Hoa xuân đẹp thì đẹp, nhưng Nam Y vẫn quay người trở về phòng, đến nơi Chương Nguyệt Hồi không thể nhìn thấy hay nghe thấy, nước mắt tuôn rơi, càng nghĩ càng đau lòng, dần dần biến thành tiếng khóc nức nở.

Khóc cho những năm tháng đã qua, ngoài miệng nói không sao rồi sẽ quên đi, nhưng nỗi uất ức trong lòng đã sớm ngập tràn, phải có một kết thúc rõ ràng.

Nam Y khóc đến long trời lở đất kéo dài không dứt, đến mức Tạ Khước Sơn bước vào lúc nào cũng không hay biết.

Bất ngờ nhìn thấy người ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng không rời. Nam Y hoảng hốt, dừng lại một chút, cảm thấy không cần phản ứng với hắn, định tiếp tục khóc, nhưng đột nhiên lại không còn cảm xúc.

Dù đã ngừng lại, cơ thể vẫn còn run rẩy, Nam Y thấy xấu hổ, lại có chút tức giận.

Hắn cứ ngồi đó như xem kịch, thờ ơ.

Nam Y đi rót một chén nước, uống cạn một hơi. Khóc nhiều thật sự khát khô cổ họng. Nàng không giấu nổi tức giận, hỏi hắn: "Ngươi đến đây làm gì?"

Tạ Khước Sơn cảm thấy oan uổng, hắn đâu có chọc giận nàng, sao nàng lại giận dữ với hắn?

Trong lòng trả lời là "đến thăm ngươi", nhưng lời ra khỏi miệng lại thành giọng điệu khó chịu: "Ta đến xem ngươi."

Thấy nàng khóc thương tâm vì Chương Nguyệt Hồi, hắn không biết phải làm gì. Muốn an ủi nàng, nhưng trong lòng lại có một giọng nói ích kỷ rằng dù sao nàng cũng hướng về Chương Nguyệt Hồi, hắn nói ra thì có ích gì?

"Ta lại không chạy được." Nàng đáp trả sắc bén.

"Chương Nguyệt Hồi bản lĩnh lớn, ngươi không cùng hắn chạy sao?" Giọng điệu chua lòm. Tạ công tử hôm nay ăn nói cũng không cần thể diện.

Nam Y lau mạnh nước mắt, mắng: "Tại sao ta phải chạy đi với nam nhân? Muốn ta đi thì đi, muốn ta đến thì đến, nam nhân thúi các ngươi có gì hơn người mà sắp đặt ta! Ta có chân, không thể tự đi sao?"

"..."

Nam nhân thúi các ngươi.

Tại sao lại lôi hắn vào mắng chung với Chương Nguyệt Hồi?

Nhưng Tạ Khước Sơn bị chọc trúng chỗ đau. Hắn cũng chột dạ. Nhưng khi chột dạ, hắn lại quen tỏ vẻ cao thâm khó đoán. Nam Y tưởng hắn đang tức giận.

Nhưng nàng không sợ, cứ trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng hắn cũng yếu thế, thanh âm dịu lại: "Chương Nguyệt Hồi không phải thứ tốt, ta sợ ngươi bị hắn lừa."

Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, dựa vào đâu mà nói người ta không ra gì?

Vừa định phản bác, bỗng thấy biểu cảm của hắn đột nhiên lạnh lẽo. Nam Y chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo lại, một bàn tay bịt chặt miệng nàng.

"Ưm..." Nàng ngã vào lòng Tạ Khước Sơn, chỉ có thể bám vào ống tay áo hắn để giữ thăng bằng.

Căn phòng lập tức yên tĩnh. Nam Y nghe thấy tiếng ngói trên mái nhà khẽ động. Bình thường nàng sẽ nghĩ đó là chim ưng bay qua, nhưng hiện giờ thấy Tạ Khước Sơn như lâm đại địch, sau lưng nàng toát mồ hôi lạnh.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Nam Y liếc nhìn Tạ Khước Sơn, rồi nhìn ngọn nến, ra hiệu hỏi hắn có muốn tắt đèn không.

Tạ Khước Sơn lắc đầu. Làm vậy chỉ càng thêm khả nghi. Hắn nhắm mắt lắng nghe, bắt được tiếng gió gần như không thể nghe thấy.

Bên ngoài, khoảng năm sáu hắc y nhân đi qua mái nhà, lặng lẽ dừng lại ở hậu viện. Họ tản ra theo các hướng khác nhau.

