Diệp Lạc Dao vừa nói xong, toàn bộ thùng xe liền phá lên cười.

Quả nhiên, bàn về độc thì không có khách mời nào có mặt độc hơn Diệp Lạc Dao!

Bình luận càng cười lớn hơn:

"Nói hay lắm, dù sao Chu Tử Kiện đã dụ dỗ mẹ ruột Văn Hoài vào tay rồi, Văn Hoài sao có thể không tính là con kế của Chu Tử Kiện?!"

"Bạn tốt biến thành cha dượng, quả thật là siêu cấp tăng vai vế!"

"Nếu như bị Văn Hoài nghe thấy, biểu cảm trên mặt cậu ấy khẳng định sẽ rất đặc sắc?"

"Cũng không cần Văn Hoài nghe thấy, cậu ấy biết Chu Tử Kiện và mẹ cậu ấy ở bên nhau rồi, chắc chắn đã sớm tự mình hiểu rõ rồi đúng không?"

"Chu Tử Kiện: Gọi ba. Văn Hoài: Tôi mà đánh cậu phải gọi tôi là ba."

"Được được được, tôi coi như cũng nhìn ra rồi, miệng của mấy cư dân mạng các cô còn độc ác hơn Diệp Lạc Dao!"

Lúc này, các cư dân mạng chỉ cười hê hê.

"Không có cách nào khác, đều là người được Diệp Lạc Dao và Câu Sử lão sư dạy."

"A? Ha ha ha ha ha ha ha ha, các cô thật sự là một đám fans tốt!"

"Tin tưởng Diệp Lạc Dao và Câu Sử lão sư sẽ cảm ơn bọn tôi!"

Nhưng đáng tiếc, Diệp Lạc Dao lúc này căn bản không có thời gian lấy điện thoại ra xem bình luận, hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên người Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt.

Không chỉ mình cậu, các khách mời trong sẽ cũng thưởng tức vẻ mặt của hai người.

Nụ cười trên mặt Chu Tử Kiện đã biến mất ngay khoảnh khắc nhìn thấy Văn Hoài, lúc này cả người hắn đông cứng ngồi yên tại chỗ, lần đầu tiên trên mặt người đàn ông thô kệch viết đầy chữ "cứu".

Sau khi nghe thấy câu nói đùa trêu chọc này của Diệp Lạc Dao, Chu Tử Kiện chỉ cười gượng một tiếng, hắn đi đón Văn Hoài?

Hắn đi rồi còn có thể quay lại sao?

Sợ là mạng nhỏ cũng không giữ được!

Diệp Lạc Dao chỉ nhìn Chu Tử Kiện một cái liền biết Chu Tử Kiện đang nghĩ gì.

Diệp Lạc Dao thật sự không nhịn được, cười càng vui vẻ.

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi, để Chu ca đi đón Văn Hoài xác thực là đang làm khó anh ấy rồi, dù sao lần trước anh ấy đi gặp mặt Văn Hoài liền bị Văn Hoài đánh một trận, ừm...... hôm nay dù sao cũng đang ghi hình, chắc sẽ không xuất hiện tình huống lần trước, nhưng mình hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Chu ca vô cùng muốn đào hố trốn thoát! 】

Hoắc Yến cực kỳ tán đồng mà gật đầu.

Nhìn vẻ mặt của Chu Tử Kiện liền biết, nếu không phải trên xe bus chỉ có một cái cửa, có lẽ hắn đã sớm chạy rồi!

Lại nhìn Văn Tương Nguyệt, biểu cảm trên mặt cô lúc này cũng có chút đặc sắc.

Hiển nhiên cô cũng không ngờ Văn Hoài sẽ xuất hiện ở đây, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ hồi lâu, sau đó liền thấy Văn Tương Nguyệt đột nhiên rút tay mình từ tay Chu Tử Kiện.

Chu Tử Kiện sửng sốt, rất ngạc nhiên nhìn Văn Tương Nguyệt.

Diệp Lạc Dao cười đến mắc bả vai run lên.

【 Chị dâu định tránh nghi ngờ? 】

Đoạn Đình Diễn xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nói với Lưu Nghiên bên cạnh mình: "Em xem, biểu cảm này của Chu ca có giống đang hỏi chị dâu không, "Chẳng lẽ em cũng định vứt bỏ anh? Câu nói tai vạ đến vợ chồng hộ trợ lẫn nhau là đang lừa dối anh!"

Hắn vốn dĩ có sở trường lồng giọng, khi nói câu này mô phỏng theo giọng nói của Chu Tử Kiện, phải gọi là giống như đúc.

