Nụ hôn này đến bất ngờ.

Tạ Khước Sơn bây giờ mới nhận ra, hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không được nói dối hóa ra lại là một lời nguyền.

Nguyền rủa hắn phải tự tay moi ra từ đống máu thịt hỗn độn những tình cảm chân thật mà chính hắn chưa từng thấy. Nhưng hắn lại không có những kinh nghiệm đó.

Hắn muốn nàng đến gần, nhưng không muốn nàng quá gần, mọi chuyện không thể nào vừa vặn như ý. Nàng đã được hắn nuôi dưỡng răng nanh, khoác lên áo giáp, giương nanh múa vuốt, không gì có thể xâm nhập.

Còn hắn lại như một đứa trẻ vụng về, không biết, không thể, chỉ biết bất chấp tất cả.

Nụ hôn vụng về trở thành bức tường thành cuối cùng của hắn.

Nam Y kịch liệt phản kháng, họ hôn nhau, môi răng cắn xé, không ai chịu thua, không ai chịu nhường. Mỗi người đều có tâm tư riêng không thể tách rời.

Trong lúc giằng co, chiếc bình hoa bên cạnh bị hất xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Lúc này hắn cuối cùng cũng nắm được tay nàng, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay nàng, giữ chặt lại.

Gần như cố chấp, muốn chứng minh lòng bàn tay nàng trống rỗng.

Hắn buông môi, chống trán lên trán nàng thở dốc. Cuộc giằng co này, vì nàng phạm quy mà cuối cùng cũng có thể tạm dừng.

Lại chìm vào im lặng.

Nam Y bối rối, nàng cảm thấy nụ hôn này thật xa lạ, không có đòi hỏi, không có dịu dàng, mà gần như là một lời cầu xin buông tha. Hắn đã né tránh từng câu hỏi của nàng hết lần này đến lần khác, cuối cùng nàng chỉ còn lại sự trống rỗng, không thể hỏi ra được gì.

Lúc này nàng mới ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tanh rất nhạt, mùi hương này bị phóng đại ở khoảng cách gần, nàng chợt nhận ra hắn hẳn đã trải qua một ngày rất khó khăn.

Hắn cũng rất mệt mỏi.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn có vẻ không biết làm sao, lùi lại một bước, hai bước, ngượng ngùng nhìn đống hỗn độn trên mặt đất.

Hoa hồng, bình sứ, vỡ vụn bên nhau.

Không biết vì sao, nàng thấy có chút đau lòng.

Lúc nãy ngồi bên cửa sổ chờ hắn, nàng còn đang đoán xem tại sao hắn lại đột nhiên đặt bình hoa trong phòng, điều này không giống phong cách của hắn. Nhưng nàng cảm thấy thật tốt, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến nơi này của hắn.

Nàng ngồi xuống, muốn cứu lấy cành hoa đó. Nhặt lên từng mảnh, cánh hoa đã vỡ vụn bị nước dính trên mặt đất, không thể nào ghép lại được.

Hắn càng thêm bực bội, cuối cùng lên tiếng: "Ta sẽ dọn dẹp, ngươi về đi."

Nam Y không nghe lời hắn, tự mình nhặt những mảnh sứ trắng để sang một bên, rồi kiên nhẫn nhặt từng cánh hoa rơi rụng.

Nàng không hỏi, không ép buộc hắn, nhưng nàng không muốn màu sắc tươi đẹp này bị hủy hoại một cách qua loa.

"Đã vỡ vụn như vậy rồi, nhặt lên làm gì?"

"Ta thích, ngươi đừng động vào ta." Nàng nhẹ giọng trả lời.

Tạ Khước Sơn kéo nàng ra: "Ta nói không cần, không cần làm gì cả, đi."

Nàng nhìn hắn đầy bướng bỉnh: "Đi hái một cành khác đi."

Không ai chịu nhường ai.

Im lặng giằng co vài giây, hắn không động đậy, Nam Y tự mình ra khỏi cửa.

Tạ Khước Sơn thở dài, nàng rất ít khi bướng bỉnh trước mặt hắn, huống chi chỉ là một cành hoa nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hắn mơ hồ hiểu nàng đang so sánh điều gì.

