Dương Phàm trở lại phường Tu Văn, trước tiên đến nhà Giang Húc Ninh. Giang Húc Ninh vừa thấy Dương Phàm thì kích động nói:

- Tiểu Phàm, lần này đúng là ngươi nhọc lòng nhiều rồi, ngày hôm qua ta đã định đến nhà ngươi để cảm ơn nhưng thấy trời tối mà ngươi vẫn chưa về nên ta đành phải quay về nhà, định là hôm nay làm xong việc sẽ đi...

Dương Phàm cười nói:

- Ninh tỷ, tỷ nói những lời khách sáo làm gì, ta thật lòng coi tỷ như là chị ruột của mình. Tỷ tỷ có việc, làm tiểu đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn, câu cảm ơn này không cần phải nói ra đâu.

Diện Phiến Nhi vui sướng trào nước mắt, không ngừng lấy tay áo lau mạnh, nghe Dương Phàm nói vậy chỉ ra sức gật đầu.

Mã Kiều thì chẳng khác gì Tiểu Hắc của nhà Tiểu Đông cô nương, không ngừng đi vòng quanh Dương Phàm, gãi gãi tai nói:

- Nhị Lang, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã dùng biện pháp gì mà khiến tên họ Liễu kia từ hôn? Ta thấy gã sốt ruột như lửa xém đến mông chạy tới đòi ly hôn với tiểu Ninh. Ngươi hãy nói ra mau, nếu cứ tiếp tục thần bí nữa thì ta phát điên lên mất.

Dương Phàm cười ha hả nói:

- Không được không đươc, Ninh tỷ không phải phó thác cả đời cho cái loại chẳng ra gì kia là được rồi, ngươi truy hỏi ngọn nguồn làm gì.

Mẹ của Diện Phiến Nhi từ sau bếp đi ra, lau lau tạp dề, tươi cười nói:

- Nhị Lang à, khuê nữ nhà ta may mắn có cháu mà không bị nhảy vào hố lửa. Lão thân cũng không biết nên cảm ơn cháu thế nào, thôi thì bữa trưa hôm nay cháu ở lại đây, đại nương đi mua bình rượu, nửa cân heo để cảm tạ cháu. Mã Lục à, cháu cũng ở lại dùng cơm trưa với đại nương nhé.

Dương Phàm vội nói:

- Đại nương không cần phải vậy, cháu coi Ninh tỷ như chị ruột, bá cũng đừng coi cháu là người ngoài làm gì. Nhớ lúc trước khi cháu mới tới Lạc Dương, cuộc sống còn xa lạ, Ninh tỷ đã giúp cháu rất nhiều. Hiện giờ cháu chỉ giúp mọi người chút việc nhỏ, không cần phải tính toán kỹ làm gì.

Đúng rồi, chuyện này chỉ trong chúng ta biết thôi, đừng nói cho người ngoài biết, nếu có người hỏi thì nói cũng không biết tại sao họ Liễu kia lại chủ động đến nhà từ hôn, chứ ngàn vạn lần đừng nói cháu ở giữa làm này làm nọ, bằng không sau này họ Liễu kia hối hận, khó tránh khỏi có thêm phiền phức.

Sự việc liên quan đến chung thân của con gái, mẹ Diện Phiến Nhi sao không thể cẩn trọng, lập tức liên tục gật đầu, ghi nhớ kỹ trong lòng. Bà đang định muốn khuyên Dương Phàm ở lại dùng cơm trưa thì Tô Phường chính từ ngoài viện thong thả bước vào, đến cửa sân thì cao giọng:

- Chị dâu, chị dâu có nhà không?

Mẹ của Diện Phiến Nhi nghe tiếng vội ra ngoài đón, Tô Phường Chính nói:

- Chị dâu, có phải hôm qua họ Liễu phường Vĩnh Khang chủ động đến từ hôn đúng không? Lúc ấy ta cũng bất ngờ nghĩ là hắn uống nhầm thuốc hay sao mà tự nhiên lương tâm trỗi dậy. Thật sự là hắn đã uống nhầm thuốc rồi, ha ha!

Tô Phường chính bừng bừng nói:

- Hôm nay tiểu tử này còn dính dáng đến cả quan phủ, thử hỏi lá gan hắn có lớn không chứ, không ngờ hắn còn lừa dối xưng là phú thương Tây Vực, vào hẳn nhà của Võ Thượng Thư đương triều, hãm hại lừa gạt, ta nghĩ sợ là hắn bị điên rồi, nếu không sao hắn có thể từ hôn? Còn dám lừa dối cả Võ Thượng Thư?

