- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Dù hiện giờ đã được tự do tự tại, nhưng Nam Y ngẩng đầu lên, nhận ra biển và trời của mình chỉ là một ô vuông nhỏ bé, nàng không có nơi nào đặc biệt muốn đến.
Nhưng nàng nhớ lời Tống Mục Xuyên, hắn hy vọng nàng có thể giúp Bỉnh Chúc Tư, và nàng đã đồng ý. Nàng dần nhận ra việc giữ lời hứa rất quan trọng, nàng sẽ thực hiện lời hứa của mình, ít nhất là giúp Tống Mục Xuyên hộ tống Lăng An Vương ra khỏi thành an toàn.
Vì vậy, Nam Y đang trên đường đến Lương Nhớ Mễ Hành. Khi còn ở với Vũ Thành quân, nàng biết đây là điểm liên lạc của Bỉnh Chúc Tư, cứ cách một thời gian họ sẽ gửi một ít vật tư lên núi, và cũng là nơi có thể liên lạc trực tiếp với Tống Mục Xuyên. Nàng sợ đến thẳng nhà hắn hoặc Thuyền Bạc Tư sẽ gây chú ý, nên quyết định đến điểm liên lạc trước.
Tuy gọi là mễ hành, nhưng cửa hàng này rất nhỏ, do một đôi phu thê trung niên buôn bán, lấy gạo từ các cửa hàng lớn trong thành rồi bán lẻ cho người dân.
Vừa đến gần khu vực lân cận, Nam Y đã nhìn thấy tấm biển hiệu treo trên một tiểu lâu nhỏ, với dòng chữ "Lương Nhớ Mễ Hành" mà giờ đây nàng đã có thể nhận ra hoàn toàn. Ánh mắt nàng từ từ di chuyển xuống dưới, tập trung vào một thư sinh áo xanh đang bước vào cửa hàng.
Nam Y mừng rỡ, chẳng phải đó là Tống Mục Xuyên sao? Tới sớm không bằng tới đúng lúc, nàng định chạy đến, nhưng chợt thấy một người ăn xin đang ngồi xổm bên đường có vẻ kỳ quái.
Nam Y quá rõ một người ăn xin nên như thế nào. Hầu hết họ không dám ngẩng đầu nhìn người, chỉ nhìn chằm chằm vào giày và ống quần người khác, phán đoán xem người đó có phải là người hào phóng hay không, rồi mới dám liếc nhìn toàn cảnh, tiến đến xin ăn. Ngay cả khi xin ăn, họ cũng khom lưng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt quý nhân.
Đây là nỗi sợ hãi và thận trọng đã ăn sâu vào xương tủy của những người này sau vô số lần bị xua đuổi.
Người ăn xin này lại khác, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào những người qua đường. Có người ném vài đồng vào bát của hắn ta, hắn ta tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, cảm tạ rối rít, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bát vỡ của mình. Dường như hắn ta không quan tâm đến việc có xin được tiền hay không.
Nam Y cảm thấy người này kỳ lạ, hơn nữa con phố này lại là điểm liên lạc của Bỉnh Chúc Tư, nàng không khỏi cẩn thận hơn.
Nếu người này là thám tử đang theo dõi Lương Nhớ Mễ Hành, vậy Tống Mục Xuyên bước vào, chẳng phải là... Nam Y không dám chủ quan, muốn thử xem sao.
May mắn là bây giờ nàng chỉ là một người qua đường bình thường.
Nàng sờ sờ cổ tay phải, bên trong có một ống tụ tiễn. Lúc tỉnh dậy đã thấy nó ở đó, chắc là Tạ Khước Sơn đưa cho nàng.
Vừa hay có thể dùng đến.
*****
Bên kia, Tạ Khước Sơn đã dùng kế nghi binh để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi. Khi họ nhận ra đã bị lừa, ngôi nhà đã trống không. Dù có người nghi ngờ hắn, không có bằng chứng thì cũng không làm gì được hắn.
Nhưng Tạ Khước Sơn muốn biết ai đang nghi ngờ mình.
Hạ Bình ở phía sau giúp hắn quan sát, báo cáo rằng những kẻ theo dõi có vẻ đều là Hán nhân, thân pháp nhanh nhẹn được huấn luyện bài bản, chưa từng thấy trong thành.