Đoạn Đình Diễn nói câu này không nhỏ, người trong xe đều nghe thấy.

Khách mời thường trú của 《 Cùng nhau đi du lịch 》 vốn dĩ thiếu hụt sự kín đáo, nghe thấy lời này mọi người đều bật cười, ngay cả Lê Tư Viễn cũng không nhịn được, nghiêng đầu che mặt trộm cười.

Trong xe chỉ có Chu Tử Kiệm chìm vào tách biệt hoàn toàn.

Sắc mặt Văn Tương Nguyệt có chút căng thẳng, lo lắng người yêu mình hiểu lầm, hạ giọng giải thích với Chu Tử Kiện: "Anh đừng nghe Tiểu Đoạn nói bậy, em không phải cố ý. Em chỉ cảm thấy....... Chính là anh cũng rõ, Tiểu Hoài vẫn có chút để bụng chuyện chúng ta....... nên chúng ta..... mới tốt."

Văn Tương Nguyệt kỳ thực không nói thì Chu Tử Kiện cũng biết ý nghĩ của cô, nhưng nếu như Văn Tương Nguyệt dời cơ thể mình sang một bên vào lúc này, trong lòng Chu Tử Kiện hẳn là sẽ dễ chịu một chút.

Tận mắt chứng kiến khoảng cách giữa hai người đột nhiên từ cặp đôi vô cùng thân mật biến thành quan hệ "bạn bè" tốt.

Chu Tử Kiện vẻ mặt đặc biệt tủi thân, biểu cảm đáng thương nhìn Văn Tương Nguyệt: "Anh biết, nhưng mà lúc này em dù sao cũng phải cho anh thêm một chút dũng khí mà không phải trực tiếp phân rõ giới hạn......"

Văn Tương Nguyệt mở miệng, vừa muốn an ủi nhưng chính là vào lúc này, Văn Hoài đã đi đến trước xe bus.

Diệp Lạc Dao là người đầu tiên chú ý tới, kích động nói:

【 Tới rồi tới rồi, Văn Hoài lên rồi! 】

Tần Diệu và Hoắc Yến quay đầu nhìn cửa xe, ánh mắt của các khách mời khác cũng nhìn theo.

Dưới cái nhìn của mọi người, Văn Hoài chậm rãi bước lên xe bus, sau đó đứng ở phía dưới.

Diệp Lạc Dao hai mắt long lanh, sau khi nhìn Văn Hoài liền theo tầm mắt của Văn Hoài nhìn sang, rơi trên người Chu Tử Kiện, Diệp Lạc Dao cong môi không đè xuống được.

【 Chu ca! Anh ngẩng đầu đi! 】

【 Anh đã dám cạy góc tường mẹ ruột của bạn tốt, sao anh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bạn tốt?! 】

Cũng may Chu Tử Kiện không nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, nếu không hắn lúc này chỉ càng thêm tự kỷ cúi đầu, hận không thể học theo đà điểu trực tiếp vùi đầu mình vào trong đất.

Diệp Lạc Dao cười xong thì chuyển tầm mắt hướng về phía Văn Tương Nguyệt ở bên cạnh.

Nếu so sánh, vẻ mặt của Văn Tương Nguyệt thả lỏng hơn Chu Tử Kiện rất nhiều, ít nhất khi Văn Hoài hướng ánh mắt nhìn sang, Văn Tương Nguyệt không né tránh, mặc dù nhìn nhau rất ngắn ngủi nhưng ít nhất cũng nhìn vào Văn Hoài.

Thậm chí Văn Tương Nguyệt còn chú ý đến tình huống của Chu Tử Kiện, nhẹ nhàng đụng vào khuỷu tay Chu Tử Kiện, ra hiệu hắn chào hỏi Văn Hoài trước.

Chu Tử Kiện hiểu được ý của Văn Tương Nguyệt, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, mấy giây sau hắn mới hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần tốt cho mình rồi ngẩng đầu nhìn Văn Hoài ở phía trước, nở một nụ cười xán lạn trong giáo trình: "Văn Hoài, lâu rồi......"


"Quả nhiên, tôi nhìn thấy anh đã rất không vui rồi."

Văn Hoài đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ không vui, trực tiếp ngắt lời Chu Tử Kiện.

Nụ cười trên mặt Chu Tử Kiện đông cứng.

