Còn chưa đợi Hoắc Trạch lấy điện thoại chuẩn bị tìm người giúp hắn tra chứng cứ thì từ bên ngoài đám đông truyền đến một nhận náo loạn.

Một người đàn ông mặc vest đi giày da dẫn theo mấy tên bảo vệ tiến vào, vừa chen vào vừa tức giận nói: "Đều vây quanh ở đây làm cái gì? Muốn gây sự sao?"

Ôn Văn và Triệu Uy đồng thời ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt nhìn thấy người đàn ông kia giống như nhìn thấy người đáng tin cậy.

Diệp Lạc Dao đang khó hiểu thì thấy Triệu Uy và Ôn Văn cùng lao về phía trước.

"Ba!"

"Lão công, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Ôn Văn hai mắt đỏ hoe chỉ vào Ninh Húc Ninh Tinh còn có đám người vây xem nói: "Chính là bọn họ..... bọn họ không chỉ bôi nhọ con trai chúng ta là đồng tính luyến, còn nói......."

Diệp Lạc Dao giọng điệu kinh ngạc:

【 Đây là ba của Triệu Uy? Vậy là Ôn Văn vẫn chưa biết mình là vợ của đồng tính luyến? 】

(*) Nguyên văn — Đồng thê 同妻: một người vợ đã kết hôn với một người đàn ông mà/không nhận thức được rằng cuộc hôn nhân của họ là để che đậy sự thật rằng người đàn ông đó là một người đồng tính luyến ái.

Ba Hoắc mẹ Hoắc ngạc nhiên, cùng đưa mắt nhìn sang.

Cái gì?

Chẳng lẽ Triệu Dương cũng là.......

Liền nghe Diệp Lạc Dao nói tiếp:

【 Về sau Triệu Uy cố tình tiết lộ chuyện này khi Ninh Húc chuẩn bị tham gia thi đấu, chỉ để quấy rầy trạng thái thi đấu của Ninh Húc, mình nhớ khi đó Ninh Húc đáp trả đã nhắc đến Triệu Dương, nói ông ta và con trai ông ta đều là một kẻ biến thái. 】

【 Con trai ông ta chân đạp hai thuyền, còn ông ta....... 】

Diệp Lạc Dao cẩn thận nhớ lại cốt truyện, biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc:

【 Triệu Dương càng thích trêu hoa hơn, thậm chí vì theo đuổi kích thích còn xuống biển....... 】

Tay Hoắc Trạch run lên, suýt chút nữa ném điện thoại trong tay xuống đất.

Con ngươi của ba Hoắc mẹ Hoắc càng chấn động hơn.

Tam quan chịu xung kích cực lớn.

【 A, chịu không nổi nữa, mình chỉ là một người thích xem tiểu thuyết, tại sao luôn có cốt truyện mạnh mẽ tra tấn mình!!! 】

Ba Hoắc mẹ Hoắc: "........"

Ai nói chỉ có con?

Bọn họ còn chưa đọc tiểu thuyết! Chẳng phải cốt truyện bùng nổ vẫn xảy ra xung quanh bọn họ mỗi ngày hay sao?

Nhưng mà, bọn họ quả thật rất thích xem he he.

Hoắc Trạch nắm chặt điện thoại, biểu tình càng thêm phức tạp.

Tin tốt: Chứng cứ của hai cha con tìm một cái là ra cả đống trên mạng.

Tin xấu: Đều có chút hình dáng.

Hoắc Trạch nhìn Hoắc Cảnh.

Nếu không vẫn nên báo cảnh sát đi?

Hoắc Cảnh làm một cái gật đầu nhẹ khó phát hiện.

Hiện tại báo cảnh sát xác thực là lựa chọn tốt nhất.


Anh cả gật đầu rồi, Hoắc Trạch còn do dự gì nữa? Hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho một người bạn kỹ thuật, nhờ người thu thập và sắp xếp những bằng chứng trong thời gian nhanh nhất.

.......

10 giờ sáng thường là thời gian vàng để trốn việc của không ít người làm công ăn lương.

Trong thời đại mà các loại video ngắn live-stream phổ biến, ứng dụng được rất nhiều người trốn việc lựa chọn chính là ứng dụng video ngắn. Chính là thời điểm này, có người mắt tinh phát hiện ra đột nhiên có một streamer xa lạ đến từ khu nghệ thuật trên trang chủ phát sóng trực tiếp giải trí.

