- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Cốt Sa vừa nghe tin Hoàn Nhan Bồ Nhược đã đến Lịch Đô phủ, liền lập tức phi ngựa về phủ, chỉ mất có một canh giờ.
Hắn ta hận không thể lập tức đến trước mặt trưởng công chúa - nữ nhân nắm giữ quyền lực tối cao này mà khoe khoang rằng mình là một vị tướng tài giỏi.
Uy danh lẫy lừng, Cốt Sa giờ đây có thể hô mưa gọi gió ở Lịch Đô phủ, chỉ thiếu mỗi chiến công hiển hách.
Hắc Ô Doanh bắt được không ít người, phần lớn là dân thường chẳng biết gì, chỉ có vài kẻ được xác nhận là thuộc hạ của Bỉnh Chúc Tư, ai nấy đều cứng đầu cứng cổ.
Thế nhưng, chỉ trong một ngày, đã có bước đột phá lớn.
Có kẻ không chịu nổi tra tấn khai ra: Vũ Thành quân thực chất vẫn còn sống, vụ nổ núi hôm ấy chỉ là kế kim thiền thoát xác. Vũ Thành quân cấu kết với Bỉnh Chúc Tư, bày mưu tính kế Hoàn Nhan Tuấn và Cốt Sa. Vì tham gia kế hoạch vận chuyển vật tư cho Bỉnh Chúc Tư nên hắn biết Vũ Thành quân đang ở đâu.
Cốt Sa mừng rỡ khôn xiết. Chỉ cần chứng minh được Vũ Thành quân còn sống, Hoàn Nhan Tuấn nhẹ thì bị lưu đày, nặng thì mất mạng, thậm chí có thể lôi kéo cả phe cánh của Hàn Tiên Vượng xuống nước.
Hắn lập tức muốn dẫn người đi bắt Vũ Thành quân, nhưng vừa ra khỏi nhà giam, đã bị một ngục tốt gọi lại: "Tướng quân, lại có người khai rồi!"
Cốt Sa vui sướng khôn nguôi, thầm nghĩ hôm nay thật con mẹ nó đúng là ngày hoàng đạo của mình.
******
Cùng ngày hôm đó, Khâm ca nhi như thường lệ đến chỗ Tống Mục Xuyên học bài.
Tống Mục Xuyên cho Nam Y biết Vũ Thành quân đã bí mật vào thành, cải trang thành thợ đóng thuyền, chờ lệnh hành động.
Mà lúc trước "Nhạn" truyền đến tin tức, nói Vũ Thành quân một khi an toàn, thì chuyện thuốc nổ và Vũ Thành quân chạy thoát đêm đó có thể thả ra ngoài.
Nam Y mới đầu còn không rõ vì sao lại mạo hiểm như vậy, nhưng sau khi nghe Tống Mục Xuyên giải thích, nàng mới hiểu được sự lợi hại trong đó.
Hắc Ô Doanh điều tra rất kỹ lưỡng, cần phải tung ra tin tức lớn vào đúng thời điểm để chúng lơi lỏng cảnh giác. Bỉnh Chúc Tư đều có biện pháp làm cho chúng tin vào tính xác thực của tin tức này, nhưng khi Kỳ nhân tập hợp quân đội đến núi Hổ Quỳ điều tra thì Vũ Thành quân đã ở ngay trước mắt chúng trong Thuyền Bạc Tư.
Làm như vậy cũng là để Cốt Sa có thêm bằng chứng xác thực, giúp hắn ta hạ bệ Hoàn Nhan Tuấn.
Hoàn Nhan Tuấn đa nghi thâm sâu, thủ đoạn tàn độc, trước tiên phải làm cho hắn ta rời khỏi Lịch Đô phủ, chỉ đối phó với Cốt Sa, sau này mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nam Y biết được tình hình cũng vững tâm hơn. Hai người vội vã chào tạm biệt.
Mới vừa bước ra khỏi con hẻm, nàng đã nhìn thấy một toán Kỳ binh nghiêm chỉnh tiến vào. Nam Y giật mình, nhưng chỉ nghe thấy bên trong có vài câu nói khách sáo, đại ý là Thuyền Bạc Tư có việc cần, xin Tống đại nhân đi một chuyến.
Dù không có chuyện gì xảy ra, Nam Y vẫn cảm thấy bất an. Nhưng Khâm ca nhi ở bên cạnh, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành nhanh chóng quay về Vọng Tuyết Ổ.