Diệp Lạc Dao che mặt cười:

【 Văn Hoài không định giải vờ một chút thôi sao! 】

【 Được được được, mình thích kiểu người thanh thuần không màu mè như Văn Hoài, có cảm xúc liền trực tiếp viết trên gương mặt. 】

Trong phòng phát sóng, quần chúng nghe đến đây cũng không nhịn được thở dài.

"Sh ——— trực tiếp nói mình không vui trước mặt Chu Tử kiện, cái này sao có thể không tính là khiêu khích chính diện?!"

"Hay hay hay, tui thích xem loại tu la tràng này, thêm nhiều chút! Mau lên!"

"Vậy là định đánh nhau sao?"

"Thù cướp mẹ không đội trời chung! Tui ủng hộ Văn Hoài đánh Chu Tử Kiện một trận!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhưng nếu đánh thật, Chu Tử Kiện chắc sẽ không đánh trả đâu ha?"

"Khẳng định sẽ không đánh trả, nếu như đánh trả, vậy thì vết thương trên mặt Chu Tử Kiện hồi tập một từ đâu mà ra?"

Cư dân mạng và fans đều thích xem náo nhiệt, nhất thời khu bình luận càng thảo luận càng kịch liệt.

Ánh mắt lại quay trở lại trong xe.

Các khách mời có mặt cũng kích động, tầm mắt quét qua quét lại ba người Văn Hoài Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt, quan sát từng biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt của mỗi người bọn họ.

Nhìn thì nhìn nhưng mọi người đều không có ai mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.

Dù sao mọi người cần chính là một người thận trọng chu đáo, xem náo nhiệt chỉ lo thân mình.

Cuối cùng vẫn là Văn Tương Nguyệt cảm thấy bầu không khí có chút ảm đảm, dẫn đầu mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Khụ khụ...... Tiểu Hoài, sao tối qua không nghe con nói con cũng tới tham gia chương trình?"

Còn có, trước kia không phải con đã nói con không tham gia chương trình sao?

Câu cuối cùng Văn Tương Nguyệt chỉ nghĩ, không hỏi ra miệng.

Đối mặt với mẹ của mình, thái độ của Văn Hoài vẫn tốt, sắc mặt hơi dịu đi, giải thích nói: "Tổ chương trình yêu cầu con ký kết thỏa thuận bảo mật, không thể tiết lộ trước."

Văn Tương Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Văn Hoài, dây đàn căng chặt thoáng thả lỏng một chút, ngay sau đó cười nói: "Vậy con đừng đứng nữa, để mẹ giới thiệu mọi người cho con nhé?"

Văn Hoài lắc đầu: "Không cần."

Nói xong, y không nhìn Chu Tử Kiện mà thu hồi tầm mắt, sau khi tiến lên lần lượt chào hỏi các vị khách mời có mặt.

Diệp Lạc Dao thấy vậy có chút kinh ngạc.

【 Hử? Kết thúc rồi? 】

【 Mình cho rằng Văn Hoài sẽ làm khó Chu ca cơ! 】

Không chỉ có Diệp Lạc Dao nghĩ như vậy, những khách mời khác cũng nghĩ như vậy.

Lê Tư Viễn thậm chí không nhịn được nhỏ giọng nói: "Chỉ có vậy?"

Tống Triết Hàm ngồi trước mặt hắn nghe thấy câu này liền nhướng màu, vừa đưa tay bắt tay với Văn Hoài vừa cười tủm tỉm nói: "Xem ra Lê Tư Viễn rất muốn xem cậu và Chu ca đánh nhau."

Lê Tư Viễn: "?"

Chu Tử Kiện: "?!"

Diệp Lạc Dao nắm chặt cánh tay Tần Diệu: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ———."

【 Câu Sử lão sư!!! 】

【 Anh thật là, Lê Tư Viễn lúc này khẳng định tức chết rồi! 】

Trên mặt những khách mời cũng đều là không nhịn được cười.

Quả nhiên, Tống Triết Hàm không mở miệng thì thôi, nhưng một khi mở miệng liền một kích chí mạng.

Làn đạn cũng cười điên:

"Lê Tư Viễn bị Câu Sử lão sư chọc cho tức chết rồi!"

"Buồn cười quá, nhưng mà Diệp Lạc Dao tại sao cậu còn cười khoa trương hơn cả chị vậy?"

"Ha ha ha ha ha không hổ là Câu Sử lão sư của chúng ta! Câu Sử lão sư yên tâm, có chuyện tự mình gánh!"

Lúc này, cũng có cư dân mạng lấy lại tinh thần:

"Nhưng mà sao tôi cảm thấy tập này tần số Câu Sử lão sư khịa người cao lên rồi?"