Không ít cư dân mạng nhấn vào

"Nhầm khu rồi?"

"Cần báo lỗi với quản trị viên không?"

"Này, streamer đùng có rung tay, cái người vừa lướt qua kia rất giống Xu thần!"

(*) Xu là pinyin của Húc trong Ninh Húc.

Xu thần chính là Ninh Húc, thân là AD của K đội ngũ đoạt giải quán quân đứng đầu năm nay, Ninh Húc không chỉ là nhân vật linh hồn của K, còn là tuyển thủ esports có nhiều đại ngôn nhất trong giới esports, thậm chí ngay cả rất nhiều cư dân mạng không am hiểu về esports cũng từng nghe đến tên của y.

Nhìn thấy bình luận này, các cư dân mạng đều sững sờ.

"Nhìn kỹ thì người đối diện kia cũng khá giống người của đội Z."

Đội Z chính là Hoắc Trạch, ID trong game của hắn chính là Z.

Cho dù nhận nhầm Xu thần nhưng bọn họ không thể nhận nhầm luôn đội Z đúng không? Vì thế những cư dân mạng vốn định vào xem náo nhiệt chậm rãi dừng bước chân, kiên nhẫn hình ảnh trong phòng phát xong được điều chỉnh lại.

Tay streamer run lên mấy chục giây, màn ảnh cuối cùng cũng ngừng rung, âm thanh bị kẹt cũng từ phòng phát sóng truyền ra:

"Tiểu Tinh." Một giọng nam trung niên bình tĩnh vang lên, mang theo kìm nén cơn tức: "Con giải thích đi, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?"

"Giải thích cái gì?" Sau khi bỗng phát hiện mình bị lừa, Ninh Húc vốn có chút đau khổ nhưng hiện tại nhìn thấy gia đình này người này vô sỉ hơn người kia, trong lòng y chỉ còn lại phẫn nộ: "Con trai ông một chân đạp hai thuyền, lừa tình cảm của tôi và chị gái tôi còn muốn chị tôi giải thích?"

Diệp Lạc Dao cũng tức giận bất bình: 【 Thuyết nạn nhân có tội? Buồn cười quá, ông già(*)! 】

(*) Thuyết nạn nhân có tội 受害者有罪论: là quan điểm cho rằng nạn nhân bị hại vì những vấn đề của chính họ. Thuyết tội lỗi của nạn nhân hoàn toàn trái ngược với quan điểm "quân tử không đứng sau bức tường nguy hiểm" và không xem xét mối quan hệ nhân quả cũng như khả năng xảy ra sự việc.

(*) Nguyên văn — 老登: là một từ xúc phạm, có nghĩa là đồ cũ, bọn côn đồ già, ông già, có ý chửi thề, có thể dùng để mắng những người lớn tuổi không tôn trọng người già.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng thính tai nhận ra giọng nói của Ninh Húc:

"Thật là Xu thần!"

"Streamer, ống kính của cậu có thể di chuyển một chút không?!"

"Một chân đạp hai thuyền? Chưa từng nghe nói Xu thần yêu đương, câu "lừa tình cảm của tôi và chị tôi" rốt cuộc là sao?"

Bình luận tràn đầy màn hình phát sóng trực tiếp đều là dấu chấm hỏi nghi hoặc, nhưng streamer không có ý định giải thích.

Quần chúng vây xem lúc này cũng bùng nổ, Triệu Dương vừa đến đã để bảo an đuổi bọn họ đi không nói, hiện tại còn có mặt mũi truy hỏi người bị hại:

"Chúng tôi đều mua vé vào xem triển lãm tranh, các người dựa vào đâu đuổi bọn tôi đi?"

"Đúng vậy! Chẳng lẽ không chịu nổi mất mặt như vậy?"

Quần chúng vây xem vô cùng phẫn nộ, Ôn Văn lại hoàn toàn yên tâm.

Quá tốt rồi, sau khi Triệu Dương đến bà ta liền có tự tin và chỗ dựa.

Hiện tại lại nhìn những người vây xem, trong mắt bà ta tràn đầy khinh thường.