Trên đường về Vọng Tuyết ổ, mọi thứ vẫn yên bình. Khi Nam Y thu xếp cho Khâm ca nhi xong, trời cũng đã tối. Edit: FB Frenalis
Trong nhà, các nữ quyến nhận được tin tức gì đó, tụ tập ở viện của Cam Đường phu nhân, nháo nhào cả lên.
Cam Đường phu nhân cuối cùng không chịu nổi, quát lớn:
"Câm miệng hết!"
Nội đường lập tức im phăng phắc, Nam Y vừa bước đến cửa.
Cam Đường phu nhân tỏ vẻ đau đầu cho mọi người giải tán, chỉ giữ Nam Y lại để vào phòng nghỉ ngơi. Nam Y để ý thấy Đường Nhung, người luôn đi bên cạnh Cam Đường phu nhân mà không ai chú ý, giờ đây đang căng thẳng, vô thức lộ ra sát khí.
Cam Đường phu nhân hạ giọng hỏi Nam Y: "Ngươi vừa từ chỗ Tống tiên sinh về, có gì bất thường không?"
"Có một toán Kỳ nhân đưa huynh ấy về Thuyền Bạc Tư, nhưng vẫn đối xử với Tống tiên sinh rất khách khí."
"Vừa nãy chúng ta nghe nói toàn bộ Thuyền Bạc Tư bị Kỳ nhân bao vây, có người khai ra thủ lĩnh của Bỉnh Chúc Tư đang ở trong đó, Kỳ nhân đang thẩm tra suốt đêm."
Trong lòng Nam Y căng thẳng.
Hắc Ô Doanh vẫn luôn truy bắt người, nàng cũng lo lắng thân phận của Tống Mục Xuyên có thể bị lộ. Nhưng Tống Mục Xuyên luôn cẩn thận, hiếm khi để lộ thân phận thật trước mặt người khác, trừ vài thành viên cốt cán của Bỉnh Chúc Tư, không ai biết thân phận của hắn.
Nhưng dù kín đáo đến đâu cũng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Rất nhiều hành động của Tống Mục Xuyên đều xoay quanh Thuyền Bạc Tư, có lẽ đã có người đoán ra thủ lĩnh ở trong đó. Sau khi bị tra tấn, họ khai ra hết những gì có thể.
Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Hiện tại tuy chỉ khoanh vùng điều tra, chưa chỉ đích danh Tống Mục Xuyên, nhưng Kỳ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không tìm ra người trong Thuyền Bạc Tư, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tống Mục Xuyên đang gặp nguy hiểm.
Nam Y nhanh chóng suy tính không thể ngồi chờ chết. Nàng nên đi tìm Lương Đại và Cửu Nương giải cứu Tống Mục Xuyên. Hoặc là... Tạ Khước Sơn có cách nào không?
Trước đây hắn từng cứu tam thúc, cứu Cam Đường phu nhân, rồi cứu nàng. Tống Mục Xuyên là bằng hữu của hắn, chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Vừa nghĩ đến người này, Tạ Khước Sơn đã không mời mà đến, sải bước vào phòng.
Lúc này nhìn thấy hắn, Nam Y không chỉ quên hết những ngại ngùng trước đây, mà còn cảm thấy có chút thân thiết. Đang định mở miệng nói chuyện, nàng bỗng khựng lại. Tạ Khước Sơn đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, những nét ôn nhu mà nàng thỉnh thoảng thấy được đã biến mất hoàn toàn.
Hắn không chỉ đến một mình, mà còn mang theo thủ vệ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
"Nhị tỷ, đại tẩu ở lại viện của tỷ nhiều ngày nay, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau."
Cam Đường phu nhân hiểu ngay tình hình: "Tạ Tam, ý ngươi là gì, ngươi muốn giam lỏng chúng ta?"
Đường Nhung nghe vậy, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Tạ Khước Sơn liếc nhìn Đường Nhung, thờ ơ: "Đừng phí sức, mọi người cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ta muốn ra ngoài." Nam Y nhìn thẳng vào mặt Tạ Khước Sơn.
"Đừng phí sức." Hắn lặp lại với Nam Y một cách ngắn gọn.
"Còn ngươi? Ngươi định làm gì?" Trong lòng Nam Y vẫn còn một tia hy vọng: có phải hắn định tự mình đi cứu Tống Mục Xuyên, không muốn liên lụy đến họ?