Đây là thích khách của Cốt Sa. Từ khi Cốt Sa nghi ngờ Tạ Khước Sơn, đội bí mật này đã ngày đêm theo dõi hắn. Dù cáo già đến đâu cũng không thể luôn che giấu hành tung, họ cuối cùng đã lần ra tiểu viện này, cho rằng đây có thể là nơi hắn gặp gỡ người của Bỉnh Chúc Tư.

Họ muốn tìm hiểu xem trong viện có ai, đang mưu tính gì để báo cáo lại cho Cốt Sa.

Hai thích khách đã áp sát tường, lần đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Tạ Khước Sơn không do dự, bế thốc Nam Y lên, xuyên qua rèm đi vào phòng trong. Ánh nến in bóng hai người lên cửa sổ giấy, phảng phất hình ảnh kiểu diễm.

Nội thất không có cửa sổ, Nam Y mới dám mở miệng, đè thấp thanh âm hỏi: "Những người này là tới tìm ta sao?"

"Không, họ đến vì ta." Tạ Khước Sơn khẳng định.

Hắn đặt nàng lên giường, vẻ mặt bình tĩnh.

"Không sao đâu, họ không mang vũ khí lớn, chắc chỉ là do thám, sẽ không tấn công."

Nam Y nhớ đến lời Chương Nguyệt Hồi, hỏi: "Kỳ nhân không tin ngươi?"

Tạ Khước Sơn không trả lời, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi cứ ngủ đi, đừng lo lắng, ta sẽ xử lý."

Lời nói đó chỉ để Nam Y yên tâm, Tạ Khước Sơn không thể làm gì nhiều. Hắn không thể giết họ, sẽ càng thêm nghi ngờ. Không làm gì lại là an toàn nhất.

Tối nay sẽ không có chuyện gì, nhưng vài ngày nữa thì khó nói. Hắn chưa biết là Hoàn Nhan Tuấn hay Cốt Sa đang nghi ngờ mình, nhưng nơi này đã bị theo dõi, việc cấp bách là đưa Nam Y đi.

Chờ nàng ngủ, hắn sẽ suy nghĩ cách giải quyết.

Nhưng làm sao ngủ được! Nam Y sốt ruột. Nàng không biết tại sao Kỳ nhân không tin Tạ Khước Sơn, nhưng nếu đã tìm ra nơi này, rất có thể sẽ lần ra nàng.

Nàng dù sao cũng có liên quan đến Bỉnh Chúc Tư... Nàng không biết Tạ Khước Sơn có hay không, cũng không rõ sự bình tĩnh của hắn lúc này là vì điều gì. Có lẽ hắn trong sạch không sợ bị điều tra, nhưng nếu nàng lại rơi vào tay Kỳ nhân... Chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi một vòng tra tấn nữa.

Dù Tạ Khước Sơn thế nào, hắn vẫn là cây đại thụ để nàng nương nhờ, nàng phải giúp hắn trốn tránh mới được. Edit: FB Frenalis

Tâm đã quyết định, nàng từ trên giường bò xuống.

Tạ Khước Sơn giữ tay nàng lại, nhìn nàng nghi hoặc.

Nam Y đã bắt được một ít manh mối. Một nam một nữ, cùng chỗ cùng phòng sẽ khiến người ta suy diễn. Nàng sẽ cho những kẻ bên ngoài kia biết: Tạ Khước Sơn không làm gì mờ ám, chỉ là kim ốc tàng kiều.

Dù sao Tạ Khước Sơn cũng từng dùng chiêu này, nàng chỉ học theo mà thôi.

Nam Y hất tay hắn ra, kiên quyết bò xuống giường, vịn vào thành giường rung lắc, làm giường gỗ kêu lên kẽo kẹt. Âm thanh kịch liệt như vậy đủ để khiến những kẻ nghe lén bên ngoài hoang mang bất định.

Tạ Khước Sơn lúc này mới phản ứng lại nàng đang làm gì, nhưng động tác lại cứng đờ. Khí huyết dồn lên não, tiếng kẽo kẹt khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ.

Hành động của nàng vượt quá dự đoán của hắn. Hắn thậm chí không rõ mình là người đứng bên giường hay cái giường đang rung lắc, cũng chẳng khác gì nhau, dù sao cũng đều là công cụ của nàng.

Sự trưởng thành nhanh chóng và khôn ngoan của nàng khiến hắn cảm thấy mất kiểm soát.

Đầu óc hỗn loạn, hắn lại kỳ lạ nghĩ ra một câu hỏi kỳ quặc: Làm sao nàng lại hiểu chuyện này?