Tạ Khước Sơn thấy kỳ lạ, sao lại là Hán nhân?
Chẳng lẽ là Chương Nguyệt Hồi phái đến nghe lén? Hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Người của Chương Nguyệt Hồi ra vào trang viên này hàng ngày, nếu muốn nghe lén có cách đơn giản hơn, phái loại thích khách này có phần lãng phí.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tạ Khước Sơn. Chẳng lẽ... Nếu đúng như hắn suy đoán, thì sẽ rất khó giải quyết.
Đây có lẽ là viện binh từ bên ngoài.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
Hoàn Nhan Tuấn hiện đang nắm quyền quân đội, không cần phải xin binh từ triều đình, đó là biểu hiện của sự bất lực, hắn ta cũng sẽ không liều lĩnh như vậy. Vậy chỉ còn lại Cốt Sa.
Cốt Sa chắc chắn đã có được tình báo xác thực mới không tiếc mời viện binh đến giúp, và đang theo dõi hắn sát sao.
Có thể khiến Cốt Sa chịu bỏ vốn như vậy, chỉ có thể là chuyện của Vũ Thành quân. Hắn ta muốn lợi dụng vụ này để xoay chuyển tình thế.
Nhưng tin tức không thể đến một cách vô cớ, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này... Làm sao hắn ta biết được? Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây.
Chỉ một thông tin đơn giản, đã khiến Tạ Khước Sơn nghĩ ra vô số khả năng.
Hắn quyết định đi gặp Chương Nguyệt Hồi.
*****
Tại Hoa Triều Các, Chương Nguyệt Hồi đã phát hiện Tạ Khước Sơn đưa Nam Y đi, lập tức phái người đi tìm khắp thành. Hắn thầm mắng tên cáo già kia không biết bao nhiêu lần, vậy mà tên đó lại tự tìm đến.
"Chương lão bản, làm ăn chút không?" Tạ Khước Sơn bình thản bước vào, tự ý ngồi xuống.
Chương Nguyệt Hồi đứng ở ngay cửa, không đóng cửa lại, cười nhạt nói: "Thầy bói nói ta không hợp làm ăn với họ Tạ xung khắc."
Một bộ dáng muốn đuổi người đi.
"Nói chuyện giá cả trước đã."
"Ta có rất nhiều tiền."
"Nhưng mạng chỉ có một."
Chương Nguyệt Hồi trầm mặc, đẩy cửa đóng lại, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh: "Mạng của ai?"
"Ai mà ngươi thấy đáng giá, thì nói người đó ra: chính ngươi... hoặc là Nam Y?"
Nụ cười trên mặt Chương Nguyệt Hồi tắt ngấm: "Ngươi đưa nàng đi đâu?"
Tạ Khước Sơn không nói thêm, chỉ hỏi: "Sao ngươi không nói cho ta biết trước, Hoàn Nhan Tuấn đã gây áp lực gì cho ngươi, khiến ngươi gấp gáp muốn trừ khử hắn ta như vậy?"
Tạ Khước Sơn đang thăm dò, xem phản ứng của Chương Nguyệt Hồi. Xét trên bề mặt, Chương Nguyệt Hồi là người được Kỳ nhân sủng ái.
Nhưng hắn nhớ lại ngày hôm đó ở ngục giam của Hoa Triều Các, Chương Nguyệt Hồi đã định vạch trần thân phận của hắn trước mặt Hoàn Nhan Tuấn, nhưng kết quả lại không thành công, Chương Nguyệt Hồi chắc chắn không được lòng Hoàn Nhan Tuấn. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, chỉ cần đổi một vài thông tin tình báo là được, hắn không dám chắc Chương Nguyệt Hồi có ý định động đến Hoàn Nhan Tuấn hay không?
Chương Nguyệt Hồi nheo mắt nhìn Tạ Khước Sơn, không đáp. Hắn không biết Tạ Khước Sơn dựa vào manh mối gì mà suy luận đến nước này, nhưng rõ ràng, nếu không nắm chắc, Tạ Khước Sơn sẽ không hỏi ra miệng.
Chắc hẳn Tạ Khước Sơn đã đoán được hắn tiết lộ tin tức của Vũ Thành quân cho Cốt Sa, muốn mượn tay Cốt Sa trừ khử Hoàn Nhan Tuấn, nên mới tìm đến tận cửa.