"Ta sẽ tránh liên quan đến Thuyền Bạc Tư, ta cũng sẽ ở lại Vọng Tuyết Ổ, không bước ra ngoài." Tạ Khước Sơn bình tĩnh trả lời.
Trong phòng chỉ có bốn người, nhiều chuyện mọi người đều hiểu rõ, không cần phải giấu giếm.
"Vậy còn Tống Mục Xuyên?" Nam Y sốt ruột, hét lên với Tạ Khước Sơn.
"Liên quan gì đến ngươi? Lại liên quan gì đến ta?"
Không đúng, không ổn... Tạ Khước Sơn rõ ràng phải nói gì đó với nàng, giống như những lần trước, bảo nàng làm điều gì đó để xoay chuyển tình thế.
Cam Đường phu nhân cũng khó tin: "Trước đây ngươi rõ ràng muốn bảo vệ Tống Mục Xuyên."
Tạ Khước Sơn cuối cùng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Trước đây là trước đây, ta đã giúp hắn một lần, hắn không biết ơn, cứ nhất quyết lao vào chỗ nguy hiểm. Giờ xảy ra chuyện, lẽ nào còn muốn liên lụy ta, liên lụy cả Tạ gia sao?"
"Ngươi muốn thấy hắn chết sao?" Nam Y không tin Tạ Khước Sơn lại thay đổi thái độ nhiều đến vậy, hắn vốn giỏi diễn trò, nàng cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt hắn.
Nhưng trước mặt nàng và Cam Đường phu nhân, hắn còn cần diễn gì nữa? Lời đã nói đến mức này, hắn có mưu đồ gì, cứ nói thẳng ra không được sao? Chẳng phải giữa họ vẫn có chút ăn ý sao?
Nhưng nếu... hắn không diễn thì sao?
"Ta cũng muốn tự bảo vệ mình, không tố giác hắn đã là nể tình xưa."
Thấy Nam Y vẫn khó tin, Tạ Khước Sơn lạnh lùng uy hiếp: "Các ngươi mà dám hành động thiếu suy nghĩ liên lụy đến ta, ta sẽ không nương tay nữa."
Tạ Khước Sơn không quay đầu lại mà bỏ đi. Edit: FB Frenalis
Nam Y sững sờ trước những lời này, thấy Tạ Khước Sơn sắp đi, theo bản năng chạy ra ngoài, nắm chặt tay hắn.
"Tạ Khước Sơn, ngươi đã hứa không nói dối ta!"
Cảnh tượng này khiến Cam Đường phu nhân và Đường Nhung đều bất ngờ.
Ngay cả Đường Nhung cũng nhận ra, giữa hai người này có gì đó kỳ lạ.
Tạ Khước Sơn lạnh lùng liếc mắt: "Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì."
Nam Y như bị dội một gáo nước lạnh, à, nàng nhớ ra rồi, trước đây chính nàng là người muốn giữ khoảng cách, hắn chỉ đang đáp lại thái độ của nàng mà thôi.
Nhưng nàng không buông tay, vẫn nắm chặt tay áo hắn. Nàng vốn không phải người sĩ diện, trước đây nàng còn ảo tưởng làm một người có lòng tự trọng sao? Thôi đi, sĩ diện để làm gì, nếu có thứ gì vào lúc này có thể níu kéo Tạ Khước Sơn, nàng không ngại lôi ra trước mặt mọi người.
"Ngươi cứu Tống Mục Xuyên, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi."
Khóe miệng Tạ Khước Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì trước đây nàng không chịu gần gũi hắn, giờ lại bất chấp tất cả vì Tống Mục Xuyên. Vui vì hắn có thể diễn vai kẻ xấu xa này một cách hoàn hảo.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cút."
Hắn hất tay nàng ra một cách thô bạo.
Cửa viện đóng lại, khóa lớn rơi xuống.
Sau khi biết chuyện xảy ra ở Thuyền Bạc Tư, việc đầu tiên Tạ Khước Sơn làm là khống chế Nam Y, không cho nàng có bất kỳ hành động nào.
Tình hình rất khó giải quyết.
Hắn không thể bỏ mặc Tống Mục Xuyên gặp nguy hiểm. Tống Mục Xuyên cần phải an toàn, kế hoạch "Niết Bàn" của hắn cần phải thành công, chỉ có như vậy mới có thể đưa Lăng An Vương đến Kim Lăng một cách an toàn.