"Các người chỉ đang ghen tị với Triệu Uy nhà chúng tôi thôi!" Ôn Văn bảo vệ Triệu Uy sau lưng, ghét bỏ nhìn Ninh Húc: "Còn không phải hiện tại Triệu Uy có chút thành tựu sao? Cậu có cần bôi nhọ con trai tôi như vậy không?"

Con trai bà ta ưu tú như vậy, sao có khả năng là đồng tính luyến?

"Còn Ninh Tinh cô..." Ôn Văn lại chỉ ngón tay về phía Ninh Tinh, tầm mắt quét khắp người cô đầy ghét bỏ: "Trước kia tôi từng nói với cô rồi, lúc gặp cha cô đừng có ăn mặc trang điểm lòe lẹt......"

Diệp Lạc Dao quả thật bị mạch não của Ôn Văn làm cho sốc:

【 Chẳng trách mình luôn cảm thấy đầu óc Ôn Văn không được bình thường, nguyên lai bà ta chính là kiều thê trong truyền thuyết! 】

【 Ngu ngốc tin tưởng chồng và con trai, hơn nữa coi chỉ trích của mọi người dành cho bọn họ chỉ như đang ghen ghét, còn ảo tưởng những người khác thèm muốn chồng bà ta...... 】

【 Không phải, Triệu Dương râu ria xồm xoàm, bụng phệ, phát huy toàn bộ đặc điểm dầu mỡ của người đàn ông trung niên, lão nam nhân cả người thối hoắc, rốt cuộc ai có khả năng nhìn trúng ông ta? 】

Diệp Lạc Dao thổ tào câu nào, người Hoắc gia gật đầu câu đó.

Nói xong câu cuối cùng, bọn họ càng thêm thương Ninh Tinh.

Lại nhìn Ninh Tinh, cô xác thực bị chọc tức không nhẹ.

So với Ninh Húc chỉ quen Triệu Uy qua mạng, tình cảm cô dành cho Triệu Uy nhiều hơn. Hiện tại còn bị Ôn Văn bôi nhọ như vậy, hai mắt cô càng đỏ hơn. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, nửa ngày không nói ra được câu nào.

Ninh Húc nào đã từng gặp qua bộ dáng này của chị gái?

Trong mắt y toàn là đau thương, đang định mở miệng mỉa mai, liền nghe Hoắc Trạch nói: "Ninh Húc, cậu qua đây một lát."

Xung quanh còn có nhiều ánh mắt và máy quay theo dõi như vậy, Ninh Húc biết lúc này dù cho bọn họ có lý đi chăng nữa thì quần chúng vây xem vẫn sẽ chọn tin tưởng bọn họ, nhưng trước khi chưa lấy ra được bằng chứng xác thực, y cũng không thể xúc động.

Căm giận trừng mắt nhìn Triệu Uy đang trốn sau lưng Ôn Văn, Ninh Húc liền kéo Ninh Tinh đi qua.

Fans trong phòng phát sóng lúc này cuối cùng cũng đã chắc chắn.

Hai giọng nói này chính là Hoắc Trạch và Ninh Húc!

Nhưng ai có thể nói cho bọn họ biết rột cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao Ninh Húc lại chỉ trích cái người tên Triệu Uy kia một chân đạp hai thuyền không?

Chẳng lẽ Ninh Húc bị lừa tình?!

Nhóm fans lập tức phẫn nộ, đồng thời cũng không khỏi bát quái:

"Streamer, streamer của tôi ơi, cậu mau nói cho chúng tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì được không?"

Streamer chưa kịp nói, thanh âm của Ôn Văn lại lần nữa vang lên: "Thế nào, mắt thấy không phỉ báng được cho con trai tôi, bây giờ các cậu muốn mở họp bàn biện pháp tiếp theo sao? Tôi nói cho các cậu biết, đừng cho rằng các người náo loạn đủ rồi thì kết thúc, chuyện này tôi chưa xong với các cậu đâu!"

"Hai chị em các người phải bồi thường cho chúng tôi tất cả những ảnh hưởng tiêu cực mang lại cho triển lãm, còn có cái tát vừa rồi của Ninh Tinh! Bằng không tôi nhất định sẽ nhờ luật sư kiện các người!" Ôn Văn hùng hổ.

