Thái Bình công chúa quay trở lại hướng về phía Võ Tắc Thiên thi lễ nói:

- Con lĩnh chỉ, a nương cứ an tọa, xem con thay Đại Đường ta đánh ra một trận uy phong!

Thái Bình công chúa xoay người xuống đài, gia nô trong phủ lập tức dắt tới một con ngựa, đó chính là một con bạch mã, toàn thân trắng như tuyết, lông bờm dựng lên như tuyết trắng, có vẻ là một con tuấn mã khác thường.

Ngựa đã được đóng một bộ yên cương tốt, lại có hai người giúp việc cầm võ phục áo bó đến mặc giúp nàng, tóc mây tháo ra, lập tức kết thành bím, Thái Bình công chúa ung dung cao quý chỉ trong chốc lát đã biến thành Hoa Mộc Lan tư thế hiên ngang.

Thái Bình công chúa vịn yên lên ngựa, ngồi ngay ngắn thân mình, tay cầm gậy đánh bóng, thúc ngựa nhẹ lao đi đến trước mặt mười tên cầu thủ cấm quân, lao đến chỗ trước mặt Hộc Sắt La, đột nhiên ghìm cương dừng lại, gậy đánh bóng hướng về phía hắn, yêu kiều quát:

- Ngươi đến đây!

Hộc Sắt La tinh thần phấn chấn, vội vàng đáp:

- Vâng!

Tung mình lên ngựa, chí khí dương cao lao đến bên trong sân trình diện, ngựa quay một vòng mạnh mẽ đứng song song cùng Khâu Thần Tích, Sở Cuồng Ca và Dương Phàm.

Các tướng tá còn lại đều ưỡn ngực, chờ Thái Bình công chúa chỉ định. Thái Bình công chúa mắt phượng hơi hơi đảo qua, thúc ngựa theo hướng giữa sân phi đến. Tất cả tướng tá cấm quân còn lại đều sửng sốt, gương mặt đỏ bừng cả lên. Địch Quang Viễn vẫn lớn tiếng kêu lên:

- Điện hạ, chúng ta làm sao mà không dùng được chút nào vậy?

Thái Bình công chúa ghìm chặt cương ngựa, ngoái đầu nhìn lại liếc xéo một cái, cười một tiếng dài nói:

- Không phải! Muốn thắng Thổ Phiên chỉ năm người chúng ta là đủ!

Những lời này làm toàn khán trường kinh hoàng, một lát sau, tiếng huyên náo như sấm dậy, các tướng sĩ tay nắm chặt đao thương, giơ lên cao cùng hô vang:

- Uy vũ! Uy vũ! Uy vũ! Âm thanh thật lâu không dứt, lan truyền đi thật xa.

Lý Nguyệt Lệnh một kẻ là thân nữ nhi lại là công chúa cao quý của Đại Đường. Nhưng lại ngang nhiên nhận lời khiêu chiến của cao thủ Thổ Phiên, chỉ riêng có chuyện này thôi đã đủ làm nóng dũng khí của tướng sĩ Đại Đường, cả một đám binh lính khí huyết sôi trào, hai mắt vằn đỏ, huyệt Thái Dương đập loạn thình thịch, nếu không phải là hiện nay trên đấu trường này, không phải là đấu số người mà là đấu dũng khí máu nóng, dù cho có triệu quân địch ở trước mặt, bọn họ cũng muốn gào khóc mà xông lên rồi.

Huống chi, Lý Nguyệt Lệnh lại có thể không cần đủ mười người, lại chỉ lấy năm người dám khiêu chiến với các dũng sĩ Thổ Phiên. Dũng cảm như thế, khí phách như thế, lại làm cho người ta hoàn toàn bị thuyết phục. Trong nhất thời, toàn sân tỏa sáng khí thế lớn lao, nhưng lại khiến cho người Thổ Phiên thần khí có chút mất tinh thần. Ý chí chiến đấu đi xuống.

Một hành động đảo lộn này của Thái Bình công chúa khiến Kiệt Duy Hàng Khúc có chút bị làm khó. Y rất muốn trong lúc này phô diễn phong độ, biểu lộ khí phách của Thổ Phiên, cũng lấy năm người tham chiến, nhưng mà y cũng lo lắng trận đấu này vốn là y khơi mào có ý định tranh chấp, nếu thật sự thất bại, thì thể diện vứt đi rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiệt Duy Hàng Khúc cắn chặt răng thầm nghĩ:

“ Dù sao lấy mười người đấu với mười người chúng đã hơn một trận rồi. bây giờ chính là ngươi muốn lên mặt, lấy năm người dự thi, nếu có thắng ngươi cũng không bị mang tiếng là lấy nhiều bắt nạt ít!”