Nhưng tình hình ở Lịch Đô phủ đang xấu đi nhanh chóng, hắn muốn cứu người cũng không dễ dàng như những lần trước. Chuyện này, chỉ sợ hắn phải một mình gánh vác, dùng mạng mình đổi lấy mạng Tống Mục Xuyên.
Hắn sẽ chủ động lộ diện, như vậy mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào hắn.
Hắn biết nàng đang nóng lòng như lửa đốt, nhưng không thể để nàng mạo hiểm. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hắn chết đi, Kỳ nhân muốn giữ hòa khí bề ngoài sẽ không làm gì các nữ quyến trong gia tộc, nhưng nếu họ bị bắt quả tang hành động, đó sẽ là hy sinh vô ích.
Hắn chỉ hy vọng còn có thời gian, Tống Mục Xuyên sẽ không bị bắt ngay lập tức.
Xin các vị Thần Phật, hãy cho hắn thêm chút thời gian.
*****
Cốt Sa ra lệnh bao vây Thuyền Bạc Tư, thứ nhất là muốn bắt thủ lĩnh Bỉnh Chúc Tư, thứ hai là muốn giành công trạng về mình trong vụ án của Hoàn Nhan Tuấn.
Nhưng Thuyền Bạc Tư có đến mấy trăm người, không thể tùy tiện giết hại những thợ thủ công này, dù sao họ cũng hữu dụng cho việc đóng thuyền. Kiểm tra từng người quá mất thời gian, hơn nữa cũng không chắc chắn có tác dụng, luôn có kẻ nói dối.
Cốt Sa hiếm khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng về chiến lược. Hắn ta dựa theo manh mối đã có, chọn ra vài ngày quan trọng, xem xét những ngày đó ai ở Thuyền Bạc Tư có biểu hiện khác thường.
So sánh như vậy, Cốt Sa chú ý đến một người.
Trước đây, hắn ta hoàn toàn không để mắt đến người này, chỉ xem là một trong những kẻ miệng nói yêu nước thương dân, nhưng khi đối mặt với đao kiếm thì lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Ngày nổ núi, Tống Mục Xuyên vì mâu thuẫn với Hoàn Nhan Tuấn nên đã rời khỏi Thuyền Bạc Tư trước.
Sáng hôm Lăng An Vương mất tích, Tống Mục Xuyên cũng đến Thuyền Bạc Tư muộn hai canh giờ.
Hai việc này, riêng lẻ thì không nói lên được gì, nhưng đặt cạnh nhau thì đủ đáng nghi.
Hơn nữa, Tống Mục Xuyên còn là bằng hữu cũ của Tạ Khước Sơn. Cốt Sa đã nghi ngờ Tạ Khước Sơn từ lâu, nghĩ đến mối quan hệ này càng cảm thấy tên thư sinh trước đây hắn ta xem thường rất có thể là đồng đảng của Tạ Khước Sơn.
Nhưng làm thế nào để lợi dụng Tống Mục Xuyên, nhổ cỏ tận gốc Tạ Khước Sơn và cả Bỉnh Chúc Tư?
Theo kinh nghiệm, với những người của Bỉnh Chúc Tư này, tra tấn bằng hình phạt rất ít hiệu quả.
Mà Cốt Sa hiện tại, chỉ muốn nhanh chóng có kết quả.
Hoàn Nhan Bồ Nhược đến, hắn ta biết nàng ta nhất định là đến điều tra Hoàn Nhan Tuấn và hắn ta, hắn ta muốn nhanh chóng lập công trước mặt nàng ta, mới có thể đạp đổ Hoàn Nhan Tuấn, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được.
Lịch Đô phủ đã nằm trong tay hắn ta, vây bắt được Lăng An Vương cũng chỉ là sớm muộn.
Lúc này, dã tâm của Cốt Sa bắt đầu lớn dần. Hắn ta luôn cho rằng mình bị kìm hãm nên không thể thi triển tài năng, vậy bây giờ chẳng phải là lúc hắn ta thể hiện sao? Dù phải dùng mọi thủ đoạn, hắn ta cũng muốn nhanh chóng đạt được mục đích.
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu hắn ta...