"Đúng đúng đúng! Ngay cả Diệp Lạc Dao anh ấy cũng chọc!"

"Chẳng lẽ vẫn đang ghi thù?"

"Không thể không nói, thật sự có khả năng này! Dù sao tập trước khi ghi hình chương trình, hai người Diệp Lạc Dao và Lê Tư Viễn ăn dưa vui vẻ nhất! Dựa theo tính cách phúc hắc ghi thù của Câu Sử lão sư sao có thể bỏ qua bọn họ?"

"Cho nên, Câu Sử lão sư đang giúp Trương Kỳ Nhiên báo thù bọn họ?"

"?? Đừng nói nữa, ship được rồi!"

Lại hướng ánh mắt đến trong xe.


Nghe Tống Triết Hàm nói lời này, tầm mắt của Văn Hoài lập tức hướng về phía Lê Tư Viễn.

Lê Tư Viễn lúc này toàn thân trên dưới đều toát ra khí lạnh, rất rõ ràng, hắn hiện tại cực kỳ tức giận.

Cũng chính là vào lúc này, Lê Tư Viễn mới đột nhiên nhận ra, số lần hôm nay Tống Triết Hàm khịa mình có phải có chút nhiều rồi hay không?"

Từ khi bắt đầu ghi hình đến hiện tại, căn bản chưa trôi qua được bao lâu, nhưng Tống Triết Hàm thậm chí ngay cả Diệp Lạc Dao cũng chọc.......

Cho nên————

Tống Triết Hàm quả nhiên đang ghi thù?

Nghĩ thông được vấn đề này, Lê Tư Viễn đột nhiên cười.

Văn Hoài lúc này cũng đi tới trước mặt Lê Tư Viễn bắt tay với hắn: "Mặc dù tôi xác thực rất muốn đánh Chu Tử Kiện một trận, nhưng dù sao chúng ta còn đang ghi hình nên đã định trước sẽ khiến cậu thất vọng rồi."

Lê Tư Viễn cười nhẹ bắt tay với y, cười nói: "Thật đúng là không đến mức thất vọng, dù sao cậu cũng biết, chương trình này của chúng ta tương đôi nhiều chuyện vui. Tập trước tôi đã ăn dưa rất no rồi, cậu cho dù không xem chương trình này của bọn tôi nhưng chắc cũng xem hotsearch đúng không? Chính Tống Triết Hàm và Trương Kỳ Nhiên...... ừm, cho nên tập này có thể ăn dưa hay không tôi cũng không để ý."

Vô cùng hiểu chuyện.

Văn Hoài mỉm cười không nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn Tống Triết Hàm ngồi trước.

Ở góc độ này của y, hơi nghiêng đầu liền có thể thu toàn bộ biểu cảm của Tống Triết Hàm vào đáy mắt.

Quả nhiên, sắc mặt Tống Triết Hàm lúc này quả thật thối y hệt Lê Tư Viễn vừa rồi.

Xem ra hai bên đều có hung hăng chọc vào phổi của đối phương!

Diệp Lạc Dao càng trực tiếp hơn, sau khi nghe thấy Tống Triết Hàm chọc tức Lê Tư Viễn, cậu ngay lập tức liền quay người lại quỳ gối lên chỗ ngồi của mình, hai mắt nhanh chóng quét qua hai người.

Nhìn thấy sắc mặt Tống Triết Hàm trở nên khó coi, Diệp Lạc Dao còn không quên kéo tay Tần Diệu: "Tần tổng, mau, mau xem kìa!"

【 Câu này của Lê Tư Viễn chọc Câu Sử lão sư của chúng ta tức đến mức không nói chuyện luôn! 】

Tần Diệu rất là bất đắc dĩ, hạ giọng nói: "Em còn dám đắc tội Tống Triết Hàm?"

Diệp Lạc Dao hơi nâng cằm nhỏ của mình lên: "Em vẫn luôn dám đó!"

Cằm của thiếu niên trời sinh nhỏ xinh thanh tú, đôi môi đỏ cong lên ở mức độ vừa phải, động tác hơi ngẩng đầu trông rất tinh nghịch đáng yêu.

Tần Diệu hơi lăn hầu kết, trong mắt càng dịu dàng hơn.

Nhưng đáng tiếc, Diệp Lạc Dao một lòng chuyên tâm ăn dưa, chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng quay đầu.

Tần Diệu trong lòng có chút tiếc nuối, một giây sau, hắn quay người lại cùng Diệp Lạc Dao.