Nàng tốt đến mức khiến người ta mềm lòng.

Hắn vẫn bước theo ra ngoài.

Ngoài cửa có bức tường thấp, bên ngoài là vườn hoa, vài nhành hoa quế rủ xuống. Dưới ánh trăng, chúng nằm yên tĩnh trên tường.

Thấy nàng đứng dưới góc tường, kiễng chân hái hoa nhưng không với tới.

Hắn lại không nguyên tắc mà chiều theo nàng, bước lên, rất tự nhiên vòng tay quanh chân nàng bế bổng nàng lên.

Nam Y kêu lên một tiếng, cảm giác không trọng lượng khiến nàng theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, trước mắt là những bông hoa.

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

Nàng cứng đờ tựa vào người Tạ Khước Sơn, vị trí cao này khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng nàng thử cử động, hắn ôm rất vững chắc, rất an toàn.

Nàng đưa tay chạm vào cánh hoa, trên mặt nở một nụ cười.

Phía sau là màn đêm, trước mặt là mùa xuân. Khoảnh khắc này, nàng không biết hôm nay là ngày gì. Nàng để mặc cho mình quên đi, quên đi sóng gió bên ngoài, quên đi những lời nói dối giữa họ, quên đi những ràng buộc tối tăm.

Họ đều là kẻ trộm, đánh cắp một khoảnh khắc đẹp đẽ từ đêm xuân này. Không thể nói cho ai biết, chỉ thuộc về riêng họ.

Nàng không bẻ cành mà chỉ lắc nhẹ, cánh hoa rơi rụng xuống đậu trên tóc, trên áo.

Mùi hoa thoang thoảng mang theo chút ngây ngô, như vị ngọt chưa chín.

Nàng cười, cúi đầu hỏi: "Tạ Triều Ân, đẹp không?"

Hắn ngẩng đầu lên, như đang ngắm hoa, như đang ngắm nàng.

"Ừm." Hắn đáp.

Họ cùng nhau trốn đến chốn đào nguyên nhỏ bé nhất trên đời, mùa xuân ban cho họ một cơn mưa dành cho hai người.

Hắn đặt nàng xuống, khuỷu tay mềm mại của nàng đặt trên vai hắn.

Như bị ma xui quỷ khiến, nàng nâng mặt hắn lên, tỉ mỉ ngắm nhìn từng chút một. Hắn thật đẹp trai, nàng nhớ lại một câu thơ Nhạc phủ, "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm ngăn chặn, tuyệt thế vô song." (1) Dùng để miêu tả khuôn mặt này cũng không quá đáng. Một nam tử đẹp như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người yêu hắn, sao nàng lại nhặt được món hời lớn như vậy chứ.

(1) Dịch nghĩa gà mờ:

Đá trắng như ngọc

Tùng xanh biếc thắm

Cảnh sắc lộng lẫy

Vẻ đẹp thế gian.

À, chắc là vì hắn quá lạnh lùng, đáy mắt luôn như vừa mới vẽ một nét mực, muốn nghiền nát mọi thứ vào bóng tối.

Nhưng lúc này, trong mắt hắn có ánh sáng, có hoa, có nàng.

Nàng dường như nhìn thấu hắn, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấu. Hắn đã vượt qua những đêm tối đó như thế nào để đến được đây? Hắn còn bao nhiêu bí mật chỉ có thể giấu trong bóng tối?

Nàng buông xuôi, mặc cho bóng tối nuốt chửng nàng, dây dưa cũng tốt, vậy thì cứ dây dưa đi.

Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Trong khoảnh khắc, như đèn đuốc sáng rực, như trăm sông đổ về biển, như ba hồn bảy vía bay lên trời cao, rồi lại đồng thời trở về vị trí.

Thế giới như sụp đổ ầm ầm, hắn ở trong đống đổ nát chờ đợi sự hủy diệt, chờ đợi sự buông xuống.

Nàng đã mở ra một cánh cửa.

