Nam Y lộ ra dấu tay trên cổ, miệng vết thương trên cổ tay, khiến mọi người lộ vẻ xót xa.

"Làm sao mà biết được? Đương nhiên là lấy mạng đổi! Thiếu chút nữa ta đã chết trong tay Kỳ nhân rồi!" Nam Y mắng một cách đanh đá, đầy tự tin, "Ta đến đây là để báo tin cho các ngươi! Nếu còn chần chừ, sẽ không kịp trốn đâu."

Ứng Hoài không nói gì, mọi chuyện quá đột ngột, hắn không biết có nên tin nữ tử này hay không, ánh mắt nhìn Nam Y vẫn đầy nghi hoặc, chậm rãi nói: "Chuyện này... không thể chỉ nghe lời phu nhân, chúng ta cần điều tra thêm."

"Còn điều tra? Đợi các ngươi điều tra xong, Kỳ nhân đã đến san bằng nơi này rồi," Nam Y sốt ruột, "Các ngươi nghĩ ta là nữ nhân, không đáng tin? Lương thảo do Cam Đường phu nhân chuẩn bị cho các ngươi ăn tết là do ta mua! Hôm đó suýt có người đến đây, chính ta đã bắn tên báo hiệu cho các ngươi!"

Ứng Hoài giật mình, nàng nói không sai. Cam Đường phu nhân từng nhắc đến, nhân danh Tạ gia làm tiệc xuân nên mua lương thực cho bọn họ, hơn nữa ngày chuyển lương, đúng là có một mũi tên bắn vào doanh trại, bọn họ ra ngoài điều tra, bắt được một đám thám tử lén lút.

Nhưng sự cảnh giác của quân nhân khiến Ứng Hoài vẫn không khỏi căng thẳng: "Mật thám Kỳ nhân cũng có thể biết những điều này, làm sao ngươi chứng minh mình đến từ Tạ gia?"

Nam Y cười nhạo Ứng Hoài: "Không tin thì cứ giết ta đi, dù sao cũng có các ngươi đến chôn cùng ta rồi."

Nàng cứ đứng thẳng trước mặt Ứng Hoài, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

Tâm thái của nàng đã thay đổi rất nhiều sau đêm dài dằn vặt hôm đó, nàng đã chết một lần, sống thêm được là do nàng may mắn thoát khỏi, đó là "lợi nhuận" mà nàng giành được từ số phận. Đã bảo toàn vốn liếng, lợi nhuận dù ít dù nhiều cũng là nàng kiếm được. Đột nhiên nàng không còn sợ chết, thái độ với thế gian vạn vật có thể nói là kiêu ngạo không sợ hãi, muốn gì làm nấy.

Sau một hồi trầm mặc, gió núi thổi bay lá cờ, ngày càng nhiều quân lính vây quanh.

Ứng Hoài bị ánh mắt của nữ nhân trước mặt làm cho choáng ngợp, nàng quá mức tự tin, khí thế áp đảo hắn. Ánh mắt ấy, khiến hắn bỗng nhớ đến đêm rời khỏi Vũ Thành, Cam Đường phu nhân cũng đứng như vậy trước mặt bọn họ.

Nữ nhân cũng có sức mạnh phi thường.

Ứng Hoài hiểu rằng, hắn không thể đánh cược, so sánh nguy cơ dịch chuyển doanh trại và bị bại lộ, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nghĩ cũng biết.

"Nhổ trại." Không chần chờ, Ứng Hoài hạ lệnh dứt khoát.

Nam Y như trút được gánh nặng, thân mình cũng thả lỏng.

"Có gì ăn không?" Nàng xoa bụng.

Ứng Hoài nhìn nàng, một chút thần sắc sống động, chân thật lặng lẽ hiện lên trên khuôn mặt nàng. Nàng có một khuôn mặt vừa tinh ranh lại rất chân thành. Đó rõ ràng là một khí chất mâu thuẫn. Edit: FB Frenalis

"Lấy cho nàng ít lương khô." Ứng Hoài ra lệnh cho một binh sĩ bên cạnh.

"Còn muốn canh nóng." Nam Y bổ sung.

Ứng Hoài có chút bất lực, nàng thật chẳng khách sáo chút nào.

Trong lúc chờ Vũ Thành quân nhổ trại, Nam Y ngồi xổm ở một góc nhỏ, nhai bánh.

Đói quá!

Vũ Thành quân được huấn luyện tốt, chỉ trong hai khắc, việc nhổ trại đã hoàn tất. Những tai mắt theo dõi xung quanh cũng bị âm thầm tiêu diệt.

Nam Y vẫn đang uống canh, thỏa mãn đặt bát xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy trước mặt toàn là nam nhân.

Thấy nàng ăn xong, Ứng Hoài buông xuống một chút cảnh giác.

"Phu nhân, người đi theo chúng ta sao?" Sau một hồi do dự, Ứng Hoài hỏi.