Hắn cũng không cần thiết phủ nhận, dù sao trong mắt Tạ Khước Sơn, việc Kỳ nhân nội đấu là điều tốt, hắn không thể vạch trần Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn đây là bắt đầu chơi bài ngửa với hắn? Thú vị đấy. Edit: FB Frenalis
Chương Nguyệt Hồi thở dài, giả vờ nói: "Hoàn Nhan đại nhân là người khó chiều, hắn ta giao cho ta một vấn đề nan giải, thời hạn chỉ còn một ngày, ngươi nói xem ta nên bán đứng ai đây?"
"Ta có thể giúp ngươi qua cửa ải Hoàn Nhan Tuấn, nhưng ta muốn lấy một thứ từ cửa hàng của ngươi."
Chương Nguyệt Hồi dựa lỏng người vào ghế, cười khẩy: "Họ Tạ, ngươi xem thường ai vậy."
"Ngươi mượn tay Cốt Sa điều tra Vũ Thành quân, điều tra Bỉnh Chúc Tư, hắn ta tra ra được gì, ngươi liền báo cáo thành tích cho Hoàn Nhan Tuấn. Nhưng ta e rằng Chương lão bản lần này vung tay áo lên sẽ khuấy động sóng gió quá lớn, lại giẫm lên vết xe đổ." Tạ Khước Sơn ánh mắt sâu thẳm, giấu kín sự châm chọc.
Chương Nguyệt Hồi cười cười, rồi nụ cười tắt ngấm, giẫm lên vết xe đổ?
Câu nói quen thuộc, đến từ sự châm chọc của tình địch.
Hắn hiểu ra, tức giận bùng lên: "Ngươi đưa Nam Y đến Bỉnh Chúc Tư?"
"Ngươi đoán nàng có thể ẩn náu ở cứ điểm nào? Cốt Sa điều tra Vũ Thành quân, liệu có tra ra được nàng không?"
Im lặng một lát, Chương Nguyệt Hồi biết mình đã thua, nhưng miệng không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi: "Tạ Khước Sơn, ngươi yêu cũng chỉ đến thế, ngươi chỉ xem nàng là quân cờ!"
Tạ Khước Sơn cười: "Ít nhất quân cờ của ta không hận ta. Không như Chương lão bản, cầu cũng không được người ta quay đầu lại."
Những câu nói cứa vào tim.
Chương Nguyệt Hồi không còn cười nổi, nghẹn một lúc lâu, mới nói: "Ngươi muốn thứ gì?"
"Hoàn Nhan Tuấn đóng thuyền cần rất nhiều nhân công, một tháng trước hắn ta bảo ngươi giúp hắn ta vận chuyển người từ nơi khác đến, nhóm cuối cùng hẳn là đang trên đường? Đội vận chuyển người đó, giao cho ta tiếp nhận."
Chương Nguyệt Hồi không chịu buông: "Nam Y ở đâu?"
Tạ Khước Sơn mỉm cười: "Ta không biết, nàng tự đi. Ta không quản được nàng."
Chương Nguyệt Hồi tức giận đến mức đạp bàn, tiến lên túm lấy cổ áo Tạ Khước Sơn: "Ngươi đây là đẩy nàng vào miệng cọp!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
Tạ Khước Sơn bất động, thưởng thức biểu cảm của Chương Nguyệt Hồi, khóe mắt sắp nứt ra, hoàn toàn lộ rõ sự sốt ruột của hắn ta.
"Chương lão bản, ngươi và nàng lâu rồi không gặp, ngươi không còn biết nàng bây giờ là người như thế nào nữa."
Cuối cùng cũng đánh trúng điểm yếu của Chương Nguyệt Hồi. Sự thay đổi của Nam Y, đó là điều hắn sợ hãi nhất, hắn sợ nàng vì thế mà ngày càng xa cách hắn. Hắn không biết Nam Y và Tạ Khước Sơn đã giao hẹn điều gì, nhưng lần này, hắn không dám lấy sự an toàn của nàng ra làm tiền đặt cược nữa.
Trước khi tìm được Nam Y, xác nhận nàng an toàn, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Chương Nguyệt Hồi suy sụp mà buông lỏng tay, lùi một bước. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, duy trì vẻ bình tĩnh, phun ra hai chữ: "Thành giao."