Hắn đứng đó, thất tình lục dục hỗn loạn, bụi bặm và mệt mỏi, rồi nàng bước vào, mỗi bước chân đều đánh thức những đau đớn quá khứ mà hắn cố tình chôn giấu. Sự xuất hiện của nàng rõ ràng là một vết thương, nhưng hắn chỉ có thể uống rượu độc để giải khát, cam tâm chịu đựng. Hắn đau đớn, đau đến mức không thể chịu đựng thêm nữa, mới nhận ra mình chỉ là một thân xác giấy mỏng manh, người trần phàm tục.

Edit: FB Frenalis

Vì thế hắn ôm chặt lấy nàng, như ôm lấy phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời đầy sóng gió này. Họ hôn nhau vụng về, như hai con thú hoang dại đang ve vãn, vụng về thể hiện sự chấp nhận.

Từ trong sân đến trong phòng, ngã xuống sập.

Chiếc án kỷ bị đẩy ngã xuống đất, va chạm tạo ra tiếng động, không biết còn làm đổ thứ gì khác, tạo nên những âm thanh khó hiểu.

Nàng lúc thanh tỉnh lúc hỗn độn, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, đột ngột mà lại hợp lý đến thế.

Tình yêu trên đời là gì, nàng còn chưa hiểu rõ, đã dùng một câu hỏi khó để che giấu một câu hỏi khó khác.

Hóa ra nàng cũng đang trốn tránh. Nàng chỉ biết ép hỏi hắn, nhưng lại không chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận câu trả lời. Tại sao nàng cứ phải biết hắn là ai? Biết rồi thì sao?

Câu trả lời như ẩn như hiện, nhưng hiện tại không phải lúc để suy nghĩ.

Nàng cảm thấy hạnh phúc, nàng cũng không biết tại sao lại hạnh phúc, nàng muốn đến gần hắn hơn, gần hơn nữa, khi đến gần ngọn lửa, nàng vừa tan chảy vừa bị thiêu đốt, cảm giác chưa từng trải qua này khiến nàng gần như phát điên. Thời gian như một dòng sông ngừng chảy, họ cùng chìm đắm trong một ranh giới mơ hồ.

Dù sao đây cũng là một chiếc hộp kín chứa hắn và nàng, dù sao cũng không ai biết được.

À... Gió.

Nàng cảm nhận được cơn gió lùa vào từ ngoài cửa, mơ hồ nói: "Đóng cửa..."

Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.

"Không ai đến..." Hắn qua loa đáp lại nàng, không còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt khác nữa.

Nỗi bất an mơ hồ lại len lỏi vào tâm trí Nam Y, nàng theo bản năng mở mắt ra nhìn.

Tạ Khước Sơn bỗng cảm thấy Nam Y đẩy mạnh hắn. Hắn không để ý, nắm lấy cổ tay nàng, ngăn cản động tác của nàng, nàng hoảng hốt, đột nhiên đạp hắn một cái.

Tạ Khước Sơn ngã ngồi xuống đất, ngạc nhiên nhìn nàng.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nam Y, theo ánh mắt nàng quay đầu lại, thấy Cam Đường phu nhân đang đứng ở cửa, miệng há hốc kinh ngạc như thể vừa nuốt một trăm quả trứng gà.

Hắn ngồi dưới đất, thấy buồn cười, đầu óc không kịp phản ứng.

Cả ba người đều không biết làm sao.

******

Một nén nhang trước, Cam Đường phu nhân nghe nói Tạ Khước Sơn đã trở về phủ. Dù đêm đã khuya, việc đi lại giữa các viện rất ít, nhưng Cam Đường phu nhân nghĩ, ngày mai chưa chắc đã gặp được hắn, nên nhân lúc yên tĩnh này đến nói chuyện riêng với hắn.

Nói chuyện về Nam Y.

Mấy hôm nay, nàng nghe được trong phủ đồn đại những chuyện nhảm nhí, nàng đương nhiên không tin những chuyện tình cảm đó, nhưng nàng nghĩ Tạ Khước Sơn và Chương Nguyệt Hồi không hợp nhau, nên có thể hắn đã âm thầm ngăn cản Nam Y tái giá. Cho nên gần đây nàng  vừa nhắc nhở Tạ Khước Sơn chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để người ta có cớ, vừa muốn hắn đồng ý cho Nam Y tái giá, đừng cản trở người ta sau lưng.