Hắn ta hận không thể lập tức đến trước mặt trưởng công chúa - nữ nhân nắm giữ quyền lực tối cao này mà khoe khoang rằng mình là một vị tướng tài giỏi.
Uy danh lẫy lừng, Cốt Sa giờ đây có thể hô mưa gọi gió ở Lịch Đô phủ, chỉ thiếu mỗi chiến công hiển hách.
Hắc Ô Doanh bắt được không ít người, phần lớn là dân thường chẳng biết gì, chỉ có vài kẻ được xác nhận là thuộc hạ của Bỉnh Chúc Tư, ai nấy đều cứng đầu cứng cổ.
Thế nhưng, chỉ trong một ngày, đã có bước đột phá lớn.
Có kẻ không chịu nổi tra tấn khai ra: Vũ Thành quân thực chất vẫn còn sống, vụ nổ núi hôm ấy chỉ là kế kim thiền thoát xác. Vũ Thành quân cấu kết với Bỉnh Chúc Tư, bày mưu tính kế Hoàn Nhan Tuấn và Cốt Sa. Vì tham gia kế hoạch vận chuyển vật tư cho Bỉnh Chúc Tư nên hắn biết Vũ Thành quân đang ở đâu.
Cốt Sa mừng rỡ khôn xiết. Chỉ cần chứng minh được Vũ Thành quân còn sống, Hoàn Nhan Tuấn nhẹ thì bị lưu đày, nặng thì mất mạng, thậm chí có thể lôi kéo cả phe cánh của Hàn Tiên Vượng xuống nước.
Hắn lập tức muốn dẫn người đi bắt Vũ Thành quân, nhưng vừa ra khỏi nhà giam, đã bị một ngục tốt gọi lại: "Tướng quân, lại có người khai rồi!"
Cốt Sa vui sướng khôn nguôi, thầm nghĩ hôm nay thật con mẹ nó đúng là ngày hoàng đạo của mình.
******
Cùng ngày hôm đó, Khâm ca nhi như thường lệ đến chỗ Tống Mục Xuyên học bài.
Tống Mục Xuyên cho Nam Y biết Vũ Thành quân đã bí mật vào thành, cải trang thành thợ đóng thuyền, chờ lệnh hành động.
Mà lúc trước "Nhạn" truyền đến tin tức, nói Vũ Thành quân một khi an toàn, thì chuyện thuốc nổ và Vũ Thành quân chạy thoát đêm đó có thể thả ra ngoài.
Nam Y mới đầu còn không rõ vì sao lại mạo hiểm như vậy, nhưng sau khi nghe Tống Mục Xuyên giải thích, nàng mới hiểu được sự lợi hại trong đó.
Hắc Ô Doanh điều tra rất kỹ lưỡng, cần phải tung ra tin tức lớn vào đúng thời điểm để chúng lơi lỏng cảnh giác. Bỉnh Chúc Tư đều có biện pháp làm cho chúng tin vào tính xác thực của tin tức này, nhưng khi Kỳ nhân tập hợp quân đội đến núi Hổ Quỳ điều tra thì Vũ Thành quân đã ở ngay trước mắt chúng trong Thuyền Bạc Tư.
Làm như vậy cũng là để Cốt Sa có thêm bằng chứng xác thực, giúp hắn ta hạ bệ Hoàn Nhan Tuấn.
Hoàn Nhan Tuấn đa nghi thâm sâu, thủ đoạn tàn độc, trước tiên phải làm cho hắn ta rời khỏi Lịch Đô phủ, chỉ đối phó với Cốt Sa, sau này mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nam Y biết được tình hình cũng vững tâm hơn. Hai người vội vã chào tạm biệt.
Mới vừa bước ra khỏi con hẻm, nàng đã nhìn thấy một toán Kỳ binh nghiêm chỉnh tiến vào. Nam Y giật mình, nhưng chỉ nghe thấy bên trong có vài câu nói khách sáo, đại ý là Thuyền Bạc Tư có việc cần, xin Tống đại nhân đi một chuyến.
Dù không có chuyện gì xảy ra, Nam Y vẫn cảm thấy bất an. Nhưng Khâm ca nhi ở bên cạnh, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành nhanh chóng quay về Vọng Tuyết Ổ.