"Tất nhiên," Nam Y lau miệng, "Ta đến báo tin cho các ngươi mới bị Kỳ nhân truy sát, các ngươi phải bảo vệ ta."

Nam Y đã nghĩ kỹ, trong khoảng thời gian này nàng sẽ đi theo Vũ Thành quân để tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ khi Lịch Đô phủ yên tĩnh, Tạ Khước Sơn nghĩ rằng nàng đã chết, thì nàng sẽ làm bước tính toán tiếp theo.

"Chúng ta chuẩn bị hướng về phía Bắc, nơi đó địa hình phức tạp, dễ bề che giấu."

"Vậy nhanh đi, mặt trời lặn xuống thì càng khó đi." Nam Y đứng lên ngay, đuổi kịp đội ngũ.

Ứng Hoài nhất thời nghẹn lời. Hắn vốn định nói rằng đường núi không dễ đi, có thể phái người đưa vị phu nhân này về Lịch Đô phủ, nhưng nàng không hề có chút nũng nịu, ngược lại còn tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Nàng không giống một thiếu phu nhân thế gia, chẳng lẽ họ đã bị lừa?

Khi các quân lính tạm dừng, Nam Y nhận ra mình đã quá không chú ý hình tượng, vội vàng thanh giọng nói: "Đại nhân, xin dẫn đường."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Giờ phút này, Nam Y không có nơi nào khác để đi, đi theo Vũ Thành quân là an toàn nhất. Một đám nam nhân, dù có nguy hiểm, nàng cũng không cần đứng mũi chịu sào. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất Tạ Khước Sơn không bán đứng Vũ Thành quân, thì nàng chẳng phải đã truyền thông tin giả? Liệu có bị Vũ Thành quân giết không?

Mới đi được một đoạn đường núi, thám tử đã tới báo có bốn lộ quân địch tấn công, sẵn sàng chiến đấu.

Nam Y không biết nên vui hay buồn. Vui vì tình báo của nàng đúng, buồn vì quân địch tới quá nhanh. Tạ Khước Sơn thật không làm nàng thất vọng.

Chẳng lẽ sẽ phải đánh trực diện sao?

"Chuẩn bị chiến đấu." Ứng Hoài nhíu mày, hắn xưa nay ít nói, nhưng lần này ngắn gọn và quyết đoán.

"Chờ một chút!" Nam Y đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng đẩy đám người ra để đến trước mặt Ứng Hoài.

"Ta nhớ có một nơi có thể tạm thời ẩn thân. Trước đừng đánh, trốn một chút đã, biết đâu có thể trốn được?"

Ứng Hoài theo bản năng nhíu mày chê cười, quân lính không bao giờ trốn, chỉ có nghênh chiến.

Nam Y không buồn giải thích, lập tức đi về phía trước: "Nếu muốn chịu chết, ta không ngăn cản các ngươi, ta không muốn chết, ta đi đây."

Ứng Hoài: "......"

Nữ nhân này sao lại như vậy? Làm như nàng mới là thủ lĩnh toàn quân!

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cứng rắn nghênh chiến nhất định sẽ thảm trọng. Họ đã vất vả từ Vũ Thành ngàn dặm đến đây, để các huynh đệ chết trắng, táng thân hoang dã thì chính là ngu xuẩn. Lúc này, không có lựa chọn nào tốt hơn, hoặc trực tiếp đối đầu quân địch bốn hướng hoặc tin tưởng nữ nhân này.

"Đuổi kịp."

Ứng Hoài có chút nghiến răng, nếu nữ nhân này dám lừa họ, hắn chắc chắn sẽ bằm thây vạn đoạn nàng.

Nam Y dẫn Vũ Thành quân sang Đông sang Tây trong núi một vòng, mới tới một sơn động dẫn đến đường sông ngầm.

Đó là nơi nàng gặp Bàng Ngộ.

Giờ khắc này, Nam Y có chút hoảng hốt, cảnh Bàng Ngộ chết đi hiện rõ trước mắt. Thời gian chỉ mới hơn một tháng, nhưng nàng cảm thấy như đã qua mấy đời.

Vận mệnh như một cái vòng luân hồi tuyệt diệu, đầu đuôi nối tiếp nhau. Nàng không nghi ngờ, mình đang ở trong cục vận mệnh, nhưng giờ phút này lại vô cùng thản nhiên.

Cái gì vận mệnh, cùng lắm thì chết.

Nam Y đi nhanh vào sơn động. Qua một đoạn lối đi hẹp, là một đường sông ngầm rộng rãi, đủ chỗ cho hàng trăm người.

Ứng Hoài phái vài người ra bố trí bẫy rập và chướng ngại vật bên ngoài, lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó hắn lo lắng nhìn Nam Y ngồi trên mặt đất. Nàng sao lại quen thuộc địa hình núi như vậy?