Kết quả lại chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này.

Nàng nghi ngờ mình nhìn nhầm, không biết nghĩ gì, lùi lại vài bước rồi quay lại nhìn lần nữa.

Vẫn là cảnh tượng đó.

Nàng muốn chạy, chuyện này vượt quá khả năng xử lý của nàng.

Bước chân nàng ấy lảo đảo, vội vàng bỏ chạy. Đường Nhung đang đợi nàng ấy ở cửa, thấy nàng ấy bước đi không vững, tốt bụng đưa tay ra đỡ.

Bàn tay nóng bỏng của nam nhân chạm vào cánh tay nàng ấy, bình thường thì không sao, nhưng lúc này Cam Đường phu nhân chỉ cảm thấy ghê tởm, lập tức né tránh như gặp quỷ, còn lùi lại vài bước.

Tay Đường Nhung cứng đờ giữa không trung, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Phu nhân, sao vậy?" Đường Nhung nhìn về phía nơi ở của Tạ Khước Sơn.

"Đi thôi." Cam Đường phu nhân mặt tái mét, mất hết bình tĩnh, gần như chạy khỏi nơi đó.

Nam Y thậm chí còn nghĩ có nên bỏ trốn ngay trong đêm, nàng xấu hổ không biết làm sao, không biết phải đối mặt với Cam Đường phu nhân như thế nào.

Nàng thật là hồ đồ, bị sắc đẹp làm cho mê muội. Bây giờ tỉnh táo lại, hối hận không kịp.

Nhưng Tạ Khước Sơn nói với nàng, đã thấy rồi thì thấy thôi, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn nói là làm, trên mặt không còn vẻ hoảng hốt, thậm chí còn giúp Nam Y chỉnh trang lại y phục, ân cần hỏi có muốn đưa nàng về không. Người này, sao lại không biết xấu hổ vậy?

Nam Y từ chối ý tốt của hắn, thề rằng trong một thời gian dài sắp tới nàng không muốn xuất hiện cùng hắn. Nàng lồm cồm trèo tường về sân viện của mình, lo lắng chờ đến bình minh, nữ tỳ mời nàng đến chính viện dùng bữa sáng, nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của mọi người, thấy không có gì khác thường. Hình như chưa ai biết...

Nàng muốn giả bệnh, nhưng suy nghĩ lại nên đành cố gắng đi theo. Phòng ăn vẫn rất náo nhiệt như mọi khi, thức ăn nóng hổi.

Cũng không ai chú ý đến nàng. Nam Y trốn trong một góc muốn ăn nhanh cho xong, nhưng Tạ Khước Sơn ngay sau đó bước vào phòng ăn.

Nàng lập tức cứng đờ, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cảm thấy bánh bao thịt mềm mại bỗng trở nên cứng ngắc, cháo trắng đặc sệt cũng biến thành hồ dán, không còn gì ngon miệng nữa.

Cam Đường phu nhân liếc nhìn Tạ Khước Sơn, sắc mặt lập tức sa sầm. Sau một đêm suy nghĩ, nàng ấy đã tìm ra một khả năng.

Chuyện đại nghịch bất đạo này, không có Tạ Khước Sơn chủ động sao có thể xảy ra!

Có khi còn là Tạ Khước Sơn ép buộc.

Nàng ấy đá vào ghế của hắn: "Không có phần ăn sáng của ngươi."

Tạ Khước Sơn: "....."

Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu sao sáng sớm Cam Đường phu nhân đã tỏ thái độ với Tạ Khước Sơn.

Tạ Khước Sơn cười trừ, hiếm khi tỏ ra dễ tính: "Được, nhị tỷ, vậy ta đi nha thự ăn."

Thật kỳ lạ, phòng ăn chỉ có chừng này, nhưng ánh mắt ba người họ lại khéo léo tránh né nhau.