Lúc này, Văn Hoài đã chào hỏi Đoạn Đình Diễn và Lưu Nghiên xong.

Chỉ thấy Văn Hoài lại tiến lên trước một bước, vừa hay đứng trước mặt hai người Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt.

【 Tới rồi tới rồi, đến lượt Chu ca rồi! 】

Diệp Lạc Dao không nhịn được ở trong lòng kêu gào.

【 Cho nên, lúc này Văn Hoài sẽ làm gì tiếp theo đây? 】

【 A a a, thật mong đợi! 】

Không chỉ có Diệp Lạc Dao mong đợi, lúc này tất cả khách mời và quần chúng trước màn hình đều không khỏi giữ vững hơi thở.

Tới rồi tới rồi, tu la tràng bọn họ mong chờ đã lâu rốt cuộc cũng tới rồi!

Dưới cái nhìn của mọi người, Chu Tử Kiện chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran.

Nhưng hắn cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy Văn Hoài, cho nên sau khi trầm mặc mấy giây ngắn ngủi, Chu Tử Kiện dẫn đầu đưa tay về phía Văn Hoài, cười khan nói: "Ha ha ha, Văn Hoài, chào mừng cậu tới tham gia ghi hình chương trình tập này của chúng tôi."

【 Thật chính thức. 】

【 Hơn nữa nụ cười giả này, có thể đưa vào tài liệu giảng dạy của học viện điện ảnh luôn! 】

Diệp Lạc Dao không khỏi nhỏ giọng trào phúng một tiếng.

Văn Hoài liếc nhìn Chu Tử Kiện, chậm chạp không đưa tay ra.

Tay Chu Tử Kiện xấu hổ dừng lại giữa không trung.

Văn Tương Nguyệt không nhịn được ngước mắt nhìn Văn Hoài.

Văn Hoài lạnh nhạt mở miệng: "Làm phiền anh nhường một vị trí."

Hàng cuối cùng là một dãy ghế, tổng cộng có năm ghế. Văn Tương Nguyệt và Chu Tử Kiện luông thích ngồi ở hàng cuối trên xe bus, lúc này hai người đang ngồi ở hai vị trí chính giữa.

Nghe Văn Hoài nói vậy, Văn Tương Nguyệt khẽ nhíu mày, cô cho rằng Văn Hoài đang nói với mình nên cũng không hỏi nhiều, theo bản năng chuẩn bị tránh sang một bên.

Không nghĩ tới thời điểm này, Văn Hoài đột nhiên đưa tay ấn vai Văn Tương Nguyệt: "Mẹ, con không nói mẹ."

Giọng điệu Văn Hoài có chút bất lực.

Diệp Lạc Dao chợt trừng lớn hai mắt.

【 Không phải đang nói Văn Tương Nguyệt, vậy có nghĩa đang nói Chu ca..... 】

【 Không phải chứ?! Chẳng lẽ Văn Hoài định ——————— 】

Diệp Lạc Dao còn chưa nói xong liền thấy Chu Tử Kiện đã vô cùng phối hợp dịch người sang một bên, ngồi vị trí cạnh cửa sổ.


Lúc này, giữa Chu Tử Kiện và Văn Tương Nguyệt vừa hay trống một chỗ.

Chỉ thấy Văn Hoài khẽ cong môi, ngồi xuống vị trí giữa hai người.

Diệp Lạc Dao: "Phụt ———."

【 Thật là một gia đình ba người ngồi cùng hàng ghế! 】

Không chỉ Diệp Lạc Dao nhịn không được, Tống Triết Hàm và Lê Tư Viễn cũng không nhịn được.

Ba bọn họ vừa cười, những khách mời khác cũng không nhịn được, nhất thời trong thùng xe tràn đầy tiếng cười khoa trương.

Các khách mời cười không ngớt, cư dân mạng và khán giả càng cười vui vẻ hơn.

"Chịu không nổi! Chẳng lẽ Văn Hoài là thiên tài sao?! Loại chuyện ngồi giữa hai người này mà cậu ấy cũng nghĩ ra!"

"Cứu, các cô mau nhìn biểu cảm của Chu Tử Kiện, trời ạ, ban này hắn thật sự bị Văn Hoài dọa chết rồi ha ha ha ha ha ———."

"Tôi sắp cười ra nước mắt rồi, không chỉ Chu Tử Kiện có vẻ mặt đặc sắc, sắc mặt Văn Tương Nguyệt cũng vậy!"

"Đừng nói đến bọn họ, ngay cả tôi cũng bị động tác vừa rồi của Văn Hoài làm cho choáng váng luôn ha ha ha."