Trên đường về Vọng Tuyết ổ, mọi thứ vẫn yên bình. Khi Nam Y thu xếp cho Khâm ca nhi xong, trời cũng đã tối. Edit: FB Frenalis
Trong nhà, các nữ quyến nhận được tin tức gì đó, tụ tập ở viện của Cam Đường phu nhân, nháo nhào cả lên.
Cam Đường phu nhân cuối cùng không chịu nổi, quát lớn:
"Câm miệng hết!"
Nội đường lập tức im phăng phắc, Nam Y vừa bước đến cửa.
Cam Đường phu nhân tỏ vẻ đau đầu cho mọi người giải tán, chỉ giữ Nam Y lại để vào phòng nghỉ ngơi. Nam Y để ý thấy Đường Nhung, người luôn đi bên cạnh Cam Đường phu nhân mà không ai chú ý, giờ đây đang căng thẳng, vô thức lộ ra sát khí.
Cam Đường phu nhân hạ giọng hỏi Nam Y: "Ngươi vừa từ chỗ Tống tiên sinh về, có gì bất thường không?"
"Có một toán Kỳ nhân đưa huynh ấy về Thuyền Bạc Tư, nhưng vẫn đối xử với Tống tiên sinh rất khách khí."
"Vừa nãy chúng ta nghe nói toàn bộ Thuyền Bạc Tư bị Kỳ nhân bao vây, có người khai ra thủ lĩnh của Bỉnh Chúc Tư đang ở trong đó, Kỳ nhân đang thẩm tra suốt đêm."
Trong lòng Nam Y căng thẳng.
Hắc Ô Doanh vẫn luôn truy bắt người, nàng cũng lo lắng thân phận của Tống Mục Xuyên có thể bị lộ. Nhưng Tống Mục Xuyên luôn cẩn thận, hiếm khi để lộ thân phận thật trước mặt người khác, trừ vài thành viên cốt cán của Bỉnh Chúc Tư, không ai biết thân phận của hắn.
Nhưng dù kín đáo đến đâu cũng khó tránh khỏi để lại dấu vết. Rất nhiều hành động của Tống Mục Xuyên đều xoay quanh Thuyền Bạc Tư, có lẽ đã có người đoán ra thủ lĩnh ở trong đó. Sau khi bị tra tấn, họ khai ra hết những gì có thể.
Đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Hiện tại tuy chỉ khoanh vùng điều tra, chưa chỉ đích danh Tống Mục Xuyên, nhưng Kỳ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không tìm ra người trong Thuyền Bạc Tư, chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tống Mục Xuyên đang gặp nguy hiểm.
Nam Y nhanh chóng suy tính không thể ngồi chờ chết. Nàng nên đi tìm Lương Đại và Cửu Nương giải cứu Tống Mục Xuyên. Hoặc là... Tạ Khước Sơn có cách nào không?
Trước đây hắn từng cứu tam thúc, cứu Cam Đường phu nhân, rồi cứu nàng. Tống Mục Xuyên là bằng hữu của hắn, chắc chắn hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Vừa nghĩ đến người này, Tạ Khước Sơn đã không mời mà đến, sải bước vào phòng.
Lúc này nhìn thấy hắn, Nam Y không chỉ quên hết những ngại ngùng trước đây, mà còn cảm thấy có chút thân thiết. Đang định mở miệng nói chuyện, nàng bỗng khựng lại. Tạ Khước Sơn đã trở lại với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, những nét ôn nhu mà nàng thỉnh thoảng thấy được đã biến mất hoàn toàn.
Hắn không chỉ đến một mình, mà còn mang theo thủ vệ.
Truyện được edit cả hai nơi tại https://www.wattpad.com/user/frenalis và facebook Frenalis.
"Nhị tỷ, đại tẩu ở lại viện của tỷ nhiều ngày nay, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau."
Cam Đường phu nhân hiểu ngay tình hình: "Tạ Tam, ý ngươi là gì, ngươi muốn giam lỏng chúng ta?"
Đường Nhung nghe vậy, lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Tạ Khước Sơn liếc nhìn Đường Nhung, thờ ơ: "Đừng phí sức, mọi người cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ta muốn ra ngoài." Nam Y nhìn thẳng vào mặt Tạ Khước Sơn.
"Đừng phí sức." Hắn lặp lại với Nam Y một cách ngắn gọn.
"Còn ngươi? Ngươi định làm gì?" Trong lòng Nam Y vẫn còn một tia hy vọng: có phải hắn định tự mình đi cứu Tống Mục Xuyên, không muốn liên lụy đến họ?