Vì thế liền vung tay ra lệnh cho mười tên cầu thủ nhập cuộc tranh tài

Vừa thấy tình huống như vậy. Tướng sĩ Đại Đường âm thanh “xuỵt” xua đuổi nổi lên bốn phía, làm mười tên cao thủ đánh cầu Thổ Phiên kia mặt mũi hơi tối sầm lại.

Dương Phàm cầm theo gậy đánh bóng nhìn vào các thành viên của của đối phương đang tiến vào, có chút bận tâm mà nói với Thái Bình công chúa:

- Điện hạ chúng ta lấy năm người dự thi sao? Trong cấm quân cũng không thiếu cao thủ a!

Khâu Thần Tích vuốt râu mỉm cười nói:

- Công chúa tuy là nữ lưu, lại am hiểu sâu binh pháp a. Ha hả, chúng ta lấy năm địch mười đúng là kế sách tuyệt diệu!

Sở Cuồng Ca kinh ngạc nói:

- Đại tướng quân tại sao lại nói ra lời ấy?

Khâu Thần Tích nói:

- Các ngươi còn không nhìn ra sao? Công chúa sắp đặt như thế thâm ý sâu sắc. Thứ nhất, chính là vấn đề phối hợp. Muốn nói phối hợp ảo diệu, không thể nghi ngờ là mười tên cấm quân phối hợp ăn ý nhất, nếu chỉ quan trọng vấn đề phối hợp, thì lại một lần nữa đưa mười người bọn họ ra sân, mấy người chúng ta ra nhập vào, không phải là phá hư loại ăn ý này.

Nhưng hiện tại đã chứng minh, bọn họ đánh cầu khá, người Thổ Phiên vẫn khá hơn một chút. Nếu để cho quá nhiều người bọn họ dự thi, thì hoặc là làm cho chúng ta không thể trở thành một chỉnh thể thống nhất, hoặc là chúng ta bị lối chơi của bọn họ chi phối, thành ra phụ thuộc vào bọn họ, ngược lại không phát huy được ảnh hưởng của chúng ta.

Thứ hai là, sĩ khí. Chiến trường là một chỗ rất kỳ diệu, không phải là ai nhiều người hơn, đánh nhau là nhất định sẽ thắng. Nhiều khi, một mưu kế, một sách lược, có một địa hình lợi thế, một trận mưa to, đều có thể khiến cuộc chiến có chuyển biến không ngờ được. Ta lấy năm địch lại mười, sĩ khí lên cao, tất nhiên ta thịnh mà địch yếu lòng, tác dụng của nó tưởng như vô hình, nhưng lại có ở khắp mọi nơi!

Dương Phàm kinh ngạc nhìn Khâu Thần Tích, liếc mắt một cái, hắn chỉ biết Khâu Thần Tích là một ác quan, nhưng lại không biết ông ta thật sự là có chân tài học vấn đấy, chỉ là kiến thức lần này không giống với bình thường. Khó trách danh tướng Đại Đường khai quốc Khâu Hành Cung có bốn người con trai, trong đó Khâu Thần Tích lại trở thành một người xuất sắc nhất.

Khâu Thần Tích nói:

- Thứ ba là vinh dự! Một trận chiến này là vì cầu thắng, mà đối phương mười người vừa mới dốc hết sức để thi đấu, thể lực đã suy giảm, nếu chúng ta lấy mười người mà đấu với mười người bọn họ, nếu có thắng, bọn họ cũng có lý do để nói, mà hiện giờ chúng ta lấy năm địch mười, bọn họ nếu thua, thì còn viện lý do gì được nữa?

Thứ tư, mười người đánh cầu, phối hợp thường là có thủ có công, có phân chia ra để phối hợp tác chiến. Công chúa hiện giờ lấy năm địch mười, chỉ sợ là phải bằng mọi cách giành chiến thắng rồi, Điện hạ không biết lão phu nói có đúng không?

Thái Bình công chúa mỉm cười nói:

- Những lời của tướng quân là suy nghĩ trong lòng của ta. Thật không hổ là danh tướng của Đại Đường ta. Tuy nhiên…

Thái Bình công chúa nói:

- Chưa nghĩ đến thắng, mà tính trước nếu thua. Bản cung lấy năm địch mười, đây cũng là dự tính đường lui a.

Hộc Sắt La không kìm được hỏi:

- Công chúa, chúng ta dự tính đường lui cái gì chứ?