Cũng phải, dù sống trong gian khổ, Vũ Thành quân vẫn có nhiều thiếu niên trai tráng. Mọi người đều lén giấu vài bức tranh xuân cung, truyền tay nhau xem hoặc tụ lại xem trộm. Có lần Nam Y bắt gặp, tò mò không biết mọi người đang vui gì, liền nhòm vào xem...

Thế nên, Nam Y giờ đây có thể vỗ ngực tự tin nói rằng nàng hiểu rất rõ.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Lắc lư một hồi, Nam Y vẫn chưa thấy đủ, bèn nhấc chân lên thành giường, vừa dùng đùi lắc khung giường, vừa xắn ống quần lên, để lộ vết thương đang rỉ máu trên cẳng chân, sau đó lấy thuốc mỡ từ trên người ra đổ vào miệng vết thương.

Nàng đau đến nhe răng, vô thức rên rỉ.

Rất thật, quả thực rất thật.

Tạ Khước Sơn trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết làm gì.

Hắn không phải chưa từng bôi thuốc cho nàng, cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng quyến rũ hơn, nhưng lúc này, dù rõ ràng là để đánh lạc hướng người khác, nhưng màu sắc trước mắt lại có chút buồn cười, khiến người ta thấy hơi nóng, như có chiếc lông vũ bay đến cào vào lòng người ngứa ngáy. Hắn không biết nhìn vào đâu nữa.

Cuối cùng, hắn không nhịn được, nắm lấy tay Nam Y, ngăn nàng phát ra những âm thanh khiến người ta mất tập trung ấy.

Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, cổ tay nàng lạnh lẽo, như có nước và lửa đang xâm chiếm lẫn nhau, rồi lại như hòa vào làm một.

Nam Y trừng mắt nhìn Tạ Khước Sơn. Thấy hắn không buông tay, nàng cúi đầu hôn một cái vào mu bàn tay mình.

Âm thanh ấy có thể nói là lảnh lót.

Một cái chưa đủ, nàng hôn thêm mấy cái nữa, như gà con mổ thóc.

Lúc này, Tạ Khước Sơn ngơ ngác như bị điểm huyệt. Nam Y thấy vui, liền quay sang cào vào lòng bàn tay Tạ Khước Sơn.

Hắn đột nhiên rút tay lại.

Tốt quá, hắn sợ nhột. Nam Y đã nắm được điểm yếu của hắn, liền đưa tay chọc vào eo hắn. Tạ Khước Sơn theo bản năng muốn tránh, bị Nam Y đẩy ngã xuống giường. Nàng như một nữ lưu manh không khách khí trêu chọc hắn. Hắn không dám cử động mạnh, sợ chạm vào vết thương của nàng, chỉ có thể đỏ mặt, cuối cùng không nhịn được kêu lên hai tiếng.

Nam Y thấy buồn cười và hả hê, nhưng không dám cười thành tiếng, chỉ có thể mím môi.

"Đủ rồi." Tạ Khước Sơn cuối cùng cũng nắm được tay Nam Y, rít ra hai chữ từ kẽ răng

"Hiện tại... đủ chưa?" Nam Y hơi không chắc chắn, lộ vẻ nghiêm túc bối rối.

Tạ Khước Sơn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đủ rồi."

Nam Y trong lòng vui vẻ, tạm thời quên đi chuyện buồn. Nàng vỗ mông định đứng dậy, bỗng nhiên bị Tạ Khước Sơn kéo về phía trước, cả người lại ngã vào người hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Đồng tử hắn đen láy sâu thẳm, bình thường nhìn vào đôi mắt ấy, nàng sẽ sợ đến run rẩy, nhưng lúc này lại khiến nàng nhớ đến bát thuốc đắng phải uống mỗi ngày.

Đắng thật, nhưng sẽ khỏi bệnh.

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn một cách vô tội. Đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn sưng húp, trong đó vẫn còn hơi nước mờ ảo.

"Ngươi xong rồi." Hắn nói.

Nam Y lúc này mới thấy hơi sợ hãi. Tạ Khước Sơn mà muốn trả thù, sẽ có rất nhiều trò xấu xa.

"Ngày mai ngươi uống thuốc, đừng hòng có đường mạch nha." Tạ Khước Sơn đe dọa.

"Vậy ta không uống."

"Ngươi dám!" Hắn hạ giọng, gần như chỉ còn khẩu hình, mặt đỏ bừng như sắp hộc máu.

"Ngươi muốn ta khỏe như vậy sao?" Ở khoảng cách gần như vậy, Nam Y gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn. Nàng áp sát tai hắn, nói từng chữ một: "Ngươi có phải không muốn ta chết, Tạ Triều Ân?"

Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu nàng từ lâu, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, đã buột miệng thốt ra.