Trong phòng, Giang Húc Ninh và Mã Kiều nghe thế thì kinh ngạc nhìn Dương Phàm, thật sự không đoán ra được hắn đã dùng thủ đoạn gì, chẳng những khiến Liễu Quân Phan từ hôn, hơn nữa còn khiến gã thấy lợi tối mắt, làm ra những chuyện như vậy.

Dương Phàm cười nói với Giang Húc Ninh:

- Ninh tỷ, ta và Mã Lục đi trước, ngày mai lại đến thăm tỷ.

- Ấy, đừng đi, ở lại ăn cơm trưa đã.

Giang Húc Ninh còn chưa nói xong, Dương Phàm đã kéo Mã Kiều ra khỏi nhà, chào mẹ Diện Phiến Nhi rồi chuồn đi luôn. Mẹ Diện Phiến Nhi vì đang nói chuyện với Tô Phường chính nên không thể ngăn lại, hai người thuận lợi ra khỏi Giang gia.

Trên đường, Mã Kiều vẫn truy hỏi không ngớt, muốn biết Dương Phàm dùng phương pháp gì khiến Liễu Quân Phan chủ động từ hôn, hơn nữa Liễu Quân Phan còn bị bắt vào đại lao. Dương Phàm chỉ cười mà không trả lời. Mã Kiều vẫn không chịu bỏ qua, hai người đang cười đùa, Tiểu Đông cô nương bỗng từ đối diện thong thả bước tới, Dương Phàm thấy Tiểu Đông thì vội vàng trốn sau lưng Mã Kiều.

Chuyện Tiểu Đông thích Dương Phàm, cả phường này không người nào là không biết, Mã Kiều vừa thấy Tiểu Đông cô nương thì lập tức muốn trêu đùa, liền giơ tay lên gọi:

- Tiểu Đông muội tử, đi dạo à.

Tiểu Đông cô nương đang “không coi ai ra gì” mà đi, nghê tiếng gọi thì nheo mắt lại, bước tới.

- Ồ, là Mã Lục đại ca nha...

Tiểu Đông nhìn rõ được gương mặt của Mã Kiều, lập tức cười tươi. Mã Kiều nói:

- Ồ, Tiểu Đông cô nương đi đâu vậy?

Tiểu Đông cười híp mắt nói:

- Ồ, mẹ ta vừa may xong một bộ y phục, ta mang đến Cố gia, bây giờ thì về nhà. Mã Lục ca đi đâu vậy?

Mã Kiều chợt lách người kéo Dương Phàm đang trốn phía sau ra, nói;

- Ta cùng Dương Phàm đang tuần phố. Dương Phàm, ngươi coi ngươi kia, thấy Tiểu Đông cô nương mà cũng không chào.

Dương Phàm oán hận trừng mắt với y, rồi gượng gạo nói với Tiểu Đông:

- Tiểu Đông cô nương, xin chào.

Tiểu Đông lại chẳng hề nhìn hắn chút nào, chỉ mải đánh giá Mã Kiều, hạ giọng xuống nói:

- Mã Lục, nhìn quần áo huynh kìa, đều đã cũ nát hết rồi, rảnh thì đến nhà muội, muội sẽ làm một bộ cho. Không phải lo trả tiền ngay đâu, muội cho huynh nợ, với giao tình của hai nhà chúng ta chắc chắn a mẫu sẽ đồng ý.

Sắc mặt Mã Kiều biến đổi lớn, lắp bắp nói:

- Không...không cần. TIểu Đông muội tử, muội không cần khách khí. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, không thể nói gộp lại làm một. Đợi ta có tiền rồi thì sẽ đặt mua một bộ y phục mới, mà chắc chắn sẽ đặt ở nhà muội, còn hiện giờ thì...ha hả, chúng ta còn phải đi tuần tra, Tiểu Đông muội tử, hẹn gặp lại.

Mã Kiều vừa nói vừa kéo Dương Phàm chạy trốn như ma đuổi.

Dương Phàm cười hì hì nói:

- Tiểu Đông cô nương thật sự là có mắt nhìn, chắc chắn đã phải lòng Mã Lục ca rồi.

Mã Kiều cả kinh nói:

- Ngươi không được nói bậy! Buổi tối ta gặp ác mộng đấy.

Dương Phàm nói:

- Đây là chuyện tốt, chẳng lẽ Tiểu Đông cô nương không xứng với ngươi sao?

Mã Kiều nói:

- Tiểu Đông cô nương là một cô nương tốt, đương nhiên là có thể chọn, nhưng mẹ của cô ấy...

