đuôi nhau vào. Nàng ấy hít sâu một hơi, cố nén sự căng thẳng khi nói dối.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Nàng ấy tự nhủ hôm nay nàng vừa vào Tạ Khước Sơn đã hôn mê, nàng chưa nói chuyện với Tạ Khước Sơn. Tất nhiên, việc này cần có nhân chứng, nên nàng đã gọi các đại phu vào.

Trên giường bệnh, Tạ Khước Sơn nhắm mắt nặng nề. Hắn cố gắng giữ một tia tỉnh táo, chính là để chờ Từ Khấu Nguyệt đến tìm mình. May mắn, Từ Khấu Nguyệt đến không quá muộn.

Hoàn thành việc này, hắn cuối cùng có thể nghỉ ngơi.

Trước khi ý thức mơ hồ, hắn lại nghĩ về đêm hôm đó trên thuyền hoa.

Hắn vốn nên lên thuyền hoa từ cầu Tứ Phương, có thể đứng ngoài cuộc không dính líu gì. Nhưng sai lầm bắt đầu từ khi hắn thấy Tống Mục Xuyên đưa Nam Y lên thuyền hoa. Đây là người của hắn, Tống Mục Xuyên dựa vào đâu mà để nàng tham gia hành động mạo hiểm? Hắn sợ xảy ra chuyện nên đã đi theo.

Trường Yên giả đã vượt qua kế hoạch của Bỉnh Chúc Tư, muốn ra ngoài báo tin, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hắn chỉ có thể ra tay giết chết Trường Yên giả.

Lúc đó, hắn lại vô tình từ dấu vết để lại nhận ra, đêm nay Tống Mục Xuyên muốn đưa Nam Y đi. Trong cơn tức giận, hắn đã quên xử lý hậu quả, không để ý đến việc kiếm tua của mình đang nằm trong tay Trường Yên.

Hắn đợi trên con thuyền nhỏ đó, xem Nam Y có đến không, nàng quả nhiên muốn chạy trốn.

Nhưng mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát từ khi hắn không thể xuống tay giết nàng......

Nói cho cùng, là hắn tự đào hố chôn mình. Đã lâu không làm việc thiếu suy nghĩ, rối loạn như vậy. Gần đây sống quá thoải mái, thậm chí quên mất mình là người đi trên dây, sơ sẩy là tan xương nát thịt.

Để bù đắp lỗ hổng trong kế hoạch, hắn chỉ có thể khiến bản thân chật vật như vậy.

Nhưng hắn cũng chỉ là người phàm, vết thương trên người thật sự quá đau... Ý thức hắn dần trôi đi.

Các đại phu sờ mạch tượng của Tạ Khước Sơn, lại một phen hốt hoảng cứu chữa.

Từ Khấu Nguyệt không sốt ruột, đứng ở ngoài sân viện trong tiết trời lạnh giá mà chờ đợi tình hình bên trong phòng.

Giữa trưa Hoàn Nhan Tuấn từ doanh trại trở về, thấy vậy, ánh mắt trầm xuống: "Việc của Tạ Khước Sơn ngươi lo lắng làm gì? Ở đây sẽ có người chăm sóc."

Nhưng Từ Khấu Nguyệt không đi, ôn tồn đáp: "Dù sao Tạ công tử cũng là khách quý của đại nhân, ta phải dâng điểm tâm mới phải, nếu không chẳng giúp được gì cho đại nhân."

"Ngươi có quen biết với Tạ Khước Sơn?"

Từ Khấu Nguyệt ấp úng: "Trước đây ở cố đô có gặp vài lần, nhưng không phải người quen."

Hoàn Nhan Tuấn cười khẩy, véo má Từ Khấu Nguyệt, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn ta, lại lộ ra vẻ chột dạ.

Chút tâm tư này của nàng ấy, hắn ta chẳng lẽ không biết? Nói không quen, đó là có quen. Nàng  ấy chắc chắn muốn đợi Tạ Khước Sơn tỉnh, để vào bàn bạc với hắn, tìm cách cứu Cam Đường phu nhân.

Mấy ngày nay là thời điểm quan trọng để tiêu diệt Vũ Thành quân, hắn ta tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào.

"Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy, chiều nay đi Thuyền Bạc Tư với ta, Đế Cơ như ngươi ra ngoài đi dạo, cũng tốt để đám thợ thủ công đó làm việc chăm chỉ hơn."

Từ Khấu Nguyệt trên mặt vẫn còn vẻ khó xử, nhưng tim đập thình thịch. Với sự hiểu biết của nàng ấy về Hoàn Nhan Tuấn, nàng ấy càng muốn đi Thuyền Bạc Tư, thì phải tỏ ra càng muốn ở nhà. Hoàn Nhan Tuấn đa nghi, chắc chắn đề phòng nàng ấy, để ngăn nàng ấy gặp Tạ Khước Sơn, hắn ta sẽ luôn mang nàng ấy theo bên mình.

Lần đầu tiên dùng tiểu xảo trước mặt Hoàn Nhan Tuấn, chân nàng ấy như nhũn ra.

Coi như thành công?

Không, đây mới chỉ là bước đầu tiên... Từ Khấu Nguyệt càng lo lắng hơn là, nói với Tống Mục Xuyên... Liệu hắn có thể xoay chuyển tình thế không?