Tạ Khước Sơn đứng dậy, vỗ vai Chương Nguyệt Hồi, không quên nói thêm: "Chương lão bản, phạm lỗi không thể so với mất mạng chứ?"
Nói xong, hắn nghênh ngang mà đi, chân mày giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
*****
Nam Y đứng yên lặng ở góc đường, nâng tay, hướng cửa hàng treo bảng hiệu bắn ra một mũi tên. Nàng hiện tại đã có chút chính xác, vững vàng bắn đứt dây thừng. Bảng hiệu rơi xuống đất, tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh giật mình.
Nam Y quan sát thấy kẻ ăn xin đó, khi bảng hiệu rơi xuống liền cảnh giác xoay người chạy xa. Thân thủ và độ nhạy của hắn ta không giống một kẻ ăn xin bình thường.
Nhưng khi hắn ta nhận ra chỉ là bảng hiệu rơi, hắn ta liền ý thức rằng hành động của mình vừa rồi quá mức rõ ràng. Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Nam Y.
Hai ánh mắt như đôi chim ưng gặp nhau, cả hai đều biết đối phương không phải người lương thiện. Nam Y kinh ngạc, nhưng biết mình không thể lộ ra sự thiếu tự tin vào lúc này, làm bộ dường như không có việc gì mà đi ngang qua.
Khi đi ngang qua kẻ ăn xin, hắn ta đột nhiên nắm lấy ống quần nàng, sức lực mạnh đến nỗi nàng không thể giãy ra.
"Quý nhân, cho chút tiền đi." Hắn ta nhìn chằm chằm Nam Y, âm trầm nói.
Nam Y chân đã mềm nhũn, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, đanh đá mắng: "Ngươi là đồ ăn mày xấu xí, làm dơ váy của ta, ngươi bồi thường nổi không!"
Nam Y giả vờ làm phụ nhân thế gia, kiên quyết kéo váy trở lại, tránh còn không kịp mà vội vàng đi tiếp.
Không dám vào phố chính, nàng vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Không quay đầu lại, nàng đi qua một ngả rẽ, mới dám "lơ đãng" quay đầu lại xem, kẻ ăn xin không theo kịp.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân mình bỗng nhiên bị bắt từ phía sau. Có người đánh lén Nam Y, nhanh chóng bịt miệng kéo nàng vào ngõ nhỏ.
Mọi việc xảy ra nhanh chóng không một tiếng động, Nam Y không có cơ hội giãy giụa, lực của kẻ tấn công quá mạnh.
Một tay hắn ta giấu trong tay áo một lưỡi dao sắc bén, muốn đâm vào Nam Y. Nàng dùng hai tay liều mạng chống lại cánh tay hắn ta, không cho lưỡi dao đâm vào người mình.
Những vết thương trên người nàng đều rách ra, nàng như một mảnh vải rách nát, toàn thân đều chảy máu, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng không cảm thấy đau đớn. Nàng lỏng tay phải, chỉ còn tay trái chống cự, lưỡi dao tiến thêm một tấc, gần như cắt rách quần áo.
Đến lúc mấu chốt, Nam Y trở tay, kích hoạt cơ quan tụ tiễn, bắn về phía sau.
Không biết trúng chỗ nào, chỉ cảm thấy người kia nhẹ buông tay. Nam Y không dám lơi lỏng, thừa dịp ngắn ngủi, liền bắt lấy tay hắn ta, quay người đâm vào cổ hắn ta, trong nháy mắt máu bắn lên mặt nàng.
Nam nhân ngã xuống, trên mặt cắm một con tụ tiễn, trên cổ xuất hiện một vết cắt. Người mềm nhũn ngã xuống, lập tức mất mạng.
Nam Y kinh hãi, thở hổn hển, máu ấm chảy xuống mặt nàng. Nàng vô thố ngẩng đầu, thấy đầu hẻm là Tống Mục Xuyên.
Nam Y có chút ngạc nhiên, nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn lại Tống Mục Xuyên, theo bản năng giơ tay lau vết máu trên mặt, liền đỏ bừng cả tay.
Tống Mục Xuyên tiến tới, bình tĩnh lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Thanh âm hắn trầm ổn, chứa đựng sự an tâm: "Ta tới giải quyết hậu quả."