Điều này hợp lý sao?

Nếu nơi này có mai phục, họ thật sự chui đầu vào lưới. Nhưng giờ hối hận cũng không kịp, hắn chỉ có thể tin tưởng nữ nhân này.

Nam Y ngồi ở một góc suy tư. Ẩn nấp ở đây không phải kế lâu dài. Nàng nhớ lúc đó Cốt Sa vì tìm Lăng An Vương đã mang binh lục soát ngọn núi mấy ngày liền, chắc chắn cũng quen thuộc với địa hình, tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian.  Edit: FB Frenalis

Không biết Tống Mục Xuyên có nhận được tín vật nàng gửi đi không.

*****

Hoàn Nhan Tuấn tin rằng cuộc tấn công bất ngờ lần này sẽ thành công, tâm trạng rất phấn khởi, đang chờ đợi tin chiến thắng từ Thuyền Bạc Tư, không ngờ người của hắn ta lại trở về tay không.

Tối hôm trước, Vũ Thành quân vẫn còn ở đó. Thời gian tấn công được hắn ta ấn định vào buổi chiều, ngoài tâm phúc tướng lĩnh ra không ai biết, đồng thời phong tỏa cả mặt sông. Hắn ta giấu tin tức rất kỹ, đây vốn là một kế bắt gọn - Vũ Thành quân làm sao có thể đoán trước được, rút lui trước khi họ tấn công?

Trừ phi có nội gián truyền tin hỗ trợ.

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh như vậy?!

Hoàn Nhan Tuấn cảm thấy có chút khó xử. Không chỉ là tin tức bị lộ, mà một khi kế hoạch đánh úp thất bại, sẽ rơi vào thế bị động.

Hắn ta không thể điều động toàn bộ binh lính truy kích Vũ Thành quân ở núi Hổ Quỳ, nếu vậy Lịch Đô phủ sẽ bị bỏ trống. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể cắn răng phái người đi tìm kiếm, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Vũ Thành quân.

Tuy không thể hiện sự tức giận, nhưng Từ Khấu Nguyệt đã cảm nhận được khí áp trên người hắn ta đột ngột giảm xuống.

Nàng ấy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khiến Hoàn Nhan Tuấn tức giận, đối với nàng ấy mà nói hẳn là một tin tốt. Có lẽ Tạ Khước Sơn đã không lừa nàng ấy, mà là Tống Mục Xuyên đã làm được gì đó?

*****

Lúc này, Tống Mục Xuyên đang cùng một nam nhân ăn mặc như thợ săn tính toán trước sa bàn địa hình núi Hổ Quỳ. Thợ săn này là một mật thám của Bỉnh Chúc Tư, cực kỳ quen thuộc địa hình núi Hổ Quỳ, trước đây chính là người đã giúp Lăng An Vương trốn thoát trong núi.

Tống Mục Xuyên đang tìm cách, xem có thể phái thêm người, lợi dụng địa hình giúp Vũ Thành quân phá vòng vây hay không.

Hiện tại mật thám đã trở về, mang theo tin tức Vũ Thành quân đã bỏ trốn, Tống Mục Xuyên có chút ngạc nhiên.

Gần đây mọi chuyện đều có kết quả tốt, nhưng diễn biến vượt quá tầm kiểm soát của hắn, hắn không thể hiểu được, rốt cuộc là ai đứng sau giật dây? Người này rốt cuộc là địch hay bạn?

Mật thám nói thêm: "Tiên sinh, vừa rồi đã điều tra được, người đưa áo choàng cho ngài là một người lái thuyền qua lại giữa núi Hổ Quỳ và Lịch Đô phủ. Áo cũng chính là do hắn ta mang từ trong núi ra."

Ánh mắt Tống Mục Xuyên dừng lại trên chiếc áo choàng đặt ở bên cạnh, hắn một lần nữa giũ chiếc áo ra, nhìn kỹ, lúc này dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Áo choàng này... như đang truyền tải một thông điệp nào đó.

Bên trên bẩn thỉu, góc áo còn có vết cháy sém, xem kiểu dáng, hẳn là y phục của nữ nhân. Nhìn đi nhìn lại vài lần, hắn cảm thấy kiểu dáng và màu sắc có chút quen mắt.

Cuối cùng cũng nhớ ra, đây dường như là chiếc áo Nam Y đã mặc trước khi đi. Trong tiệc xuân và tết Thượng Nguyên, nàng đều mặc bộ này, rất đẹp, làm tôn lên dung mạo của nàng, dù hắn là người không quan tâm đến trang phục nữ tử, cũng vô thức nhìn thêm vài lần.

Không sai, chính là chiếc áo choàng này.

Hắn giật mình. Nàng đang ám chỉ với mình, nàng không đi, mà đang ở trong núi Hổ Quỳ sao? Vậy tại sao không về thành tìm hắn, mà lại gửi về một chiếc áo?