"Xuất sắc, quá xuất sắc!"

Trên làn đạn nhất thời toàn là tiếng cười ha ha ha, tiếng cười trong xe cũng duy trì trong khoảng thời gian rất dài.

Cuối cùng vẫn là Văn Hoài khẽ ho hai tiếng, những khách mời khác mới miễn cưỡng tắt đi tiếng cười khoa trương của bọn họ.

Đoạn Đình Diễn lập tức quay người nhìn Văn Hoài, hắn hỏi một câu mình rất tò mò: "Cho nên sao đột nhiên cậu lại đồng ý tham gia chương trình này?"

Hỏi vấn đề này xong, Đoạn Đình Diễn còn không quên thưởng thức vẻ mặt của Chu Tử Kiện.

Ừm.

Nói sao đây.

Quả thật là mặt mày xanh xao, cảnh đẹp đặc sắc, vô cùng hấp dẫn!

Hơn nữa còn có thể cảm nhận được Chu Tử Kiện lúc này thật sự như đang ngồi trên đống lửa, như gai đâm vào lưng từ động tác che mặt của hắn.

Dù sao đi nữa, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Nhưng suy cho cùng còn đang ở trước mặt Văn Hoài, Đoạn Đình Diễn không thể cười ra tiếng.

Diệp Lạc Dao ở phía trước thì mặc kệ.

Sau khi cậu đánh giá phản ứng của Chu Tử Kiện xong liền dựa trên vai Tần Diệu cười đến mức toàn thân run rẩy.

Văn Hoài ngồi ở vị trí của mình liếc mắc quét qua toàn bộ khách mời trong xe, trên mặt gặp chuyện không kinh ngạc, nhướng mày mới nói: "Dù sao tổ chương trình cũng đã mời liên tiếp ba lần, tôi không đồng ý nữa, ít nhất vẫn có chút có chút không lễ phép."

Đoạn Đình Diễn "ồ" một tiếng: "Vậy à."

Hắn không nhìn nữa, tránh cho khiến ngời ta tức giận, vừa quay đầu mới phát hiện, Lưu Nghiên vẫn ngồi cười vui vẻ trên ghế.

Đoạn Đình Diễn hơi nhướng mày, cười nói: "Ba tập trước của chương trình bọn em anh đều xem rồi, sao anh nhớ mấy nụ cười trong ba tập trước cộng lại không bằng nụ cười hiện tại của em vậy?"

Lưu Nghiên nghe vậy vẻ tươi cười lập tức biến mất, sau đó nhịn một lúc những cô xác thực vẫn không nhịn được, lại ghé trên ghế mình cười một lúc nữa.

Đợi đến khi cười đủ rồi, Lưu Nghiên mới lau nước mắt ở khóe mắt, cười nói: "Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại."

Trước kia Lưu Nghiên không dám phát ra tiếng cười, thứ nhất là vì cô có cút lo lắng dính lửa vào người, thứ hai là vì lời căn dặn của người đại diện Lưu Nghiên.

Nhưng theo thời gian bên nhau càng dài, Lưu Nghiên dần dần phát hiện, mặc dù khách mời thường trú của chương trình bọn họ xác thực không dễ chọc, nhưng bọn họ đều là người tam quan bình thường dễ ở chung, chỉ cần cậu không chủ động đi gây chuyện thì bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào cậu.

Ch nên từ khi tập thứ ba bắt đầu, Lưu Nghiên không tiếp tục cố ý đè nén tính cách của mình nữa.

Nên nói thì nói thẳng, khi nên cười cũng cười cùng mọi người.

Lưu Nghiên giải thích đơn giản với Đoạn Đình Diễn.

Đoạn Đình Diễn kéo dài chữ ồ, sau đó vỗ vai Lưu Nghiên: "Vậy em hiện tại nhất định phải cười lâu một chút."

Lưu Nghiên bối rối: "Hả?"

Diệp Lạc Dao nhạy bén nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Đoạn Đình Diễn.

【 Đoạn Đình Diễn có ý gì? 】

【 Đợi đã, ban nãy hắn nói hắn từng gặp tất cả khách mời phi hành của tập này, hơn nữa còn cùng mấy khách mời đó nói chuyện một lúc...... 】

Diệp Lạc Dao lại nhìn sang Lưu Nghiên đang bối rối, đột nhiên kinh ngạc nói:

【 Không phải chứ?! 】

【 Lẽ nào trên người Lưu Nghiên có dưa gì sao? 】

Hoắc Yến và Tần Diệu nghe đến đây không khỏi nhìn sang Diệp Lạc Dao.