Nhưng nàng nhớ lời Tống Mục Xuyên, hắn hy vọng nàng có thể giúp Bỉnh Chúc Tư, và nàng đã đồng ý. Nàng dần nhận ra việc giữ lời hứa rất quan trọng, nàng sẽ thực hiện lời hứa của mình, ít nhất là giúp Tống Mục Xuyên hộ tống Lăng An Vương ra khỏi thành an toàn.
Vì vậy, Nam Y đang trên đường đến Lương Nhớ Mễ Hành. Khi còn ở với Vũ Thành quân, nàng biết đây là điểm liên lạc của Bỉnh Chúc Tư, cứ cách một thời gian họ sẽ gửi một ít vật tư lên núi, và cũng là nơi có thể liên lạc trực tiếp với Tống Mục Xuyên. Nàng sợ đến thẳng nhà hắn hoặc Thuyền Bạc Tư sẽ gây chú ý, nên quyết định đến điểm liên lạc trước.
Tuy gọi là mễ hành, nhưng cửa hàng này rất nhỏ, do một đôi phu thê trung niên buôn bán, lấy gạo từ các cửa hàng lớn trong thành rồi bán lẻ cho người dân.
Vừa đến gần khu vực lân cận, Nam Y đã nhìn thấy tấm biển hiệu treo trên một tiểu lâu nhỏ, với dòng chữ "Lương Nhớ Mễ Hành" mà giờ đây nàng đã có thể nhận ra hoàn toàn. Ánh mắt nàng từ từ di chuyển xuống dưới, tập trung vào một thư sinh áo xanh đang bước vào cửa hàng.
Nam Y mừng rỡ, chẳng phải đó là Tống Mục Xuyên sao? Tới sớm không bằng tới đúng lúc, nàng định chạy đến, nhưng chợt thấy một người ăn xin đang ngồi xổm bên đường có vẻ kỳ quái.
Nam Y quá rõ một người ăn xin nên như thế nào. Hầu hết họ không dám ngẩng đầu nhìn người, chỉ nhìn chằm chằm vào giày và ống quần người khác, phán đoán xem người đó có phải là người hào phóng hay không, rồi mới dám liếc nhìn toàn cảnh, tiến đến xin ăn. Ngay cả khi xin ăn, họ cũng khom lưng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt quý nhân.
Đây là nỗi sợ hãi và thận trọng đã ăn sâu vào xương tủy của những người này sau vô số lần bị xua đuổi.
Người ăn xin này lại khác, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào những người qua đường. Có người ném vài đồng vào bát của hắn ta, hắn ta tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, cảm tạ rối rít, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào bát vỡ của mình. Dường như hắn ta không quan tâm đến việc có xin được tiền hay không.
Nam Y cảm thấy người này kỳ lạ, hơn nữa con phố này lại là điểm liên lạc của Bỉnh Chúc Tư, nàng không khỏi cẩn thận hơn.
Nếu người này là thám tử đang theo dõi Lương Nhớ Mễ Hành, vậy Tống Mục Xuyên bước vào, chẳng phải là... Nam Y không dám chủ quan, muốn thử xem sao.
May mắn là bây giờ nàng chỉ là một người qua đường bình thường.
Nàng sờ sờ cổ tay phải, bên trong có một ống tụ tiễn. Lúc tỉnh dậy đã thấy nó ở đó, chắc là Tạ Khước Sơn đưa cho nàng.
Vừa hay có thể dùng đến.
*****
Bên kia, Tạ Khước Sơn đã dùng kế nghi binh để đánh lạc hướng những kẻ theo dõi. Khi họ nhận ra đã bị lừa, ngôi nhà đã trống không. Dù có người nghi ngờ hắn, không có bằng chứng thì cũng không làm gì được hắn.
Nhưng Tạ Khước Sơn muốn biết ai đang nghi ngờ mình.
Hạ Bình ở phía sau giúp hắn quan sát, báo cáo rằng những kẻ theo dõi có vẻ đều là Hán nhân, thân pháp nhanh nhẹn được huấn luyện bài bản, chưa từng thấy trong thành.
Tạ Khước Sơn thấy kỳ lạ, sao lại là Hán nhân?