Diệp Lạc Dao lại lần nữa bị độ vô sỉ của Ôn Văn làm cho kinh hãi, nhìn bộ dáng này của bà ta xác thật rất quen mắt:

【 Đây chính là...... chó cậy gần nhà? Có phải Ôn Văn có quá nhiều yếu tố rồi không? 】

Mẹ Hoắc: "Phụt ——."

Không nói cũng phải nói, hình dung của Diệp Lạc Dao vẫn chuẩn xác như xưa!

Hoắc Trạch kéo Ninh Húc sang một bên, nhỏ giọng nói gì đó với y.

Diệp Lạc Dao nghiêng người nghe trộm, tình cờ nghe thấy hai chữ "báo cảnh sát", trái tim cậu lập tức quay lại trong bụng.

【 Không nghĩ tới, thiếu niên esports lải nhải không ngừng này thì ra vẫn có chút đáng tin? Vậy mà lại nghĩ tới báo cảnh sát, có chút tiến bộ, không tồi không tồi! 】


【 Trước kia thấy anh ấy ngốc như vậy mình còn tưởng anh ấy sẽ phát triển theo phương hướng thiếu niên ma trơi(*)! 】

(*) Thiếu niên ma trơi 鬼火少年: ám chỉ những thanh thiếu niên thích đi theo nhóm trên những chiếc mô tô được đại diện bởi mô tô "ma trơi" và thường gây ra tai nạn. Năm 2016, tin tức về các vụ tai nạn giao thông liên quan đến cậu bé ma trơi ở Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác lan truyền trên Internet, và "cậu bé ma trơi" đã trở thành một từ thông dụng trên Internet.

Hoắc Trạch: "....."

Em có bản lĩnh thổ tào trong lòng, sao không có bản lĩnh thổ tào ngay trước mặt anh đây này!

Còn có, thiếu niên esport như anh ngốc là ngốc thế nào, cũng không ngốc bằng 2D tiết lộ tiếng lòng hủ trạch như em!

(*) Hủ trạch = trạch nam + hủ nam.

Ninh Húc mặc dù có khiếp sợ nghi hoặc khi nghe Hoắc Trạch nói, nhưng vẫn lựa chọn Hoắc Trạch vô điều kiện, cầm điện thoại cùng Ninh Tinh sang một bên gọi điện báo cảnh sát.

Điện thoại của Hoắc Trạch rung lên, đúng lúc này bạn tốt cũng gửi tư liệu sang cho hắn.

Hoắc Trạch tâm tình rất tốt, quyết định tạm thời không thèm đôi co với tên 2D Diệp Lạc Dao kia nữa.

Suy cho cùng, nếu không có Diệp Lạc Dao, nói không chừng chiến đội bọn họ thật sự sẽ gặp rắc rối trong vòng loại trực tiếp lần này!

Ôn Văn nhìn thấy một màn này đột nhiên tăng cao âm lượng: "Quân Di, cô cần phải dạy dỗ lại Tiểu Trạch nhà cô đi nha, đừng để nó đi theo hai kẻ lòng dạ hiểm độc kia học hư!"

Mẹ Hoắc mang theo một ý cười nhạt, khịa lại: "Cô yên tâm, lão tam nhà tôi có hư đến đâu cũng không làm loại chuyện thiếu đạo đức như chân đạp hai thuyền, lừa tiền."

Nhắc đến chỗ đau, sắc mặt Ôn Văn bỗng thay đổi, hung tợn trừng mắt nhìn mẹ Hoắc, hừ lạnh một tiếng: "Cô có bằng chứng gì có thể chứng minh Tiểu Uy nhà tôi chân đạp hai thuyền? Còn có...... Tiểu Tinh cô ta tự nguyện tiêu tiền cho con trai tôi, nhưng cô, đừng có người ta nói một hai câu thì cô liền tin! Cẩn thận kẻo lừa!"

"Cũng may cũng may." Trên môi mẹ Hoắc luôn mang theo nụ cười khéo léo: "Con người tôi ấy à, từ nhỏ đã thông minh không ai lừa được tôi, không giống cô ——."

Mẹ Hoắc nói xong, ý nghĩa sâu xa mà nhìn cha con Triệu gia.