Mã Kiều rùng mình một cái, sợ hãi nói:

-Vị Hoa đại nương kia ngang ngược đanh đá, rất khó đối phó, nhớ ngày đó tân nương tử của Cao lão gia nói bà làm y phục không đẹp, lập tức bị bà chặn cửa mắng chửi ba ngày, là mắng chửi suốt ba ngày đó! Cuối cùng mắng cho vị tân nương tử của Cao lão gia kia suýt nữa thì thắt cổ tự tử! Mà nhà đó bắt con rể phải ở cùng, nếu ta mà làm con rể của bà thì cả đời này coi như xong rồi.

Dương Phàm cười ha hả, nói:

- Ngươi định hại ta nào ngờ tự mua dây buộc mình. Đây thật ứng với câu cách ngôn: Đừng có cười người, cười người chính là cười mình.

Nói xong Dương Phàm bật cười.

***

Vẫn là ngõ nhỏ kia, vẫn là cây long trảo hòe kia, vẫn là Hoàng viên ngoại đó đang đi tới.

- Dương Nhị!

- Hoàng viên ngoại!

Vẫn là kiểu gặp gỡ đó, vẫn là màn chào hỏi đó, nhưng ánh mắt Hoàng viên ngoại thì khác.

Hoàng viên ngoại ôn hòa đánh giá Dương Phàm, lại ôn hòa nói:

- Nhị Lang à, gần đây ngươi...vẫn khỏe chứ?

Dương Phàm không hiểu ra sao cả, đáp:

- Cảm ơn Hoàng viên ngoại quan tâm, tại hạ vẫn khỏe.

Hoàng viên ngoại thở dài, vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, lại thở dài nói:

- Nam nhi không dễ rơi nước mắt...Ôi, ta biết trong lòng ngươi rất đau khổ, nhưng nam tử hán chúng ta thua người không thua trận! Giống như lần trước ta bị mất chiếc yếm, nương tử nói là ta mang đi tặng người tình, ép ta quỳ xuống thề thốt! Khụ, ngươi hiểu ta nói gì đúng không.

Nhị Lang à, ngươi không cần phải để trong lòng, cũng không cần phải đau khổ quá, nên là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không là của ngươi thì ngươi cầu cũng không được. Có câu nói là: đừng nên coi thường người trẻ tuổi, đừng thấy ngươi chỉ là một phường đinh ở trong phường Tu Văn ngày ngày đi tuần, biết đâu sau này lại một bước trở thành phượng hoàng, đến lúc đó, chắc hẳn cô ta sẽ hối hận vô cùng.

- Vâng, lời vàng ngọc của viên ngoại, tại hạ khắc ghi trong lòng. Chỉ là...viên ngoại đang nói cái gì ấy nhỉ?

- Ngươi đó, còn giả bộ. Thôi đi, ta không nói nữa, không muốn rắc muối vào vết thương của ngươi nữa, nhớ kỹ những lời ta nói đó...nam tử hán đại trượng phu đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng không bao giờ rơi lệ, không bao giờ cúi đầu. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, nhìn về phía trước, đừng nghĩ đến chuyện đã qua nữa!

Hoàng viên ngoại thân thiết vỗ vỗ bả vai Dương Phàm, chắp hai tay thong thả đi.

Dương Phàm nhìn theo bóng dáng một bước đi ba bước chao đảo của Hoàng viên ngoại mà ngạc nhiên sờ sờ gáy lẩm bẩm:

- Hôm nay Hoàng viên ngoại bị sao ấy nhỉ?

- Rau diếp, cây nấm, cây tể thái, mau mua mau mua đi...bán rẻ đây...A! Nhị Lang đấy à.

Tống Nhị gáng quang gánh hàng đi qua, chợt nhìn thấy Dương Phàm thì dừng tiếng rao, dường như là muốn đi đường vong tránh hắn, nhưng kết quả lại bị hắn nhìn thấy, liền do dự ngượng ngùng cười chào hỏi.

Dương Phàm nói:

- Ồ Tống Nhị bá, bá đã quay về rồi à, ha hả, hôm nay kinh doanh có vẻ không tệ nhỉ, chỉ còn lại vài món rau thôi.

- Đúng vậy đúng vậy..kinh doanh hôm nay ...không tệ...ha hả...

Tống Nhị bá cười gượng, rồi không nhìn Dương Phàm nữa, mắt hơi cụp xuống, lúc đi ngang qua Dương Phàm thì cố ý chuyển quang gánh sang vai kia, tựa như Dương Phàm là một tờ giấy dễ bị cào rách.

Dương Phàm để ý lúc Tống Nhị bá đi sát ngang qua hắn còn len lén nhìn hắn, trong ánh mắt toát lên vẻ thương hại và cảm thông.

Thương hại?

Cảm thông?

Dương Phàm lập tức nghĩ: “Mã Kiều ngốc nghếch kia lại nói gì sau lưng mình vậy?”