Chẳng lẽ là Chương Nguyệt Hồi phái đến nghe lén? Hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Người của Chương Nguyệt Hồi ra vào trang viên này hàng ngày, nếu muốn nghe lén có cách đơn giản hơn, phái loại thích khách này có phần lãng phí.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tạ Khước Sơn. Chẳng lẽ... Nếu đúng như hắn suy đoán, thì sẽ rất khó giải quyết.
Đây có lẽ là viện binh từ bên ngoài.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
Hoàn Nhan Tuấn hiện đang nắm quyền quân đội, không cần phải xin binh từ triều đình, đó là biểu hiện của sự bất lực, hắn ta cũng sẽ không liều lĩnh như vậy. Vậy chỉ còn lại Cốt Sa.
Cốt Sa chắc chắn đã có được tình báo xác thực mới không tiếc mời viện binh đến giúp, và đang theo dõi hắn sát sao.
Có thể khiến Cốt Sa chịu bỏ vốn như vậy, chỉ có thể là chuyện của Vũ Thành quân. Hắn ta muốn lợi dụng vụ này để xoay chuyển tình thế.
Nhưng tin tức không thể đến một cách vô cớ, lại đúng vào thời điểm nhạy cảm này... Làm sao hắn ta biết được? Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây.
Chỉ một thông tin đơn giản, đã khiến Tạ Khước Sơn nghĩ ra vô số khả năng.
Hắn quyết định đi gặp Chương Nguyệt Hồi.
*****
Tại Hoa Triều Các, Chương Nguyệt Hồi đã phát hiện Tạ Khước Sơn đưa Nam Y đi, lập tức phái người đi tìm khắp thành. Hắn thầm mắng tên cáo già kia không biết bao nhiêu lần, vậy mà tên đó lại tự tìm đến.
"Chương lão bản, làm ăn chút không?" Tạ Khước Sơn bình thản bước vào, tự ý ngồi xuống.
Chương Nguyệt Hồi đứng ở ngay cửa, không đóng cửa lại, cười nhạt nói: "Thầy bói nói ta không hợp làm ăn với họ Tạ xung khắc."
Một bộ dáng muốn đuổi người đi.
"Nói chuyện giá cả trước đã."
"Ta có rất nhiều tiền."
"Nhưng mạng chỉ có một."
Chương Nguyệt Hồi trầm mặc, đẩy cửa đóng lại, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh: "Mạng của ai?"
"Ai mà ngươi thấy đáng giá, thì nói người đó ra: chính ngươi... hoặc là Nam Y?"
Nụ cười trên mặt Chương Nguyệt Hồi tắt ngấm: "Ngươi đưa nàng đi đâu?"
Tạ Khước Sơn không nói thêm, chỉ hỏi: "Sao ngươi không nói cho ta biết trước, Hoàn Nhan Tuấn đã gây áp lực gì cho ngươi, khiến ngươi gấp gáp muốn trừ khử hắn ta như vậy?"
Tạ Khước Sơn đang thăm dò, xem phản ứng của Chương Nguyệt Hồi. Xét trên bề mặt, Chương Nguyệt Hồi là người được Kỳ nhân sủng ái.
Nhưng hắn nhớ lại ngày hôm đó ở ngục giam của Hoa Triều Các, Chương Nguyệt Hồi đã định vạch trần thân phận của hắn trước mặt Hoàn Nhan Tuấn, nhưng kết quả lại không thành công, Chương Nguyệt Hồi chắc chắn không được lòng Hoàn Nhan Tuấn. Chuyện này không lớn cũng không nhỏ, chỉ cần đổi một vài thông tin tình báo là được, hắn không dám chắc Chương Nguyệt Hồi có ý định động đến Hoàn Nhan Tuấn hay không?
Chương Nguyệt Hồi nheo mắt nhìn Tạ Khước Sơn, không đáp. Hắn không biết Tạ Khước Sơn dựa vào manh mối gì mà suy luận đến nước này, nhưng rõ ràng, nếu không nắm chắc, Tạ Khước Sơn sẽ không hỏi ra miệng.
Chắc hẳn Tạ Khước Sơn đã đoán được hắn tiết lộ tin tức của Vũ Thành quân cho Cốt Sa, muốn mượn tay Cốt Sa trừ khử Hoàn Nhan Tuấn, nên mới tìm đến tận cửa.