Triệu Dương và Triệu Uy bị nhìn, sau lưng đồng thời phát lạnh.

Mẹ Hoắc nhìn bọn họ làm gì?

Lẽ nào bà đã biết được chuyện gì?

Triệu Uy bỗng dưng có chút khẩn trương, nuốt nước bọt, không nhịn được giữ chặt cánh tay Triệu Dương: "Ba, nếu không chúng ta vẫn nên thôi đi......."

"Sợ cái gì!" Triệu Dương hạ giọng: "Mẹ con không biết! Hơn nữa......"

Giọng nói của ông ta càng nhỏ hơn: "Chuyện đó đều là chuyện ở nước ngoài, trong nước thì tính là cái gì? Hơn nữa mẹ con nói cũng không sai, dù sao sau này con khẳng định cũng muốn chia tay với Ninh Tinh, chi bằng thừa dịp còn chút liên hệ cuối cùng, kiếm chút bồi thường từ nó!"

Triệu Uy suy nghĩ, cảm thấy Triệu Dương nói có lý, triển lãm tranh hắn dày công chuẩn bị bị Ninh Tinh Ninh Húc phá hỏng, không lấy chút bồi thường, sau này hắn còn ra nước ngoài tiếp tục đào tạo sâu thế nào?

Trái tim vốn treo lơ lửng bỗng chốc quay về chỗ cũ, Triệu Uy lại nghĩ đến cái gì: "Vậy mấy người này......"

Triệu Dương thấy thế quay đầu nhìn bảo an: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Đuổi toàn bộ ra ngoài! Ai dám chụp ảnh trực tiếp đập nát thiết bị của bọn họ!"

Lời này của ông ta nháy mắt dấy lên phẫn nộ, những người đến tham quan phòng triển lãm nghệ thuật đều là nhân vật có máu mặt trong giới nghệ thuật, phòng phát sóng càng bùng nổ hơn:

"Người này hình như mắc bệnh nặng gì đúng không!"

"Ông dám đập thử xem?"

"Nếu tôi mà là chủ phòng, hiện tại tôi sẽ nằm trên mặt đất xem bọn họ dám thế nào!"

Nhóm bảo an nghe lời này, tâm tình cũng không nói nên lời như quần chúng và phòng phát sóng.

Mấy người bọn họ đều là người làm công bình thường nhận được tiền lương bình thường, cũng không phải mấy bảo tiêu giá cả đắt đỏ kia, đừng nghĩ đến việc dùng giá trị lao động rẻ tiền để bọn họ trả giá nhiều hơn công sức lao động không xứng đáng!

Vì thế người xem trong phòng phát sóng trực tiếp liền nghe thấy tiếng bảo an vang lên:

"Mọi người lùi lại phía sau, đừng tụ tập lại quá đông, nếu không không cẩn thận bị người dẫm phải chân mình, chẳng phải mình sẽ là người đau chân?"

"A đúng đúng đúng, đến góc bên kia quay càng rõ hơn nhé!"

"Chỉ là quay một chút thôi, cũng không phải cắt đi miếng thịt nào, bọn họ đã không nói lý như vậy, mọi người cũng phối hợp một chút đi nhé."

"Sao có thể không nghe rõ, hiện tại trong phòng triển lãm rất yên tĩnh, nếu cậu thật sự nghe không rõ, cậu đến phòng giám sát, chỗ đó có đồng nghiệp của tôi, cậu nói tên tôi là có thể xem giám sát trực tiếp....."

Diệp Lạc Dao cười muốn điên:

【 Chú bảo an làm hay lắm! 】


【 Đúng nha, chỉ bị quay một chút thôi mà, cũng không phải bị cắt đi miếng thịt, sao còn keo kiệt không cho quay chụp vậy chứ? 】

Dường như nghe thấy tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, tay streamer run lên, ống kính vốn chỉ quay được mặt đất bỗng xoay chuyển, quay được khuôn mặt tươi cười của Diệp Lạc Dao.

Trong dãy bình luận "ha ha ha ha" trong phòng phát sóng bỗng nhiên có thêm một tin:

"Đây có phải là Diệp Lạc Dao không?"

Nhưng đáng tiếc, bình luận này hiện lên quá nhanh, rất nhanh đã bị nhấn chìm trong đại quân bình luận mênh mông.