Trên người Lưu Nghiên có dưa?

Cô ấy không phải vừa ra mắt không lâu sao?

Chẳng lẽ cũng giống Du Bạch, đều là dưa trước khi ra mứt.

Nghĩ đến đây, Tần Diệu lại cảm thấy không đúng.

Không thể nào.

Nếu như Lưu Nghiên thật sự có dưa trước khi ra mắt, cho dù hắn thiếu sót thì Diệp Lạc Dao cũng sẽ không nhớ lầm.

Dù sao trước khi ghi hình chương trình, mình đã đưa danh sách tất cả khách mời cho Diệp Lạc Dao xem.

Rất nhanh liền nghe thấy chính Diệp Lạc Dao phủ nhận suy đoán của mình:

【 Không đúng không đúng, trên người Lưu Nghiên khẳng định không có dưa. 】

【 Thứ duy nhất trên người cô ấy có thể gọi là dưa chính là —— bạn trai ngoài giới của cô ấy! 】

Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Lạc Dao đột nhiên sáng lên, trực tiếp ghé sát tai Tần Diệu nhanh chóng hỏi một câu: "Tần tổng, tập này bọn anh mời người mới vào nghề không?"

Động tác của thiếu nhiên rất nhanh, Tần Diệu căn bản không có thời gian chuẩn bị, cảm thấy một hơi thở tê dại xuất hiện bên tai mình.

Tần Diệu theo bản năng muốn giơ tay che tai lại, nhưng Diệp Lạc Dao nói xong câu này lại không rời đi, mà trực tiếp chống cằm giữ nguyên khoảng cách này nhìn Tần Diệu.

Chóp tai hắn đột nhiên có chút nóng, ngay cả nhiệt độ trên mặt dường như cũng tăng lên rất nhiều.

Tần Diệu khẽ hít một hơi, ngước mắt nhìn ống kính trước mặt, hạ giọng nói: "Em ngồi yên đi."


Diệp Lạc Dao cau mày: "Hả? Em không ngồi yên sao?"

【 Mình cảm thấy mình ngồi vậy cũng được mà, là ngồi trên chỗ của mình. 】

Tần Diệu: "........"

Hoắc Yến. "......."

Em quả thật là không có mắt.

Đây mà gọi là ngồi rất đàng hoàng sao?

Nửa thân trên của Diệp Lạc Dao thiếu chút nữa không trực tiếp dính lên người Tần Diệu luôn!

Hoắc Yến hít sâu một hơi, nói với mình nhất định phải bình tĩnh.

Không thể can thiệp!

Dù sao đây cũng là chuyện của bản thân Diệp Lạc Dao, hắn tuyệt đối không thể can thiệp!

Về phần quần chúng người hâm mộ trong phát sóng trực tiếp, mắt trừng lớn nhìn Hoắc Yến cực kỳ không vui quay đầu lại.

Quần chúng: "???"

"A?"

"Hoắc Yến! Anh không phải đã thấy rồi sao? Diệp Lạc Dao dán lên người Tần Diệu rồi, tại sao anh không nói chuyện mà quay đầu lên?"

"Đúng vậy! Anh là anh trai của Diệp Lạc Dao! Anh có thể quản Diệp Lạc Dao chút được không!"

"Dựa vào đâu! Dựa vào đâu! Dựa vào cái gì khi tôi học đại học yêu sớm, sau khi bị anh tôi bắt gặp anh tôi liền cảnh cáo tôi chia tay với bạn trai, Diệp Lạc Dao, anh trai cậu nhìn thấy cậu thân mật ân ái với bạn trai rồi, anh trai cậu Hoắc yến vậy mà dám giả vờ mù ngay trước mặt hàng triệu khán giả bọn tôi!"

Nhất thời, trên khung bình luận đều là âm thanh lên án công khai.

Khán giả và cư dân mạng ăn dưa nhất trí, cho rằng Hoắc Yến không nên làm như không thấy.

Cho dù Hoắc Yến làm như không thấy, vậy cũng nên phân tích tình huồng cụ thể cho bọn họ trước!

Bọn họ muốn ăn dưa một cái vui vẻ!

Nhưng đánh tiếc, Hoắc Yến lúc này căn bản không nhìn thấy bình luận nên bất kể cư dân mạng tức giận thế nào thì hắn cũng không nhìn thấy.

"Rốt cuộc có mời người mới không?"