Hắn cũng không cần thiết phủ nhận, dù sao trong mắt Tạ Khước Sơn, việc Kỳ nhân nội đấu là điều tốt, hắn không thể vạch trần Tạ Khước Sơn.
Tạ Khước Sơn đây là bắt đầu chơi bài ngửa với hắn? Thú vị đấy. Edit: FB Frenalis
Chương Nguyệt Hồi thở dài, giả vờ nói: "Hoàn Nhan đại nhân là người khó chiều, hắn ta giao cho ta một vấn đề nan giải, thời hạn chỉ còn một ngày, ngươi nói xem ta nên bán đứng ai đây?"
"Ta có thể giúp ngươi qua cửa ải Hoàn Nhan Tuấn, nhưng ta muốn lấy một thứ từ cửa hàng của ngươi."
Chương Nguyệt Hồi dựa lỏng người vào ghế, cười khẩy: "Họ Tạ, ngươi xem thường ai vậy."
"Ngươi mượn tay Cốt Sa điều tra Vũ Thành quân, điều tra Bỉnh Chúc Tư, hắn ta tra ra được gì, ngươi liền báo cáo thành tích cho Hoàn Nhan Tuấn. Nhưng ta e rằng Chương lão bản lần này vung tay áo lên sẽ khuấy động sóng gió quá lớn, lại giẫm lên vết xe đổ." Tạ Khước Sơn ánh mắt sâu thẳm, giấu kín sự châm chọc.
Chương Nguyệt Hồi cười cười, rồi nụ cười tắt ngấm, giẫm lên vết xe đổ?
Câu nói quen thuộc, đến từ sự châm chọc của tình địch.
Hắn hiểu ra, tức giận bùng lên: "Ngươi đưa Nam Y đến Bỉnh Chúc Tư?"
"Ngươi đoán nàng có thể ẩn náu ở cứ điểm nào? Cốt Sa điều tra Vũ Thành quân, liệu có tra ra được nàng không?"
Im lặng một lát, Chương Nguyệt Hồi biết mình đã thua, nhưng miệng không chịu thua, nghiến răng nghiến lợi: "Tạ Khước Sơn, ngươi yêu cũng chỉ đến thế, ngươi chỉ xem nàng là quân cờ!"
Tạ Khước Sơn cười: "Ít nhất quân cờ của ta không hận ta. Không như Chương lão bản, cầu cũng không được người ta quay đầu lại."
Những câu nói cứa vào tim.
Chương Nguyệt Hồi không còn cười nổi, nghẹn một lúc lâu, mới nói: "Ngươi muốn thứ gì?"
"Hoàn Nhan Tuấn đóng thuyền cần rất nhiều nhân công, một tháng trước hắn ta bảo ngươi giúp hắn ta vận chuyển người từ nơi khác đến, nhóm cuối cùng hẳn là đang trên đường? Đội vận chuyển người đó, giao cho ta tiếp nhận."
Chương Nguyệt Hồi không chịu buông: "Nam Y ở đâu?"
Tạ Khước Sơn mỉm cười: "Ta không biết, nàng tự đi. Ta không quản được nàng."
Chương Nguyệt Hồi tức giận đến mức đạp bàn, tiến lên túm lấy cổ áo Tạ Khước Sơn: "Ngươi đây là đẩy nàng vào miệng cọp!"
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
Tạ Khước Sơn bất động, thưởng thức biểu cảm của Chương Nguyệt Hồi, khóe mắt sắp nứt ra, hoàn toàn lộ rõ sự sốt ruột của hắn ta.
"Chương lão bản, ngươi và nàng lâu rồi không gặp, ngươi không còn biết nàng bây giờ là người như thế nào nữa."
Cuối cùng cũng đánh trúng điểm yếu của Chương Nguyệt Hồi. Sự thay đổi của Nam Y, đó là điều hắn sợ hãi nhất, hắn sợ nàng vì thế mà ngày càng xa cách hắn. Hắn không biết Nam Y và Tạ Khước Sơn đã giao hẹn điều gì, nhưng lần này, hắn không dám lấy sự an toàn của nàng ra làm tiền đặt cược nữa.
Trước khi tìm được Nam Y, xác nhận nàng an toàn, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Chương Nguyệt Hồi suy sụp mà buông lỏng tay, lùi một bước. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, duy trì vẻ bình tĩnh, phun ra hai chữ: "Thành giao."