Trong phòng triển lãm.

Triệu Dương và Ôn Văn thấy bảo vệ "không hành động" như thế đặc biệt tức giận.

"Các người còn như vậy nữa tôi sẽ khiếu nại!" Ôn Văn lớn tiếng hét lên.

Mấy bảo an thậm chí không thèm nhìn bà ta một cái.

Ôn Văn tức giận, tầm mắt lướt nhìn xung quanh cuối cùng lại dừng trên người mẹ Hoắc.

Mẹ Hoắc hơi nhướng mày.

Liền nghe Ôn Văn nói: "Quân Di! Mau gọi bao tiêu nhà các người đến giúp chúng tôi, giúp bọn tôi....."

"Vậy thì không được!" Mẹ Hoắc không chút do dự ngắt lời Ôn Văn.

Ôn Văn giật mình, không chờ bà ta hỏi tại sao, mẹ Hoắc liền giải thích nói: "Dù sao cô cũng đã nói, đồng tính luyến là biến thái." Nói rồi, giọng điệu mẹ Hoắc ra vẻ tiếc nuối: "Tôi nghĩ chắc cô cũng không hi vọng loại biến thái như chúng tôi giúp các người đâu ha?"

Ôn Văn trợn to mắt.

Triệu Dương tiến lên kéo tay bà ta lại, tức giận nói: "Không cần bọn họ giúp! Tôi tự có cách, bà ở đây chờ, tôi......."

"Ai là Triệu Dương Triệu Uy?" Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên phá vỡ tiếng ồn ào trong hội sở.

Một đám người đồng thời dừng lại động tác ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy ba cảnh sát mặc đồng phục đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc.

Triệu Uy bỗng dưng run lên, theo bản năng xoay người lẩn vào trong đám người.

Sắc mặt Triệu Dương cũng đột nhiên thay đổi, cùng Triệu Uy xoay người bỏ chạy.

Ninh Húc bỗng lên tiếng, chỉ hai người: "Là hai người bọn họ, tôi là người tố giác."

Cảnh sát khẽ gật đầu với Ninh Húc, quay đầu nhìn cha con Triệu Dương Triệu Uy, âm thanh không lớn lại vừa đủ có thể làm mọi người nghe thấy rõ ràng: "Chúng tôi nhận được tố cáo từ quần chúng nói rằng hai người liên quan đến lừa đảo, quay chụp truyền bá video sắc tình tục tĩu, vui lòng đi cùng chúng tôi."

Triệu Uy chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Sắc mặt Triệu Dương tái nhợt không có một tia huyết sắc.

Ôn Văn nhìn cảnh sát lại nhìn hai cha con, biểu tình cứng ngắc: "......... Sẽ không........ nhầm lẫn đúng không?"

【 Sao lại không có khả năng? Cảnh sát tới bắt người khẳng định bởi vì trong tay bọn họ đã nắm được bằng chứng xác thực~~~ 】

【 Chúng tôi đang đợi cảnh sát, còn các người làm cái gì? 】

Diệp Lạc Dao nhìn sắc mặt tái nhợt của cha con Triệu Dương Triệu Uy, tâm tình đặc biệt khoan khoái.

【 Cho nên nếu như vào lúc này nói cho Ôn Văn biết chồng bà đã làm gì..... 】

Diệp Lạc Dao còn chưa kịp nhắc nhở ở trong lòng xong, thấy mẹ Hoắc bỗng dưng tiến lên, đứng cạnh Ôn Văn dùng âm thanh mà mọi người đều có thể nghe thấy nói: "Cô biết video mà Triệu Dương và Triệu Uy phát tán là video tục tĩu gì không?"

Ôn văn không dám tin quay đầu: "Lẽ nào cô biết....."

Mẹ Hoắc cười như gió xuân ấm áp: "Là video đồng tính luyến mà cô ghét nhất đó nha."

Toàn thân Ôn Văn phát run, biểu tình như chịu đả kích rất lớn, bà ta hét lên đến khàn cả giọng: "Không có khả năng ———."!

- -----

Nể mấy bà thật đó, tui thấy toàn người thức đến tận 2 3h sáng, sáng dậy thấy người thông báo người bình chọn lúc 4h sáng.... Sao thức được hay vậy....