Chậm chạp không nhận được câu trả lời của Tần Diệu, Tần Diệu còn bảo Diệp Lạc Dao ngồi xa chút, biểu tình của Diệp Lạc Dao tức khắc có chút không vui.

Tần Diệu không thích nhất là nhìn Diệp Lạc Dao lộ ra loại biểu cảm này, vì thế không mở miệng yêu cầu Diệp Lạc Dao cách xa chút, chỉ nói: "Không, tập này chỉ mời ba khách mời phi hành, ngoại trừ Đoạn Đình Diễn và Văn Hoài, còn có một nghệ sĩ vừa ra mắt cách đây không lâu, tên là......"

Tần Diệu nghĩ một lúc mới nói: "Tên Trầm Sung."

【 Trầm Sung? 】

【 Cái tên này nghe thật quen. 】

Một giây sau, Diệp Lạc Dao mở to hai mắt.

【 Đây không phải là tên bạn trai ngoài giới của Lưu Nghiên sao?! 】

Vừa dứt lời, Hoắc Yến lại đột nhiên quay đầu.

Bạn trai ngoài giới của Lưu Nghiên?

Thú vị.

Thật sự thú vị.

Vậy chẳng phải tập này chương trình bọn họ liền tập hợp đủ bốn cặp tình nhân, Văn Tương Nguyệt và Chu Tử Kiện một đôi, Lê Tư Viễn và Đoạn Đình Diễn một đôi, Lưu Nghiên và Trầm Sung một đôi...... có lẽ Diệp Lạc Dao và Tần Diệu cũng tính là một đôi?

Hoắc Yến: ".........."

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó, quay chương trình cũng nát tâm như vậy, khỏi đi!

Chương trình này thì hắn quay, nhưng ghi hình sẽ không tạo ra âm thanh!

Diệp Lạc Dao lúc này đã quay đầu nhìn Lưu Nghiên ở ghế sau.

Lúc này Lưu Nghiên vẫn có chút mơ hồ, cô vẫn đang nghĩ câu Đoạn Định Diễn vừa nói có ý gì.

Hơn nữa cô luôn cảm thấy, biểu cảm vừa rồi của Đoạn Đình Diễn cũng có chút sâu xa, hình như không lâu trước cô từng thấy qua.

Đúng. Chính là khi Văn Hoài sắp xuất hiện!

Mắt thấy Lưu Nghiên sắp nghĩ ra chìa khóa rồi, chính là vào lúc này, Đoạn Đình Diễn đột nhiên đứng dậy: "Anh cảm thấy, anh không thể tiếp tục ngồi đây được nữa."

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha vậy là Đoạn Đình Diễn cũng biết? 】

【 Thú vị! Quá thú vị rồi! 】

Đoạn Đình Diễn chậm rãi đứng dậy, tầm mắt quét qua một vòng sau đó chậm rãi đi qua chỗ Lê Tư Viễn: "Tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Trả lời hắn là cử chỉ thân thiện tinh tế của Lê Tư Viễn —— dựng thẳng ngón giữa.

Đoạn Đình Diễn khẽ thở dài, vô cùng mắt nhìn mà đi qua chỗ Diệp Lạc Dao, sau đó ngồi xuống hàng ghế phía sau Tần Diệu và Diệp Lạc Dao.

Hắn vừa ngồi xuống, Diệp Lạc Dao liền nhỏ giọng hỏi: "Trầm Sung?"

Đoạn Đình Diễn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

Diệp Lạc Dao cũng đưa mắt nhìn theo, khóe miệng khó mà đè xuống được.

【 Tần tổng à! Anh thật sự rất biết cách chọn người! 】

Trầm Sung chân dài tay dài, bước đi cũng nhanh, Diệp Lạc Dao vừa nhìn hắn một cái, ngay sau đó hắn liền lên xe bus, đứng phía trước xe, tươi cười rạng rỡ tự giới thiệu mình với mọi người: "Xin chào mọi người, tôi tên Trầm Sung."

Khoảnh khắc này, khóe miệng Lưu Nghiên không thể cong lên được nữa.

Diệp Lạc Dao quay đầu nhìn, đưa tay che mặt cười.

【 Một khắc vui vẻ đổi thành một tập tiêu cực của Lưu Nghiên! 】

————————

Thấy thương anh Yến của tui quá:( xung quanh toàn là yêu nhau có mình anh tôi là độc thân.

Mấy ngày nắng dọn nhà muốn bục mặt, giặt giũ chăn áo mùa đông rồi lau dọn thu thảm muốn ngất luôn:(