"Ta sẽ tránh liên quan đến Thuyền Bạc Tư, ta cũng sẽ ở lại Vọng Tuyết Ổ, không bước ra ngoài." Tạ Khước Sơn bình tĩnh trả lời.
Trong phòng chỉ có bốn người, nhiều chuyện mọi người đều hiểu rõ, không cần phải giấu giếm.
"Vậy còn Tống Mục Xuyên?" Nam Y sốt ruột, hét lên với Tạ Khước Sơn.
"Liên quan gì đến ngươi? Lại liên quan gì đến ta?"
Không đúng, không ổn... Tạ Khước Sơn rõ ràng phải nói gì đó với nàng, giống như những lần trước, bảo nàng làm điều gì đó để xoay chuyển tình thế.
Cam Đường phu nhân cũng khó tin: "Trước đây ngươi rõ ràng muốn bảo vệ Tống Mục Xuyên."
Tạ Khước Sơn cuối cùng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: "Trước đây là trước đây, ta đã giúp hắn một lần, hắn không biết ơn, cứ nhất quyết lao vào chỗ nguy hiểm. Giờ xảy ra chuyện, lẽ nào còn muốn liên lụy ta, liên lụy cả Tạ gia sao?"
"Ngươi muốn thấy hắn chết sao?" Nam Y không tin Tạ Khước Sơn lại thay đổi thái độ nhiều đến vậy, hắn vốn giỏi diễn trò, nàng cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt hắn.
Nhưng trước mặt nàng và Cam Đường phu nhân, hắn còn cần diễn gì nữa? Lời đã nói đến mức này, hắn có mưu đồ gì, cứ nói thẳng ra không được sao? Chẳng phải giữa họ vẫn có chút ăn ý sao?
Nhưng nếu... hắn không diễn thì sao?
"Ta cũng muốn tự bảo vệ mình, không tố giác hắn đã là nể tình xưa."
Thấy Nam Y vẫn khó tin, Tạ Khước Sơn lạnh lùng uy hiếp: "Các ngươi mà dám hành động thiếu suy nghĩ liên lụy đến ta, ta sẽ không nương tay nữa."
Tạ Khước Sơn không quay đầu lại mà bỏ đi. Edit: FB Frenalis
Nam Y sững sờ trước những lời này, thấy Tạ Khước Sơn sắp đi, theo bản năng chạy ra ngoài, nắm chặt tay hắn.
"Tạ Khước Sơn, ngươi đã hứa không nói dối ta!"
Cảnh tượng này khiến Cam Đường phu nhân và Đường Nhung đều bất ngờ.
Ngay cả Đường Nhung cũng nhận ra, giữa hai người này có gì đó kỳ lạ.
Tạ Khước Sơn lạnh lùng liếc mắt: "Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì."
Nam Y như bị dội một gáo nước lạnh, à, nàng nhớ ra rồi, trước đây chính nàng là người muốn giữ khoảng cách, hắn chỉ đang đáp lại thái độ của nàng mà thôi.
Nhưng nàng không buông tay, vẫn nắm chặt tay áo hắn. Nàng vốn không phải người sĩ diện, trước đây nàng còn ảo tưởng làm một người có lòng tự trọng sao? Thôi đi, sĩ diện để làm gì, nếu có thứ gì vào lúc này có thể níu kéo Tạ Khước Sơn, nàng không ngại lôi ra trước mặt mọi người.
"Ngươi cứu Tống Mục Xuyên, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi."
Khóe miệng Tạ Khước Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh, trong lòng vừa buồn vừa vui. Buồn vì trước đây nàng không chịu gần gũi hắn, giờ lại bất chấp tất cả vì Tống Mục Xuyên. Vui vì hắn có thể diễn vai kẻ xấu xa này một cách hoàn hảo.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cút."
Hắn hất tay nàng ra một cách thô bạo.
Cửa viện đóng lại, khóa lớn rơi xuống.
Sau khi biết chuyện xảy ra ở Thuyền Bạc Tư, việc đầu tiên Tạ Khước Sơn làm là khống chế Nam Y, không cho nàng có bất kỳ hành động nào.
Tình hình rất khó giải quyết.