Thái Bình công chúa che miệng nói:

- Bản cung đã mạnh miệng nói rồi, chúng ta lấy năm địch mười nếu có thể thắng dĩ nhiên hãnh diện. Nếu thật sự bị đánh bại? Ai bảo chúng ta lấy năm địch mười, hắn có thắng thì vẻ vang gì, nói cho cùng là Bản cung đã lên mặt rồi, buộc phải giữ thể diện cho Đại Đường ta.

Mọi người vừa nghe xong thì tất cả đồng thời quýnh cả lên.

Thái Bình công chúa phân công:

- Dương Phàm, Hộc Sắt La hai ngươi làm tiền phong!

Hai người vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói:

- Vâng!

Thái Bình công chúa lại nói:

- Sở Cuồng Ca ngươi làm trung phong!

- Vâng!

Thái Bình công chúa nhẹ giơ gậy đánh bóng thoải mái tự nhiên nói:

- Bản cung và Khâu đại tướng quân hai mũi tả hữu bên trong, trợ công phối hợp tác chiến!

Sở Cuồng Ca hơi kinh hãi nói:

- Bỏ phòng thủ, toàn lực tấn công?

Thái Bình công chúa mặt ngọc lạnh lùng trầm giọng nói:

- Đúng rồi! Chúng ta tập trung lực lượng. Chỉ cần giành được bóng là toàn lực tấn công. Ta chọn năm ngươi đều giỏi ở tấn công, nhất định có thể phá vỡ phòng tuyến của bọn chúng! Nếu như đối phương đoạt được bóng, đoạt được thì cứ đoạt, có thể mất thì mất, một khi bọn họ đột nhập được vào phía sau phòng tuyến của chúng ta, vậy thì được hay không là do bọn họ đi!

Thái Bình công chúa liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái nói:

- Chúng ta ở phía sau cơ bản là không có ai ngăn chặn, bọn chúng có thắng bóng cũng không vẻ vang. Chúng ta tấn công càng nhiều, bọn họ sẽ càng uể oải, càng mất tinh thần! Hì, hì, chiêu này của Bản cung cũng là học được từ ngươi Dương Phàm!

Xem ra khi Dương Phàm đá cầu dùng đấu pháp “Thua cũng vẻ vang”, khiến vị công chúa điện hạ buồn bực vui vẻ được một chút.

Chờ người Thổ Phiên sau khi vào sân, Thái Bình công chúa lại quan tâm đề nghị chỉ trong ba hiệp phải phân thắng bại, lý do là đối phương tuy có mười tên cầu thủ, nhưng đã dốc hết sức cho trận đấu vừa rồi, thể lực chưa bình phục, lại tiếp tục thi đấu tất nhiên là mệt mỏi. Người Đường thân là chủ nhà, chiếm được nhiều ưu thế hơn, nhưng mà nàng lại chưa từng đề cập đến chuyện đối phương của mình cũng chỉ có một nửa cầu thủ.

Chiêu thức ấy quả nhiên là đẹp. Người Thổ Phiên ở bên ngoài sân hò hét trợ uy cho chính đội bóng của mình đều có chút xấu hổ.

Dương Phàm trong lòng cũng cười thầm, vị Công chúa điện hạ này thật thông minh sắc sảo. Đấu pháp năm thanh đao nhọn đồng thời tấn công, đối phương nhất thời không thích ứng kịp, nhưng đấu pháp chỉ công không thủ này tồn tại một lỗ hổng rất lớn, một khi đối phương đã thích ứng được…Ba hiệp trận đấu phải xong rồi.

Trận thi đấu bắt đầu rồi, hữu tiên phong Hộc Sắt La cướp được bóng, Dương Phàm lập tức lao đến tranh đoạt phía trước mặt hắn bên trái phòng tuyến, chiêu này vừa chẳng những làm rối loạn đội hình của đối phương, thu hút một số cầu thủ chạy theo đối phó với hắn, tạo điều kiện cho Hộc Sắt La kiến tạo đường bóng. Hơn nữa Hộc Sắt La một khi truyền bóng cho hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể biến thành chủ công.

Đối phương không thể không phân công hai cầu thủ để tiến hành đeo bám ngăn chặn, lúc này Sở Cuồng Ca cũng thúc ngựa điên cuồng xông đến, hướng về phía trung tuyến đánh tới, ba người tạo thành một hình tam giác xiết chặt mặt trước của đối phương, phía sau Thái Bình công chúa và Khâu Thần Tích một trái một phải thúc ngựa xông ra ngoài.