Tạ Khước Sơn đứng dậy, vỗ vai Chương Nguyệt Hồi, không quên nói thêm: "Chương lão bản, phạm lỗi không thể so với mất mạng chứ?"
Nói xong, hắn nghênh ngang mà đi, chân mày giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
*****
Nam Y đứng yên lặng ở góc đường, nâng tay, hướng cửa hàng treo bảng hiệu bắn ra một mũi tên. Nàng hiện tại đã có chút chính xác, vững vàng bắn đứt dây thừng. Bảng hiệu rơi xuống đất, tạo ra tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh giật mình.
Nam Y quan sát thấy kẻ ăn xin đó, khi bảng hiệu rơi xuống liền cảnh giác xoay người chạy xa. Thân thủ và độ nhạy của hắn ta không giống một kẻ ăn xin bình thường.
Nhưng khi hắn ta nhận ra chỉ là bảng hiệu rơi, hắn ta liền ý thức rằng hành động của mình vừa rồi quá mức rõ ràng. Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Nam Y.
Hai ánh mắt như đôi chim ưng gặp nhau, cả hai đều biết đối phương không phải người lương thiện. Nam Y kinh ngạc, nhưng biết mình không thể lộ ra sự thiếu tự tin vào lúc này, làm bộ dường như không có việc gì mà đi ngang qua.
Khi đi ngang qua kẻ ăn xin, hắn ta đột nhiên nắm lấy ống quần nàng, sức lực mạnh đến nỗi nàng không thể giãy ra.
"Quý nhân, cho chút tiền đi." Hắn ta nhìn chằm chằm Nam Y, âm trầm nói.
Nam Y chân đã mềm nhũn, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, đanh đá mắng: "Ngươi là đồ ăn mày xấu xí, làm dơ váy của ta, ngươi bồi thường nổi không!"
Nam Y giả vờ làm phụ nhân thế gia, kiên quyết kéo váy trở lại, tránh còn không kịp mà vội vàng đi tiếp.
Không dám vào phố chính, nàng vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Không quay đầu lại, nàng đi qua một ngả rẽ, mới dám "lơ đãng" quay đầu lại xem, kẻ ăn xin không theo kịp.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thân mình bỗng nhiên bị bắt từ phía sau. Có người đánh lén Nam Y, nhanh chóng bịt miệng kéo nàng vào ngõ nhỏ.
Mọi việc xảy ra nhanh chóng không một tiếng động, Nam Y không có cơ hội giãy giụa, lực của kẻ tấn công quá mạnh.
Một tay hắn ta giấu trong tay áo một lưỡi dao sắc bén, muốn đâm vào Nam Y. Nàng dùng hai tay liều mạng chống lại cánh tay hắn ta, không cho lưỡi dao đâm vào người mình.
Những vết thương trên người nàng đều rách ra, nàng như một mảnh vải rách nát, toàn thân đều chảy máu, nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng không cảm thấy đau đớn. Nàng lỏng tay phải, chỉ còn tay trái chống cự, lưỡi dao tiến thêm một tấc, gần như cắt rách quần áo.
Đến lúc mấu chốt, Nam Y trở tay, kích hoạt cơ quan tụ tiễn, bắn về phía sau.
Không biết trúng chỗ nào, chỉ cảm thấy người kia nhẹ buông tay. Nam Y không dám lơi lỏng, thừa dịp ngắn ngủi, liền bắt lấy tay hắn ta, quay người đâm vào cổ hắn ta, trong nháy mắt máu bắn lên mặt nàng.
Nam nhân ngã xuống, trên mặt cắm một con tụ tiễn, trên cổ xuất hiện một vết cắt. Người mềm nhũn ngã xuống, lập tức mất mạng.
Nam Y kinh hãi, thở hổn hển, máu ấm chảy xuống mặt nàng. Nàng vô thố ngẩng đầu, thấy đầu hẻm là Tống Mục Xuyên.
Nam Y có chút ngạc nhiên, nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn lại Tống Mục Xuyên, theo bản năng giơ tay lau vết máu trên mặt, liền đỏ bừng cả tay.
Tống Mục Xuyên tiến tới, bình tĩnh lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng.
Thanh âm hắn trầm ổn, chứa đựng sự an tâm: "Ta tới giải quyết hậu quả."