Hắn không thể bỏ mặc Tống Mục Xuyên gặp nguy hiểm. Tống Mục Xuyên cần phải an toàn, kế hoạch "Niết Bàn" của hắn cần phải thành công, chỉ có như vậy mới có thể đưa Lăng An Vương đến Kim Lăng một cách an toàn.
Nhưng tình hình ở Lịch Đô phủ đang xấu đi nhanh chóng, hắn muốn cứu người cũng không dễ dàng như những lần trước. Chuyện này, chỉ sợ hắn phải một mình gánh vác, dùng mạng mình đổi lấy mạng Tống Mục Xuyên.
Hắn sẽ chủ động lộ diện, như vậy mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào hắn.
Hắn biết nàng đang nóng lòng như lửa đốt, nhưng không thể để nàng mạo hiểm. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, hắn chết đi, Kỳ nhân muốn giữ hòa khí bề ngoài sẽ không làm gì các nữ quyến trong gia tộc, nhưng nếu họ bị bắt quả tang hành động, đó sẽ là hy sinh vô ích.
Hắn chỉ hy vọng còn có thời gian, Tống Mục Xuyên sẽ không bị bắt ngay lập tức.
Xin các vị Thần Phật, hãy cho hắn thêm chút thời gian.
*****
Cốt Sa ra lệnh bao vây Thuyền Bạc Tư, thứ nhất là muốn bắt thủ lĩnh Bỉnh Chúc Tư, thứ hai là muốn giành công trạng về mình trong vụ án của Hoàn Nhan Tuấn.
Nhưng Thuyền Bạc Tư có đến mấy trăm người, không thể tùy tiện giết hại những thợ thủ công này, dù sao họ cũng hữu dụng cho việc đóng thuyền. Kiểm tra từng người quá mất thời gian, hơn nữa cũng không chắc chắn có tác dụng, luôn có kẻ nói dối.
Cốt Sa hiếm khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng về chiến lược. Hắn ta dựa theo manh mối đã có, chọn ra vài ngày quan trọng, xem xét những ngày đó ai ở Thuyền Bạc Tư có biểu hiện khác thường.
So sánh như vậy, Cốt Sa chú ý đến một người.
Trước đây, hắn ta hoàn toàn không để mắt đến người này, chỉ xem là một trong những kẻ miệng nói yêu nước thương dân, nhưng khi đối mặt với đao kiếm thì lại ngoan ngoãn cúi đầu.
Ngày nổ núi, Tống Mục Xuyên vì mâu thuẫn với Hoàn Nhan Tuấn nên đã rời khỏi Thuyền Bạc Tư trước.
Sáng hôm Lăng An Vương mất tích, Tống Mục Xuyên cũng đến Thuyền Bạc Tư muộn hai canh giờ.
Hai việc này, riêng lẻ thì không nói lên được gì, nhưng đặt cạnh nhau thì đủ đáng nghi.
Hơn nữa, Tống Mục Xuyên còn là bằng hữu cũ của Tạ Khước Sơn. Cốt Sa đã nghi ngờ Tạ Khước Sơn từ lâu, nghĩ đến mối quan hệ này càng cảm thấy tên thư sinh trước đây hắn ta xem thường rất có thể là đồng đảng của Tạ Khước Sơn.
Nhưng làm thế nào để lợi dụng Tống Mục Xuyên, nhổ cỏ tận gốc Tạ Khước Sơn và cả Bỉnh Chúc Tư?
Theo kinh nghiệm, với những người của Bỉnh Chúc Tư này, tra tấn bằng hình phạt rất ít hiệu quả.
Mà Cốt Sa hiện tại, chỉ muốn nhanh chóng có kết quả.
Hoàn Nhan Bồ Nhược đến, hắn ta biết nàng ta nhất định là đến điều tra Hoàn Nhan Tuấn và hắn ta, hắn ta muốn nhanh chóng lập công trước mặt nàng ta, mới có thể đạp đổ Hoàn Nhan Tuấn, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được.
Lịch Đô phủ đã nằm trong tay hắn ta, vây bắt được Lăng An Vương cũng chỉ là sớm muộn.
Lúc này, dã tâm của Cốt Sa bắt đầu lớn dần. Hắn ta luôn cho rằng mình bị kìm hãm nên không thể thi triển tài năng, vậy bây giờ chẳng phải là lúc hắn ta thể hiện sao? Dù phải dùng mọi thủ đoạn, hắn ta cũng muốn nhanh chóng đạt được mục đích.
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu hắn ta...