Hành động lớn xuất ra này, đối phương không ngờ bề ngoài Thái Bình công chúa là nữ lưu, Khâu Thần Tích tóc đã hoa râm tuổi dĩ nhiên không còn trẻ, bọn họ vẫn còn tưởng hai người kia là phụ trách phòng thủ đấy, muốn dự đoán được người Đường phải chờ một đường bóng, không ngờ đội viên toàn đội biến thành chủ công cả, cùng nhau thẳng tiến đến trận doanh của bọn họ.

Cứ như vậy, Dương Phàm, Hộc Sắt La, Sở Cuồng Ca ba người tạo thành một hình tam giác, Sở Cuồng Ca, Thái Bình công chúa và Khâu Thần Tích lại cũng là tạo thành một hình tam giác khác. Một trước một sau đồng thới phóng về phía đối phương.

Ba gã cầu thủ bên phía đối phương chen lấn hướng Hộc Sắt La, Hộc Sắt La truyền bóng cho Dương Phàm, hai gã cầu thủ trước mặt Dương Phàm lập tức lách vào tranh đoạt, không chờ tới gần, Dương Phàm đã đem bóng mà truyền ngược lại đến chân của Sở Cuồng Ca, đối phương lại có hai cầu thủ ngăn bóng đón hướng Sở Cuồng Ca, Sở Cuồng Ca giương gậy đánh bóng lên vờ như chuẩn bị truyền bóng cho Dương Phàm, một gậy đánh ra lại đánh vào khoảng không, con ngựa lại tiến về phía trước hai bước, đột nhiên một gậy đánh ngươc lại bóng truyền về phía sau, hướng về phía Khâu Thần Tích đánh tới.

Ít người thì phải cố gắng hết sức bảo đảm giữ được bóng bên mình, hơi không ổn một chút là phải cấp tốc truyền bóng cho cầu thủ khác, dùng hết sức để không bị cướp mất bóng, bọn họ tất nhiên đều hiểu rõ đạo lý này.

Khâu Thần Tích vừa thấy bóng bay tới hướng về phía mình, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai chân cùng một lúc đạp vào bàn đạp, vốn đang lao đi với tốc độ trung bình đột nhiên biến thành phi nước đại, chiến mã bốn vó tung bay, bất chợt tăng tốc độ nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của một cầu thủ đối phương, sau khi nhận được bóng, tốc độ của ngựa không giảm xuống mà còn phi nhanh hơn, hướng về phía sau phòng tuyến của đối phương mãnh liệt lao đến.

Lúc này Dương Phàm và ba gã tiên phong đã kiềm chế nhiều cầu thủ của đối phương, đối phương vừa nhìn thấy Khâu Thần Tích viên lão tướng này đột nhiên biến thành tiên phong, không khỏi hốt hoảng, vội vàng gấp rút tiếp viện, lúc này Thái Bình công chúa đã vọt tới phía sau phòng tuyến của đối phương. Khâu Thần Tích dẫn bóng vượt qua hai gã cầu thủ ở phía sau phòng tuyến, một đường đưa bóng đến trước ngựa của Thái Bình công chúa.

Bóng dừng lại cách hơn một mét trước ngựa của Thái Bình công chúa, Thái Bình công chúa và Dương Phàm ở đó không xa cùng với ba gã cầu thủ đối phương đồng loạt xông lên đoạt bóng, Thái Bình công chúa đuổi tới nơi, chỉ một gậy liền đánh bóng xéo về phía trước cầu môn của đối phương. Đúng lúc Khâu Thần Tích đang lao vọt tới

Khâu Thần Tích vừa lúc nãy sau khi truyền bóng đi, ngựa vẫn như trước không giảm tốc độ, giống như tên đã rời cung, hai gã cầu thủ đối phương giáp công ngăn chặn lão, Khâu Thần Tích liền phi xuyên qua giữa hai bọn họ, chỉ để lại một đường đuôi ngựa thẳng tắp, bọn họ bị va phải nhau.

Thái Bình công chúa sau khi đánh ra một đường bóng này, Khâu Thần Tích hét lớn một tiếng, gậy đánh bóng liền biến hóa khôn lường quả bóng kia bị lão đánh ra một gậy, gào thét lên bay về phía cầu môn của đối phương. Một gã hậu vệ của đối phương vượt qua ngăn bóng, khi một gậy của gã đánh ra, quả bóng kia đã một đường thẳng tắp bay vào trong lưới.

- Bóng thứ nhất!

Người Đường lấy năm địch mười, không ngờ lại thắng được một bóng vào lưới, mà người dẫn bóng lại là Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Khâu Thần Tích đã qua tuổi sáu mươi!